Chương 30 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 30: Đau lòng chết mất

Đêm ấy, Quách Vị đọc và hệ thống lại kiến thức trong đống tài liệu đến tận khuya.

Cậu tạo hẳn một thư mục để lưu trữ những thông tin quan trọng, ghi chú thật nghiêm túc, sau đó liệt kê tường tận những việc cần chú ý thường ngày theo từng phương diện.

Dù thi cuối kỳ cậu cũng chưa bao giờ dốc hết công sức cho bài vở đến vậy.

Trong đó có vài thông tin khiến cậu rất để tâm.

Ngoài sinh lý ra, giới tính còn liên quan tới vấn đề tâm lý. Cũng như Nguyễn Diệc Vân luôn xem mình là Beta, có nhiều người sau khi đổi giới tính lần hai đã xuất hiện hiện tượng không đồng bộ về tâm lý và sinh lý.

Ví dụ, có người vốn là Alpha đăng bài kể khổ, nói mình làm Omega hơn năm năm rồi, dù thái độ của người ngoài hay tâm lý bên trong đều đã hòa nhập hẳn với giới tính Omega. Giờ tự dưng thành Alpha, cơ thể thay đổi trăm tám mươi độ nhưng tâm lý vẫn nghĩ mình là một Omega, điều này khiến cậu ấy cảm thấy mâu thuẫn và giày vò.

Dưới bình luận có nhiều người cũng chịu nỗi khổ tâm y hệt, ai nấy nhao nhao kể lại trải nghiệm của bản thân.

Đây là những câu chuyện buồn, Quách Vị đọc chúng, ngoài sự đồng cảm ra, trong lòng còn có thêm xiu xíu chờ mong.

Nguyễn Diệc Vân từng nói đã tự xem mình là Omega từ lâu. Nếu anh ấy vẫn chưa chấp nhận được việc thay đổi này, vẫn giữ tâm thái của một Omega… thế thì tốt quá!

Đêm hôm khuya khoắt, Quách Vị nằm sấp trên giường đọc những con chữ hiển thị trên màn hình laptop, trái tim bé nhỏ đập thình thịch mãi.

Khí chất của Nguyễn Diệc Vân dịu dàng như thế, dù có cao lên chăng nữa, dù trở thành một Alpha hàng thật giá thật chăng nữa thì suy cho cùng vẫn là vợ cậu đấy thôi. Cậu chẳng có gì phải để bụng.

Một thông tin khác khiến cậu chú ý là, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ yêu đương ổn định vô cùng có ích đối với quá trình phân hóa lần hai.

Mối tình hài hòa và ngọt ngào sẽ khiến người ta giải phóng các loại hormone có lợi cho cơ thể, trong đó có nhiều loại tốt cho quá trình phân hóa. Nhất là khi Omega trở thành Alpha, khao khát chiếm hữu từ bản năng sẽ kích thích sự giải phóng pheromone giúp giai đoạn phân hóa trở nên êm đềm và an toàn hơn.

Số đông người đều tán thành ý kiến ấy và chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình.

Quách Vị đọc hết mới hiểu ra ẩn ý trong những lời mà dì Nguyễn đã nói với mình ở bệnh viện. Hiện giờ cậu quá quan trọng đối với Nguyễn Diệc Vân.

Cậu hơi hối hận vì phản ứng trốn tránh và bỏ chạy của mình lúc trưa sau khi biết chuyện.

Nếu được ở bên Nguyễn Diệc Vân thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

.

Hôm sau thức dậy theo đồng hồ sinh học của cơ thể, cậu tức tốc gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Nguyễn Diệc Vân như thường ngày.

Đánh răng rửa mặt ăn xong bữa sáng vào lớp, cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng trả lời.

– Chào buổi sáng!

– Anh mới dậy he he

– [Hôn]

Rõ ràng chỉ vài chữ giản đơn và một icon mặc định của hệ thống, thế mà Quách Vị càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu lần nữa cảm thán, người như vậy có chỗ nào giống Alpha đâu chứ? Đây đúng là trò cười mà ông trời đã tạo ra cho cậu và Nguyễn Diệc Vân.

– Đêm qua lại khó chịu không ngủ được sao?

Cậu hỏi.

Giờ ngẫm lại, những điều kỳ lạ trước đây đều đã có lời giải thích hợp lý. Cũng chính vì thay đổi giới tính nên Nguyễn Diệc Vân mới bất chợt cao lên, xuất hiện những cơn đau xương khớp không hợp lý trong độ tuổi này.

