Ngoại truyện 2 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Ngoại truyện: Trưởng thành (1)

Trưa, trong văn phòng.

Quý Vãn mở hộp cơm ra, chưa kịp cầm đũa, bác sĩ Tô ngồi cạnh đã gắp cái đùi gà to trong chén của mình đặt vào chén cậu.

Ánh mắt bác sĩ Tô đong đầy lo âu, bà nhìn vài cọng rau xanh và mấy lát thịt ít ỏi trong hộp cơm của Quý Vãn, than rằng: “Tiểu Quý, dì mang nhiều đùi gà lắm, chia cho cháu một cái nhé. Ôi, cứ ăn chay hoài sao được, tiết kiệm cũng đừng thế chứ.”

Nhìn đùi gà trong chén, Quý Vãn nhận lòng tốt của bác sĩ Tô, chỉ đáp: “Mấy hôm nữa rau nhà cháu trồng cũng đến lúc thu hoạch, dì mang một ít về ăn thử nha.”

Bác sĩ Tô không từ chối, phải nhận mới nhét thêm được nhiều đồ ngon cho Quý Vãn chứ, bà cười đồng ý: “Ồ tốt quá, tiểu Quý khéo tay thật, ăn rau nhà trồng cũng yên tâm hơn.”

Quý Vãn mỉm cười, vùi đầu ăn trưa.

Quý Vãn ăn rất ngon, nhưng bác sĩ Tô ngồi cạnh nhìn vóc người gầy hơn cả lúc mới vào bệnh viện làm của cậu thì đã chẳng còn khẩu vị nữa.

Tuy Quý Vãn công tác ở đây mới vài năm, nhưng nhờ ngoại hình đẹp và tính cách tốt bụng, trình độ chuyên nghiệp càng miễn bàn nên chẳng mấy chốc đã thân quen với mọi người.

Nhìn ngoại hình của Quý Vãn, ban đầu mọi người đều tưởng Quý Vãn được người nhà nâng niu lắm, nào ngờ dự đoán này đã lập tức bị hiện thực gạt phăng.

Theo lời người đã nghe ngóng được cuộc tranh chấp gia đình cậu, thì do bố Quý Vãn không có tiền nên đã bán đứt căn hộ của ông và người mẹ quá cố của cậu.

Quý Vãn muốn căn nhà cũng được thôi, nhưng phải trả giá gấp đôi.

Và từ hôm ấy, mọi người thấy Quý Vãn tiết kiệm thấy rõ, trông đáng thương biết nhường nào.

Dù ai cũng muốn lan tỏa hơi ấm tình người cho Quý Vãn, nhưng số tiền hai căn nhà sao có thể muốn là được chứ.

Quý Vãn sắp ăn xong, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một nam bác sĩ khác cầm vài ly trà hoa cúc bước vào, đặt một ly xuống trước mặt họ.

Bác sĩ nam Beta đến gần với vẻ bí ẩn, hạ giọng: “Vừa hóng được một tin bên giới nhà giàu, mọi người muốn nghe không?”

Quý Vãn cười nhã nhặn, chợt nghe bác sĩ nam Beta nói: “Mọi người biết nhà họ Phong không? Là nhà họ Phong có tài sản đếm mãi không hết đó.”

Quý Vãn cũng có nghe về những tỷ phú hàng đầu thế giới, vừa gật đầu thì nam bác sĩ nói tiếp: “Nguyên Tổng giám đốc Phong và bà Phong muốn nhờ viện trưởng của chúng ta chú ý giúp họ, nếu có ai kiểm tra tuyến thể ra thuần Beta thì bảo với họ.”

Động tác ăn cơm của Quý Vãn chậm lại, vờ như bâng quơ, hỏi: “Họ tìm người thuần Beta làm gì?”

“Ai biết được.” Bác sĩ nam Beta liếc ngang liếc dọc, sau khi chắc mẩm không không ai nghe lén mới tiếp tục thì thầm: “Nghe nói vì pheromone của Tổng giám đốc Phong đương nhiệm mạnh quá, tiêm thuốc từ lúc đi học đến giờ không chịu nổi nữa mà vẫn chưa muốn tìm Omega. Bảo là ghét bị pheromone chi phối cảm xúc, đẩy Omega vào lòng cho mà cũng thờ ơ. Nguyên Tổng giám đốc và bà Phong sốt ruột nên định tìm một thuần Beta không ảnh hưởng cảm xúc thử xem sao.”

Quý Vãn gật đầu, vứt xương gà đi: “Tổng giám đốc Phong rất cá tính.”

“Đúng vậy.” Bác sĩ nam Beta tấm tắc lấy làm lạ, nói tiếp: “Nhà giàu ra tay hào phóng thật, tôi nghe nói cho cắn một lần thôi mà tận con số này này.”

Nam bác sĩ vươn tay ra dấu một con số, cảm thán: “Số tiền hai lần cắn cao hơn mức lương một năm của chúng ta luôn đấy.”

Bác sĩ Tô cũng lên tiếng: “Thuần Beta hiếm lắm, đâu dễ kiếm được? Đừng nghĩ viễn vông nữa.”

Quý Vãn im lặng.

Họ không biết cậu là một người thuần Beta.

Do quá khứ không vui nên Quý Vãn cực kỳ phản cảm khi tiếp xúc thân mật với Alpha, càng khỏi nói đến việc cắn tuyến thể, truyền pheromone vào.

Nhưng nếu chỉ cần bị cắn vài lần là đổi được căn hộ lưu giữ mọi hồi ức, thế thì tất cả đều xứng đáng.

.

Dòng nước mát lạnh trôi xuống thực quản, nhưng lại chẳng tài nào làm dịu cái nóng trong cơ thể.

Phong Tiến đứng trên hành lang bệnh viện, bóp méo chai nước trong tay, lượng pheromone xao động không giải tỏa được trong người khiến tâm trạng mỗi lúc một hằn học hơn.

Hiện tại thuốc điều hòa đã mất hiệu quả, thi thoảng hắn phải đến bệnh viện làm trị liệu, nhưng cũng chỉ trị được phần ngọn.

Xung quanh vắng vẻ, không có người bệnh nào xuất hiện trong lúc hắn ở đây, Phong Tiến trút mọi bực dọc và cáu bẳn của mình lên chai nước, ném nó vào thùng rác ở ngã rẽ.

Đối với Phong Tiến, ném ở khoảng cách thế này chỉ là chuyện cỏn con, nhưng có lẽ vì bị pheromone và cảm xúc ảnh hưởng, chai nước nọ chệch khỏi quỹ đạo, va trúng một bác sĩ vừa rẽ vào.

“… Xin lỗi.” Phong Tiến vừa nói vừa nhìn sang.

Tà áo blouse trắng toát bấy giờ bị vẩy ít nước, đi cùng với những hạt nước này là mùi pheromone của Phong Tiến để lại trên thân chai.

Pheromone hòa với nước như để lại dấu ố trên một vật trắng ngần sạch sẽ.

Phong Tiến sửng sốt, men theo vạt áo nhìn lên trên.

Người đến sở hữu gương mặt quyến rũ như bước ra từ bức tranh thủy mặc, bên dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng nhạt màu. Rõ ràng mang khuôn mặt đẹp thế nhưng khí chất lại vô cùng xa cách.

Cậu bác sĩ mặt mũi tinh xảo nọ liếc nhìn hắn với vẻ vô cảm, đoạn khom lưng nhặt chai nước hắn vừa vứt, bỏ vào thùng rác một cách chuẩn xác.

Làm xong, cậu bác sĩ nọ lại liếc hắn thêm lần nữa, giơ ngón trỏ thon dài gõ lên dòng chữ dán trên thùng rác – “Không vứt rác bừa bãi trong bệnh viện”.

Phong Tiến: “…”

Phong Tiến muốn biện bạch, nhưng cậu bác sĩ đã nhấc chân rời đi ngay sau đó.

Phong Tiến chợt hoài nghi cuộc đời.

Với trạng thái này của hắn, đừng nói cấp dưới, cả bố mẹ trông thấy cũng tạm lánh đi, không động chạm gì.

Nhưng bây giờ hắn lại bị một bác sĩ răn dạy với vẻ lạnh lùng như thế.

Cảm giác này rất lạ, Phong Tiến thấy những bực dọc trong lòng đột nhiên vơi bớt đi. Hắn thở dài, định ra chỗ khác dạo trong lúc chờ kết quả kiểm tra.

Tuy là doanh nhân nổi tiếng, song Phong Tiến khá kín tiếng, hiếm xuất hiện ở các phương tiện truyền thông đại chúng nên cũng ít ai nhận ra.

Phong Tiến đi loanh quanh một lúc rồi vào nhà vệ sinh.

Trong đây không ai cả, chỉ có một dáng người màu trắng, chính là cậu bác sĩ bị hắn bất cẩn ném trúng chai nước.

Chẳng ai mở miệng, Phong Tiến thấy cậu bác sĩ nọ rửa tay xong, kéo một miếng giấy lau khô nơi ban nãy bị cái chai làm ướt, sau đó lấy một lọ cồn nhỏ trong túi xịt vài lần lên chỗ ấy.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của hắn, cậu bác sĩ quay đầu lại mà chẳng lúng túng khi bị đương sự bắt quả tang, chỉ gật đầu với hắn một cách hờ hững rồi rời đi.

Phong Tiến: “…”

Bác sĩ này đúng là tự giăng ra một kết giới, không giao lưu trao đổi thêm gì với bất cứ ai.

Phong Tiến đâu ngờ họ sẽ có duyên gặp lại, cho đến lần tiếp theo bước chân vào bệnh viện này.

Sau khi đưa báo cáo kiểm tra tuyến thể cho viện trưởng, chẳng mấy chốc Quý Vãn đã nhận được hồi âm.

Viện trưởng kể rõ tình huống cho Quý Vãn nghe bằng giọng mừng rỡ và kích động, nói: “Lần kiểm tra tiếp theo, Nguyên Tổng giám đốc và bà Phong tới trước, lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho hai bên gặp mặt.”

Đến đây, viện trưởng chững lại một cách kỳ lạ: “Khi ấy có thể Tổng giám đốc Phong sẽ không đồng ý, nhờ cậu giúp đỡ thuyết phục cậu ấy nhé.”

Quý Vãn hiểu ra, nghĩ bụng Tổng giám đốc Phong cũng cá tính thật, bèn trịnh trọng gật đầu.

Bệnh của Phong Tiến ngày một nghiêm trọng, lần gặp mặt này cách lần trước không bao lâu.

Hôm ấy, vừa nhận được thông báo, Quý Vãn lập tức đến phòng họp nội bộ.

Vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói châm chọc.

“Nhiều năm vậy rồi, đừng bảo bố vẫn còn ảo tưởng con là đứa con ngoan nhé?”

“Phong Tiến, con đang nói gì vậy hả!” Một giọng nam khác đầy giận dữ.

“Con không suy xét Omega, bố cho rằng con sẽ suy xét Beta sao?” Giọng nói trước đó vô cùng lạnh lùng.

Bàn tay muốn đẩy cửa khựng lại, Quý Vãn nghiêng tai lắng nghe.

Trong phòng họp.

Phong Tiến ngồi với tư thế nhàn nhã, dường như đối diện không phải người bố sắp bị hắn chọc cho điên tiết.

“Con nói không thích bị pheromone chi phối cảm xúc, được, lần này khó khăn lắm mới tìm được người thuần Beta, xem con viện cớ gì nữa?” Bố Phong tức giận mắng.

Phong Tiến nâng tay xoa ấn đường.

Hắn đâu thích bị tra tấn, tất nhiên vẫn sẽ sử dụng những cách hợp lý để giải quyết vấn đề, nhưng thuần Beta có hợp lý không?

Lòng tham con người là không đáy, giờ việc kinh doanh của hắn ngày càng phát triển, hễ nghĩ đến việc có thể kẻ đó sẽ bày mưu tính kế với mình, hắn đã thấy phiền lắm rồi.

Dù đang khó chịu cùng cực cũng sẽ không cắn một kẻ như vậy, hắn không muốn để lại pheromone của mình trên cơ thể của loại người này.

“Cớ? Nếu bố đã muốn thì con sẽ bịa bừa một cái cho bố nghe vậy.” Giọng Phong Tiến vẫn hời hợt, “Con trai của bố ưu tú quá, sợ người đó sẽ yêu con, bám riết lấy con.”

