Chương 70 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 70: Suy nghĩ và quyết định

Sự hoài nghi thoáng qua trong lòng Phong Tiến, hắn ngồi xổm xuống, đến gần Quý Vãn đang nằm trên sofa.

Tầm mắt Quý Vãn đặt trên mặt Phong Tiến một lúc, sau đó nhanh chóng dời đi.

Phong Tiến nhíu mày muốn sờ mặt Quý Vãn lần nữa, nhưng lại bị Quý Vãn né tránh.

Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì chắc chắn không phải rồi.

Phong Tiến chưa từng bị Quý Vãn đối xử lạnh nhạt như vậy, tay hắn khựng lại giữa không trung.

Phong Tiến dịu giọng dỗ dành: “Sao vậy, tâm trạng không vui à?”

Quý Vãn lặng thinh.

Phong Tiến bèn tiếp tục: “Có ai bắt nạt em sao, để anh điều tra.”

Quý Vãn không muốn liên lụy người khác, bấy giờ mới lên tiếng: “Không có.”

“Thật không? Vậy tại sao bỗng dưng như vậy?” Phong Tiến gặng hỏi.

Quý Vãn im lặng, cậu cụp mắt xuống không để mình có cơ hội nhìn rõ mặt Phong Tiến.

Phong Tiến nhìn Quý Vãn hồi lâu, rướn người sang muốn hôn Quý Vãn. Lần này Quý Vãn nâng tay chắn mặt hắn.

“… Em bị cảm nhẹ, ngủ không đủ giấc hơi khó chịu, mấy ngày tới anh đừng trêu em.”

Cảm?

Phong Tiến ngờ vực, nhưng vẫn đứng lên, vào phòng bếp nấu nước gừng giải cảm cho Quý Vãn.

Quý Vãn nằm một lúc rồi cũng theo vào bếp, định cản Phong Tiến: “Anh nghỉ ngơi đi, không cần giúp em đâu, em muốn uống gì sẽ tự làm lấy.”

Nước trong nồi được đun vang lên những tiếng lách tách nho nhỏ, mùi gừng lan tỏa khắp gian bếp. Quý Vãn định cầm dao, nhưng ngón tay chưa chạm được cán dao đã bị Phong Tiến kéo từ phía sau, sau đó dùng sức đẩy nhẹ cậu ra phòng bếp.

Phong Tiến kéo cửa phòng bếp lại, Quý Vãn đi quanh quẩn bên ngoài một lúc, cuối cùng chỉ đành chịu thua ngồi về sofa.

Không bao lâu sau, Phong Tiến đã nấu xong nước gừng thêm ít đường, rót vào ly mang ra cho cậu: “Uống nhân lúc còn ấm nhé.”

“Cảm ơn.” Quý Vãn nói lời khách sáo, cậu nhận ly, ngón tay không hề chạm vào tay Phong Tiến.

Phong Tiến híp mắt, khom người giữ chặt bờ vai muốn tránh đi của Quý Vãn: “Em khách sáo với anh làm gì?”

Quý Vãn không đáp, chỉ cầm chặt cái ly. Phong Tiến cũng chẳng làm gì nữa, buông cậu ra để cậu uống nước gừng trước.

Uống xong, Phong Tiến hỏi: “Ngon không?”

Thật ra rất ngon, Phong Tiến đã quá rành khẩu vị cậu, độ ngọt vừa phải, dù cậu không thích ngọt lắm cũng uống được. Độ ấm cũng chỉ hơi nong nóng vừa miệng, không gây bỏng lưỡi.

Trước đây cậu những tưởng sự tỉ mỉ này đến từ tình yêu thương, nhưng giờ đây Quý Vãn mới nhận ra, có lẽ nó bắt nguồn từ mục đích khác không thể nói.

“… Ngon.” Quý Vãn đáp thật khẽ.

“Anh không tin, trừ khi em cho anh nếm thử.” Nói đoạn, Phong Tiến vươn một tay cố định cằm Quý Vãn, nâng mặt cậu lên, khom người xuống.

