Chương 15 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 15: Cơn bão mới

Ăn xong bữa tối với nhau, hai người tản bộ một lúc rồi Quách Vị đưa Nguyễn Diệc Vân về ký túc xá như thường ngày.

Gần tới ký túc xá Omega, hai người quyến luyến chẳng rời.

Trường có quy định không cho người khác giới tính vào ký túc xá. Nhưng nơi chấp hành nghiêm ngặt thì chỉ mỗi ký túc xá của Omega thôi, nhất là buổi tối, Alpha và Beta đều bị ngăn lại.

Nguyễn Diệc Vân ra đề nghị xấu: “Em theo anh vào đi, chưa chắc bị phát hiện đâu.”

Ý câu này hình như đang nói ngoại hình của cậu cũng khá giống Omega, quản lý không gặp sẽ không nhận ra.

Quách Vị mất hứng: “Không tốt lắm đâu, nhìn vào biết ngay em là Beta rồi!”

Vừa nói, cậu còn cố ý nghếch cằm ưỡn ngực để trông mình cao lớn hơn một chút.

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu cười nói: “Ừ, cũng đúng.”

“Vả lại muộn thế rồi, ảnh hưởng đến bạn cùng phòng của anh cũng không hay.” Quách Vị bảo, “Đâu thể gây phiền phức cho người khác.”

“Không đâu, anh không có bạn cùng phòng.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Trước đây anh chưa kể à? Anh ở phòng riêng.”

Nói đoạn, y xoay người chỉ lên: “Anh ở tầng trên cùng.”

Quách Vị ngạc nhiên lắm: “Tại sao?”

“Sức khỏe anh không được tốt, ở chung sẽ ảnh hưởng người khác nên làm đơn xin.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Em lén vào sẽ không bị phát hiện đâu.”

Quách Vị chỉ nghe nửa câu trước: “Sức khỏe anh sao thế?”

Ngập ngừng một lúc, Nguyễn Diệc Vân rời mắt đi: “Vấn đề về pheromone thôi, không ảnh hưởng sức khỏe, ngày thường uống thuốc là được.”

Quách Vị vẫn lo lắng lắm: “Bị gì vậy?”

“Em để bụng à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Chắc chắn phải để bụng rồi.” Quách Vị nghiêm túc, “Tự dưng nghe anh nói sức khỏe không tốt, sao có thể phớt lờ được, tất nhiên em sẽ lo lắng.”

Nguyễn Diệc Vân cười, đến gần hôn lên má cậu: “Không sao đâu, cụ thể thì sau này có dịp anh sẽ từ từ nói với em.”

Quách Vị nhíu mày gật đầu.

“Không thử thật à?” Nguyễn Diệc Vân nhìn dãy ký túc xá sau lưng, “Chắc vào được đó.”

Mặt Quách Vị nóng bừng: “Không có bạn cùng phòng… càng không hay lắm, đã muộn vậy rồi.”

“Tại sao không hay.” Nguyễn Diệc Vân hỏi, “Em đang nghĩ gì đó?”

Quách Vị lắc đầu: “Em về đây.”

Cậu vừa định xoay đi đã bị Nguyễn Diệc Vân kéo lại cổ tay.

Nguyễn Diệc Vân hất nhẹ cằm với cậu, trách móc: “Sao chuyện quan trọng thế mà em cũng quên?”

Giọng điệu của y rõ ý làm nũng, dứt lời còn chu môi chờ hôn.

Quách Vị hiểu ngay, cậu cười khờ một tiếng rồi lập tức nghiêng ra trước hôn y.

Đây là chuyện đã quá đỗi quen thuộc với cậu.

Dừng trong vài ba giây ngắn ngủi, đang định lùi ra sau thì Nguyễn Diệc Vân bỗng hé môi, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên môi cậu.

Quách Vị sửng sốt.

Cậu lùi về chỗ cũ ngơ ngác nhìn Nguyễn Diệc Vân. Bấy giờ trên môi vẫn còn cảm giác phớt qua nhưng vô cùng mãnh liệt lúc nãy. Ban đầu rất nóng rồi nhanh chóng lạnh đi bởi làn gió đêm. Lát sau, cậu liếm nhẹ môi mình.

Họ đứng trong một góc yên tĩnh cách ký túc xá không xa, lẳng lặng nhìn nhau.

Quách Vị có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập ngày càng dồn dập của mình.

