Chương 65 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 65: Hẹn hò

Nụ hôn này quá đột ngột, Quý Vãn chỉ có thể bị động thừa nhận. Hôn nhau vốn dễ làm người ta nhũn chân, Phong Tiến lại vồ vập quá khiến Quý Vãn chẳng tài nào chống đỡ được nữa, buộc phải ngả lên sofa.

Phong Tiến chẳng những không đứng dậy mà còn đè mạnh hơn, không cho Quý Vãn cựa quậy, kéo dài và làm sâu thêm nụ hôn này.

Quý Vãn từng tiếp xúc thân mật với Phong Tiến rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp đảo rồi mút mát như vậy, lại còn với một tư thế xa lạ nữa.

Quý Vãn thử kết thúc nụ hôn, song bấy giờ đã bị Phong Tiến ghìm chặt, chỉ có thể tiếp tục.

Lẽ ra diễn biến không nên như vậy mới phải, sao tiến độ nhanh thế? Theo đúng thì sau khi cậu bày tỏ tình cảm, Phong Tiến sẽ trả lời là đồng ý hoặc từ chối, rồi hai người họ tâm sự với nhau rằng mình thích đối phương từ khi nào mà nhỉ?

Cuối cùng đôi môi đã được buông tha, nhưng Phong Tiến vẫn ôm rịt lấy cậu không chịu rời đi.

Phong Tiến cắn lên bờ môi dưới mềm mại rồi mới dời đi với vẻ quyến luyến, liếm dần xuống chiếc cằm trắng trẻo, phần cổ thon thả, yết hầu hơi nhô…

Yết hầu bị cắn yêu một cái khiến Quý Vãn run lên vì bị kích thích, muốn đẩy Phong Tiến ra nhưng người bên trên vẫn chẳng mảy may động đậy, chỉ đành đổi cách khác, cậu trở tay ôm chặt Phong Tiến, không để cậu ấy quấy rối mình nữa.

 “Cậu như vậy là đồng ý sao?” Quý Vãn hỏi, “Ngoài bạn trai ra, tôi không cho ai khác hôn nữa đâu.”

Quý Vãn không nói còn đỡ, vừa lên tiếng, Phong Tiến đã có cảm giác cậu đang quyến rũ mình.

Phong Tiến lần nữa chạm môi mình lên môi Quý Vãn, lần này không hề dồn dập, Quý Vãn cũng chẳng từ chối, chỉ nằm im để Phong Tiến thân mật với mình.

Quả nhiên chỉ mỗi hắn được hôn cậu thôi.

Phong Tiến nheo mắt đầy thỏa mãn, lúc này lồng ngực hắn căng tràn và sục sôi thứ cảm xúc rất khó tả.

Cậu là vầng trăng sáng mà hắn hằng khát khao và trân trọng, chẳng tài nào với tới được, chỉ biết lẳng lặng đứng cạnh ngắm nhìn. Hắn vừa canh me vừa rình rập cậu, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện báu vật của mình rồi đến tranh giành với mình, nhưng nào ngờ, nay đây vầng trăng ấy lại tự tiến về phía hắn.

Trái tim luôn lơ lửng giữa trời bỗng được đáp xuống thật nhẹ nhàng.

Thế giới xung quanh và chuyện đang xảy ra trước mắt như một quả bóng hơi căng phồng vậy, chỉ cần đâm nhẹ sẽ nổ tung và phá bĩnh giấc mơ đẹp đẽ.

Phong Tiến hôn lên từng milimet trên đôi môi ấy rồi ngẩng đầu xin phép: “Được hôn chỗ khác không?”

Hàng mi dài nhẹ run, Quý Vãn nhìn Phong Tiến, giọng thật khẽ: “… Muốn hôn chỗ nào?”

Phong Tiến không đáp, dùng hành động thay thế lời nói.

Quý Vãn nằm ngửa nhìn trần nhà trắng, cảm nhận đôi môi nóng bỏng đang dịch chuyển dần xuống cổ.

Phong Tiến cắn lên hõm vai cậu, mút đến tận khi để lại dấu hôn mới tiếp tục dời xuống. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Quý Vãn túm vai kéo lên.

Nhìn lại Quý Vãn, bấy giờ từ mặt xuống cổ đã được phủ một màu đỏ nhạt, cậu lí nhí: “Em thấy không ổn lắm.”

Ánh mắt Phong Tiến chợt trở nên sắc bén, nghĩ bụng quả nhiên Quý Vãn hối hận rồi, nhưng vô ích thôi, chỉ cần Quý Vãn thốt ra câu ấy thì thân phận này sẽ đeo bám cậu suốt đời.

Quý Vãn nâng cằm Phong Tiến, giải thích một cách lúng túng nhưng đầy chân thành: “Em cảm thấy vừa đến với nhau chưa đầy năm phút đã bắt đầu thân mật thì… hơi khó chấp nhận, tiềm thức em vẫn đang ở mối quan hệ bạn bè. Mai chúng ta hẹn hò làm quen thêm với thân phận người yêu nhé, anh thấy sao.”

