Chương 2 – Lost Temple

Lost Temple | Nguyệt Diệu

Hân

Chương 02

Ra khỏi Thần Điện của người mới, nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh chung quanh, phòng thiết kế của Lost Temple giỏi thật, có thêm sự giúp sức của công nghệ tiên tiến nên trò chơi này gần như đạt mức chân thật 100%, bên ngoài Thần Điện Tân Thủ là bầu trời đỏ tươi, dưới chân là cát vàng bao la, cảm nhận bàn chân giẫm trên mặt cát quá đỗi chân thật, thậm chí ngay cả làn gió phả vào mặt cũng mang mùi lưu huỳnh, tô đậm bầu không khí ở Ma giới. Thứ quan trọng nhất trong trò chơi tất nhiên là cấp bậc và trang bị, nhận quần áo xong, việc đầu tiên cần làm lúc này của Hắc Diệu Chi Ngân đó là ra thôn luyện cấp. Cậu lấy cây đàn màu trắng ra, năm ngón tay đặt lên gảy nhẹ tạo nên những giai điệu du dương, đây là đoạn nhạc học được ngay sau khi nhận nghề Người Ngâm Thơ. Bấy giờ nhìn lại, bảng trạng thái nhân vật của cậu đã có thêm một buff (tăng phép) Khúc Ca Can Đảm, tăng 5 điểm Lực Đánh.

NPC trong Lost Temple chỉ dạy kỹ năng cơ bản, kỹ năng nâng cao khác thì đòi hỏi chính người chơi tìm tòi trong lúc làm nhiệm vụ hoặc tự sáng tạo. Chúng có sự chênh lệch cực lớn về mặt sức mạnh và độ thực dụng so với kỹ năng cơ bản mà các NPC dạy, hơn nữa trừ khi người chơi tự mình truyền dạy kỹ năng sáng tạo, nếu không thì người khác sẽ không sử dụng được. Điều này cho thấy Lost Temple đang thực hiện tôn chỉ “Thế giới và số phận là do con người sáng tạo ra”.

Rút một mũi tên trong túi, Hắc Diệu Chi Ngân nheo mắt nhắm vào một con Thỏ Hoang đang cúi đầu ăn cỏ cách đó không xa, để đảm bảo an toàn cho người chơi vỡ lòng, tất cả quái của Thôn Tân Thủ đều không chủ động công kích hòng hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong của người chơi. Vậy nên lúc này Hắc Diệu Chi Ngân mới nhắm vào con Thỏ Hoang xui xẻo kia mà chẳng ngần ngại gì. Dây cung rung mạnh, mũi tên xé gió cắm phập lên người Thỏ Hoang, nhưng có vẻ như mũi tên này không trúng nhược điểm của nó, Thỏ Hoang chỉ lảo đảo một chút rồi tức tốc chạy đến chỗ Hắc Diệu Chi Ngân. Thương tổn trong Lost Temple cũng phụ thuộc vào cấp bậc và cường độ tấn công của người chơi, song điều quan trọng nhất vẫn là “nhược điểm thương tổn”. Mỗi loại quái có nhược điểm riêng, nói cách khác, bạn bắn trúng quái mười phát cũng chẳng bằng một phát vào nhược điểm của nó. Vì vậy hiện tại Hắc Diệu Chi Ngân vừa tìm nhược điểm của Thỏ Hoang vừa chạy lung tung. Hết cách rồi, ai bảo HP của cậu chỉ có 30 chứ? Một con Thỏ Hoang nhỏ tát ba phát cũng đủ làm cậu về chầu Diêm Vương luôn…

Nhờ sự nhanh nhẹn của bản thân, tốc độ di chuyển hiện giờ của cậu thậm chí có thể hình dung bằng từ khác thường, điều này cũng giúp Hắc Diệu Chi Ngân thấy an ủi phần nào: Dù đánh không lại cũng có thể bỏ chạy cơ mà?

