Chương 28 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 28: Sức mạnh từ trái tim

Quách Vị lớn từng này rồi, xưa giờ chỉ nghe qua phân hóa không hoàn toàn, chứ đây là lần đầu tiên biết có người sẽ thay đổi giới tính sau khi đã phân hóa hoàn toàn.

Cậu còn nhớ hồi mới lên cấp hai từng làm kiểm tra một hạng mục. Bác sĩ bảo cậu lần lượt ngửi những chất lỏng chứa trong những lọ thủy tinh rồi dựa theo trực giác để đưa ra câu phán đoán. Lúc đó cậu chẳng ngửi thấy gì nên đã được cộp sẵn mác Beta.

Khi ấy các bạn cùng lớp tập trung ngoài hành lang xì xầm trao đổi, có người bảo lọ số một có mùi ngọt, cũng có người bảo mùi vừa chua vừa chát. Bên cạnh là chú bác sĩ ôn hòa giảng giải với họ, rằng trong những lọ đó chứa mẫu pheromone đã được xử lý đặc biệt, có thể dựa theo phản ứng đại khái để đoán ra giới tính thứ hai trong tương lai của các thanh thiếu niên sắp bước vào kỳ phân hóa.

Cũng từ đó Quách Vị mới biết, tuy giới tính thứ hai không thể hiện rõ khi chào đời, nhưng thực ra nó là thứ đã được quyết định ngay từ trong gen rồi.

Những năm qua cũng từng nghe nói về một số trường hợp xung đột giới tính tâm lý và giới tính sinh lý, muốn mượn y học tiên tiến để thay đổi. Nếu vậy bắt buộc phải đi cả quy trình phẫu thuật, rồi uống thuốc cả đời không được ngừng. Nhưng dù nếm trải những đắng cay đó để thay đổi, chức năng cơ thể vẫn có đôi chút khác biệt so với bẩm sinh.

Những lời Nguyễn Diệc Vân nói đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Quách Vị, khiến cậu hoang mang nói chẳng nên lời.

Thấy thế, Nguyễn Diệc Vân cụp mắt xuống đầy mất mát, nói thật chậm: “… Anh biết chuyện này rất khó chấp nhận, lúc anh mới nghe cũng rất rất sốc.”

Quách Vị nắm chặt tay y: “Rốt cuộc là tại sao?!”

“Nội tiết tố trong loại thuốc đó có tác dụng kích thích Omega phân hóa, sau khi uống một thời gian dài, nhiều Omega đã bị phân hóa sớm, cũng có vài Beta bẩm sinh bị phân hóa thành Omega.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Anh phân hóa muộn, ban đầu tưởng nó không có ảnh hưởng gì về phương diện này, chỉ khiến pheromone của anh không ổn định thôi… nào ngờ…”

Quách Vị chợt hiểu ra.

Có lẽ nội tiết tố trong thuốc đó cũng tương tự với loại thuốc phải uống sau khi phẫu thuật chuyển giới.

Nguyễn Diệc Vân đã dùng lượng lớn trước khi phân hóa, bị cưỡng chế thay đổi giới tính.

Thấy cậu vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên chẳng nói chẳng rằng, Nguyễn Diệc Vân kéo tay cậu lay nhẹ, dịu giọng gọi: “Chồng ơi…”

Ngữ điệu mềm mại trìu mến, nũng nịu lại ngọt ngào đâm thẳng vào tử huyệt của Quách Vị.

Quách Vị nhìn gương mặt dù tiều tụy song vẫn đẹp đến thoát tục, đâu đó trong đầu cậu âm ỉ đau, dường như có âm thanh xa lạ đang gào thét giữa mớ suy nghĩ rối bòng bong rằng: Người như vậy sao lại là Alpha được chứ?!

“Mấy ngày qua anh bối rối lắm, không biết phải làm gì, cũng không biết nên mở lời với em ra sao.” Nguyễn Diệc Vân cúi đầu, mắt đỏ hoe, “Trước đây từng nói với em anh luôn nghĩ mình là Beta, không có tự giác của một Omega. Nhưng dù sao cũng phân hóa hai năm, quen với cuộc sống Omega từ lâu rồi. Giờ tự dưng nói với anh… cứ như mình không còn là mình nữa…”

Quách Vị vô thức muốn an ủi, nhưng khi hé môi lại chẳng nói được chữ nào.

Nhìn mặt của Nguyễn Diệc Vân cứ như sẽ rơi lệ bất cứ lúc nào.

Quách Vị nâng tay theo bản năng, ngón cái quệt nhẹ dưới mắt y.

Cảm giác chạm vào làn da nơi ấy rất mềm, và khô nữa.