Lần này, cuối cùng hắn cũng được chạm vào đôi môi mềm mại như mong muốn, nếm được dư vị ngọt lành.

Rõ ràng ngày nào họ cũng làm thế, nhưng sao bấy giờ lại trở nên xa lạ. Để im hôn một lúc, Quý Vãn vươn tay đẩy Phong Tiến.

Phong Tiến cũng thuận thế ngồi xuống cạnh cậu: “Cho anh biết, em đang giận dỗi chuyện gì?”

Quý Vãn trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn thử ướm lời: “Em cảm thấy anh không phải thích em từ mùa hè năm ấy.”

Quý Vãn luôn quan sát vẻ mặt Phong Tiến, nên cậu cũng chú ý đến nét sượng cứng ngắn ngủi ở hắn.

Quý Vãn vờ như không phát hiện, nói tiếp: “Lúc em tỏ tình, anh cũng chỉ có tình bạn với em thôi, nhưng vì cảm thấy đã làm bạn nhiều năm, không muốn cắt đứt quan hệ mới nhận lời bày tỏ của em, đúng không? Em suy nghĩ thế nào cũng không cảm nhận được trước đây anh từng có ám chỉ gì với em cả.”

Vẻ mặt Phong Tiến thả lỏng hẳn đi, hắn cười đáp: “Sao tự dưng xoắn xuýt chuyện này?”

“Anh gạt em, em không vui.” Quý Vãn khẽ nói.

“Chuyện này thì mâu thuẫn gì.” Phong Tiến ôm Quý Vãn, “Anh đâu có rung động với ai khác, khi ấy bản thân anh còn chưa rõ cảm giác ấy là gì, tất nhiên sẽ không ám chỉ với em, đến tận khi em tỏ tình anh mới nhận ra mà.”

Quý Vãn tựa đầu lên vai Phong Tiến, nhắm mắt lại.

Đến tận lúc này rồi Phong Tiến vẫn không chịu tiết lộ, không chịu thẳng thắn với cậu.

Nếu không biết sự thật, chỉ nghe những lời Phong Tiến nói, cậu sẽ chẳng phát hiện được gì.

Phong Tiến bảo thích cậu từ mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, còn qua lời kể của mẹ Phong Tiến, vào kỳ nghỉ hè lần đầu tiên cậu ghé nhà, Phong Tiến đã nung nấu kế hoạch này rồi.

Kế hoạch xem cậu là một công cụ, nhằm giúp sự nghiệp của mình thăng tiến hơn.

Cậu có thể trực tiếp chất vấn Phong Tiến, nhưng làm vậy có nghĩa lý gì chứ, Phong Tiến hoàn toàn có thể viện ra những cái cớ khác để lừa gạt cậu, ví dụ như làm thế là để cậu yên tâm hơn, không bị gây khó dễ.

Nhưng nếu chỉ đơn giản vì muốn cậu khi ấy được yên tâm thoải mái, bây giờ Phong Tiến đâu cần che giấu? Đấy chẳng phải là một chuyện rất đỗi bình thường, một mối quan hệ bạn bè thân thiết quan tâm nhau sao?

Như hứng trọn một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, xua tan mọi hơi ấm.

Sau đó Quý Vãn cũng chẳng nói gì nhiều, tối ngủ, cậu lấy chiếc chăn khác, từ chối yêu cầu ngủ chung chăn của Phong Tiến.

Phong Tiến rất thông minh, sao hắn lại không nhận ra sự hờ hững của Quý Vãn chứ, nhưng mặc kệ hắn hỏi gì, Quý Vãn cũng chỉ đáp lại bằng từ “Mệt rồi”.

Phong Tiến thử ôm Quý Vãn: “Hay ngày mai nghỉ một hôm nhé? Sức khỏe quan trọng nhất, đừng để mình mệt quá đổ bệnh.”

Quý Vãn đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình của Phong Tiến ra, quay lưng về phía hắn đắp kín chăn, nói với vẻ lạnh nhạt: “Không nghỉ, anh đừng ôm em, ôm sẽ khó ngủ hơn, vậy mới thấy mệt đó.”

