Chương 9 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 09: Nhân vật nổi tiếng

Tiết học chiều của Nguyễn Diệc Vân là môn cần chuẩn bị bài trước, do hạn chế thời gian nên bữa trưa chỉ có thể hẹn ở căn tin trường.

Cũng chẳng biết phải ảo giác hay không mà khi họ ngồi ở một góc không hề nổi bật trong căn tin, những ánh mắt từ xung quanh còn nhiều hơn hồi sáng.

Quách Vị khẽ than: “Cậu trai bên kia, là cậu Alpha mặc áo trắng đó đó, có phải cứ nhìn bên này mãi không?”

Nguyễn Diệc Vân liếc sang, sau đó nâng tay đặt lên má Quách Vị, nói: “Không cho cậu ta nhìn.”

Quách Vị bật cười: “Người ta đang nhìn cậu mà!”

“Rõ ràng đang nhìn cậu.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị ngẫm lại, chắc đúng thật. Có lẽ người ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào được ngồi cạnh Nguyễn Diệc Vân thân mật đến thế.

Cậu kéo tay Nguyễn Diệc Vân xuống, nói: “Vậy thì nhìn thôi, mình không chột dạ chút nào!”

Dứt lời cậu còn cố tình quay sang nhìn ngược lại Alpha nọ. Alpha nọ tự thấy mình bất lịch sự, bèn nhìn lảng sao chỗ khác.

“Nếu có ai đến quấy rầy, cậu phải nói với mình đó.” Nguyễn Diệc Vân dặn dò.

“Không sao đâu, quá lắm thì chỉ tò mò về mình thôi.” Nói đoạn, Quách Vị cảm thán, “Cậu được yêu thích quá!”

Nguyễn Diệc Vân không phủ nhận, chỉ mỉm cười rồi thở dài thật khẽ.

Quách Vị chưa từng được nhiều người để ý đến thế, trước đây luôn cho rằng được yêu thích và được mọi người quý mến là một chuyện rất vui vẻ và đáng tự hào. Bấy giờ nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Nguyễn Diệc Vân, cậu khá ngạc nhiên.

“Cậu không thích như vậy sao?”

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: “Cũng không đến mức bị làm phiền, đừng lo.”

Trông cứ như đang cố tỏ ra kiên cường vậy, khơi dậy cảm giác muốn chở che trong tim Quách Vị.

Cậu nắm bàn tay Nguyễn Diệc Vân đang đặt trên bàn, nghiêm túc rằng: “Sau này những người đó biết cậu là hoa đã có chậu, chắc chắn sẽ bớt lại, xem như mình đã thay cậu chia sẻ một nửa sự chú ý nhỉ!”

“… Làm ảnh hưởng cậu rồi.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Mình chẳng sao cả.” Quách Vị nói, “Hình… hình như mình có hơi ham hư vinh, mình muốn mọi người đều biết cậu thích, thích mình, mình thấy như vậy rất tuyệt.”

Lúc thấy đại ca Kim hô to gọi nhỏ trong dòng người, cậu đắc chí lắm.

“Cậu thích khoe tình yêu à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị nghĩ ngợi thật nghiêm túc: “Chắc có một chút? Cậu khiến mình muốn khoe khoang.”

Nguyễn Diệc Vân đăm chiêu, sau đó gật đầu.

.

“Câu này của ông nghe đáng khinh thật đấy.” Vương Đồng nhíu mày xỉa xói, “Cẩn thận người ta không vui, cảm thấy ông nông cạn, theo đuổi chỉ để ra vẻ ta đây.”

“Tôi theo đuổi cậu ấy là vì thích cậu ấy mà.” Quách Vị nói, “Cậu ấy tốt thế, lại còn thích tôi, tôi không được khoe sao?”

Vương Đồng thở dài: “… Cái đầu này của ông, tôi khó giải thích rõ với ông quá.”

Hiện đang trong giờ học. Để giảm bớt chú ý, hai người họ ngồi ở hàng cuối trong góc, giọng nói chuyện cực nhỏ, lẽ ra sẽ không khiến ai nhìn sang. Nhưng thi thoảng vẫn có người quay đầu quan sát Quách Vị, còn có người giả vờ vô tình giơ điện thoại về phía cậu, cứ như đang chụp lén vậy.

Quách Vị nằm nhoài lên bàn, dựng sách che mặt mình.

“Chẳng phải ông đắc ý lắm sao,” Vương Đồng trêu cậu, “che làm gì?”

“Chuyện này khác chứ! Tôi không thích vậy!” Quách Vị than thở.

“Bỏ cuộc đi, ông không thấy hôm nay lớp đông người lắm à.” Vương Đồng bảo, “Tôi nghi ngờ nhiều người tới đây nhìn ông lắm đấy.”

Tiết này học phòng lớn, giảng viên lại không khó còn hay quên điểm danh, thường ngày quá lắm cũng chỉ ngồi đầy 60%, 70% thôi. Nhưng hôm nay từ ở góc dưới lớp nhìn lên thì toàn những cái đầu đen ngòm.

