Ngoại truyện 2 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện 2: Trưởng thành (4)

Phong Tiến vô thức bóp chặt ly trà, thành ly khá mỏng, cảm giác như sắp bị hắn bóp nát luôn vậy.

Tình cảm của hắn đã bị Quý Vãn phát hiện rồi sao?

Hay Quý Vãn chưa biết gì, chỉ thấy lạ với hành động của hắn nên đang thăm dò?

Phong Tiến thả lỏng lực tay: “… Sao bác sĩ Quý lại hỏi như vậy?”

“Tò mò, vì Tổng giám đốc Phong nhiệt tình quá.” Quý Vãn đáp hời hợt.

Phong Tiến cười một tiếng nhẹ nhõm, từng dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu.

Dáng vẻ ông cụ mới cách đây không lâu nói ‘Quý Vãn không chấp nhận Alpha theo đuổi, nếu phát hiện sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách cắt đứt quan hệ’ vẫn còn sờ sờ trước mắt.

Giờ hắn mà thừa nhận, có phải cũng sẽ gặp kết quả như những kẻ kia?

Hắn và họ khác nhau ở chỗ, dù Quý Vãn muốn từ chối hắn, rời xa hắn, hắn cũng có quyền thế tuyệt đối để trói Quý Vãn lại, giữ cậu bên cạnh mình.

Nhưng như vậy ắt sẽ xảy ra chuyện không hay, và cũng chẳng biết đến bao giờ Quý Vãn mới tháo gỡ được gút mắc trong lòng, nếu được, hắn vẫn muốn cố sức tránh đi chuyện này.

Đây là sự lựa chọn không được phép mắc bất cứ sai lầm nào.

Phong Tiến uống một ngụm trà ấm vừa rót, nhanh trí viện cớ: “Đúng là tôi khá nhiệt tình với bác sĩ Quý, vì bác sĩ Quý có sở thích giống tôi, tính cách lại nho nhã, tôi thấy có thể làm bạn với bác sĩ Quý.”

“Bạn?” Quý Vãn nhướng một bên mày.

“Đúng vậy.” Phong Tiến rất đỗi điềm nhiên, “Bạn.”

Quý Vãn nhìn Phong Tiến, thấy dáng vẻ thấp thỏm bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh, cậu cúi đầu uống trà: “Tổng giám đốc Phong là người quyết định chỉ giữ quan hệ tiền bạc đơn thuần, rồi cũng chính anh nói muốn làm bạn, hình như tôi không có quyền quyết định gì cả.”

“Sao bác sĩ Quý lại nghĩ vậy.” Phong Tiến giấu hết mọi khí thế dọa người của mình, nói giọng hòa hoãn, “Tất nhiên sẽ do cậu quyết định, chúng ta có trở thành bạn hay không đều phải xem bác sĩ Quý có cho tôi mặt mũi không.”

“Ồ.” Quý Vãn không nén được ý cười bên môi, khóe miệng nhếch nhẹ rồi mím lại, nghiêm túc rằng, “Vậy để tôi suy nghĩ đã.”

*

Suy nghĩ thì tất nhiên không thể có kết quả ngay, sau khi Phong Tiến về, Quý Vãn chìm vào giấc chiêm bao ngọt ngào.

Công việc vẫn phải làm, cậu tiếp tục điều trị cho Phong Tiến.

Hôm nay Quý Vãn tới văn phòng Phong Tiến, cậu điều chỉnh dụng cụ như thường ngày, nhưng chờ mãi mà Phong Tiến không sang.

Phong Tiến cứ rề rà chỗ ghế làm việc, trước ánh mắt khó hiểu của Quý Vãn, hắn cầm một chiếc hộp trên cái bàn xa hoa sang trọng và đầy chuyên nghiệp của mình: “Bác sĩ Quý, món quà nhỏ tặng cậu.”

Quý Vãn nhận lấy, nhìn bao bì xinh đẹp, cậu nhíu mày đặt lại lên bàn Phong Tiến: “Tổng giám đốc Phong, món quà quý giá quá, tôi không nhận được.”

