Chương 2 – Không thích kẹo sữa

Không thích kẹo sữa | Một Hộp Pudding Lớn Ngọt

Hân

Chương 02: Vết thương

Xưa nay Lục Tuế Tinh chẳng bao giờ tập trung nghe giảng được quá mười phút, trước kia là vì giảng viên trên bục truyền đạt kiến thức bằng chất giọng đều đều và khô khan, còn bây giờ thì lại bởi cái tên Tiêu Nhất Sùng đang nằm ngay ngắn trong danh sách bạn bè.

Ban đầu cậu chỉ định bắt chuyện với Tiêu Nhất Sùng, nhân tiện khiến anh ấy có chút ấn tượng về mình thôi, nào ngờ lại được cả phương thức liên lạc của anh ấy. Đúng là ông trời không phụ lòng người!

Lục Tuế Tinh vui chưa đầy một tiết lại rầu rĩ nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Nhất Sùng đối xử với ai cũng như vậy sao, chỉ cần người khác bắt chuyện, anh ấy sẽ hỏi tài khoản WeChat của họ. Cậu muốn quay đầu nhìn người đang ngồi thẳng lưng bên cạnh, nhưng không dám.

Sợ anh ấy cũng quay sang nhìn lại mình, sợ anh ấy cười với mình, và hơn hết là, sợ anh ấy không hề cảm nhận được, hoặc cảm nhận được nhưng lười quan tâm.

Lục Tuế Tinh thầm thở dài, đâu ngờ mình lại có ngày hôm nay.

Lần đầu tiên Lục Tuế Tinh gặp Tiêu Nhất Sùng là sau khi khai giảng không lâu. Cậu còn nhớ như in ngày Hai mươi tám tháng Chín, thứ Bảy, nhà trường kiểm tra tập trung môn giáo dục thể chất, hôm ấy cậu muốn kiểm tra tù tì luôn một lần nên cố ý dậy sớm, bỏ cả bữa sáng, chưa tới chín giờ đã chạy đến nhà thi đấu. Nào ngờ do khởi động chưa kỹ, lúc chạy năm mươi mét thì ngã sõng soài ra đất.

Cậu mặc quần dài áo tay ngắn, bị ngã mà chẳng có cảm giác gì, tuy vết thương trên cùi chỏ bấy giờ đỏ đến lóa mắt. Thầy bấm giờ khiếp vía bảo cậu mau đến phòng y tế xử lý vết thương. Nhưng khi ấy Lục Tuế Tinh không đau lắm, cậu xắn ống quần nhìn, nghĩ bụng chắc không có gì ghê gớm, đắn đo một lúc bèn quyết định nhịn đau chạy hết một nghìn mét, nhân tiện nhảy xa nữa.

Tận một tiếng sau mới kiểm tra hết các hạng mục. Bấy giờ Lục Tuế Tinh mới bắt đầu thấy đau nhức mình mẩy. Cơn tê mất cảm giác từ miệng vết thương lan rộng ra xung quanh. Lục Tuế Tinh nhìn thoáng qua, chẳng biết từ khi nào nơi đó đã có lớp mủ trong suốt ngả vàng, vài chỗ còn đông lại trông hơi rợn người.

Cậu nhớ thầy nói có sắp xếp người xử lý vết thương ngay tại nhà thi đấu, bèn hỏi thăm, xác nhận rõ vị trí rồi thì khập khà khập khiễng đến đó.

Nơi sơ cứu rất đơn giản, một túp lều đỏ thêm hai cái bàn gỗ nhỏ, trong lều có một nam một nữ không trao đổi gì với nhau, xung quanh là nhiều ghế đặt rải rác, xem ra để chuẩn bị cho người đến băng bó.

Lục Tuế Tinh lê bước sang một cách khó khăn, hai người ngồi trước bàn đồng thời ngẩng đầu, nhưng Lục Tuế Tinh chỉ chú ý mỗi mình Tiêu Nhất Sùng.

Đó là lần đầu tiên Lục Tuế Tinh gặp Tiêu Nhất Sùng.

Tiêu Nhất Sùng mang loại khí chất lạnh nhạt khó tả thành lời, khi anh ngước mắt nhìn bạn, dường như đã ngăn cách bạn ở nơi xa hàng nghìn dặm. Khuôn mặt anh không biểu cảm, trong mắt cũng chẳng hề có dao động cảm xúc. Bất ngờ bị anh nhìn như thế, Lục Tuế Tinh chợt rung động.

Cậu chớp mắt nâng tay lên, vết thương trên cánh tay thắng trẻo thon thả trông khá dữ tợn, Lục Tuế Tinh nghe thấy cô gái ngồi cạnh Tiêu Nhất Sùng giật mình hít sâu.

Lục Tuế Tinh mím môi, nói: “Chạy bị ngã, có thể xử lý giúp tôi không?”

Tiêu Nhất Sùng không tỏ thái độ, chỉ gật đầu, giọng cũng lạnh nhạt: “Ngồi bên kia chờ một chút.”

“Được.”

Lục Tuế Tinh ngồi lên một cái ghế nhỏ, sau đó xắn ống quần để lộ vết thương nặng hơn trên đầu gối, bấy giờ Lục Tuế Tinh cảm thấy hai chân đã hơi mất cảm giác, mặt trong ống quần còn dính ít da vụn.