Phong Tiến sửng sốt trong phút chốc, bộ mặt bí xị biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ mừng rỡ, nhưng dù vậy hắn vẫn giả vờ cười hời hợt: “Chuyện này mà cũng cần làm quen à, thôi được, mai anh đi với em một chuyến vậy.”

Quý Vãn: “?”

Quý Vãn nhìn mặt Phong Tiến, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Anh không thích thì thôi đừng miễn cưỡng bản thân, không hẹn hò cũng chẳng sao, em không muốn ra đường cho lắm…”

“Ai nói anh không thích.” Phong Tiến ngắt lời Quý Vãn ngay tắp lự, còn buông lời chỉ trích cậu: “Ngày đầu tiên chúng ta bên nhau mà em đã không chịu ra ngoài với anh à? Có phải mấy năm nữa sẽ không chịu thừa nhận với người khác anh là bạn trai em không?”

Quý Vãn: “…”

Đôi khi Phong Tiến thật sự rất khó đoán, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo.

“Mai anh sẽ gọi em dậy.” Phong Tiến bẹo má Quý Vãn, “Tối nay nghỉ ngơi đàng hoàng, anh cho em buổi tối cuối cùng để làm quen.”

***

Đêm đầu tiên trở thành bạn trai của nhau dường như chẳng khác gì ngày thường.

Lo nghĩ cho tính cách hướng nội của Quý Vãn, không muốn khiến Quý Vãn khó chấp nhận rồi bỏ chạy, Phong Tiến cố kiềm chế bản thân không làm ra hành vi quá đáng nào.

Họ nằm song song trên chiếc giường lớn, ở giữa trống không. Phong Tiến và Quý Vãn vẫn đắp chăn riêng, đèn đã tắt, bóng tối bao trùm căn phòng.

Phong Tiến nhìn mảng không gian tối tăm, đầu óc cứ suy nghĩ miên man.

Sao hắn và Quý Vãn lại phải đắp chăn riêng chứ, họ phải nằm cùng một cái chăn mới đúng, như vậy mới thật sự chạm được vào nhau mà không có vật cản.

Quý Vãn sẽ vùi hẳn trong lòng hắn, cánh tay hắn sẽ choàng qua eo Quý Vãn, hắn có thể hôn cậu, cảm nhận hơi thở của cậu bất cứ lúc nào. Pheromone của hắn cũng sẽ bao trọn cơ thể Quý Vãn.

Ngủ gần nhau như vậy, lâu dần, pheromone của hắn sẽ thấm qua da Quý Vãn, khiến Quý Vãn cũng mang mùi của hắn nhỉ?

Đang thỏa sức tưởng tượng dáng vẻ toàn thân Quý Vãn vương đầy mùi pheromone của mình, Phong Tiến chợt nghe thấy tiếng động vang lên bên cạnh, thì ra là Quý Vãn lăn đến gần hắn, chống tay nhổm nửa người lên.

“Hình như còn quên một thứ.” Giọng Quý Vãn chứa ý cười.

“Thứ gì.” Phong Tiến cũng ngồi dậy, “Em ngủ tiếp đi, anh lấy giúp em.”

“Không cần đâu, thứ em muốn đang ở đây mà.” Vừa cười, Quý Vãn vừa tiến đến gần Phong Tiến.

Một nụ hôn như hoa tuyết rơi nhẹ lên má, Phong Tiến sượng người, nhìn cậu chàng vừa chủ động hôn mình.

Dưới màn đêm, hắn còn chẳng thấy rõ được mặt mũi cậu, nhưng tình yêu trong tim lại ngày càng nồng cháy và mãnh liệt, gần như muốn thiêu trụi cả người hắn.

“Quên nụ hôn chúc ngủ ngon.” Vừa hôn xong, Quý Vãn lại cọ mặt mình lên mặt Phong Tiến. Cuối cùng cậu đã không cần dè dặt thăm dò trong thầm lặng nữa, cứ đường đường chính chính thôi.

Xong xuôi, Quý Vãn hài lòng nằm xuống: “Ngủ ngon.”

Quý Vãn ngủ rất yên ổn, nhưng mới nằm chưa được hai phút, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên eo cậu, kéo cả cậu lẫn chăn ra sau. Và rồi Quý Vãn va trúng bức tường thịt vững chãi, bức tường nọ ôm trọn cậu vào lòng, còn dụi đến dụi đi.

“… Ngủ ngon.” Giọng Phong Tiến trầm khàn, “Mơ đẹp nhé.”

***

Buổi hẹn hò ngày hôm sau được bắt đầu từ sớm.

Nói chính xác hơn là bắt đầu từ lúc chưa dậy nữa kìa.

Quý Vãn bị ôm suốt đêm, cậu vừa mở mắt đã thấy Phong Tiến đang cúi đầu hít lấy hít để trên cổ cậu, dáng vẻ đến là thích chí.

“Trên người em có mùi pheromone của anh, Quý Vãn.” Trông Phong Tiến vô cùng thỏa mãn.

Quý Vãn cũng vui lắm, cậu làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cùng Phong Tiến ra ngoài chơi.

