Chương 16 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 16: Mặc kệ nó, yêu đương trước đã!

Giải thích mọi chuyện với bạn cùng phòng cũng chẳng có gì khó khăn.

Họ chơi chung với nhau đã năm rưỡi, biết tính nhau cả rồi, tình bạn cũng hòa thuận. Tuy đại ca Kim ngưỡng mộ Nguyễn Diệc Vân, mấy ngày qua cũng thường chê bai cậu, nhưng cậu ta biết con người Quách Vị vô cùng đáng tin.

Quách Vị kể đại khái đầu đuôi, cậu ta không nghi ngờ nữa, còn cảm thán.

Cậu ta chỉ vào tấm ảnh Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân hôn nhau, thổn thức rằng: “Tôi muốn chọn bài Khi tỉnh giấc mộng tự tặng cho mình.”

“Nghe lời kể của ông, quan hệ giữa Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối cũng tương tự như tôi với ông nhỉ?” Vương Đồng nói.

“Hơi giống.” Quách Vị nói, “Nhưng họ quen nhau lâu hơn, trước là hàng xóm của nhau.”

Đây là thông tin ban nãy Nguyễn Diệc Vân đã nói với cậu trong lúc ăn cơm.

Y và Trần Tối sống đối diện nhau từ lớp Bốn đến tận cấp ba. Trước đây tuy không cùng trường nhưng dù sao cũng bằng tuổi, mỗi dịp lễ tết đều sẽ chơi chung với nhau.

“Họ chơi với nhau gần mười năm rồi, nếu thích cũng đâu còn chỗ cho tôi nữa.” Quách Vị nói, “Trần Tối tốt bụng lắm, sau khi nhận ra tôi còn cố ý đưa tôi về trường.”

Cậu nói ra câu này một phần cũng cho mình nghe, nghe xong thấy an lòng hơn nhiều.

“Tôi hiểu rồi.” Đại ca Kim vỗ đùi cái đét, “Chắc chắn anh ấy nhìn mặt Trần Tối lâu quá nên thẩm mỹ bị thụt lùi, chai sạn với trai đẹp rồi nên mới tôn vinh những nét đẹp khác!”

“Ông mới là nét đẹp khác ấy!” Quách Vị lớn tiếng phản bác, “Chẳng lẽ anh ấy không thể thưởng thức vẻ đẹp tâm hồn của tôi sao!”

Đại ca Kim cười nhạo một hồi, vừa định mở miệng châm chọc thì cậu ba im lặng hồi lâu chợt cất giọng cảm thán: “Đồng chí Tiểu Quách của chúng ta tốt bụng thật mà, ở bên ông rất thoải mái, không mệt mỏi. Kiểu người đẹp kia thì loại người theo đuổi nào mà chưa gặp qua, thích người thật thà cũng chẳng có gì phải lạ.”

Quách Vị bụm ngực gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, đúng vậy, có lý!”

Vương Đồng lo lắng: “Vậy ông có muốn giải thích không?”

.

Sau một lúc đắn đo, Quách Vị đăng nhập Tường Tỏ Tình bằng tài khoản của mình rồi gửi bình luận vào bài viết mới nhất.

– Tôi là Quách Vị, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm cả thôi, Trần Tối và Nguyễn Diệc Vân chỉ đang đùa với nhau, họ là bạn bè thân thiết.

Gửi xong chờ hồi lâu mà chẳng ai quan tâm.

Tận một tiếng sau, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ người lạ.

– Quách Vị? Là ai?

Quách Vị đau lòng lắm. Giờ trong trường đâu đâu cũng là truyền thuyết về cậu, ấy thế mà lại chẳng có tên tuổi.

Vậy nên cũng không thanh minh được gì cả. Cậu cân nhắc xem có cần gửi bài chính thức hay không, bèn quyết định hỏi cái nhìn của Nguyễn Diệc Vân trước khi viết.

Vừa gửi link bài viết của Tường Tỏ Tình cho Nguyễn Diệc Vân, gần như cùng lúc đó, Nguyễn Diệc Vân gửi một tấm ảnh sang.

Quách Vị chưa kịp mở ảnh lớn, một dòng tin nhắn đã xuất hiện ngay bên dưới.

– Há há há há há há há không tới 9cm há há há há há há há tôi đang cúi đầu nhìn ngón cái của tôi đây

Chỉ trong nửa giây Quách Vị chớp mắt, cả ảnh và dòng chữ đã nhanh như chớp bị thu hồi, chỉ để lại hai dòng tin nhắn hệ thống màu xám.

Quách Vị gửi meme gãi đầu khó hiểu, Nguyễn Diệc Vân trả lời ngay.

