Chương 33 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 33: Vài quá khứ “xí hổ”

Quách Vị chưa kịp trả lời, Trần Tối ngồi đối diện đã hỏi: “Gái Nguyễn tìm cậu à?”

“Ừm.” Quách Vị gật đầu, nhìn hắn với gương mặt vẹn nguyên ý cười, “Sao anh biết?”

Trần Tối nâng một tay chống cằm, thở dài cảm thán: “Ngưỡng mộ ghê.”

“Gì?” Quách Vị hỏi.

“Không.” Trần Tối đáp, “Tự nhiên nhận ra tôi là một kẻ cô đơn thôi.”

Quách Vị lại cúi đầu, vừa gõ chữ trả lời vừa nói: “Có nhiều người thích anh mà, anh muốn thì hẹn hò lúc nào cũng được.”

“Cũng có cả đám người thích gái Nguyễn nhưng cậu ấy cũng FA bao năm qua đó thôi.” Trần Tối than, “Còn hại tôi bị người khác hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì?” Quách Vị tò mò.

“Cậu ấy chê mấy tên Alpha theo đuổi cậu ấy phiền phức quá, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi lên thanh minh còn bị xem là thằng đàn ông bội bạc đây.” Trần Tối kể, “Gián tiếp xua đuổi hoa đào của tôi.”

Quách Vị nhìn hắn với vẻ mặt chân thành: “Anh vất vả rồi! Cảm ơn anh!”

“Mời tôi bữa cơm này không oan nhỉ?” Trần Tối hỏi.

“Bữa này không tính.” Quách Vị hào phóng vô cùng, “Sau này mời thêm một bữa chính thức!”

Vừa nói cậu vừa gửi những chữ mới gõ xong cho Nguyễn Diệc Vân.

– Em ăn cơm với Trần Tối, đúng lúc nhắc tới anh nè!

Nguyễn Diệc Vân gửi sang một dấu chấm, sau đó vội thu hồi gửi lại câu khác.

– Nhắc gì về anh thế?

Quách Vị thật thà.

– Nói chuyện hồi còn nhỏ của anh.

Trần Tối rướn đầu sang: “Này, đừng nói cậu đã kể với cậu ấy chuyện tôi vừa kể nhé?”

“Ừm.” Quách Vị khó hiểu, “Không được nói à?”

Trần Tối cạn lời.

Bấy giờ, điện thoại đặt trên bàn của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, bật cười.

Quách Vị không có hứng thú xen vào chuyện riêng của người khác, cậu cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

– Câu chuyện rất đáng yêu! Em thấy hay mà!

Nguyễn Diệc Vân không trả lời.

Trần Tối ngồi đối diện cậu thì quẹt màn hình điện thoại với tư thế nhàn nhã, miệng cười tủm tỉm cứ như đang đọc thứ gì thú vị lắm.

Không biết Nguyễn Diệc Vân đang bận gì, Trần Tối cũng im lặng, Quách Vị chẳng có gì làm thế là tập trung ăn cơm.

Một lát sau, Trần Tối đặt điện thoại xuống nói với Quách Vị: “Tự dưng tôi nhớ thêm một việc.”

Quách Vị nhìn mặt hắn, nói: “… Anh cười lạ quá.”

Trông hơi đểu.

“Vì chuyện này buồn cười.” Trần Tối nói, “Cậu biết không, hồi nhỏ gái Nguyễn mít ướt lắm.”

Quách Vị hứng thú ngay, cậu rướn người về phía trước mong hắn kể tiếp.

“Lúc đó hàng xóm dưới lầu bọn tôi ở bẩn, trong nhà có cả ổ gián làm bẩn cả tòa lầu, gián bò khắp nơi.” Vừa kể, Trần Tối vừa nâng tay hình dung, “Có mấy con to cỡ này này.”

Quách Vị run cả người.

Lúc họ đang nói chuyện, thi thoảng điện thoại Trần Tối sẽ vang lên vài tiếng. Trần Tối chỉ nhìn thoáng qua rồi không quan tâm nó nữa.