Bên trong trái tim đang co thắt liên hồi là nỗi mong chờ và xúc động, khiến lồng ngực cậu như căng phồng lên. Khi cậu hít thật sâu muốn thân mật lần nữa, Nguyễn Diệc Vân cũng nhắm đôi mắt đầy ý cười trìu mến của y lại.

Và, họ đã trao nhau một nụ hôn khác trước, mang đôi chút ngượng ngùng, nhiệt thành và rụt rè.

Làn gió đêm hiu hiu giờ phút này bỗng trở nên thật ướt át.

“… Việc này cũng hơi khó.” Sau khi tách ra, Quách Vị nói nhỏ với Nguyễn Diệc Vân.

“Luyện tập nhiều hơn nhé.” Nguyễn Diệc Vân đề nghị.

Quách Vị gật đầu: “Được.”

.

Luyện tập chán chê, khi Quách Vị chép miệng về đến ký túc xá đã là nửa tiếng sau.

Cậu đi rất nhanh, vừa đẩy cửa vừa ngâm nga giai điệu một bài hát rồi nghệch mặt khi thấy các bạn cùng phòng đồng loạt nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ.

“… Xảy ra chuyện gì à?” Cậu hỏi với vẻ cảnh giác.

Hồi đầu đại ca Kim ngồi trước bàn, vừa thấy cậu đã đứng phắt dậy: “Hôm nay ông và Trần Tối kia quất nhau ngoài cổng trường rồi à?”

Quách Vị hoang mang: “Quất nhau là sao? Mấy ông đã thấy gì vậy?”

.

Mấy nay diễn đàn trường khá im ắng, bởi hễ có bài viết tám chuyện về Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân vừa đăng lên đều bị khóa mõm ngay lập tức, chẳng ai xenđược câu nào.

Nhưng ngoài diễn đàn chính thức ra, trường còn rất nhiều nơi khác để tán dóc. Trong đó có một nền tảng tên “Tường Tỏ Tình” chuyên nhận bài viết của sinh viên, khá giống trạm phát quảng cáo trong thời đại số ngày nay. Cũng như tên gọi, ban đầu chỉ đăng bài tỏ tình gián tiếp, nhưng dần dà ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người, nội dung phong phú qua từng bài rồi sau đó thứ linh tinh lang tang gì cũng có, trở thành một nơi tạp nham.

Quách Vị không bắt kịp xu hướng nên trước đây chẳng biết gì về nó, nay lần đầu tiếp xúc khiến cậu trố cả mắt.

Từ hồi trưa, Tường Tỏ Tình đã đăng liên tiếp ba bài về cậu, đều giấu tên người gửi.

Bài đầu tiên ngoài văn bản ra còn thêm ba tấm ảnh.

Trong ảnh một, Trần Tối dựa vào mô tô khẽ cúi đầu nói chuyện với Nguyễn Diệc Vân bấy giờ đang ngước lên nói chuyện với mình, còn Quách Vị đứng cách họ không xa thì đứng ngây ra làm kẻ dư thừa.

Ảnh thứ hai, Trần Tối còn đứng tại chỗ, nâng tay há mồm dường như đang to tiếng nói gì đó, Quách Vị ở góc kia lại quay lưng về phía hắn, đang bị ai đó kéo đi xa.

Ảnh thứ ba rất mờ, nội dung lại kích thích nhất. Hai người đứng phía xa tay trong tay, mặt kề mặt rõ ràng đang hôn nhau. Tuy không thấy mặt, nhưng chỉ cần tham khảo hai ảnh đầu sẽ nhận ra ngay đó là Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân qua màu sắc và kiểu dáng quần áo.

Người gửi bài kể rằng lúc mình và bạn đi ngang cổng trường thì tình cờ thấy ba người họ đang ở cùng nhau, bầu không khí cực kỳ quái lạ. Không ngờ đứng từ xa vừa chụp lén được vài tấm thì họ bắt đầu cãi vã. Trông Trần Tối có vẻ không cam lòng, tuyệt vọng lên án Nguyễn Diệc Vân bỏ rơi mình, ấy thế mà Nguyễn Diệc Vân lại dửng dưng, còn đối đáp thẳng thừng làm hắn ê chề mặt mũi. Cuối cùng, Trần Tối mở trừng mắt nhìn Nguyễn Diệc Vân kéo “Beta kia” bỏ đi một cách dứt khoát. Do tò mò nên người gửi bài lén đi theo một đoạn, trông thấy đôi BO khốn nạn vừa vào cổng không bao lâu đã hôn nhau nồng nàn, xem người khác như không khí, đúng là mặt dày không biết liêm sĩ khiến người ta phải ngạc nhiên.