Tiêu Nhất Sùng đi đến.

Anh cầm hòm thuốc y tế ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tuế Tinh, quan sát vết thương trên đầu gối cậu một lúc, sau đó lấy một lọ dịch thể trong suốt ra.

“Tôi dùng nước muối sinh lý làm sạch vết thương cho cậu đã.” Tiêu Nhất Sùng mở nắp, “Ngoài ra còn chỗ nào khác cũng bị thương không?”

Lục Tuế Tinh ngẫm lại, đoạn kéo áo lên để lộ mảng eo nhỏ: “Chỗ này cũng có một chút.”

Tiêu Nhất Sùng nhìn thoáng qua, động tác tay vẫn thoăn thoắt: “Vết thương của cậu đã bị một thời gian, vệ sinh thoa thuốc sẽ hơi đau, cậu cố chịu đựng nhé.”

“Ừ.”

Giọng của Lục Tuế Tinh hơi run, thật ra cậu có xíu xiu sợ đau, nhưng không muốn Tiêu Nhất Sùng phát hiện.

Sự thật chứng minh không phải chỉ hơi thôi mà là cực kỳ đau. Nhất là trên cùi chỏ, do nó cạ trực tiếp xuống sàn xi măng nên nơi ấy còn có những hạt bụi li ti, để một thời gian như bám chặt vào da thịt luôn vậy.

Tiêu Nhất Sùng cầm tăm bông lần lượt chấm bụi ra với sức lực không dịu dàng cho lắm. Vừa đau vừa tê vừa nhói khiến Lục Tuế Tinh khó chịu đến mức cắn chặt đôi môi tái nhợt, viền mắt cũng đỏ hoe.

Khoảng thời gian làm sạch vết thương cứ như cả thế kỷ với Lục Tuế Tinh vậy. Vừa thở hắt ra, cậu chợt trông thấy Tiêu Nhất Sùng lấy thêm một lọ khác.

Chỉ muốn khóc thét thôi, cậu đang rất hối hận vì sao ban nãy mới đau râm ran mà không chịu đến xử lý trước.

Dường như cảm thấy dáng vẻ cậu nhịn đau khá buồn cười, Tiêu Nhất Sùng bất ngờ lên tiếng an ủi: “Cái này không đau lắm đâu.”

Lục Tuế Tinh không tin, nhưng vẫn đáp “Ừm”.

Nào ngờ Tiêu Nhất Sùng không gạt cậu thật, tuy lúc thoa thuốc hơi rát, song vẫn đỡ hơn hồi làm sạch vết thương nhiều.

Xong việc, Tiêu Nhất Sùng mới đứng dậy. Anh vừa cởi bao tay vừa dặn dò Lục Tuế Tinh: “Xử lý xong rồi. Mấy ngày tới đừng ăn hải sản và thực phẩm từ đậu, bổ sung nhiều vitamin C sẽ giúp vết thương mau lành. Chốc nữa cậu cũng đến phòng y tế mua chai thuốc Iod[1], mỗi ngày nhớ thoa vài lần để sát trùng. Tắm rửa cẩn thận chút, đừng chạm nước trước khi kết vảy. Hạn chế tối đa ma sát bề mặt quần áo với vết thương, lúc ngủ có thể dùng băng cuộn y tế băng lại, nhưng làm vậy thì cố gắng để thoáng khí mới mau lành.”

[1] Thuốc Iod (dùng ngoài da) được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị các nhiễm trùng có thể xảy ra ở vết xước và vết cắt nhỏ, thường dùng trong những trường hợp sát trùng và chữa lành vết thương.

Lục Tuế Tinh ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Sùng, tóc mái thưa để lộ vầng trán trắng trẻo trông mới ngoan hiền làm sao, cậu cười: “Cảm ơn.”

Nhưng Tiêu Nhất Sùng chỉ gật đầu với cậu, sau đó nhấc hòm y tế xoay người rời đi.

.

Lục Tuế Tinh hoàn hồn.

Tiêu Nhất Sùng của hôm nay và hôm ấy khác biệt quá, có vẻ không lạnh lùng như trước nữa.

Lục Tuế Tinh chợt nghĩ, phải chăng vì hôm đó tâm trạng của Tiêu Nhất Sùng không vui nên thái độ mới xa cách đến thế, làm cậu mất những năm tuần, à không, đúng hơn là mất tận ba học kỳ để tiếp thêm can đảm mới dám bắt chuyện với anh.

Nhưng, nghĩ đến đây, Lục Tuế Tinh dần lộ ra má lúm đồng tiền be bé, bất kể là anh của ngày hôm đó hay của ngày hôm nay, vẫn đều khiến cậu – người đã âm thầm dõi theo gần một năm rưỡi đem lòng yêu mến.

.

Chương 3

Má lúm đồng tiền be bé 🙈🙈🙈

Không nhớ truyện có đề cập tuổi của 2 bạn bằng nhau hay ai lớn hơn nữa 😂 có gì sau này sẽ sửa lại~ Bạn nào thấy mình dịch sai kiến thức Y học thì hú nha, mình mù tịt lĩnh vực này 😂

9 bình luận về “Chương 2 – Không thích kẹo sữa

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s