Dứt lời, Phong Tiến đằng sau không chạm vào cậu nữa, Quý Vãn nhíu mày, từng dòng suy nghĩ cứ nhoáng lên khiến cậu chẳng tài nào yên giấc.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Quý Vãn cũng ngủ được.

Đêm đã khuya, nhưng Phong Tiến vẫn mở trừng mắt.

Hắn thử đặt lại tay lên eo Quý Vãn, lần này, Quý Vãn đã ngủ không còn đuổi hắn đi nữa.

Chẳng những không đuổi hắn, Quý Vãn còn vô thức thốt ra vài âm tiết khe khẽ rồi chủ động dựa ra sau, chạm vào lồng ngực Phong Tiến.

Đến khi được rúc trọn trong ngực Phong Tiến rồi, dường như Quý Vãn mới thấy yên tâm, hàng mày đang nhíu cũng giãn ra, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Phong Tiến không dám cử động, hắn sợ Quý Vãn tỉnh giấc sẽ lần nữa rời xa mình.

Đang ở gần nhau đến thế, hắn còn ngửi thấy cả hương sữa tắm thoang thoảng trên người Quý Vãn, nhưng chỉ mỗi hương sữa tắm mà thôi.

Dạo này Quý Vãn bận quá, hắn cũng chẳng nỡ nửa đêm nửa hôm rồi còn ‘đòi hỏi’ cậu, không cho cậu ngủ, thế nên bây giờ trên người Quý Vãn không hề vương mùi pheromone của hắn.

Quý Vãn sạch sẽ đến mức dường như chưa từng thuộc về hắn vậy.

Thật ra hôm nay Phong Tiến định nói với Quý Vãn rằng dự án mà mình nghiên cứu đã có bước đột phá lớn, nếu thuận lợi, không bao lâu nữa sẽ chính thức được tung ra thị trường, khi ấy tất nhiên sẽ gặp phải những phong ba trắc trở đầu tiên, song, điều đó cũng chứng tỏ rằng hắn đã bước đầu có vốn liếng để chống lại được bố mình.

Dù bố hắn phản đối hai người họ bên nhau, hắn vẫn có thể cho Quý Vãn một tương lai bình yên êm ấm.

Nhưng giờ đây, tương lai ấy lại trở nên mơ hồ vô định, không nắm giữ được nữa.

Phong Tiến kìm nén cơn hốt hoảng dưới đáy lòng, định hôm sau sẽ điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với Quý Vãn, có phải ai đó nói lung tung với cậu, chia rẽ tình cảm của họ hay không.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Phong Tiến nhìn chằm chằm Quý Vãn hồi lâu, mặc cho thời gian trôi đi từng chút một.

***

Hôm sau thức dậy, Quý Vãn xuống giường rửa mặt thay quần áo, định đi.

Phong Tiến nghe thấy tiếng động, vội sải bước ra khỏi phòng bếp, tay còn cầm đĩa trứng vừa chiên xong: “Anh có làm bữa sáng, ăn chung rồi mới đi nhé?”

Quý Vãn hít thật sâu, cố gắng trả lời bằng giọng bình thường: “Em không ăn đâu, phải tranh thủ viết bài báo cáo.”

Phong Tiến cầm đĩa, phần trứng chiên vàng ươm cho hai người còn tỏa hương nghi ngút, hắn cứ đứng ngây ra đấy, trông bơ vơ biết nhường nào.

Chàng trai này vốn nên ra ngoài hô mưa gọi gió, nên khuấy động mảng trời ở Nam Kinh, chứ không phải đứng nơi này nấu nướng cho cậu.

Đây vốn là một hành động đầy săn sóc, nhưng bây giờ, thậm chí Quý Vãn còn chẳng rõ có thật lòng hay không.

Phong Tiến cất công làm thế để cậu không rời đi sao?

Thật sự có ai đó sẽ giả vờ tận mấy năm trời sao?

