Chương 3 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 03: Nịnh thôi!

Mấy tiếng sau, khi Quách Vị lên giường âm thầm hồi tưởng lại những trải nghiệm tuyệt vời hôm nay, mới muộn màng nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.

Lúc Nguyễn Diệc Vân gửi link nhà hàng sang, lẽ ra cậu phải chủ động mời, không chừng đối phương sẽ đồng ý và đi cùng cậu?

Cậu bối rối lấy điện thoại, nhưng mở khung chat ra thì lại do dự. Khuya quá rồi, nhỡ ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi sẽ không hay lắm. Hay để mai gửi vậy, dù mời được hay không cũng xem như thêm một cơ hội tán gẫu, tốt biết mấy.

Quách Vị bật ngón cái cho sự thông minh của mình.

.

“Đỉnh, ông đỉnh lắm.” Vương Đồng dở khóc dở cười, “Sao lại có người không biết tranh thủ như ông vậy chứ, người đẹp chủ động dâng lên còn bị ông từ chối ngoài cửa. Rõ ràng anh ấy đang mong ông mở lời hẹn anh ấy đó!”

Quách Vị kinh ngạc, một lát sau mới dè dặt phản bác: “… Suy đoán này của ông có hơi lạc quan không?”

“Mẹ nó.” Vương Đồng bất đắc dĩ, “Tôi mà cũng có ngày bị ông nói như vậy á?!”

Quách Vị khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc phân tích: “Tôi tự biết mình mà, cậu ấy bằng lòng cho tôi cơ hội đã là việc khó khăn lắm rồi, không thể nào chủ động vậy đâu. Làm người nên lạc quan tích cực, nhưng cũng không được tự tin mù quáng, sẽ dễ trở nên tự cao.”

Vương Đồng lắc đầu chịu thua: “Được rồi, ông nói gì cũng đúng hết.”

Tuy lý trí không tin lời Vương Đồng, nhưng suy đoán này khiến tim cậu nhộn nhạo lắm, có đôi chút mong chờ nữa. Quách Vị sờ mũi, hỏi tiếp: “Vậy… hôm nay tôi hỏi thử, chắc tỷ lệ cậu ấy đồng ý cũng cao nhỉ?”

“Khó nói.” Vương Đồng đâm chọt, “Hôm qua tỷ lệ thành công cao vậy, bị ông làm hỏng hết, bây giờ chưa chắc sẽ chịu đâu.”

Quách Vị ngờ vực.

“Tôi khác với dân FA như ông, tôi có bồ rồi.” Vương Đồng nói, “Am hiểu chuyện này hơn ông cả trăm lần.”

Quách Vị cũng biết người yêu Vương Đồng, là một cô gái Beta có má lúm đồng tiền rất sâu. Hai người họ học chung lớp hồi cấp hai, tốt nghiệp cấp hai xong thì tỏ tình xác nhận quan hệ, sau ba năm cấp ba yêu xa bèn quyết chí thi vào cùng trường đại học, nào ngờ do chuyên ngành khác biệt nên được phân vào hai khu cách nhau cả một thành phố, yêu còn xa hơn cả hồi cấp ba nữa.

Nhưng đến nay họ vẫn mặn nồng sâu sắc lắm, có thể thấy Vương Đồng cũng rất giàu kinh nghiệm trong việc yêu đương.

Quách Vị khiêm tốn học hỏi: “Vậy giờ tôi nên làm gì?”

Vương Đồng ngẫm nghĩ rồi dạy cậu một chiêu: “Hay hôm nay ông tới tiệm đó mua món mà anh ấy muốn, mang thẳng tới dưới lầu ký túc xá của anh ấy luôn.”

Quách Vị rất đỗi ngạc nhiên: “Trực tiếp vậy á? Nhưng…”

“Ông lười à?” Vương Đồng tức giận, “Với người đẹp kiểu này, từng ngóc ngách trong trường đều có tình địch của ông hết, không đeo bám nịnh nọt sao mà được?”

