Chương 60 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 60: Tốt nghiệp

Mang theo mùi hương cỏ cây, khi cầm bút yên vị trong phòng thi, Quý Vãn vô cùng bình tĩnh.

Phần bài làm trên giấy đầy ắp những con chữ chỉn chu, Quý Vãn nghiêm túc viết xuống những kiến thức mà mình đã tiếp thu bao lâu nay.

Từng môn một qua đi, trong lúc thi, Quý Vãn và Phong Tiến không hề trao đổi với nhau về nội dung bài giải, đến tận khi kết thúc môn cuối cùng của hai ngày thi, Quý Vãn đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Học sinh ở cả dãy lầu đã bắt đầu xao động, bất kể thi có tốt hay không, họ đều đang phấn khích.

Quãng thời gian cấp ba của họ đã kết thúc thật rồi.

Quý Vãn nén xuống trái tim đang khấp khởi, cậu bước ra phòng học, đi theo dòng người xuống lầu và trông thấy Phong Tiến đang chờ mình bên dưới.

Phong Tiến đứng dựa tường, khuôn mặt vốn vô cảm thoắt chốc đã nở nụ cười siêu bắt mắt khi nhìn thấy Quý Vãn.

Lúc này Quý Vãn chẳng tài nào nén nổi kích động nữa, cậu mừng rỡ chạy bước nhỏ sang, cho Phong Tiến một cái ôm thân thiết.

“Hình như tôi thi khá tốt.” Quý Vãn nói.

Phong Tiến ôm lại Quý Vãn, cười bảo: “Trùng hợp ghê, tôi cũng thi khá tốt.”

Ra cổng trường, họ thấy người của đài truyền hình đang phỏng vấn.

“Chào bạn, bạn cảm thấy đề thi đại học lần này có khó không?” Nữ MC hỏi cậu nam sinh trước mặt.

“Khó quá, khó thật, em cảm thấy đây là đề khó nhất trong vài năm trở lại đây.” Cậu nam sinh thở dài, sau đó xốc lại tinh thần, “Nhưng mọi người đều thấy khó là được, chắc em vẫn có thể vào một trường tốt!”

Nữ MC gật đầu, thấy Quý Vãn và Phong Tiến với ngoại hình nổi bật đang đi phía sau thì hai mắt sáng lên, vội cầm micro bước tới.

“Chào hai bạn, các bạn cảm thấy đề thi đại học lần này có khó không, nghĩ mình sẽ được bao nhiêu điểm?” MC cười hỏi.

“Đúng là hơi khó.” Phong Tiến không từ chối phỏng vấn, “Lần này phát huy chưa tốt lắm, chắc cũng được chừng 720-730 điểm[1] thôi.”

[1] Thông thường thi đại học điểm tối đa là 750 điểm.

Mặt nữ MC hoang mang vô cùng: “…?”

Quý Vãn không nén được bật cười, tiếp lời Phong Tiến: “Em cũng thấy vậy, chắc không được điểm tối đa rồi, khoảng 720-730 thôi, tiếc thật.”

MC: “???”

Cô có nghe nhầm không, tại sao điểm số cao như vậy mà nói cứ như dễ kiếm lắm, đạt được số điểm này với độ khó năm nay thì chẳng phải thành thủ khoa toàn tỉnh luôn à!!!

Quý Vãn và Phong Tiến gật đầu tạm biệt rời đi, lúc bước xa khỏi nhóm người đang ngơ ngác, Quý Vãn bật ngón cái với Phong Tiến: “Tôi chỉ phục mỗi chỗ giả ngầu của anh Phong thôi đó.”

“Cần gì phải giả? Đây là thật!” Phong Tiến choàng tay qua vai đè đầu cậu xuống, xoa rối tóc Quý Vãn.

*

Tiếng tin nhắn trong nhóm lớp vang mãi chẳng ngừng, nhấp vào mới biết ban cán bộ đang kêu gọi mọi người tổ chức liên hoan.

Ai cũng biết, từ bây giờ sẽ rất hiếm khi gặp mặt, sau lần này, muốn mọi người tập trung đông đủ sẽ không còn dễ dàng nữa, thế là đều nhao nhao hưởng ứng.

Buổi liên hoan được quyết định, Quý Vãn và Phong Tiến tắm xong, đến địa điểm đã hẹn.

Không chỉ bạn cùng lớp, cả thầy chủ nhiệm của họ cũng tới, mọi người đồng loạt nâng ly cảm ơn thầy chủ nhiệm mình.

Ăn uống linh đình đến gần mười giờ mới tan tiệc, thầy chủ nhiệm đã có tuổi bèn chào tạm biệt họ, các bạn học sinh còn lại thì đi tăng hai, vào KTV chiến đấu tiếp.

