Chương 8 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 08: Tin sốt dẻo!

Sáng sớm, họ không có nhiều thời gian hưởng thụ thế giới lứa đôi.

Vương Đồng vừa đi không bao lâu, sự chú ý của Quách Vị đã vô thức đặt trên môi Nguyễn Diệc Vân.

Nhìn đôi môi trở nên ướt át vì húp cháo đang hé ra khép lại, sau đó lại hé ra, trong đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại từng đoạn ký ức ngắn trong giấc chiêm bao đêm qua.

Nguyễn Diệc Vân trong mộng đứng trước mặt cậu, nhắm mắt nghếch cằm, môi mím nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch.

Cậu cố gắng xông tới, nhưng luôn bị ai đó ghìm chặt sau lưng.

“Lại đang nhìn chỗ nào thế.” Nguyễn Diệc Vân cụp mắt nhìn thìa cháo đậu xanh, “Sao tự dưng đỏ mặt?”

Quách Vị cười lúng túng, đoạn nhét miếng bánh bao cuối cùng vào mồm.

“Lát cậu học ở đâu?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Dãy số 3.” Quách Vị vừa nói vừa chỉ, “Phía bên kia.”

“Mình sang đó với cậu.” Nguyễn Diệc Vân nói.

“Còn cậu?” Quách Vị hỏi.

“Sáng mình không có tiết.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Muốn gặp cậu mới dậy thôi.”

Quách Vị vừa ngượng ngùng vừa phấn khởi, ngồi tại chỗ xoay đến xoay đi: “Ồ, vậy à.”

“Cậu bảo muốn nói với bạn bè, là người ban nãy sao?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Không phải, còn vài người bạn cùng phòng của mình nữa.” Quách Vị bất đắc dĩ, “Ai ngờ người ta không tin, nói mình đang nằm mơ.”

“Tại sao?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.

“Mình không biết.” Quách Vị lẩm bẩm, “Chắc vì thấy chúng ta không xứng đôi.”

“… Nhảm nhí.” Nguyễn Diệc Vân phản bác.

Nói đoạn, y nắm tay Quách Vị đang đặt trên bàn: “Xứng hay không do chúng ta quyết định.”

Quách Vị gật đầu: “Ừ!”

Trong lúc nói, có người đi ngang qua họ, tầm mắt cứ lần lữa mãi trên bàn.

“Cũng sắp tới giờ rồi.” Nguyễn Diệc Vân xem điện thoại, “Mình cùng cậu sang đó nha.”

.

Dọn đồ xong, hai người sóng vai đi vài bước. Quách Vị thử nghiêng người vươn tay, chẳng mấy chốc đã chạm vào mu bàn tay Nguyễn Diệc Vân.

Ngón tay ngoắc vào nhau, sau đó là hai lòng bàn tay kề cận.

Quách Vị nhận ra từng phút giây ở bên Nguyễn Diệc Vân đều khiến cậu muốn cười ngu.

Hai người nắm tay ra căn tin, cất bước về phía dãy phòng học số 3. Hệt như lúc về trường hôm qua, trên đường đi thi thoảng sẽ có người quan sát.

Nhưng khác với những kẻ xa lạ chỉ bị thu hút bởi ngoại hình của Nguyễn Diệc Vân hôm qua, những ánh mắt hôm nay chứa thêm phần kinh ngạc và thăm dò.

“… Không quen chút nào.” Quách Vị nói.

“Không quen gì?” Nguyễn Diệc Vân nâng bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, “Như vậy à?”

“Không phải.” Quách Vị lắc đầu, “Ánh mắt những người đó nhìn mình.”

“Cậu đáng yêu mà.” Dứt lời, Nguyễn Diệc Vân lại tiến sát đến chỗ cậu, rủ rỉ bên tai, “Cậu không được nhìn họ đó.”

Quách Vị chắc chắn những người đó nhìn cậu không phải vì nguyên nhân này, nhưng bản năng không muốn bác bỏ lời của Nguyễn Diệc Vân, thế là gật đầu: “Ờ!”

Đưa đến dưới lầu, hai người lại sến súa một hồi, quyến luyến không nỡ tách rời, Nguyễn Diệc Vân dứt khoát đưa cậu đến trước cửa phòng học luôn.

Chưa tới năm phút là vào tiết, giảng viên chưa đến, nhưng trong lớp đã ngồi gần đầy.

Khi buộc phải chào tạm biệt Nguyễn Diệc Vân, Quách Vị chợt có xúc động muốn thực hiện hành vi mà mình khát khao cả đêm qua. Nhanh chóng đến gần chạm nhẹ lên môi là được, chắc không khó đâu nhỉ. Nguyễn Diệc Vân từng nói cậu có thể thử, đâu giới hạn thời gian địa điểm.

Nhưng suy cho cùng cũng là nụ hôn đầu, làm vậy thì qua quýt quá.