“Con!”

Bố Phong vừa nghe đã biết thằng nhóc này đang đối phó mình, vừa định bùng nổ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sau khi nhận được lời đồng ý, một người bước vào.

Bác sĩ vừa đến vẫn giữ nụ cười mỉm chi, cậu nhìn thoáng qua Phong Tiến, nụ cười trông càng hình thức hơn.

Dù cậu chẳng hề tỏ thái độ hoặc nói câu nào bất lịch sự, nhưng Phong Tiến vẫn có cảm giác những lời ban nãy mình nói đang bị cười nhạo một cách vô tình.

Phong Tiến: “…”

Phong Tiến vô thức đặt lại cái chân đang gác chéo xuống, ngồi thẳng lưng lên.

“Cậu là bác sĩ Quý phải không?” Mẹ Phong đi đến, cười chào Quý Vãn.

Quý Vãn rất nhạy với những mối quan hệ trong gia đình, chỉ lần đầu gặp đã nhận ra tình trạng căng thẳng của khách hàng mình với bố mẹ, quyết liệt thật.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản và tự giới thiệu, Quý Vãn hỏi thẳng: “Có thể để cháu nói chuyện riêng với Tổng giám đốc Phong không?”

Bố Phong mẹ Phong đồng ý, dù sao họ và Phong Tiến nói chuyện bao nhiêu năm qua, ngoài việc bị Phong Tiến chọc cho máu dồn lên não thì chẳng còn gì nữa.

Người khác rời đi, để lại không gian riêng cho Quý Vãn và Phong Tiến.

Phong Tiến không bắt chuyện, Quý Vãn nhìn dáng vẻ người thành đạt của hắn, mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Chào Tổng giám đốc Phong.”

Phong Tiến bắt tay với Quý Vãn, một cái bắt tay chóng vánh.

Quý Vãn điềm nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của Phong Tiến, đồng thời cũng đánh giá lại hắn.

Tổng giám đốc Phong trong truyền thuyết có dáng người cao ráo, mặt mũi điển trai hiếm gặp, tính ra thì thay vì bảo người thốt ra câu ‘sợ bị người khác yêu mình’ nghe có vẻ tự kỷ và đề cao bản thân, nhưng từ miệng Phong Tiến giống đang trần thuật sự thật hơn.

Quý Vãn chủ động lên tiếng: “Tổng giám đốc Phong, tôi đứng ở ngoài nghe được vấn đề anh đang lo lắng.”

Phong Tiến nhướng mày, ý bảo Quý Vãn nói tiếp.

“Anh yên tâm, dù pheromone của anh quyến rũ cỡ nào tôi cũng không ngửi thấy, anh không cần quan tâm tôi sẽ lợi dụng nó để làm gì đó với anh.” Quý Vãn vô cùng nghiêm túc, “Tôi có thể lấy mọi thứ ra đảm bảo, đây chỉ là một cuộc giao dịch tiền bạc đơn thuần, không liên quan gì đến tình cảm. Nếu anh chưa yên tâm, có thể ký hợp đồng với tôi.”

Trước đó Phong Tiến cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng nghe vào có vẻ tự kỷ và chèn ép người khác quá nên hắn không đề cập tới. Nay được Quý Vãn chủ động đưa ra khiến hắn khá bất ngờ.

Nếu người khác nói câu này, chưa chắc Phong Tiến sẽ tin. Nhưng một người lạnh nhạt xa cách thốt ra thì lại rất có sức thuyết phục.

Phong Tiến nhìn Quý Vãn một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay.

Quý Vãn bắt tay hắn, lần này trước khi buông, cậu nghe thấy câu nói đầy thâm ý của Phong Tiến: “Mong cậu nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ có giao dịch tiền bạc, không dính líu gì đến tình cảm.”

Quý Vãn bắt lại tay hắn lần nữa, gật đầu.

Phong Tiến hài lòng, hắn thả tay, nhếch môi: “Vậy, hợp tác vui vẻ.”

.

Ký tên lên bản hợp đồng, khiến nó chính thức có hiệu lực ngay từ bây giờ.

Ký xong sẽ lập tức giúp Phong Tiến điều hòa pheromone.

Quý Vãn nhìn Phong Tiến, lần đầu tiên cảm thấy do dự.

Đây chỉ được xem là lần gặp chính thức đầu tiên của họ, dù tuyến thể của Beta không nhạy cảm như Omega, nhưng tiếp xúc cơ thể ở khoảng cách gần như thế vẫn khiến cậu thấy mâu thuẫn trong lòng.

Phong Tiến đã đứng dậy đi ra sau lưng cậu, hời hợt rằng: “Cậu ngồi là được.”

Bàn tay to tràn đầy sức mạnh của Phong Tiến chạm lên gáy khiến tay đặt trên đầu gối của Quý Vãn siết chặt, cậu nén xuống cảm giác muốn vùng thoát, ép mình tiếp tục ngồi yên trên ghế, cúi đầu để lộ càng nhiều vùng cổ trắng trẻo.

Quý Vãn nhắm mắt lại: “…Ừ.”

Dù không nhìn thấy phía sau, nhưng khi Phong Tiến tiếp cận, cảm nhận được hơi thở ấm nóng không thuộc về mình, Quý Vãn vẫn dựng tóc gáy. Một tay cậu bóp chặt cúc áo, nín thở hòng mượn cảm giác này để cơ thể không động đậy.

Ngay sau đó là tuyến thể bị cắn, cảm giác nhức mỏi kỳ lạ từ cổ lan khắp toàn thân.

Quý Vãn túm chặt cúc áo, cắn môi không để mình phát ra tiếng.

Pheromone dần được truyền vào qua tuyến thể, sự hằn học và bức bối của Phong Tiến cũng dần được xoa dịu. Đã nhiều năm rồi hắn không có cảm giác khoan khoái nhường này, nay trải nghiệm lần nữa cũng khá mới lạ.

Sau khi đã thoải mái hơn, để không làm Quý Vãn bị thương, Phong Tiến buông ra với vẻ quyến luyến.

“Thấy thế nào?” Phong Tiến hỏi.

Quý Vãn không đáp, chỉ lắc đầu. Cậu cũng mơ màng thả lỏng tay, thấy cúc áo bị mình kéo đứt.

Quý Vãn điềm tĩnh cất nó vào túi, đứng lên: “Vậy tôi làm việc tiếp, mai chúng ta tiếp tục?”

Phong Tiến nhìn Quý Vãn quay đầu về, hơi ngơ ngác.

Quý Vãn bị hắn truyền nhiều pheromone khiến viền mắt hoe đỏ, cúc áo sơ mi đầu tiên bị mất, để lộ một khoảng nhỏ xương quai xanh trắng muốt, áo cũng hơi xộc xệch.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Quý Vãn luôn mang hình tượng quần áo chỉnh tề, cúc áo cũng được cài lên trên cùng, không cho người khác tìm được chi tiết nào để tưởng tượng.

Nhưng giờ đây, sự nghiêm túc đứng đắn ấy đã bị phá vỡ, để lộ nội tâm yếu ớt, dường như giữa họ đã phát sinh chuyện gì đó rất chân thật.

Phong Tiến lùi một bước, thản nhiên nhắc nhở: “Cúc áo cậu rơi rồi, thay cái khác đi.”

“Tôi không mang dư áo, không sao, làm việc cần khoác blouse, chẳng ai thấy bên trong đâu.” Quý Vãn đáp.

Vậy là bên dưới lớp blouse trắng chỉn chu ấy là chiếc áo nhăn nhúm sao?

Phong Tiến nhíu mày, hắn đảm bảo mình không bị ảnh hưởng gì từ Quý Vãn trong quá trình truyền pheromone, thế thì có lẽ do hắn nhìn không quen dáng vẻ hiện tại của Quý Vãn mà thôi.

Lôi thôi quá còn ra gì nữa, người khác trông thấy thì sao, sẽ nghĩ thế nào?

Phong Tiến không nhịn được lấy điện thoại gọi cho trợ lý, đọc số đo đại khái theo dáng người Quý Vãn, bảo trợ lý mang một chiếc áo sơ mi mới đến.

Xong việc, Phong Tiến nhìn Quý Vãn: “Lát nữa sẽ có người mang áo của cậu đến.”

Dứt lời, Phong Tiến sợ Quý Vãn hiểu lầm, còn cố ý nhấn mạnh: “Phúc lợi nhân viên, đừng suy đoán lung tung.”

Quý Vãn sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười: “Tôi biết, chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch tiền bạc thôi, nhưng vẫn phải cảm ơn Tổng giám đốc Phong.”

Phong Tiến hừ một tiếng, sải bước lớn ra khỏi phòng họp.

… Cậu chàng này cười thật lòng trông đẹp hơn lúc làm mặt lạnh nhiều.

***

Theo tình trạng ứ đọng pheromone hiện tại của Phong Tiến, tốt nhất là cứ mỗi hai ngày thì giải phóng pheromone một lần.

Được nhà họ Phong đầu tư một khoản lớn, vả lại lịch trình làm việc của Phong Tiến lại dày đặc, nên cứ hai ngày bệnh viện lại cho Quý Vãn vài tiếng đồng hồ nghỉ phép ngắn để cậu giúp Phong Tiến cân bằng lại pheromone, nhân tiện kiểm tra tình trạng của Phong Tiến.

Bệnh viện cách công ty Phong Tiến khoảng nửa tiếng lái xe, sau khi hỏi thăm ý kiến Phong Tiến, trưa Quý Vãn sẽ bắt xe đến công ty tìm hắn.

Trụ sở chính của Phong thị tọa lạc ngay trong lòng thành phố, sang trọng hiện đại bậc nhất, Quý Vãn đi theo chỉ dẫn của Phong Tiến, gặp trợ lý đang đứng trước cửa đón mình.

Trợ lý nở nụ cười lịch thiệp, nhưng trong mắt lại không nén được sự tò mò: “Tôi đến đón anh vào văn phòng Tổng giám đốc, mời theo tôi.”

Văn phòng Phong Tiến ở tầng hai mươi tám, nhưng sau khi thang máy đến tầng này, tiếng động đầu tiên vang lên lại là câu khiển trách sau cánh cửa lớn.

“Tôi đã nhắc lỗi này với cậu ba lần, nếu vi phạm thêm nữa thì cậu khỏi ngồi trên vị trí này nữa.”

“Không phải mà sếp Phong, tôi…”

Những chữ tiếp theo nhỏ dần rồi nghe không rõ nữa.

Trợ lý cũng dừng bước.

“Chắc lại có người mắc lỗi nên tâm trạng của sếp Phong không tốt lắm…” Chần chừ một lúc, trợ lý không biết mình có nên tiếp tục dẫn Quý Vãn vào trong hay không, “Thường thì những lúc thế này, ai vào quấy rầy sẽ bị mắng thê thảm lắm.”

Cậu ta cũng chẳng biết người này là ai, nhỡ là khách hàng quan trọng, sếp Phong không nén giận được há mồm mắng luôn thì toi.

Cậu ta làm việc nhiều năm, tận mắt chứng kiến tính tình sếp Phong ngày càng gắt gỏng, thậm chí đôi khi còn sắp không kiểm soát được nên cũng hơi sợ.

“Hay là… chờ thêm một lát.” Trợ lý nói.

Quý Vãn nghĩ ngợi, gật đầu.

Nhưng lần này Phong Tiến phê bình rất lâu, Quý Vãn nhìn đồng hồ, nhíu mày.

Cậu còn việc khác nữa, không thể cứ chờ ở đây mãi được.

“Tôi có thể gõ cửa vào trong không?” Quý Vãn hỏi.

“Cũng được…” Nhưng sẽ không bị mắng lây chứ!

Trợ lý chưa nói hết đã thấy Quý Vãn gõ cửa, sau khi được Phong Tiến cho phép, cậu đẩy cửa vào trong luôn.

Không nghe tiếng quát mắng nóng nảy vọng ra, trợ lý thậm thụt liếc vào trong nhìn với vẻ tò mò, trông thấy Phong Tiến tuy sắc mặt đã dịu đi nhưng vẫn rất đáng sợ.

Phong Tiến đanh mặt nhìn Trưởng phòng của mình: “Về đi.”

Trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm rồi hối hả rời khỏi, để lại quý ngài Tổng giám đốc ác quỷ cho vị dũng sĩ bỗng dưng xuất hiện.

Cửa phòng được khép kín, ngăn cách với bên ngoài.

Phong Tiến vẫn xụ mặt cúi đầu nhìn báo cáo trên bàn, có lẽ lại thấy chỗ nào không ưng, hắn nhíu mày chặt hơn, cuối cùng không nhịn được nữa cầm chúng lên ném mạnh xuống.

Báo cáo rơi đầy đất, có vài tờ bay đến bên chân Quý Vãn.

Quý Vãn vẫn điềm nhiên, thực ra thì theo tình trạng ứ đọng pheromone trong cơ thể của Phong Tiến, chỉ vứt báo cáo thôi đã là kiềm chế lắm rồi.

Quý Vãn khom lưng nhặt từng tờ giấy lên.

“Đừng nhặt nữa.” Phong Tiến vẫn nhíu chặt mày, “Toàn là rác, lát tôi gọi người cho vào máy cắt hết.”

Quý Vãn đặt báo cáo lên bàn làm việc, cậu và Phong Tiến nhìn nhau, nhẹ giọng: “Tức giận không tốt cho sức khỏe.”

Phong Tiến cười nhạo: “Đây không phải chuyện cậu cần quan tâm, bác sĩ Quý, đừng lo chuyện bao đồng, hiểu không?”

Quý Vãn trầm ngâm giây lát, hỏi tiếp: “Chúng ta bắt đầu ở đâu?”

Phong Tiến chỉ vào bên kia: “Sang sofa.”

Trong văn phòng rộng được dành hẳn một khu nghỉ ngơi có chiếc sofa trông khá êm ái, chắc là để Phong Tiến ngả lưng lúc mệt.

Quý Vãn đang định ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phong Tiến: “Tôi đã cho phép cậu ngồi xuống chưa?”

Quý Vãn sửng sốt quay đầu nhìn Phong Tiến, thấy gương mặt vô cảm của hắn.

“Trên đó đều là pheromone của tôi, chỉ mình tôi được nghỉ ngơi ở đó thôi, cậu muốn tôi ngửi thấy mùi của cậu à?”

Câu nói đầy khiêu khích, ai hơi nóng tính sẽ to tiếng với nhau ngay.

Quý Vãn chớp mắt, không nổi giận, còn rất bình tĩnh hỏi: “Vậy tôi đứng nhé?”

Phong Tiến hừ một tiếng, Quý Vãn bèn đứng vững trước ghế sofa.

Quý Vãn không giận, cậu chỉ nhớ đến một vài chuyện.

Mấy lần gặp trước đều là Phong Tiến vừa đến bệnh viện làm kiểm tra pheromone, nên gần như nhìn không ra Phong Tiến chịu ảnh hưởng thế nào, thái độ của hắn cũng rất bình thường.

Hiện Phong Tiến không làm kiểm tra, chẳng lẽ ảnh hưởng từ việc ứ đọng pheromone đã nghiêm trọng hơn rồi sao?

“Tổng giám đốc Phong, tôi đo thử nồng độ pheromone trong người anh nhé?” Quý Vãn hỏi.

“Đo làm quái gì.” Phong Tiến hừ nhạt, “Tôi không tự biết bản thân mình thế nào à?”

Vai bị ghìm xuống, Quý Vãn làm thinh, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Phong Tiến ôm cơn bức bối khó nén, há mồm cắn lên gáy Quý Vãn.

Hắn nghe thấy tiếng rên khẽ vì đau của Quý Vãn, nhưng điều này chỉ càng kích thích sự tàn nhẫn trong hắn, khiến hắn cắn mạnh hơn, truyền nhiều pheromone vào hơn.

Pheromone khiến người ta bực bội dần được đưa ra khỏi cơ thể, khi nghe tiếng rên kế tiếp của Quý Vãn, Phong Tiến sửng sốt, giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Người đang bị hắn giam cầm chỉ còn đọng lại hương cỏ cây ẩm ướt, bấy giờ cậu đã bị pheromone của hắn chiếm trọn, mùi lượn lờ trước chóp mũi hắn lúc này chỉ có mỗi mùi hương của hắn.

… Hắn đã làm gì vậy?

Quý Vãn bị hắn cắn chắc hẳn đau lắm, còn thấy nhục nhã vì bị ép buộc nữa.

Người tài giỏi lại có học thức gặp phải chuyện này, cậu hoàn toàn có thể cho hắn một bạt tai rồi bỏ đi. Dù sao thì đi đâu chẳng kiếm được tiền, không cần nhịn nhục đến vậy.

“Này…” Hiếm thấy Phong Tiến hoảng hốt, hắn định xoay người Quý Vãn sang để nhìn mặt cậu, nhưng Quý Vãn đã hất tay hắn ra, sải bước lớn rời khỏi.

Cửa hé ra rồi khép lại, bóng lưng Quý Vãn khuất khỏi tầm mắt.

Cảm xúc thoải mái hiếm hoi bỗng hóa thành hổ thẹn, Phong Tiến ngồi phịch xuống sofa.

Quả nhiên Quý Vãn đi rồi.

Dù lần này xin lỗi và giải thích rõ ràng, nhưng hắn không thể đảm bảo sau này sẽ không xảy ra tình huống tương tự.

Đây là vấn đề của hắn, với tính cách ấy, chẳng ai chịu được hắn cả.

Lát hắn sẽ xin lỗi Quý Vãn và chuyển nốt tiền, e rằng cuộc giao dịch của hắn và Quý Vãn đã phải kết thúc.

Chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, Phong Tiến lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giọng Quý Vãn vang lên: “Tổng giám đốc Phong, tôi vào được không?”

Phong Tiến ngẩng phắt đầu: “Vào đi.”

Quý Vãn mở cửa, thấy dáng vẻ Phong Tiến ngồi trên sofa, cậu hỏi với vẻ ngờ vực và khó hiểu: “Tổng giám đốc Phong, anh còn khó chịu à?”

“… Cậu chưa đi sao?”

Quý Vãn mỉm cười với Phong Tiến, cất giọng dịu dàng như đang vỗ về: “Tôi chỉ rửa mặt thôi, không định bỏ đi.”

Viền mắt Quý Vãn còn hoe đỏ, nổi bần bật trên nền da trắng muốt. Có thể thấy hắn đã khiến cậu rơi nước mắt trong lần truyền pheromone ban nãy.

“Lúc về đi ngang qua phòng pha chế, nên tiện tay pha ly trà hoa cúc cho anh.” Nói đoạn, Quý Vãn bước đến đặt ly giấy trong tay lên chiếc bàn trước mặt Phong Tiến, “Tổng giám đốc Phong, tuy cà phê giúp giữ tỉnh táo, nhưng với tình trạng của anh thì nên uống nước hạ hỏa sẽ tốt hơn.”

Dừng một lúc, tuy trước đây Quý Vãn từng bị Phong Tiến châm chọc, nhưng vẫn từ tốn lặp lại: “Nóng giận không tốt cho sức khỏe, tốt nhất nên hạn chế cơn giận.”

Xưa nay Phong Tiến không thích trà hoa, nhưng bấy giờ khi cầm nó trên tay, nhìn mấy đóa hoa cúc bập bềnh trong ly, rầu rĩ đáp: “Cậu nói đúng.”

Phong Tiến uống một ngụm trà hoa cúc trước ánh nhìn chăm chú của Quý Vãn: “Tôi xem tuyến thể cậu có bị thương không.”

“Không bị thương, thật ra anh đã kiểm soát sức lực mình rồi mà.” Quý Vãn rằng, “Tổng giám đốc Phong, bây giờ có thể cho tôi đo nồng độ pheromone trong người anh rồi chứ?”

Lần này Phong Tiến không thốt ra những lời khiêu khích châm biếm nữa, hắn ngồi ngoan để Quý Vãn kiểm tra cho mình.

Quý Vãn tập trung làm việc, Phong Tiến nhìn bóng dáng thoăn thoắt của cậu, chợt hỏi: “Cậu ăn trưa chưa, tôi bảo người mang một phần lên cho cậu nhé?”

“Anh không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta lại không thân thiết gì, chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc thôi, đừng áp dụng mấy hành vi lôi kéo lấy lòng như vậy.” Quý Vãn dở khóc dở cười, “Tôi còn có việc nữa, không ở lại ăn.”

“… Ừ.” Phong Tiến cúi đầu uống hết ly trà hoa cúc.

… Lạ thật, rõ ràng chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, lần này nghe Quý Vãn nhắc đến quan hệ tiền bạc, sao lại không khiến hắn thấy hài lòng như lần trước nhỉ.

.

Sau chuyện Phong Tiến tức giận, Quý Vãn cảm nhận rất rõ rằng Phong Tiến đã nhẹ nhàng hơn với mình, chí ít thì không có chuyện hở ra lại nhắc đến mấy chữ giao dịch tiền bạc nữa.

Đôi khi cậu sẽ pha ly trà hoa cúc cho Phong Tiến, Phong Tiến cũng pha cà phê cho cậu, bảo là có qua có lại.

Thật chẳng dễ dàng gì để Phong Tiến làm những việc này, Quý Vãn nhìn đôi mắt trợn to đến sắp rơi xuống của trợ lý là hiểu ngay.

Số lần đến công ty Phong Tiến tăng dần, Quý Vãn cũng có nhiều dịp gặp nhân viên của Phong Tiến.

Mọi người đều rất đỗi tò mò về nhân vật bí ẩn vừa sở hữu ngoại hình xuất sắc, còn trông có vẻ thân thiết với sếp Phong, đương nhiên khó tránh việc rỉ tai nhau bàn tán.

“Chắc là bạn thân lắm nhỉ, chứ không thì cũng chẳng thường xuyên đến thăm sếp Phong rồi.”

“Bạn gì mà hễ rảnh là tới? Không chừng là chồng chưa cưới của sếp Phong đấy, những người đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt mới rảnh gặp mặt hằng ngày thôi.”

“Cậu dẹp cái suy nghĩ đó đi, với tính cách của sếp Phong mà cũng yêu đương à…?”

Thang máy đến tầng, qua cánh cửa được phủ gương cao cấp, những người vừa nhao nhao nghị luận chợt trông thấy Quý Vãn – người chẳng biết đã đứng sau lưng họ từ bao giờ.

Những người tám chuyện: “…”

Chết toi, con đường viên chức tới đây là hết.

Người ta gần như ngày nào cũng gặp sếp Phong, chắc chắn khá thân. Chỉ cần tình cờ nhắc tới khiến sếp Phong có ác cảm với họ, thì họ khỏi làm công việc này nữa.

Nhìn những dáng vẻ bàng hoàng kia, Quý Vãn mỉm cười.

“Không sao, tôi xem như chưa nghe thấy gì.” Quý Vãn nói, “Người làm công ăn lương với nhau cả, sao lại làm khó nhau được.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn Quý Vãn còn mang đôi phần cảm động.

Dần dà, Quý Vãn đã dần thân quen với người trong công ty Phong Tiến.

Trong văn phòng Tổng giám đốc.

“Đm, anh Phong, bây giờ nhìn sắc mặt cậu tươi hơn hồi xưa nhiều đó.” Khổng Lập Ngôn hí hửng quan sát Phong Tiến, “Sau này sẽ dần tốt hơn nhỉ?”

“Ừ, tìm được người rất thích hơp.”

“Vậy tôi cũng yên tâm, chờ hôm nào rảnh bọn mình họp mặt nhé.” Khổng Lập Ngôn thở phào, cảm thán, “Cả bọn lâu rồi không gặp nhau, lần này cậu không được lỡ hẹn đâu đấy.”

Trước đó vì Phong Tiến ngày càng không kiểm soát được cơn nóng nảy của mình nên dần dà cũng ít tham dự những buổi họp mặt, họ đã lâu không có một buổi đông đủ thành viên.

“Ừ.” Phong Tiến vừa đáp, vừa nâng tay xem đồng hồ với vẻ sốt ruột.

Quý Vãn luôn rất đúng giờ, nhưng hôm nay đã trễ những năm phút so với thời gian đến hằng ngày, sao Quý Vãn chưa xuất hiện nữa.

