Chương 45 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 45: Thích ai

Sau đó Quý Vãn học thêm vài động tác như dồn sức thế nào mới dễ dàng vật ngã được đối thủ cao to hơn mình.

Phong Tiến bị trở thành vật thí nghiệm, bị vật vài lần ở đủ mọi góc độ từ phía trước, bên hông ra sau lưng, ấy vậy mà trông vẫn chẳng hề hấn gì.

“Cậu không sao thật chứ.” Quý Vãn chỉnh lại quần áo xộc xệch của Phong Tiến, “Khó chịu cứ nói.”

“Cậu chưa hiểu thể chất của Alpha rồi.” Mặt Phong Tiến dửng dưng, “Alpha có đủ sức thỏa mãn Omega trong kỳ phát tình suốt ba ngày ba đêm, chỉ chút chuyện nhỏ nhặt này tất nhiên không thành vấn đề. Nên sau khi cậu vật ngã xong phải đánh thẳng vào bộ phận yếu ớt nhất của kẻ đó.”

Quý Vãn: “Tính chất chuyện này không giống nhau… Thôi, cậu nói đúng.”

Không chừng chính vì Omega phát tình sẽ đè Alpha xuống ‘dập’ cho bảy-tám-chín mươi lần, nên trời sinh Alpha có khả năng chịu đòn giỏi chăng? Huống chi vận động “khoảng cách âm” như vậy cũng cần thể lực, quả thật thể lực yếu sẽ không làm được.

Nghĩ thế, chợt thấy may mắn vì đa phần Alpha không hứng thú với Beta, chứ với sức bền của họ, chắc Beta sẽ không xuống nổi giường mất.

Quý Vãn tập được vài động tác đã thấm mệt, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Phong Tiến lấy hai ly nước đến, đưa một ly cho Quý Vãn, ly còn lại của mình: “Không tập nữa, theo tôi đi bơi, tham thì thâm, cậu không thể tiếp thu nhiều kiến thức như vậy trong một ngày được.”

“… Tôi không biết bơi.” Quý Vãn thật thà thừa nhận, dứt lời, cậu nhìn Phong Tiến với ánh mắt đầy chờ mong, trên mặt viết “dạy tôi với” rõ to.

Gân xanh trên trán Phong Tiến đập thịch thịch, hắn tu sạch nước trong ly, vươn tay véo gò má mịn màng của Quý Vãn.

“Ánh mắt này của cậu mà lên màn ảnh rộng sẽ trở thành một chú cừu non vui tươi hồn nhiên bị tay lõi đời dụ dỗ chà đạp đấy.” Nói đoạn, Phong Tiến lại bẹo má Quý Vãn, “Chú ý chút, đừng nhìn người khác như vậy.”

Quý Vãn bật cười, “Tôi đâu ngốc, tất nhiên không làm vậy rồi, chẳng phải vì đối tượng là cậu đó sao.”

Thật ra còn vài lời Quý Vãn chưa nói hết.

Trước đây tuy cậu biết nhà Phong Tiến quyền quý, nhưng chỉ giới hạn trong một ấn tượng mờ nhạt thôi. Lúc này thật sự đặt chân vào nhà Phong Tiến rồi, tận mắt nhìn thấy vật thật việc thật, mới biết rằng tưởng tượng của cậu còn chẳng bằng một góc hiện thực nữa kìa.

Phong Tiến thật sự là một người sinh ra ở vạch đích, cũng từng gặp vô số Omega ưu tú.

Chênh lệch điều kiện giữa cậu và Phong Tiến như cách biệt trời vực vậy.

Nếu bảo trước đây cậu còn hơi thấp thỏm, lo rằng Phong Tiến sẽ nảy sinh tình cảm vượt mức bạn bè với cậu, khiến quan hệ giữa họ biến chất. Thì lúc này đây, nỗi lo đó chợt tan đi một cách kỳ diệu.

Cho rằng việc Phong Tiến thích mình nghe có vẻ tự đề cao bản thân quá, dù cậu là Omega chăng nữa cũng không xứng với Phong Tiến, huống chi còn là Beta?