Không có giáo viên, bầu không khí bắt đầu thoải mái hơn, nhiều người không dám thổ lộ nỗi lòng mình trước mặt thầy giáo bấy giờ đã dám đứng ra.

“Tỏ tình đi nào, có ai muốn tỏ tình không, giờ không nói sẽ phải chôn trong lòng cả đời đấy, đừng để lại tiếc nuối cho tuổi thanh xuân chứ các bạn trẻ!” Một chàng trai hô hào.

Nhiều người bật cười thiện ý, nhốn nháo bảo đêm tốt nghiệp là dịp tốt nhất để tỏ tình, bởi dù có bị từ chối, hôm sau cũng đâu còn gặp mặt nữa.

Còn nhỡ đồng ý thì chí ít được hẹn hò thêm vài tháng, chẳng thiệt thòi chút nào.

Nhiều quần chúng hóng hớt đã chuyển sang nhìn Phong Tiến, tuy họ không đơn phương ai, nhưng một việc hiển nhiên là điều kiện và danh tiếng của Phong Tiến rõ ra đó, tất nhiên sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy rồi, không chừng còn được chứng kiến cảnh xếp hàng tỏ tình nữa, khi ấy lại có chuyện để hóng.

Quý Vãn cũng nghĩ thế, cậu chợt không biết có nên cách xa Phong Tiến một chút không.

Cậu cũng ôm ấp mối tình với Phong Tiến nhưng không thể bộc bạch được, bởi sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau thêm một thời gian dài.

Nên bây giờ, cậu cứ đứng nhìn với tư cách một người bạn bình thường sẽ hay hơn nhỉ?

Nhưng đôi chân còn chưa dịch chuyển được bước nào, phần người trên mới cách xa Phong Tiến một chút thôi đã bị hắn túm cánh tay kéo về.

“Làm gì vậy.” Phong Tiến nhìn từng người một với vẻ lười nhác, “Đừng nói còn muốn tỏ tình với tôi nhé, tôi không phải Alpha dịu dàng dễ mến gì đâu, coi chừng phá hỏng bầu không khí liên hoan đấy.”

Mọi người: “…”

Phong Tiến bật cười: “Đừng quên trước đây tôi đã từ chối người khác như thế nào.”

Bấy giờ ai nấy đều sực nhớ sự khủng bố của đại ca trường.

Từ sau khi Quý Vãn chuyển tới, quả thật đã lâu lắm rồi họ không thấy Phong Tiến giận dữ hay đánh nhau, sự ôn hòa của Phong Tiến đã lên một tầm cao mới.

Trước khi Quý Vãn gia nhập tập thể lớp, rất nhiều người thích Phong Tiến đều chẳng dám tìm cơ hội tiếp cận hoặc thăm dò, để Phong Tiến hưởng thụ quãng thời gian cấp ba yên lành không bị quấy rầy.

Tất cả những người rục rịch nảy ý định muốn tỏ tình với Phong Tiến đều chôn sâu tình cảm của mình đi, bởi dù chưa nói ra, nhưng họ cũng đã biết trước kết quả, chắc chắn Phong Tiến sẽ không đồng ý đâu, đừng ôm mộng tưởng viễn vông nữa.

Và lúc này, ngoài những người đã buông bỏ ý định tỏ tình với Phong Tiến, còn thành phần khác cũng đang ôm nỗi niềm của riêng mình, nhìn đối tượng mà họ đơn phương đã lâu.

Quý Vãn đang trò chuyện với Phong Tiến, chợt nghe thấy các bạn xung quanh tru tréo cả lên, ngay sau đó, có một cô gái đứng trước mặt cậu.

Đó là một nữ Beta thiên gầy, tên Lâm Tinh, sở hữu mái tóc ngắn vén sau tai. Quý Vãn nhớ cô nàng thường nhờ cậu giảng bài vào cuối giờ, là một học sinh ngoan.

“Bạn Quý Vãn…” Lâm Tinh cúi đầu nhìn mũi giày mình, “Mình… mình có thể nói riêng với bạn một lúc không?”

Có thể thấy, bây giờ mà còn muốn nói chuyện riêng với Quý Vãn thì đâu thể là việc học hành bình thường được, mà chỉ muốn bộc bạch nỗi niềm thầm kín đã ấp ủ từ lâu thôi.

Có ai đó đứng cạnh hô to: “Quý Vãn, đồng ý đi chứ!”

