Chương 7 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 07: Ngày đầu hẹn hò

Đêm ấy Quách Vị cũng bận rộn trong mơ cả tối.

Ở đó, cậu rất tích cực rất cố gắng thực hiện đề nghị của Nguyễn Diệc Vân, muốn hôn môi Nguyễn Diệc Vân.

Vẫn giữ sự thẹn thùng lúc tỉnh nhưng đã gạt phăng những rụt rè, trở nên cực kỳ bức thiết và dũng cảm, thậm chí còn mặt dày.

Cậu đỏ mặt, lớn tiếng hỏi Nguyễn Diệc Vân rằng: “Giờ có được không? Ở ngay đây được không?”

Nguyễn Diệc Vân bảo cậu đi đánh răng, sau đó nhai kẹo cao su, tiếp đến khuyên cậu hát một bản tình ca bày tỏ tấm lòng, hát xong yêu cầu cậu lên sân thượng trường ngâm thơ tình.

Quách Vị dốc kiệt sức lực vì nụ hôn này, dũng cảm xông pha vượt muôn trùng ải khó, ấy thế mà lại bị quấy rầy vào thời điểm mấu chốt.

Trước khi thức dậy, cậu đang bị bao vây giữa một biển sinh viên xa lạ, người đi đầu gào lên với cậu, nói fanclub của Nguyễn Diệc Vân có quy định, muốn hôn tình nhân trong mộng lạnh lùng của mọi người thì phải được bỏ phiếu biểu quyết trước, mà cậu chỉ được một phiếu thôi, đã bị loại rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Cậu lấy lý lẽ ra cãi lại, tin chắc rằng phiếu duy nhất bầu cho mình là của Nguyễn Diệc Vân, đây là lá phiếu quan trọng nhất, chiếm quyền khẳng định tuyệt đối.

.

Mở choàng mắt, khi dần tỉnh táo lại, chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra những diễn biến kia viễn vông đến mức nào. Nhớ lại dáng vẻ nhiệt huyết của mình trong mơ lúc giơ cao hai nắm tay hô to “Mình chắc chắn sẽ hôn được”, chợt thấy xấu hổ.

Xoa hai má, cậu cầm điện thoại mở khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân. Chủ đề cuối cùng là vào đêm qua, họ chúc ngủ ngon với nhau trước khi ngủ.

Quách Vị nhìn hai bóng chat nhỏ xinh, cười ngu giây lát mới nhập tin nhắn mới.

– Chào buổi sáng!

Gửi xong chờ một lúc không nhận được hồi âm, nghĩ bụng chắc Nguyễn Diệc Vân chưa dậy, Quách Vị bèn rời giường đánh răng rửa mặt.

Cậu có một đặc điểm đó là bất kể đêm hôm trước ngủ muộn hoặc chất lượng giấc ngủ không được tốt cách mấy, sáng hôm sau cũng sẽ thức dậy khi chuông báo thức vang. Vì thế mà bạn cùng phòng muốn dậy sớm đều chẳng cần đặt báo thức, chỉ cần nhờ cậu vào tối hôm trước, thì hôm sau cậu sẽ dậy gọi họ dậy luôn. Thế thì chẳng cần lo tiếng chuông sẽ ảnh hưởng đến những người thức khuya, bầu không khí trong ký túc xá cũng hòa hợp hơn.

Quách Vị và Vương Đồng vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn cùng lớp, thường ngày nếu không đi với cô bạn gái khác cơ sở, Vương Đồng luôn sẽ như hình với bóng với cậu. Lúc xuống giường đi ngang giường Vương Đồng, cậu còn tiện tay vén chăn cậu ta lên, sau đó vào phòng vệ sinh trong tiếng oán than yếu ớt đầy đáng thương của Vương Đồng.

Đêm qua phấn khởi quá độ nên ngủ rất muộn, ấy vậy mà bấy giờ vẫn vô cùng phấn chấn, có lẽ đây chính là sảng khoái tinh thần khi con người gặp chuyện vui nhỉ.