Cơn bực dọc không tả thành lời dâng lên trong lòng, lý trí mách bảo Phong Tiến rằng cậu đến chậm năm phút vì chuyện đột xuất nào đó là rất đỗi bình thường, huống chi còn chưa tới giờ hẹn. Nhưng về mặt tình cảm, hắn không tài nào chấp nhận được khi thấy Quý Vãn đến gặp hắn trễ hơn ngày thường vì bất cứ chuyện gì.

Phong Tiến gõ ngón trỏ lên mặt bàn, cuối cùng không nhịn được nữa nhấc điện thoại trong văn phòng gọi xuống quầy lễ tân.

“Hôm nay Quý Vãn chưa tới à?”

“Anh Quý đã vào khoảng sáu, bảy phút trước rồi ạ.” Lễ tân dè dặt đáp.

Sáu, bảy phút trước? Hiện không phải giờ đi làm hay tan tầm, đâu có chuyện kẹt thang máy, dù Quý Vãn đi chậm cỡ nào thì lẽ ra đã xuất hiện trước mặt hắn từ mấy phút trước rồi chứ.

Trừ khi Quý Vãn ghé chỗ nào trên đường lên đây.

Suy đoán này vừa xuất hiện, Phong Tiến đã nhíu mày.

Trong văn phòng xem được tất cả camera, nhưng xưa giờ Phong Tiến rất ít dùng đến chức năng này, hắn đâu rảnh đến mức đi theo dõi ai đó làm việc thế nào, huống chi cũng đã có bộ phận chuyên môn giám sát.

Phong Tiến im lặng nhìn ra cửa một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, thế là bực bội mở màn hình camera lên.

Màn hình camera giám sát của cả công ty xuất hiện trên mặt tường, Phong Tiến nhanh chóng tìm ra một khu vực rồi phóng to.

Bấy giờ, Quý Vãn đang bưng đồ giúp một Omega trông có vẻ nhỏ xinh, sau khi đặt mọi thứ lên bàn, Omega đỏ mặt nhét vài túi bánh xinh xắn vào tay cậu.

“Cảm ơn anh, cái này do chính tay tôi làm, anh nếm thử nhé.” Omega nói lí nhí, “Tôi không biết giúp gì cho anh, một món quà nhỏ chẳng đáng bao nhiêu, mong anh nhận cho.”

Không chỉ Omega mà đồng nghiệp cùng phòng đều vây đến, nhao nhao nhét quà cho Quý Vãn.

Phong Tiến nhìn chằm chằm Quý Vãn, nhìn cậu nhận hết đống quà nọ, nhìn cậu mỉm cười tạm biệt xoay người rời đi.

Phong Tiến cảm thấy điện thoại sắp bị mình bóp nát rồi.

Mấy cái đó có gì hay mà nhận, chẳng lẽ Quý Vãn chưa từng ăn bánh à?

“Ồ, nhân viên của cậu đẹp đấy!” Khổng Lập Ngôn cảm thán, “Hình như cậu ấy được yêu thích lắm? Nhiều người trong công ty theo đuổi quá nhỉ.”

Phong Tiến: “…”

Khổng Lập Ngôn không chờ Phong Tiến trả lời đã tự biên luôn: “Chắc chắn rồi, người làm hơn phân nửa công ty điên đảo như vậy chắc chắn không vấn đề. Anh Phong, sao tự dưng cậu nhìn cậu ấy, cảm thấy địa vị người được yêu thích nhất có nguy cơ bị cướp à, viện cớ đuổi việc người ta là không hay lắm đâu đấy.”

Phong Tiến: “… Đây là bác sĩ điều trị pheromone của tôi.”

Khổng Lập Ngôn nín ngay, cậu ta nhìn vị bác sĩ nọ rời khỏi văn phòng nhân viên, vào thang máy lên văn phòng của Phong Tiến.

“Cậu đến giờ làm rồi.” Phong Tiến chợt nói.

Khổng Lập Ngôn đực mặt, là con ông cháu cha, cậu ta cần gì đi làm tan làm đúng giờ chứ, Phong Tiến cũng rõ điều này mà sao còn đuổi cậu ta?

Ngay sau đó Khổng Lập Ngôn đã hiểu, Phong Tiến sắp điều trị rồi nên mới viện cớ đuổi mình đi.

Nhưng như vậy càng làm người ta tò mò.

“Ơ, cậu cắn cậu ấy cần bao lâu? Chưa đầy năm phút mà?” Khổng Lập Ngôn nhìn Phong Tiến với vẻ hoang mang, “Chỉ bằng thời gian chích một mũi tiêm thôi, tôi tránh mặt một lát rồi về, sau đó chúng ta tán gẫu tiếp?”

Phong Tiến vẫn hờ hững nhìn bóng dáng Quý Vãn qua camera, thang máy lên nhanh, chẳng mấy chốc Quý Vãn sẽ đến đây.

Năm phút? Nực cười, Quý Vãn còn phải kiểm tra cho hắn nữa, cần nhiều thời gian lắm đấy.

“Cần hai tiếng.” Phong Tiến đáp, “Cậu chịu chờ cũng được.”

Khổng Lập Ngôn: “???”

Làm gì mà cần đến hai tiếng đồng hồ, cắn cổ hai tiếng là đứt lìa luôn đấy! Vả lại chẳng phải Phong Tiến ghét nhất việc kiểm tra quá lâu à?

… Hay cậu ta hiểu nhầm, không phải cắn mà còn cách khác để truyền pheromone nữa?

Khổng Lập Ngôn trợn tròn mắt nhìn Phong Tiến chỉnh sửa lại cà vạt cho ngay ngắn chỉn chu, khuôn mặt cũng nghiêm lại, ra dáng Tổng giám đốc lắm.

Khổng Lập Ngôn nhìn vào biết ngay chuyện không đơn giản, ngày thường Phong Tiến đâu có vụ chỉnh đốn tác phong hình tượng trước khi gặp ai! Chí ít thì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy dáng vẻ thế này của Phong Tiến đó!

Khổng Lập Ngôn đứng lên, ướm lời: “Vậy tôi đi trước đây, lần sau… lần sau ghé chơi tiếp nhé.”

Phong Tiến trừng cậu ta: “Chơi khỉ gì.”

Khổng Lập Ngôn không rề rà nữa, nhanh chân chuồn trước.

Phong Tiến tắt màn hình camera, cúi đầu xem báo cáo chờ ai đó gõ cửa.

Quý Vãn vừa bước vào đã nghe một câu nói lạnh tanh: “Cậu đến muộn.”

Quý Vãn nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa đúng 12h30 – giờ hẹn của cậu và Phong Tiến.

“Tôi đến muộn sao?” Quý Vãn hỏi lại.

Phong Tiến im lặng, Quý Vãn xách cặp đến khu vực nghỉ ngơi trong văn phòng.

Cậu đặt cặp lên bàn, lấy máy đo lường bên trong ra.

Lúc lấy đồ, vật bên trong ma sát nhau tạo ra tiếng sột soạt.

Chắc chắn là túi bánh người khác tặng Quý Vãn.

Sự chú ý của Phong Tiến dồn hết sang đó, tờ báo cáo trước mặt hóa thành những con chữ rối nùi vô nghĩa, khiến hắn bực dọc vô cùng.

Không nhịn được nữa, Phong Tiến dựa hẳn ra sau, khoanh tay lại châm chọc: “Bác sĩ Quý được mến mộ nhỉ, nhân viên cả công ty tôi chẳng ai còn tâm trí làm việc nữa.”

Quý Vãn: “…?”

Câu nói quái gở lại đột ngột, Quý Vãn chẳng hiểu mô tê gì.

Quý Vãn nghĩ ngợi rồi hỏi thẳng: “Là sao?”

“Bánh có ngon không?” Phong Tiến đanh giọng hỏi tiếp.

Nghe hắn nói thế, Quý Vãn hiểu ra ngay.

Không biết Phong Tiến từ đâu biết chuyện cậu được tặng quà, mà bản thân anh ta lại nghiêm túc quá nên chẳng nhân viên nào dám tiếp cận, nên mới sinh hờn dỗi nhỉ.

Quý Vãn hơi buồn cười, cảm thấy đôi khi Phong Tiến cũng trẻ con thật.

“Không biết, chưa kịp ăn, Tổng giám đốc Phong cùng tôi ăn một ít nhé?” Quý Vãn hỏi.

“Ai thèm ăn thứ này.” Phong Tiến lạnh lùng lật trang báo cáo.

Quý Vãn đổi cách nói khác: “Tôi cũng định làm thử, khi nào làm xong sẽ mang đến cho anh nhé?”

Vẻ mặt Phong Tiến dịu đi, vẫn tiếp tục xem báo cáo: “Tùy cậu.”

Quý Vãn mỉm cười nhìn Phong Tiến đứng dậy đi tới, cậu tự giác kéo cổ áo xuống để lộ phần cổ trắng.

Phong Tiến đến sau lưng Quý Vãn, cúi đầu đến gần, ngừng một lúc lại đứng thẳng người lùi vài bước, nhíu mày chê bai.

“Trên người cậu có mùi pheromone của ai vậy, ngửi vào đau đầu quá.”

Tuy Quý Vãn chẳng ngửi thấy gì, nhưng vẫn lấy làm lạ. Cậu là Beta, nếu chỉ tiếp xúc bình thường thì lẽ ra không có pheromone nào lưu giữ lâu trên người mình mới phải, giờ này chúng đã tản gần hết rồi.

Quý Vãn hỏi: “Tổng giám đốc Phong, anh có ngửi nhầm không?”

Phong Tiến cúi đầu ngửi lại.

Hắn thích trên người Quý Vãn mang hương vị của mình, nếu bắt buộc phải vương mùi thì có mùi của hắn cũng miễn cưỡng chấp nhận được, khá hợp với Quý Vãn, hắn đồng ý.

Nhưng nếu là pheromone của ai khác, mấy thứ không phù hợp với Quý Vãn, dù chỉ là một tí ti vương trên người cậu thôi cũng ghê tởm và dễ dàng bị hắn phát hiện ra, còn có cảm giác bị khuếch đại cùng cực nữa.

Phong Tiến tức giận nói: “Ngửi nhầm gì, đống mùi tạp nham trên người cậu khó ngửi chết được!”

Quý Vãn bất đắc dĩ: “Thôi, để tôi rửa lại.”

Phong Tiến không ngăn cản, hắn quay lại khu vực làm việc của mình, ngồi vào bàn xem báo cáo.

Quý Vãn ngẫm nghĩ một lúc bèn mang theo máy đo lường pheromone loại nhỏ vào phòng vệ sinh, trước khi lau chỗ da bên ngoài của mình, cậu cầm máy đo thử nồng độ pheromone.

Sau tiếng tít nhỏ, kết quả đã xuất hiện.

Kết quả chứng minh quả thật trên người cậu có hàm lượng pheromone nhỏ, nhưng đang liên tục giảm xuống chứ chẳng đạt đến mức nồng nặc khó ngửi.

Quý Vãn: “…”

Mũi của Tổng giám đốc Phong là mũi chó sao.

Pheromone kiểu này mà cũng không chịu được, thế chẳng phải cuộc sống thường ngày của Phong Tiến lúc nào cũng như trên chảo lửa à?

Quý Vãn cầm khăn lau một lúc rồi quay lại, Phong Tiến đặt báo cáo xuống, lần nữa bước sang.

Phong Tiến hít vài cái, tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột cắn, hắn nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng muốt nọ một lúc, chợt nói: “Sau này đừng đứng gần người khác quá, kẻo lại lây nhiễm mùi pheromone hôi thối. Tôi không thích đâu, biết không?”

Phong Tiến đưa ra yêu cầu nhưng lần này hắn không tỏ vẻ hùng hồn như trước nữa, chỉ đứng chếch phía sau, thận trọng quan sát sắc mặt Quý Vãn.

Quý Vãn không lên tiếng, cậu nhìn những chú chim bay lượn ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì mà gương mặt thấp thoáng nét sầu muộn.

Tim Phong Tiến trở nên nặng nề.

Có phải yêu cầu của hắn hơi quá đáng không? Cũng đúng, nội dung hợp đồng mà Quý Vãn ký với hắn là về việc điều hòa pheromone, còn yêu cầu này đã nằm ngoài phạm vi hợp đồng rồi.

Đang rầu rĩ thì Quý Vãn chợt quay đầu, vẻ sầu muộn kia đã biến đâu mất, thay vào đó là sự thản nhiên: “Được, nhưng phải thêm tiền.”

