Chương 5 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 05: Mình thích cậu

Quách Vị bỗng chốc trợn tròn mắt, suýt hét to ra tiếng.

Cậu hít thật sâu ép mình dằn xuống tâm trạng kích động, nhìn kỹ lại, thấy Nguyễn Diệc Vân đang nhắm mắt.

Cậu ấy ngủ mất rồi.

Vào đoạn cao trào nhất của phim, vào khoảnh khắc Quách Vị cảm động đến rơi lệ, y ngủ mất.

Trước sau trái phải đều là những tiếng sụt sịt, có thể thấy đoạn này vô cùng cảm động. Ban nãy mắt Nguyễn Diệc Vân rưng rưng cũng không phải do nước mắt, mà là do sắp ngủ gật, hợp lý chứ?

Chẳng lẽ mắt cậu ấy long lanh là do ngáp sao?

Quách Vị nhìn cậu chàng đang tựa lên vai mình, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Tuy khó hiểu, nhưng được người mình thích tựa vào vai như thế vẫn khiến cậu mừng thầm. Cậu thử đổi góc độ để Nguyễn Diệc Vân tựa thoải mái hơn.

Chẳng lẽ Nguyễn Diệc Vân không thích thể loại phim này. Nhưng cậu ấy tôn trọng lựa chọn của mình, săn sóc biết mấy.

Sự chú ý của Quách Vị nhanh chóng chuyển từ màn ảnh sang đầu vai.

Trong phim, Omega tựa vào vai Beta, thủ thỉ những câu nghe có vẻ oán hờn nhưng thực tế lại là những lời ngọt ngào nũng nịu. Beta đỏ mặt lặp đi lặp lại mãi tiếng xin lỗi.

Quách Vị ngồi trên ghế cười ngu ngơ.

.

Đèn vừa sáng, Nguyễn Diệc Vân tỉnh lại ngay.

Y dụi mắt chậm rãi ngồi thẳng lại, sau đó nhận ra ban nãy mình rất bất lịch sự.

“Xin lỗi.” Nụ cười của y chứa đôi phần lúng túng, “Mình thật là, sao lại ngủ quên nhỉ.”

“Không cảm lạnh chứ.” Quách Vị quan tâm hỏi han, “Chỗ này lạnh lắm.”

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, đoạn vươn tay đặt lên vai Quách Vị: “Mỏi không?”

Vừa nói y vừa bóp vài cái. Rõ ràng không phải nơi nhạy cảm gì nhưng Quách Vị vẫn hoảng hốt vô cùng, cậu đỏ mặt đứng bật dậy: “Mình không sao!”

Nguyễn Diệc Vân cũng đứng lên theo, nói: “Nếu khó chịu cứ để mình xoa bóp cho, mình giỏi vụ này lắm.”

Quách Vị gãi đầu: “Chúng, chúng ta đi ăn đi!”

.

“Cậu không thích thể loại phim này à?” Trên đường tới nhà hàng, cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân.

Muốn theo đuổi một người thì phải nắm rõ sở thích của người nọ. Quách Vị nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.

“Đâu có.” Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, “Cậu đừng hiểu lầm, mình buồn ngủ quá nên mới ngủ quên thôi.”

Quách Vị lo lắng: “Không đủ thời gian nghỉ ngơi sao? Có phải cậu bận lắm không, hẹn hôm nay bất tiện à?”

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, cười tít mắt: “Nói ra hơi ngại, thật ra mình là kiểu mỗi khi mong chờ điều gì, đêm trước đó sẽ bị mất ngủ.”

Quách Vị sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ra ý câu này, cậu trợn tròn mắt.

“Mình sẽ cố gắng lần sau không như thế nữa.” Nguyễn Diệc Vân vừa nói vừa nâng tay làm tư thế hối lỗi, nghiêng người ra trước, “Cho mình cơ hội sửa nhé.”

Nghe cậu nói kìa! Quách Vị kích động đến mức muốn rú lên thật to, nhưng khi mở miệng giọng lại lí nhí vô cùng, ngữ điệu cũng cứng nhắc như khúc gỗ: “Ồ, được!”

.

Nhà hàng họ đến cũng ở cùng trung tâm thương mại với rạp chiếu phim, sang đó chỉ cần năm phút thôi.

Đến trước cửa nhà hàng mới nhận ra kế hoạch không được chu đáo cho lắm. Đang trong giờ cơm, người đứng xếp hàng dài bên ngoài, ai nấy đều phải bóc số chờ cả.

“Nhiều người quá.” Quách Vị hỏi, “Muốn chờ không?”

“Mình sao cũng được.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Cậu muốn ăn món gì không?”

Quách Vị nghĩ ngợi: “Cứ chờ vậy.”