Phong Tiến sượng mặt nhìn Quý Vãn, sau đó lại rời mắt nhìn lên trần: “Không có gì quý giá cả, tôi tự làm thôi.”

Quý Vãn ngạc nhiên lắm, cậu cầm lại hộp lên: “Tôi có thể mở ra xem không?”

Phong Tiến im lặng, mắt vẫn nhìn trần nhà xem như ngầm đồng ý.

Quý Vãn bèn mở ra, thấy vật bên trong.

Đúng như lời Phong Tiến, bên trong chẳng phải thứ gì quý giá cả, chỉ là một hộp bánh nhỏ.

Mỗi cái bánh được cho vào túi trong suốt được vẽ màu bên trên.

Quý Vãn cầm một cái, nhìn kỹ hoa văn trừu tượng trên ấy, ngờ vực: “Đây là gì, em bé thả diều à?”

Phong Tiến: “… Là hình hai người bắt tay nhau, tượng trưng cho tình bạn của chúng ta.”

Quý Vãn: “…”

Quý Vãn mất cả buổi trời mới tìm được từ hình dung: “Tình bạn của chúng ta hình như hơi trừu tượng quá.”

Tổng giám đốc Phong vẫn điềm nhiên giữ im lặng, Quý Vãn bật cười: “Nhưng vẫn cảm ơn anh, tôi nhận nhé.”

Mắt Phong Tiến sáng lên, hỏi Quý Vãn – người đã nhận quà: “Lần trước bác sĩ Quý nói suy nghĩ đó, giờ đã nghĩ xong chưa?”

Quý Vãn cười lắc đầu: “Tình bạn của Tổng giám đốc Phong trừu tượng quá, tôi không hiểu, nên cần suy nghĩ thêm.”

Phong Tiến hừ một tiếng, kéo Quý Vãn sang cắn.

*

Không bao lâu sau, Quý Vãn lại nhận được quà của Phong Tiến.

Lần này kỹ năng vẽ của Phong Tiến đã tiến bộ vượt bậc, hai bé chibi bắt tay nhau, còn phối thêm ánh sáng trắng của kem sữa nữa.

Quý Vãn không nén được phì cười. Rồi nụ cười nhạt dần, cậu cụp mắt xuống.

Bánh không quý giá, thứ quý giá là tấm lòng mà Phong Tiến đặt bên trong nó.

Với Phong Tiến, những thứ mua được bằng tiền chẳng có giá trị gì cả, chỉ thời gian mới đáng quý thôi. Ấy thế mà Phong Tiến lại bằng lòng bỏ thời gian của mình để nghiên cứu cách làm bánh, tấm lòng quý giá biết nhường nào.

Tuy rằng bạn bè có lẽ chỉ là cái mác mà Phong Tiến bịa ra, nhưng chí ít thì cậu không phản cảm.

“Bức tranh này là hai người bạn tốt à?” Quý Vãn hỏi khẽ.

“Ừ.” Phong Tiến nhướng mày, “Cố ý vẽ bác sĩ Quý đẹp trai hơn đó, thấy sao?”

“Đẹp.” Quý Vãn cười đáp.

Phong Tiến cảm nhận được ẩn ý qua giọng điệu của Quý Vãn, thế là thử vươn tay về phía cậu.

Ngón tay Phong Tiến thon dài mạnh mẽ hệt như con người hắn vậy, tay cũng to hơn tay Quý Vãn.

Trước ánh nhìn chăm chú của Phong Tiến, Quý Vãn chậm rãi nắm tay hắn.

“Vậy sau này chúng ta làm bạn của nhau nhé, Tổng giám đốc Phong.” Quý Vãn nói.

“Còn gọi tôi là Tổng giám đốc Phong à?” Phong Tiến bất mãn.

“Phong… Tiến.”

Hai chữ này thốt ra từ miệng Quý Vãn rõ ràng rất đỗi bình thường, chẳng chứa chút mập mờ nào, nhưng vào tai Phong Tiến lại đầy nóng bỏng.

Làn da tiếp xúc nhau, lực tay khi nắm, cả đôi mắt chứa ý cười của Quý Vãn, tất cả đều chẳng tài nào thỏa mãn được Phong Tiến, ngược lại còn hóa thành những khát vọng thẳm sâu dưới đáy lòng hắn.

