Chương 48 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 48: Kỳ dịch cảm sắp tới

Tâm trạng của Quý Vãn không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi cậu và Phong Tiến về nhà thì bắt đầu trang trí. Đặt đồ dùng sinh hoạt vào chỗ thích hợp, việc này đơn giản thôi. Công việc chủ yếu kế tiếp là lắp mành ngăn giường kia kìa.

Họ chọn loại rèm vải lụa màu kem bình thường, không cần khoan lỗ hay đục lỗ gì trên tường cả, chỉ cần treo hai đầu rèm lên móc dán tường là được.

Phong Tiến dán lên chỗ cao, bảo Quý Vãn nằm lên giường thử cảm giác.

Quý Vãn nằm xuống, chiếc giường này khá lớn, dù chia hai đi nữa cũng rộng hơn giường trong ký túc xá trường nhiều, ngủ thoải mái lắm.

Quý Vãn đang hài lòng quan sát lãnh địa của mình, chợt một làn gió ùa vào từ cửa sổ khiến tấm rèm lay động, diện tích nửa chiếc giường bỗng chốc rộng thành 80-90% giường.

Quý Vãn sửng sốt rồi bật cười, lăn sang khu vực vốn là của Phong Tiến.

“Anh Phong hào phóng ghê, chỉ ngủ một góc nhỏ, nhường cho tôi chỗ to như vậy, cảm ơn anh Phong nhé!” Quý Vãn nói.

Phong Tiến nhướng mày, vươn tay đè Quý Vãn lại: “Vậy tôi mặc kệ, dù sao thứ gì ở địa bàn của tôi đều là của tôi, cậu đã lăn qua thì hãy ngoan ngoãn làm gối nằm của tôi đi.”

Hai người đùa giỡn một lúc mới lắp xong tấm rèm.

*

Kỳ nghỉ hè lớp Mười hai ngắn ngủi quá, được thảnh thơi hai mươi mấy ngày đã mừng lắm rồi, chứ đừng có mơ được nghỉ hai tháng.

Họ đã báo trước với thầy về việc ký túc xá, dọn đồ đạc ra ngoài.

Lúc Quý Vãn và Phong Tiến dọn đồ, Khổng Lập Ngôn đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt phức tạp.

“Vãn Vãn, cậu thật sự muốn dọn ra ở riêng với anh Phong à?” Khổng Lập Ngôn ngập ngừng.

“Đúng vậy.” Quý Vãn hơi ngại, thực ra cậu cũng phần nào cảm thấy, bỏ lại một mình Khổng Lập Ngôn ở ký túc xá thì có hơi phản bội tình anh em đồng chí cách mạng.

“Vì có thể sẽ học khá muộn.” Phong Tiến cũng đoán được suy nghĩ của Quý Vãn, bèn nhiệt tình mời mọc, “Hay cậu cũng dọn qua ở chung nhé?”

Giọng điệu Phong Tiến rất ôn hòa, nhưng pheromone đang tỏa ra lại chẳng ôn hòa chút nào cả. Khổng Lập Ngôn run bắn lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi thôi, một mình tôi ở ký túc xá sướng biết mấy, có ngu mới đi chen chúc với các cậu! Vả lại ai mà biết mấy cậu sẽ học tới mấy giờ, tôi không thèm sống trong một nơi căng thẳng vậy đâu, cứ để tôi chây lười đi.”

Khổng Lập Ngôn đã nói thế thì Quý Vãn cũng yên tâm. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho ba người họ, hoàn hảo.

Thật ra trong ký túc xá không có nhiều đồ, chẳng mấy chốc đã dọn xong. Phong Tiến đi vệ sinh, tranh thủ khoảng thời gian ngắn không có mặt hắn, Khổng Lập Ngôn vội ghé sát vào Quý Vãn, hạ giọng nói thật nhanh: “Tôi không muốn nói nhiều gì, nhưng cậu và anh Phong sống chung, ngày thường thì không sao, nhưng nếu tới kỳ dịch cảm của cậu ấy, cậu nhớ đừng ở riêng với cậu ấy đấy, cứ về ký túc xá, để cậu ấy ở một mình là được.”