Nhưng làm bạn chỉ cần tính cách hợp nhau là đủ, đâu cần nghĩ ngợi quá nhiều.

Phong Tiến không nói gì nữa, hắn dẫn Quý Vãn xuống cầu thang, đến trước hồ bơi.

“Cậu khởi động làm nóng người trước đi, tôi tìm quần bơi cho cậu.” Nói đoạn, Phong Tiến nhìn xuống chỗ nhạy cảm của Quý Vãn, “Cậu mặc size mấy?”

Quý Vãn: “…”

Tuy ấy ấy của Quý Vãn bình thường, nhưng nghĩ đến chênh lệch kích cỡ bình quân của Alpha và Beta, lúc nói con số của mình ra cậu cũng hơi ngượng, quả nhiên trông thấy Phong Tiến bật cười.

“Cười gì.” Quý Vãn quay lưng đi, vành tai ửng màu đỏ nhạt, “Cậu mà là Beta có khi còn chẳng bằng tôi.”

“Đúng vậy, thầy Quý nói chỉ có chuẩn, tôi ỷ mình là Alpha nên đắc chí, tội đáng muôn chết.” Phong Tiến chột dạ tiếp nhận lời phê bình, thấy Quý Vãn sắp xù lông lên mới câm mồm lại, chuồn mất.

Lúc Phong Tiến tìm được quần bơi thích hợp quay về, thấy Quý Vãn đã cởi áo, bấy giờ đang ngồi xổm trên sàn hồ bơi, vươn tay vọc nước.

Ánh mặt trời chiếu lên bờ lưng trắng trẻo nõn nà hiếm khi bị lộ ra ngoài, khiến người nhìn hoa cả mắt.

Phong Tiến dừng bước rũ mi xuống, chờ đến khi kiểm soát được bản năng cơ thể rồi mới đi tiếp.

“Của cậu.” Phong Tiến đưa quần bơi cho Quý Vãn với vẻ điềm nhiên, “Chỗ này không có ai, cậu cứ tìm bừa một góc thay là được.”

Quý Vãn đứng dậy nhận quần bơi, bấy giờ toàn thân cậu duỗi thẳng ra, vòng eo thon thả và lồng ngực vốn bị che đi cũng lộ rõ trước mắt ai kia.

Phong Tiến nhìn lướt rồi nhanh chóng rời mắt đi: “Tôi xuống bơi vài vòng trước, cậu thay xong gọi tôi là được.”

“Cần thoa kem chống nắng để khỏi cháy da không?” Quý Vãn ngước đầu nhìn bầu trời chói chang nắng hè, hỏi tiếp.

Phong Tiến chần chừ, đắn đo giữa việc thoa kem chống nắng cho Quý Vãn để tranh thủ thêm một lần tiếp xúc gần, hay nên bật mái che để ánh mặt trời không làm tổn thương da Quý Vãn, sau đó hắn đành ngậm ngùi lựa chọn mái che.

Hồ bơi ngoài trời nhanh chóng xuất hiện mái che, ngăn lại những tia nắng vàng rực rỡ.

Quý Vãn yên tâm rời đi, Phong Tiến thì nhảy thẳng xuống hồ nước lạnh lẽo.

Nước cô lập mọi giác quan, nhưng chẳng tài nào bình ổn được nhịp tim dồn dập trong phút giây này.

Hắn không cách nào bình tĩnh nổi trước một Quý Vãn chỉ mặc quần bơi.

Tâm trí bị khuấy động và lấp đầy bởi những suy nghĩ rối bời và đen tối, khi thì tưởng tượng hắn đè Quý Vãn lên chiếc ghế thư giãn trên bờ, vì chiếc ghế chỉ đủ cho một người nên Quý Vãn bị hắn giam cầm phía dưới, không trốn đi được, chỉ biết bị động đón nhận với đôi mắt rưng rưng ánh nước. Lúc lại tưởng tượng hắn dồn Quý Vãn vào thành hồ, nương theo sức nước để…

Không đủ oxi tạo nên cảm giác tức ngực, Phong Tiến bừng tỉnh, cảm thấy khá may mắn.

