Chương 74 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 74: Giằng co

Quý Vãn ngờ vực không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng vẻ mặt của bố Phong Tiến vẫn rất chân thành, thông tin hình ảnh trong tay ông vừa chi tiết lại đáng tin, bầu không khí còn nghiêm túc và trang trọng hơn cả mấy chương trình kết nối trái tim, khiến người ta không cho rằng ông đang nói đùa.

“À…” Quý Vãn chưa gặp chuyện này bao giờ, cậu ấp úng hồi lâu mới hoàn hồn, từ chối khéo, “Cảm ơn chú đã giúp cháu tìm nhiều người tốt như vậy, nhưng bây giờ cháu muốn học chuyên sâu hơn, không muốn chú tâm quá nhiều về việc này. Nên…”

Bố Phong Tiến là một người truyền thống, ông không tán thành suy nghĩ của Quý Vãn: “Cứ hẹn hò với một người trước thôi, có câu lâu ngày sinh tình mà? Không hợp đổi người khác. Tiểu Quý à, với tính cách ngoan hiền của cháu, nếu không khuyên cháu, chú nghi cháu sẽ hiến dâng cả đời cho sự nghiệp rồi nhà cửa chẳng ai trông, vậy sao mà được.”

Quý Vãn: “…”

Cậu có chứ, hơn nữa người kia của cậu còn thường xuyên nổi máu ghen, cậu mà tiếp xúc với người khác, chắc cả căn nhà bị nhấn chìm trong cơn ghen luôn mất.

Quý Vãn chợt có xúc động muốn nói ra sự thật, nhưng nghĩ đến những rắc rối sẽ xảy ra, bèn nhịn xuống.

Từ từ sẽ hay hơn, để mẹ Phong Tiến giúp khuyên nhủ một thời gian rồi mới nói với bố Phong Tiến vậy.

Cậu chẳng sợ mình sẽ bị gì, nhưng cậu không muốn Phong Tiến xung đột lớn với người nhà vì chuyện này.

“Cháu định chờ thêm hai năm nữa, đến khi ra ngoài làm việc chính thức.” Suy nghĩ một lúc, Quý Vãn lại từ chối: “Dù sao thì bây giờ chỉ mới chập chững ra xã hội, vẫn chưa ổn định.”

Bố Phong Tiến miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, thế là Quý Vãn đứng dậy xin ra ngoài. Bước khỏi phòng làm việc, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Phong Tiến đang đứng chờ cách phòng làm việc không xa, vừa trông thấy cậu đã ngay lập tức kéo cậu về phòng ngủ của mình.

“Bố anh nói gì với em?” Phong Tiến hỏi.

“Không có gì.” Quý Vãn định dời sự chú ý của Phong Tiến, không muốn Phong Tiến biết chuyện bố hắn định tìm thêm tình địch cho con mình, “Chăn mới của anh mềm quá, do lần trước em nói thích thay chăn nên anh đã thay cho em đúng không?”

“Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ thay cho anh?” Phong Tiến khoanh tay, híp mắt, “Đừng hòng phớt lờ chuyện này, rốt cuộc bố anh đã nói gì? Anh không giấu em mà em đã bắt đầu giấu giếm anh rồi sao?”

Trông Phong Tiến có hơi tức giận, Quý Vãn hiểu suy nghĩ của hắn, chỉ mỗi mình Phong Tiến thổ lộ nỗi lòng với cậu thôi thì chẳng công bằng chút nào.

“Vậy em cho anh biết, anh không được tức giận đấy.” Quý Vãn nói.

Phong Tiến thề thốt bảo mình sẽ không nổi nóng gì đâu, bấy giờ Quý Vãn mới thú thật: “Bố anh cho em xem thông tin của rất nhiều Beta ưu tú, muốn giới thiệu cho em.”

Phong Tiến: “…”

Khóe miệng Phong Tiến giật giật, xụ mặt đứng phắt dậy.

Quý Vãn vội dùng cả tay lẫn chân ôm ghì Phong Tiến, “Em từ chối rồi, chẳng phải anh nói sẽ không tức giận à?”