Hắn đâu chỉ muốn làm bạn bè bình thường… hắn muốn nhiều hơn nữa.

*

Làm bạn bè, ăn cơm với nhau là lẽ hiển nhiên.

Hôm nay Quý Vãn đã đồng ý lời mời hẹn ăn tối với Phong Tiến, Phong Tiến đang hí hửng chọn địa điểm thì nhận được điện thoại của Khổng Lập Ngôn.

Khổng Lập Ngôn hô to trong loa: “Anh Phong ra nhập bọn nào, chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy! Cậu điều trị lâu vậy chắc tâm trạng cũng tốt lắm rồi nhỉ!”

Khổng Lập Ngôn dám nói thẳng thế với Phong Tiến, lý do ngoài tình bạn hơn hai mươi năm ra, còn vì biết Phong Tiến không có cuộc sống phong phú về đêm. Chỉ cần tâm trạng của Phong Tiến đang vui thì sẽ hẹn ra được ngay.

“Đêm nay tôi có hẹn rồi.” Phong Tiến từ chối thẳng thừng.

“Hả?” Khổng Lập Ngôn kinh ngạc, “Còn có vị khách nào cần cậu tiếp giờ này nữa á?”

Nhắc tới Quý Vãn, khóe môi Phong Tiến chứa ý cười: “Người khác không được, nhưng người này được.”

Tiếp khách hàng lớn của hắn, bác sĩ Quý của hắn.

***

Quý Vãn đến đúng hẹn, thấy Phong Tiến đã ngồi trong nhà hàng chờ mình từ lâu.

Vừa trông thấy cậu, mắt Phong Tiến đã sáng lên, chờ Quý Vãn tới gần thì vội khen: “Hôm nay bác sĩ Quý ăn mặc đẹp quá.”

Quý Vãn: “… Hả?”

Quý Vãn cúi đầu nhìn quần áo thường ngày mà mình đang mặc, rõ ràng cậu chẳng chưng diện gì, chỉ khoác mỗi cái áo trước đây Phong Tiến chưa thấy bao giờ thôi mà?

Còn Phong Tiến trông như hời hợt thế, chứ trông khí chất ngời ngời qua bộ quần áo sang trọng khiêm tốn, phối với kiểu tóc rối nhẹ ngày hôm nay, rõ ràng không hề qua loa chút nào.

Quý Vãn hiểu ra, bèn khen: “Cảm ơn, hôm nay anh cũng đẹp trai lắm.”

“Ừ.” Phong Tiến trơ mặt không để lộ cảm xúc, hắn đưa thực đơn cho Quý Vãn, “Đề cử với cậu món bán chạy nhất của họ, cũng ngon lắm.”

Quý Vãn nhìn một lúc, tích vào món này: “Muốn ăn gì nữa không? Lần trước anh mời tôi, giờ để tôi mời anh.”

“Cậu mời tôi?” Phong Tiến lập tức nhíu mày.

Bây giờ Quý Vãn cho hắn cắn miễn phí, đã nghèo túng lắm rồi, sao hắn còn để Quý Vãn ra tiền được chứ?

Chút tiền lương ít ỏi của Quý Vãn còn chẳng đủ để cậu mỗi ngày mặc một bộ đồ khác nhau nữa là, những tháng ngày có gì ăn đó sao mà khổ sở quá.

Phong Tiến lờ mờ nhận ra suy nghĩ này của mình là sai, hắn chưa từng chú trọng nhiều đến việc ăn mặc của mình, có mấy chục hay mấy trăm cái áo thun để mặc cũng chẳng sao, nhưng hễ nghĩ tới việc Quý Vãn không có được những điều tốt nhất, hắn lại bực bội.

Với suy nghĩ này, tất nhiên Phong Tiến không thể để Quý Vãn ra tiền.

Phong Tiến nhíu chặt mày: “Đừng giành làm chuyện này với tôi, tiền bạc không có ý nghĩa gì với tôi cả.”

Quý Vãn: “…”

Quý Vãn bỗng chốc không biết trả lời thế nào, đây như một đòn trí mạng vào một bác sĩ cỏn con như cậu, thế là chỉ đành giả vờ không nghe thấy.