– Gửi nhầm

– Em gửi gì cho anh thế, để anh xem

Quách Vị ngẫm lại tấm ảnh thu nhỏ ban nãy vừa thấy, liên tưởng tiếp tới dòng chữ nọ, nhanh chóng ra kết luận.

– Là cái ban nãy anh mới chụp màn hình đó, anh đã đọc rồi à?

– Anh định gửi cho ai thế?

Nguyễn Diệc Vân im lặng hồi lâu, không phản ứng.

– Trần Tối sao?

Quách Vị hỏi tiếp.

Chờ thêm vài phút, cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng bắt đầu nhập chữ, lát sau thì gửi tin nhắn mới.

– Mấy bài viết đó quá vô vị, đúng là loại người nào cũng có, liên quan gì tới họ chứ, tên nào cũng có trí tưởng tượng phong phú, chịu không nổi

Quách Vị đồng ý hai tay.

– Đúng đó, cạn lời

– Ban nãy anh định gửi cho Trần Tối à?

Nguyễn Diệc Vân im lặng thêm vài giây, sau đó gửi meme siêu đáng yêu sang.

– Đùa với cậu ấy thôi

Tâm trạng Quách Vị khá phức tạp.

Người yêu Omega của cậu và Alpha bạn thân từ nhỏ đang đùa giỡn với nhau về chủ đề sinh thực khí, nghe thế nào cũng hơi quá giới hạn.

Những ngày qua đã cố gắng phớt lờ nhiều lần, nhưng giờ đây cậu buộc phải thừa nhận rằng mình có hơi ghen với Trần Tối.

Lạ thật, rõ ràng cậu một lòng tin tưởng Nguyễn Diệc Vân, cũng có thiện cảm với Trần Tối, thế mà vẫn so đo chuyện nhỏ nhặt này. Cậu không thích bản thân như thế, nhưng vẫn chẳng tài nào kiểm soát được cảm xúc đang tụt dốc.

Chờ thật lâu không thấy Quách Vị trả lời, Nguyễn Diệc Vân gửi tin nhắn.

– Tên đó bỉ ổi lắm, lúc nào cũng thích chọc tức anh, anh cũng phải chọc tức cậu ta

– Trò chuyện với em, mặc xác cậu ta!

Quách Vị hít thật sâu, cố mỉm cười với điện thoại vài giây mới bắt đầu gõ chữ.

– Ha ha ha bình luận đó đúng là quá đáng, anh ấy tự dưng vô tội bị hại

Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng trả lời.

– Chuyện do cậu ta gây ra mà, đáng đời lắm. Chúng ta mới là người vô tội bị hại

Quách Vị đang nghĩ nên trả lời thế nào, Nguyễn Diệc Vân tiếp lời.

– Giờ có tiện nhận điện thoại không?

Quách Vị do dự vài giây, bèn trèo xuống giường mò mẫm vào nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu gọi cho Nguyễn Diệc Vân.

“Giờ em chỉ nói nhỏ nhỏ được thôi.” Cậu hạ giọng với Nguyễn Diệc Vân bên kia điện thoại.

Nguyễn Diệc Vân cũng hạ giọng theo cậu: “Không sao, nghe rõ mà. Cũng không có gì, chỉ hơi nhớ em thôi.”

“Chúng ta mới xa nhau hai tiếng mà.” Quách Vị nói.

“Xa nhau hai phút đã nhớ rồi.” Nguyễn Diệc Vân rằng, “Nhớ tới giờ luôn.”

Quách Vị cầm điện thoại cúi đầu bật cười. Lần này là nụ cười thật tâm.

Nhớ đến thật nhiều nụ hôn họ trao nhau trước khi tạm biệt, sự ngọt ngào và ấm áp dâng lên tràn đầy cõi lòng khiến thần kinh cậu dần thả lỏng, mọi muộn phiền đều tan biến.

Cậu vui vẻ hẳn.

“Em cũng nhớ anh lắm.” Quách Vị nói.

“Nhớ gì của anh?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Câu này hơi lạ, Quách Vị ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “Nhớ anh đó, muốn ở cạnh anh.”

Nguyễn Diệc Vân lại hỏi: “Ở cạnh nhau để làm gì?”

Quách Vị đỏ mặt trong bóng tối.

“… Làm gì cũng được.” Cậu đáp.

Nguyễn Diệc Vân vẫn chẳng chịu tha: “Ví dụ xem?”

“Trò chuyện với nhau, ăn cơm với nhau, nắm tay nhau đi dạo.” Quách Vị liệt kê, “… vân vân.”

“Hết rồi à?”

“… Không nói được nữa.” Quách Vị trả lời.

Giọng Nguyễn Diệc Vân chứa ý cười: “Tại sao?”

