Chương 54 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 54: Điều nên làm

Tiết trời dần chuyển lạnh, thời gian thấm thoắt trôi trong những ngày cặm cụi học hành, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.

Qua cuộc thi cuối kỳ căng thẳng, các bạn học sinh cấp ba tinh thần kiệt quệ sẽ được thư giãn một thời gian ngắn.

“Nghỉ đông không phải lúc cho các em chơi bời, mà là dành cho những ai có ý chí nghị lực và quyết tâm lội ngược dòng! Ngủ tới trưa mới dậy thì khai giảng có thể thành tích sẽ đứng nhất từ dưới đếm lên đấy, mọi người cần lên kế hoạch trước…”

Thầy chủ nhiệm vẫn thao thao bất tuyệt trên bục, nhưng đa số mọi người bên dưới không mấy ai tập trung lắng nghe nữa. Thậm chí còn có vài bạn lén lấy điện thoại giấu dưới hộc bàn nhắn tin cho người nhà hoặc chơi game.

Chuông tan học ngân vang, thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ xua tay, tức thì ai nấy đều nhảy cẫng lên reo hò ầm ĩ, vác chiếc cặp đã được dọn sẵn từ trước lao vút ra cửa lớp.

Quý Vãn cũng soạn xong bài tập và sách vở cần ôn cho kỳ nghỉ đông, cậu quay đầu nhìn, bấy giờ Phong Tiến đang thong thả soạn sách vở, Khổng Lập Ngôn thì chào tạm biệt họ rồi cũng hòa vào dòng người hồ hởi bên ngoài.

Chờ Phong Tiến dọn xong, hai người họ về căn hộ gần trường, Quý Vãn thấy Phong Tiến kéo va li ra xếp quần áo vào.

Quý Vãn chần chừ một lúc, nói: “Tạm biệt.”

Phong Tiến: “?”

“Cậu tạm biệt tôi cái gì?” Phong Tiến nhíu mày ngoái đầu nhìn, trông đến là hung hãn, “Cậu theo tôi về nhà đón Tết, đã hứa rồi còn nuốt lời à?”

Quý Vãn không muốn nuốt lời, tuy cậu đồng ý sẽ theo Phong Tiến về đón Tết, nhưng từ lúc bắt đầu nghỉ đông cho đến Tết vẫn còn khoảng thời gian dài mà, cậu cứ ở lại nhà Phong Tiến mãi thì không hay lắm.

Quý Vãn giải thích suy nghĩ của mình với Phong Tiến, kết luận rằng: “Tôi ở lại đây trước, chờ sắp sang năm mới rồi sẽ theo cậu đến đó.”

“Cậu nói mớ gì vậy, một mình cậu ở đây biết ăn gì?” Phong Tiến bác bỏ thẳng thừng, “Đừng bảo cậu muốn tôi lết xác từ nhà qua đây chỉ để nấu ăn cho cậu đấy nhé?”

Quý Vãn: “… Tôi chưa từng nghĩ vậy.”

“Căn tin trường đóng cửa, ra ngoài ăn lại tốn tiền, tự nấu thì lỡ mất thời gian học, ngoài việc theo tôi về, cậu đưa ra lựa chọn nào cũng có lỗi với cuộc đời cả.” Phong Tiến nghiêm túc nói, sau đó mở tủ quần áo của Quý Vãn ra, xếp đồ đạc của cậu vào va li luôn.

Ác khoác, áo len, quần ngoài, đồ ngủ, quần lót… để xem nên chọn màu nào đây nhỉ.

“Đủ rồi, cậu không thấy buồn nôn à.” Quý Vãn giật lại quần lót của mình, vành tai đỏ lựng, “Để tôi tự dọn, cậu lo đồ của cậu đi!”

Phong Tiến tiếc hùi hụi, chỉ đành nhường chỗ lại rồi quan sát Quý Vãn cất đồ vào va li.

Có gì mà buồn nôn, sao cứ phải thẹn thùng với hắn nhỉ, hắn giúp Quý Vãn dọn đồ thì có sao đâu?

*

Lần nữa đến nhà Phong Tiến, Quý Vãn được quản gia – đại diện người giúp việc chào đón nồng nhiệt.

Còn hơn nửa tháng mới bước sang năm mới, quả nhiên bố mẹ Phong Tiến vẫn vắng nhà, thế là nơi đây vẫn là phương trời riêng của Phong Tiến, Quý Vãn cũng nhẹ nhõm phần nào.