Là người không có hứng thú hóng hớt, Quách Vị chẳng tài nào hiểu nổi.

“Nguyễn Diệc Vân có thân phận đặc biệt gì sao.” Cậu hỏi Vương Đồng, “Ví dụ như Chủ tịch Hội sinh viên?”

“Đâu phải.” Vương Đồng lắc đầu, “Ông nói lung tung gì đấy?”

“Hoặc có phải cậu ấy từng được vinh danh gì không, thiếu niên thiên tài nổi tiếng chẳng hạn?” Quách Vị hỏi tiếp.

“Ông mong chờ quá nhiều ở anh ấy rồi đó.” Vương Đồng nói, “Chắc không đâu, ít ra thì tôi chưa nghe bao giờ.”

“Vậy rốt cuộc tại sao cậu ấy lại được chú ý đến vậy?” Quách Vị thắc mắc.

“Tại khuôn mặt chứ sao.” Vương Đồng ra vẻ đương nhiên, “Ông quên dáng vẻ của mình vào lần đầu gặp anh ấy rồi à?”

Tâm trạng Quách Vị phức tạp vô cùng. Một mặt cậu cảm thấy mấy tên này nhạt nhẽo quá, mặt khác lại nhận ra mình chẳng có lập trường gì để nói những lời này cả.

“Dù sao thì ông cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi.” Vương Đồng nhắc nhở, “Đây mới là bắt đầu thôi, tiếp đến e là sẽ ngày càng ghê gớm hơn đó.”

Quách Vị nhíu mày gục lên bàn một lúc rồi chợt ngồi thẳng dậy, lấy quyển sách đang che đằng trước ra với vẻ cam chịu.

“Thôi vậy, nhìn thì nhìn.” Cậu nói, “Xem như chấp nhận kiểm duyệt thôi!”

.

Những lời của Vương Đồng khiến Quách Vị nhận ra một điều.

“Mình biết quá ít về cậu, mình còn chẳng biết mình học khác khóa với cậu nữa.”

Nguyễn Diệc Vân nghe thế nghiêng đầu nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Xưa nay y nhận được quá nhiều sự quan tâm và chú ý, có lẽ từ lâu đã mặc định rằng tất cả những người chủ động tiếp cận đều đã biết tất tần tật về y.

Quách Vị hổ thẹn vô cùng, cậu kéo tay y lắc nhẹ, nhìn y với dáng vẻ chân thành: “Mình phải nghiêm túc học thêm thôi!”

Nguyễn Diệc Vân bật cười, gật đầu: “Cậu muốn biết gì?”

Quách Vị nghĩ ngợi: “Ví dụ như… khóa học và chuyên ngành của cậu?”

Nguyễn Diệc Vân im lặng, chỉ xoay người mở chiếc cặp đeo trên lưng lấy thẻ sinh viên của mình ở bên hông ra đưa cho Quách Vị.

Hiện đã bảy giờ tối. Tan học họ không về phòng mà hẹn gặp ở căn tin lần thứ ba trong ngày hôm nay. Ăn tối với nhau xong vẫn chưa nỡ xa rời, thế là dứt khoát đeo cặp tản bộ trong trường.

“Thì ra anh hơn em một tuổi!” Quách Vị nhìn thẻ sinh viên, ngạc nhiên thốt lên.

“Để bụng à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị lắc đầu ngay tắp lự: “Tất nhiên là không!”

Nói đoạn, cậu nhìn bức ảnh được đóng mộc nổi trên thẻ sinh viên, cảm thán bằng giọng lí nhí: “Khác hẳn bây giờ!”

Nguyễn Diệc Vân trong ảnh nhìn trẻ con hơn bây giờ, tóc ngắn củn cỡn, chẳng những đẹp mà còn khá đáng yêu nữa.

Thấy cậu thích thú nhìn khắp một lượt thẻ sinh viên của mình chẳng nỡ rời tay, Nguyễn Diệc Vân nâng tay vén tóc, hỏi: “Tóc anh bây giờ có dài quá không?”

Quách Vị ngước đầu nhìn y, nghiêm túc quan sát một lúc mới đáp: “Mỗi kiểu có nét đẹp riêng.”

Nguyễn Diệc Vân bị cậu chọc cười, nói: “Có người nói với anh là hãy khiến bản thân trông xuề xòa hơn để đổi lấy sự yên tĩnh, nên anh đã nhịn hơn nửa năm không cắt tóc rồi.”

Quách Vị ngạc nhiên. Cậu quan sát thật kỹ mái tóc của Nguyễn Diệc Vân, nhìn sao cũng thấy đầu tóc mượt mà và độ bóng vừa phải này cứ như được cắt tỉa và chăm chút vô cùng tỉ mỉ.

Hóa ra người đẹp thật sự hoàn toàn chẳng cần kiểu tóc để tôn lên nét đẹp, ngược lại còn có thể dùng gương mặt để làm đẹp mái tóc không hề chải chuốt gì của mình.