Phong Tiến vẫn kéo theo Quý Vãn đi ra, Quý Vãn ôm chặt Phong Tiến không ngừng khuyên nhủ: “Chắc chắn dì sẽ khuyên được chú thôi, đừng hành động theo cảm tính! Anh đã âm thầm dụ dỗ giăng bẫy em mấy năm trời mà, sự nhẫn nại đó đâu mất rồi?”

Phong Tiến: “…”

 Cuối cùng Phong Tiến đã dừng bước, Quý Vãn thơm lên khóe môi hắn: “Dì sẽ khuyên được chú thôi, như em khuyên được anh vậy.”

Ánh mắt Phong Tiến thay đổi, vươn một tay nâng cằm Quý Vãn lên hôn ngược lại cậu.

***

Đã nói đến vậy rồi, thật ra Phong Tiến cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chờ thêm một thời gian, nhưng người tính luôn không bằng trời tính.

Hôm nay Phong Tiến xuống phòng khách uống nước, định nhân tiện mang thêm một ly lên cho Quý Vãn.

Bố mẹ hắn vẫn vắng nhà, Phong Tiến Phong Tiến ăn mặc khá tùy ý, chỉ chiếc áo thun đơn giản và quần đùi thoải mái, có thể thấy loáng thoáng dấu răng ẩn sau cổ áo.

Đó là dấu răng Quý Vãn để lại trong lúc đau, Phong Tiến chẳng những không ghét mà còn thích chí lắm, lần nào cũng dụ Quý Vãn cắn mạnh hơn chút, hơn chút nữa.

Đây là huy chương mà Quý Vãn để lại cho hắn.

Phong Tiến uống nước xong, đang định rót thêm một ly cho Quý Vãn thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cùng với đó là giọng chú quản gia: “Sếp Phong, hôm nay về sớm quá, để tôi vào bếp chuẩn bị cơm canh.”

Tiếp đến là giọng của bố Phong Tiến: “Không cần, tôi tiện đường về lấy ít đồ, sẽ đi ngay.”

Phong Tiến nghiêng người sang, thấy bố Phong vừa bước vào nhà.

Tầm mắt của bố Phong Tiến lướt ngang qua người hắn rồi gật đầu, vừa định lên trên lấy đồ thì khựng lại, quay phắt sang nhìn Phong Tiến.

Nói đúng hơn là nhìn vào cổ của Phong Tiến.

Bố Phong Tiến nào phải người trẻ tuổi chưa trải đời, nhìn vào biết ngay dấu răng đó là thế nào.

Mọi việc ập đến quá đột ngột, bố Phong Tiến nhìn quanh, không thấy Omega thì nổi cơn tam bành: “Đã làm chuyện đó rồi mà không dẫn người về, còn giấu gia đình nữa, bố dạy con thế nào hả! Trách nhiệm của Alpha đâu rồi!”

Phong Tiến đặt cái ly trong tay xuống, chẳng thèm che lại vết cắn trên cổ mình, trả lời người bố đang tức giận với vẻ mặt điềm nhiên: “Cũng vì sợ làm vậy bố sẽ không vui đấy thôi.”

“Bố không vui? Con không dẫn Omega của con về mà vứt bên ngoài, bố thấy con muốn bố tức chết…”

Bố Phong Tiến chưa nói hết đã cảm thấy sai sai.

Sau khi làm việc đó, pheromone của Alpha và Omega giao hòa khiến mùi pheromone của Alpha thay đổi. Nhưng bây giờ pheromone của Phong Tiến không thay đổi chút nào, vẫn là mùi cỏ cây sau mưa.

Bố Phong Tiến hỏi: “Sao bố không ngửi thấy mùi pheromone của Omega kia trên người con?”

Thật ra nếu dựa theo kế hoạch, bây giờ hắn có thể nói mình bị Quý Vãn cắn lúc chơi chung chứ không phải như bố nghĩ. Cứ giấu chuyện với Quý Vãn đã, chờ khi nào mẹ khuyên được bố rồi mới đứng ra thú nhận là mình có thiện cảm với Quý Vãn, muốn theo đuổi Quý Vãn, muốn ở bên cậu.

