Chương 12 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 12: Ai?

Người qua màn hình điện thoại và ngoài đời thật ít nhiều gì cũng có nét khác biệt.

Nguyễn Diệc Vân trong màn hình điện thoại khiến Quách Vị thấy có đôi phần mới lạ, thích nhìn lắm. Nhưng so ra tất nhiên Nguyễn Diệc Vân ngoài thật thu hút cậu hơn.

Độ phân giải thấp, hình ảnh lại nhỏ, chẳng tài nào truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp của Nguyễn Diệc Vân.

Da của Nguyễn Diệc Vân trơn láng mịn màng, nhìn gần chẳng thấy vết sẹo nào, không cần mờ căm đến vậy chứ.

Vả lại Nguyễn Diệc Vân ngoài đời thơm ngào ngạt, lại còn chạm được.

Tất nhiên Quách Vị tự cho rằng mình là Beta bình thường có EQ, cậu biết nên nói những lời ngọt ngào với người yêu.

Dù trong lòng cảm thấy không đẹp bằng ngoài đời, nhưng vẫn phải khen.

Nguyễn Diệc Vân nghe xong có vẻ rất hài lòng, cười tít mắt một lúc mới hỏi tiếp: “Đẹp chỗ nào?”

Quách Vị liếm môi, đáp thật thận trọng: “Tất nhiên chỗ nào cũng đẹp!”

Đây là lời thật lòng, trong mắt cậu Nguyễn Diệc Vân chẳng có chỗ nào xấu cả. Nhưng cậu loáng thoáng cảm nhận được Nguyễn Diệc Vân hỏi thế chắn hẳn là vì có chỗ nào khác trước thật.

Toi đời rồi, nhìn không ra.

“… Hình ảnh không được rõ lắm, cứ mờ mờ.” Cậu rụt rè viện cớ.

Nguyễn Diệc Vân bĩu môi, thở dài thật khẽ nhưng sau đó nhanh chóng nhoẻn miệng cười, ngồi trước camera vuốt nhẹ tóc mái của mình, nói: “Anh vừa đi cắt tóc.”

Quách Vị vội quan sát thật kỹ, một lúc sau, dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu.

Nếu người đối diện cậu lúc này là Vương Đồng, có lẽ cậu sẽ buột miệng bảo “Ông bị lừa tiền rồi”.

Tóc Nguyễn Diệc Vân vốn đang ngang vai, giờ nhìn lại, độ dài chẳng có gì thay đổi cả, cắt chỗ nào.

Thấy cậu lặng thinh, Nguyễn Diệc Vân hơi bất đắc dĩ, bèn kề sát đến, quay đầu giải thích rõ hơn với cậu: “Tỉa mỏng phía sau và phần mái.”

Quách Vị nghĩ bụng, gì cơ?

Sau đó gật đầu lia lịa: “Đẹp nứt vách! Anh để kiểu tóc nào cũng đẹp!”

Nguyễn Diệc Vân bất đắc dĩ lắc đầu, giơ một tay chống cằm, nghiêng đầu hỏi: “Thật không?”

“Thật mà.” Dứt lời, Quách Vị ngượng ngùng vò tóc, “Xin lỗi, em thực sự nhìn không ra anh đã cắt tóc… vì… vì xưa giờ luôn đẹp mà… sao tự dưng anh cắt tóc thế?”

Nguyễn Diệc Vân từng nói nguyên nhân không thèm để tâm đầu tóc là do muốn trông xuề xòa hơn để giảm bớt sự chú ý. Chẳng lẽ giờ anh ấy đổi ý rồi?

“Anh muốn được mọi người chú ý sao?” Quách Vị hỏi.

Nguyễn Diệc Vân dở khóc dở cười, như đang nói “Anh không biết phải giải thích thế nào với em đây”.

Thấy Quách Vị vẫn còn ngơ ra đó chớp mắt vài cái, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, y chịu thua, rằng: “Muốn được em chú ý đó.”

Quách Vị hoang mang: “Em luôn chú ý đến anh mà!”

“Ừm.” Dứt lời, Nguyễn Diệc Vân bỗng kề sát vào điện thoại, chu môi hôn một cái lên camera: “Phải luôn như vậy nha!”

Dù mấy ngày qua hôn nhau nhiều lắm rồi, song bấy giờ Quách Vị vẫn đỏ bừng mặt, trái tim nhỏ bé nổi lên từng nhịp trống dồn.

“Được.” Trả lời xong, cậu lo chưa đủ khẳng định, thế là lớn tiếng nhấn mạnh thêm, “Tất nhiên rồi!”

.

