Chương 61 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 61: Làm nũng

Trước đây Quý Vãn nào có dịp được du lịch dài ngày, nên lúc xếp va li cứ lo sẽ bỏ sót thứ gì đó, bèn lên mạng tra về những vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch. Cuối cùng, Phong Tiến – người đã dọn xong đồ mình bấy giờ không ngồi nhìn được nữa, dứt khoát đuổi Quý Vãn ra, xắn tay áo xếp hành lý cho cậu.

Hành lý mang theo gần như do một tay Phong Tiến sắp xếp, để Quý Vãn trải nghiệm dịch vụ VIP cao cấp của Phong Tiến.

Điểm đến đầu tiên của họ là đảo nhiệt đới.

Bãi cát, sóng biển, những du khách mặc đồ bơi đi lại bên bờ, tất cả đều tạo nên một khung cảnh tươi vui nhộn nhịp.

Mọi người vào phòng khách sạn đã đặt trước để cất hành lý, Quý Vãn đi vệ sinh, lúc về thấy bọn Khổng Lập Ngôn đang thảo luận về việc chia phòng lần này.

Ai nấy cũng thân quen nhau, tất nhiên không có chuyện đặt phòng một người rồi, ban đầu dự kiến đặt phòng hai người giường đơn nhưng khách sạn không đủ, buộc phải ngủ một phòng giường đôi.

Vậy ai sẽ ngủ phòng giường đôi đây?

Cả đám Alpha cương quyết bảo vệ quyền lợi được ngủ giường đơn của mình, mọi người chẳng ai nhường ai, còn Phong Tiến thấy Quý Vãn quay lại, thế là thương lượng với cậu để hai người họ ngủ phòng giường đôi vậy.

Tất nhiên Quý Vãn không có ý kiến, dù sao cậu và Phong Tiến đã chung giường biết bao nhiêu lần, quen lắm rồi.

Quý Vãn kéo hành lý vào phòng giường đôi cùng Phong Tiến, những người khác nhìn nhau trong câm lặng, chỉ còn hàng nước mắt chảy dài.

Nhân viên lễ tân ngờ vực: “Các cậu à, chỗ bọn tôi còn tận mấy phòng hai người giường đơn…”

“Bọn này biết chứ.” Khổng Lập Ngôn gạt đi những giọt lệ không tồn tại, siết nắm tay.

Vì anh em mà bây giờ đám Alpha thật thà như họ phải nói dối hằng ngày, họ sống có dễ dàng đâu!

*

Phong Tiến vào đi tắm, Quý Vãn ngồi trên giường suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Đã thi đại học xong, cậu có đầy đủ thời gian cân nhắc xem nên làm thế nào để Phong Tiến thích mình.

Thật ra với cá tính mạnh mẽ của Phong Tiến, Quý Vãn cảm thấy Phong Tiến hợp kiểu Omega mềm mại thích làm nũng nhất.

Cậu không phải Omega, cũng chẳng giỏi làm nũng, bảo cậu phát huy thì chẳng khác gì tự rước nhục cả.

Cậu cũng có quyền được làm nũng sao, một Beta mà lại làm nũng sẽ không giả tạo chứ?

Quý Vãn nhíu mày, khẽ thở dài.

*

Lúc đến nơi, hoàng hôn đã buông, sau chặng đường bôn ba, mọi người đều thống nhất sẽ nghỉ ngơi sớm. Trước khi ngủ chỉ bàn bạc với nhau là chờ hôm sau tinh thần tốt hơn sẽ ra ngoài ăn sáng, sau đó ra biển chơi.

Kế hoạch được vạch ra, hôm sau Quý Vãn thức dậy đúng giờ, nhưng xem nhóm trò chuyện thì dường như ngoài cậu và Phong Tiến, những người khác đều đã có mặt ở sảnh dưới lầu rồi.

“Mau lên, họ đang giục đó, sắp xuất phát rồi.” Quý Vãn giục Phong Tiến – người cứ rề rà mãi.