Quý Vãn chọn thêm vài món Phong Tiến thích mà mình quan sát được gần đây, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên bên cạnh, chờ thức ăn được mang lên.

Phong Tiến ngồi đối diện Quý Vãn, hai người đều cao ráo chân dài. Quý Vãn ngồi mệt, lúc đổi tư thế khác thì chân của cậu vô tình chạm vào một vật thể có hơi ấm.

Gần như ngay vào khoảnh khắc chạm nhau, Quý Vãn tức thì nhận ra đó chính là chân của Phong Tiến.

Bấy giờ, dưới bàn, ở nơi không ai nhìn thấy, chân của họ dán sát vào nhau như hai người yêu thân mật.

Phong Tiến không phản ứng, Quý Vãn lập tức rút về. Đến khi nhận ra, Quý Vãn nâng chân ước chừng chỗ của mình dưới bàn, sau đó nghiêm túc kháng nghị: “Tổng giám đốc Phong, chân anh dài quá rồi đó, chiếm nhiều chỗ của tôi.”

“Cậu cũng có thể duỗi sang chỗ tôi, tôi không để bụng đâu.” Phong Tiến mỉm cười mời gọi.

Sao Quý Vãn mắc bẫy hắn được, bấy giờ những món họ gọi cũng lần lượt được mang lên, Quý Vãn cầm đũa, nhìn những món ăn trông có vẻ cực kỳ ngon miệng đang bày biện trước mặt, bỗng chốc không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Tuy món bán chạy nhất ở đây cũng ngon, nhưng quá trình ăn rườm rà. Cậu cứ mặc kệ nó ăn món khác trước, lát tôi làm xong rồi cậu mới gắp.” Nói đoạn, Phong Tiến cầm đũa gắp thức ăn chung, nhoẻn miệng với Quý Vãn: “Cứ xem như… tôi xin lỗi vì đã chiếm dụng không gian của bác sĩ Quý nhé.”

*

Ở cách chỗ ngồi của Phong Tiến và Quý Vãn không xa có một đám người đang trố mắt nhìn sang.

Bọn Khổng Lập Ngôn nhìn Phong Tiến bấy giờ trông có vẻ hạnh phúc vô cùng, đã thế lại còn chăm chú lọc thịt róc xương cho người ta, khiến bàn cơm bên họ ai cũng im thin thít, miếng thịt mà Khổng Lập Ngôn đang gắp cũng rơi độp xuống bàn vì giật mình.

Ai nấy đều nhìn chăm chăm bên kia, sao họ bị ảo giác tập thể nhỉ, không thể có chuyện như thế được!

Một người trong số đó véo mạnh đùi mình, hoảng hốt thốt lên: “Là thật ư? Tôi không nằm mơ chứ?”

Nếu là thật thì hình như càng đáng sợ hơn. Phong Tiến không thấy họ còn đỡ, lỡ mà thấy rồi, chẳng phải…

Sốc! Cả bọn ra ngoài ăn cơm vô tình thấy cảnh này, sau đó đều bị trả thù ác liệt!

Anh em nhiều năm trở mặt thành thù, nguyên nhân lại vì anh chàng kia!

Trước tình huống này, có vẻ như không lên tiếng khiến Phong Tiến chú ý là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng con người mà, ai cũng có một trái tim thích hóng hớt, sau cuộc đấu tranh nội bộ trong im lặng, Khổng Lập Ngôn – người có lá gan to nhất đã bị đẩy ra chịu trách nhiệm tìm cách kéo Phong Tiến và người nọ sang đây.

Khổng Lập Ngôn anh dũng đứng lên, ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu đi về phía Phong Tiến.

“Anh Phong, đây chẳng phải là anh Phong mấy năm rồi không gặp của bọn này đó sao!” Khổng Lập Ngôn đánh đòn tâm lý, sau khi Phong Tiến và Quý Vãn nhìn sang bèn cố rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, lộ vẻ mừng rỡ: “Ông trời cho chúng ta gặp nhau ở đây chắc chắn vì muốn chúng ta cùng cạn ly rượu, trò chuyện với nhau!”