Đến tận khuya khi chui vào ổ chăn, cuối cùng Quách Vị với cung phản xạ siêu dài đã hiểu ý của Nguyễn Diệc Vân, y chỉ chăm chút lại ngoại hình của mình vì cậu thôi.

Điều này khiến Quách Vị kích động lắm, cậu cứ trở mình mãi trong chăn, thao thức không ngủ được.

Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Nguyễn Diệc Vân qua màn hình điện thoại, dường như khác với ngày thường thật. Tóc mái không còn dày như trước để lộ hai hàng mày, mấy sợi tóc con bên má cũng không có cảm giác rối và rũ rượi như trước.

Người yêu liếc mắt đưa tình, cậu đâu thể giả mù được.

Đã khuya lắm rồi, chắc gửi tin nhắn sẽ quấy rầy, nhưng Quách Vị chẳng tài nào nhịn nổi nữa, cậu cuộn người trong chăn gõ chữ vào khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân.

– Kiểu tóc mới đẹp lắm, rất hợp với anh!

Vừa nhấn gửi không bao lâu, bên trên đã hiện thông báo “Đang nhập”. Nguyễn Diệc Vân chưa ngủ, còn trả lời cậu ngay.

– Nhớ anh không ngủ được à?

Quách Vị trùm chăn kín hơn đôi chút.

– Ừm

Nhấn gửi xong, chợt thấy hơi xúc động.

Em hạnh phúc lắm, cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được anh yêu mến, điều tốt đẹp này chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho em, em sẽ thật trân trọng nó.

Cậu muốn nói câu này cho Nguyễn Diệc Vân nghe, đang nghiêm túc sắp xếp câu chữ trong đầu thì nhận được tin nhắn mới.

– Đừng nói đang làm chuyện xấu đó nha?

Quách Vị ngơ ngác.

– Chuyện xấu gì cơ?

Hồi lâu sau, Nguyễn Diệc Vân gửi một tin nhắn thoại sang.

“Không có thì thôi, muộn rồi, ngủ đi.”

Giọng của y khác hẳn thường ngày, nghe lười nhác và hơi khàn, mang chút mệt mỏi. Có lẽ y kề sát môi vào mic điện thoại để nói, cuối câu còn nghe tiếng chụt, hình như đang hôn vào điện thoại.

Âm thanh hơi ướt át khiến Quách Vị nhớ đến đôi môi mềm mại và hương thơm ngọt ngào của y.

Nhấn nghe thêm lần nữa, Quách Vị chợt hiểu ra “chuyện xấu” nghĩa là gì.

Cậu không dám lên tiếng, sau khi hít sâu vài lần mới dè dặt gõ chữ trả lời.

– Ngủ ngon.

.

Sáng sớm Chủ nhật, Quách Vị đã nôn nao muốn về trường.

Trước đây cậu luôn chê đường xa lười về nhà, nhưng về đến nhà rồi sẽ vương vấn giường chăn êm ái và món ngon bố mẹ nấu, rề rà mãi chẳng chịu đi, thi thoảng còn bùng cả tiết học vào thứ Hai.

Nay thấy cậu mới ăn sáng xong đã đứng ngồi chẳng yên, bố mẹ cậu hiểu rõ trong lòng, bèn không ép cậu ở lại nữa.

Quách Vị ôm lòng hối lỗi với bố mẹ, hồ hởi đeo cặp bắt đầu hành trình về trường.

Cậu nói với Nguyễn Diệc Vân là tối mới về tới, hai người đã hẹn sẽ cùng ăn tối. Giờ về sớm, nảy ý muốn tạo bất ngờ nên cậu không báo, định đến ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân rồi mới gửi tin nhắn.

Đến khi phấn khởi xuống tàu điện ngầm lên xe buýt, Quách Vị phát hiện một bi kịch nhỏ.

Chuyến xe buýt cậu vốn định ngồi từ trạm tàu điện ngầm đến trường đã tạm thời đổi tuyến đường do có cuộc thi marathon đang được tổ chức. Xuống trạm gần trường nhất cũng cần hơn nửa tiếng cuốc bộ mới tới cổng.

Khoảng cách này rất khó xử, đi thì mệt, mà bắt xe lại lãng phí.

Quách Vị xuống xe buýt, đang rầu rĩ thì chợt nảy ra một ý. Có vài chiếc mô tô và ba gác đang đỗ bên vệ đường cách đó không xa, chắc hẳn là xe dù đang chèo kéo khách đây mà.

Nắng hạn gặp mưa rào là đây.