Quý Vãn và Phong Tiến dậy lúc tám giờ sáng, học một mạch đến sáu giờ tối, giữa chừng sẽ ăn cơm nghỉ ngơi có giờ giấc nhằm giữ tinh thần học ở mức tốt nhất.

Đêm đến, họ sẽ cùng chơi game hoặc xem phim thả lỏng đầu óc.

Tối nay, sau khi ôn tập và dùng bữa xong, Quý Vãn lười không muốn động đậy, bèn cùng Phong Tiến làm tổ trên giường xem phim truyền hình.

Cậu nhớ hình như Phong Tiến thích xem mấy bộ phim dài tập sáo rỗng lắm, không thì cũng chẳng đến mức hễ mở miệng là thốt ra đủ các kiểu tình tiết chỉ có trên ti vi, cái hôm trò chuyện với Phong Tiến lúc tảo mộ, Phong Tiến còn nói lo cậu sẽ có một mối tình đậm sâu đầy trắc trở đớn đau với Alpha nhà cao cửa rộng nào đấy như trong mấy bộ phim truyền hình cũ rích.

Quý Vãn không ý kiến về thể loại phim, cậu quyết định xem bộ phim truyền hình dài tập đang công chiếu, nhìn vào biết ngay tình tiết sẽ quằn quại lắm.

Phong Tiến nhìn thoáng qua Quý Vãn nhưng không nói gì, hai người tìm tư thế xem thích hợp, đắp chăn theo dõi.

Quả nhiên bộ phim này toàn mấy tình tiết khuôn sáo thường thấy, Alpha nhà giàu phải lòng Omega trong sáng đơn thuần nghèo khổ, hai người tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm, đương lúc mập mờ thì một cơn mưa tình cờ xối ướt áo Omega, Alpha bèn đưa Omega về nhà thay đồ.

Sau đó là tình tiết thay đồ và quyến rũ nhau trong vô thức, ngọt ngào nồng thắm, giúp tình cảm của đôi nhân vật chính thăng hoa.

Bấy giờ, Omega nhà giàu sở hữu khuôn mặt đẹp sắc sảo xuất hiện trước mặt họ.

Omega nhà giàu nhìn Omega đơn thuần nghèo khổ với vẻ phẫn nộ, giơ tay tát thẳng mặt đóa hoa đơn thuần kia.

Đóa hoa đơn thuần bị ăn tát nhìn Omega nhà giàu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó lại rưng rưng nhìn sang Alpha, mong mỏi Alpha sẽ ra mặt cho mình.

Nào ngờ Alpha mà mình đem lòng yêu mến lại lảng tránh, ấp úng rằng: “Đây là bạn từ nhỏ của anh… Tính cậu ấy nóng nảy, Tiểu Bạch, tính cách em dịu dàng điềm đạm, khoan dung chút nhé.”

“Em nhường cậu ta, dù em bị đánh cũng chẳng hề gì sao?” Lệ đắng chực trào mi, ấy vậy mà Alpha đang bị cậu nhìn chỉ ngoảnh đầu, không đáp.

Tiếp đến, Omega bạn từ nhỏ ở lại ăn cơm, những món ăn được chuẩn bị đều là mấy món cậu ta thích, bố mẹ của Alpha cũng ân cần gắp thức ăn cho cậu ta, tỏ rõ niềm yêu thích của mình.

Điều quan trọng nhất là Alpha nhà giàu luôn một mực để tâm đến mọi cảm xúc của người bạn từ nhỏ, hết thêm cơm rồi gắp thịt, quẳng đóa hoa đơn thuần sang một bên.

Đóa hoa đơn thuần bần thần lững thững về nhà, lúc đi qua đường thì bị xe ‘hôn’, thương nặng, mất trí nhớ.

Phong Tiến: “…”

Cái quái gì thế này, tại sao bộ phim khiến Alpha căm ghét, cản trở người ta theo đuổi tình yêu đích thực này còn chưa bị tẩy chay vậy.

Phong Tiến chuyển đài khác với vẻ mặt vô cảm.

Quý Vãn đang xem đến nhập tâm thì đột nhiên bị chuyển sang kênh tin tức, cậu sửng sốt.

Kỳ lạ, Phong Tiến không chịu xem tiếp bộ phim truyền hình khung giờ vàng mà cậu ấy thích, chắc chắn có vấn đề!

Quý Vãn nảy ra một cách, hỏi Phong Tiến: “Cậu có bạn Omega nào chơi với nhau từ nhỏ không?”