Bắn ra ít nhất sáu mũi tên, cuối cùng hệ thống cũng thông báo cậu đã đánh trúng nhược điểm của Thỏ Hoang. Nhìn con thỏ bị bắn lỗ chỗ, Hắc Diệu Chi Ngân cạn lời, ai có thể cho cậu biết phòng thiết kế của game này nghĩ gì mà lại cho rằng nhược điểm của thỏ không phải đầu, cũng không phải bụng, mà là cái tai vậy!!!

Hậm hực vậy thôi nhưng khi nhìn con quái đầu tiên mình đánh chết trong Lost Temple, Hắc Diệu Chi Ngân vẫn có đôi chút thành tựu. Ngồi xổm xuống rút hết mấy mũi tên cắm trên người Thỏ Hoang bỏ lại vào túi trước đã, không phải cậu ki bo gì, nhưng một mũi tên cũng là tiền mà! Vả lại một tay mới nghèo khổ như cậu, tiết kiệm được thì tiết kiệm thôi. Không có vũ khí thích hợp, cậu đành dùng đầu mũi tên nhọn thay thế dao găm để lột lớp da lởm chởm của Thỏ Hoang, tuy bán không được bao nhiêu tiền nhưng chẳng phải có câu cái chân nhỏ bé của con muỗi cũng là thịt đó à? Không tích tiểu sao mà thành đại được. Cậu hiểu rất rõ lý lẽ này.

Lột xong bộ da của Thỏ Hoang một cách khó khăn, vừa định cho vào túi đeo thì nghe tiếng hệ thống thông báo “Ting! Chúc mừng người chơi Hắc Diệu Chi Ngân học được Thuật Thu Thập sơ cấp. Độ Thành Thạo 1 điểm”.

Đơn giản thế đã học được một kỹ năng, Hắc Diệu mừng rỡ, xem ra trò chơi thú vị hơn cậu tưởng, tuy Thuật Thu Thập không phải kỹ năng chiến đấu, nhưng đồng thời đây là một kỹ năng sống quan trọng mà một nhà mạo hiểm không thể thiếu để chiến đấu và sinh tồn trong thế giới này. Bấy giờ sự tò mò đã bị gợi lên, cậu không luyện cấp nữa mà bắt đầu cân nhắc việc học thêm vài kỹ năng sống.

Vừa rồi lột da con thỏ kia học được “Thuật Thu Thập”, vậy có thể chứng minh kỹ năng này không chỉ dùng để lột da mà còn có thể thu thập đồ vật khác nhỉ? Cậu chàng với suy nghĩ linh hoạt bấy giờ đảo mắt qua lại rồi tiện tay nhổ một ngọn cỏ dại lên, quả nhiên Độ Thành Thạo của Thuật Thu Thập từ 1 điểm tăng lên 2 điểm.

Nhìn lại ngọn cỏ dại vừa nhổ, thân dài nhỏ, phần ngọn cong cong xù xù. “Cỏ đuôi chồn.” Hắc Diệu Chi Ngân thì thầm. Quả thật phải khâm phục trình độ của nhân viên thiết kế Lost Temple, một ngọn cỏ dại thôi cũng được họ mô phỏng y như thật. Nào ngờ vừa dứt lời đã nghe “Ting”, hệ thống thông báo: “Chúc mừng người chơi Hắc Diệu Chi Ngân học được Thuật Giám Định sơ cấp, Độ Thành Thạo 1 điểm”.