Quý Vãn cố giữ bình tĩnh: “Mấy hôm nữa em có chuyện muốn nói với anh. Dạo này anh rất bận, nhưng em hy vọng khi ấy anh sẽ rảnh.”

“Chuyện gì mà không thể nói ngay bây giờ?” Phong Tiến hỏi.

“Không thể, em cần vài ngày suy nghĩ.” Quý Vãn từ chối.

Phong Tiến trầm ngâm một lúc, nhếch môi gượng cười: “Được, khi nào?”

“Ba ngày.” Quý Vãn nhìn lá cây bị gió thổi ngoài cửa sổ, “Ba ngày, đủ để em nghĩ thông suốt rất nhiều việc.”

***

Tất nhiên Phong Tiến sẽ đồng ý yêu cầu này của Quý Vãn. Còn Quý Vãn cũng cố gắng suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc xem cần phải làm gì.

Nỗi bàng hoàng khi vừa biết tin bấy giờ đã dịu đi, cậu không muốn mình quỵ lụy để cảm xúc chi phối, cũng chẳng muốn cam chịu như bây giờ.

Cậu và Phong Tiến quen biết nhau bao nhiêu năm trời, luôn bên nhau như hình với bóng, bây giờ cậu chỉ muốn đánh giá một cách khách quan cho mối tình này.

Trong khoảng thời gian qua, Phong Tiến đối xử với cậu rất tốt, cũng không có dấu hiệu hứng thú hay phải lòng ai khác, mọi việc đều tốt đẹp cả, nếu muốn chỉ ra chỗ bất thường, có lẽ đó là… tình cảm của Phong Tiến với cậu không phải tình yêu, mà chỉ là lớp ngụy trang mà thôi.

Một khởi đầu quá mức sai lầm, tràn đầy dối trá.

Điện thoại vang lên, nhận được tin nhắn mới. Quý Vãn cầm lên xem, thấy là tin của Phong Tiến.

[Tối nay trời bắt đầu trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.]

Quý Vãn vô thức gõ chữ “” rồi mới xóa đi, không trả lời gì cả.

***

Ba ngày qua, tất nhiên Phong Tiến không thể ngồi yên chờ đợi được, hắn phát điên lên và tìm kiếm, mò mẫm tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thái độ của Quý Vãn, nhưng tiếc rằng vẫn công cốc.

Quý Vãn vẫn đeo sợi dây chuyền mà hắn tặng, nhưng để đề phòng nó ảnh hưởng đến thiết bị trong bệnh viện, mỗi khi đến bệnh viện Quý Vãn đều sẽ cởi xuống, chờ đến lúc về mới đeo lại.

Theo số liệu, trong lúc đeo dây chuyền, nhịp tim của Quý Vãn đều bình thường.

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?

Sau ngày đầu tiên, thái độ của Quý Vãn trông có vẻ đã dịu hơn, nhưng mỗi khi hắn muốn thân mật một chút, muốn nắm tay hoặc thân mật, Quý Vãn đều sẽ tránh đi, càng khỏi nói những động tác âu yếm khác.

Ba ngày trôi qua như chỉ trong chớp mắt, đến tối hôm Quý Vãn hẹn với Phong Tiến.

“Quý Vãn, tối ăn cơm chung nhé?” Trước khi ra khỏi bệnh viện, có bác sĩ hỏi.

Quý Vãn cười đáp: “Xin lỗi, tối nay cháu có chuyện rất quan trọng.”

“Quan trọng cỡ nào? Có phải lén về kết hôn không?” Bác sĩ lớn tuổi trêu.

“Chú lại đùa rồi.” Quý Vãn cụp mắt, “Cháu không có đối tượng… để kết hôn.”

.

Chương 71

7 thoughts on “Chương 70 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Cứ ngỡ rằng ngày ngày sẽ được hai bạn trẻ phát đường cho đến lúc hết truyện, ấy thế mà tác giả bảo “KHÔNG” 😂😂😂

  2. Tui biết ngày này sẽ sớm xảy ra nhưng nó đến rồi thì vẫn đau dã man. Xin gửi tặng anh Phong một quả dừa cho anh :))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s