Chương 11 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 11: Không giống anh, anh chỉ biết yêu thương Quách Quách thôi

Quách Vị thả tim cho dòng trạng thái của Nguyễn Diệc Vân, sau đó bình luận: Chúc mãi bền lâu!

Nguyễn Diệc Vân trả lời cậu: Sẽ bền lâu mà ❤

Thấy cậu cầm điện thoại cười chúm chím, đại ca Kim bùng nổ.

“Trời ơi tại sao lại là ông, tôi không chấp nhận được! Chắc chắn đang gạt tôi thôi!” Cậu ta lăn lộn trên giường hòng trốn tránh hiện thực.

Quách Vị nhận ra tuy trước đây đại ca Kim chưa từng đề cập tới, nhưng hình như luôn xem Nguyễn Diệc Vân là một tồn tại cao cả mà cậu ta hằng gửi gắm tâm tư, ôm sự ngưỡng mộ đơn phương.

Ấy vậy mà giờ đây đóa hoa trong mộng lạnh lùng thanh cao lại bị tên nhóc mờ nhạt tầm thường này ngắt đi mất, cậu ta nhất thời chẳng tài nào chấp nhận nổi.

“Đừng buồn nữa.” Quách Vị an ủi, “Ông yêu thầm mà không theo đuổi, thất tình là chuyện sớm muộn thôi. Giờ anh ấy và tôi đến với nhau cũng xem như nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Vương Đồng cười phá lên: “Ông im đi thì hơn!”

Đại ca Kim cạn lời, dở khóc dở cười giơ gối ném cậu, nói: “Yêu thầm gì! Tôi chỉ… chỉ khá thưởng thức anh ấy thôi, chưa bao giờ ảo tưởng hão huyền gì cả!”

Quách Vị nghĩ bụng, chắc đây là nguyên nhân mà cậu theo đuổi được Nguyễn Diệc Vân.

Có quá nhiều Alpha lẫn Beta thích Nguyễn Diệc Vân, nhưng đại đa số đều giống đại ca Kim vậy, tự thấy mình không xứng nên chỉ dõi theo từ xa, không dám lỗ mãng tiếp cận.

Xét ra thì đại ca Kim cũng thuộc loại cao lớn trong các Beta, mặt mũi cũng được, trông đẹp trai hơn Quách Vị, nếu thật sự dũng cảm theo đuổi không chừng sẽ có hy vọng.

“Anh ấy và tên họ Trần kia bên nhau còn dễ chấp nhận hơn.” Đại ca Kim cảm thán, đổ ập người xuống giường, “Ít ra hai người họ đứng cạnh cảm thấy rất xứng đôi.”

Quách Vị nhặt chiếc gối đại ca Kim vừa ném trả lại cho cậu ta: “Mặc kệ ông có chấp nhận hay không, dù sao người anh ấy thích cũng là tôi!”

.

Nói thế thôi chứ cứ nghe người khác nhắc tới mãi, Quách Vị cũng không kìm được để ý đến Alpha họ Trần nọ.

Muốn thăm dò gì, cách tốt nhất tất nhiên là hỏi thẳng Nguyễn Diệc Vân.

Nhưng Quách Vị – người luôn thẳng tính bấy giờ lại do dự. Cậu sợ Nguyễn Diệc Vân hiểu lầm cậu đang ghen, đòi can thiệp vào việc kết bạn của Nguyễn Diệc Vân.

Mọi biểu hiện của Nguyễn Diệc Vân trước mặt cậu đều không chỗ chê, cậu tin tưởng y trăm phầm trăm.

Song, dù vậy cậu vẫn để bụng đến anh chàng Alpha cực kỳ xứng đôi với Nguyễn Diệc Vân mà mọi người thường đề cập tới, Quách Vị không quá rõ lòng mình, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải.

Hôm sau, nhân lúc hai người đang ăn trưa, Quách Vị nói vòng vo: “Thường ngày anh đi ăn với ai? Bạn bè à?”

“Ăn một mình thôi.” Nguyễn Diệc Vân đáp.