“Lúc đó hình như đang học lớp Bốn, cậu ấy nghỉ hè ở nhà một mình, bị một con gián to bò lên mặt hét ầm trời, tôi ở nhà bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.” Trần Tối kể, “Cậu ấy hét xong thì bắt đầu mắng nhiếc, còn có tiếng động rầm rầm như đang đánh giặc vậy, tưởng gặp nguy hiểm gì. Ai dè chạy qua đó xem thấy cậu ấy vừa khóc vừa cầm dép đập tới tấp xuống sàn.” Trần Tối vừa nói vừa huơ tay minh họa, “Lúc tôi kéo cậu ấy dậy, con gián đó đã méo mó không còn hình dạng ban đầu nữa, biến thành bãi cứt luôn.”

Quách Vị tưởng tượng thử, sống lưng tê rần.

“Cậu ấy khóc sướt mướt xin tôi lau sàn giúp. Tôi chê bẩn không chịu, cậu ấy bèn tìm tấm giấy che con gián lại định đốt nó. May mà tôi phản ứng nhanh, chứ không thì chắc cả tòa lầu cũng bị thiêu trụi theo rồi.”

Quách Vị nhíu mày rụt cổ: “… Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy.”

“Nhưng nếu giờ cậu đi hỏi cậu ấy về chuyện này, đảm bảo cậu ấy không thừa nhận.” Trần Tối khẳng định.

“Vậy tôi không nói với anh ấy.” Dứt lời, Quách Vị nhắc Trần Tối, “Điện thoại anh kêu suốt, anh không xem à?”

Trần Tối mỉm cười cầm điện thoại lướt một lúc, dùng một tay gõ vài chữ: “Đúng rồi, tôi nhớ thêm một chuyện nữa cũng thú vị phết.”

Tất nhiên Quách Vị vẫn hào hứng lắm: “Ừm ừm, anh kể đi!”

Trần Tối chưa kịp lên tiếng, Nguyễn Diệc Vân biến mất nãy giờ chợt trả lời.

– Nhớ em, muốn gọi video với em ngay bây giờ

– Được không?

– (hôn)

Quách Vị ngờ vực. Giờ không phải lúc thích hợp để gọi video. Ăn cơm với người khác mà chỉ lo ôm điện thoại “nấu cháo” với người yêu là hành vi cực kỳ bất lịch sự.

“Sao vậy, cậu ấy lại tìm cậu à.” Trần Tối có vẻ rất hứng thú, “Nói gì thế?”

Quách Vị nhanh chóng ra quyết định, tạm đặt điện thoại xuống: “Anh ấy giục tôi. Chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong tôi về trước.”

“Không muốn nghe kể nữa à?” Trần Tối hỏi.

“Lần sau!” Quách Vị đáp, “Lần sau tôi mời anh ăn một bữa chính thức, lúc đó kể tiếp. Nhưng tốt nhất là tháng sau, túi tiền của tôi dày hơn chút.”

Đang nói thì lại có tin nhắn.

– Chồng ơi chồng à chồng có đó không?

Quách Vị vội cúi đầu trả lời.

– Chờ chồng năm phút, xong ngay đây!

Trần Tối thấy thế cũng không miễn cưỡng nữa, cười nói: “Vậy tôi cảm ơn cậu trước.”

.

Sau khi tạm biệt Trần Tối, Quách Vị vừa bước ra căn tin đã nhận được yêu cầu gọi video từ Nguyễn Diệc Vân.

Nhận máy, Nguyễn Diệc Vân trong màn hình có vẻ tươi tắn hơn hôm qua một chút.

“Lâu quá.” Nguyễn Diệc Vân trách, “Chỉ lo trò chuyện với cậu ta thôi, không thèm quan tâm anh.”

“Cũng bình thường mà, mới mấy phút.” Quách Vị còn nhìn đồng hồ xác nhận, “Nói với anh xong là em ăn hết rồi tạm biệt anh ấy ngay mà.”