Phong Tiến dửng dưng nhìn Khổng Lập Ngôn diễn, sau khi bài biểu diễn hoàn tất, lúc cậu ta hỏi hắn có muốn cùng Quý Vãn sang đó ngồi hay không với vẻ mặt đầy chờ mong, Phong Tiến từ chối thẳng thừng: “Để lần sau đi.”

Khổng Lập Ngôn: “…”

Hay lắm, lạnh lùng tàn nhẫn lắm, Phong Tiến, không hổ là cậu.

Phong Tiến đã nói vậy thì chắc hôm nay không hóng hớt thêm được gì rồi. Khổng Lập Ngôn đã chẳng còn hy vọng nữa, nhưng vẫn nhìn sang Quý Vãn xem sao.

Phong Tiến vẫn đanh mặt: “Nhìn cậu ấy làm gì, cậu ấy đâu quen các cậu, ngồi ăn với các cậu sao mà ngon được?”

“Hửm? Tôi không sao.” Quý Vãn nói, “Nhiều người ngồi chung cũng vui lắm.”

“…” Phong Tiến sửa lời ngay tắp lự, “Vậy ăn với họ.”

Khổng Lập Ngôn tận mắt nhìn thái độ của Phong Tiến quay ngoắt trăm tám mươi độ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ta chấn động đến mức nói không nên lời, chỉ biết dẫn Quý Vãn và Phong Tiến tới bàn mình, những người khác thấy thế tức tốc vỗ tay đón chào nồng nhiệt.

“Cậu tên gì vậy?”

“Tôi biết nè!” Khổng Lập Ngôn giành trả lời, “Đây là bác sĩ Quý!”

Thế là Quý Vãn nhận được tràng pháo tay còn nồng nhiệt hơn ban nãy, ánh mắt ai nấy nhìn cậu cứ như đang nhìn thiên thần vậy.

Sau đó, mọi người lại trợn tròn mắt nhìn Phong Tiến luôn gắp một phần cho Quý Vãn trước khi mình ăn món đó, ân cần vô cùng, chăm sóc cho Quý Vãn còn chu đáo hơn cho bản thân nữa.

Cả bọn liếc mắt ra hiệu, ngầm hiểu với nhau.

Có bao giờ họ thấy Phong Tiến đối xử với ai như vậy đâu, nếu còn đang trong tuổi cắp sách tới trường, có lẽ họ cũng chỉ nghĩ Phong Tiến và người này khá thân với nhau thôi. Nhưng bây giờ mọi người đều đã bước vào xã hội, vả lại mấy năm qua họ cũng biết rõ Phong Tiến chẳng hề dây dưa chuyện tình cảm khiến bố mẹ hắn rầu thối cả ruột gan, bây giờ bỗng dưng đối xử tốt với người khác như vậy, quả thật rất đáng chú ý.

Họ cũng là bạn của Phong Tiến, sao không thấy Phong Tiến đối xử với họ vậy chứ?

Đáp án đã quá rõ ràng, ai nấy đều chảy hai hàng nước mắt nóng hổi khi thấy Phong Tiến đã được khai sáng.

Là anh em tốt, tất nhiên phải dốc lòng giúp đỡ vào những lúc thế này, hòng giúp Phong Tiến ghi thêm điểm, đắp nặn hình tượng tốt đẹp.

“Bác sĩ Quý, trước đây cậu không quen cậu ấy, không biết anh Phong của bọn này giỏi cỡ nào đâu, từ nhỏ tới lớn làm gì cũng chưa từng thất bại, như tiên xuống trần vậy đó, đỉnh lắm!”

“Thấy cụ già qua đường, dù anh Phong đang cách đó mấy trăm mét cũng lao vút qua dìu cụ, trời ơi, cụ ấy cảm động chảy cả nước mắt nước mũi luôn!”

Mọi người thay phiên nhau thêm mắm dặm muối, thổi phồng Phong Tiến lên tận trời, chỉ thiếu điều cầm đèn pin tạo quầng sáng cao quý sau lưng Phong Tiến giả vờ làm tiên hạ phàm thôi.