May quá, anh ấy không khóc, Quách Vị thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng vào lúc đau khổ nhất, anh chợt nghĩ đến em.” Nguyễn Diệc Vân ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào cậu, mắt long lanh rực sáng, “Anh nhớ em từng nói, dù anh trở nên thế nào chăng nữa, em cũng mãi luôn thích anh.”

“…” Quách Vị im lặng.

Nguyễn Diệc Vân đặt tay lên lồng ngực mình: “Nên trái tim anh lập tức tràn đầy năng lượng!”

Môi Quách Vị hé ra rồi ngậm lại, cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, chớp mắt vài cái.

“Nên anh nghĩ thông suốt rồi, chuyện này chẳng có gì phải để bụng cả.” Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, chân thành và thiết tha làm sao, “Anh tin tưởng em vô điều kiện, tin vào tình yêu của em đối với anh. Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau như trước, những thay đổi bên ngoài đã bõ bèn gì, không đáng phải đặt trong lòng.”

Cuối cùng Quách Vị cũng lên tiếng, cậu rụt rè rằng: “Đây, đây là thay đổi bên ngoài thôi sao?”

Nguyễn Diệc Vân kéo tay cậu đặt lên vị trí trái tim mình: “Nơi này, chỉ cần nơi này không thay đổi, những thứ khác với anh đều không quan trọng.”

Hình như anh ấy nói cũng có lý, nhưng Quách Vị cứ thấy có gì đó sai sai.

Đầu óc đặc quánh lại, tư duy rối tung cả lên, Quách Vị không tài nào suy nghĩ logic được, cũng chẳng biết có nên gật đầu tán thành hay không.

Cứ có cảm giác vấn đề “Bà xã mình hô biến thành Alpha” không phải một chuyện nhẹ nhàng bâng quơ như thế.

Lý trí mách bảo cần tán thành lời Nguyễn Diệc Vân, nhưng bản năng từ nơi sâu thẳm trong lòng lại gào thét giãy giụa kịch liệt.

“Anh nói sắp trở thành… là giờ anh chưa phải Alpha?” Cậu ướm lời.

Nguyễn Diệc Vân mỉm cười với cậu: “Sắp rồi.”

Người Quách Vị vô thức run lên, hỏi tiếp: “Có, có kịp ngăn cản không?”

Nguyễn Diệc Vân ngỡ ngàng: “Tại sao phải ngăn cản?”

Vì em mong anh là một Omega.

Quách Vị nuốt ngược câu nói này vào trong.

Cảm giác này cứ như bố cậu vào một ngày đẹp trời tự dưng nói với cậu “Bố là mẹ, con bú sữa của bố tới lớn đó” vậy, đập tan nhận thức khiến cậu không tài nào chấp nhận được, cũng chẳng muốn đối mặt với nó.

Cậu mong bố mình chỉ là bố mình.

Mà vợ mình mãi luôn là vợ mình.

Nhưng dù mạch não đang đình trệ, cậu cũng biết giờ mà nói ra sẽ khiến Nguyễn Diệc Vân đau lòng.

“Bị ép trở thành Omega đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của anh.” Nguyễn Diệc Vân buồn bã, “Giờ anh mới biết pheromone của mình không bao giờ ổn định là vì nguyên nhân này. Kiểu tác nhân bên ngoài như vậy chẳng những gây bất tiện cho cuộc sống hằng ngày, mà có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ trong tương lai…”

Vừa nói y vừa sụt sịt, lần nữa nhìn Quách Vị thì giọng đã trở nên nức nở: “Nhưng… nếu em thật lòng mong anh… anh luôn là Omega, anh… anh cũng có thể…”

Quách Vị giật mình lắc đầu nguầy nguậy: “Không không! Anh đừng! Em, em không phải! Em…”

Nói năng lộn xộn cả lên, Nguyễn Diệc Vân nhếch môi thật khẽ, lộ ra nụ cười mang chút đắng cay: “Vậy em có bằng lòng ở bên anh trong quãng thời gian này không, đến khi anh trở thành một Alpha thật sự?”

Quách Vị há miệng, cánh môi run rẩy.

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu một cách bình tĩnh và tha thiết, mắt đã rưng rưng ánh nước.

Quách Vị ngước đầu hít thật sâu: “Em… em bằng lòng.”

.

Quách Vị đi về trong mơ màng.

Sau khi ra khỏi phòng kính bước đến căn phòng bên ngoài, cậu vặn tay nắm nhiều lần mới sực nhớ y tá có dặn cần đứng trong khu vực ngăn cách này hai phút.

Pheromone mà Nguyễn Diệc Vân đang tỏa ra đang thuộc về Alpha hay Omega? Cậu là Beta nên không cách nào phân biệt được.