Đây là một kế hoạch hoàn hảo và nhẹ nhàng.

Phong Tiến hé môi, nhưng lại nói không nên lời.

Dự định và thực tế luôn sẽ khác biệt, mấy lần Phong Tiến về nhà đều được mặc định là quan hệ bạn bè với Quý Vãn, hắn cũng chưa bao giờ nhấn mạnh gì với gia đình mình.

Phong Tiến chợt nhận ra mình không nói dối được, hắn không thể đặt chữ “bạn bè” lên Quý Vãn được nữa.

Bởi hắn chỉ muốn giữ một mối quan hệ duy nhất với Quý Vãn thôi, đó là “người yêu”.

Hắn và Quý Vãn ở bên nhau là chuyện hiển nhiên, tại sao phải lén la lén lút cứ như Quý Vãn là bồ nhí vậy?

Giờ đã không như xưa nữa, hắn cũng có quyền lực rồi, dù không được nhà họ Phong che chở, hắn vẫn có thể cho Quý Vãn một cuộc sống tốt đẹp, một vùng trời bình yên.

Phong Tiến mỉm cười với bố mình: “Vì… người đó không phải Omega.”

Để không liên lụy Quý Vãn, Phong Tiến không nói rõ ra người đó là Alpha hay Beta. Và Phong Tiến chẳng lấy làm bất ngờ khi thấy sắc mặt bố mình thay đổi.

***

Lần này Phong Tiến xuống lầu uống nước hơi lâu, Quý Vãn lo lắng đứng dậy, xuống lầu tìm Phong Tiến.

Ở nhà Phong Tiến cần che giấu chuyện của họ, dạo này ngày nào Quý Vãn cũng xịt nước khử mùi pheromone để át đi pheromone của Phong Tiến.

Vả lại vừa tắm xong, bây giờ Quý Vãn chẳng có mùi gì, dấu vết mà Phong Tiến để lại trên người cậu cũng bị giấu sau lớp quần áo, nên nhìn từ bên ngoài, cậu và Phong Tiến ngoài tình bạn ra thì chẳng còn quan hệ gì nữa.

Sau đó Quý Vãn trông thấy cảnh giằng co của Phong Tiến và bố hắn.

Hai Alpha chẳng ai nhường ai, bố Phong Tiến tái mặt, tức giận mắng: “Tôi nuôi cậu lớn như vậy là để cậu lầm đường lạc lối à? Cậu không phục, được thôi, tôi mặc xác cậu, bây giờ cậu cút khỏi đây ngay!”

Lầm đường lạc lối.

Từ này khiến Quý Vãn có dự cảm chẳng lành, trái tim như thắt lại, cậu vội nhìn sang Phong Tiến.

Phong Tiến bật cười: “Con không làm gì sai cả, nếu chuyện con thích một người không phải giới tính Omega khiến bố khó chấp nhận, vậy thì con đi.”

Dứt lời Phong Tiến ngoảnh đầu sải bước tới nắm tay Quý Vãn đang đứng cách đó không xa, định rời đi cùng cậu.

Bố Phong Tiến lại giận dữ mắng: “Cậu thích đi thì cút nhanh, còn kéo Quý Vãn theo làm gì, để thằng bé lại!”

Quý Vãn: “…”

Phong Tiến: “…”

Bầu không khí trở nên quái lạ, Phong Tiến không ra sức nắm tay Quý Vãn. Quý Vãn vội nắm lại tay hắn, cố gắng hòa giải: “Chú à, để cháu nói chuyện với Phong Tiến, chú giải quyết công việc của mình trước nhé?”

Bố Phong Tiến – vị Alpha truyền thống thật sự tức đến đau cả đầu, cũng tạm thời không muốn nhìn mặt thằng con nổi loạn thích cãi lời của mình nữa, bèn gật đầu.