“Tối gặp.” Nguyễn Diệc Vân buông ra, vẫy tay với cậu.

Nghĩa là hôm nay còn có thể gặp nhau nữa.

Quách Vị cũng vẫy tay theo y: “Tối gặp!”

Đến khi cậu xoay người vào lớp, nhận ra không gian xung quanh yên ắng bất ngờ. Hơn nửa số người bên trong đang nhìn chằm chằm cậu, tầm mắt dõi theo từng bước chân của cậu.

Quách Vị mất tự nhiên vô cùng, tìm thấy chỗ ngồi của Vương Đồng rồi thì cúi đầu đi một mạch sang đó ngồi xuống, hòng tránh cho mình gây chú ý quá.

“Có cần tới nỗi vậy không, đi học thôi mà cứ như biển trời cách biệt vậy.” Vương Đồng cạn lời, “Hồi tôi và người yêu hẹn hò cũng không lố thế.”

Quách Vị vò đầu: “Các ông không như vậy sao?”

“Hai ông đứng trước cửa lớp nhìn nhau đắm đuối, ít nhất cũng hai phút đấy.” Vương Đồng nói.

Quách Vị đỏ mặt ngay: “Lâu thế sao?”

“Lạ thật, hai người mới quen biết nhau mấy ngày mà tình cảm sâu đậm vậy á?” Vương Đồng cảm thán.

Ngẫm kỹ lại cũng đúng. Nói thật, đây là lần thứ tư họ gặp mặt, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì hoàn toàn có thể liệt vào phạm vi “không thân”.

“Yêu đương không cần lý do, vừa gặp đã lún sâu bể tình.” Quách Vị mở sách, lắc đầu, “Chuyện này khó nói lắm.”

“Thôi ông đủ rồi.” Vương Đồng cười huých cậu, “Do ông thấy người ta đẹp nên đổ đứ đừ chứ gì!”

“Hướng tới cái đẹp là đặc điểm trời sinh của con người.” Quách Vị nói.

“Vậy sao anh ấy cũng phải lòng ông.” Vương Đồng vẫn chẳng hiểu nổi, “Trông anh ấy có vẻ thích ông lắm.”

Quách Vị cười tít mắt, tự động bỏ qua nửa câu trước, nghĩ bụng ‘tôi cũng thấy vậy đó’.

“Dù sao thì… nếu bỏ qua giới tính Beta, ông thuộc tuýp được Alpha thích hơn mà?” Vương Đồng nói.

Quách Vị mím môi.

Giống Vương Đồng và người yêu cậu ta, đa số Beta nam trên thế giới sẽ chọn Beta nữ làm bạn đời. Ngoài Beta nữ, nhiều Beta nam đều bị thu hút bởi Omega nam hoặc nữ. Tiếc là các Omega lại chuộng mẫu Alpha cao to cường tráng, hợp với họ về mặt sinh lý.

Mặt Quách Vị thiên về thanh tú, theo thẩm mỹ của đại chúng, cậu thiếu sức hút đối với Omega.

“… Nhưng tôi đâu thích Alpha.” Quách Vị nói, “Chắc cũng không Alpha nào thích tôi đâu.”

Mấy thứ như xu hướng hay sở thích chẳng cần lý do hoặc logic gì, chỉ theo bản năng thôi. Tất cả ở Quách Vị đều bình thường, mẫu người lý tưởng của cậu cũng giống với đại đa số Beta nam trên thế giới.

Nhưng giờ cậu đã trở nên đặc biệt hơn một chút.

Người yêu của cậu dù xét theo góc độ nào cũng không tầm thường, gồm cả khẩu vị về nửa kia. Dù Quách Vị luôn rất tích cực và tự tin cũng buộc phải thừa nhận rằng, việc Nguyễn Diệc Vân chấp nhận cậu nhanh như thế quả thật rất khó hiểu.

Nhưng chẳng sao, niềm hạnh phúc trong cậu giờ đây là chân thật, vậy đủ rồi.

.

Hẹn hò quả thật dễ ảnh hưởng việc học.

Cả buổi sáng Quách Vị đều không liên lạc với Nguyễn Diệc Vân, nhưng luôn không kìm được thi thoảng sẽ nhớ đến y, nghe giảng mà chẳng lọt tai chữ nào.

Nhớ đường viền khuôn mặt và hàng mi ánh mắt của Nguyễn Diệc Vân, nhớ ngữ điệu của y khi nói. Nhớ vẻ đẹp hớp hồn khi y cười, và cả đôi mắt dạt dào ý cười mỗi khi gặp mình.

Cậu nghĩ, rốt cuộc bao giờ mới được thực hiện lời hẹn trong tin nhắn đêm qua đây. Sau đó lại nghĩ, trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi ban nãy phải chăng từng có cơ hội, nhưng đã bị bỏ lỡ bởi sự ngốc nghếch của cậu.