Nguyễn Diệc Vân cất công đến vì món mì ở đây, cũng bằng lòng chờ, vậy tất nhiên cậu phải chờ cùng y rồi. Dù sao cũng có chỗ ngồi, được ở bên cạnh Nguyễn Diệc Vân, làm gì cũng vui cả.

Hai người bóc số, đang chờ tới lượt thì chợt nghe thấy giọng nam trầm vang lên cách đó không xa: “Này, muốn ngồi đây không?”

Quách Vị nhìn về phía phát ra âm thanh, một Alpha nam đứng lên khỏi ghế: “Tôi nhường các cậu nhé.”

Nói đoạn, cậu ta bước lên một bước, tạo tư thế “mời” khá khoa trương.

Quách Vị sống hai mươi năm chưa gặp chuyện tốt đến vậy, đang ngờ vực thì thấy Nguyễn Diệc Vân lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Dứt lời nhìn sang Quách Vị: “Phía trước còn nhiều người lắm, hay chúng ta xuống lầu dạo một vòng mua ít nước uống?”

“Ồ, được.” Quách Vị gật đầu.

Hai người đang định quay đi, Alpha nọ hối hả bước tới: “Đừng xa cách vậy, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn kết bạn làm quen với hai cậu thôi.”

Bấy giờ Quách Vị mới muộn màng nhận ra Alpha này có ý muốn tán tỉnh, và mục tiêu là Nguyễn Diệc Vân đứng cạnh cậu.

Alpha cao ít nhất cũng mét tám lăm, vai rộng, mày rậm, miễn cưỡng xem như xuất sắc. So ra thì một Beta như cậu có vẻ yếu ớt mảnh dẻ quá.

Quách Vị không vui, cũng biết mình không bằng người ta, thế là càng không vui hơn.

Đang định lên tiếng nhắc nhở đối phương về sự tồn tại của mình, nào ngờ Nguyễn Diệc Vân đột ngột nắm tay cậu.

“Xin lỗi.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Bạn trai tôi ở đây, không tiện.”

Vừa nói, y vừa nghiêng người tựa hờ vào người Quách Vị.

Quách Vị tức thì ưỡn lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, ngước đầu trừng Alpha nọ.

Alpha kinh ngạc vô cùng, lia mắt nhìn hai người vài lần, sửng sốt nói không nên lời.

Xem ra không phải vì cậu ta không coi Beta ra gì, mà là không ngờ rằng Omega nổi bật như thế lại là người yêu của một tên bình thường không có gì đặc biệt đang đứng bên cạnh.

Thấy cậu ta im lặng, Nguyễn Diệc Vân cười hời hợt, kéo Quách Vị nói: “Đi nhé?”

Quách Vị vội gật đầu.

Hai người nắm tay nhau đi một đoạn, bấy giờ cậu mới nhận ra và mừng rỡ, bởi điều mong chờ vừa xuất hiện trong lòng lúc xem phim cách đây không lâu đã được thực hiện.

Tay Nguyễn Diệc Vân không mềm lắm, nhưng rất mịn màng, nắm vào khô và ấm áp, mang đến cho cậu niềm hạnh phúc bất tận.

Tiếc là vừa rẽ sang lối khác, sau khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt Alpha nọ, Nguyễn Diệc Vân đã rụt tay về.

“Xin lỗi, ban nãy chưa được cậu đồng ý đã…”

“Không sao.” Quách Vị ngắt lời, “Mình rất bằng lòng!”

Hai người nhìn nhau vài giây, Nguyễn Diệc Vân lại nở nụ cười quen thuộc: “Cảm ơn, cậu tốt quá.”

Quách Vị cúi đầu ấp úng: “Nên nên nên, nên làm mà!”

“Tay cậu mềm ghê.” Nguyễn Diệc Vân thình lình kéo tay cậu, cúi đầu nghiên cứu, “Nắm vào thoải mái lắm.”

“… Vậy cậu nắm thêm một lúc nhé?” Quách Vị hỏi.

Câu nói thốt ra trong vô thức, chỉ đơn giản là muốn đáp ứng mong muốn của Nguyễn Diệc Vân chứ không có ý gạ gẫm gì cả.

Nhưng nói rồi mới nhận ra hình như hơi mập mờ.

“Được.” Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng nắm tay cậu, bước tiếp, “Vậy mình không khách sáo đâu.”

Hai người tay trong tay tung tăng đến tiệm trà sữa dưới lầu, thấy hàng người dài thượt, sợ không đủ thời gian, thế là lại dung dăng dung dẻ quay lại nhà hàng. Chẳng được gì cả nhưng Quách Vị vui lắm, không thấy mất mát chút nào.

Alpha nọ vẫn ngồi chỗ cũ, trông thấy họ từ xa, vẻ mặt cậu ta rất lạ, nhất là lúc nhìn cậu còn mang ý khinh thường.