Tất nhiên Quý Vãn còn nhớ khái niệm kỳ dịch cảm trong sách, trong khoảng thời gian đó, Alpha sẽ dễ có phản ứng với pheromone của Omega hơn, và Alpha nào cũng sẽ khó kiểm soát hành vi của mình, thể hiện rất rõ thái độ tranh giành và chiếm hữu đối với Omega, cũng như việc bài xích Alpha khác.

Chính vì đặc tính này mà Beta không có pheromone là lựa chọn tốt nhất để chăm sóc Alpha trong kỳ dịch cảm. Thậm chí ngoài xã hội có nghề dành riêng cho điều dưỡng Beta, nghề chuyên phụ trách chăm sóc các Alpha trong kỳ dịch cảm.

Quý Vãn nhíu mày: “Nguy hiểm vậy à? Cũng bài xích Beta đến thế sao?”

Khổng Lập Ngôn nghẹn họng, cậu ta đâu thể nói thẳng với Quý Vãn là không phải bài xích Beta, mà là tính chiếm hữu của Phong Tiến với Quý Vãn quá khủng khiếp. Bây giờ đang tỉnh táo còn thấy đáng sợ nữa là, chứ đừng nói vào kỳ dịch cảm không dễ kiểm soát cảm xúc, thậm chí cậu ta còn chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Cậu…” Khổng Lập Ngôn đắn đo xem nên truyền đạt thế nào.

Thú thực thì những đợt kỳ dịch cảm trước đây của Phong Tiến cũng tạm, dù dễ nổi nóng hơn ngày thường nhưng chưa tới mức làm chuyện gì quá quắt, gặp Omega cũng biết tự kiểm soát.

Nhưng tình huống bây giờ lại khác, để an toàn, cậu ta không thể nói thế với Quý Vãn được.

Cuối cùng, Khổng Lập Ngôn đe dọa: “Đúng đó, nguy hiểm cực kỳ, không phải nguy hiểm bình thường đâu. Chắc do kìm nén dữ quá, cậu cũng thấy đó thôi, ngày thường anh Phong không thích ai cũng chẳng gần gũi Omega nào nên đang biến thái trong âm thầm đấy. Vào kỳ dịch cảm dù gặp ai cũng sẽ ôm hôn thắm thiết, ú tim lắm.”

Quý Vãn im lặng một lúc, thử dò hỏi: “Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu cũng bị…”

“Không không không tôi không có, tôi và cậu ấy trong sạch lắm!” Khổng Lập Ngôn hoảng hốt bởi lời Quý Vãn, vội phủi sạch quan hệ của mình và Phong Tiến, “Tôi cũng chỉ tình cờ nghe người nhà cậu ấy nói thôi, khi đó tốt nhất nên để Phong Tiến ở một mình, cậu ấy sẽ tự biết chăm sóc bản thân.”

Quý Vãn hiểu, bèn gật đầu.

Tính ra tuy cậu và Phong Tiến đã quen biết nhau một năm, lại tiếp xúc thường xuyên, nhưng một năm qua chẳng thấy Phong Tiến đến kỳ dịch cảm, chắc thường trùng hợp vào kỳ nghỉ nên Phong Tiến đã về nhà.

Năm nay cậu sống chung với Phong Tiến, cuối tuần chưa chắc Phong Tiến sẽ về, nên xác suất gặp Phong Tiến trong kỳ dịch cảm là 90%.

Tới mấy hôm đó thì dọn ra ngoài ở vậy, để lại không gian riêng cho Phong Tiến.

*

Dọn đồ rất suôn sẻ, Khổng Lập Ngôn mặt dày hí ha hí hửng theo sau tham quan nhà họ ở, lúc thấy chiếc giường thì giật bắn mình.