Quách Vị ngạc nhiên: “Không thấy chán ư?”

“Sao lại chán.” Nguyễn Diệc Vân cười nói, “Ăn cơm thôi mà, một mình tiện hơn.”

Đúng thật. Ăn một mình sẽ không có chuyện khẩu vị khác nhau xếp hàng khác chỗ rồi khiến người này phải chờ người kia, tập trung ăn không nói chuyện cũng tiết kiệm thời gian, tìm chỗ ngồi lẻ sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn.

“Vậy giờ anh cứ đi với em mãi…”

“Đi với em đâu phải vì ăn cơm.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Vì muốn gặp em thôi, trùng hợp lại vào giờ cơm.”

Quách Vị nghe mà tâm hồn bay bổng, quên béng luôn chuyện mình đang định thăm dò.

“Thường ngày em đều ăn chung với người bạn hôm qua à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Ừm, hai đứa bọn em chung thời khóa biểu, còn ở cùng phòng nên quen đi với nhau rồi.” Quách Vị nói.

“Vậy giờ em đi với anh, cậu ấy có thấy khó chịu không?” Nguyễn Diệc Vân hỏi với vẻ lo lắng.

“Không đến nỗi.” Quách Vị bật cười, “Đúng là cậu ấy mắng em có ‘gấu’ bỏ bạn, nhưng không giống đang để bụng.”

“Tốt quá.” Nguyễn Diệc Vân gật đầu, “Nếu cậu ấy không thích một mình thì cứ đi cùng nhau, anh không ý kiến đâu.”

Quách Vị cười xua tay: “Em hỏi rồi, cậu ấy nói không muốn làm kỳ đà cản mũi, không chịu đến.”

“Cậu ấy cả nghĩ qúa.” Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, “Chỉ ăn cơm với nhau thôi mà.”

Quách Vị gật đầu: “Đúng đó!”

“À.” Nguyễn Diệc Vân hỏi, “Cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa?”

“Có.” Quách Vị đáp, “Em đã hứa với bố mẹ sẽ về ăn cơm.”

Nguyễn Diệc Vân nghe thế nhướng mày, im lặng.

“Sao vậy.” Quách Vị nhanh chóng nhận ra, “Nếu anh muốn em ở lại, thì… thì em không về là được…”

Nghe có hơi bất hiếu, nhưng họ mới hẹn hò chưa tới một tuần, đang trong giai đoạn nồng nàn, Quách Vị luôn chẳng tài nào kìm được mong muốn đặt Nguyễn Diệc Vân lên vị trí lựa chọn đầu tiên.

“Không cần đâu.” Nguyễn Diệc Vân vội lắc đầu, “Đã hứa rồi cứ về đi, anh không có gì gấp cả.”

“Thật chứ?” Quách Vị hỏi, “Không cần em ở bên anh sao?”

“Về đi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Cũng đúng, Quách Vị nghĩ bụng, dù sao thì Nguyễn Diệc Vân là người độc lai độc vãng đến mức cả ăn cơm cũng đi một mình mà.

“Được.” Quách Vị thở dài.

Dứt lời, thấy Nguyễn Diệc Vân không lên tiếng, cậu lại rầu rĩ rằng: “Chắc chắn em sẽ nhớ anh lắm, sẽ gửi rất rất nhiều tin nhắn cho anh.”

Nguyễn Diệc Vân bật cười: “Em nói đấy, phải giữ lời đó nha.”

.

Nhà Quách Vị ở ngay trong thành phố, chỉ hơi xa một chút thôi, giao thông không được thuận tiện, mỗi lần về phải đổi hai tuyến buýt, hai chặng tàu điện ngầm, mất vài tiếng đồng hồ.

Thế nên không phải tuần nào cậu cũng về. Lần về nhà gần nhất là một tháng trước, bố mẹ cậu trách móc mãi vì chuyện này rồi, quả thật không tiện cho họ leo cây nữa.