Quách Vị đoán, chắc tên này đang có những suy nghĩ bất lịch sự như “hoa lài cắm bãi cứt trâu” đây mà.

Cậu khó chịu, ỷ mình và Nguyễn Diệc Vân thân thiết, bèn cố ý nhích sang nửa bước để gần Nguyễn Diệc Vân hơn. Cậu cẩn thận giữ một khoảng cách thật nhỏ giữa cả hai, nhưng Alpha nọ nhìn từ xa, góc độ không rõ, chắc đang hiểu lầm hai người họ dính sát vào nhau rồi.

Sau khi nhích gần, Quách Vị loáng thoáng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Mùi này rất cuốn hút, cậu vô thức muốn đến gần hơn, hít mũi liên tục như chú cún con.

Beta gần như không thể ngửi thấy mùi pheromone, Quách Vị phân biệt một lúc, đoán rằng mùi thơm này tỏa ra từ tóc Nguyễn Diệc Vân. Có vẻ như hôm nay Nguyễn Diệc Vân gội đầu xong mới ra ngoài.

Từng đặc điểm ở Nguyễn Diệc Vân đều hớp hồn người ta thế đấy, đều khiến cậu rung động mãi thôi.

“Cậu đang làm gì đó?” Bấy giờ, Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu nhìn sang.

Chẳng hiểu sao Quách Vị chợt thấy chột dạ, cậu ngả người ra sau, sờ mũi đáp: “Không có gì!”

Nguyễn Diệc Vân mỉm cười nhìn cậu, sau đó rời mắt sang Alpha ở phía xa.

“Tên đó trông thô lỗ quá.” Nguyễn Diệc Vân rời tầm mắt về mặt Quách Vị, nụ cười lại rạng rỡ hơn, “Không giống cậu, vừa nhìn đã biết là một người dịu dàng lại thân thiện.”

Quách Vị ngượng ngùng, cậu cụp mắt gật đầu thật mạnh: “Vậy, vậy à.”

“Ừ, ở bên cậu thoải mái lắm.” Nguyễn Diệc Vân tiếp lời, “Không biết sao mình luôn rất vui mỗi khi gặp cậu.”

Lồng ngực Quách Vị nổi trống: “Mình cũng vậy đó!”

“Tốt quá.” Nói đoạn, Nguyễn Diệc Vân lại liếc sang kia, lẩm bẩm, “Tên đó phiền quá, vẫn còn nhìn.”

Dứt lời, y híp mắt với Quách Vị, sau đó nghiêng hẳn sang bên cậu.

“… Vậy cứ để cậu ta nhìn.” Y thì thầm bên tai Quách Vị, “Đừng nhúc nhích.”

Tóc y phớt nhẹ qua gò má Quách Vị, ngưa ngứa. Quách Vị hồi hộp không dám thở, trong đầu nổ tung bởi những tràng pháo hoa sáng rực, lùng bùng từng tiếng, nổ đến mức tâm trí cậu mơ màng luôn.

Ngớ ra một lúc thì bị thiếu oxi, cậu hít thật sâu, khoang mũi toàn là hương thơm thoang thoảng nhưng đầy quyến rũ từ tóc Nguyễn Diệc Vân.

Cậu ấy thơm quá.

Trong cơn chuếnh choáng, Quách Vị buột miệng: “… Mình thích cậu.”

Nguyễn Diệc Vân động đậy thật khẽ, không lên tiếng.

Quách Vị không dám nhìn y, cậu cúi gằm xuống hít sâu một hơi, bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.

“Mình biết chúng ta mới quen nhau, chưa thân thiết gì, nói vậy hơi đột ngột. Chúng ta chỉ gặp nhau ba lần, thời gian bên nhau cực ngắn, chúng ta… mình… cậu tốt như vậy, chúng… chúng ta… nhưng mình… mình rất…”

Càng muốn bộc bạch nỗi lòng lại càng ngắc ngứ. Trán Quách Vị rướm mồ hôi, nâng tay lau qua loa trên mặt.

“Dù sao thì… dù sao thì, mình thích cậu lắm!”

Nói xong thở phào trông như đã cạn kiệt sức lực, nâng tay vỗ nhẹ vài cái lên ngực.

Sau đó, cậu dốc hết can đảm nhìn Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân vẫn đang cười, híp mắt mím môi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cậu… cậu đừng im lặng thế…” Quách Vị nói, “Cậu nghĩ sao?”

Nguyễn Diệc Vân nghiêng sang, môi kề sát vào vành tai Quách Vị, hỏi khẽ: “Cậu đoán xem?”

Dứt lời cũng chẳng lùi về, còn thơm nhẹ lên má Quách Vị.

.

Chương 6

Đoán xem =)))

9 bình luận về “Chương 5 – Tình đầu có hạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s