Phong Tiến nhoẻn miệng cười hình thức, bóp mặt Quý Vãn: “Hỏi chuyện này làm gì, muốn làm quen à?”

Quý Vãn nghe Phong Tiến trả lời như thế, biết ngay là có.

Cũng đúng, Phong Tiến quen biết rộng mà, đâu thể nào toàn Alpha với Beta được.

Chỉ không biết quan hệ giữa Phong Tiến và Omega xứng đôi vừa lứa quen biết nhau từ nhỏ kia sẽ thế nào nhỉ.

Quý Vãn đùa rằng: “Anh Phong yên tâm, lúc bạn cậu đến nhà, tôi sẽ cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình! Tôi lánh mặt để các cậu thoải mái làm gì thì làm.”

Quý Vãn vừa dứt lời đã bị Phong Tiến trùm chăn lên người đẩy lăn vài vòng.

Cách lớp chăn, Phong Tiến vỗ nhẹ lên đầu Quý Vãn tỏ vẻ tức giận.

Lánh mặt, đừng có mơ, con đường lánh mặt của cậu bị tôi chắn kín mít rồi!

*

Còn vài ngày là đến giao thừa, bố mẹ Phong Tiến đều về nhà sum vầy.

Bố Phong vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc, thấy Quý Vãn cũng chẳng hỏi tại sao cậu lại ở đây hoặc nói thêm lời gì, chỉ gật đầu một cách nghiêm nghị.

Mẹ Phong Tiến thì nhiệt tình hơn nhiều, thậm chí nhiệt tình đến mức khiến Quý Vãn hơi hoảng hốt.

Mẹ Phong Tiến vốn xinh đẹp, có điều bình thường nghiêm quá nên khi bà nở nụ cười với ai đó, sẽ khiến người đối diện có thiện cảm vô cùng.

“Tiểu Vãn, lúc dì đi khảo sát thấy trang phục của một nhà thiết kế rất hợp với khí chất của cháu, nên có mang nhiều bộ về cho cháu lắm nè, không biết cháu thích không?” Mẹ Phong cười, đẩy một cái va li nhỏ đến chỗ Quý Vãn.

Quý Vãn ngây người, không biết mình có nên nhận món quà quý giá này không.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với Omega hiền hòa thân thiết trong độ tuổi này, cậu chỉ sở trường trong tình huống có người mua quần áo cho cậu xong sẽ ngay lập tức khoe khoang chiến tích lẫy lừng của mình, rồi ép cậu phải thừa nhận chúng.

Thật ra chẳng cần cậu phản ứng, bởi Phong Tiến đã nhận thay rồi.

Phong Tiến còn mở va li xem, chê bai: “Phù hợp khí chất gì chứ, cậu ấy mặc nó nhìn mới tục, thôi vậy, để con treo vào tủ đồ của cậu ấy.”

“Lần này chọn chưa tốt.” Mẹ Phong cũng chẳng tức giận, “Lần sau sẽ chọn đồ tốt hơn cho Tiểu Vãn.”

Khi thốt ra những lời này, trông mẹ Phong rất thản nhiên, nhưng thực ra bà đang chăm chú quan sát vẻ mặt Quý Vãn.

Bà không biết Quý Vãn sẽ thiện cảm với những bậc cha chú có tính cách thế nào, chỉ đành bắt đầu từ hình tượng mẹ hiền bình thường nhất.

Hình tượng này không gây hoài nghi, nhưng đồng thời cũng rất khó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Quý Vãn, dù sao cũng quá tầm thường…

Đang nghĩ thế thì mẹ Phong thấy Quý Vãn cúi đầu, dường như còn hơi gồng người, cố gắng đứng thật thẳng.

“Cảm ơn dì ạ.” Giọng Quý Vãn lí nhí, “Dì chọn gì cũng tốt, đây là trang phục tốt nhất cháu từng thấy.”

Mẹ Phong đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, dễ dàng nghe ra được người đối diện có đang nịnh bợ mình hay không.

Quý Vãn chẳng hề tâng bốc lấy lòng bà, thậm chí khi ghép hai câu với nhau chỉ như lời khách sáo thôi, nhưng bà vẫn cảm nhận rõ lòng chân thành trong ấy.

Trái tim mẹ Phong thoáng qua cảm xúc kỳ lạ.

Thật khó hiểu, hình như cậu chàng này rất dễ mãn nguyện?

Nếu bà nhân tiện mang thêm vài bộ cho Phong Tiến, tuy Phong Tiến cũng cảm ơn bà đấy, nhưng chắc chắn sẽ không trịnh trọng và gượng gạo như vậy.