“Không phải.” Quách Vị lắc đầu, “Cậu ấy muốn ăn mì, mua về tới nơi cũng nở nát bét hết, không ngon đâu.”

“Chuyện này đâu quan trọng!” Vương Đồng bất đắc dĩ, vừa định nói thêm thì khựng lại, trố mắt chỉ về phía trước, “Ông xem ai kìa?”

Hai người họ đang đứng giữa đường, một bên là vườn cây xanh ngát, bên kia là sân thể dục. Bấy giờ Vương Đồng đang chỉ vào một góc sân cách họ khá xa.

Quách Vị quay đầu nhìn, khi thấy rõ người Vương Đồng chỉ, cậu trợn to mắt.

Đã sang năm hai, trước đó chưa từng gặp mặt, ngờ đâu bây giờ lại tình cờ gặp những hai ngày liên tiếp, đây là duyên phận chứ gì nữa.

Quách Vị mừng rỡ, chẳng hề nghĩ ngợi đã hô to: “Nguyễn Diệc Vân!”

Vương Đồng giật nảy mình, vừa định lên tiếng đã thấy cậu chàng chạy lon ton đến chỗ Nguyễn Diệc Vân.

.

Nguyễn Diệc Vân đang ngửa đầu dưới táng cây ngô đồng ở góc sân, nghe tiếng gọi, y lập tức xoay người.

Bất ngờ chạm mắt với Quách Vị, y sửng sốt, đoạn lập tức mỉm cười dịu dàng như trong lần gặp hôm qua.

“Trùng hợp ghê.” Y nói với Quách Vị – người đang đứng trước mặt mình thở hổn hển, “Chúng ta có duyên quá.”

Quách Vị tự dưng thấy hồi hộp, vô thức thẳng sống lưng, đầu óc rối bời bỗng chốc chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ biết cười ngu ngơ với Nguyễn Diệc Vân.

“Sáng không có tiết à?” Nguyễn Diệc Vân chủ động hỏi.

“Ừm.” Quách Vị gật đầu, cũng hỏi, “Còn cậu?”

“Đang học Thể dục.” Nguyễn Diệc Vân nhìn sang cây ngô đồng, “Cầu bị vướng trên cây rồi.”

Quách Vị ngước đầu tìm thật kỹ, hồi lâu sau mới trông thấy một trái cầu lông màu xám trắng nho nhỏ qua những kẽ lá.

“Bạn mình đã đi lấy thang, cũng được một lúc rồi.” Nguyễn Diệc Vân thở dài, “Chắc không tìm được.”

Quách Vị kích động vô cùng.

Đây là cơ hội cực tốt để thể hiện bản thân, sao có thể bỏ qua được. Cậu vội hỏi: “Vợt của cậu đâu?”

Nguyễn Diệc Vân vươn tay chỉ vào chỗ đất bên cạnh: “Ở kia. Ban nãy bọn mình thử rồi, với không tới.”

Quách Vị không chịu thua, cậu nhặt vợt lên, nhón chân áng chừng, còn cách một khoảng.

“Bay cao quá.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Chiều cao bình thường với không tới.”

Quách Vị đặt ngang vợt trên vai, đứng bên dưới ngửa đầu nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được một góc độ mà cậu cho là thích hợp.

Cậu giơ vợt với dáng vẻ vô cùng tự tin, ra sức ném lên cao.

“Xào xạc”, cành cây rung lắc dữ dội. Cây vợt rơi xuống đất, còn trái cầu thì hơi nhích sang bên cạnh một tí, tưởng chừng sắp rơi thì khựng lại.

Quách Vị nhặt vợt, dõng dạc bảo: “Thêm lần nữa, chắc chắn sẽ được!”

Dứt lời, cậu lại ném vài lần trước ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Diệc Vân.

Cây vợt đâm vào giữa táng cây tạo nên từng cơn rung mạnh, trái cầu màu trắng nhích về phía trước thêm một chút, rơi xuống một cách suôn sẻ.

