Chương 22 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 22: Buồn quá

Bất kể Nguyễn Diệc Vân không cần cậu bầu bạn vì nguyên do gì, thì điều Quách Vị để tâm nhất vẫn là buổi tối Nguyễn Diệc Vân có nghỉ ngơi tốt hay không.

Da của Nguyễn Diệc Vân luôn trắng trẻo mịn màng, hột mụn trên cằm dạo trước cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng mấy hôm nay, dưới mắt y dần xuất hiện vệt bầm xanh, trông cứ như mệt mỏi quá độ nên có quầng thâm vậy.

Lúc hai người gặp mặt, tuy y rất cố gắng tỏ ra vui tươi thoải mái, nhưng thi thoảng sẽ hơi lơ ngơ, tóm lại phản ứng chậm hơn hẳn.

Quách Vị lo lắng lắm, cậu muốn giúp đỡ, bèn lên mạng nghiêm túc tìm kiếm hồi lâu, đặt mua lọ tinh dầu an thần rất hiệu quả với Omega. Trong mục giới thiệu sản phẩm viết là chỉ cần nhỏ hai giọt lên gối trước khi ngủ thì sẽ mang lại công dụng trấn an thần kinh, khiến người dùng yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhanh chóng lấy lại sức sống.

Giá khá đắt, nhưng Quách Vị đọc nhận xét toàn lời khen nên vẫn cắn răng mua nó.

Lọ tinh dầu được thiết kế cũng đẹp, rất thích hợp làm quà tặng cho người ấy.

Quách Vị cầm điện thoại nôn nóng muốn hẹn Nguyễn Diệc Vân ra gặp.

Sau khi nhận được, Nguyễn Diệc Vân mừng rỡ hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

“Anh biết loại này, nghe nói hiệu quả cực tốt lại không có tác dụng phụ.” Y nói với Quách Vị, “Anh đang suy nghĩ xem có nên mua về thử không, sao em hiểu anh thế?”

Quách Vị phấn khởi lắm, cơn xót tiền bỗng chốc thu bé lại như hạt cát trước nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Diệc Vân.

“Tối nay thử xem!” Cậu đề nghị với Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu đặt quà xuống, chủ động hôn môi cậu.

Hai người sến súa một lúc, y áp má mình lên má Quách Vị, nói với cậu: “Tối nay ngửi nó sẽ tưởng tượng em đang ở bên cạnh anh.”

Quách Vị hạnh phúc vô cùng: “Nếu anh muốn, em sang với anh cũng được mà!”

Nguyễn Diệc Vân không trả lời ngay.

Im lặng vài giây, y hôn lên má Quách Vị rồi rời đi, nói: “Tuy anh rất muốn, nhưng tạm thời thôi vậy. Mấy hôm trước có tên Alpha muốn lẻn vào, bị thầy cô bắt quả tang bị ăn biên bản, nghiêm trọng lắm.”

Quách Vị thở dài: “… Ờ.”

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Sao thế, trước đó bảo em đến em cứ viện cớ từ chối, giờ lại thất vọng. Rốt cuộc em muốn sang làm bạn với anh, hay là…”

Y không nói hết, chỉ cười nhìn Quách Vị với vẻ thâm thúy.

Quách Vị đỏ mặt, thật thà đáp: “Đều, đều muốn. Muốn ở bên anh nhiều hơn.”

Dứt lời, cậu cúi gằm đầu, hỏi với giọng nhỏ hơn cả ban nãy: “Xin lỗi, có phải anh không thích, nhưng ngại nói ra?”

Không thích chuyện xảy ra đêm ấy, hoặc không quá thích cái thứ nhỏ đến tội nghiệp của cậu sau khi so sánh.

Trước đây Nguyễn Diệc Vân còn cười nhạo chỗ đó của Trần Tối có “9cm” thôi.

Của cậu tuy không đến nỗi như vậy, nhưng quả thật không to bằng của y. Bị Omega chê cũng là chuyện khó tránh.

Quách Vị không phải kiểu người tự ti, nhưng chuyện này liên quan đến tự tôn đàn ông của Beta, cậu quả thật rất khó phớt lờ nó.

Nguyễn Diệc Vân nghe xong sửng sốt, trách móc: “Em hư quá đó?”

“Hả?” Quách Vị khó hiểu, “Em làm sao?”

“Em chỉ một lòng muốn được nghe anh nói thích nó thôi.” Nguyễn Diệc Vân cố ý đanh mặt, “Cũng không nghĩ xem anh có ngượng không.”

“…”

Quách Vị chớp mắt vài cái.

Nguyễn Diệc Vân tựa trán lên vai cậu, tiếp tục: “Rất tuyệt. Tất cả những gì của em đều khiến anh thấy tốt đẹp.”