Có khác nào cởi quần đánh rắm đâu chứ! Chỉ một tấm rèm trang trí nhỏ sao ngăn cản được dù chỉ nửa ngón tay của Phong Tiến?

Nhưng lúc này Phong Tiến đang đứng phía sau nhìn chăm chăm, Khổng Lập Ngôn đành khen lời trái lương tâm: “Tốt phết, trang trí ổn áp quá! Như vậy thì thay đồ cũng không lo bị nhìn thấy.”

“Chủ yếu là ngăn giường ra làm hai để không quấy rầy nhau.”

Khổng Lập Ngôn đồng ý với vẻ mặt giả tạo, Quý Vãn mời Khổng Lập Ngôn ở lại ăn lẩu, hôm qua cậu cũng đoán rằng có thể Khổng Lập Ngôn sẽ tới, nên đã cùng Phong Tiến mua một ít nguyên liệu.

Quý Vãn vui vẻ đi lấy thức ăn, Phong Tiến muốn sang giúp thì bị Khổng Lập Ngôn kéo lại.

“Anh Phong, kỳ dịch cảm trước của cậu là khi nào?” Khổng Lập Ngôn hỏi nhỏ.

Phong Tiến nhíu mày, “Chắc hơn nửa năm trước.”

Phong Tiến và Khổng Lập Ngôn cùng im lặng.

Họ đều là Alpha, tất nhiên biết kỳ dịch cảm của Alpha không ổn định, nhưng nếu đã cách lần trước lâu thế rồi, thì lần kế tiếp sẽ đến nhanh thôi.

“Anh Phong, cậu… lúc đó đừng làm người ta bị thương đấy.” Khổng Lập Ngôn hạ giọng, “Cậu cũng đâu muốn sau này Quý Vãn trở mặt với cậu đúng chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thật, khi đó tôi không giúp được đâu.”

Phong Tiến thở dài: “Tôi biết, tôi sẽ chú ý. Thông thường nếu không gặp tình huống đặc biệt thì lý trí vẫn kiểm soát được, nếu tôi thấy mình không ổn sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu giúp tôi dẫn cậu ấy đi.”

Khổng Lập Ngôn gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm.

*

Nhịp sống lớp Mười hai hối hả hơn lớp Mười và Mười một nhiều, cả ngày ngoài việc làm đề ôn, thi cử, nghe giáo viên giảng bài thì gần như chẳng còn hoạt động giải trí nào khác cả.

Đôi khi học sinh đặt nhiều câu hỏi quá, giáo viên trả lời không xuể, họ sẽ đi nhờ các bạn học sinh giỏi.

Là cậu học sinh giỏi tốt tính, có thể nói Quý Vãn là đối tượng lựa chọn hot nhất lúc này, giờ nào cũng có rất nhiều người vây quanh bàn cậu.

Bạch Gia cũng đến hỏi bài Quý Vãn, ban đầu Quý Vãn còn cảnh giác, nhưng sau đó nhận thấy Bạch Gia chỉ hỏi bài thật, bèn nhẫn nại giảng giải.

“Vẽ một đường ở đây, tính thể tích hình tròn này, sau đó…” Quý Vãn vừa nói vừa viết, “Cuối cùng sẽ ra đáp số chính xác.”

“Hả?” Bạch Gia hoang mang, “Cậu nói chậm chút được không, mình nghe không hiểu thật đấy.”

Quý Vãn: “…”

Thì ra nãy giờ cậu nói chưa đủ chậm à?

Mặc kệ thế nào chăng nữa, Quý Vãn vẫn chậm rãi lặp lại thêm một lần, nói từ những cái cơ bản nhất sau đó mới vào bài giải.

Lần này Bạch Gia đã hiểu, cậu ta cảm động lắm: “Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt.”