May mắn vì hiện mình đang ở trạng thái bình thường chứ không phải kỳ dịch cảm, không thì hắn cũng chẳng dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mở mắt, đang định ngoi lên, Phong Tiến chợt thấy lờ mờ một bóng người đang di chuyển về phía mình.

Là Quý Vãn.

Có thể thấy rõ rằng Quý Vãn không biết bơi, nhưng tay chân huơ múa lung tung cũng sang được chỗ của hắn, sau đó vươn tay bám lấy cánh tay hắn, muốn kéo hắn lên.

Ở khoảng cách cận kề như thế, tầm mắt của Phong Tiến và Quý Vãn giao nhau dưới nước, Quý Vãn trợn tròn mắt, bị sặc.

Phong Tiến nhanh tay kéo Quý Vãn, đưa cậu ngoi lên mặt nước.

Luồng khí tươi mát căng đầy phổi, Phong Tiến nghe Quý Vãn vừa thở dốc vừa ho sù sụ, bấy giờ Quý Vãn đang níu chặt vai và cánh tay hắn, toàn thân đều tựa lên người hắn.

Còn tay hắn đặt trên bờ vai lõa lồ của Quý Vãn, nhưng không có ý đồ gì, chỉ là một chiếc ôm bình thường, siết chặt người nọ vào lòng.

“Cậu dọa tôi hú vía… khụ khụ, tôi còn tưởng cậu bị chuột rút chứ!” Quý Vãn tức giận đấm lên người Phong Tiến.

“Cậu không biết bơi còn dám cứu tôi?” Phong Tiến nhẹ giọng.

“Thật ra tôi từng học lý thuyết rồi, cũng nhớ rõ các bước.” Cuối cùng nhịp thở của Quý Vãn đã đều đặn trở lại, “Đâu suy nghĩ được nhiều, cứu cậu quan trọng mà.”

Sau đó Quý Vãn còn lải nhải thêm một tràng dài, gì mà nhà rộng quá kêu cứu chẳng ai nghe, rồi sàn hồ bơi sao không chuẩn bị thiết bị và dụng cụ cứu hộ, như vậy nhỡ đang bơi một mình, bị chuột rút rồi không ai phát hiện, nguy hiểm lắm.

Rồi Quý Vãn tổng kết: “Sau này đừng làm những việc nguy hiểm như vậy một mình đấy.”

Phong Tiến mượn tư thế bơi để ôm rịt cậu vào lòng, cười đáp: “Được, sau này dẫn cậu theo.”

*

Đến khi chuẩn bị xong, Phong Tiến bắt đầu dạy Quý Vãn cách bơi.

Phong Tiến thuật lại một lượt nội dung trọng tâm và những chỗ cần lưu ý, sau đó vịn eo Quý Vãn để cậu bơi thử.

Tốc độ học của Quý Vãn rất nhanh, được Phong Tiến dẫn dắt một lúc đã dần nắm được kỹ năng này.

Nhưng đôi khi Phong Tiến vừa thả tay ra Quý Vãn đã chìm xuống, Phong Tiến sẽ vớt cậu lên để cậu bơi tiếp.

Bơi mệt rồi cũng chẳng lên bờ, thả lỏng cơ thể bập bềnh trên mặt nước.

Quý Vãn không học được kỹ năng này ngay, thế là Phong Tiến bảo cậu tựa lên người mình, để hai người cùng trôi nổi.

Cảm giác này mới thích thú làm sao, Quý Vãn thả lỏng người một lúc, nhắm mắt lại.

*

Bơi xong, Quý Vãn và Phong Tiến tự về phòng tắm rửa, Phong Tiến bảo Quý Vãn tắm xong cứ xuống lầu ăn trước, đừng để bụng đói, muộn chút hắn sẽ xuống.

Quý Vãn không biết vì sao lần này Phong Tiến lại tắm lâu thế, chắc ngâm nước hồ nên Phong Tiến lại tái phát chứng thích ở sạch, phải kì cọ toàn thân vài lần đây mà.

