Chương 15 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 15: Bữa tiệc (3)

Hát hò và ăn bánh kem xong, cả bọn lại quẩy cuồng nhiệt.

Lần này bọn Hoàng Thiên Dụ nằng nặc muốn chơi “Sự thật hay Thách thức”, Lục Tuế Tinh nghĩ ngợi, mình cũng biết trò này, thế là tham gia với họ. Nhưng Lục Tuế Tinh không được may mắn lắm, mới vào đã thua rồi.

Hạ Khản nhướng mày đầy xấu xa với cậu: “Bé con, nói thật hay thách thức đây?”

Không biết vì sao, Lục Tuế Tinh bỗng nhớ tới lời Tiêu Nhất Sùng từng nói, chính vì anh thua Sự thật và Thách thức nên mới gửi tin nhắn cho cậu, cậu thì không quá rõ giới hạn Thách thức của họ, thế là sau một lúc đắn đo, cậu chọn nói thật.

Cao Lâm Phi cười hể hả, lời nói ra lại muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của Lục Tuế Tinh: “Nếu đã là bạn mới, Nhất Sùng lại nói không được bắt nạt, vậy chúng ta cứ hỏi câu bình thường thôi! Tuế Tinh này, cậu có đang thích ai không?”

Tiếng sấm rền vang bên tai Lục Tuế Tinh, máu trong người bắt đầu chảy ngược. Cậu ngồi im tại chỗ, cảm thấy tim mình như đã ngừng đập rất lâu, thậm chí còn như không thở được. Cậu ngơ ngác nhìn Cao Lâm Phi, thật lâu sau vẫn chẳng thốt ra được lời nào.

Cao Lâm Phi nhìn Lục Tuế Tinh một lúc rồi nghiêm túc gật đầu: “Nhìn phản ứng này thì chắc có rồi.”

Hạ Khản huých Cao Lâm Phi: “Ai cần cậu nhìn, bọn này cần Tuế Tinh tự nói ra mà.”

Đầu Lục Tuế Tinh trống rỗng, vô thức nuốt nước bọt, cậu cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm mà một lát sau lại nghe chính bản thân trả lời rằng: “Có.”

Mọi người xung quanh đều ồ lên, Lục Tuế Tinh không dám nhìn mặt Tiêu Nhất Sùng, cậu cố giấu vẻ mất tự nhiên, ép mình trông thật bình tĩnh: “Tôi có người thích, lạ lắm sao?”

Mọi người lại cười xòa bảo “Không không” rồi cho qua, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lượt sau.

Phải thừa nhận rằng Lục Tuế Tinh hơi xui, lần này lại là cậu. Cậu bối rối nhìn chai thủy tinh xanh đậm đang chỉa vào mình, tim như rơi xuống đáy vực.

Trần Phàm cười phá lên: “Tuế Tinh, cậu xui quá đó, nào nào nào, nói thật hay thách thức, chọn đi.”

Lục Tuế Tinh nào dám chọn nói thật nữa, nhỡ họ hỏi tên người cậu thích thì biết làm sao. Thế là cậu chẳng chút do dự lựa chọn thách thức.

Về thách thức, có một hộp thẻ nhỏ để rút. Lục Tuế Tinh nhìn vài lần rồi rút bừa một tấm, mới đọc nội dung đã suýt ngất xỉu tại chỗ.

Cậu úp tấm thẻ xuống bàn, nhìn thoáng qua người bên phải mình rồi nhắm tịt mắt lại trông đến là tội nghiệp, tuyệt vọng hỏi: “Tôi bỏ cuộc, tự phạt ba ly được không?”

Tiêu Nhất Sùng nghe thấy lời Lục Tuế Tinh nói, bèn lật tấm thẻ trên bàn lại, cụp mắt nhìn, phía trên chễm chệ dòng chữ “Hôn người đồng giới đầu tiên đếm từ phải qua”.

Tiêu Nhất Sùng ngồi bên trái Lục Tuế Tinh, anh nghiêng đầu nhìn bên phải cậu, trông thấy tên mặt heo Trần Phàm đang nhìn mình với vẻ đầy tò mò.

Mọi người nhao nhao ghé tới đọc nội dung bên thẻ, cười khoái chí.

Giang Sam hóng hớt không sợ lớn chuyện: “Không được không được, cứ Thách thức bằng uống bia rượu thì còn gì vui nữa!”

Hoàng Thiên Dụ đang định hùa theo, chợt nghe Tiêu Nhất Sùng cười nói: “Hai người họ đều có người trong lòng rồi, bạn gái Trần Phàm còn ở đây kìa, các cậu có lương tâm không hả?”

Quả thật Trương Nhu Nhu không nhịn được, khoan bàn chuyện Lục Tuế Tinh là người mà bạn thân của cô thích gần hai năm, bản thân cô và Trần Phàm cũng hẹn hò ba năm trời rồi, sao có thể mở trừng mắt nhìn hai người họ hôn hít trước mặt mình chứ, thế là gật đầu giả vờ tức giận: “Đúng đó! Các cậu sao vậy! Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà!”