Quách Vị muốn hôn môi Nguyễn Diệc Vân, muốn đến mặt đỏ bừng tim nổi trống, cảm xúc cứ dâng tràn chẳng tài nào nguôi ngoai được.

“Này.” Vương Đồng bên cạnh nâng cùi chỏ huých nhẹ người cậu, “Đọc nhóm chat!”

Quách Vị giật mình hoàn hồn, mở khóa điện thoại, thấy nhóm trò chuyện phòng ngủ của họ có cả loạt tin nhắn chưa đọc.

Sau khi mở ra, cậu sửng sốt.

Đại ca Kim đăng vài tấm ảnh vào nhóm. Đó là ảnh cậu và Nguyễn Diệc Vân tay trong tay đi trên đường, mặt tựa sát nhau như đang thủ thỉ điều gì.

Tấm ảnh này rõ ràng là chụp lén, góc độ không đẹp, đa phần chỉ thấy rõ mặt Nguyễn Diệc Vân.

Nhưng dù sao đại ca Kim tiếp xúc với cậu cũng năm rưỡi, sáng nay còn nghe cậu nhắc tới chuyện này, nhìn sườn mặt thôi cũng nhận ra được.

– Không ngờ lại là thật!

– Đm!

– Đm!

– Đm!

– Khai thật đi ông ông ông tán đổ người ta từ khi nào!

Vương Đồng trả lời giúp cậu.

– Đây gọi là định mệnh, món quà mà định mệnh ban tặng

Phía sau còn kém icon lắc đầu nhún vai siêu đáng khinh.

Quách Vị ngạc nhiên, chỉ mới hơn hai tiếng sau khi cậu và Nguyễn Diệc Vân tạm biệt nhau, chưa gì đã tới tai đại ca Kim rồi à. Nguyễn Diệc Vân nổi bật cỡ nào cũng chỉ là một sinh viên bình thường chứ đâu phải siêu sao gì, thành phần hóng hớt tám chuyện của trường đông thế.

Cậu nhíu mày xem kỹ ảnh.

Nguyễn Diệc Vân lộ nửa bên mặt, người nghiêng hờ sang phía cậu một cách đầy tự nhiên, hai mắt cong cong đầy ý cười.

Quách Vị sờ mũi, gõ câu trả lời thực tế vào nhóm.

– Trông cậu ấy có vẻ thích tôi lắm hề hề

Đại ca Kim tức tốc gửi một loạt meme bạo lực spam đầy màn hình.

Quách Vị không để bụng, cậu chọn tấm ảnh chụp Nguyễn Diệc Vân đẹp nhất, chuyển tiếp sang cho y.

Còn đang soạn tin, Nguyễn Diệc Vân đã trả lời.

– Xin lỗi, ảnh hưởng tới cậu phải không?

Quách Vị xóa dòng chữ mới nhập được phân nữa, trả lời bằng một meme khó hiểu.

– Mấy người này nhạt nhẽo thật.

Nguyễn Diệc Vân nói tiếp.

Quách Vị vội gõ chữ.

– Mình không để ý đâu! Mình chỉ thấy tấm ảnh này chụp đẹp lắm

Tuy kém xa người thật Nguyễn Diệc Vân, nhưng vẫn đẹp hơn tấm ảnh lúc bỏ phiếu bầu.

Nguyễn Diệc Vân gửi icon dở khóc dở cười.

– Trưa rảnh không, muốn ăn chung không?

Quách Vị hỏi.

– Bạn cậu cũng đi cùng chứ?

Nguyễn Diệc Vân hỏi lại.

Quách Vị nghĩ ngợi, sau đó quay sang hỏi: “Tôi định ăn trưa với cậu ấy, còn ông?”

Vương Đồng xua tay ý bảo “đi đi”: “Mau cút.”

Quách Vị hồi âm ngay.

– Chỉ mình mình thôi.

.

Lúc dọn đồ tan tiết, một bạn nữ miễn cưỡng nhớ tên chủ động đi tới bắt chuyện với cậu.

“Người đi cùng cậu sáng nay có quan hệ gì với cậu thế?”

Cô ấy hỏi thẳng thừng, Quách Vị cũng đáp thẳng thừng.

“Người yêu tôi.” Vừa nói, cậu lại vô thức bật cười, lộ ra tám chiếc răng trắng tinh, “Cậu đang nói Nguyễn Diệc Vân đúng không?”

Nữ sinh nọ dè dặt gật đầu, hỏi tiếp: “Ý cậu là… các cậu đang… hẹn hò?”

“Ừ.” Quách Vị đeo cặp lên, “Tôi có hẹn ăn trưa với cậu ấy rồi, đi trước đây!”

.

Lời tác giả: Đổi giới tính cứ chờ thêm, cho con trai yêu đương hẹn hò chút đã!

.

Chương 9

9 bình luận về “Chương 8 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s