Phong Tiến nghe nhức cả đầu: “Đủ rồi, nói linh ta linh tinh làm gì, im lặng đi.”

Quý Vãn lại không bảo dừng, cậu vẫn cười tủm tỉm, nghe tới đoạn thú vị còn cười tươi hơn, đôi con ngươi đen láy như chứa cả trời sao, khi cười rộ lên lấp lánh rạng rỡ, khiến người ta chỉ muốn chọc cậu cười, khiến cậu vui vẻ mãi thôi.

Bọn Khổng Lập Ngôn hẹn nhau ra họp mặt vốn đã uống ít bia rồi, bấy giờ đang ngà say, nay thấy người đẹp cười cứ như bị rót mấy chai rượu nồng vào người vậy, chẳng tài nào dừng lại được.

Và rồi những điều họ nói đã dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, từ việc Phong Tiến giỏi giang mạnh mẽ bao nhiêu chuyển sang đủ thể loại chuyện thú vị về Phong Tiến.

Sực nhớ đến điều gì, Khổng Lập Ngôn cảm thán: “Mà hình như không phải lúc nào anh Phong cũng độc chiếm ngôi đầu, tôi nhớ hồi thi đại học, anh Phong bằng điểm với một người khác nên không thể thành thủ khoa duy nhất của tỉnh, làm cậu ấy bực bội mấy ngày liền.”

“Hửm?” Quý Vãn nghe thế sửng sốt.

Lúc thi đại học, cậu cũng bằng điểm với một người khác.

Chẳng lẽ trùng hợp thế sao?

Quý Vãn nghiêng đầu nhìn Phong Tiến, Phong Tiến vẫn đanh mặt, bấy giờ nhạy bén nhận ra tầm mắt của Quý Vãn, hắn quay sang nhìn lại cậu.

“Đừng nghe họ nói bậy, sao tôi lại tức giận vì chuyện này được.” Dựa vào dáng vẻ điềm nhiên, Phong Tiến cố giữ hình tượng trước mặt Quý Vãn: “Tôi chưa từng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

“Không để tâm mới nể. Lúc mới có thành tích, ai là người liên tục từ chối đi chơi với bọn này suốt mấy ngày liền hả.” Khổng Lập Ngôn đã say, nghe thế vạch trần ngay: “Xì, chuyện này có gì đâu, lúc trước cuộc thi nào cậu cũng hạng nhất, chưa từng bằng điểm với ai, thấy tức cũng là điều dễ hiểu mà.”

Quý Vãn mỉm cười, cậu rướn người đến gần Phong Tiến hỏi khẽ: “Thật à?”

Phong Tiến vẫn bình tĩnh: “Không, do mấy hôm đó tôi không khỏe thôi.”

“Ra là vậy.” Quý Vãn vờ như vỡ lẽ, nói tiếp, “Nếu hai người có cơ hội gặp nhau, anh có đối xử bình thường với người đó không?”

Phong Tiến nhíu mày, chuyện này đã bị năm tháng xóa nhòa từ rất lâu rồi, vậy mà không hiểu sao Quý Vãn cứ nhắc tới người đó.

Chẳng lẽ Quý Vãn hứng thú với người có thể trở thành đối thủ của hắn, muốn tìm cơ hội làm quen với kẻ đó?

Nếu kẻ đó là Alpha hoặc Omega, vậy trên người Quý Vãn sẽ vương pheromone kẻ đó. Nếu kẻ đó là Beta, Quý Vãn là Beta cũng thích Beta cùng giới tính với mình. Bất kể kẻ đó mang giới tính gì đều như cái gai chướng mắt Phong Tiến.

Quý Vãn còn chưa hứng thú với hắn, tại sao lại hứng thú với kẻ khác?

“Tôi bận lắm, cậu tưởng ai cũng có cơ hội gặp tôi sao?” Giọng Phong Tiến lạnh tanh, tay vẫn không quên gắp thức ăn cho Quý Vãn, “Giả thiết này không có ý nghĩa.”

Tuy Phong Tiến không trả lời rõ, nhưng thái độ đã nói lên tất cả.