Quách Vị vui vẻ hẳn, cậu vươn tay ôm y, gật đầu thật mạnh: “Ò!”

“Dạo này anh đang chạy bài tập.” Nguyễn Diệc Vân nói tiếp, “Hơi gấp, ngày nào cũng thức tới nửa đêm. Nếu em qua sẽ bị anh ảnh hưởng. Cứ chờ thêm nhé.”

Quách Vị gật đầu lần nữa: “Được!”

Nguyễn Diệc Vân luôn có thể dễ dàng kéo cậu khỏi những cảm xúc mất mát lạc lõng.

Cậu cười khờ ngẫm nghĩ một lúc, bèn đề nghị: “Em nhớ chiều mai anh không có tiết nhỉ? Em cũng trống lịch, chúng ta cùng đến thư viện làm bài tập nhé?”

Những tưởng Nguyễn Diệc Vân sẽ đồng ý ngay, nào ngờ y nghe xong lại ngẩng đầu lên: “Chiều mai anh phải đi… tham gia lớp thực hành, lịch đột xuất.”

Quách Vị tiếc nuối lắm, nhưng đành chịu thôi: “Vậy được. Có thể cùng ăn tối không?”

Nguyễn Diệc Vân lại chủ động thơm lên má cậu: “Tất nhiên rồi!”

.

Mải mê đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, Quách Vị lạnh nhạt với người bạn thân Vương Đồng đã lâu. Cuối cùng cũng có nửa ngày rảnh rỗi, cậu bèn mời Vương Đồng ăn cơm để chuộc tội.

Vương Đồng cũng chẳng thèm khách sáo, không chịu ăn cơm căn tin, nằng nặc đòi ra quán ăn ngoài trường để đánh chén thỏa thuê.

“Dạo này tôi nghèo lắm.” Quách Vị vừa đi vừa báo trước cho Vương Đồng, “Ông ăn nhiều quá tôi không trả nổi, chúng ta phải ở lại rửa bát đó.”

Vương Đồng chê bai: “Còn bảo mời ăn chuộc tội, không thấy miếng chân thành nào. Tiền của ông đâu hết rồi? Quen bồ xong bay hết à?”

Nói thật thì Quách Vị không tiêu nhiều tiền khi yêu. Ngoài lần hẹn hò đầu tiên ra, hơn hai tháng tiếp theo, cậu và Nguyễn Diệc Vân đều gặp nhau trong trường, ăn cơm xong cũng chỉ đi dạo tản bộ trò chuyện, tiền bỏ ra khá ít.

Ngày thường cậu còn chẳng được mời Nguyễn Diệc Vân ăn. Mỗi lần đến căn tin, hai người ai nấy tự lấy cơm, nên tất nhiên cũng tự quẹt thẻ riêng.

Thứ duy nhất tốn tiền chỉ có món quà vừa tặng hôm qua. Gần cuối tháng nên gần như tiêu hết số tiền còn lại của Quách Vị rồi.

“Giờ người ta ai cũng đoán ông là con ông cháu cha nhà đại gia nên Nguyễn Diệc Vân mới nhịn nhục đi theo, hết lần này đến lần khác mở trừng mắt nhìn ông ngoại tình với Trần Tối, làm một kẻ trăng hoa.”

Quách Vị cười gượng: “Ha ha.”

Cậu đã không muốn giải thích gì về những tin đồn thất thiệt được lan truyền cực kỳ sôi nổi ngoài kia, bỏ cuộc từ lâu rồi.

Vương Đồng thở dài: “Ai mà ngờ ông còn chẳng mời được một bữa ra trò.”

Quách Vị mặt dày đánh giá cậu ta: “Nếu không đủ thì ông chi viện chút nhé.”

Vương Đồng cười đấm cậu: “Còn bảo mời á, tôi thấy ông muốn gạt tôi mời ngược lại thì có!”

Hai người vừa đi vừa nói ra cổng trường, hướng về con phố có khá nhiều thức ăn ngon ở gần đây.

Đang suy nghĩ xem nên chọn quán nào, Vương Đồng tinh mắt chẳng biết thấy gì mà bỗng hô “mẹ ơi” thật khẽ.

Quách Vị nhìn theo tầm mắt cậu ta, trông thấy một chiếc mô tô siêu ngầu đang dừng ở phía bên kia đường.

Trông quen lắm, không chỉ xe mà cả người đang ngồi bên trên nữa.

“Chất quá.” Vương Đồng cảm thán, “Chắc đắt lắm nhỉ? Alpha lái xe cũng đẹp trai phết!”