Bảo là về đến nhà sẽ gửi thật nhiều tin nhắn, nhưng thực tế thì mới lên xe chưa đầy nửa tiếng, Quách Vị đã sốt ruột muốn liên lạc với Nguyễn Diệc Vân.

Lúc cậu mở khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân ra, trùng hợp làm sao lại nhận được tin nhắn y gửi tới.

– Bạn Quách Tiểu Vị có nhớ anh không?

Quách Vị gõ chữ như bay.

– Có!

– Em đang định nhắn tin cho anh nè!

– Anh đang làm gì đó?

– Có bận không?

Cậu gõ cả chuỗi dài, đang định tiếp tục rằng “Có tiện nối máy không” thì điện thoại reo.

“Anh ở trong phòng làm bài tập, đang định nghỉ ngơi một lát.” Nguyễn Diệc Vân nói với cậu qua điện thoại, “Muốn nghe giọng em.”

“Vậy trò chuyện chút nhé!” Quách Vị hớn hở.

Cậu cũng muốn nghe giọng Nguyễn Diệc Vân nữa.

Hai người tán gẫu suốt quãng đường, đến mức điện thoại trong tay Quách Vị nóng hổi. Sáng dậy cậu không sạc pin nên được nửa chừng thì pin yếu, còn tích cực lấy sạc dự phòng trong cặp ra, vừa cắm sạc vừa nói tiếp.

Mà toàn mấy đề tài vu vơ đâu đâu ấy.

Ví dụ như món trứng chiên việt quất mà hôm qua căn tin mới mở bán trông đáng sợ thật, nhưng giờ ngẫm lại thì khá tò mò mùi vị của nó, nếu lần sau thấy sẽ gọi một phần nếm thử.

Hoặc như ký túc xá của Beta và Omega cách xa nhau quá, nói phóng đại một tí thì họ cứ như yêu xa vậy, nhưng thế vẫn may mắn hơn những cặp đôi chung trường khác cơ sở.

Rồi thì mấy tiết học được sắp xếp vào buổi tối của trường sao mà vô lý quá đi, nếu ăn tối trước khi học thì còn sớm ăn không vô, mà chờ tan học lại đói bụng xây xẩm mặt mày, nên chỉ đành lén mang thức ăn vặt vào lớp ăn vụng thôi.

Sau đó nữa thì chuyển sang chia sẻ và đề cử những món ăn vặt yêu thích của cả hai.

Tận khi về đến tiểu khu nhà mình, Quách Vị mới cúp máy trong quyến luyến. Vào nhà chưa đầy nửa tiếng, cậu lại không nhịn được gửi tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân trả lời ngay.

Quách Vị hỏi có ảnh hưởng y làm bài tập không, Nguyễn Diệc Vân đáp chẳng sao, y cũng đang chán muốn tìm người trò chuyện.

Những người xung quanh đều đinh ninh Nguyễn Diệc Vân và Alpha họ Trần nọ thân thiết quá mức. Nhưng Nguyễn Diệc Vân lại bảo ngày thường đều quen ăn một mình, luôn đi riêng.

So với những câu nói vô căn cứ kia, tất nhiên Quách Vị tin lời Nguyễn Diệc Vân hơn rồi.

Bấy giờ nghe y bảo chán, chẳng hiểu sao Quách Vị chợt thấy xót, chỉ ước sao được lập tức ngồi xe thêm ba tiếng đồng hồ về bên cạnh y thôi.

.

Quách Vị ôm điện thoại suốt giờ cơm tối, thi thoảng lại gõ vài chữ mà còn cười ngu, chẳng mấy chốc đã khiến bố mẹ chú ý.

“Hôm nay từ lúc về tới nhà con không hề đặt điện thoại xuống.” Mẹ cậu hỏi đầy ám chỉ, “Không thể ngắt liên lạc với ai à?”

Quách Vị đỏ mặt cất điện thoại, cười bẽn lẽn.

Mẹ cậu cũng bật cười, hỏi: “Hẹn hò rồi sao?”

“… Vâng.” Quách Vị gật đầu, một cách thật thà và thẹn thùng.