Giọng điệu và cách dùng từ của người gửi bài thể hiện rõ lòng đồng cảm với Trần Tối, cho rằng hành vi của Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân cực kỳ quá quắt.

Bình luận thì rối tung rối mù, nhiều người bắt đầu đưa ra các thuyết âm mưu suy đoán diễn biến. Càng nhiều người ngỏ ý ngờ vực bởi họ chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao Nguyễn Diệc Vân lại lựa chọn như vậy.

Không lâu sau, Tường Tỏ Tình đăng tiếp bài thứ hai.

Dường như người này chưa đọc bài đăng đầu trong Tường Tỏ Tình, vừa vào tiêu đề đã giật tít bằng dòng Nguyễn Diệc Vân bỏ rơi Trần Tối, kẻ thứ ba “Beta kia” chen chân vào.

Ảnh người này đăng tải có vị trí gần hơn của người đầu tiên, tiếc là câu cú lộn xộn quá đọc không nắm được trọng tâm, hai người trong ảnh lại còn bị nhòe vì cử động, chỉ mỗi khuôn mặt Quách Vị là rõ nét, tấm nào trông cũng như thằng khờ.

Kẻ đó đấm ngực dậm chân bảo chẳng tài nào hiểu nổi tại sao Nguyễn Diệc Vân lại có thể bỏ rơi một Alpha xuất sắc nhường này để đến với một Beta tầm thường, khiến người ta nghi ngờ y có bị trúng bùa mê thuốc lú gì rồi không.

Bình luận cũng rất tán thành sự hoài nghi của người gửi bài, có cả người muốn xin “Beta kia” chỉ dạy vài chiêu tán tỉnh.

Người gửi bài thứ ba không kèm ảnh, nhưng nội dung gây sốt hơn hai người trước nhiều.

Người nọ nói lúc đó bạn mình đứng ngay bên cạnh, nghe rành mạch từng câu chữ cãi nhau của họ và nghi ngờ phương diện “ấy” của Trần Tối có vấn đề không thỏa mãn được Nguyễn Diệc Vân, mà hình như “Beta kia” lại có năng khiếu bẩm sinh khiến Nguyễn Diệc Vân lên mây liên tục. Thậm chí lúc cãi nhau Nguyễn Diệc Vân còn mắng Trần Tối là chó, tỏ rõ sự bất mãn của mình.

Nội dung bài viết này đã thuyết phục rất nhiều người, ai nấy đều vỡ lẽ, bắt đầu cảm thán rằng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Có người còn phát biểu rất lạ, bảo các nhà khoa học từng chứng minh, Alpha dáng người càng cao lớn chỗ đó sẽ càng ngắn. Trần Tối cao tận mét chín, suy ra chắc chắn không tới 9cm đâu. Bình luận ấy tức thì bị nhấn chìm trong nước bọt của các Alpha cao to, mắng kẻ nọ nói năng lung tung định hướng dư luận.

Người thì bình phẩm Quách Vị từ đầu xuống chân, nói cậu trông ngu si, mặt thì cứ nghệch ra, kỹ thuật tốt cách mấy cũng được gì đâu, nếu là mình chắc chắn không đặt vào mắt, khỏi nói đến việc cho cậu cơ hội thể hiện. Người lại đoán Quách Vị không chỉ có khiếu bẩm sinh mà còn là đại gia con ông cháu cha thứ thiệt, ý kiến này nhận được khá nhiều ý kiến tán đồng.

Tất nhiên cũng chẳng ai để lại lời có cánh cho Nguyễn Diệc Vân. Có người nói y trông thanh cao lạnh lùng thế thôi, thực ra cuộc sống riêng tư cực kỳ bừa bãi phóng túng, kiểu Omega này quá lắm chỉ hẹn hò cho vui, đừng bao giờ cưới vào nhà. Câu từ thô tục kinh tởm bị phản bác lại bằng “Tự soi gương lại xem Nguyễn Diệc Vân có thèm gả cho mày không”.

Giữa những lời qua tiếng lại có một dòng bình luận: Tôi ở ngay đó, họ vừa nói vừa cười mà, chắc đang đùa thôi nhỉ?

Bên dưới chỉ trơ trọi một câu trả lời: Đừng tẩy nữa, chuyện này mà cũng đùa được à?

.

Quách Vị há hốc mồm đọc hết cả ba bài, ngu người luôn.