Quách Vị thầm thì: “Nói rồi sẽ càng muốn hôn, nhưng giờ không hôn được.”

Ý cười của Nguyễn Diệc Vân đã rõ hơn ban nãy: “Anh bảo em vào mà em không chịu. Em có thể đến phòng anh mà.”

Quách Vị nuốt nước bọt: “Như vậy không hay lắm!”

“Đâu ai biết.” Nguyễn Diệc Vân nói rất bâng quơ, dụ dỗ, “Chỉ chúng ta biết thôi, ai thấy làm vậy không hay? Em? Hay là anh?”

“…”

Quách Vị cảm nhận rất rõ sự phân vân của mình lúc này.

Nếu ban nãy cậu thật sự theo Nguyễn Diệc Vân lẻn vào ký túc xá của anh ấy, thế thì giờ họ vẫn đang ở cạnh nhau. Họ có thể nhìn nhau nói chuyện, chạm vào nhau thật dễ dàng, ôm hôn vào bất cứ lúc nào họ muốn.

Trong đầu Quách Vị còn xuất hiện những suy nghĩ quá đáng hơn, cậu muốn gạt chúng đi nhưng chẳng tài nào làm được.

Khiến cơ thể cậu nong nóng.

Họ chỉ mới có nụ hôn sâu và triền miên cách đây không lâu. Bấy giờ cả môi và lưỡi của Quách Vị vẫn còn dư âm hương vị tốt đẹp ấy.

“Em đang nghĩ gì thế?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“… Em buồn ngủ rồi.” Quách Vị nói.

“Ngủ với anh không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi tiếp.

“…”

Quách Vị im lặng.

Nguyễn Diệc Vân cũng im lặng giây lát, bật cười thành tiếng: “Ừm, cũng muộn rồi. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

“Anh cũng vậy.” Quách Vị đáp, “Ngủ ngon.”

Dứt lời, hai người lại im lặng nhưng chẳng ai chủ động cúp máy.

Cứ thế qua vài giây, tiếng cười của Nguyễn Diệc Vân lần nữa vang lên bên tai.

“Đang chờ gì đó?” Y hỏi.

Quách Vị sờ gò má nóng cháy của mình, hỏi lại: “Có thể hôn em như trước không?”

Ngay lập tức, một âm thanh mềm mại đầy ướt át và mập mờ khiến người ta liên tưởng tới đôi môi của Nguyễn Diệc Vân vọng tới từ đầu bên kia.

“Cảm ơn anh.” Quách Vị nói.

“Còn không.” Nguyễn Diệc Vân hỏi, “Còn muốn gì nữa không?”

Thế là trong đầu Quách Vị lại hiện ra thật nhiều thứ bị làm mờ khiến cậu vừa ngượng nghịu vừa hưng phấn.

“Cho anh biết nào.” Nguyễn Diệc Vân tiếp tục, “Anh đều sẽ làm cho em.”

Giọng của y mới trìu mến làm sao, mang sự trong sáng và chân thành làm Quách Vị xấu hổ vô cùng.

“Hết rồi, em, em ngủ đây, anh nghỉ ngơi sớm nha! Ngủ ngon!” Dứt lời thì vội cúp máy.

Sau đó cậu phải ngồi tại chỗ một lúc mới dịu xuống được.

Khi đứng dậy, cậu nhận được tin nhắn từ Nguyễn Diệc Vân.

– Ngủ ngon nhé, nếu đêm nay mơ thấy em thì tốt quá

Quách Vị cầm điện thoại lặng lẽ về phòng, chui vào chăn bọc kín người mình. Hồi lâu sau mới cầm lại điện thoại, mở khóa màn hình ngơ ngác nhìn dòng chữ nọ.

Nếu đêm nay mơ thấy em thì tốt quá.

Nhẩm thầm lại một lần, cậu lại bắt đầu cười ngờ nghệch.

Muốn mang theo những ngọt ngào hạnh phúc trong tim lúc này vào giấc chiêm bao, muốn được mơ thấy Nguyễn Diệc Vân. Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt.

Ý thức dần trở nên mơ màng.

Trong cơn lim dim, một cái bong bóng nhỏ bỗng dưng nhảy ra nhắc nhở chuyện cậu đã quên béng mất.

Chuyện gì ấy nhỉ?

Ban đầu cậu gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân hình như là định nói gì ấy nhỉ.

.

Chương 17

Nãy lấy thước đo, ngón cái của mình chỉ có 5cm thôi, ngón cái bạn Vân tận 9cm 🤣

Đọc hết chương xong phải kéo lên coi hồi nãy bạn Vị hỏi gì, bị ngơ theo luôn 🤣

10 bình luận về “Chương 16 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s