Vừa dứt lời, Bạch Gia chợt cảm nhận được tầm mắt đầy áp lực từ chỗ chiếc bàn sau lưng của Quý Vãn.

Bạch Gia xem thường, nghĩ bụng cần gì phải ghen thế chứ, một Omega như cậu ta chẳng lẽ vã đến mức ra tay với Beta vừa nhìn đã biết không thỏa mãn được nhu cầu kéo dài ba ngày ba đêm của cậu ta sao?

Bạch Gia về chỗ tiếp tục nghe giảng, hôm nay là ngày cậu ta trực nhật nên về muộn hơn bình thường.

Những bạn khác trong lớp đã tan gần hết, bấy giờ chợt có một người bước đến, ngồi vào cái ghế phía trên cùng.

Đó là một Omega sở hữu đôi mắt hoa đào quyến rũ hớp hồn người.

Bạch Gia liếc nhìn người nọ: “Làm gì.”

Người nọ tên Lâm Khởi, họ chuyển từ cùng một trường sang nhưng học khác lớp. Họ đều thích hẹn hò với Alpha tài giỏi, trước đây là đối thủ ngang tài ngang sức.

Lâm Khởi nâng một tay chống cằm, nhếch mép: “Tôi còn tưởng cậu đã ra tay với Phong Tiến rồi, ai ngờ cậu chẳng làm gì cả? Hoặc là… cậu thất bại?”

Bạch Gia: “…”

Bạch Gia đâu thể thú thật rằng cậu ta có hành động đấy chứ, nhưng bị cơm chó tọng cho ngập họng nên bỏ chạy lấy người rồi.

“Hơi đâu mà làm, Mười hai rồi, tôi phải tập trung học hành.” Bạch Gia cất chổi đi.

Lâm Khởi cười khẽ: “Nếu đã vậy thì để tôi.”

Bạch Gia nhịn một lúc vẫn quyết định làm người tốt, khuyên nhủ: “Tôi khuyên cậu đừng làm bậy, nếu cậu không muốn bị một Alpha xem là tình địch.”

Lâm Khởi cũng là người bắt cá nhiều tay, khá nhạy bén trong chuyện tình cảm, cậu ta nghe thế cười xòa: “Tại sao, Omega mà cũng bị Alpha xem là tình địch à, vì người bạn Beta của cậu ấy?”

Bạch Gia sửng sốt: “… Không ngờ cậu cũg nhìn ra được, tôi khuyên cậu hãy rút lui khi còn kịp.”

Lâm Khởi cười nhạo, đứng dậy: “Một Beta mà cũng không giải quyết được, tôi thấy cậu nên yên phận học hành đi, có Omega nào vô dụng như cậu không.”

Trên thế gian này có Beta nào khó bị cắm sừng chứ?

Nực cười.

*

Rất khó tranh thủ được cơ hội tiếp xúc riêng với Phong Tiến, nhưng dù sao cũng học chung trường, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội vẫn sẽ đến.

Lâm Khởi đã quan sát nhiều ngày liền, nhận thấy mình và Phong Tiến có chung một tiết Thể dục, và đây chính là một cơ hội rất tốt.

*

Quý Vãn thì cảm thấy rất đỗi yên bình, cả ngày ngoài học cũng chỉ học, đã không còn những tiết Âm nhạc Mỹ thuật nữa, chỉ còn tiết Thể dục để nghỉ ngơi chút lấy sức thôi, thi thoảng giúp họ thả lỏng tâm trạng, rèn luyện sức khỏe.

Trong tiết Thể dục hôm nay, vận động xong, Phong Tiến đi vệ sinh, còn Quý Vãn và Khổng Lập Ngôn thì cùng đến căn tin mua nước.

Đang trong tiết nên có rất nhiều phòng vệ sinh trống, Phong Tiến vào một phòng không người, cũng cách một khoảng với khoảnh sân mà mọi người đang hoạt động.