… Vậy cũng được á… Hắc Diệu bó tay, xem ra Lost Temple không từ thủ đoạn nào chỉ để cỗ vũ tinh thần tìm tòi sáng tạo của người chơi nhỉ…

Cậu loay hoay ở nơi luyện cấp của người mới suốt cả buổi chiều, túi đeo bấy giờ đã chứa đầy những thứ lặt vặt, nào là cỏ dại, quả dại, viên đá, hạt cát, tất tần tật thứ gì cũng có, Thuật Thu Thập và Thuật Giám Định của cậu đã đạt hơn phân nửa thanh sơ cấp, dựa theo kinh nghiệm tổng kết, cùng một món đồ có thể cho nhiều nhất 3 điểm Thành Thạo, nói cách khác là cùng một loại cây sau ba lượt thu thập sẽ không được điểm Thành Thạo nữa, muốn tăng thêm phải tìm giống khác.

Thấy túi đeo đã đầy, bận rộn trong thời gian dài như vậy cũng đói rồi, đã đến lúc về thôn một chuyến thôi.

Mục tiêu đầu tiên của Hắc Diệu là Tiệm Tạp Hóa, phải bán bộ da rách rưới kia trước, Sức Mạnh đã thấp còn vác thêm nó, đừng bảo chạy, đi được thôi là vui lắm rồi…

Ông chủ Tiệm Tạp Hóa trợn mắt nhìn đủ thứ vật liệu trên quầy, cằm suýt rơi xuống đất: “À ừm… cậu lấy mấy thứ này ở đâu vậy?”

“Thu thập được.”

“Thu thập được? Cậu biết Thuật Thu Thập?” Mắt Chủ Tiệm Tạp Hóa phát sáng.

“Đúng vậy.” Hắc Diệu khó hiểu nhún vai, chẳng lẽ không người chơi nào thu thập đồ vật rồi mang ra cửa hàng bán sao? Chuyện lạ thế à?

“Vầy đi, tôi lấy hết mấy thứ này của cậu, tổng cộng 10 Bạc nhé? Rồi cậu giúp tôi làm một nhiệm vụ, hừm, đây là tiền cọc, 5 Bạc, tổng cộng 15 Bạc, cậu cầm cho chắc đấy.” Ông chủ bất chấp tất cả, nhanh tay gom mấy thứ trên quầy xuống, sau đó lấy 15 Bạc ra đặt vào tay cậu.

Phải biết rằng tiền trong Lost Temple rất hiếm, chỉ có quái hình người mới rơi ra thôi, mà người chơi có cấp bậc như họ vốn chẳng tiếp xúc được với quái hình người, dù được đi chăng nữa thì cũng chỉ rơi vài Đồng. (Tiền trong Lost Temple tính như sau: 100 Đồng = 1 Bạc, 100 Bạc = 1 Vàng, 10k Vàng = 1 Thạch Anh).

Bấy giờ trò chơi mới mở nửa ngày, 15 Bạc là một khoản tiền rất lớn đối với đại đa số người chơi.

“Nhiệm vụ gì? Cháu nhận!” Nhìn bạc trong tay, Hắc Diệu chẳng tài nào kìm được sự phấn khởi, đây chính là số tiền đầu tiên cậu kiếm được trong trò chơi này đó!

“Giúp tôi thu thập một ít vật liệu, đây là danh sách.” Nhận cuộn da dê mà ông chủ Tiệm Tạp Hóa Điếm đưa sang, thấy trên đó viết: 10 bộ Da Thỏ, 20 Nanh Sói, 20 Nhánh Cây, 20 sợi Lông Gà.

Toàn là những thứ vụn vặt, không ngờ chúng lại trị giá những 5 Bạc! Hắc Diệu hớn hở toan chạy ra ngoài, bị ông chủ Tiệm Tạp Hóa gọi lại: “Cậu nhớ qua chỗ Thợ Rèn bên cạnh mua một con dao, để khi lột da thỏ không bị rách.”