Thấy bạn gái mình giận, Trần Phàm vội vã dỗ dành.

Chỉ Hạ Khản là biết điều, bấy giờ anh ta đã rót sẵn bia, mọi người cũng bảo thôi thôi rồi đẩy ly bia đến trước mặt Lục Tuế Tinh.

Tiêu Nhất Sùng nghiêm túc nhìn Lục Tuế Tinh, đoạn kề sát bên tai cậu hỏi khẽ: “Cậu biết uống không? Không thì để tôi giúp.”

Lục Tuế Tinh cũng chẳng biết mình uống được hay không.

Cậu chưa uống bao giờ. Tuy bề ngoài trông như từng có một thời trẻ trâu nổi loạn, nhưng thực chất lại ngây ngô hơn ai hết. Chưa từng đánh nhau, chưa từng hút thuốc uống rượu, cũng không xăm mình yêu sớm, chỉ hơi xa cách với người xung quanh thôi.

Bấy giờ nhìn ba ly nước màu vàng có bọt trước mặt, cậu chẳng biết mình uống nổi không nữa.

Cậu cầm lên nhấp nhẹ một ngụm, hơi đắng, còn hơi cay, Lục Tuế Tinh không thích lắm nhưng vẫn chấp nhận được, cậu bèn nhắm tịt mắt ngửa đầu uống cạn một ly, sau đó nhanh như chớp uống tiếp hai ly còn lại.

Mọi người hò reo.

“Được rồi được rồi!” Cao Lâm Phi đứng ra nói, “Mỗi người sẽ có một cơ hội uống bia để khỏi bị phạt, nhưng không có lần sau đâu nhé!”

Lục Tuế Tinh uống tù tì ba ly bia, bấy giờ bụng chướng hơi khó chịu, cậu chỉ gật đầu khi nghe thấy lời Cao Lâm Phi nói.

*

Lục Tuế Tinh đã không rõ lắm diễn biến những lượt tiếp theo. Không hiểu sao cậu thấy hơi choáng, cứ như có một vắt mì đang nở phình lên men trong đầu vậy, khiến cậu khó chịu vô cùng. Rõ ràng mọi người đang ở rất gần, nhưng những âm thanh mà cậu nghe thấy cứ như vọng đến từ nơi nào đó rất xa. Bóng dáng họ dần biến thành hai, rồi biến tiếp thành ba.

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ và đáng sợ. Thế là kéo nhẹ vạt áo Tiêu Nhất Sùng bên cạnh, thỏ thẻ bên tai anh rằng: “Tại… ực… tại sao… tự dưng… có nhiều người thế?”

*

Lúc nghe Lục Tuế Tinh nói những lời ngắt quãng mang hơi cồn bên tai mình, Tiêu Nhất Sùng mới nhận ra Lục Tuế Tinh đã say rồi.

Khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, hai mắt long lanh ánh nước, mơ màng vô định, trông cám dỗ vô cùng.

Anh nâng tay sờ trán Lục Tuế Tinh, nong nóng, bất đắc dĩ véo một cái, mịn màng làm sao: “Chẳng phải nói uống được à? Sao ba ly đã say đến vậy rồi?”

Anh dìu Lục Tuế Tinh dậy, nói với mọi người đang chơi: “Tuế Tinh say rồi, tôi đưa cậu ấy sang bên kia nghỉ ngơi.”

Cả bọn đang chơi hăng, nghe Tiêu Nhất Sùng nói thế chỉ cười bảo “Trình độ Tuế Tinh vậy là không được” rồi tiếp tục cuộc chơi.

*

Lục Tuế Tinh khi say không quấy chút nào, còn rất ngoan, chỉ là thi thoảng sẽ nâng tay áp vào mặt Tiêu Nhất Sùng trách móc với vẻ đáng thương: “Anh đừng xoay nữa được không? Em chóng mặt quá nè.”

Khi lại vùi mặt vào hõm vai Tiêu Nhất Sùng, nũng nịu nói một câu chẳng biết có gì để tự hào: “Em chóng mặt quá, Nhất Sùng, anh biết không, em chóng mặt lắm đó.”

Tiêu Nhất Sùng dở khóc dở cười, tim như nhũn cả ra, cũng bất đắc dĩ vô cùng, bỗng chốc không biết nên vui hay nên hối hận vì để Lục Tuế Tinh uống hết ba ly bia kia.

Tiêu Nhất Sùng xoa đầu Lục Tuế Tinh như đang an ủi, mái tóc mềm mại sờ rất thích, anh thì thầm bên tai Lục Tuế Tinh, dỗ dành: “Mộc Mộc ngoan, lát về nhà sẽ không chóng mặt nữa, nhịn thêm chút nhé?”

Lục Tuế Tinh tựa vào ngực anh, thật lâu sau mới trả lời bằng chất giọng mềm mại: “Vâng.”

.

Chương 16

Còn 1 chương nữa hết chính văn rồiii

6 bình luận về “Chương 15 – Không thích kẹo sữa

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s