Đi vệ sinh ra rửa tay, Phong Tiến nhìn vào tấm gương đang treo bên trên vòi nước, nhíu mày.

… Theo lẽ thường thì mỗi năm sẽ có vài đợt kỳ dịch cảm, có lẽ hắn sắp đến kỳ dịch cảm thật rồi.

Hắn có thể kiểm soát được, không để bị ai phát hiện, nhưng khi ấy cần giảm tiếp xúc với Quý Vãn, chắc chắn không thể ngủ chung trên một chiếc giường.

Hắn nên mua thêm ghế nằm cho mình thì hơn, đặt trong phòng học.

Phong Tiến nghĩ ngợi, vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại tìm ghế nằm thích hợp trong app mua sắm.

Gió hiu hiu thổi, lá vang xào xạc, một làn pheromone thơm ngát ùa đến, Phong Tiến ngẩng đầu nhìn góc rẽ trước mặt.

Nơi đó có người.

Phong Tiến để lại điện thoại vào túi, không đi sát tường nữa mà cách ra một khoảng, nhằm đảm bảo mình sẽ không va trúng bất kỳ ai khi rẽ ngoặt.

Song, Phong Tiến còn chưa kịp rẽ, người bên kia đã chủ động xuất hiện.

Đó là một Omega với bộ đồng phục chỉnh tề ngay ngắn. Cậu ta khẽ cúi đầu, dường như rất ngại nhìn mặt Phong Tiến.

“Bạn Phong Tiến.” Lâm Khởi diễn tròn vai một Omega ngây thơ, nhẹ giọng thỏ thẻ, “Mình thích cậu lâu lắm rồi.”

Sau nhiều lần thử nghiệm, Lâm Khởi đưa ra kết luận rằng đây là tính cách khiến Alpha không thấy phản cảm nhất của một Omega, dù Alpha từ chối chăng nữa cũng sẽ không buông những lời đay nghiến.

Phong Tiến không đáp, hắn vẫn nhấc chân bước đều, định rời khỏi đây.

Lâm Khởi cản đường Phong Tiến, vẫn cúi gằm mặt, nhút nhát rằng: “Bạn Phong Tiến… có thể cho mình một câu trả lời không?”

“Xin lỗi.” Phong Tiến từ chối vô cùng dứt khoát.

Hắn còn chẳng nhớ mình đã từ chối bao nhiêu người. Thông thường thì đa số nghe thấy câu này sẽ lùi bước, thiểu số thì vẫn bám lấy nói thêm vài câu, nhưng không sao, hắn sẽ thể hiện rõ qua thái độ của mình.

Ấy vậy mà cậu Omega trước mặt lại thốt ra những lời ngoài dự đoán của hắn.

“Bạn Phong Tiến… mình biết cậu không muốn đón nhận mình vì đã có người thích. Mình sẽ không quấy rầy cậu theo đuổi cậu ấy, mình chỉ muốn đối xử tốt với cậu thôi, xin… xin hãy cho mình một cơ hội nhé?” Lâm Khởi vẫn cúi đầu, giọng cậu ta tuy nhỏ nhưng đầy quyết tâm, “Cậu có thể không cho mình bất cứ vị trí nào bên cạnh cậu, thi thoảng để mình đến gần cậu hơn là được, mình sẽ giấu thật kỹ, không để cậu ấy phát hiện đâu.”

Dường như cảm thấy quá nhục nhã khi thốt ra một Omega phải thốt ra những lời này, khiến hai tai cậu ta cũng ửng màu đỏ nhạt.

Đây là một Omega chịu hạ mình và quỵ lụy, mong mỏi sẽ được người mình thích nhìn thoáng qua dù chỉ một lần mà thôi, thậm chí cậu ta còn không ngăn cản người mình thích theo đuổi tình yêu.

Có Alpha nào mà không rung động trước một Omega như thế chứ?

Lâm Khởi nghĩ thế đấy, cậu ta cúi đầu, nhích một bước thật nhỏ về phía Phong Tiến.