“Cậu thiếu tiền lắm à?” Phong Tiến hỏi.

“Ừ.” Quý Vãn thừa nhận.

Có tiền rồi cậu sẽ nhanh chóng mua lại được ngôi nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm, tránh đêm dài lắm mộng.

“Tôi trả cậu gấp mười.” Phong Tiến bảo, “Đừng để tôi ngửi thấy pheromone của kẻ khác trên người cậu thêm lần nào nữa.”

Quý Vãn ngỡ ngàng trước khoản tiền lớn đột ngột như vậy, cậu nhân số tiền mà Phong Tiến trả cho mình với mười, tính ra một con số thiên văn.

Thậm chí nếu thế thì không bao lâu nữa cậu sẽ tích góp được số tiền gấp đôi tiền mua nhà luôn.

Quý Vãn cười rằng: “Được, Tổng giám đốc Phong, anh nói gì nghe nấy.”

Cuối cùng Phong Tiến cũng hài lòng, hắn đặt tay lên vai Quý Vãn, cúi đầu cắn lên tuyến thể cậu.

Trước đây hắn ghét nhất người ta âm mưu nhằm vào tiền tài của mình, bây giờ lại thấy thật ra muốn lấy tiền mình cũng hay.

May mà Quý Vãn thích tiền, còn hắn thì có tiền.

Người ta nói chỉ mỗi tình yêu với tiền bạc là không bao giờ phai, cứ thế, họ sẽ mãi giữ được mối quan hệ này.

.

Thu nhập của Quý Vãn tăng mạnh so với trước đây, chỉ bị cắn nhẹ vài lần đã có số tiền khổng lồ. Hơn nữa Phong Tiến cũng chẳng làm khó dễ gì cậu, nên công việc này xem như khá nhẹ nhàng.

Thấy trước đây Phong Tiến cứ đá xéo chuyện mình được nhận bánh, Quý Vãn bèn cất công làm túi bánh nhỏ mang đến cho Phong Tiến.

Tuy cậu cho rằng Phong Tiến sẽ không thích kiểu điểm tâm ngọt này, nhưng vẫn nghiêm túc học làm. Bỏ vào chiếc túi đơn giản, mang theo tặng cho Phong Tiến trong một lần đến công ty hắn giúp điều hòa pheromone.

Phong Tiến xụ mặt xem báo cáo: “Tôi không thích mấy thứ ngọt lịm như vậy.”

“Tôi đã làm riêng một phần có đường, một phần không có đường, anh nếm thử nhé?” Quý Vãn đẩy túi bánh đến trước mặt hắn.

Phong Tiến không đáp, vẫn hờ hững lật báo cáo sột soạt.

“Ừm.” Quý Vãn thở dài, định cầm lại túi bánh, “Thôi vậy, không miễn cưỡng Tổng giám đốc Phong, tôi sẽ mang nó xuống cho mọi người chia.”

Song, tay Quý Vãn còn chưa kịp chạm vào, túi bánh đã bị lấy đi.

“Tôi có nói mình không cần à.” Phong Tiến mở ngăn kéo chỗ bàn làm việc của mình, đặt bánh vào, “Thi thoảng cũng cần bổ sung ít đường.”

Quý Vãn mỉm cười không nói thêm, cầm máy đo đến khu nghỉ ngơi.

Quý Vãn rất tự hiểu lấy, cậu không ngồi xuống sofa mà chỉ đứng đó, chợt nghe Phong Tiến nói: “Cậu ngồi đi, lần nào đứng cũng chẳng vững, còn bắt tôi dìu.”

“Hả?” Quý Vãn nhìn sofa của Phong Tiến, trả lại nguyên văn câu nói trước đây của hắn: “Đây không phải sofa riêng của anh, chỉ mình anh mới được nghỉ ngơi trên đó à?”

Phong Tiến: “…”

Phong Tiến giả vờ nghiêm túc xem báo cáo không hề để tâm, thực ra thì hắn còn chẳng biết trên ấy viết gì.

Alpha càng giỏi, ý thức lãnh địa càng mạnh. Sofa riêng của hắn tất nhiên là lãnh địa của hắn, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy để Quý Vãn ngồi vào cũng được thôi.

Chứ đứng mãi, hắn cắn lâu không được.

“Cậu có ngồi không?” Phong Tiến xụ mặt hỏi.

Quý Vãn ngồi thẳng lên chiếc ghế trông vô cùng cao sang đó: “Cảm ơn Tổng giám đốc Phong, anh hào phóng quá.”

Phong Tiến hài lòng khép báo cáo lại, càng nhìn dáng vẻ Quý Vãn ngồi trên sofa càng thấy thích.

Quả nhiên nếu đã hợp tác thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng sẽ hay hơn.

Trên người Quý Vãn không có pheromone, chẳng hề khiến người khác có cảm giác lãnh địa bị xâm chiếm, mùi pheromone ít ỏi còn bám trên bàn tay đang chống trên sofa của cậu không nồng chút nào, dịu nhẹ nhưng vẫn thu hút sự chú ý.

Khó khăn lắm Phong Tiến mới rời mắt khỏi tay Quý Vãn, cầm một miếng bánh cậu làm lên, ăn xong thì khen một câu mất tự nhiên: “Cũng tạm, ngọt vừa phải.”

Theo lẽ thường, nếu ai đó nghe thấy quà của mình được khen, chắc chắn họ sẽ bảo nếu bạn thích thì tôi tặng thêm cho bạn nhé.

Nào ngờ Phong Tiến lại nghe Quý Vãn bảo: “Anh thích là được, để tôi đưa công thức cho anh, anh cứ bảo đầu bếp trong nhà làm theo.”

Phong Tiến: “…”

Mấy cái bánh mà đầu bếp trong nhà làm đều nhạt nhẽo cả.

Thật ra Quý Vãn chỉ nói đùa thôi, một thời gian sau, cậu mang theo vài túi bánh sang cho Phong Tiến.

Phong Tiến dứt khoát nhận luôn, chờ chuyển khoản xong lần này, Quý Vãn bất ngờ nhận ra Phong Tiến còn chuyển thêm một số tiền lớn cho cậu nữa.

Đây là tiền bánh ư?

Phải thừa nhận rằng Phong Tiến thật sự rất hào phóng.

Quý Vãn có nhận thức mới về sự giàu có của Phong Tiến, cậu nhẩm thầm số tiền trong tài khoản, mỉm cười.

Không bao lâu nữa sẽ tích đủ tiền.

.

Hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường, Quý Vãn đến gặp Phong Tiến như bao lần.

Phong Tiến không ngồi trên ghế xem báo cáo như trước, hắn nhắm mắt, một tay đỡ trán.

Quý Vãn thấy lạ, bèn hạ giọng gọi: “Tổng giám đốc Phong?”

“… Ừ.” Phong Tiến xoa ấn đường, nhíu mày mở mắt.

“Tôi có làm bánh vị mới, anh nếm thử xem thích không?” Quý Vãn bước đến, đặt đồ lên bàn Phong Tiến.

“Cũng tạm.” Phong Tiến đưa ra câu trả lời khẳng định, chỉ vào khu vực nghỉ ngơi bảo Quý Vãn sang đó, đoạn đứng dậy.

Hiếm có lần Phong Tiến không nói năng dông dài, sau khi Quý Vãn ngồi xuống, hắn đè lên vai Quý Vãn, cắn cậu.

Lòng bàn tay trên vai sao mà nóng quá, qua lớp áo mỏng, Quý Vãn cảm nhận rất rõ thân nhiệt cao đến khác thường của Phong Tiến.

Quý Vãn vừa im lặng cho Phong Tiến cắn, vừa vươn tay chạm nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình.

Khoảnh khắc tiếp xúc thân mật, Quý Vãn giật mình bởi nhiệt độ cơ thể của Phong Tiến.

Thân nhiệt cao quá, chắc chắn Phong Tiến bị sốt rồi!

Phong Tiến sững người vài giây, cả cánh tay trở nên cứng ngắc, vô thức túm chặt vai Quý Vãn.

Hắn không có ý định gạt tay Quý Vãn ra.

Chỉ hỏi với vẻ u ám: “Cậu sờ tôi làm gì?”

Quý Vãn đâu ngờ sự chú ý của Phong Tiến lại kỳ lạ thế, cậu trả lời bất đắc dĩ: “Tôi định xem thử thân nhiệt của anh, Tổng giám đốc Phong, anh bị sốt mà không nhận ra sao?”

Phong Tiến hừ một tiếng, buông lỏng tay: “Bệnh vặt thôi.”

Quý Vãn nhíu mày, không đồng tình: “Anh cần nghỉ ngơi.”

Phong Tiến: “Nghỉ ngơi? Tôi còn rất nhiều việc để làm.”

Tuy Quý Vãn không biết cụ thể Phong Tiến bận gì, nhưng cũng biết người ngồi ở vị trí cao như Phong Tiến ắt hẳn có hằng hà sa số công việc cần xử lý.

Quý Vãn nhượng bộ: “Thôi được, vậy anh uống thuốc chưa?”

“Uống thuốc?” Phong Tiến cười châm chọc, “Kẻ yếu mới cần uống thuốc, loại bệnh vặt này uống thêm vài cốc nước là khỏi.”

Quý Vãn nhíu mày chặt hơn.

Cậu biết mình không nên lo chuyện bao đồng, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ, cậu thật sự gai mắt khi thấy người khác đối xử tệ bạc với sức khỏe của bản thân họ.

Quý Vãn nghiêm túc rằng: “Anh có biết cơn sốt sẽ khiến con người trở nên ngu ngốc không?”

“Bác sĩ Quý, cậu cả nghĩ quá rồi, tôi đã làm vậy rất nhiều lần, có thấy gì đâu.” Phong Tiến chỉnh lại cổ áo cho Quý Vãn, che đi dấu răng: “Được rồi, cậu về trước đi.”

Quý Vãn có một suy đoán.

Hoặc là Phong Tiến chịu ảnh hưởng từ gia đình, là một Alpha truyền thống tư tưởng cổ hũ, cho rằng Alpha gặp chuyện gì cũng nên tự mình gánh, chút bệnh vặt cỏn con cần gì phải uống thuốc.

Hoặc là lượng pheromone ứ đọng xưa giờ khiến Phong Tiến đau đớn quá, cảm thấy sốt đến mê man còn giúp cơ thể thoải mái hơn, nên Phong Tiến mới vô thức không chịu uống thuốc.

Bất kể vì nguyên nhân gì, việc bỏ thuốc khi thân nhiệt đang tăng cao như như vậy là điều không nên.

Quen biết Phong Tiến bao lâu nay, Quý Vãn cũng biết đôi khi Phong Tiến sẽ trở nên cực kỳ cố chấp, rất khó thuyết phục, muốn Phong Tiến uống thuốc thì tốt nhất nên đổi cách khác.

Cậu lắc đầu, đứng dậy: “Vậy tôi về trước, Tổng giám đốc Phong, thật ra tôi có làm thêm một ít kẹo và thức uống muốn nhờ anh nếm thử, không biết anh hứng thú không?”

Phong Tiến hừ một tiếng: “Thôi được, tôi nếm thử giúp cậu vậy.”

“Tôi sẽ về nhanh rồi mang đến cho anh, chiều nay anh còn ở đây không?” Quý Vãn hỏi tiếp.

Phong Tiến cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, im lặng hồi lâu mới đáp: “Cả buổi chiều tôi đều ở văn phòng xem báo cáo và mở họp.”

Quý Vãn cũng yên tâm, thế là tạm biệt Phong Tiến rồi ra về.

Quý Vãn vừa đi, Phong Tiến đã ngay lập tức gọi điện thoại cho thư ký của mình, bảo cậu ta hủy bỏ hết lịch trình chiều nay.

“Hơ…” Lúc nhận được thông báo đột xuất này, thư ký cũng hoảng hốt: “Chiều nay có bữa tiệc xã giao rất quan trọng, sếp muốn hủy thật ạ?”

Cũng khó trách cậu ta bàng hoàng thế, xưa nay Phong Tiến luôn làm đúng theo lịch trình công việc, như cỗ máy vậy. Trừ khi có việc quan trọng hơn chen ngang, không thì Phong Tiến sẽ chẳng bao giờ hủy bỏ đột xuất thế cả.