“Thảo nào bảo con về mà trông miễn cưỡng vậy.” Mẹ cậu hỏi tiếp, “Bạn cùng lớp à?”

“Là đàn anh lớn hơn con một khóa.” Quách Vị đáp.

“Con trai?” Mẹ cậu ngạc nhiên.

Quách Vị vội bổ sung: “Là Omega.”

Bố mẹ cậu là cặp đôi Beta thường thấy nhất, cũng mặc định tương lai cậu sẽ yêu đương và kết hôn với cô gái Beta như bao người khác.

Khác với những thanh thiếu niên bồng bột luôn cho rằng chỉ cần yêu thích sẽ đến được với nhau, các bậc cha chú thiên về lo nghĩ những vấn đề thực tế hơn. Quan điểm chính của xã hội cho rằng một Beta mà được Alpha hay Omega để ý sẽ là chuyện đáng nể thể hiện sức hút của người nọ, nhưng điều này cũng đã gián tiếp chứng minh quan điểm của đại đa số rằng, Beta không xứng với hai giới tính trên.

Thấy mẹ mình lộ vẻ âu lo, Quách Vị nghiêm túc nói: “Anh ấy là một người rất dịu dàng và gần gũi, tốt bụng lắm, cũng hợp tính con nữa!”

Mẹ cậu gật đầu: “Ừ, con thích là được.”

Người bố luôn im lặng ăn chợt ngẩng đầu: “Hẹn hò bao lâu rồi, có hiểu gì về gia đình nhà người ta không, sao quen được nhau, có ảnh chụp không?”

Quách Vị chưa kịp trả lời, mẹ cậu đã nâng đũa gõ lên lưng chồng mình: “Ông tra hộ khẩu à!”

“Haiz, con trai tôi tôi biết.” Bố Quách Vị thở dài, nhìn thoáng qua Quách Vị, “Bà nhìn tên ngốc này đi, không quan tâm sao mà được?”

Mẹ Quách Vị trừng mắt ông, ân cần nói với Quách Vị: “Mặc kệ ông ấy, mẹ tin mắt nhìn người của con.”

Quách Vị có ảnh của Nguyễn Diệc Vân, nhưng cậu quyết định khoan cho họ xem.

Tuy nó chẳng phô bày được một phần vạn nét đẹp của Nguyễn Diệc Vân, nhưng cậu tin chắc rằng sự “tin tưởng” mà mẹ nói sẽ chứa thêm nỗi lo không cần thiết nếu trông thấy tấm ảnh, bà sẽ cho rằng hai người họ không xứng với nhau.

Mọi người nghĩ sao không quan trọng, chỉ cần Nguyễn Diệc Vân thấy cậu tốt là đủ rồi.

Xong bữa tối, Nguyễn Diệc Vân lại gửi tin nhắn sang hỏi có tiện gọi video không. Quách Vị phấn khởi nhấp yêu cầu gọi, và rồi khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của người trong lòng cậu nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.

Từ lúc tạm biệt nhau vào đêm qua đến nay đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ, đây còn là lần đầu tiên họ xa nhau suốt cả ngày kể từ lúc mới quen đến giờ, tuy luôn giữ liên lạc nhưng vẫn nhớ lắm chứ.

Nguyễn Diệc Vân đặt điện thoại lên giá đỡ, cười tít mắt tựa cằm lên bàn, hỏi cậu: “Em thấy anh có gì khác trước không?”

Mi mắt Quách Vị giật nhẹ, cậu nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi trời mà vẫn chẳng phát hiện được gì.

Tuy tính tình ngay thẳng thật thà, nhưng bản năng vẫn mách bảo cậu không thể quá nhạt nhẽo trong phương diện này, bèn ướm lời: “Đẹp, đẹp hơn rồi à?”

.

Chương 12

Bạn Vân trà xanh thật sự luôn 🤣 đuổi khéo người ta cho đã rồi giờ nói vậy, tức giùm bạn Đồng á 🤣

10 bình luận về “Chương 11 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s