Quý Vãn: “…”

Quý Vãn không dời bước, cô gái Beta nọ cũng chẳng chịu thua, vẫn tiếp tục rằng: “Cậu còn nhớ trước đây có một lần thành tích của mình không được lý tưởng. Chính cậu đã cổ vũ động viên và giảng lại những câu mình làm sai, giúp mình lấy lại tự tin không.”

Thật ra Quý Vãn không ấn tượng lắm về chuyện này.

“Mình thích cậu, có thể cho mình một cơ hội không? Mình có thể xin vào trường đại học cùng thành phố với cậu, sau này cũng sẽ cố gắng đuổi theo bước chân cậu.” Lâm Tinh nói rất khẽ, nhưng vô cùng nghiêm túc.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn sang bên này, mấy mươi người chăm chăm vào, nếu Quý Vãn từ chối thẳng thừng sẽ khiến cô mất mặt lắm.

Quý Vãn nhìn gương mặt điềm đạm của Lâm Tinh, tìm cách giúp đối phương thoát khỏi tình trạng lúng túng: “Xin lỗi, cậu rất tốt, nhưng tôi đã có người mình thích rồi.”

Lâm Tinh trợn tròn mắt, những người hóng hớt cũng thốt ra những âm tiết bất ngờ.

Lâm Tinh thật lòng thích Quý Vãn, nên cô muốn tranh thủ dù biết chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Cô vẫn chưa muốn thôi, cắn răng hỏi tiếp: “Nhưng mình chưa từng thấy cậu tiếp xúc với ai… Người cậu thích cũng cùng lớp với chúng ta sao?”

Ban đầu Quý Vãn chỉ nói bừa thôi, chủ yếu là để đôi bên không khó xử quá. Tuy cậu có đơn phương người khác thật, nhưng đó là đối tượng không thể nói ra, bấy giờ bị gặng hỏi như vậy, cậu chợt nghẹn họng.

Bỗng, một cánh tay choàng lên vai cậu, là Phong Tiến.

“Đúng là lớp chúng ta.” Giọng Phong Tiến vẫn hờ hững, “Các cậu nhìn không ra à? Là tôi.”

Lâm Tinh: “?”

Quý Vãn: “…?”

Những bạn khác: “!!!!”

Quý Vãn chấn động, thình lình bị Phong Tiến vạch trần, để lộ sự thật mà cậu đã cực khổ che đậy, chỉ còn một bước nữa thôi sẽ rơi xuống đáy vực sâu.

Quý Vãn quay đầu nhìn Phong Tiến, Phong Tiến cũng rũ mi nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy chẳng tài nào đoán ra được suy nghĩ bên trong.

“Tôi cũng thế, chẳng qua sắp thi đại học, yêu đương sẽ ảnh hưởng thi cử nên mới hẹn trước là chờ thi xong rồi xác nhận quan hệ.” Phong Tiến nói tiếp, “Nên cậu ấy không chấp nhận cậu đâu, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?”

Lâm Tinh nào có ý định chen chân, cũng chẳng muốn trở thành tình địch của Phong Tiến, cô đâu bị điên!

Lâm Tinh đưa ra câu hỏi cuối cùng: “… Thật sao?”

Tay Phong Tiến trượt từ vai xuống cầm tay Quý Vãn, đan thật chậm từng ngón một vào kẽ tay, rồi cuối cùng nắm trọn tay cậu.

Mọi người như vỡ òa, lớp phó sinh hoạt hô tiếng phấn khích nhất, âm thanh điếc cả tai.

Quý Vãn hiểu ra, Phong Tiến chưa phát hiện sự thật, cậu ấy chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi tình trạng khó xử nên mới làm thế.

Thích nhau, đơn phương nhau là giả, ấy thế mà giờ phút này, những lời chúc phúc của mọi người là thật, họ đều cho rằng cậu và Phong Tiến là một đôi, cặp đôi chỉ thuộc về nhau.

Quý Vãn mỉm cười nắm lại tay Phong Tiến: “Đúng, là thật.”

*

Tan tiệc, mọi người ai về nhà nấy, còn Khổng Lập Ngôn thì đi theo Quý Vãn và Phong Tiến, định chơi thâu đêm với họ.

Mặt Khổng Lập Ngôn vẫn đầy kinh ngạc: “Các cậu… các cậu thành đôi rồi á! Thẳng thắn với nhau từ khi nào vậy, còn giấu tôi nữa chứ, tôi tưởng các cậu sẽ dây dưa lâu lắm đấy!”

Quý Vãn bất đắc dĩ giải thích: “Giả thôi, tôi và anh Phong là tình bạn trong sáng. Người khác bị gạt không nói, sao cả cậu cũng bị gạt thế?”