Giờ đâu có gì ghê gớm xảy ra, tại sao sếp Phong bỗng dưng muốn hủy lịch trình chứ, chẳng lẽ vì lý do cá nhân?

Phong Tiến mà cũng có ngày hủy việc nào đó vì một người khác? Người khiến sếp mình làm thế là thần thánh phương nào vậy!

Dường như Phong Tiến không cho rằng việc hủy bỏ lịch trình có gì sai, chỉ thấy làm người không nên nuốt lời, trước đó hắn đã hứa với Quý Vãn rồi thì tất nhiên phải làm được.

Hắn xoay ghế một vòng, sau đó mở túi bánh của Quý Vãn ra, cầm một cái lên ăn trong sung sướng, còn tiện tay gửi thêm một khoản tiền cho Quý Vãn.

Thật ra hắn vốn không thích ăn mấy thứ này đâu, nhưng tay nghề của Quý Vãn tốt quá, mùi vị hắn không thích nhưng ăn vào thấy thơm làm sao.

Ngon ghê.

***

Thật ra Quý Vãn chẳng làm kẹo hay thức uống gì đặc biệt cả, cậu chỉ muốn đi mua thuốc hạ sốt cho Phong Tiến thôi.

Đắn đo một lúc về thái độ chống đối của Phong Tiến với việc uống thuốc, Quý Vãn đành mua mấy viên kẹo ngậm hạ sốt và nước đường hạ sốt, định bụng sẽ dỗ Phong Tiến nói đây là của cậu làm, để Phong Tiến uống.

Dù sao thì thà uống thuốc của con nít cũng đỡ hơn không uống gì.

Quý Vãn nhanh chóng mua được đồ mình muốn, cậu bỏ chai đựng bên ngoài, đổ nước hạ sốt vào một cái chai mới xinh xắn, sau đó cũng tân trang lại kẹo ngậm hạ sốt, bấy giờ chúng đều được thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn mới.

Quý Vãn quay lại văn phòng, thấy Phong Tiến vẫn đang chờ mình không có dấu hiệu gì mới thở phào.

Quý Vãn mỉm cười, đưa đồ trên tay sang: “Nếm thử xem có thích không? Đây là lần đầu tiên tôi làm, không có kinh nghiệm, Tổng giám đốc Phong thử rồi cho lời bình nhé?”

Vẻ mặt Phong Tiến vẫn vô cùng nghiêm túc, hắn tập trung mở túi, làm theo lời Quý Vãn.

Phong Tiến ăn uống xong mới dừng lại, nhận xét ngắn gọn: “Cũng được, mà ngọt quá.”

“Vậy lần sau tôi sẽ không thêm nhiều đường nữa.” Quý Vãn giả vờ thở phào, “May mà lần này làm không nhiều, đỡ lãng phí.”

“Ừ.” Phong Tiến cúi đầu xem báo cáo, thấy Quý Vãn chào mình chuẩn bị rời đi, hắn chợt lên tiếng: “Còn nữa không?”

Quý Vãn sửng sốt, Phong Tiến nghiện rồi à?

Kẹo hạ sốt dành cho trẻ em thì người lớn ăn thêm một viên cũng chẳng sao. Quý Vãn bèn lấy viên cuối cùng ra đưa cho Phong Tiến.

“Hết rồi, đây là viên cuối.” Quý Vãn nói, “Không quấy rầy Tổng giám đốc Phong làm việc nữa, tôi về trước đây.”

Phong Tiến không ngăn cản, chờ Quý Vãn đi rồi, hắn nhìn viên kẹo cuối cùng, xé ra định ăn thì lại do dự, một lúc sau bèn đặt nó xuống bên cạnh, tiếp tục xem báo cáo tài chính.

Thêm một lúc sau thì cửa phòng bị gõ vang, là cậu thư ký. Lúc cho phép người vào, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Phong Tiến lại để viên kẹo ở vị trí bắt mắt.

Thư ký báo cáo tiến độ công việc một cách trôi chảy, trong khi chờ Phong Tiến dặn dò, cậu ta tình cờ trông thấy viên kẹo được Phong Tiến đặt ở chỗ kia, bất giác thốt ra một tiếng ngờ vực: “Ồ?”

Phong Tiến vờ hỏi: “Gì?”

Vẻ mặt thư ký trông hơi ngập ngừng: “Đây là…”

“Người quen tặng, tôi cảm thấy hương vị cũng tạm, có thể nghiên cứu đầu tư.” Phong Tiến nghiêm túc đáp.

Thư ký là một Alpha thẳng đã có gia đình, con chừng năm tuổi, nhìn viên kẹo trên bàn, cậu ta cứ thấy quen quen.

Vắt óc suy nghĩ cả buổi trời mới ra, thế là buột miệng: “A, hình dáng của nó giống hệt viên thuốc hạ sốt của con trai em!”

Dứt lời, cậu thư ký chuyên nghiệp mới hoàn hồn, nghĩ bụng không hay rồi, cậu ta cấp tốc bổ sung: “Em không có ý nói sếp uống thuốc hạ sốt của con nít, ý em là trùng hợp quá, đồ của bạn sếp Phong tặng có hình dạng giống với viên thuốc đó, đây là duyên phận.”

Phong Tiến: “… Cậu ra ngoài đi.”

Thư ký nhanh chân chạy biến, văn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Phong Tiến.

Tuy Phong Tiến đang sốt nhưng không bị ngu, xâu chuỗi lại sự việc, hắn dễ dàng đoán ra được sự thật.

Với tính cách thường ngày, hắn sẽ không để những kẻ lừa gạt mình nhận được trái ngọt. Ấy vậy mà bây giờ nhìn viên thuốc hạ sốt Quý Vãn cất công mang đến, còn tận tâm đổi bao bì, chẳng hiểu sao hắn lại không tài nào tức giận nổi.

Nên, Quý Vãn cố ý đi thêm một chuyến là vì biết hắn sốt, muốn mua thuốc cho hắn sao.

Lý trí của Phong Tiến mách bảo hắn hãy tức giận đi, Quý Vãn biết rõ hắn không muốn uống thuốc mà còn cố tình làm trái ý muốn của hắn, đúng là không biết điều. Nhưng dù đã tìm đủ loại lý do, nhưng giờ phút này Phong Tiến vẫn chẳng nhen nhóm được chút lửa giận nào.

Phong Tiến đang trầm ngâm thì nghe tiếng điện thoại vang, có người nhắn tin cho hắn.

Bực bội mở ra xem, sau đó biểu cảm trên mặt thay đổi ngay tắp lự.

Người gửi tin nhắn cho hắn chính là Quý Vãn.

Nội dung tin nhắn của cậu rất ngắn gọn: [Tổng giám đốc Phong, anh đã khỏe hơn chút nào chưa?]

Ánh mắt hàng mày của Phong Tiến lộ ra ý cười mà bản thân hắn cũng chẳng phát giác.

Đây là lần đầu tiên Quý Vãn gửi tin nhắn ngoài nội dung trong hợp đồng cho hắn đấy.

Phong Tiến trả lời: [Chưa.]

Quý Vãn ở đầu bên kia hí hoáy soạn tin, gửi qua một chuỗi dài: [Uống nhiều nước, đừng mở điều hòa nhiệt độ thấp quá, ăn uống thanh đạm thôi, với tình trạng của anh, nếu mua thuốc thì mua mấy loại dưới đây tốt nè, anh lưu ý nhé:…]

Phong Tiến nhướng mày, khi nào cần dùng thuốc hắn tất nhiên sẽ bảo bác sĩ riêng của gia đình đề nghị, không cần tự xoắn xuýt.

Nhưng… dường như Quý Vãn đối tốt với hắn trong lúc bệnh hơn thì phải.

Phong Tiến nghĩ ngợi, trả lời tiếp: [Tôi chóng mặt, nhức đầu, hôm nay cắn cậu không được bao nhiêu, pheromone cũng xao động khó chịu.]

Quý Vãn ở đầu bên kia im lặng một lúc, hỏi mấy giờ Phong Tiến tan tầm.

Phong Tiến ngẫm nghĩ rồi trả lời thận trọng: [Thông thường tôi toàn làm tới tối.]

Chẳng mấy chốc hắn lại nhận được tin từ Quý Vãn: [Năm giờ tôi tan ca sẽ đến chỗ anh.]

Phong Tiến hời hợt đồng ý, nhắn tin xong nhìn lại đống chứng từ, bấy giờ đọc kiểu gì cũng không chữ nào vào đầu, mà thời gian thì mỗi giây cứ như một năm vậy, có thể thấy con người sinh bệnh rồi chẳng dễ chịu chút nào.

Khó khăn lắm Phong Tiến mới chờ đến năm rưỡi, cuối cùng cậu chàng cũng đến.

Quý Vãn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay là túi thuốc.

Quý Vãn không nhắc ngay đến việc uống thuốc, cậu để Phong Tiến cắn mình một cái để điều hòa lượng pheromone ứ đọng trước.

Tất nhiên Phong Tiến vô cùng bằng lòng, hắn theo Quý Vãn đến khu vực nghỉ ngơi.

Hai người ngồi xuống sofa, dường như lo hắn mệt mỏi quá bị ngất, lần này Quý Vãn lại chủ động đến gần để Phong Tiến dựa vào người, không cần phải ra sức quá nhiều.

Phong Tiến tựa lên Quý Vãn, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

… Hắn ỷ vào việc mình đang bị bệnh, dù làm gì cũng sẽ được tha thứ, Quý Vãn là bác sĩ tất nhiên sẽ nhẫn nại với người bệnh hơn bất kỳ ai.

Thế thì nếu hắn nhân lúc này làm thêm vài hành động mà thường ngày không dám làm, Quý Vãn có chịu đựng không nhỉ?

Phong Tiến chưa kịp làm gì khác, bàn tay đặt trên vai Quý Vãn lại bị chạm vào.

Quý Vãn thở phào nhẹ nhõm: “Anh hạ sốt rồi.”

Hạ sốt rồi thì tốt, không cần phí sức khuyên Phong Tiến uống thuốc.

Phong Tiến đáp ngay: “Ừ, nhưng vẫn chóng mặt.”

“Hiện tượng bình thường, ngủ một giấc là được, anh xong việc chưa?”

“Xong việc hôm nay rồi, nhân tiện xem thêm vài cái khác.” Phong Tiến giả vờ yếu đuối nói không ra hơi.

“Đừng xem nữa Tổng giám đốc Phong à, sức khỏe quan trọng nhất, tiền kiếm mãi không hết đâu.” Quý Vãn khuyên nhủ, “Huống chi bây giờ anh đã có nhiều tiền lắm rồi.”

Phong Tiến vê nhẹ sống mũi: “Được, tôi ngủ ở đây thêm một lúc, cậu về trước đi.”

Người đã hạ sốt, Quý Vãn cũng chẳng định ở lại thêm.

Cậu đứng dậy, vừa định rời khỏi thì chợt nghe Phong Tiến nói: “Cậu có thể chờ thêm mười phút để canh điện thoại giúp tôi không, có ai nhắn đến thì gọi tôi dậy, không có thì về.”

Tuy Quý Vãn chẳng rõ vì sao Phong Tiến lo sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của người khác mà vẫn chỉnh chế độ im lặng, song vẫn gật đầu đồng ý.

Từng phút trôi đi, Phong Tiến lại giả vờ mơ màng đá chăn vài lần, sau đó được cậu đắp lại. Có người cẩn thận dém chăn cho hắn, không để hắn bị lạnh.

Là một Alpha luôn được dạy bảo rằng phải chăm sóc người khác, Phong Tiến chưa từng hưởng thụ sự chăm sóc như vậy từ ai cả. Bỗng dưng cảm thấy đôi tay ấy không phải đang chỉnh chăn, mà là đang chỉnh một thứ gì đó không thể diễn tả rõ được.

Phong Tiến hít thở đều trông như đã say giấc, hắn cảm thấy có một bàn tay đặt lên trán mình, Quý Vãn đang áng chừng thân nhiệt của hắn.

Sự tiếp xúc này quá đỗi ôn hòa, thậm chí lúc tay Quý Vãn rời đi, Phong Tiến còn có cảm giác quyến luyến.

Thời gian dần trôi, Phong Tiến thật sự thấy buồn ngủ, lúc lim dim, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Quý Vãn rời khỏi, thế là hé mắt ra nhìn lén.