Trong lúc im lặng chờ đợi, cậu quay đầu. Nguyễn Diệc Vân đang ngồi trên giường dõi theo cậu, thấy cậu nhìn sang thì nhoẻn miệng cười, còn nâng tay vẫy nhẹ.

Quách Vị cũng cười với y.

Trông y vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn dáng vẻ khiến Quách Vị rung động.

Quách Vị thầm phản đối, đây là nét đẹp không thuộc về Alpha cơ mà.

Nguyễn Diệc Vân và cậu nhìn nhau một lúc, sau đó y hé môi mỉm cười, dùng khẩu hình miệng truyền đạt với cậu: Chồng ơi, vợ yêu chồng.

Quách Vị chưa kịp phản ứng, cánh cửa bên ngoài đã mở.

Cậu hoảng hốt bước ra.

Nào ngờ lại gặp dì Nguyễn ở quầy đăng ký.

Dì Nguyễn xách một cái túi, thấy cậu ra thì cười chào hỏi: “Về sớm thế? Dì có mang theo cơm cho cháu nè, cùng ăn nhé!”

Vừa nói dì vừa giơ cao cái túi trong tay, có thể lờ mờ thấy được vài hộp cơm bên trong.

Đúng là đã gần giờ trưa rồi.

Quách Vị lắc đầu: “Cảm ơn dì nhưng chiều cháu có tiết, về muộn nữa sẽ không kịp, cháu xin phép về trước ạ.”

“Vậy à.” Dì Nguyễn tiếc nuối, “Vậy dì không giữ cháu lại nữa.”

Quách Vị cười với dì, vừa định tạm biệt thì dì Nguyễn tiếp lời: “Rảnh thì đến chơi với Tiểu Vân nhiều hơn nhé.”

Tâm trí Quách Vị đang rối bời, phản ứng rất chậm: “Hả! À!”

“Khoảng thời gian này sẽ khó khăn với nó lắm.” Dì Nguyễn rầu rĩ, “Bác sĩ nói quá trình phân hóa lần hai cực kỳ đau đớn, người thường khó ai chịu đựng được, nhưng nó lại không kể khổ bao giờ.”

Quách Vị ngạc nhiên, cậu giữ im lặng.

“Phận làm mẹ cũng không giúp được gì cho nó vào lúc này.” Dì Nguyễn bước lên một bước, nhìn cậu với ánh mắt tha thiết, “Tuy đau đớn nhưng mỗi lần nhắc đến cháu, nó đều cười rất tươi. Chắc chắn cháu sẽ mang cho nó rất nhiều an ủi, mong cháu hãy khích lệ tâm lý nó nhiều hơn, được chứ?”

Quách Vị liếm môi: “Vâng.”

Dì Nguyễn biết ơn vô cùng: “Tiểu Vân gặp được cháu thật tốt quá.”

Quách Vị cười trong ngơ ngác.

Sau khi chào tạm biệt dì Nguyễn, cậu không vào thang máy mà lại đi bộ xuống từng tầng một.

Cầu thang vắng vẻ, cậu có thể dành ra một góc yên tĩnh cho mình.

Lặng lẽ bước từ tầng mười bốn xuống tầng trệt, cậu chợt nhớ trước khi về mình chưa trả lời câu nói của Nguyễn Diệc Vân.

Cậu không muốn Nguyễn Diệc Vân trở thành Alpha.

Nhưng hy vọng của cậu không hề phù hợp ở thời điểm hiện tại, cũng chẳng có giá trị gì.

Làm sao đây? Hình như đâu còn cách nào nữa, chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi việc xảy ra rồi chấp nhận nó thôi.

Quách Vị ngồi xổm trước cầu thang tầng trệt, thở dài một tiếng não nề.

Nguyễn Diệc Vân vẫn gọi cậu là “chồng”. Nhưng có thật là cậu sẽ luôn làm chồng không?

Chồm hổm một lúc tê chân quá, Quách Vị dứt khoát ngồi bệt xuống đất luôn. Rồi cậu lấy điện thoại, mở khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân ra gõ chữ.

– Em cũng yêu anh.

Người mình thích bày tỏ tình yêu, mình cũng phải đáp lại chứ.

.

Chương 29

5 bình luận về “Chương 28 – Tình đầu có hạn

  1. “Nguyễn Diệc Vân vẫn gọi cậu là “chồng”. Nhưng có thật là cậu sẽ luôn làm chồng không?” -> Đây chính là vấn đề Vị Vị quan tâm, ẻm cũng suy nghĩ đúng trọng điểm lắm :))))

  2. Cảm giác Vị Vị vừa bị anh Vân bán thảm bán manh kéo não ẻm đi cả nửa vòng trái đất=))))
    Kkkk cơ mà ẻm cx giác ngộ đúng trọng điểm quá r đấy chứ😂😂

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s