Đánh răng rửa mặt ra nhà vệ sinh, Vương Đồng đang ngồi bên mép giường vươn vai, thấy cậu thì nhướng một bên mày: “Mới sáng sớm mà có chuyện gì vui thế?”

Quách Vị há miệng thốt ra tiếng cười “hề hề” trông cứ như thằng đần, khiến Vương Đồng nhíu mày.

Chiều qua Vương Đồng đi gặp bạn gái về muộn, lúc vào phòng thì Quách Vị đã lên giường nằm, thấy ký túc xá còn những người khác nên cậu ta cũng không nói gì nhiều.

Nhưng Vương Đồng biết hôm qua cậu có hẹn với ai.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Cậu ta hỏi Quách Vị.

Quách Vị cười không khép được mồm, đầu tiên là kiểm tra điện thoại, sau khi xác nhận chưa được hồi âm mới đáp: “Bọn này ở bên nhau rồi.”

Vương Đồng sững ra vài giây, bỗng đứng phắt dậy hô to: “Ông nói gì?!”

Giọng cậu ta như thốt ra từ đan điền, âm thanh như chuông đồng tức thì làm hai người bạn cùng phòng còn lại giật mình tỉnh giấc.

Nghe thấy mấy câu trách móc buồn ngủ của họ, Vương Đồng rụt cổ, vội đi tới kéo Quách Vị, hạ giọng lặp lại: “Ông nói gì?”

Quách Vị ngượng lắm, cậu gãi đầu, nhưng mở miệng lại chỉ biết cười hềnh hệch: “Hề hề, hề hề hề.”

Vương Đồng há mồm ngờ vực hồi lâu, bèn hỏi dò: “Không có hiểu lầm gì chứ?”

“Hiểu lầm gì được nữa?” Quách Vị hỏi lại.

Vương Đồng vẫn khó lòng tin nổi, lắc đầu: “Chuyện này quá… mà sao… đó là Nguyễn Diệc Vân đấy!”

Một giọng nói mơ hồ vang lên ở chiếc giường sau lưng cách họ không xa: “Nguyễn Diệc Vân? Nguyễn Diệc Vân sao vậy?”

Đó là đại ca phòng ký túc xá của họ, những người khác thường gọi cậu ta là đại ca Kim.

“Cậu quen cậu ấy à?” Quách Vị hỏi.

“Nhảm nhí.” Đại ca Kim trở mình nhìn hai người, “Ai mà không biết. Anh ấy sao vậy?”

Quách Vị nghĩ bụng, cách đây không lâu tôi không biết nè. Nhưng giờ tôi đã là bạn trai của Nguyễn Diệc Vân rồi đó nha.

“Mặt ông nhìn vặn vẹo quá đấy!” Vương Đồng chỉ vào cậu, nói.

Quách Vị nén niềm vui trong lòng xuống, cúi đầu hắng giọng, do dự chẳng biết nên nói không. Tất nhiên cậu muốn truyền đạt hạnh phúc của mình lắm chứ, nhưng dù sao họ mới xác nhận quan hệ chưa tới hai bốn tiếng, nào biết Nguyễn Diệc Vân chịu công khai hay không?

Đúng lúc này, điện thoại Quách Vị rung nhẹ hai cái. Cậu vội cầm lên, miệng cười toe toét.

Tin nhắn được gửi từ người mà cậu mong ngóng.

– Chào buổi sáng

– Cậu dậy sớm thế?

Quách Vị trả lời trước bằng một meme, đoạn hí hửng gõ chữ.

– Ừm! Tám giờ sáng nay mình có tiết

Thấy cậu chỉ lo bấm điện thoại, đại ca Kim không chờ được câu trả lời, bèn gặng hỏi: “Nguyễn Diệc Vân sao vậy, các ông đừng chỉ nói nửa câu chứ.”

Vương Đồng quay đầu nhìn cậu ta: “Ông quan tâm vậy làm gì, có ý với người ta à?”

Đại ca Kim gãi đầu: “Ha ha, chỉ hỏi chơi thôi. Tôi biết người ta chứ người ta không biết tôi.”