Đi vài bước tới đó, vừa hay có một chiếc mô tô đang đỗ gần nhất. Cậu phấn khởi đi đến bên cạnh xe, hỏi: “Đi Đại học C bao nhiêu tiền thế?”

Người trên mô tô đang đội mũ bảo hiểm cúi đầu vọc điện thoại, nghe thế ngẩng đầu, chắc đang nhìn cậu nhưng chẳng nói tiếng nào, cũng không làm gì.

Quách Vị tưởng người nọ nghe không rõ, bèn to giọng lặp lại: “Đi Đại học C không? Bao nhiêu tiền thế?”

Dứt lời, đối phương vẫn không thèm phản ứng.

Quách Vị ngờ ngợ.

Vị trí của chiếc mô tô này hơi xa mấy chiếc xe dù khác, rõ ràng đang đỗ bên đường, nhưng tài xế lại không xuống xe cởi mũ, không giống mấy người cùng ngành đang túm năm tụm ba tán dóc với nhau phía xa.

Quan sát thật kỹ, xe của người nọ trông cũng sang trọng hơn mấy người khác, kiểu dáng chẳng giống chút nào mà còn rất ngầu. Dù Quách Vị không rành về mô tô cũng nhìn ra ắt hẳn giá cả không thấp.

Chẳng lẽ người ta chỉ đi ngang chứ không phải làm ngành này?

Quách Vị lúng túng lùi nửa bước.

Đang định đánh bài chuồn thì tài xế đội mũ bảo hiểm lặng lẽ quan sát cậu từ trên xuống, sau đó nghiêng đầu, nâng tay dùng ngón cái chỉ vào chỗ ngồi sau lưng mình.

Ý là có thể đèo cậu sao?

Quách Vị hơi căng thẳng, cậu không dám nhúc nhích, bèn hỏi với vẻ cảnh giác: “Bao nhiêu tiền?”

Cuối cùng đối phương cũng mở miệng, giọng nghe rất trẻ, chắc chỉ trạc tuổi cậu thôi: “Không cần đâu, tiện đường.”

Hình như là người đi đường thật. Nhưng người ta chịu chở cậu cũng may ghê.

Quách Vị vui lắm, cậu vừa trèo lên xe vừa hỏi: “Cảm ơn nhé! Là bạn cùng trường sao?”

Dường như tài xế nọ đã bật cười, hắn rút cặp chân dài đang chống trên đất về, vừa vò ga vừa nghiêng đầu nói với cậu: “Ôm chặt vào.”

“Hả?”

Quách Vị chưa dứt lời, yên xe dưới mông đã rung brừ brừ theo động tác khởi động xe máy. Cậu giật nảy mình, suýt đã bị ngã xuống.

Nghe tiếng gió vù vù bên tai, cậu vươn tay ôm chặt eo người phía trước, hỏi thật to: “Tôi không đội mũ không sao chứ!”

Dường như người được cậu ôm không nghe thấy, chỉ vò ga tăng tốc.

Cảm giác kích thích vô cùng, Quách Vị bị gió thốc vào mặt hơi khó chịu, buộc phải nhắm mắt lại.

Lộ trình đi bộ nửa tiếng đồng hồ mà chỉ mất ba phút trên chiếc mô tô như điện xẹt này.

Mô tô dừng lại một cách vững vàng bên đường, Quách Vị vẫn còn sợ hãi, cậu thở hổn hển.

“Bạn à, cậu lái xe kích thích quá.” Quách Vị lắc lư xuống xe, “Cảm ơn cậu, nhưng hình như làm vậy hơi nguy hiểm.”

Đối phương nhìn cậu qua lớp mũ, bờ vai hơi run trông có vẻ đang cười.

“Cậu học trường này à?” Quách Vị hỏi tiếp.

Nếu là bạn cùng trường, không chừng có thể làm quen kết bạn.

Đối phương gật đầu rồi hỏi: “Cậu họ Quách phải không?”

Quách Vị trợn tròn mắt: “Sao cậu biết?”

Người nọ nhún vai tiếp tục: “Quách Vị, đúng chứ?”

Quách Vị chần chừ giây lát, một suy đoán nảy ra trong đầu. Khoảng thời gian này số người biết đến cậu tăng mạnh, nguyên nhân không gì khác ngoài thân phận mới có gần đây của cậu.

Thấy cậu làm thinh, người nọ dứt khoát bước xuống, cởi mũ treo lên đầu xe rồi nghiêng người dựa lên nó, chìa chân ra, khoanh tay trước ngực cười với cậu, “Tôi quen người yêu cậu.”

.

Chương 13

Một nhân vật cũng khá tấu hài 🤣

14 bình luận về “Chương 12 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s