Trái cầu bắn vài lần trên mặt đất rồi lăn nửa vòng, nhưng lúc này chẳng ai hơi đâu nhìn nó cả.

Quách Vị và Nguyễn Diệc Vân vẫn ngước đầu, nhìn cây vợt đang bị mắc trên cây.

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo.

Trái cầu là thứ dùng xong vứt, bỏ đi cũng chẳng sao. Nhưng vợt thì khác.

“Các cậu đang làm gì vậy?” Cuối cùng, Vương Đồng đứng bên ngoài xem cả quá trình không nhịn được đi tới, lên tiếng hỏi.

Nguyễn Diệc Vân chào hỏi Vương Đồng, khom lưng nhặt cầu: “Cảm ơn, nó rơi xuống thật rồi.”

Quách Vị nuốt nước bọt.

Cậu sốt sắng giẫm vài cái lên đất, rời mắt sang cây vợt còn lại.

“Hãy tin mình.” Cậu nhặt vợt lên, “Lần này đảm bảo thành công!”

Nguyễn Diệc Vân ngập ngừng, cuối cùng chỉ cười với cậu: “Vậy thử xem.”

Quách Vị đi tới dưới táng cây, hít thật sâu, sau đó dốc hết sức bình sinh của mình ném thẳng vợt lên trên.

“Xào xạc”, vợt cắm thẳng vào kẽ lá.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Nguyễn Diệc Vân cúi đầu nhìn trái cầu lẻ loi trong tay mình.

Mặt Quách Vị đỏ bừng, cậu bước nhanh tới chỗ thân cây, ra hiệu với Vương Đồng: “Mau giúp tôi!”

Vương Đồng dửng dưng đi tới bên cạnh cậu, cùng cậu ôm thân cây lắc thử.

Tiếc là chẳng có hiệu quả gì.

“Không sao, hay thôi vậy.” Nguyễn Diệc Vân nói, “Bạn mình đi lấy thang rồi, đừng giày vò cái cây nữa.”

Này thì mất mặt hết chỗ chui luôn. Quách Vị rụt tay về nhưng vẫn chưa chịu thua, suy nghĩ xem còn thứ gì ném lên để cứu vãn hình tượng của mình trong lòng người đẹp hay không.

Chẳng mấy chốc, mắt cậu sáng lên.

“Ông cởi áo làm gì?” Vương Đồng kinh ngạc hỏi.

Quách Vị cởi áo khoác, ra sức xoay hai vòng như một anh chàng tháo vát cầm dây thừng bắt ngựa: “Tôi thử xem.”

“Đừng đừng đừng.” Nguyễn Diệc Vân vội ngăn cản, “Cái này nhỡ bị vướng trên đó thì không hay.”

Quách Vị nhìn y, đáng thương rằng: “Cho mình thêm một cơ hội đi mà!”

Trông dáng vẻ tủi thân của cậu, Nguyễn Diệc Vân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, do dự giây lát thì lùi một bước, ra hiệu cho cậu cứ tự nhiên.

Vương Đồng đỡ trán, không dám rên tiếng nào.

Quách Vị âm thầm khích lệ tinh thần mình, sau đó hét to một tiếng, nhảy vọt lên ra sức ném áo khoác mình lên cành cây đang vướng hai cây vợt.

“Xào xạc”, áo khoác bị mắc trên cây, vạt áo đong đưa hòa cùng nhịp điệu với cành cây và vợt.

Vương Đồng phì cười, vỗ mạnh lên đùi.

Quách Vị chạy tới đá cậu ta một cái, lớn tiếng bảo: “Rõ ràng thành công rồi mà!”

Dứt lời, cậu chạy tới bên dưới vạt áo, ngước đầu nâng tay, sau vài cú nhảy đã thuận lợi túm được góc áo dưới cùng.

Cái áo này treo ở vị trí rất trùng hợp, thấp hơn vợt một chút, phân nửa áo rũ xuống, vừa hay để cậu túm được.