“Chưa tới giờ tập trung mà, đừng sốt ruột.” Phong Tiến vẫn điềm nhiên, “Cậu xuống đó sẽ phát hiện thật ra chưa ai tới cả, chỉ biết nói mồm trong nhóm thôi.”

Quý Vãn ngờ vực lắm, chờ đến khi Phong Tiến sửa soạn xong, hai người cùng xuống sảnh khách sạn, Quý Vãn nhận ra họ đến sớm nhất thật.

Quý Vãn: “…”

Đám Alpha này quá gian trá.

Chờ đến khi tập trung đông đủ, mọi người hồ hởi xuất phát.

Nơi đây có khá nhiều tiệm ăn sáng nổi tiếng, họ chọn một tiệm được đánh giá tốt theo kế hoạch trước đó, vào dùng bữa.

Ngoài Quý Vãn, những người khác đã được Phong Tiến dặn dò riêng, tuy không cần tính kỹ mấy khoản chi vụn vặt này, nhưng để Quý Vãn nhẹ lòng, thi thoảng ăn cơm cũng nên phần ai nấy trả, không thì Quý Vãn sẽ rất áp lực.

Mọi người cảm thấy có lý. Dù sao họ đi du lịch là để chơi chứ không phải vào nhà hàng năm sao, đa phần sẽ chẳng vào mấy chỗ sang chảnh, còn khi nào muốn ăn sang thì tính.

Quý Vãn không biết chuyện này, cậu tưởng thích ăn gì mua nấy, thế là cũng làm theo.

Những người khác tự trả phần mình, đến lượt Quý Vãn, cậu đút tay vào túi, khựng lại.

Sáng ra ngoài vội quá quên mang điện thoại rồi!

Thời buổi bây giờ, quên mang điện thoại đồng nghĩa với việc không xu dính túi. Quý Vãn sượng người tại chỗ, vô thức nhìn Phong Tiến.

“Sao vậy?” Phong Tiến chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Quý Vãn, hỏi: “Không mang điện thoại à?”

Quý Vãn gật đầu, sau đó dõi mắt nhìn Phong Tiến mua hai phần ăn sáng, đưa một phần cho mình.

Quý Vãn hơi ngại, cậu nói lời cảm ơn lí nhí, vừa định ăn lại chợt thấy Phong Tiến đứng dậy mua thêm phần kem dừa đặc sản địa phương.

“Tôi nhớ từng có người nói muốn nếm thử món này trước khi đến đây.” Phong Tiến đặt kem xuống, đoạn nhìn sang Quý Vãn, “Tôi nhớ nhầm à?”

Quý Vãn: “… Không.”

Lúc còn ở nhà, cậu đã tìm hiểu trước và nói với Phong Tiến rằng nếu có cơ hội nhất định phải thử món này.

“Ồ.” Phong Tiến nâng một tay chống cằm, một tay xoay đĩa kem, “Muốn ăn không?”

Quý Vãn và Phong Tiến nhìn nhau, rồi cậu thấy Phong Tiến bật cười, “Muốn thì năn nỉ tôi đi.”

Quý Vãn: “…”

Quý Vãn chợt hơi hoang mang.

Năn nỉ? Phải làm thế nào? Hình như bỏ luôn mới hợp với phong cách của cậu nhỉ.

Nhưng chẳng mấy chốc, Quý Vãn đã thay đổi suy nghĩ.

Đây là lý do thích hợp nhất, cậu có thể thuận theo việc này để học cách làm nũng với Phong Tiến mà không bị cậu ấy nghi ngờ.

“Tôi…” Quý Vãn ngập ngừng lên tiếng, cậu nhìn phần kem trên bàn, im lặng.

Muốn gì cứ làm nũng với người có khả năng thực hiện được, trước đây cậu thường thấy Quý Kha làm thế.

Các bậc cha chú thấy Quý Kha làm nũng đều sẽ vui vẻ cho Quý Kha thứ mà cậu ta muốn.