Chỉ cần cậu ta tiếp cận được, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.

Nhưng Lâm Khởi không đạt được mục đích, bởi Phong Tiến lùi tận mấy bước ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lâm Khởi ngẩng đầu, khuôn mặt Phong Tiến bấy giờ vẫn vô cảm, còn hơi xa cách: “Đừng tới gần vậy, cậu rút lại pheromone của mình đi, đừng để nó bám lên người tôi.”

Lâm Khởi sững sờ, viền mắt đỏ lên.

“Cậu lo sẽ bị cậu ấy hiểu lầm sao? Nhưng… cậu ấy là Beta mà, không ngửi thấy mùi hương trên người cậu đâu.” Mắt Lâm Khởi đo đỏ, “Nếu người khác hiểu lầm, mình sẽ bảo với họ là mình bất cẩn bị ngã được cậu dìu, nên mới để lại mùi pheromone trên người cậu thôi, họ sẽ không biết đâu.”

Vẻ khách sáo trong mắt Phong Tiến bấy giờ đã bị thay thế hoàn toàn bằng nét lạnh lùng.

Hắn không bất ngờ khi có ai khác nhìn ra mình thích Quý Vãn, hắn cũng chẳng định biện minh gì, tốt nhất cứ để cả thế giới biết chuyện này, biết Quý Vãn là của hắn.

Nhưng những lời cậu ta nói khiến hắn buồn nôn.

Quý Vãn không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng hắn vẫn ngửi thấy.

Hắn không cho phép mình chạm vào Quý Vãn trong khi trên người mình đang nồng nặc mùi pheromone của kẻ khác.

Cậu ta đang ngăn cản hắn tiếp cận Quý Vãn, đang xén bớt thời gian để hắn được ở bên cạnh Quý Vãn.

Lâm Khởi nhìn sắc mặt của Phong Tiến, mắt càng đỏ hơn, còn rưng rưng ánh nước.

Giọng cậu ta trở nên nghẹn ngào: “Cậu không đồng ý thì mình không nói nữa, có thể cho mình ôm cậu một chút không, để đặt dấu chấm hết cho mối tình thầm kín này?”

Không Alpha nào từ chối được một Omega đang rơi nước mắt, huống chi còn là Omega dịu dàng hiểu chuyện, điềm đạm đáng yêu thế này.

Chưa Alpha nào thoát được chiêu lấy lùi làm tiến này của cậu ta.

Quả nhiên Phong Tiến không lùi nữa.

Sự đắc chí và mừng rỡ thoáng qua trong lòng Lâm Khởi, song, niềm vui ấy mới chỉ hiện hữu trong một thoáng ngắn ngủi, ngay sau đó cậu ta đã bị túm cổ áo nhấc lên một cách tàn nhẫn, quên cả khóc.

“Tôi cảnh cáo cậu lần thứ nhất.” Giọng Phong Tiến không còn bất kỳ sự ôn hòa nào nữa.

“Lần sau mà để tôi thấy cậu chơi trò này, thì hậu quả của cậu sẽ giống những Alpha đã từng khiêu khích tôi.”

.

Chương 49

Bạn Phong kiểu như: Tỏ tình rồi mà còn nói nhảm nữa hả, quánh à nha 🤣🤣🤣

9 thoughts on “Chương 48 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Omega nọ: Bạn Phong Tiến, mình thích cậu, mình muốn xxx yyy zzz, mình chỉ cần bbb ccc ddd là được. Có thể cho mình cơ hội nnn mmm lll không? 🥺🥺

    Anh Phong Tâm Cơ: mày đang xén bớt thời gian tao được ở bên cục cưng của tao gồi đấy 🙂

      1. Mé không có so sánh không có ưu thương, tui ưng Bạch Gia vkl rồi đóooooooo còn thể loại trà xanh tự hào muốn làm và đã làm (?) Tuesday thì cút

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s