Trông vẻ mặt cậu ta ngại thấy rõ.

Vương Đồng lắc đầu tặc lưỡi thật khẽ, nói: “Tin sốt dẻo, Nguyễn Diệc Vân quen bạn trai rồi.”

Đại ca Kim ngồi phắt dậy, trợn trừng mắt: “Ai? Tên họ Trần kia á? Phải tên họ Trần kia không?”

Quách Vị nghĩ bụng, Trần triếc gì ở đây, rõ ràng mình họ Quách cơ mà. Cậu đang định kéo Vương Đồng nhắc cậu ta khoan tiết lộ, chuông điện thoại chợt vang.

Không ngờ Nguyễn Diệc Vân lại gọi tới.

“Vậy giờ cậu ra ăn tin ăn sáng à?” Nguyễn Diệc Vân hỏi qua điện thoại.

Quách Vị vừa nghe giọng y đã như bước lên mây, đáp giọng phơi phới: “Ừm, còn cậu?”

“Mình mới dậy, ban đầu định ngủ thêm một lát.” Nguyễn Diệc Vân bảo, “Nếu cậu đi thì mình cũng đi.”

Quách Vị mừng rỡ: “Được được! Cậu muốn ăn gì, mình đi sớm gọi cho!”

“Cảm ơn, cậu tốt quá.” Nguyễn Diệc Vân đáp, “Vậy lát gặp nha.”

Đang định tạm biệt, Quách Vị chợt nghĩ đến một điều: “Đúng rồi!”

“Hửm?”

“Mình có thể nói chuyện của chúng ta cho bạn bè biết không?” Quách Vị hỏi.

“Tất nhiên.” Nguyễn Diệc Vân đáp ngay tắp lự, “Tại sao không thể?”

“Ha ha, được.” Nói đoạn, Quách Vị bổ sung, “Lát bạn mình sẽ đi cùng mình, là người cậu đã gặp lần trước đó.”

Thường ngày cậu đều đi căn tin với Vương Đồng, đâu thể vì hẹn hò mà tự dưng bỏ rơi người ta được.

Nguyễn Diệc Vân im lặng vài giây: “… Tùy cậu.”

Cúp máy, bấy giờ Vương Đồng đã đi đánh răng, đại ca Kim ngồi trên giường với vẻ mặt nghiêm túc: “Nhóc con có chuyện giấu giếm!”

“Ừ!” Quách Vị gật đầu đầy tự tin, “Bạn trai của Nguyễn Diệc Vân không phải họ Trần, mà là họ Quách.”

Đại ca Kim chớp mắt: “Hả?”

Quách Vị nâng tay chỉ vào mặt mình: “Là tôi nè!”

Đại ca Kim sửng sốt giây lát, cười phá lên: “Tôi thấy ông còn ngái ngủ rồi, nằm mơ điêu hơn cả tôi nữa!”

“… Thật mà.” Quách Vị nhấn mạnh, “Nãy mới gọi điện thoại với cậu ấy đó.”

Đại ca Kim nhíu mày.

“Không tin thì thôi.” Quách Vị nhún vai đắc chí, “Dù sao sớm muộn gì ông cũng phải tiếp nhận sự thật.”

Đại ca Kim ngu người hồi lâu, đến tận khi Vương Đồng từ nhà vệ sinh ra mới thấy sai sai: “Thật không, các ông đừng trêu tôi chứ? Nguyễn Diệc Vân và ông? Một Beta?”

“Beta thì đã sao.” Quách Vị cúi đầu gửi tin nhắn với Nguyễn Diệc Vân, “Không cho Omega thích Beta à?”

Đại ca Kim vừa cười vừa lắc đầu: “Đó là Nguyễn Diệc Vân đấy.”

Quách Vị đặt điện thoại xuống, ngước lên: “Người trước mặt ông là bạn trai của Nguyễn Diệc Vân đấy.”

Vẻ mặt đại ca Kim trông xoắn xuýt vô cùng, cứ như chẳng biết có nên tin hay không.

