Chương 7 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 07: Áo khoác trắng

Tối hôm ấy, Lục Tuế Tinh ngủ chẳng ngon tí nào.

Đầu tiên là phấn khích tới tận hai giờ sáng vẫn chưa vào giấc, học cả ngày tinh thần đã uể oải lắm rồi, lẽ ra vừa ngả đầu xuống sẽ ngủ ngay mới đúng, nhưng hễ nhắm mắt là Lục Tuế Tinh lại chẳng tài nào kiểm soát được những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại lời Tiêu Nhất Sùng nói, càng nhẩm càng thấy ngọt ngào. Ngọt xong thì bắt đầu kiểm điểm lại, xem câu trả lời của mình ban nãy có ổn không, có khiến Tiêu Nhất Sùng thêm một chút thiện cảm với mình chăng, thế rồi lại chuyển sang việc cân nhắc về câu trả lời tốt hơn, không biết còn lời nào tạo hiệu quả tốt nữa không.

Đủ mọi đáp án xuất hiện với đa dạng cách thức khiến cậu càng nằm càng tỉnh táo. Rõ ràng chúng không hề có một câu trả lời tiêu chuẩn nào cả, cậu chỉ có thể đoán mò thôi, khi thì cười như thằng dở, lúc lại nhíu mày rầu rĩ. Lục Tuế Tinh cứ trằn trọc mãi trên giường chẳng tài nào ngủ được. Cứ thế thao thức đến hai giờ sáng, đến tận khi cơ thể mệt nhoài kéo ý thức chìm vào chiêm bao, trong ấy cũng toàn là Tiêu Nhất Sùng thôi.

Lục Tuế Tinh mơ về ngày gặp Tiêu Nhất Sùng lần đầu, cậu ngồi trên ghế, Tiêu Nhất Sùng cụp mắt cẩn thận xử lý miệng vết thương cho cậu, nhìn hàng mi dài của anh, trống ngực dồn dập chẳng khác gì hôm ấy cả. Song, Tiêu Nhất Sùng trong mộng lại hơi khác với Tiêu Nhất Sùng của hôm ấy. Bởi sau khi sát trùng vết thương xong, anh ngẩng đầu mỉm cười với Lục Tuế Tinh, cất giọng dịu dàng mà Lục Tuế Tinh chưa nghe bao giờ, nói: “Em có bằng lòng ăn bữa cơm với anh không?”. Và rồi cảnh vật xung quanh thay đổi, hóa thành một nhà hàng trông có vẻ rất sang trọng.

Ánh đèn vàng nhạt mập mờ, có chàng trai mặc áo đuôi én đứng cách đó không xa đang mải mê với chiếc cello tạo nên những giai điệu mà Lục Tuế Tinh chưa từng được nghe, cả phòng ăn rộng lớn như một thế giới dành riêng cho đôi lứa. Tiêu Nhất Sùng mặc bộ Âu phục đen được cắt may vừa người, ngồi đối diện cậu, ngón tay thon thả cầm dao nĩa cắt miếng bít tết với tư thế nho nhã. Lục Tuế Tinh nhìn anh say đắm, bởi đây lại là một Tiêu Nhất Sùng quá đỗi khác biệt. Tiêu Nhất Sùng cắt miếng thịt thành từng khối nhỏ, cắt xong đẩy đến trước mặt cậu, đoạn mỉm cười kéo đĩa thịt trước mặt cậu sang chỗ mình. Lục Tuế Tinh trong mộng ăn sạch những khối thịt chỉnh tề mà chẳng biết chúng mang hương vị gì, sau khi ra khỏi nhà hàng, Tiêu Nhất Sùng đưa cậu đến dưới lầu nhà mình, anh nhìn Lục Tuế Tinh bằng đôi mắt nhu hòa, ngón tay thi thoảng lại cọ nhẹ lên gáy Lục Tuế Tinh, sau đó, Tiêu Nhất Sùng khẽ cúi đầu thì thầm bên tai cậu, anh nói: “Lần sau ăn cơm với anh đừng mặc đồ qua loa như vậy.”

Lục Tuế Tinh nghe thế giật mình, vội nhìn lại quần áo trên người mình.

Bấy giờ mới điếng hồn. Cậu đang mặc chiếc áo thun cũ và quần đùi ống rộng màu đen để ngủ, kèm thêm đôi dép lê nữa. Tạo nên thế đối lập rõ rệt với Tiêu Nhất Sùng ăn mặc chỉn chu tươm tất.