Nhưng cậu thì khác, có rất nhiều thứ dù cậu muốn đi chăng nữa thì 80-90% sẽ bị phớt lờ hoặc bị từ chối.

Quý Vãn hơi bối rối, cậu nhìn Phong Tiến, nhưng Phong Tiến không hề mảy may dao động trước ánh mắt lạc lõng trơ trọi của cậu.

Quý Vãn chưa thể lên tiếng ngay, Khổng Lập Ngôn vừa gặm cơm chó vừa giúp Phong Tiến: “Ối dào, xoắn xuýt thế làm gì, Vãn Vãn không ăn thì tôi ăn đó nha!”

Khổng Lập Ngôn vừa nói vừa vươn tay đến đĩa kem trước mặt.

Quý Vãn thấy cảnh tượng này hơi quen, cũng nhường lại trong vô thức: “Cậu cứ ăn đi.”

“Thật sao, tôi không khách sáo đâu…” Khổng Lập Ngôn chưa dứt lời đã bị Phong Tiến khẻ tay.

“Cút đi, cậu không biết đây là đồ của ai à?” Phong Tiến búng tay Khổng Lập Ngôn.

Khổng Lập Ngôn giả vờ mếu máo, vừa khóc rưng rức vừa nói: “Tôi biết ngay cậu yêu Quý Vãn hơn, tôi chỉ là một cọng cải một hạt cát thôi.”

Phong Tiến hời hợt rằng: “Đúng vậy, cậu biết thì tốt.”

Khổng Lập Ngôn ẩn sâu công danh, nức nở chuyển sang bàn khác ngồi với mấy cậu bạn nối khổ kia.

Quý Vãn tận mắt nhìn Phong Tiến thiên vị mình, bức tường vững chãi trong lòng đã đổ sụp.

… Cậu cần thay đổi, phải khiến Phong Tiến thích cậu. Nếu chỉ một chút chướng ngại tâm lý thế này mà còn chẳng thể khắc phục thì sao làm Phong Tiến thích được chứ?

Quý Vãn mím môi, khẽ cúi đầu.

“Tôi muốn ăn.” Quý Vãn lần nữa ngước mắt nhìn Phong Tiến, hàng mi dài chớp nhẹ, đôi mắt trong veo chỉ chứa đựng một bóng hình, nhìn từ góc độ này còn mang đôi phần ỷ lại và yếu ớt đến lạ, “Anh Phong, xin cậu đó, cho tôi được không?”

Thanh máu của Phong Tiến bị rút cạn ngay tắp lự, mũi tên do thần Cupid bắn ra đã cắm phập vào tim hắn, khiến hắn suýt đã bật cười hềnh hệch mất hết hình tượng.

May mà hắn kìm nén được vào giây cuối, thế là đanh mặt đẩy kem sang cho Quý Vãn, rồi lại tiếp tục ăn sáng với vẻ siêu ngầu siêu khí chất.

Quý Vãn cầm thìa kem múc từng muỗng vào miệng, hương vị mát lạnh ngọt ngào tràn ngập, thấm vào trong tim.

… Dường như chuyện mà cậu hằng sợ hãi không còn quá to tát nữa.

*

Dùng xong bữa sáng với nhịp độ thong thả, mọi người lại tiếp tục dạo bước trước thăm thú những tiệm quà lưu niệm ven đường, chờ đến khi thức ăn tiêu bớt mới xuất phát ra bãi biển.

Đã đi biển chơi, tất nhiên mọi người cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc. Họ thay quần ngắn hoặc quần bơi, ai muốn chơi nước thì bắt đầu khởi động làm nóng người.

“Lát có muốn xuống bơi không?” Phong Tiến hỏi Quý Vãn.

Quý Vãn gật đầu, sau đó cậu thấy Phong Tiến lấy tuýp kem chống nắng ra.

“Cậu thoa lưng giúp tôi nhé, rồi tới lượt tôi thoa cho cậu?” Phong Tiến đề nghị.