“… Anh thật sự không hề có chút thiện cảm nào với người đó à.” Quý Vãn bất giác cảm thán.

“Đấy chẳng phải điều chắc chắn à, anh Phong mà thích tên đó, tôi trồng chuối đi ỉa.” Khổng Lập Ngôn cười ha hả, nói.

Mọi người cười phá lên, Quý Vãn cúi đầu húp ngụm canh, xem như chưa nghe thấy gì.

Chỉ có Trương Dương Lý – Beta cùng bàn là không cười hùa theo, cậu ta sờ cằm trầm ngâm: “Vì người nọ cùng là Beta nên lúc đó tôi cũng có chú ý tới… tên gì nhỉ, cứ cảm thấy quen quen.”

“Quý… Quý…” Trương Dương Lý lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra hí hoáy, sau khi tìm được cái tên thủ khoa năm ấy, cậu ta kích động vỗ đùi cái đét: “Đúng rồi, tên Quý Vãn!”

Dứt lời, Trương Dương Lý im lặng, đoạn ngước đầu hỏi: “Bác sĩ Quý, cậu tên gì nhỉ?”

Quý Vãn nhoẻn miệng dịu dàng: “Tôi tên Quý Vãn.”

Phong Tiến: “…”

Khổng Lập Ngôn: “…”

Đối thủ bằng điểm với Phong Tiến trong quá khứ bây giờ là bác sĩ Quý mà Phong Tiến nâng niu trên tay, hai hình tượng khác biệt hoàn toàn nhưng lại hoàn toàn trùng khớp!

Không gian như lắng đọng, khung cảnh như được nhấn nút tạm dừng, Quý Vãn hoài nghi chắc phải chừng mấy phút mọi người mới sống lại.

“Nào uống bia, uống bia thôi, Vãn Vãn, tôi nói cậu này, anh Phong nghìn chén không say đó, dù uống bao nhiêu cũng tỉnh táo như chưa thử giọt nào!” Khổng Lập Ngôn khui vài chai bia, “Ăn mà không uống bia sẽ nhạt nhẽo lắm, chưa đúng bài!”

Quý Vãn không vạch trần chuyện Khổng Lập Ngôn đổi đề tài, cậu cười lắc đầu chỉ vào ly trà của mình, ngỏ ý mình uống trà là được.

Khổng Lập Ngôn chưa hết lúng túng, vẫn gắng gượng khuấy động không khí: “Không uống sao được, nếu Vãn Vãn không uống, vậy anh Phong uống giúp cậu ấy đi!”

Phong Tiến không từ chối, hắn nhận ly bia lẽ ra là của Quý Vãn uống sạch, rồi nốc tiếp ly của mình.

Qua những tiếng cụng, sự gượng gạo dần biến mất, Khổng Lập Ngôn đã say dần đến gần Quý Vãn.

“Vãn Vãn, cậu giỏi ghê.” Khổng Lập Ngôn nói, “Tôi không ngờ anh Phong sẽ ngã hai lần trước cùng một người đó, cậu là người đầu tiên, chắc cũng là người duy nhất.”

“Hai lần?” Quý Vãn hỏi.

“Đúng, một lần là đợt thi đại học, một lần nữa…”

Quý Vãn chưa nghe hết đã bị người khác kéo cổ áo tránh xa khỏi Khổng Lập Ngôn, về lại phạm vi của người nọ.

Cánh tay săn chắc choàng qua vai Quý Vãn, thân nhiệt khá cao truyền qua lớp áo, sức lực trong chuỗi động tác này đều đang tuyên bố rõ sự chiếm hữu của chủ nhân cánh tay ấy.

Quý Vãn khựng lại, quay đầu nhìn người đang choàng vai mình.

Phong Tiến nhíu mày, con ngươi bị che khuất bởi hàng mi rũ hờ, khóe miệng mím lại thành độ cong không mấy vui vẻ.

Giọng Phong Tiến rất trầm, hắn híp mắt: “Đừng đến gần vậy, hiểu không?”

.

Ngoại truyện 2 (5)

Bạn Phong ơi đừng tấu hài nữa 🤣🤣🤣

9 bình luận về “Ngoại truyện 2 (4) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s