Chương 2 – Tình đầu có hạn

Tình đầu có hạn | Đào Bạch Bách

Hân

Chương 02: Người đặc biệt

Mười phút sau, Vương Đồng vẫn chưa thể tin nổi.

“Anh ấy chủ động cho? Anh ấy biết nguyên nhân ông xin phương thức liên lạc của anh ấy thật à?”

Quách Vị nhìn tên bạn mới trên màn hình điện thoại, cười tít cả mắt: “Chẳng phải chuyện rõ như ban ngày đó sao!”

Vương Đồng quan sát cậu từ trên xuống dưới, ngập ngừng.

Quách Vị hiểu ý cậu ta.

Là một Beta, vóc dáng của cậu chỉ được xem như trung bình thôi, mặt mũi không xấu, sáng sủa rạng rỡ, miễn cưỡng tính là thanh tú, nhưng không thuộc tuýp có thể hút hồn người khác ngay lần gặp đầu tiên.

Với một Omega cực kỳ được yêu thích như Nguyễn Diệc Vân, chỉ dựa vào khuôn mặt thì cậu chẳng có sức cạnh tranh nào cả.

“Đây gọi là hợp nhãn đó!” Quách Vị đã nghĩ sẵn lý do cho mình.

“Bình thường tới vậy.” Vương Đồng lại lắc đầu, “… Được cái tự tin thôi.”

 “Dù sao cậu ấy đã cho tôi rồi đấy.” Quách Vị bị chê nhưng không sốc chút nào, nói năng vô cùng hùng hồn, “Điều này chứng minh tôi đầy hy vọng!”

Nói đoạn, cậu mở khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân ra, bắt đầu suy nghĩ nên chào hỏi thế nào.

“Không phải tôi cố ý muốn hắt nước lạnh.” Vương Đồng âu sầu, “Nhưng chuyện này kỳ lạ lắm, ông cẩn thận chút vẫn hơn. Dù sao bọn mình cũng không hiểu con người anh ấy lắm, ai biết được anh ấy có mục đích gì.”

Quách Vị chẳng thèm để tâm: “Tôi cũng đâu có gì để gạt.”

“Vấn đề là… ông biết Alpha được công nhận nhiều người yêu thích nhất trong trường có quan hệ gì với anh ấy không?” Vương Đồng nói.

Quách Vị kinh ngạc quay đầu nhìn cậu ta: “Alpha được yêu thích nhất? Chẳng lẽ cũng có bỏ phiếu sao?”

“Có chứ.” Vương Đồng đáp, “Trong bài bỏ phiếu hồi nãy tôi gửi ông đó, dưới cùng có link.”

Ngạc nhiên xong, Quách Vị hỏi: “Vậy cũng có bảng bình chọn Beta được yêu thích nhất nhỉ? Là ai thế?”

“… Này thì không có.” Vương Đồng nói, “Chẳng ai quan tâm Beta cả.”

Đúng thật là Beta không nổi bật không được xem trọng. Quách Vị thở dài, hỏi tiếp: “Alpha được yêu thích nhất kia là sao?”

“Nguyễn Diệc Vân và Alpha cực thân với nhau, như hình với bóng vậy.” Vương Đồng cố ý hạ giọng khi nói, có vẻ hóng hớt lắm, “Ông nghĩ mà xem, một Omega và một Alpha suốt ngày cặp kè nhau, nghe thôi là thấy không ổn rồi đúng không? Bên ngoài ai cũng đồn họ là một cặp đó.”

Quách Vị trợn tròn mắt: “Hồi nãy ông mới nói cậu ấy không có người yêu mà?”

“Vì Alpha kia không thừa nhận chứ sao, người ta không chịu công khai, bọn mình đâu thể cộp mác bậy bạ chứ? Nên tôi mới nói ‘tính ra’ là không có, nhưng… Omega và Alpha suốt ngày đi cùng nhau, sao là tình bạn trong sáng được?” Vương Đồng nhún vai, “Tôi chưa kịp nói rõ, ông đã chạy sang kia rồi.”

Quách Vị ngẫm nghĩ: “Tại sao giữa Alpha và Omega lại không có tình bạn trong sáng? Đa số Beta cũng yêu đương kết hôn với Beta, nhưng tôi và ông vẫn là bạn bè trong sáng đấy thôi.”

“Sao so sánh được.” Vương Đồng cạn lời, “Tôi thấy ông mê mẩn mất lý trí rồi.”

Quách Vị không hoàn toàn phủ nhận câu nói này.

Giờ đây khi nhắm mắt lại, khuôn mặt mỉm cười của Nguyễn Diệc Vân vẫn rõ như in trong đầu cậu. Trống ngực dồn dập từ nãy đến giờ, người cứ nong nóng, tâm trí lâng lâng.