Mẹ Phong không nói thêm, chỉ bảo Quý Vãn và Phong Tiến cất đồ đi, đến giờ nhớ xuống dùng bữa.

Quý Vãn về phòng dành cho mình, Phong Tiến khiêng va li theo sau cậu, vào phòng mở va li treo đồ vào tủ.

Quý Vãn cũng treo cùng, động tác của cậu không nhanh nhẹn như thường ngày, mà có hơi chậm.

Phong Tiến treo một lúc, chợt nghe Quý Vãn nói: “Mẹ cậu dịu dàng quá.”

“Vì bà ấy thích cậu, thấy cậu ngoan, bà ấy thích nhất người như vậy.” Phong Tiến mỉm cười, lấy một bộ ướm lên người Quý Vãn, điềm nhiên rằng, “Bà ấy còn ước sao được nhận cậu làm con trai, để cậu gọi bà là mẹ, sau đó đuổi đứa con chuyên chống đối này ra cửa kia kìa.”

“Nói lung tung.” Quý Vãn đấm nhẹ lên người Phong Tiến, “Đừng nói bậy, mẹ cậu thương cậu hơn tôi mà.”

“Được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết.” Phong Tiến ướm bộ khác lên người Quý Vãn, cảm thấy giờ Quý Vãn có trùm bao bố cũng vẫn đẹp tuyệt vời, khoác cái gì lên người chăng nữa cũng chẳng tài nào lấn át được khí chất của cậu.

Tất nhiên, hắn cảm thấy Quý Vãn ở truồng là đẹp nhất.

Bữa tối đã được chuẩn bị tươm tất, Quý Vãn và Phong Tiến xuống ăn cùng.

Gia đình Phong Tiến quây quần đoàn tụ, là người ngoài nhưng lại ngồi với họ, đâu có chuyện không thấy căng thẳng chứ.

Quý Vãn im lặng nghe cuộc trò chuyện của nhà Phong Tiến.

Quả nhiên bố mẹ Phong Tiến hỏi việc học hành, sinh hoạt thường ngày của Phong Tiến, chỉ không biết có phải ảo giác hay không mà Quý Vãn cứ cảm thấy đề tài của Phong Tiến và mẹ cậu ấy cứ tình cờ chuyển hướng sang mình.

Như khi bố Phong Tiến hỏi thành tích của Phong Tiến, một lúc sau sẽ đến vấn đề thành tích của cậu rất tốt, chẳng hề kém cạnh Phong Tiến.

Hoặc như khi bố Phong Tiến hỏi Phong Tiến có thích ai chưa, sau đó tự dưng chuyển sang bây giờ ngày càng ít người đẹp, nếu tìm được ai đó đẹp như cậu thì Phong Tiến đâu phải rầu rĩ chuyện tìm đối tượng nữa.

Quý Vãn không ngốc, cậu biết họ làm thế để cậu bớt lúng túng và cảm thấy bị phớt lờ mà thôi, nên mới cố ý kéo cậu hòa vào đề tài họ đang nói.

Phong Tiến luôn suy nghĩ cho cậu như thế đó, và mẹ Phong Tiến cũng thật dịu dàng.

… Có đôi chút giống với người mẹ trong ký ức.

Ăn cơm xong, bố Phong Tiến có công việc gấp cần xử lý, bèn vào phòng làm việc.

Mẹ Phong Tiến muốn tản bộ trong vườn cho tiêu cơm, bảo Quý Vãn và Phong Tiến đi cùng mình.

Bấy giờ Phong Tiến nhìn Quý Vãn rồi lại nhìn mẹ mình, biết mẹ mình muốn tìm cơ hội ở riêng với Quý Vãn, thế là giả vờ từ chối: “Khổng Lập Ngôn đã hẹn con tối nay chơi game, sắp tới giờ rồi nên con không đi đâu, để Quý Vãn đi với mẹ vậy.”

“Chơi game, suốt ngày chỉ biết chơi game.” Mẹ Phong càm ràm vài câu, sau đó mỉm cười vỗ vai Quý Vãn, “Tiểu Vãn, vậy thì phiền cháu đi với dì nhé, cháu không để bụng chứ?”

Tất nhiên Quý Vãn không để bụng rồi, nhưng cậu vẫn hơi căng thẳng.

Nhỡ nói bậy gì làm mẹ Phong Tiến mất vui thì sao?