Theo thông tin tìm hiểu trên mạng, Nguyễn Diệc Vân đau nhức mình mẩy không đơn giản chỉ vì xương khớp phát triển do dậy thì.

– Do dạo này không đi học, ngày nào cũng bị nhốt trong phòng bệnh ăn không ngồi rồi nên đồng hồ sinh học lộn xộn quá, mới dậy muộn vậy

Nguyễn Diệc Vân trả lời.

Anh ấy luôn chỉ nói những chuyện vui, mệt mỏi buồn phiền thì giấu nhẹm đi, Quách Vị đâu thể yên tâm được.

Cậu quyết định hỏi thẳng.

– Em có lên mạng tìm hiểu, nghe nói phân hóa lần hai đau đớn lắm, còn gặp nhiều nguy hiểm nữa, anh chắc chắn mình không sao chứ?

Nguyễn Diệc Vân đáp lại bằng meme bé mèo hăng hái.

– Yên tâm, em hắt hơi cái thôi mà trên mạng cũng phán đây có thể là bệnh nan y. Đọc mấy cái đó làm gì, bác sĩ đã bảo anh không sao, em cứ yên tâm nha~

Anh ấy nói cũng có lý, Quách Vị thầm thở phào, sau đó lại thấy tin nhắn mới từ Nguyễn Diệc Vân.

– Em thức khuya đọc tin à?

– Em tốt với anh quá đi, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhỡ bị bệnh sẽ không thể đến thăm anh thường xuyên nữa rồi

Lời y nói đã nhắc nhở Quách Vị.

– Chiều mai em trống tiết, có thể đến thăm anh không?

Nguyễn Diệc Vân gửi tặng cậu một trái tim.

– Được, mong lắm!

.

Lần thứ hai xuất phát, Quách Vị đã quen đường, tâm trạng cũng thay đổi nhiều.

Ngoài sự sốt sắng vì quá nhớ Nguyễn Diệc Vân, cậu còn có đôi chút sợ hãi, càng đến gần càng bất an.

Omega trở thành Alpha, chắc ngoại hình sẽ dần thay đổi nhỉ?

Ngoài chiều cao ra, có lẽ nhiều phương diện khác của Nguyễn Diệc Vân cũng thay đổi từng chút một. Lát gặp lại có khi nào đã trở nên thô kệch hơn không?

Nếu có một ngày anh ấy mang vóc dáng cường tráng, chân mày rậm, giọng trầm thấp, chắc cậu cũng chẳng thốt ra nổi từ “vợ” để xưng hô. Khi ấy nếu Nguyễn Diệc Vân mang ngoại hình này vẫn nghĩ bản thân là Omega nhỏ nhắn bé bỏng, dịu dàng nũng nịu gọi chồng ơi chồng à đòi hôn, hình ảnh đó thật sự khiến người ta rùng mình.

Quách Vị tự an ủi, dù vậy thật thì cũng may là cậu còn thời gian để chậm rãi tiếp nhận, ít ra hôm nay chưa cần đối mặt.

Đến quầy đăng ký, cậu xuất trình căn cước công dân và điền thông tin như trước. Đã có kinh nghiệm nên không cần dẫn đường nữa, vừa định tự bước vào trong thì thấy ngọn đèn thông báo màu đỏ chớp tắt liên tục đi kèm với tiếng thông báo inh ỏi.

Y tá vội đứng dậy chạy vào trước cả Quách Vị.

“Xảy ra chuyện gì ạ?” Quách Vị theo phía sau hỏi.

“Em muốn đến phòng 1458 đúng không.” Y tá nói, “Người bệnh đang gọi.”

Quách Vị tức thì có dự cảm chẳng lành.

Đến trước cửa phòng, tấm rèm sau lớp kính đã được kéo xuống không nhìn thấy tình hình bên trong. Quách Vị bước đi cẩn thận sau lưng y tá, lúc cửa kính mở ra, cậu giật nảy mình.

Dì Nguyễn đứng cạnh giường trông thấy họ, vội bước lên chỉ tay vào giường bệnh: “Xem giúp tôi với, nó lại bắt đầu…”

Trên giường bệnh, Nguyễn Diệc Vân đang nằm nghiêng, cơ thể dưới lớp chăn co cụm lại thấy rõ, hai mắt nhắm nghiền chỉ mỗi đôi tay lộ ra ngoài đang run rẩy, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc.