Nguyễn Diệc Vân rất khó trở nên “xuề xòa”, dù y ăn mặc tả tơi cũng sẽ trở thành một kiểu “phong cách” thôi nhỉ.

Không lâu trước đây, cậu từng cảm thán mấy sinh viên cố ý tới nhìn mặt mình làm thế hơi lố, nhạt nhẽo quá chừng. Nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Nguyễn Diệc Vân, cậu chợt thấy chuyện cũng hợp lý đấy chứ.

Nếu mình là người ngoài, nghe tin một Omega như thiên thần lại ở bên một Beta tầm thường, chắc cũng sẽ tò mò muốn được chiêm ngưỡng dung nhan xem sao.

Nguyễn Diệc Vân không hài lòng lắm, y nâng tay búng nhẹ trán cậu, thỏ thẻ lời oán trách: “Cười gì?”

Quách Vị nâng tay sờ trán, cười đáp: “Biết thêm một chuyện về anh, nên vui quá.”

Nguyễn Diệc Vân cũng cúi đầu chúm chím đôi môi, vươn tay lần nữa: “Không trả anh à?”

Quách Vị vội đưa thẻ sinh viên của y sang.

“Muốn biết gì nữa không?” Nguyễn Diệc Vân đặt thẻ sinh viên vào cặp, hỏi.

Quách Vị muốn biết nhiều lắm.

Cậu nắm tay Nguyễn Diệc Vân bước chậm về phía trước, hỏi thật tùy ý: “Anh thích ăn bánh trôi không?”

“Thích lắm, anh cực thích bột nếp.” Nguyễn Diệc Vân đáp.

“Thích ăn nhân gì, ngọt hay mặn?”

“Ngọt.” Nguyễn Diệc Vân rằng, “Nếp mặn ăn là lạ.”

“Vậy, bánh ú gạo nếp cũng thích nhân mặn à?”

Nguyễn Diệc Vân tức tốc bác bỏ lời mình nói ban nãy: “Bánh ú mặn vẫn ngon hơn.”

Quách Vị ghi nhớ thật kỹ, hỏi tiếp: “Thích trà hay cà phê?”

“Đều được cả.” Nguyễn Diệc Vân: “Dạo này hơi thích coca.”

Tim Quách Vị run lên, cậu sờ mũi hỏi: “Thích hoành thánh hay sủi cảo?”

“Cũng đều được.” Nguyễn Diệc Vân hỏi lại, “Sao toàn về đồ ăn thế? Anh không kén đâu.”

Quách Vị ngẫm nghĩ một lát, đổi chủ đề: “Thích mèo hay chó?”

“Đều thích, hơi nghiêng sang chó.” Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị lại đặt câu hỏi: “Vậy anh thích giống chó to hay giống chó nhỏ?”

Nguyễn Diệc Vân đắn đo: “Mỗi loại đều có điểm đáng yêu riêng, nếu phải nuôi thì anh sẽ chọn giống trung bình, không to cũng không nhỏ.”

Lúc y trả lời, điện thoại trong túi Quách Vị rung vài cái. Quách Vị mở ra nhìn thoáng qua, sửng sốt.

Vương Đồng gửi cho cậu một đường link và vài tấm ảnh chụp màn hình.

Trong lúc cậu đang mừng rỡ vì vừa được xem ảnh thẻ sinh viên của Nguyễn Diệc Vân và tìm hiểu thêm về sở thích của y, thì những ảnh chụp trực diện rõ nét và thông tin cụ thể về cậu đã bị đào xới tung hết lên diễn đàn trường.

– Tôi xin xóa bài viết giúp ông mà bị từ chối rồi, nói phải đương sự mới được, cạn lời, ông xin ngay đi!

Thấy cậu cứ dán mắt vào điện thoại chẳng nói chẳng rằng, Nguyễn Diệc Vân hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì!” Quách Vị nhét điện thoại vào túi.

So với những thứ đó, bây giờ cậu còn chuyện khác quan trọng hơn, đáng để tâm hơn.

Nguyễn Diệc Vân thấy vậy cũng không gặng hỏi, bảo: “Em không cần gấp gáp hỏi anh mấy chuyện này đâu, ở bên nhau lâu sẽ biết cả thôi.”

Quách Vị gật đầu, “Nhưng… vẫn còn một chuyện em muốn biết ngay bây giờ.”

“Chuyện gì?”

“… Tin nhắn tối qua anh gửi cho em.” Quách Vị hít thật sâu, “Giờ em thử được không?”

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt dừng bước. Y xoay người về phía Quách Vị, sau đó lại cúi đầu nhìn đồng hồ, “Giờ cũng khoảng 24h từ khi chúng ta bên nhau rồi.”

Quách Vị hỏi dò: “Nhanh quá à?”

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu: “Ý anh là… đây là giờ phút đáng chúc mừng.”

.

Chương 10

7 bình luận về “Chương 9 – Tình đầu có hạn

Gửi phản hồi cho phmtho Hủy trả lời