.

Không chỉ đại ca Kim, mà cả Vương Đồng cũng đang ngờ vực.

Cậu ta không hoài nghi Quách Vị nói dối, mà chỉ lo Quách Vị khờ khạo quá, hiểu sai ý Nguyễn Diệc Vân sẽ gây ra trò cười.

Nghe nói lát nữa Nguyễn Diệc Vân cũng sẽ cùng ăn sáng, ban đầu Vương Đồng ngỏ ý lùi bước, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta lại quyết định mặt dày miễn cưỡng làm kỳ đà một lần, xác nhận xem chuyện có đúng như Quách Vị nói hay không.

Lúc Nguyễn Diệc Vân tới, Quách Vị đã mua sẵn bữa sáng tìm sẵn chỗ ngồi, bấy giờ đang một tay cầm bánh bao ngoạm đầy mồm, tay còn lại quạt lia lịa vào món cháo đậu xanh của Nguyễn Diệc Vân.

Cháo cực nóng, quạt nguội một tí, Nguyễn Diệc Vân đến là ăn được luôn.

Từ xa trông thấy Nguyễn Diệc Vân đang cười tủm tỉm đi về phía họ, Vương Đồng nhíu mày lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là thật?”

Quách Vị lén đá chân cậu ta dưới gầm bàn: “Tất nhiên là thật!” Sau đó giơ bánh bao lên huơ loạn xạ với Nguyễn Diệc Vân.

Hôm nay Nguyễn Diệc Vân cũng không buộc tóc, để xõa thoải mái mang nét đẹp khác với thường ngày, nhưng vẫn khiến trái tim Quách Vị xốn xang lắm.

Chẳng biết phải ảo giác hay không mà mỗi lần gặp mặt, Nguyễn Diệc Vân đều trông như đẹp hơn trước. Một lần nữa ngầm xác nhận lại quan hệ của hai người, Quách Vị hạnh phúc muốn phun bong bóng luôn.

Nguyễn Diệc Vân híp mắt cười tươi tắn chạm mắt với Quách Vị, sau đó lịch sự gật đầu với Vương Đồng bên cạnh: “Chào cậu.”

“Chào, chào anh, lần trước chúng ta từng gặp nhau đó, ha ha.” Vương Đồng căng thẳng, nói.

Quách Vị cắn bánh bao, đẩy cháo đậu xanh và trứng luộc nước trà mình mua cho Nguyễn Diệc Vân đến trước mặt y, lúng búng rằng: “An! An!”

Nguyễn Diệc Vân vén lọn tóc hơi dài ra sau tai, cầm thìa lên: “Cảm ơn nha.”

“Đừng khách sáo.” Quách Vị cầm bánh bao, đáp.

Dứt lời, hai người chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười nhìn nhau say đắm.

Vương Đồng lặng lẽ quay đầu đi, cắn phập lên cái bánh sandwich cuộn trong tay mình.

“Tối qua ngủ ngon không?” Nguyễn Diệc Vân vừa khuấy cháo đậu xanh, vừa hỏi.

Quách Vị gật đầu: “Cũng tạm.”

Nguyễn Diệc Vân hỏi tiếp: “Có mơ thấy mình không?”

Quách Vị cúi đầu bẽn lẽn: “Ừm.”

“Khụ!” Vương Đồng đứng bật dậy: “À ờ… tôi chợt nhớ còn chút chuyện đi trước nhé. Hai người ăn thong thả.”

.

Lời tác giả: Vương Đồng còn không biết điều ngồi lại, Nguyễn Diệc Vân sẽ đút một thìa cháo cho Quách Vị “A~”

.

Chương 8

Hai bạn quá đáng lắm luôn á 🤣

7 bình luận về “Chương 7 – Tình đầu có hạn

  1. ko hiểu sao, lần nào tui cũng đọc nhầm thành “tình đầu có bạn”, sau cảm thấy cái tên có chút kỳ lạ mới để ý lại là “có hạn”…lần nào cũng bị vậy luôn 😂😂😂

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s