Y tá nhanh tay đo thân nhiệt cho y, sau khi xác nhận vẫn trong mức bình thường, bèn khom người dịu giọng hỏi: “Đau lắm à? Chịu được không?”

Nguyễn Diệc Vân vẫn nhắm mắt, đầu mày nhíu chặt, vài giây sau mới gật đầu rất nhẹ. Cơ thể y vẫn run khiến động tác yếu ớt này gần như không còn rõ ràng, rất khó phân biệt.

Dì Nguyễn bên cạnh lo lắng, nói: “Đã được một lúc rồi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hỏi gì cũng không trả lời nổi.”

Sắc mặt Nguyễn Diệc Vân tái nhợt, môi mím chặt chẳng còn giọt máu, y vẫn im lặng, có thể thấy đang cố gắng chịu đựng cơn đau quằn quại của cơ thể mình lúc này.

Y tá thấy thế vội rút một quyển sổ phía sau giường bệnh đưa cho dì Nguyễn, nhờ dì ký tên. Sau đó lại hối hả lấy ống tiêm và thuốc rồi tiêm vào cánh tay Nguyễn Diệc Vân.

Cả quá trình kéo dài chừng năm phút.

Sợ ảnh hưởng đến chị y tá, Quách Vị luôn đứng trong góc phòng không dám lên tiếng.

Tiêm xong, chị y tá mời dì Nguyễn ra phòng ngăn cách bên ngoài để dặn dò một số việc cần chú ý.

Quách Vị dỏng tai nghe lén.

Y tá nói không khuyến khích chịu đựng khi gặp những tình huống này, tốt nhất là chờ đến tối lúc bác sĩ tới kiểm tra thì hỏi thêm. Mũi tiêm ban nãy có thể sẽ khiến cậu ấy buồn ngủ, chợp mắt nghỉ ngơi một lúc là được. Nếu cần cứ gọi y tá. Ban nãy đã tiêm mũi giảm đau cuối cùng, nếu tình trạng này xảy ra nữa phải báo với bác sĩ, không được kéo dài.

Quách Vị vừa nghe vừa nhìn Nguyễn Diệc Vân đang nằm trên giường.

Thuốc ngấm dần, hàng mày vốn đang nhíu chặt của Nguyễn Diệc Vân từ từ giãn ra, trông không còn gồng cứng như ban nãy nữa, y thả lỏng rồi bắt đầu há to mồm thở hổn hển.

Dì Nguyễn nói chuyện với y tá xong thì trở vào, cười xin lỗi Quách Vị: “Xin lỗi, ban nãy không có thời gian chào hỏi. Tiểu Quách đến rồi, ngồi xuống trước đã.”

Nguyễn Diệc Vân đang thiêm thiếp nghe thế mở choàng mắt chống người ngồi dậy. Thấy Quách Vị đang bối rối đứng ở góc phòng, y tít mắt cười với Quách Vị: “Sao đến sớm thế?”

Quả thật Quách Vị đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn.

Dù tâm lý hơi kháng cự, nhưng nó vẫn chẳng tài nào thắng được khát vọng muốn mau chóng đến đây gặp Nguyễn Diệc Vân.

Những tưởng thứ đón chào cậu sẽ là hương thơm quen thuộc, câu nói ngọt ngào và chiếc ôm ấm áp.

Ấy vậy mà giờ đây trán Nguyễn Diệc Vân còn rướm mồ hôi, nụ cười tuy chẳng có gì khác ngày thường nhưng giọng nói nghe có vẻ yếu ớt hụt hơi. Quách Vị muốn cười lại với y, nhưng dù cố nhếch môi cũng chỉ khiến nét mặt trở nên quái dị và khôi hài.

Cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lẳng lặng nhìn Nguyễn Diệc Vân, đôi tay đặt trên đùi nắm chặt lại với nhau.

Dường như Nguyễn Diệc Vân muốn nói thêm điều gì nhưng đã kiệt sức, miệng hé ra rồi khép lại.

Dì Nguyễn vội đi đến: “Con nghỉ ngơi trước đã, ngủ một lúc.”

Mắt bà đã hoe đỏ.

Có lẽ sợ mình mất kiểm soát, bà dém chăn cho Nguyễn Diệc Vân sau đó nhanh chóng quay sang mỉm cười với Quách Vị, nói: “Dì ra ngoài một lát, còn phải làm vài thủ tục, cháu trông giúp dì nhé. Có chuyện gì cứ nhấn nút gọi người ở đầu giường, y tá sẽ đến ngay.”