“Anh nhớ em nên thấy thời gian trôi qua lâu.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Dù sao cũng đang ngoài đường, ban ngày ban mặt, dù đi một mình không bị ai để ý, song Quách Vị vẫn cảm thấy dễ ngượng hơn ngày thường.

Cậu cười ngu ngơ với Nguyễn Diệc Vân: “Hê hê.”

“Hai người nói gì với nhau mà tập trung thế.” Nguyễn Diệc Vân khơi chuyện.

“Anh ấy kể với em mấy chuyện hồi nhỏ của anh.” Quách Vị đáp, “Hấp dẫn thú vị lắm.”

Nguyễn Diệc Vân bĩu môi: “… Con người cậu ta xấu xa, chỉ thích làm hỏng hình tượng người khác thôi.”

“Không có, đáng yêu lắm mà!” Quách Vị cảm thán, “Nếu em quen anh sớm thì hay quá, muốn chơi với các anh.”

“Chơi với anh là được, chơi với cậu ta làm gì.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Hồi nhỏ chó còn chê cậu ta. Em không biết đâu, hai bố của cậu ta định thêm vài đứa, ai ngờ sinh cậu ta xong bị mắc chứng sợ trẻ con luôn, không dám sinh thêm nữa.”

Quách Vị kinh ngạc: “Ghê gớm vậy à…”

“Em tránh xa cậu ta ra mới không bị hại.” Nguyễn Diệc Vân nói tiếp, “Vả lại… em và cậu ta đi với nhau thân thiết trong trường, nhỡ bị mấy kẻ rảnh rỗi kia trông thấy, không chừng lại lên bài viết nữa.”

“Tùy họ thôi.” Quách Vị thở dài, “Cũng không ngăn cản được. Đâu thể vì lo lắng mấy chuyện này rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.”

“Không được nói vậy.” Nguyễn Diệc Vân đổi trọng tâm, “Không ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng nhỡ mọi người đều hiểu lầm cậu ta có quan hệ mập mờ với em, sẽ ảnh hưởng việc cậu ta tìm người yêu.”

“Đúng nhỉ!” Quách Vị gật đầu.

Ban nãy Trần Tối cũng than thở về việc trước đây Nguyễn Diệc Vân đã vô tình đuổi hết lượng lớn hoa đào xung quanh khiến hắn FA từ nhỏ tới lớn. Bây giờ đầu sỏ Nguyễn Diệc Vân đã có mối tình ngọt ngào của riêng mình, Quách Vị – phần còn lại của mối tình ngọt ngào này chợt thấy thẹn với Trần Tối, rất muốn thay Nguyễn Diệc Vân bù đắp cho hắn.

“Hay em đăng bài lên diễn đàn trường chúng ta nhé.” Quách Vị bày cách, “Dù gì trên đó cũng hiển thị thông tin tài khoản, giải thích nhẹ nhàng hơn ở Tường Tỏ Tình nhiều. Dù không giải thích, chỉ cần nhấn mạnh sự trong sạch giữa em và anh ấy là được?”

“Em chưa biết sao.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Diễn đàn đó mới đóng cửa rồi.”

“Hả?” Quách Vị ngạc nhiên, “Đóng cửa rồi?”

“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân giải thích, “Nói đúng hơn là không phải đóng cửa, nhưng bây giờ muốn đăng bài phải chờ xét duyệt mới hiển thị, nhưng xét duyệt chậm lắm, phải chờ mấy ngày. Nên mọi người không thích lên đó nữa, trang chủ không có cập nhật mới, toàn xem bài cũ thôi, không khác gì đóng cửa hết.”

“Tại sao?” Quách Vị khó hiểu.

“Hình như vì… nhiều nội dung tạp nham.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Anh có người bạn vốn là mod của một chuyên mục nhỏ, cũng mới bị thu hồi quyền hạn rồi. Trước đó anh có nhờ cô ấy ẩn đi những bài viết đăng thông tin về em.”

Quách Vị nhớ ra, hôm ấy Vương Đồng bảo cậu xin xóa bài, cậu chưa kịp làm gì bài viết đã bị xóa rồi.