Lục Tuế Tinh ơi, sao mày mặc đồ xuề xòa thế!

Lục Tuế Tinh bị đánh thức bởi cơn giận của mình.

*

Dạo này Tề Phong thấy Lục Tuế Tinh là lạ, không đến mức bất thường, chỉ là hơi khác so với Lục Tuế Tinh mà cậu ta biết.

Mấy ngày qua Lục Tuế Tinh ít nói hơn hẳn, tuy trước đây cậu chàng này cũng chẳng hay nói năng gì, nhưng được ở chỗ có đôi mắt long lanh, bạn bảo gì cậu chàng cũng đáp cả. Nhưng gần đây cậu chàng ít trả lời hơn, nói ba câu chỉ trả lời một câu thôi, câu duy nhất ấy còn là: “Hửm? Ban nãy cậu nói với tôi à?”. Đi học cũng thế, ánh mắt Lục Tuế Tinh cứ dại ra chẳng biết đang thả hồn đến phương trời nào. Lúc thì trĩu nặng tâm sự, khi lại mừng vui hớn hở, bầu không khí xung quanh cậu trông mâu thuẫn vô cùng.

Hơn nữa Lục Tuế Tinh còn thường xuyên nhận rất nhiều bưu kiện chuyển phát nhanh, mở ra gần như toàn là quần áo, còn có hai đôi giày nữa. Lục Tuế Tinh không phải người thích mua sắm, tuy cậu theo phong cách cá tính, nhưng thường thì một học kỳ Tề Phong cũng chỉ thấy cậu sắm sửa đôi ba lần, vả lại số lượng không nhiều, thế nên đây là lần đầu tiên cậu ta thấy bạn cùng phòng Lục Tuế Tinh của mình mua nhiều đồ đến thế.

Điều đáng ngờ nhất là thi thoảng cậu chàng còn ngây người nhìn tủ quần áo, sau đó lẩm bẩm gì đó trong miệng. Mà hình như tối Lục Tuế Tinh ngủ không ngon, ban ngày trông cũng như đi đứng trên mây, da cậu lại trắng, bấy giờ có thêm vành thâm dưới mắt trông rõ rệt vô cùng.

Hôm trước cậu ta chỉ vô tình nhắc đến chuyện này thôi mà Lục Tuế Tinh đã hoảng hốt soi gương cả ngày trời. Mấy hôm sau mới đỡ hơn đôi chút.

Song, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, Tề Phong nghĩ chắc mình phải dẫn Lục Tuế Tinh đi tìm thầy, hỏi xem dạo này cậu chàng có bị thứ gì không sạch sẽ bám vào người hay không, chứ sao mà tự dưng bất thường thế.

Tối thứ Sáu, Lục Tuế Tinh cố ý chờ mọi người tắm rửa lên giường nghỉ rồi mới vào phòng vệ sinh. Tắm xong, cậu đổ lượng sữa dưỡng nhiều nhất trong những buổi tối của hơn một năm qua, hì hục thoa đi thoa lại trên người thật nhiều lần, cả lòng bàn chân cũng không bỏ qua. Thoa nhiều mùi hương nồng hơn, Lục Tuế Tinh thoa đến khi bản thân cậu cũng không chịu nổi nữa mới thôi.

Để che giấu, cậu còn cất công pha một ly sữa trước khi tắm, phòng hờ tắm ra sẽ bị bạn cùng phòng hỏi. Rón ra rón rén bước khỏi phòng tắm, đang định xử lý ly sữa, bỗng nghe Tề Phong nằm giường trên hỏi: “Tuế Tinh, ly sữa của cậu nồng ghê, hãng nào vậy?”

Lục Tuế Tinh: “…”

Lục Tuế Tinh: “Nếu cậu muốn thì tôi tặng cho, mùi nồng quá, tôi không thích lắm.”

Tề Phong: “Ok!”

Lục Tuế Tinh thở phào nhẹ nhõm, xử lý ly sữa xong bèn hối hả trèo lên giường rồi tức tốc trùm kín chăn để ‘giam giữ’ mùi thơm trên người mình trong không gian nhỏ hẹp, khiến hương sữa nồng nàn chỉ lưu động trong chăn thôi.

Lục Tuế Tinh thả lỏng người, nhắm mắt lại, nhưng tim lại như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chẳng biết vì sao, cậu chợt nhớ đến những lúc giáo viên gọi tên học sinh đứng dậy trả lời. Nhịp tim cậu hiện giờ cũng hệt như khi bị điểm danh bất ngờ vậy.