Quý Vãn không nghĩ ngợi nhiều, tắm xong cũng chưa vội xuống lầu ăn ngay, vừa định trốn trong phòng đọc sách thì cửa phòng chợt bị gõ vang.

“Cậu Tiểu Quý, canh dưới lầu đã được nấu xong, mau xuống dùng bữa nhé.” Ông quản gia đứng ngoài cửa hô, “Để nguội không ăn được đâu, họ bận rộn nên chẳng có ai uống canh khi vừa nấu xong cả, dì Trương buồn lắm.”

“A… Cháu xuống ngay ạ!” Quý Vãn đáp.

Quản gia đã hoàn thành nhiệm vụ gọi Quý Vãn ăn cơm mà Phong Tiến đã dặn dò một cách thuận lợi thế đấy, ông rời đi với vẻ hài lòng.

Quý Vãn giải xong đề đang làm dở, mở cửa ra ngoài.

Mấy ngày nay ở nhà Phong Tiến, cậu chẳng gặp ai ngoài các anh chị cô chú giúp việc cả, thế nên khi vừa xuống sảnh lớn ở tầng một, thấy một người phụ nữ đang đứng đó, cậu sửng sốt.

Đó là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại đầy khí chất, ăn mặt tinh tươm gọn gàng, hàng mày đôi mắt có nét giống với Phong Tiến nhưng nghiêm khắc hơn, nhìn vào biết ngay là một người phụ nữ thành đạt.

Trông giống Phong Tiến, lại trẻ tuổi, chắc là chị của Phong Tiến rồi.

Quý Vãn đoán thế, bèn lên tiếng chào hỏi trước: “Chào chị ạ.”

Người phụ nữ nọ nghe thế, nhìn vào đôi mắt chân thành không cố ý lấy lòng của Quý Vãn, bà mỉm cười.

Nụ cười đã để lộ những vết chân chim mờ nhạt nơi đuôi mắt, lúc này mới trông thấy dấu vết thời gian để lại ở bà.

“Chào.” Người phụ nữ đáp, “Bạn của Phong Tiến à?”

Quý Vãn chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân vang lên sau lưng, một bàn tay đặt lên vai cậu bóp nhẹ, ý bảo cậu không cần trả lời.

“… Mẹ.” Phong Tiến nói, “Sao tự dưng mẹ lại về.”

Quý Vãn: “…”

“Chào dì ạ.” Quý Vãn sửa lời ngay.

Mẹ Phong gật đầu, đi đầu vào phòng ăn.

Ba người ngồi quây quần bên bàn, Quý Vãn bị mẹ của Phong Tiến hỏi han vài câu. Sau khi biết thành tích của cậu suýt soát với Phong Tiến, thi thoảng còn vượt qua cả Phong Tiến, mẹ Phong nhướng mày nhưng không nói gì.

Trên bàn có món cua, bên cạnh là dụng cụ kẹp cua. Quý Vãn rất thích ăn món này, nhưng do cách nó hơi xa, ăn lại phiền phức, thường làm bẩn tay nên cậu chỉ đành nhìn thoáng qua rồi thôi.

Chẳng bao lâu sau, một dĩa nhỏ đầy ắp thịt cua bóc sẵn được đẩy đến cạnh chén cậu.

Quý Vãn quay đầu một cách cứng nhắc, nhìn người đưa thịt cua cho mình, bấy giờ Phong Tiến đang cụp mắt xuống cầm khăn lau tay, dường như chẳng hề nhận thấy việc mình vừa làm có gì sai.

Người ngồi cạnh cậu là Phong Tiến.

Và người ngồi đối diện cậu và Phong Tiến, luôn tự thưởng thức những món ăn tự gắp là mẹ của Phong Tiến.

Quý Vãn cảm thấy mình như đang hóa thân vào nhân vật trong những vở kịch truyền hình mô tuýp khuôn sáo, đầy mưu mô tranh đấu của những gia đình giàu có, cậu là người vợ bé bỏng được cậu con trai thiên vị, là cái đinh trong mắt mẹ chồng, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị mẹ chồng hại chết.