Tuy đội mũ không rõ mặt, nhưng vóc dáng khí chất phối với chiếc xe nọ thì quả thật rất thu hút ánh nhìn.

“Đây là Trần Tối đó!” Quách Vị nói.

Nói đoạn, cậu vừa định giơ tay chào hỏi thì chợt trông thấy Trần Tối quay đầu nhìn sang một bên khác.

Bấy giờ hắn đang dừng ở bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Một người bước ra từ bên trong, trên tay xách một cái túi, vừa đi vừa mở miệng nói gì đó với Trần Tối.

Lần này chẳng cần Quách Vị giới thiệu, Vương Đồng cũng nhận ra ngay.

“Nguyễn Diệc Vân?” Giọng cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên.

Cánh tay nâng lên được phân nửa của Quách Vị sượng lại trong giây lát, rồi chầm chậm buông xuống.

Nguyễn Diệc Vân đi đến bên cạnh Trần Tối nhận mũ bảo hiểm hắn đưa sang, ngồi lên yên sau mô tô một cách quen thuộc. Sau đó, cũng chẳng biết Trần Tối nói gì, y lại nâng tay đánh mạnh lên lưng Trần Tối.

Thoạt trông có vẻ định đứng dậy bóp cổ Trần Tối thì Trần Tối bất ngờ rồ ga. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, Nguyễn Diệc Vân hét lên một tiếng ngồi phịch xuống, vươn tay ôm eo Trần Tối.

Chẳng mấy chốc họ đã khuất khỏi tầm mắt Quách Vị.

Hồi lâu sau, Vương Đồng hỏi nhỏ: “Chẳng phải ông bảo anh ấy có tiết thực hành đột xuất à?”

Quách Vị sững sờ nhìn theo hướng chiếc mô tô biến mất, lẩm bẩm: “Anh ấy nói vậy với tôi.”

Vương Đồng im lặng.

Hồi lâu sau, cậu ta vỗ vai Quách Vị, nói: “Hay hôm nay tôi mời ông nhé.”

.

Quách Vị hoảng hốt cả buổi trưa.

Trong khoảng thời gian này, cậu gửi tin nhắn hỏi Nguyễn Diệc Vân đang ở đâu. Nguyễn Diệc Vân trả lời cậu mình đang trong lớp học thực hành mà trường sắp xếp, xung quanh đông người lắm, không tiện nghe điện thoại. Sau đó thì bảo sẽ về trường sớm hơn dự kiến, muốn đến gặp Quách Vị ngay.

Quách Vị không phải người giỏi che giấu tâm sự. Xế chiều cả hai vừa chạm mặt, Nguyễn Diệc Vân đã lập tức nhận ra.

“Sao thế, xảy ra chuyện gì vậy.” Trông y đầy quan tâm, “Sao cứ như người mất hồn thế này?”

Trước khi đến, Quách Vị đã đắn đo rất lâu.

Những chuyện kiểu này cứ giấu trong lòng sẽ chẳng tài nào giải quyết được. Về mặt chủ quan, cậu vẫn muốn tin tưởng Nguyễn Diệc Vân nên cách xử lý tốt nhất là chủ động nói ra, để hai người thẳng thắn với nhau thôi.

“Ừm.” Cậu gật đầu nhìn Nguyễn Diệc Vân, nói thẳng, “Hồi trưa em nhìn thấy anh.”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt.

“… Đi với Trần Tối.” Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân rời mắt đi.

“Anh ngồi yên sau xe mô tô của anh ấy.” Quách Vị nâng tay diễn tả một tư thế với giọng ấm ức, “Ôm chặt cỡ này…”

Khiến cậu nhìn mà cơn ghen cứ dâng lên trong lòng.

“Ừm.” Nguyễn Diệc Vân lúng túng, “Không ôm sẽ bị ngã xuống, cậu ta lái xe nguy hiểm lắm.”

Quách Vị nhíu mày: “Chuyện này không quan trọng, anh nói với em anh học lớp thực hành.”

Nguyễn Diệc Vân bắt đầu đảo tròng mắt, y liếm môi, không trả lời ngay.

Đây là lần đầu tiên Quách Vị cảm nhận được y đang chột dạ.

“Em muốn biết nguyên nhân.” Quách Vị nói.

.

Lời tác giả:

Lúc đó Trần Tối nói: Nhỡ bị người yêu cậu nhìn thấy cậu ngồi sau lưng nép vào người tôi như chim nhỏ thì cậu toi đời há há há há!

Nguyễn Diệc Vân khi đó: Thằng đần

Nguyễn Diệc Vân lúc này: Tên đần Trần Tối!!!!

Trần Tối tự dưng hắt hơi: ?

.

Chương 23

5 bình luận về “Chương 22 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s