Ánh chiều tà rọi lên sườn mặt trắng trẻo khiến hàng mi đổ bóng dài, tươi đẹp như một giấc mộng.

Tầng này rất cao, xung quanh không bóng người, bầu không khí vô cùng yên ắng dễ vào giấc, song lại có một thứ gì đó xé toạc không gian tĩnh mịch.

Là nhịp tim đập như nổi trống của hắn.

.

Chẳng bao lâu sau, Quý Vãn đã tích cóp đủ số tiền mua nhà dưới sự giúp đỡ tích cực của Phong Tiến.

Quý Vãn đếm tiền trong thẻ, gọi vào số điện thoại mà mình đã lâu chưa liên hệ.

“Cái gì, con dành dụm đủ tiền rồi à?” Bố Quý ở đầu bên kia kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Quý Vãn trả lời lạnh nhạt, “Ngày mai chúng ta đến văn phòng công chứng, con chuyển tiền cho bố, bố sang tên chủ hộ cho con.”

“À…” Bố Quý im lặng.

Không thể nào, ông biết rất rõ. Dạo trước lúc chưa nói với Quý Vãn về việc đòi gấp đôi số tiền, Quý Vãn gom góp lắm mới đủ tiền một căn.

Ấy vậy mà giờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Quý Vãn làm gì đã đủ mua thêm một căn nữa rồi?

Có rất nhiều khả năng, nhưng liên tưởng đến khuôn mặt của Quý Vãn, thì rất có thể là một việc mà người ta hay nghĩ tới.

Hòng kiếm tiền nhanh, Quý Vãn bán rẻ nhan sắc của mình để nịnh nọt những kẻ giàu có, chẳng bao lâu sau đã tích đủ tiền mua nhà.

Suy nghĩ đen tối chợt nảy ra trong đầu bố Quý rồi bắt đầu bén rễ đâm chồi.

Người giàu sang như vậy, ông tìm đủ mọi cách mà chẳng tài nào đeo bám được, nhưng Quý Vãn lại dễ dàng thành công.

Tích đủ tiền rồi, ắt hẳn Quý Vãn sẽ không ép uổng bản thân khom lưng uốn gối trước nhà giàu có, đây chính là nguồn tiền tài vô tận đấy!

Quý Vãn nỡ để số tiền trong tay trôi vụt đi, nhưng ông không nỡ.

… Ông phải tra cho bằng được nhân vật đang chống lưng cho Quý Vãn, sau đó lấy lý do là một khi Quý Vãn mua được nhà rồi chắc chắn sẽ rời đi, không thể nào giữ lại bên cạnh để đùa bỡn nữa, ông sẽ trao tạm quyền sở hữu căn hộ cho người đó, đồng thời đề nghị người đó mỗi tháng chuyển cho mình một số tiền lớn.

Chờ đến khi Quý Vãn bị chán rồi, ông tiếp tục bán lại nhà cho Quý Vãn, vậy thì sẽ được nhiều tiền hơn.

Bố Quý viện cớ qua loa: “Mấy ngày nữa đi, bố phải dọn hết đồ đạc trong nhà mới bán cho con.”

Quý Vãn nhíu mày: “Khi nào bố mới dọn xong?”

“Giờ đang bận, vài ngày nữa rồi bố báo.” Bố Quý trả lời đối phó.

Cúp máy, Quý Vãn có dự cảm chẳng lành.

Cậu dọn khỏi nhà từ cấp ba, tuy nhiều năm qua chỉ gặp một lần, nhưng vẫn rất rõ tính của bố mình.

Tham lam, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, bao nhiêu năm qua còn không mấy khi gặp, khỏi phải ôm hy vọng ông ấy sẽ nghĩ cho tình thân.

… Mong rằng đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Quý Vãn nằm sấp trên giường thở dài, chợt nghe tiếng điện thoại rung, có ai đó gửi tin nhắn cho cậu.

Quý Vãn cầm điện thoại lên xem, thấy người gửi tin chẳng ai khác ngoài Phong Tiến dạo gần đây thường xuyên nhét tiền vào tài khoản mình.

Tin nhắn của Phong Tiến chẳng mang nội dung thực tế gì, chỉ là một đoạn giới thiệu lịch sử dài thật dài.

Quý Vãn trả lời với vẻ ngờ vực: [Tổng giám đốc Phong, có phải anh gửi nhầm người rồi không?]

Phong Tiến: [Không gửi nhầm, cậu thấy thế nào?]

Quý Vãn kéo lên đọc lại một lượt đoạn giới thiệu lịch sử, sau đó đáp một cách thận trọng: [Hay lắm, rất thú vị.]

Phong Tiến gửi tiếp một đường link sang, Quý Vãn nhấp vào xem, thấy nó liên quan tới vé vào cổng viện bảo tàng tư nhân trong khoảng thời gian sắp tới.

Quý Vãn: “…”

Phong Tiến: [Đi với tôi nhé? Người ta tặng tôi vài tấm vé, để quá hạn cũng phí.]

… Tổng giám đốc Phong bận đầu tắt mặt tối lại giàu nứt đố đổ vách mà lại lo chuyện vé vào cổng quá hạn à? Ôi sao mà gần gũi quá.

Quý Vãn từ chối: [Thôi vậy Tổng giám đốc Phong, tôi không đi đâu.]

Phong Tiến im lặng một lúc, Quý Vãn tưởng Phong Tiến đã cho qua, toan đặt điện thoại xuống lại nghe chuỗi tiếng chuông thông báo.

Quý Vãn đọc xong thì hít sâu.

Phong Tiến đang chuyển tiền cho cậu một cách điên cuồng, một đống lớn thông báo tiền vào cứ nhảy liên tục, mà dòng nào cũng mang con số thiên văn.

Hiện đã khác trước, Quý Vãn không cần tiền nữa, thế nên bấy giờ chúng lại trở nên khá nhạt nhẽo với cậu.

May mà có tính năng trả lại, Quý Vãn trả về từng khoản một, nhưng tốc độ cho của Phong Tiến nhanh hơn tốc độ trả của cậu, thế là Quý Vãn chỉ đành bất đắc dĩ dừng lại gõ chữ: [Tổng giám đốc Phong, đừng gửi nữa, tôi không nhận đâu, anh cứ mang số tiền này cứu những mảnh đời cơ cực đi.]

Phong Tiến: [Năm nào cũng làm từ thiện.]

Phong Tiến: [… Tại sao không cần, ít quá à?]

Quý Vãn đành giải thích tiếp: [Tôi không cần nhiều tiền như vậy, vả lại đây không phải vấn đề tiền bạc, Tổng giám đốc Phong, anh nên hẹn bạn bè cùng thăm quan viện bảo tàng tư nhân, chứ không phải đi cùng tôi.]

Đọc câu trả lời của Quý Vãn, Phong Tiến nhíu mày.

Hắn đâu có khờ, cũng rất rõ rằng theo mối quan hệ giữa người và người thông thường, muốn người khác đi viện bảo tàng với mình thì không nên áp dụng cách gửi tiền.

Sở dĩ hắn chuyển khoản như thế là bởi trông Quý Vãn có vẻ rất thích tiền, hắn muốn dùng nó để được tiếp xúc nhiều với Quý Vãn hơn, rồi mới dần chuyển quan hệ tiền bạc thành quan hệ khác.

Nếu là quá khứ, hắn dám đảm bảo trăm phần trăm Quý Vãn sẽ nhận lấy số tiền này, hơn nữa cũng đồng ý cùng hắn đến viện bảo tàng.

… Đã xảy ra chuyện gì khiến mọi thứ thay đổi?

Phong Tiến trầm ngâm giây lát, cầm điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý: “Cậu đi hỏi thăm thử xem bác sĩ Quý có gặp việc gì cần số tiền lớn hay không, có tin báo ngay với tôi.”

Muốn biết Quý Vãn gặp chuyện  gì cần tiền là điều quá đỗi dễ dàng, thậm chí trợ lý chỉ cần không đầy một ngày đã báo lại nguyên nhân cho Phong Tiến.

Phong Tiến đọc báo cáo trong tay: “Ý cậu là Quý Vãn cần gấp số tiền lớn để mua nhà?”

Trợ lý trả lời lễ phép: “Đúng vậy sếp Phong, nhiều y bác sĩ trong bệnh viện đều biết chuyện này, khi ấy bố của bác sĩ Quý còn làm lớn chuyện trong bệnh viện.”

Nhìn bảng báo cáo, Phong Tiến nhíu chặt mày.

Mà trước đó, theo điều tra, Quý Vãn không có đam mê cuồng nhiệt gì với tiền tài, cậu chỉ tiêu một ít tiền lương hằng tháng, còn thường xuyên tham gia những hoạt động quyên góp giúp đỡ trẻ em mồ côi không có tiền trang trải việc học.

Phong Tiến vê sống mũi của mình: “… Tôi biết rồi, cậu ra trước đi.”

Trợ lý đóng cửa rời khỏi, để lại sau lưng một không gian yên tĩnh.

Phong Tiến cúi đầu, vừa bực bội vừa thấp thỏm, hắn bụm mặt lại.

… Hắn đã tiếp cận Quý Vãn bằng cách tồi tệ nhất, với Quý Vãn, hắn chỉ là một đối tượng giao dịch tiền bạc chứ không liên quan đến tình cảm. Bây giờ Quý Vãn đã tích đủ tiền rồi, có khi nào cậu sẽ thẳng thừng kết thúc giao dịch với hắn luôn không?

Những tưởng quyền chủ động luôn nằm trong tay, nhưng nào ngờ tất cả chỉ là hoang tưởng.

Phong Tiến hoảng hốt lấy điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Quý Vãn, song nghĩ ngợi cả buổi trời vẫn chưa biết nói gì, chỉ rặn được câu: [Ăn cơm chưa?]

Phong Tiến biết hôm nay Quý Vãn được nghỉ, nhưng cậu không trả lời hắn ngay. Phong Tiến chờ hồi lâu mới nhận được câu trả lời từ Quý Vãn.

Quý Vãn: [Ừ.]

Sự lạnh lùng đập thẳng vào mặt, dù là ai cũng nhìn ra Quý Vãn không muốn nói nhiều thêm.

Phong Tiến cố giữ bình tĩnh, vờ như không biết, hỏi: [Mai mấy giờ qua?]

Quý Vãn lại thật lâu không đáp, cả buổi trời chỉ nhắn một tin: [Tổng giám đốc Phong, tôi bận chút việc, mai chưa chắc sang được.]

Chưa chắc sang được, nghĩa là mai sẽ không sang, hay là sau này không sang nữa?

Ngực Phong Tiến phập phồng kịch liệt, hắn hít sâu vài hơi, kể từ khi quen biết Quý Vãn, pheromone đã lâu không dao động mạnh bấy giờ lần nữa cuộn trào trong cơ thẻ, khiến đầu hắn nhói lên từng cơn.

Phong Tiến xoa huyệt thái dương, chợt cười gằn.

Quý Vãn muốn kết thúc cuộc giao dịch này thì đã sao? Hắn không đồng ý, cuộc giao dịch này đừng hòng dừng lại.

Dù Quý Vãn muốn bỏ trốn cũng trốn vào xó nào? Từng ngóc ngách trên thế giới này đều có sản nghiệp của hắn, cậu đặt chân đến đâu chăng nữa cũng nằm trong lòng bàn tay hắn thôi.

Cả cuộc đời cậu đều gói trọn trong tay hắn.

Phong Tiến ngẫm nghĩ một lúc, đầu tiên là gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện nơi Quý Vãn làm việc, hỏi thăm địa chỉ cư trú của gia đình Quý Vãn, sau đó hiếm khi cho mình một ngày nghỉ để đến dưới lầu nhà Quý Vãn chờ đợi.

Mặt trời ngả về tây, đèn hoa rực sáng, theo dòng thời gian trôi, người đi trên phố cũng ngày càng thưa thớt cho đến khi trở nên vắng ngắt.

Phong Tiến đã bảo tài xế về từ trước, tự mình ngồi trong xe chờ.

Hắn đã một đêm không ngủ, từ tối đến sáng, hắn mở trừng mắt nhìn ánh rạng đông đầu tiên trong ngày ló dạng, dòng người lần nữa trở nên tấp nập, ấy thế mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Quý Vãn đâu.