Quý Vãn không biết rằng mùi pheromone ở cậu đã vơi đi rất nhiều sau khi thay đồ, rồi lại mất thêm một ít trong lúc đánh răng rửa mặt v.v…

Chưa bước ra cửa, pheromone đã nhạt lắm rồi.

Phong Tiến im lặng, chỉ xoa đầu Quý Vãn, bình tĩnh cùng Quý Vãn ra ngoài.

Họ từng đi chơi chung rất nhiều, Quý Vãn chẳng nhớ cụ thể nữa, nhưng với quan hệ người yêu thì đây mới là lần đầu thôi, bấy giờ tự dưng không biết phải đi đâu.

“Hôm qua anh có tra rồi, cứ theo anh là được, không sao.” Phong Tiến vô cùng tự tin.

Thế là Quý Vãn đi theo Phong Tiến, nơi hắn chọn rất bình thường, nhưng mỗi một điểm đến đều giống nhau ở chỗ: nhiều cặp đôi.

Đầu tiên, Quý Vãn và Phong Tiến dạo công viên.

Vừa ra ngoài, Quý Vãn đã vô thức đứng cách Phong Tiến một đoạn ngắn, đây là thói quen giữ khoảng cách với Phong Tiến, đủ thân nhưng không khiến người khác hiểu lầm, chỉ nghĩ họ là bạn bè của nhau thôi.

Bấy giờ thân phận quay ngoắt trăm tám mươi độ trong một đêm, Quý Vãn vẫn ý thức được họ đang là người yêu nên luôn thân thiết với Phong Tiến, nhưng ở một số chi tiết nhỏ, cậu vẫn chưa quen.

Phong Tiến vẫn im lặng dạo công viên với Quý Vãn.

Giờ này có khá nhiều đôi bạn đời lớn tuổi ra tập thể dục. Ông bà cụ vai kề vai, vừa đi bộ vừa trò chuyện.

Nếu một người thấy mệt, họ sẽ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, người này tựa đầu lên vai người kia, ai không mệt lắm sẽ bóp chân đấm vai cho nửa kia của mình.

Họ nương tựa lẫn nhau, thân mật với nhau như thể chẳng hề để tâm đến những đổi thay của thế giới bên ngoài, người xung quanh nhìn vào biết ngay quan hệ của họ.

Quý Vãn trầm ngâm một lúc thì quyết định noi theo, cậu bảo với Phong Tiến: “Em đi mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ nhé?”

Phong Tiến vẫn điềm nhiên, nhưng không đồng ý: “Vốn đã ít ghế lại có nhiều ông bà cụ như vậy, không nên giành với họ.”

Bấy giờ Quý Vãn mới nhận ra, cảm thấy Phong Tiến nói rất phải: “Thật ra em cũng không mệt lắm, chúng ta đi tiếp vậy.”

“Em mệt rồi.” Phong Tiến vẫn chưa thôi.

Quý Vãn chưa hiểu ý Phong Tiến lắm, cậu ngờ vực: “Vậy anh muốn…?”

Phong Tiến nắm tay Quý Vãn, sau đó lại buông ra, đi một bước lên trước rồi ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cậu.

“Lên đi.” Phong Tiến nói ngắn gọn.

Quý Vãn mím môi nhìn quanh.

Người trong công viên khá đông, bấy giờ Phong Tiến đưa lưng như vậy chắc chắn sẽ bị để ý. Làm thế trông thân mật hơn việc tựa vào nhau trên ghế nhiều.

Cậu không bệnh, chẳng bị thương, cũng chưa mệt đến mất sức đi đứng, vậy mà cũng bảo Phong Tiến cõng cậu được sao?

Phong Tiến biết Quý Vãn đang do dự điều gì, tính cách Quý Vãn vốn đã tự lập, dù sau này biết làm nũng, nhưng thường thì cậu sẽ không làm phiền người khác như vậy.

“Em là bạn trai của anh.” Vẫn giọng điệu hời hợt, Phong Tiến hỏi: “Em đang do dự điều gì? Xem anh là người bạn bình thường, không dám làm phiền anh?”

Nhìn bóng lưng hắn, Quý Vãn không chần chừ nữa, cậu lập tức nhoài người lên.

Phong Tiến rất mạnh, dù đang cõng cậu nhưng bước đi vẫn nhẹ tênh.

Quý Vãn nhìn ót của Phong Tiến hồi lâu, sau đó vùi mặt lên vai Phong Tiến, lần nữa xác nhận rõ một chuyện.

Phong Tiến… đã trở thành bạn trai của cậu thật rồi.

.

Chương 66

Tác giả cứ cho 2 bạn hẹn hò ở chỗ mấy cụ lớn tuổi, ui gu mình 😂

13 thoughts on “Chương 65 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Cõng cả thế giới trên lưng lãng mạng lắm luôn :)))))
    Đổi quan hệ, nên đổi xưng hô hợp lý á Cô ơi 👍👍👍

  2. Ngày đầu tiên chúng ta bên nhau mà em đã không chịu ra ngoài với anh à à? Có phải mấy năm nữa sẽ không chịu thừa nhận với người khác anh là bạn trai em không?”

    À à?

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s