Quách Vị vội gật đầu.

Dì Nguyễn đi rồi, Nguyễn Diệc Vân vốn đang nhắm mắt chợt mở ra một kẽ nhỏ, nhìn Quách Vị vẫn đang im lặng.

Hai người nhìn nhau một lúc, Nguyễn Diệc Vân nói khẽ: “Không sao, đã hết đau rồi.”

Dứt lời thì vươn tay ra khỏi chăn, xòe bàn tay về phía Quách Vị: “Đưa tay cho anh.”

Quách Vị vội kéo ghế đến gần sát bên giường, đưa tay cho Nguyễn Diệc Vân.

Hai bàn tay nắm lại với nhau, Quách Vị sợ ảnh hưởng vị trí cắm kim tiêm truyền nước trên mu bàn tay Nguyễn Diệc Vân nên không dám ra sức, chỉ dè dặt dùng ngón cái cọ xát lên da Nguyễn Diệc Vân.

“Mẹ anh phản ứng hơi quá.” Nguyễn Diệc Vân híp mắt, từ tốn rằng, “Dù không tiêm, thông thường cứ nhịn hơn mười phút là được.”

Cuối cùng Quách Vị cũng mở miệng: “Anh thường bị như vậy sao?”

Nguyễn Diệc Vân phủ nhận ngay: “Không có, thỉnh thoảng thôi.”

“Những đêm ấy anh cũng đau vậy sao?” Quách Vị hỏi tiếp.

“Đâu nào.” Nguyễn Diệc Vân khẽ lắc đầu, “Đau nhức xương khớp vì dậy thì thôi.”

Quách Vị lặng thinh.

Nguyễn Diệc Vân mở to mắt nhìn cậu, bàn tay đang nắm tay cậu lắc nhẹ: “Thật đó, không gạt em mà.”

Quách Vị gật đầu: “Ừm.”

Cùng lúc ấy, một giọt lệ to tràn khỏi hốc mắt cậu, lăn dài trên má rồi nhỏ lên đôi bàn tay đang khắn khít của cả hai.

Quách Vị hốt hoảng cúi đầu.

Nhưng bấy giờ, cậu đã chẳng tài nào kìm nén được dòng nước mắt của mình.

.

Chương 31

Hôm qua vớ được bộ học đường bối cảnh đại học, mới đọc mấy chương đầu thôi mà thấy cũng thú vị =))) Đại khái là hồi cấp 3 công được thụ cứu trong 1 lần bị đánh hội đồng nên từ đó thân thiết rồi dính thụ như sam. Công trong truyện luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng đồng tính nhưng cực kỳ bám thụ, tới mức đòi nắm tay, tắm chung, ngủ cũng phải ôm thụ, không chấp nhận quen bạn gái và cũng khuyên thụ đừng quen bạn gái 🤣 (nghe có vẻ toxic nhưng do đây không phải lôi của mình nên đọc thấy vẫn ổn =))) Thụ thì hồi đầu không có tình cảm nhưng sau đó nhận ra mình thích công, ngặt nỗi không dám tỏ tình vì sợ bị công ghét. Mình mới đọc tới đây thôi nhưng theo văn án thì có vẻ sau này thụ sẽ giữ khoảng cách với công, cảm thấy truyện khá thú vị và đang hóng màn công bị tổ bede quật sml 🤣🤣🤣 Truyện tên 你再躲试试 (Cậu thử trốn nữa xem), tag ngọt nên chắc nhẹ nhàng đọc giải trí, bạn nào hứng thú thì đọc thử, tác giả đang viết tới chương 37 nha~

5 bình luận về “Chương 30 – Tình đầu có hạn

  1. “…Cũng như Nguyễn Diệc Vân luôn xem mình là Beta…”
    ->Chỗ này là Quách Vị hay là Omega chứ nhỉ??
    Truyện đam thì đâu thiếu mấy màn tự vả kinh điển của mấy anh công đc=))) cùng hóng màn anh công bị tổ bede quật vs chủ nhà

    • Có đoạn bạn Vân nói tự xem mình là Beta í =)))
      Bộ truyện tui kể còn đang viết, để coi diễn biến khúc sau, hay hay sẽ kể mọi người nghe =)))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s