Cậu không biết làm nũng, cũng chẳng giỏi dỗ ngọt các bậc cha chú, mẹ Phong Tiến tiếp xúc gần với cậu như thế rồi có cảm thấy cậu không tốt như mình tưởng tượng không?

Ôm phiền muộn nặng nề, Quý Vãn theo mẹ Phong Tiến ra vườn hoa tản bộ.

Vườn hoa nhà Phong Tiến rất rộng, từng cành một đều được chăm sóc tỉ mỉ cắt tỉa gọn gàng dồi dào sức sống, dạo bước bên trong cũng là một cách hưởng thụ.

Mẹ Phong vuốt tóc.

Tất nhiên, bà ra riêng với Quý Vãn là vì có mục đích.

Muốn kéo gần khoảng cách với Quý Vãn, để Quý Vãn cảm nhận tình yêu của người mẹ từ bà.

Như vậy thì dù sau này quan hệ giữa Quý Vãn và Phong Tiến rạn nứt, to tiếng tranh cãi với nhau thì nể mặt bà, Quý Vãn cũng sẽ không bỏ Phong Tiến.

Hai người bước thật chậm trên con đường nhỏ trong vườn, xung quanh là những khóm hoa rực rỡ, làn gió hiu hiu đưa hương hoa lan tỏa.

“Ban đầu định dành ra chỗ này ra cho Phong Tiến lúc còn nhỏ trồng những thứ nó thích.” Mẹ Phong cười nói, đoạn khom lưng ngắt một đóa hoa. “Nhưng nó không hứng thú với hoa cỏ, nên người làm vườn đã trồng bừa vài loại ở đây.”

Quý Vãn ngước mắt nhìn từng khóm hoa rạng rỡ sắc màu, thốt nên lời cảm thán tận đáy lòng: “Tốt đẹp quá.”

Quý Vãn nghe mẹ Phong Tiến kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của Phong Tiến, khi ấy Phong Tiến nghịch ngợm lắm, từ nhỏ đã không biết sợ, cái gì cũng dám chọc dám chơi, khiến bà mệt chết được.

Quý Vãn im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ hỏi đôi ba câu.

Mẹ Phong Tiến cảm thấy bầu không khí ổn rồi mới bắt đầu ướm lời: “Tiểu Vãn, dì cũng dành ra cho cháu một…”

Bấy giờ sự cố phát sinh, hai con ong bay vút khỏi đóa hoa vừa được mẹ Phong ngắt xuống, xoay vài vòng rồi một con lao thẳng vào mẹ Phong Tiến, con còn lại tấn công Quý Vãn.

Mẹ Phong Tiến giật mình hét lên, vô thức muốn né tránh nhưng sực nghĩ đến hình tượng mình đã đắp nặn trước mặt Quý Vãn, bây giờ bà cần phải xả thân bảo vệ Quý Vãn, như vậy mới làm Quý Vãn cảm động chứ.

Mẹ Phong Tiến cắn răng, vừa định thực hiện theo kế hoạch thì một dáng người cao ráo đã chắn trước bà, cậu dứt khoát vươn tay bắt lấy con ong muốn đốt bà.

Sắc mặt tái nhợt, Quý Vãn mím môi, đôi con ngươi đen láy nhìn bà, cười mừng rỡ.

Mẹ Phong sốt ruột muốn xem tay của Quý Vãn: “Sao rồi, có đau không, để dì xem?”

“Dì không sao thì tốt quá.” Đôi mắt chân thành trong veo vẫn nhìn bà, giọng rất khẽ.

“Đây là việc cháu nên làm mà.” Quý Vãn vứt con ong vừa bị bóp chết đi, cố giãn hàng mày nhíu lại vì đau. “… Dì đừng để trong lòng.”

Mẹ Phong sững người nhìn Quý Vãn, sực nhớ đến một việc.

Tất nhiên bà đã thăm dò hoàn cảnh gia đình Quý Vãn từ lâu, nhưng giờ phút này đây bà mới cảm nhận triệt để ý nghĩa của cụm từ ‘ấu thơ mất mẹ, bị người nhà xa lánh’.

Đây là một đứa trẻ từ nhỏ đã mất đi sự âu yếm của mẹ, một đứa trẻ khao khát tình yêu thương của mẹ.

Đây là nỗi tiếc nuối khi chưa kịp làm gì cho mẹ mình.

… Sao bà lại cảm thấy những lời Phong Tiến nói với mình trước đây lại khốn nạn thế chứ?

.

Chương 55

7 thoughts on “Chương 54 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s