Lần mở mắt tiếp theo sẽ đến gặp người mày thích rồi đó, Lục Tuế Tinh à.

Nghĩ thế, Lục Tuế Tinh chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau Lục Tuế Tinh dậy lúc sáu giờ. Cậu định nằm nướng thêm đến sáu rưỡi mới dậy, nhưng cảm xúc phấn khởi đã xua sạch cơn buồn ngủ mất rồi.

Đành rời giường thôi.

Mùi hương trên người đã nhạt hơn đêm qua nhiều, song chỉ cần đến gần một chút vẫn sẽ ngửi thấy. Lục Tuế Tinh cẩn thận thay quần áo mà mình đã chuẩn bị sẵn đêm qua, sững sờ khi thấy dáng vẻ xa lạ của mình trong gương.

Lục Tuế Tinh vừa mua chiếc áo khoác trắng này hôm thứ Ba, khá giống với chiếc áo Tiêu Nhất Sùng mặc hồi Chủ nhật.

Thật ra cậu đã không mặc đồ màu này từ rất lâu rất lâu về trước rồi. Chẳng biết từ bao giờ, trang phục màu đen đã trở thành lớp vỏ bảo vệ của cậu, chỉ cần mặc nó lên thì dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chống lại thế giới đầy rẫy những xấu xa mà cậu từng chịu đựng trong quá khứ.

Song, Tiêu Nhất Sùng lại khác.

Cậu không muốn đối mặt với Tiêu Nhất Sùng với tâm thế đề phòng như vậy, dù Tiêu Nhất Sùng chẳng biết gì về mình, cậu cũng không muốn.

Lục Tuế Tinh tự động viên, mỉm cười trước gương.

Bảy giờ, trời đã sáng hẳn. Sắc xanh thăm thẳm trong veo, thi thoảng lại có vài chú chim như những điểm đen vô thanh chao liệng nơi chân trời, phá vỡ phông nền một màu, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động. Gió nhẹ hây hẩy như vô tình làm đổ cả lọ bạc hà, nhuốm vào không khí một làn hơi lạnh ngọt ngào.

Lưng đeo cặp, chân bước chậm trên con đường đến trường, Lục Tuế Tinh nghĩ, hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

.

Chương 8

Ui dạo này mới down app Trường Bội về, đọc được mấy bộ hợp gu quá mọi người ưiii 🥰 sẽ từ từ xử hếttt 🥰

Hôm trước mới đọc thử mấy chương đầu bộ 踏夜 (Hán Việt: Đạp dạ) của tác giả Sơn Hà Nam Độ, thấy tag thể loại học đường niên thượng ngọt sủng hợp gu quá trời, mà đọc mấy chương đầu thấy công thụ nghèo quá phải đi làm thêm. Mà kiểu mình đã sống cuộc đời của con đỗ nghèo khỉ rồi nên hơi sợ đọc truyện công thụ cùng nghèo lắm, sợ sau này lại có sóng gió tiền bạc chắc xỉu ngang 😂 Thế là vẫn giậm chân ở chương 4 chưa dám đọc tiếp 😂😂😂

16 bình luận về “Chương 7 – Không thích kẹo sữa

  1. Em Tinh đáng yêu quá à, vì lần “hẹn hò” đầu tiên mà tốn biết bao nhiêu tâm tư. Hy vọng anh Sùng không làm gì để em thất vọng. :))

    1. Bộ này dễ thương lắm luôn í =))) ui tác giả toàn viết truyện ngắn nhưng có những thiết lập khá thú vị, bộ này thụ là Chuối tinh còn có kỳ phát tình, mà mùi táo của bạn công thì có tác dụng làm chuối nhanh chín aka mau tới kỳ phát tình 🤣🤣🤣 có đoạn bạn thụ nói đại loại như em chín rồi anh mau dduj em đi hông là em già đó 🤣🤣🤣 ngọt ngào đáng yêu~
      Trên TB cắt H nên nếu muốn đọc có H thì hú tui gửi raw cho 🥰

          1. 🤣🤣🤣🤣 t lưu bộ đó thấy thiết lập hay cũng tính mần, nhưng nhìn số chữ mỗi chương mà ren rén 🤣🤣🤣 truyện tui làm toàn 2k chữ đổ xuống thôi, nhiều chữ nhìn lười lắm 😂😂😂

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s