Quý Vãn nhíu mày: “Sao giọng điệu của cậu giống như từ lâu đã biết tôi và Phong Tiến sẽ đến với nhau?”

Khổng Lập Ngôn hứng chịu ánh mắt tàn bạo đầy chết chóc của Phong Tiến, cậu ta đâu ngờ Phong Tiến còn đang giấu nhẹm chuyện kia, vậy mà cũng giấu được á!

Tức thật, Quý Vãn mà ngửi được chút mùi pheromone thôi thì Phong Tiến đã lộ tẩy từ lâu rồi!

“Vì… thú thật, tôi, tôi là fan CP của các cậu.” Bị dồn vào đường cùng, IQ Khổng Lập Ngôn tăng vọt, cắn răng nói: “Bình thường cũng hay tưởng tượng này kia, ha ha.”

Quý Vãn: “… Ha ha.”

Quý Vãn cũng rất đỗi kinh ngạc trước phản ứng bất ngờ này của Khổng Lập Ngôn, cậu cạn lời.

Khổng Lập Ngôn vội đổi đề tài, cậu ta đề cập đến kỳ nghỉ siêu dài lần này, rủ mọi người đi du lịch một chuyến.

Tất nhiên Quý Vãn không phản đối, nhưng nghĩ tới số tiền cần tiêu cho chuyến đi, cậu hơi chần chừ.

Không chừng chuyến đi sẽ ‘ngốn’ hết tiền học và tiền trang trải cả năm của cậu, có thể còn nhiều hơn.

Nhân lúc Khổng Lập Ngôn đi vệ sinh, Phong Tiến xoa đầu Quý Vãn: “Đừng lo nghĩ nhiều, cứ để tôi chi trước những khoản tiền cậu cần trước khi đi làm, chờ sau này tốt nghiệp rồi trả từ từ cũng được, còn cả đời mà, không gấp.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà dường như đã buộc chặt con đường tương lai của họ lại với nhau, triền miên, quấn quýt.

Quý Vãn mím môi, cúi đầu đáp: “Ừ.”

*

Đêm khuya, sau khi trò chuyện vui chơi với nhau, Quý Vãn chìm vào mộng đẹp.

Ngoài ban công bên kia, Phong Tiến và Khổng Lập Ngôn vừa đứng sóng vai hóng gió đêm, vừa tán gẫu.

“Thật ra tôi luôn muốn hỏi.” Do dự một lúc, Khổng Lập Ngôn nói, “Anh Phong này, cậu định… khi nào cho Vãn Vãn biết tình cảm của mình? Kéo dài mãi, không sợ Vãn Vãn sẽ thích người khác sao?”

Phong Tiến cười khẽ: “Cậu ấy không có cơ hội thích ai đâu.”

Nửa bên mặt Phong Tiến ẩn khuất trong màn đêm, chỉ có đôi mắt đang thể hiện rõ tính chiếm hữu cực đoan của mình.

Khổng Lập Ngôn rợn người, cậu ta xoa lớp da gà trên cánh tay, hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc đến khi nào?”

Giọng nói nhẹ bẫng của Phong Tiến hòa vào làn gió mát: “Chờ đến khi dù cậu ấy từ chối lời tỏ tình của tôi cũng không chạy thoát được, chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi.”

***

Lời tác giả:

Quý Vãn ôm bánh ngọt sửng sốt: Phong Tiến muốn chơi trò dằn vặt tình yêu với mình sao?

.

Chương 61

Còn có 16 chương nữa là hết chính văn rồi á 2 bạn ơi lẹ lên 🤣

18 thoughts on “Chương 60 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Tính ra tôi lại quen thuộc văn học Nhật hơn vì sớm đắm chìm trong các loại light novel và tiểu thuyết xứ Nhật rồi 2 năm nay mới bắt đầu gia nhập giới đam mỹ :)))))
    Cô có thể đọc “Khu vườn ngôn từ” để cảm nhận văn Nhật 1 cách hiện đại và tềnh cảm ha

    1. Tui rất thích đọc sách về tâm lý học của Nhật luôn, nhưng văn học thì ít, vì không hiểu sao toàn rớ trúng những quyển về tình dục, ngoại tình… Ui không phải gu tui 😂 Tui thích những thứ nhẹ nhàng thơ mộng đừng quá hiện thật tàn nhẫn, dạng như lạc quan tích cực á~
      Noted Khu vườn ngôn từ~ để hốt về xử liền =))) cảm ơn cô nhaaa ❤

  2. Ui, tui cũng không hẳn là thích văn học Nhật nhưng có một quyển tôi cực kì u mê là ‘Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào’ của Ichikawa Takuji. Nhiệt liệt đề cử 🥰

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s