Liếc nhìn bộ da thỏ rách rưới do mũi tên của mình, Hắc Diệu xấu hổ lắm, mải chơi quá nên cậu quên béng luôn vấn đề cơ bản: phải dùng dao để lột da chứ~

Tiệm của Thợ Rèn cũng không xa, đi vài phút là tới, trò chơi chỉ mới mở, đa số người chơi đều nhẵn túi nên hầu hết chỉ dùng trang bị của người mới, chẳng ai dư dả mà đi đổi vũ khí cho mình, thế là Tiệm Vũ Khí vắng vẻ vô cùng. Hiếm khi thấy ông cụ Người Lùn mặt đầy nếp nhăn không phải đang rèn mà là đang phì phèo khói thuốc. Chú Thợ Rèn chưa được mở hàng món nào trông có vẻ không thân thiện với khách cho lắm.

Hắc Diệu cũng chẳng sốt ruột, cậu còn dành thời gian đi qua đi lại quan sát những vật treo trong tiệm, không gian vừa phải được treo đủ loại vũ khí với kiểu dáng phong phú, nhiều thứ đã phủ bụi, xem ra việc làm ăn của chú Thợ Rèn không khá khẩm chút nào. Nhìn ngắm một cách nhàn nhã, mắt Hắc Diệu bỗng sáng lên khi trông thấy một cây cung ngắn, đi tới với tay cầm lấy, giám định nó, một dòng chữ hiện ra “Cung Ngắn Tuần Tra, Nhanh Nhẹn +2, vật phẩm cấp: Lam, phẩm chất: Ưu”.

Nên biết rằng vật phẩm trang bị cho người mới đều là Trắng, không ngờ cây cung này lại là Lam, chất lượng Ưu! Hắc Diệu thích đến mức cầm mãi không nỡ đặt xuống.

“Muốn mua gì?” Hút xong thuốc, cuối cùng chú Thợ Rèn cũng lên tiếng chào khách.

“Cây cung này bao nhiều tiền?”

“Nó à? 15 Bạc.” Chú Thợ Rèn ngước mắt rồi tiếp tục giơ tẩu lên hút, thong thả báo giá.

“… Thôi được, mua.” Giao số bạc cầm chưa nóng tay ra, cậu bỗng từ “người giàu có” trở lại thành “kẻ nghèo nàn”. Nhưng Hắc Diệu Chi Ngân không phải loại bủn xỉn keo kiệt, cậu biết giá trị cây cung này chắc chắn vượt xa con số 15 Bạc!

“À ừm… cháu định mua thêm một con dao găm, cho hỏi cần bao nhiêu tiền?” Sờ 5 Đồng mà hệ thống phát cho lúc mới vào trò chơi, Hắc Diệu Chi Ngân thầm cầu nguyện, mong rằng tiền của cậu còn đủ mua một con dao găm, chứ không thì e là chẳng thể hoàn thành được nhiệm vụ chủ Tiệm Tạp Hóa giao cho mất.

“Dao găm?” Chú Người Lùn ra sau quầy lấy một con dao nhỏ, nhìn một lúc thì đưa cho Hắc Diệu: “Cậu là vị khách đầu tiên đến mua đồ ủng hộ Thợ Rèn, cái này cho cậu.”

Nhận lấy con dao, Hắc Diệu chỉ muốn lao sang hôn chùn chụt lên mặt chú Người Lùn kia thôi. May quá! Trong thời buổi chỉ ước sao được bẻ đồng tiền làm đôi để dùng như bây giờ, tiết kiệm được bao nhiêu cứ tiết kiệm…

Ra khỏi chỗ Thợ Rèn, Hắc Diệu đến Cửa Hàng Thực Phẩm gần đó dùng 5 Đồng còn lại để mua vài ổ Bánh Mì Đen giá cả phải chăng cất vào túi, sau đó nhanh chân rời Thôn Tân Thủ.

Vùng đất hoang sơ ơi, tôi đến đây!

.

Chương 3

9 bình luận về “Chương 2 – Lost Temple

    • Đúng, là tân thủ 🤣 không hiểu sao cứ gõ tới từ này là cái tay tự động thêm chữ h vô cho thành 2 chữ th 🤣🤣🤣
      Đã sửa, cảm ơn bạn nhiều ❤

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s