“Đừng trách tôi nói năng vô duyên gây cụt hứng.” Vương Đồng bảo, “Alpha kia không phải dạng ngoan hiền gì đâu, tục ngữ có câu gần mực thì đen. Bây giờ ông chẳng qua chỉ thích khuôn mặt đẹp của anh ấy thôi, không biết anh ấy là người như thế nào. Vẫn nên để ý chút, đừng khờ khạo vậy nữa.”

Quách Vị nghiêng đầu nghĩ thêm một lúc, sau đó vỗ tay cái bộp: “Tôi hiểu rồi!”

“Ông hiểu gì rồi?” Vương Đồng hỏi.

“Vì bạn thân của cậu ấy là một Alpha quá đẹp trai, nên mọi người đều hiểu lầm, không dám theo đuổi cậu ấy.” Quách Vị nói, “Nên tuy cậu ấy được yêu thích nhưng không ai theo cả. Và tôi đã đột ngột xuất hiện vào lúc này!”

Nói đoạn, cậu bật ngón cái với Vương Đồng: “Chắc hẳn tôi đặc biệt trong mắt cậu ấy lắm!”

“…” Vương Đồng hạn hán lời.

“Hợp lý chứ!” Quách Vị cười.

Vương Đồng trừng cậu vài giây, cũng phì cười: “Ông đúng là người lạc quan nhất tôi từng gặp.”

.

Dù sao thì bất kể vì nguyên nhân gì, nếu Nguyễn Diệc Vân đã trao đổi phương thức liên lạc nghĩa là bằng lòng cho cậu cơ hội. Đã có cơ hội, tất nhiên phải nắm bắt rồi.

Trước đó cậu hành động toàn dựa vào xúc động, gần như chẳng suy nghĩ gì đã chạy tới bắt chuyện. Bây giờ có thời gian cân nhắc, Quách Vị muốn thể hiện tốt hơn.

Trước đây cậu không có kinh nghiệm yêu đương, chuyện tình cảm cái hiểu cái không. Vương Đồng nói đúng, cậu không hiểu gì về Nguyễn Diệc Vân cả, mọi sự chú ý của cậu lúc này đều vì ngoại hình của Nguyễn Diệc Vân.

Nhưng có ai chắc chắn rằng đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp chứ?

Sau khi về ký túc xá, Quách Vị tức tốc xem tường nhà Nguyễn Diệc Vân.

Lúc vừa thêm bạn, tài khoản của Nguyễn Diệc Vân hơi lạ, tên là “Bố Ruột Bé Tối”. Thấy Quách Vị ngờ vực, Nguyễn Diệc Vân chủ động cười giải thích, nói cái tên này đổi lúc đùa giỡn với bạn bè. Bấy giờ chưa tới nửa tiếng, quả nhiên đã được sửa lại thành một chữ “Vân” đơn giản.

Ảnh đại diện của y rất đáng yêu, là một bé gà vàng vẻ mặt hung hãn. Ảnh bìa có phong cách gần giống ảnh đại diện, cũng mang sắc thái hoạt hình. Phần ký tên ghi: Không trả lời có thể do không thấy, cũng có thể do không muốn để ý đấy!

Tất cả những thứ này và ngoại hình khí chất của y được gói gọn trong hai chữ mô tả: Không hợp.

Quách Vị xem lại chỉ thấy người đẹp tuyệt trần này chẳng những xinh đẹp mà còn có một linh hồn thú vị, cuốn hút cậu hơn nữa.

Tường nhà Nguyễn Diệc Vân cài chế độ được xem ba ngày gần nhất, bấy giờ chỉ có một dòng trạng thái vừa đăng năm phút trước.

Hình ảnh một nắp chai tròn vo, bên trong in chữ “Thêm một chai nữa”.

Phối với dòng chữ: Sẻ chia may mắn~

Quách Vị vội thả tim.

Thả xong, cậu tức tốc mở khung đối thoại với Nguyễn Diệc Vân, gõ chữ.

– Cái này có hạn đổi, nhớ đi đổi nha!

Sau khi nhấn gửi, cậu mới nhận ra làm vậy không hay lắm.

Ban đầu đã suy nghĩ kỹ càng, phải chuẩn bị trước những câu bắt chuyện chào hỏi, nói mấy lời khách sáo như “Mong rằng không khiến cậu thấy đột ngột” “Mình rất vui được làm quen với cậu” “Mong sau này tương tác vui vẻ”.

Ấy vậy mà bây giờ nhìn cứ như bắt quàng làm họ vậy.

Đang đắn đo thì nhận được tin trả lời.

– Coca lúc nào uống cũng được, nhưng may mắn rất hiếm gặp, mình phải cất thật kỹ

Quách Vị đọc mà trống ngực thình thịch mãi.

Một món quà nhỏ bình thường lại được quý trọng nhường này.

Cậu cầm điện thoại xoay vài vòng trong phòng, đầu chỉ còn mỗi hình ảnh nụ cười của Nguyễn Diệc Vân lúc hai người nói chuyện ban nãy.

Là một Beta, cậu gần như không cảm nhận được pheromone, Nguyễn Diệc Vân cũng không thể để lộ mùi hương của mình ngoài đường được.