Trước khi đi, bố Phong Tiến lại dặn dò Quý Vãn: “Cháu cứ mặc kệ nó, kẻo nó dạy hư cháu luôn đấy!”

“Bị con dạy hư thì đã sao?” Phong Tiến lại cười nhạt.

Quý Vãn bụm miệng Phong Tiến lại, dịu giọng đảm bảo mình sẽ nói chuyện đàng hoàng lại với Phong Tiến trước khi bố hắn phát điên lên, bấy giờ ông mới chịu đi.

Bố Phong Tiến vừa ra khỏi nhà, Quý Vãn kéo ngay Phong Tiến về phòng ngủ, đóng cửa hỏi: “Chuyện gì vậy, sao tự dưng lại trở nên thế này?”

Phong Tiến ngồi lên ghế, kể sơ những chuyện đã xảy ra.

“… Anh thường mất bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện liên quan tới em.” Phong Tiến nói.

Nghe xong, Quý Vãn thở dài, cậu nắm tay Phong Tiến vỗ về an ủi: “Em rất mong anh không xung đột với bố mẹ… nhưng dù thế nào em cũng sẽ theo anh, anh đừng để mình chịu ấm ức.”

Nghĩ ngợi một lúc, Quý Vãn bổ sung: “Dù anh bị đuổi khỏi nhà, em cũng sẽ kiếm tiền nuôi anh, đừng sợ.”

Phong Tiến trước mặt bố thì ngang bướng thế thôi, chứ gặp Quý Vãn là dịu xuống ngay. Hắn bật cười kéo Quý Vãn sang hôn một cái.

“Không ấm ức, chỉ cần chúng ta bên nhau, anh sẽ không ấm ức.” Phong Tiến sờ mặt Quý Vãn, “Nếu ông ấy biết chuyện, về nhà gây khó dễ cho em, chúng ta sẽ lập tức dọn ra ngoài.”

Nhưng họ chưa thấy bố Phong Tiến về, mẹ Phong Tiến đã về trước, còn cho Phong Tiến biết một chuyện.

“Mấy hôm nữa có bữa tiệc xã giao của giới doanh nhân, toàn nhân vật tai to mặt lớn tham dự, trước đó bố con định dẫn theo con nhưng hôm nay ông ấy không chịu nữa, chắc muốn dằn mặt con rồi.” Mẹ Phong Tiến nói.

“Ông ấy không dẫn thì thôi, ai thèm.” Phong Tiến cười nhạo.

Mẹ Phong Tiến thở dài: “Hai bố con thật là, bây giờ mà xung đột, người bên ngoài sẽ suy đoán lung tung, giờ chỉ có một người đi, một người ở nhà, đoán có phải con mắc bệnh gì rồi không.”

“Ai nói chỉ một người đi.” Phong Tiến lại hừ thêm tiếng, “Con cũng có thiệp mời mà.”

Mẹ Phong Tiến: “…?”

Là người chế tạo và đầu tư thiết bị phòng thân đang gây sốt toàn cầu, cũng là ông chủ công ty của sản phẩm đó, quả thật Phong Tiến cũng có thiệp mời.

Vài ngày sau, hắn đến tham dự bữa tiệc đúng giờ.

***

Bố Phong chỉnh trang lại cà vạt, thẳng lưng bước vào trong sảnh.

Những lời chào hỏi ân cần vang liên tiếp bên tai, bố Phong Tiến lần lượt gật đầu chào hỏi họ.

Ông nhìn những người dẫn theo con cháu mình đến tham dự cùng, sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi.

Đây là bài học cho Phong Tiến vì dám cãi lời bố!

Đang nghĩ ngợi, ông chợt nghe thấy có người hỏi: “Sếp Phong, sếp Phong nhỏ của anh đã đến luôn rồi kìa? Đúng là cha nào con nấy, bố tài giỏi, con cũng chẳng kém!”

Bố Phong Tiến: “… Sếp Phong nhỏ gì?”

Người nói chuyện với ông khó hiểu: “Còn sếp Phong nhỏ nào nữa, tất nhiên là Phong Tiến, con trai anh đó?”