Đèn nhà Quý Vãn chưa từng sáng lên dù chỉ một lần.

Quý Vãn đi thâu đêm không về, chẳng biết đến nơi nào.

Phong Tiến nắm chặt điện thoại, lái xe về công ty.

Hắn sẽ chờ thêm chút nữa, xem hôm nay Quý Vãn có đến tìm mình hay không. Nếu không tìm… hắn sẽ bắt đầu ra tay, từ nay về sau cử người chuyên giám sát Quý Vãn, kiểm soát hành tung của Quý Vãn từng giờ từng phút.

.

Hôm nay Tổng giám đốc Phong cộc cằn lạ thường, người ở tổng bộ đều e dè run rẩy, sợ rằng bất cẩn chút thôi sẽ chọc giận Phong Tiến, dây lửa vào người.

Trưởng phòng vừa báo cáo xong, mếu máo bước ra khỏi văn phòng Phong Tiến, chạm mặt trợ lý của hắn bên ngoài.

Trợ lý dè dặt hỏi: “Thế nào, hôm nay tâm trạng sếp Phong tốt chứ? Có mắng chửi trừ lương gì không?”

“Tệ lắm.” Trưởng phòng nhăn nhó mặt mày, sờ cái đầu sắp trụi lủi của mình, “Mấy sợi tóc còn sót lại của tôi đều bị cậu ấy mắng cho rơi hết rồi, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”

Trợ lý nuốt nước bọt, chờ Trưởng phòng đi rồi thì hít sâu lấy can đảm, gõ cửa văn phòng Phong Tiến.

Sau khi bước vào, trợ lý lập tức nhìn xuống mũi giày.

“Cậu lại có chuyện gì nữa?” Phong Tiến hầm hừ.

“Sếp Phong, bên dưới có người nói muốn gặp sếp.” Trợ lý dè dặt đáp.

Nhân lúc Phong Tiến chưa nổi cơn tam bành bảo mình và người đến cùng cút ra ngoài, trợ lý vội nói nguyên nhân: “Người muốn gặp sếp cũng chính là người em từng điều tra, là bố của bác sĩ Quý, người bán căn hộ lại cho bác sĩ Quý. Em sợ có vấn đề nên lên báo với sếp.”

Bố Quý Vãn? Ông ta đến đây làm gì?

Như nghĩ đến điều gì, Phong Tiến nhíu mày: “Cậu dẫn ông ta lên đây đi.”

Lúc đến trước cửa công ty Phong Tiến, Quý Vãn nhìn đồng hồ, thở phào.

Muộn hơn ngày thường, nhưng hôm qua Phong Tiến có nói hôm nay luôn ở công ty, nên chắc không có chuyện bỏ lỡ nhau đâu nhỉ.

Mấy hôm nay cậu sang chỗ một người bạn Omega hễ đến kỳ phát tình sẽ có phản ứng rất mạnh để chăm sóc cậu ta, nhân tiện cũng trông giúp cửa hàng, bận đến đầu tắt mặt tối, chẳng còn thời gian nghỉ ngơi hay trò chuyện gì nữa.

May mà hôm nay người bạn đó đã ổn định, có thể sử dụng thuốc ức chế, cậu cũng dành được ít thời gian sang đây.

… Cậu muốn nhắc đến vấn đề hợp đồng giữa họ, cậu đã không cần số tiền lớn nữa, thế nên bây giờ hợp đồng này đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Cậu chưa nghĩ kỹ tiếp theo sẽ làm thế nào, chỉ biết rằng mình không muốn giữ mối quan hệ giao dịch tiền bạc như trước, bởi làm như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác đang bán mình.

Quý Vãn thường xuyên ra vào công ty Phong Tiến nên chẳng ai ngăn cản cậu cả, chị gái lễ tân còn mỉm cười với cậu.

Quý Vãn cười lại với cô, vào trong thang máy lên thẳng tầng của văn phòng Tổng giám đốc điều hành.

Thang máy vang tiếng thông báo, cửa mở, Quý Vãn đã đến tầng làm việc của Phong Tiến.

Tầng này không đông đúc ồn ã như những tầng khác, ngoài cửa vắng tanh không một bóng người. Quý Vãn đã quá quen với việc này, đang định bước tới thì nghe thấy giọng nói xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc vọng ra qua cánh cửa khép hờ.

“Tổng giám đốc Phong, tôi không nói bậy đâu, tôi chăm Quý Vãn từ nhỏ, tính nó thế nào tôi là người rõ ràng nhất, nó vô tâm lắm, không biết thương người là gì! Bây giờ tích đủ tiền rồi, sao nó thèm để tâm đến việc sống chết của cậu nữa, chắc chắn sẽ bỏ đi thôi!”

Dòng máu toàn thân bỗng chốc như đông cứng lại, mặt Quý Vãn tái nhợt.

Tại sao bố cậu lại ở trong văn phòng của Phong Tiến?

Vả lại còn bôi nhọ cậu một cách trắng trợn như vậy, thốt ra những lời thậm tệ về cậu trước mặt Phong Tiến.

“Tôi là bố nó, bây giờ tôi đã trở nên như vậy rồi mà còn chẳng thấy nó giúp đỡ. Con người nó kiêu căng cứng đầu, xưa nay không chịu để người khác chạm vào. Tổng giám đốc Phong, đừng bảo cậu còn nuôi hy vọng nó rũ lòng từ bi, kiếm đủ tiền mà vẫn đến giúp anh chữa bệnh vì lo lắng cho anh nhé? Hừ, nó không tốt bụng vậy đâu!”

Bấy giờ Quý Vãn chỉ muốn xông ngay vào trong, nhưng những trải nghiệm quá khứ đã khiến cậu chai sạn đến mức không đưa ra bất cứ phản ứng nào, cậu lặng lẽ dời bước đến một góc khuất nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng họ, tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại của hai người.

Phong Tiến không hề cắt ngang, chờ bố Quý Vãn kể lể một tràng dài mới hời hợt rằng: “Ông biết cũng nhiều nhỉ.”

Bố Quý Vãn gật đầu khom lưng: “Đâu có đâu có, thường ngày nó cư xử chẳng ra trò, do đồng nghiệp của nó ngứa mắt việc nó làm, lại lo cho Tổng giám đốc Phong nên mới kể tôi nghe.”

Quý Vãn đứng bên ngoài siết chặt nắm tay.

Thế gian này không có bức tường nào kín gió, cậu là người thuần Beta, quả thật có vài người trong bệnh viện biết chuyện cậu ký hợp đồng với Phong Tiến.

Cậu tự cho rằng bản thân mình chẳng có lỗi với ai, nhưng rõ ràng cậu chính là kẻ được lợi nhất trong cuộc giao dịch này, đủ để khiến những người bên ngoài ganh tỵ, muốn cậu ngã thật đau.

Nhưng cậu đâu có làm gì.

Quý Vãn nghe thấy tiếng cười nhạo của Phong Tiến, tiếng cười kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ tiêu cực.

“Nên ông tới tìm tôi làm gì?” Phong Tiến hỏi.

“À.” Tới vấn đề chính rồi đây, bố Quý Vãn xoa tay, trông hơi căng thẳng, “Thì là, muốn hợp tác một vụ đôi bên cùng có lợi với cậu.”

Phong Tiến im lặng, bố Quý Vãn tiếp tục trình bày chi tiết về một kế hoạch đầy cám dỗ: “Là vầy, tôi sẽ tạm giao căn hộ cho cậu trước, còn cậu chỉ cần chi trả một ít tiền cho tôi hằng tháng. Vậy thì nhà nằm trong tay cậu, cậu lo gì nó bỏ chạy nữa? Cứ nắm thóp của nó, cả đời này nó cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời thôi, cậu thấy sao?”

Quý Vãn lặng người.

Cậu đã thấy rõ thủ đoạn tàn nhẫn của bố vào hồi cấp ba nên mới rời nhà đi. Nào ngờ nhiều sau, cậu lại lần nữa cảm nhận sự ác ý này.

Lời đề nghị chẳng có hại gì với Phong Tiến cả, đứng trên lập trường của Phong Tiến, cậu cũng chẳng tìm nổi lý do để từ chối.

Dù bây giờ cậu đẩy cửa vào trong, bảo với Phong Tiến rằng thật ra cậu chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đi đâu cả, là một bác sĩ, cậu rất khó chịu khi thấy người bệnh luôn bị bệnh tật dằn vặt. Nhưng nếu nói thật thì Phong Tiến có tin cậu chăng?

Dù tin đi nữa, để đảm bảo, tất nhiên Phong Tiến cũng sẽ lấy căn nhà, bởi đó là lựa chọn tốt nhất.

Quý Vãn chẳng rõ có phải vì đang đứng đây hay không mà bỗng dưng cậu lại có khao khát muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức, song ngay sau đó, cậu chợt nghe thấy giọng nói hời hợt của Phong Tiến: “Ông cũng xứng đáng hợp tác với tôi?”

Quý Vãn sửng sốt, trợn tròn mắt.

Bố cậu cũng ngớ người, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: “… Tổng giám đốc Phong, ý cậu là gì?”

“Một người nể tình xưa và nhượng bộ đủ điều vì căn nhà, ông bảo cậu ấy sống vô tình, tôi khuyên ông chuẩn bị bài cho kỹ trước khi nói dối đi, chứ không sẽ bẽ mặt y như bây giờ đấy.” Phong Tiến châm chọc thẳng thừng.

Chuyện bắt đầu nghiêng theo chiều hướng mất kiểm soát, bố Quý Vãn vừa sốt ruột vừa tức giận: “Ý cậu là không cần căn nhà này, dù nó chạy cũng không quan tâm?”

“Tôi sẽ tự tìm cách nếu muốn giữ cậu ấy, đừng mang mấy trò đê tiện của ông ra làm bẩn mắt tôi.” Phong Tiến đáp.

“Được, được lắm!” Bố Quý Vãn giận dữ quay phắt người bỏ đi, bỗng nghe Phong Tiến gọi lại.

“Khoan.” Phong Tiến nói.

Bố Quý Vãn dừng bước, thẳng sống lưng.

Chắc hẳn Phong Tiến hối hận rồi, khà, ông cũng đã đổi ý, quyết tâm không buông căn nhà này chỉ với một số tiền nhỏ thôi đâu, đây chính là cái giá phải trả vì đã xúc phạm ông!

Song, mọi chuyện lại lần nữa vượt tầm kiểm soát.

“Tôi thấy ông sống thoải mái quá nên mới có nhiều thời gian thêu dệt những lời bịa đặt này.” Ngữ điệu của Phong Tiến vẫn lạnh lùng, “Sau này ông sẽ không rảnh để nói nhảm vậy nữa đâu.”

“Cái gì? Ý cậu là sao? Cậu nói cho rõ…!”

Bố Quý Vãn chưa kịp gặng hỏi, Phong Tiến đã gọi bảo vệ tới kéo ông ra ngoài, khiến mọi tiếng động ầm ĩ đều biến mất.

Quý Vãn sững sờ, đến tận khi điện thoại trong túi rung nhẹ gọi hồn về. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ Phong Tiến: [Bác sĩ Quý, hôm nay có thời gian đến đây không?]

Quý Vãn mím môi, trả lời lại một chữ: [Đến.]

.

Ngoại truyện 2 (2)

Đăng phân nửa trước chứ vẫn chưa xong 😂

22 bình luận về “Ngoại truyện 2 (1) – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Dài nhưng mà hay quá, đọc cứ sợ hết thôi. Cô dịch vất vả rồi ❤️
    Đặt trong trường hợp nào thì Phong Tiến vẫn cứ thích tự vả, còn em Vãn vẫn luôn quan tâm và chu đáo như thế. Làm người ta yêu thích.

  2. ❤❤❤
    Truyện siêu hay, dịch cũng mượt, đọc vui lắm. Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện, chú ý sức khỏe nhé!

  3. Ôi thích ghê luôn á. Cho dù khi còn đi học hay lúc trưởng thành thì anh Phong nhà ta vẫn là một tâm cơ boy chính hiệu con đà điểu 😂. Cô chủ nhà vất vả rồi. Cảm ơn cô nhiềuuuuu ❤. Muốn tìm mấy truyện AxB nhẹ nhàng giống vậy mà hiếm quá, huhu.

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s