“Rốt cuộc chuyện của các ông là sao?” Vương Đồng hỏi.

Cậu ta biết rõ từ đầu tới cuối chuyện của Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân, biết mấy bài viết này tưởng tượng quá xá nhưng lại chẳng rõ cụ thể như thế nào, thế nên còn tò mò hơn những người hóng hớt ngoài kia.

“Quá đáng!” Quách Vị đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu với vẻ phẫn nộ.

“Ông đừng giận.” Vương Đồng vội an ủi, “Bọn tôi biết chắc chắn không phải như họ nói, là…”

Quách Vị ngắt lời: “Ảnh của tôi nhiều nhất mà lại không có tên họ! “Beta kia” là cái gì chứ!”

Nói xong thì tiếp tục nhíu mày nhìn lướt qua màn hình điện thoại.

Trong những tấm ảnh đó, cậu đứng bên cạnh Alpha điển trai và Omega xinh đẹp, nhìn vào cứ như người đi đường ngây ngô lạc bước vào trường quay của một bộ phim thần tượng vậy.

“… Còn chụp xấu thế nữa.” Cậu rầu rĩ rằng.

.

Chương 16

Thật nà quá đáng 🤣 ít ra cũng phải ghi họ tên người ta với canh góc chụp đẹp đẹp chớ, kỳ cục hà 🤣

22 bình luận về “Chương 15 – Tình đầu có hạn

  1. Ê nhưng quá đáng thật sự á, cái quái gì cũng lôi lên nói được trên diễn đàn như thế này vô duyên với halo vãi. Ngta xứng hay không xứng là chuyện của mấy người chắc, đm hai đứa chim chuột nhau cũng không yên.

  2. hưm, thực ra t rất cảm kích những tác giả đã viết ra những câu chuyện kiểu bạo lực mạng; bodyshaming; suy nghĩ hành động độc hại; những lời mỉa mai, phán xét dù ko phải người trong cuộc như này. Thực sự nó giúp mình định hình và suy xét lại bản thân rất nhiều. Nhất là theo sự trưởng thành dần của bản thân trong suốt 3-4 năm này. Khi mình đọc truyện và thấy phẫn nộ vì những lời cay độc đó, tức thay cho các nhân vật rồi chợt nhận ra, bản thân mình ngoài đời liệu đã từng làm việc tương tự với ng khác hay không. Mình nghĩ, chắc là có. Vài năm nay, t đã rèn luyện dần để bản thân giảm bớt sự sân si; không thích/ghét ai thì ko care, ko đọc nghe nhìn tin tức liên quan đến ng đó; luôn dặn bản thân rằng mỗi người đều có vấn đề riêng của họ, cta ko phải ng trong cuộc, càng ko nên phán xét ng/chuyện gì quá sớm; ko ghen ghét đố kỵ và buông lời nặng nề, cần suy nghĩ tích cực hơn..Mấy thứ này cảm giác có hơi bị thánh mẫu, nhưng t nghĩ thời đại này mng đều nên bình tĩnh và lý trí suy xét một chút. Bản thân m cũng chưa làm đc hoàn hảo, vẫn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày.
    Thực ra, suốt mấy năm nay nhìn quá nhiều scandal, những câu chuyện đc chia sẻ từ thực tế, rồi thậm chí là cả idol mình, quá nhiều màn lật xe, quá nhiều bi kịch…t càng chắc chắn bản thân phải tốt hơn mỗi ngày (。•́︿•̀。)
    Thế nhưng thế giới này vẫn quá khó khăn, những người mình thương người thì ra đi, ng thì bị chửi quanh năm suốt tháng, đến người mà cách vài năm rồi mới lại khiến mình quay về thời fangirl một lần nữa bị ngta cố ý tổn thương quy mô lớn, trong sự bất lực và ko kịp làm gì…Thực sự t ko hiểu sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy. Lại càng không thể hiểu nổi sao lại có những người đành lòng buông lời ác ý lẫn bịa đặt, có những người dễ dàng buông lời phán xét đến thế (╥﹏╥)