Ông nhìn theo hướng người nọ chỉ, trông thấy Phong Tiến.

Bố Phong Tiến thầm hít sâu, lửa giận xộc thẳng lên đầu.

Phong Tiến tự ra ngoài lập nghiệp từ bao giờ, sao ông chẳng biết gì cả?

Theo lẽ thường thì Phong Tiến làm chuyện trọng đại như vậy phải nói với ông chứ, trừ khi… Phong Tiến đã có dự định nào đó trước cả khi lập nghiệp, công ty này là vốn liếng để nó chống đối với ông, nên mới giấu nhẹm đi không để ông biết.

Phong Tiến bước đến, nở nụ cười khách sáo và cũng đầy khiêu khích, hắn vươn tay đến chỗ bố làm tư thế bắt tay.

“Cậu nhất quyết muốn ở bên cậu ta?” Bố Phong Tiến gằn giọng chất vấn.

“Bố, thứ con muốn, mục đích con muốn đạt được rồi cũng sẽ vào tay con.” Phong Tiến trả lời một cách điềm nhiên, “Nhưng con bằng lòng buông bỏ tất cả những mục đích khác, chỉ cậu ấy là không, bố không ngăn cản con được đâu.”

Ông rất rõ tính con mình, nó chỉ dừng lại khi đã đạt được mục đích.

Con trai ông chẳng nghe lời gì cả, đâu như Quý Vãn khiến người ta nhìn thôi đã yên tâm.

Một đứa bé ngoan như Quý Vãn mà cũng chẳng thể kéo tư tưởng nổi loạn của thằng ranh Phong Tiến này về đúng đường.

“Tôi thấy cậu bị tình yêu làm mờ mắt rồi!” Bố Phong Tiến giận xanh mặt, “Sau này cậu đừng gọi tôi là bố nữa, chừng nào chia tay rồi mới được về!”

Mặt Phong Tiến thoắt chốc tái nhợt, nhưng vẫn tỏ ra hờ hững: “Bố đã nghĩ vậy thì con cũng hết cách.”

Bố Phong Tiến dùng phép khích tướng: “Tôi đã biết cậu ta là ai, để tôi xem cậu ta chống đỡ áp lực để ở bên cậu được bao lâu?”

Chắc chắn kẻ đó đã dạy hư Phong Tiến, chờ kẻ đó bỏ đi rồi, Phong Tiến sẽ ngộ ra thôi.

Phong Tiến đanh mặt: “Bố không chấp nhận cậu ấy, vậy con và cậu ấy sẽ dọn ra ở riêng, sống thật tốt. Cậu ấy từng cứu mẹ mà bố lại ngấm ngầm làm khó dễ cậu ấy như vậy, có thấy quá đáng lắm không?”

Bố Phong Tiến: “…?”

“Cậu nói… ai?” Bố Phong Tiến hỏi lại.

Phong Tiến: “Ngoài Quý Vãn ra còn ai vào đây, con rình rập cậu ấy mấy năm trời mà bố nhìn không ra à.”

Bố Phong Tiến: “…”

Bố Phong Tiến tức xì khói, tiện tay vớ ổ bánh mì bên cạnh đánh Phong Tiến.

Khỏi bàn cãi gì nữa, chắc chắn là thằng ranh Phong Tiến dạy hư Quý Vãn rồi!

.

Chương 75

Ui còn 2 chương nữa hết chính văn rồi, nhanh thì tối nay, chậm thì ngày mai xong chính văn nhaaa

20 thoughts on “Chương 74 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Ôi :)))) ông bố đã thẳng đuột còn eq thấp :)))) vâng :))) Vãn Vãn là con ruột còn Tiến Tiến giờ chỉ là thằng ranh láo toét làm hư con ruột

  2. “Bầu không khí trở nên quái lạ, Quý Vãn không ra sức nắm tay Quý Vãn.” -> đoạn này là Phong Tiến nhỉ ?
    Ui, có ông bố chất lượng thật sự luôn 😌

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s