Nhưng, người đẹp cười xinh xắn trong hồi ức vẫn thơm làm sao.

Quách Vị ngu ngơ gõ chữ.

– Lần sau có cơ hội sẽ mời cậu uống!

Nguyễn Diệc Vân cũng nhanh chóng trả lời.

– Mình cảm ơn trước nhé

Nguyễn Diệc Vân không khách sáo khiến Quách Vị càng vui hơn. Cậu ngắm khung đối thoại, nghĩ bụng, chí ít thì bây giờ có thể chứng minh mình không phải “loại hình không lý tưởng” trong lòng Nguyễn Diệc Vân nhỉ!

Có nên tìm đề tài khác để trò chuyện thêm?

Trong lúc vò đầu bứt tai, cậu nhận được thông báo hệ thống bảo có bạn bè like dòng trạng thái của mình. Mở ra xem, Nguyễn Diệc Vân đã like ảnh thức ăn mà cậu đăng hồi nửa đêm hôm trước.

Những tấm ảnh đó được cậu tìm và lưu trên mạng, hấp dẫn vô cùng. Khi ấy cậu còn kèm dòng chữ: Mọi người đã ngủ chưa! Có đói không!

Cậu đăng nó là vì bản thân đói quá, trong phòng lại chẳng có gì gặm nên nảy ý xấu muốn mọi người phải thèm thuồng chảy dãi cùng mình. Bình luận bên dưới toàn những tiếng mắng và cảnh cáo hủy kết bạn.

Khác hẳn với mấy tên thô kệch kia, bình luận của Nguyễn Diệc Vân đáng yêu và ấm áp hệt như con người y vậy: Món mì ramen phô mai này nhìn ngon quá đi!

Quách Vị nhanh nhảu trở lại khung đối thoại với y.

– Ha ha ha đúng đó! Mình cũng thấy vậy!

Nguyễn Diệc Vân vẫn trả lời ngay tắp lự.

– Mình muốn nếm thử quá, không biết ở đâu có bán nhỉ?

Quách Vị hí hửng đáp.

– Không biết nữa, ảnh này tìm trên mạng đó ha ha ha

Bên kia không nói gì.

Thật lâu sau, Nguyễn Diệc Vân gửi một đường link sang.

– Mình tìm được rồi, ở đây có nè

Quách Vị nhấp vào xem, đây là một nhà hàng kiểu Tây khá nổi trên mạng ở trung tâm thành phố, cách trường đại học của họ chừng hơn ba mươi cây số.

– Xa quá, đi xa vậy chỉ vì một bát mì thì không đáng lắm

Quách Vị gửi xong còn kèm theo icon thở dài.

Bên kia lại im lặng một lúc mới gửi tin nhắn.

– Trung tâm thành phố có nhiều chỗ chơi vui lắm, có thể nhân tiện xem phim dạo phố này nọ nữa

Quách Vị cũng cảm thấy vậy, vội tán thành.

– Cũng đúng!

Bên kia lại im lặng.

Lần này Quách Vị chờ nửa tiếng đồng hồ nhưng không nhận được tin nhắn nào.

Chắc Nguyễn Diệc Vân có việc bận rồi. Quách Vị nghiêm túc soạn một tin nhắn dài, bù đắp cho câu bắt chuyện hời hợt ban đầu.

– Rất vui được làm quen với cậu, trò chuyện với cậu vui lắm! Mong sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giao lưu trao đổi với nhau, mình hy vọng được hiểu hơn về cậu, cũng hy vọng nắp chai đó sẽ mang đến may mắn cho cậu! Nếu cậu đang bận thì mình không quấy rầy nữa nha!

Gửi đi rồi cậu chợt thấy hồi hộp, bất cẩn nhấp trúng ảnh đại diện của Nguyễn Diệc Vân.

Thế là dưới cùng khung đối thoại nhảy lên dòng chữ nhỏ màu xám: Bạn vỗ sàn nhà trước mặt “Vân” rồi quỳ cái bịch xuống đất.

Quách Vị nhíu mày.

Đang ngờ vực, Nguyễn Diệc Vân luôn lặng thinh nãy giờ chợt gửi tin nhắn mới sang.

– Cảm ơn, mình cũng vậy

Sau đó là một loạt sáu meme đáng yêu, đẩy dòng chữ vỗ quái lạ kia lên trên, khuất khỏi màn hình.

Quách Vị vội trả lời bằng một meme, nghĩ bụng, Nguyễn Diệc Vân không những dịu dàng xinh đẹp mà còn đáng yêu thú vị nữa, quả là một người đặc biệt.

.

Chương 3

Người ta bật đèn xanh cho rồi mà Vị Vị chậm quá 🤣

4 bình luận về “Chương 2 – Tình đầu có hạn

  1. Hời ơi em Vị theo đuổi người đẹp mà vậy á, người ta tìm sẵn chỗ bán luôn rồi mà còn sợ xa, em Vị hổng biết tán giai gì hết 🤣🤣🤣

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s