    • Ui nói thật là mình không ngờ lại nhận được cmt tâm sự trong bộ truyện này í 😂
      Đây là vấn đề miệng lưỡi thiên hạ. Nói thật thì nó đã đang và sẽ luôn xảy ra thôi, chúng ta không thể ngăn cản được, chuyện mà bản thân có thể làm là lựa chọn. Lựa chọn sống như thế nào. Phớt lờ đi để nhẹ lòng hơn, hay để tâm nó rồi bị dằn vặt tinh thần. Tất nhiên đây chỉ là một cách nói chung chung thôi, phải xem tình huống cụ thể nữa.
      Mình thì bỏ đu idol cũng chừng 7 năm rồi, vì đã qua cái tuổi nhiệt huyết chinh chiến sát cánh bên idol từng phút từng giây và cũng không còn nhiều thời gian như xưa. Nếu bạn phiền muộn buồn lòng vì idol chịu tiếng xấu, mình thấy cách giải quyết tốt nhất là đừng đọc về nó, không đọc không có nghĩa là không biết, nhưng chúng ta nên dành thời gian đó để làm những việc khác tích cực hơn.
      Mình cực kỳ tán thành và ủng hộ bạn về quan điểm sống cố gắng hoàn thiện bản thân, vì mình cũng đặt mục tiêu như vậy. Nên sống vui, bớt sân si sẽ làm cái tâm thanh thản và khoẻ mạnh, những cảm xúc tiêu cực đôi khi sẽ có tác động xấu đến cả tinh thần và sức khoẻ.
      Còn về chuyện công kích người khác bằng lời nói, trước đây mình cũng từng, nhưng mình thấy quan trọng là có nhận ra và sửa hay không, con người không hoàn hảo nên đang cố gắng hướng tới sự hoàn hảo mà.
      Nói chung mình nghĩ bạn đừng để ý cái nhìn của người ngoài quá, cứ đánh giá sự vật sự việc và nhìn nhận nó đúng hay sai là ở bản thân (tất nhiên phải bình tâm lại và xét ở góc độ công tâm). Còn mấy lời nói bên ngoài không nằm trong tầm kiểm soát, có buồn khổ hay khóc thương bất lực cũng chẳng ai quan tâm và không thay đổi được gì. Nên bạn hãy yêu thương bản thân trước đã, bỏ nó sang một bên, lạc quan lên, đừng để bị cảm xúc tiêu cực bi quan chiếm trọn tâm trí. Cuộc sống không khó khăn, chính những mối quan hệ giữa con người là thứ gây ra khó khăn và áp lực, nhưng đây là chuyện bình thường vì sống trên đời, sống trong quần thể là vậy thôi, chứng minh chúng ta đang trưởng thành đó~ cứ đón nhận một cách tích cực nha

      • trước tiên thì m cũng cảm ơn vì câu trả lời cũng như động viên của bạn. ☺
        Thực ra cuộc đời fangirl của t nó từ hồi đầu cấp 2 đến giờ, t cũng đã 25, sóng gió nào mà fangirl như t đều cmn trải qua cả, kiểu bị trưởng thành 1 cách ko mong muốn ý =)))))) (dù tuổi 25 thì cũng vẫn còn non lắm)
        nhưng điều làm tui buồn hơn cả là 3 lần fangirl của t đều luôn có chuyện đau buồn xảy ra. Thực ra chuyện bình phẩm đúng sai thì t cũng coi nhẹ đi nhiều so với thời trẻ, và t chấp nhận đc nó, như lời bạn nói, miệng lưỡi thiên hạ đâu ai cấm đc. Chỉ là những lời nguyền rủa, mạt sát và bịa đặt đến bất kỳ một ai khác thì nó cay độc quá..Khi mà những thứ đó có thể đánh sập, thậm chí là giết chết một con người. Vì trải qua, chứng kiến như vậy nên t chỉ mong rằng mỗi người hãy lý trí và biết đặt mình vào vị trí người khác hơn chút trước khi buông lời độc địa.

        À thì lại nói đến idol mình, thực ra những ng ấy vẫn thường nói phải kiên cường sống tốt, sống đẹp, tự thương yêu bản thân, yêu thương và cùng lan tỏa yêu thương cũng như phải học cách tự mình hòa giải với mọi điều xảy ra trong cuộc sống…thế nên chắc chắn là mình sẽ sống tốt và tích cực mỗi ngày ๛ก(ー̀ωー́ก) Mỗi tội thi thoảng tụt mood kinh khủng, nhất là khi stress, mọi thứ sẽ đổ dồn lại cùng lúc làm t thấy bất lực vô cùng.

        • Đu idol thì đúng thật, đầy đủ cung bậc cảm xúc 😂
          Ừa có những khi tự dưng quá nhiều việc mệt mỏi ập đến cùng một lúc làm stress kinh khủng. Cố lên nhaaa ❤

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s