Quý Vãn tiếp tục gật đầu, cậu bảo Phong Tiến nằm sấp lên ghế, thoa kem chống nắng lên lưng hắn một cách tỉ mỉ.

Phải thừa nhận rằng vóc người của Phong Tiến rất đẹp, cơ bắp săn chắc không quá khoa trương, khiến người khác nhận thấy rất rõ sức mạnh ẩn chứa bên dưới những thơ cơ chắc nịch này.

Quý Vãn thật thà thoa kem cho Phong Tiến, sau đó đổi sang cậu nằm lên ghế.

Da Quý Vãn trắng nõn nà, vòng eo thon thả, nhìn phía sau còn thấy có hai hõm Apollo[1] nhỏ xinh.

[1] Hõm Apollo: là hai điểm lún sâu, rất rõ và cân xứng nằm hai bên thắt lưng đoạn khớp nối giữa hai vùng xương chậu.

Ánh mắt Phong Tiến như đang mơn trớn trên cơ thể Quý Vãn, cuối cùng không kìm được vờ như vô ý xoa nhẹ vài cái lên hõm Apollo nọ, giải thích văn vẻ rằng chỗ lún xuống cần thoa nhiều kem chống nắng hơn cho cân bằng.

Phong Tiến hơi lo Quý Vãn nhận ra, hắn giúp Quý Vãn thoa lưng xong thì thoa lên cổ, rồi tiện thể thoa mặt cậu luôn.

Quý Vãn khép hờ mắt, phối hợp ngửa đầu để Phong Tiến giúp mình.

Phong Tiến ngồi xổm, còn Quý Vãn nằm trên ghế, chiếc ghế này vốn có một độ cao nhất định nên bấy giờ mặt hai người gần như kề sát vào nhau.

Tay Phong Tiến lướt qua vầng trán mịn màng, sống mũi cao thẳng, rồi đến từng bộ phận tinh xảo trên mặt Quý Vãn.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được hàng mi dài phớt qua lòng bàn tay mình đang run nhẹ, khơi dậy cơn ngứa ngáy trong tim.

Thoa hết những nơi thoa được, thấy đã xong, Phong Tiến ép mình rút tay về.

Quý Vãn mở mắt, hai người nhìn nhau.

Ánh nhìn của Quý Vãn rất nghiêm túc, đôi con ngươi đen láy chỉ chứa mỗi bóng hình của hắn.

“Nhìn gì, mau cảm ơn anh Phong nào.” Phong Tiến nói.

Sau đó hắn thấy Quý Vãn nở nụ cười, đoạn rướn người về phía mình.

Một vật rất mềm rất ấm chạm khẽ lên má và tai, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Phong Tiến sững sờ, đến khi nhìn rõ được mặt Quý Vãn lần nữa mới hiểu ra.

‘Vật’ vừa chạm vào hắn ban nãy là mặt của Quý Vãn.

“Cảm ơn anh Phong.” Sự tin tưởng và ỷ lại đong đầy trong mắt Quý Vãn, giọng nói trìu mến và dịu dàng, từng chữ một đều như đang gõ vang cánh cửa trái tim Phong Tiến: “Anh Phong, lần sau cũng giúp tôi nữa nhé?”

***

Lời tác giả:

Quý Vãn học được kỹ năng mới: Làm nũng.

Hiệu quả: Phong Tiến không chống cự nổi ngã rạp ra đất.

.

Chương 62

Cố giữ hình tượng nha bạn Phong ưiii 🤣 Mạnh mẽ lên 🤣

6 bình luận về “Chương 61 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Em Vãn mới học làm nũng thôi mà anh Phong sắp mất hình tượng rồi, mai mốt ẻm học điêu luyện rồi thì anh Phong xác định là đo ván 😂😂😂

  2. “Người có hõm Apollo được cho là có liên quan mật thiết với hiện tượng xuất tinh sớm, ảnh hưởng lớn đến bản lĩnh của người đàn ông.”

    Ờmmmmmmm:v

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s