“Thôi không nói chuyện này nữa.” Nguyễn Diệc Vân nhắc nhở cậu, “Em đừng cứ nhìn điện thoại mãi, cũng phải nhìn đường, cẩn thận bị ngã đó.”

Quách Vị vội gật đầu: “Có nhìn có nhìn!”

Chỉ là nhìn Nguyễn Diệc Vân nhiều hơn thôi, do y đẹp mà.

Nguyễn Diệc Vân cười với cậu, hỏi: “Cuối tuần này em rảnh không?”

“Rảnh!” Quách Vị trả lời đầy dõng dạc và tích cực, “Em đến chỗ anh nhé!”

Nguyễn Diệc Vân cười hôn lên camera: “Em tốt quá.”

.

Về đến ký túc xá, Vương Đồng đang ngồi trước bàn học vừa úp mì vừa cặm cụi làm bài tập.

Quách Vị phấn khởi chia sẻ chuyện mình vừa tám được với cậu ta: “Ông biết tin gì chưa, diễn đàn trường hồi trước ông mắng ấy, hình như sập rồi.”

“Tôi biết mà.” Thông tin chỗ Vương Đồng luôn rất linh hoạt, cũng biết cụ thể hơn, “Vì có người lên đó trách giảng viên ép mua đề cương học.”

“Gì?” Quách Vị hoang mang.

“Có giảng viên đề cử sách mình biên soạn trong lớp, nói là trong đó có nội dung thi cuối kỳ.” Vương Đồng kể, “Nói trắng ra là vi phạm quy định. Sinh viên đăng bài lên diễn đàn xỉa xói, nhà trường ra mặt bảo sẽ điều tra tường tận, sau đó có người khác tung tin nói giảng viên đó có chống lưng này nọ, không biết thật không nhưng làm ầm ĩ lắm. Không bao lâu sau thì ai cũng khó đăng bài lên diễn đàn.”

Quách Vị rất đỗi ngạc nhiên: “Diễn đàn trường cũng có nội dung nghiêm túc vậy á?”

“Đủ hết mà, ông tưởng toàn mấy tin râu ria lung tung à?” Vương Đồng nói, “Dù sao thì đây cũng là chuyện tốt với ông, sau này mấy người thích hóng hớt không thể đăng bài lên đó xỏ xiên các ông nữa.”

“Cũng đâu có gì khác biệt.” Quách Vị cười rằng, “Chẳng phải còn Tường Tỏ Tình à? Đâu dễ bịt miệng người khác được.”

“Cũng đúng.” Nói đoạn, như chợt nghĩ đến điều gì, Vương Đồng cười xấu xa, “Không bao lâu nữa cả trường sẽ biết người ấy nhà cậu trở thành Alpha rồi.”

.

Chương 34

Mới đọc xong 1 bộ bối cảnh đại học, thụ là hot tiktoker, công là streamer game LOL yêu thầm thụ, sau khi xem clip thụ mặc váy nhảy thì thành fan rồi thi vô trường của thụ để được gần idol stalk idol tiện hơn 🤣 Tính cách bạn công đáng yêu lắm, có sở thích khá biến thái nhưng cứ ngơ ngơ hay đỏ mặt (với thụ), tinh lực dồi dào nên mỗi lần thấy thụ làm gì là nứng phải đi hít đất cho đỡ 🤣 Nội dung truyện ok, tác giả viết diễn biến hơi nhanh nên cảm giác thiếu thiếu gì đó, mà tổng thể đọc giải trí không não khá ổn =))) Tên truyện là 暗里着迷 (tạm dịch: Âm thầm si mê) của tác giả Trường Tiếu Ca nha, bạn nào hứng thú thì đọc thử~

3 bình luận về “Chương 33 – Tình đầu có hạn

  1. “Em tránh xa cậu ta ra mới không bị hại. “ chỗ này níu cô khum phiền thì cái dấu ngoặc kép ở đằng sau phải bỏ đi cái khoảng trống phía trước nó á 😅😅😅

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s