“Dì ăn đi ạ.” Quý Vãn vội đưa thịt cua sang.

Mẹ Phong cười lắc đầu, Phong Tiến kéo lại dĩa thịt cua về chỗ Quý Vãn.

“Bà ấy không ăn món này, vốn chỉ có mỗi tôi ăn cua thôi.” Phong Tiến bảo, “Đẩy qua đẩy lại làm gì? Tiện tay bóc cho cậu một con, không ăn thì để tôi ăn.”

Mẹ Phong không phủ nhận lời Phong Tiến nói, bà đã ăn lửng bụng, bèn cầm khăn lau miệng, “Sắp trưởng thành rồi, Phong Tiến cũng biết săn sóc người khác hơn xưa.”

Phong Tiến hừ nhạt, Quý Vãn cũng khen theo: “Phong Tiến luôn rất tốt bụng.”

“Ừ.” Mẹ Phong hỏi tiếp, “Phong Tiến có thích Omega nào trong trường không?”

Quý Vãn sợ trả lời sai sẽ chuốc thêm phiền phức cho Phong Tiến, thế là đáp một cách thận trọng, “Không có ạ, Phong Tiến luôn tập trung học hành, dù giới tính nào cậu ấy cũng chẳng để mắt đến. Có khi còn học tới tận một, hai giờ sáng.”

Mẹ Phong bật cười: “Thật ra nhà dì không cấm yêu sớm, chỉ cần đối tượng thích hợp là được. Dù sao với tình trạng của Phong Tiến, yêu sớm chút cũng tốt cho nó. Nhưng trước đây nó không biết lãng mạn là gì, chắc cũng chẳng có Omega thích hợp nào thích nó.”

Quý Vãn không biết ‘Omega thích hợp’ là thế nào, trong mắt cậu, Phong Tiến gần như được lòng mọi Omega, chỉ cần Phong Tiến chịu đối xử chân thành với một người, thì không thể có chuyện người nọ không thích Phong Tiến được.

Quý Vãn nghiêm túc rằng: “Cháu cảm thấy… chỉ cần Phong Tiến muốn, cậu ấy sẽ có thể khiến mọi người thích mình, chẳng qua hiện giờ cậu ấy chưa muốn thôi.”

Mẹ Phong Tiến không hỏi thêm về vấn đề này, bữa ăn trôi qua và kết thúc trong êm đềm.

Ăn xong, Quý Vãn về phòng trước, còn Phong Tiến bị gọi lại.

“Phong Tiến, vào phòng làm việc một lát.” Nói đoạn, mẹ Phong mở cửa phòng làm việc.

Phong Tiến lặng lẽ theo vào, ngồi lên ghế.

Một xấp tài liệu được đưa đến trước mặt, Phong Tiến mở ra lật qua loa vài trang, nhận thấy đây là tổng hợp thông tin cá nhân của rất nhiều Omega.

Loại hình nào cũng có, điểm giống nhau có lẽ là giới tính, và tất cả đều rất ưu tú.

“Đây là những Omega mẹ tìm cho con trong khoảng thời gian qua, con xem có thích ai không.” Mẹ Phong nói.

“Không.” Phong Tiến còn chẳng thèm nhấc mí mắt nhìn.

“Không thích kiểu này thì thích kiểu nào.” Mẹ Phong bật cười, nhưng ý cười chưa hề đọng lại trong mắt bà, “Thích cậu bạn kia của con à?”

.

Chương 46

Mai mình nghỉ một bữa nha 😂

20 thoughts on “Chương 45 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. 14/05/2021: Hôm nay vẫn chưa xong mọi người ơi, ui cuộc đời chưa bao giờ bận tới vậy 😂 hẹn tiếp sang mai nha, ráng thì chắc mai xong được

      1. Ui bạn thông cảm, mình làm ngành thương mại-kinh tế mà đầu năm nay kinh tế bắt đầu tăng mạnh lại, kéo theo lượng công việc của mình dồn dập và cũng nhiều trouble kinh khủng 😂 Mình đang cố gắng sắp xếp thời gian cho từng việc, mai hay mốt là ổn định thôi~

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s