Cầm góc áo lắc lư vài cái, cành lá cũng rung rinh theo, chẳng bao lâu sau, hai cây vợt lần lượt rơi xuống đất.

“Các cậu xem, các cậu xem!” Quách Vị đắc chí hô to, đoạn ra sức kéo áo về.

Cúi đầu nhìn, trái tim cậu lạnh đi một nửa.

Cổ áo bị thủng cái lỗ to tướng, trông tả tơi vô cùng.

Thấy Nguyễn Diệc Vân nhặt vợt đi về phía mình, cậu vội cuộn áo lại giấu sau lưng.

“Cảm ơn cậu đã giúp mình.” Nguyễn Diệc Vân nhìn sau lưng cậu, “Áo khoác vẫn ổn chứ?”

“Không sao, chỉ hơi bẩn thôi.” Quách Vị cười ngờ nghệch, “Về giặt là xong ấy mà!”

Nguyễn Diệc Vân không gặng hỏi thêm, y nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt đăm chiêu.

Quách Vị vừa xua được cảm giác xấu hổ ban nãy, bấy giờ bị nhìn như thế, cậu chợt căng thẳng.

“À ừm, cậu học tiếp đi, mình…” Vừa nói, Quách Vị vừa nhích sang ngang, định rời sân.

“Khoan đã.” Nguyễn Diệc Vân bước lên, “Cậu giúp mình việc lớn thế, mình cũng phải báo đáp chút chứ.”

“Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi đừng khách sáo thế.” Quách Vị vội xua tay, bất cẩn làm rơi áo khoác xuống đất, thế là lại hối hả khom lưng nhặt lên, “Cậu đừng để trong lòng.”

Vừa nói vừa ngẩng đầu, do phân tâm nên giẫm trúng tay áo khiến cậu khựng lại lần nữa.

Trong lúc bối rối thì nghe Nguyễn Diệc Vân nói: “Mình mời cậu ăn bữa cơm nhé.”

Quách Vị nghe thế trợn tròn mắt.

“Nhà hàng hôm qua mình gửi, cậu thấy sao?” Nguyễn Diệc Vân cười hỏi.

Quách Vị ngu người: “Không, không hay lắm đâu!”

Nguyễn Diệc Vân khó hiểu: “Tại sao? Xa quá à?”

“Đâu phải chuyện to tát gì, chỗ đó đắt lắm!” Quách Vị cầm chiếc áo khoác vừa bẩn thỉu rách rưới, đứng lên xua tay liên hồi, “Ai lại làm thế chứ! Cậu không cần khách sáo với mình đâu!”

Nguyễn Diệc Vân rời mắt đi, mím môi.

Không bao lâu sau, y lần nữa nhìn vào mắt Quách Vị, bảo rằng: “Vậy, ăn xong cậu mời mình xem phim, xem như công bằng nhé?”

.

Chương 4

Do Vị Vị chưa biết bạn Vân hơn tuổi nên mình để xưng hô mình-cậu trước nha, từ từ sẽ sửa theo diễn biến nếu cần thiết.

Chừi ưi sốt ruột giùm bạn Vân luôn á, Vị Vị đẩy nhanh tiến độ đi em, người ta nôn quá ròi kìa 🤣

18 bình luận về “Chương 3 – Tình đầu có hạn

  1. Tưởng là lớp trên thì thường sẽ đoán là hơn tuổi chứ nhỉ? Nhưng ngok ngek như Vị Vị có khi ko biết thật…

    Mà nhà dịch chăm quá đi (☆▽☆)

    • Do Vị Vị chưa tìm hiểu í, bạn Đồng lại không nói rõ, còn tiếng Trung “anh ấy” với “cậu ấy” là một nên chưa nhận ra í mà 🤣
      Những chương đầu thường đăng nhanh lắm, vì mình có hàng tồn, mốt hết hàng tồn là giãn ra à =)))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s