Chương 43 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 43: Không bỏ qua một ai

Quý Vãn không đáp, cậu nhìn Phong Tiến trong im lặng và hoang mang. Phong Tiến đứng dậy, đặt một tay lên vai cậu, nửa ôm vào lòng bước thật chậm về phía trước.

“Cậu ở đây, khoan nhắc tới những kẻ xấu, nhưng chắc chắn sẽ có chuột gián thôi. Nhỡ chúng cắn hỏng quần áo sách vở thì lại phải tốn tiền mua mới? Không đáng chút nào.” Giọng Phong Tiến rất dịu dàng.

Quý Vãn vẫn không lên tiếng, nhưng nước mắt đã ngừng rơi.

Cậu bị Phong Tiến ôm xuống cầu thang, nghe Phong Tiến lải nhải bên tai: “Nhà tôi không tốt hơn nơi này sao? Chí ít nơi đó không có chuột gián gì cả, cậu cứ ở căn phòng bên cạnh tôi, hoặc ngủ cùng với tôi, tôi còn có thể cung cấp dịch vụ chu đáo sáng gọi dậy đi học, giúp cậu học từ sáu giờ sáng tới mười hai tờ khuya luôn.”

Quý Vãn im lặng vài giây, cuối cùng đã bật cười.

Cậu lau nước mắt, cười mắng: “Học kiểu này không cần ngủ nghỉ ăn cơm à?”

Phong Tiến quay đầu nhìn Quý Vãn, hàng mi cậu còn đọng nước mắt, khiến người ta muốn chạm vào xem có cảm giác gì, nhưng chỉ có thể nhịn.

“Thôi được, hè nên lười một chút, mười giờ chúng ta mới dậy, sau đó chơi game.” Phong Tiến bảo, “Quyết định vậy đi.”

Quý Vãn vẫn cười, nhưng lại lắc đầu.

“Làm phiền cậu lắm, tôi sẽ ở một nơi tốt hơn, rồi tranh thủ đi làm thêm trong hè, chắc cũng kiếm được một ít.”

Nghe thấy những lời này, Phong Tiến dừng bước.

“Cho tôi một lý do cậu không theo tôi về, hoặc tôi sẽ trói cậu mang về.” Phong Tiến đanh mặt, “Nếu cậu cảm thấy ở nhà tôi ngại quá thì cứ cho nợ trước, giờ cậu chưa có tiền, nhưng sau này đi làm rồi tất nhiên sẽ có, đến đó hẵng trả cho tôi. Nhưng nếu cậu còn chẳng tìm ra được cái cớ nào tốt hơn, vậy đừng trách tôi không khách sáo.”

Vẻ mặt của Phong Tiến trông rất hung hãn, nếu là ai không thân nhìn thấy Phong Tiến như vậy, có lẽ sẽ bị dọa cho nhũn chân mất. Nhưng Quý Vãn hiểu Phong Tiến chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi, nên cậu không hề sợ hãi, chỉ giải thích một cách nhẹ nhàng.

“Tôi nhớ Khổng Lập Ngôn từng nói người nhà cậu nghiêm khắc lắm.” Quý Vãn rằng.

Phong Tiến hiểu ra: “Cậu lo họ nói cậu? Không đâu, cậu giỏi hơn Khổng Lập Ngôn nhiều, Khổng Lập Ngôn đến tìm tôi chơi, nhà tôi còn chưa nhốt cậu ta lại ép phải học mà. Họ nghiêm khắc với tôi chứ không nghiêm khắc với bạn bè tôi đâu.”

Giọng Phong Tiến rất hời hợt: “Trừ khi cậu gả cho tôi thì họ mới áp đặt cậu vào những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giờ cậu rảnh hơi quan tâm mấy chuyện này làm gì.”

Quý Vãn nao nao: “Vậy sau này cậu muốn yêu đương hẹn hò sẽ khó khăn lắm nhỉ, nhỡ bố mẹ cậu không thích đối tượng của cậu thì sao?”

Phong Tiến ôm chặt Quý Vãn hơn, tiếp tục xuống cầu thang: “Sao trăng gì, đâu thể để người đó chịu uất ức được. Nếu bố mẹ tôi không chấp nhận, tôi đành tự ra ngoài khởi nghiệp thôi, để người đó không cần dè dặt hay kiêng kỵ ai cả.”

Bấy giờ họ đã ra khỏi ngõ hẻm, Phong Tiến cười nói: “Tôi cũng đâu hẹn hò, cậu đứng đây nghe tôi nói linh tinh cũng chẳng nghĩa lý gì, tôi không có đối tượng để bố mẹ làm khó làm dễ. Không chừng khi thấy tôi bảy mươi, tám mươi tuổi rồi mà còn độc thân, họ sẽ bảo tôi tìm bừa một người cũng được.”

Bấy giờ, một chiếc xe đang đậu cách đó không xa, người không am hiểu về lĩnh vực xe hơi như Quý Vãn nhìn vào cũng biết giá của nó hẳn là rất đắt . Quý Vãn hoàn hồn, nhận ra mình đã bị dời sự chú ý.

“Không phải,” Quý Vãn quay lại đề tài ban nãy, cậu không để bụng mình có bị đay nghiến gì không, cậu lo chuyện khác cơ, “tôi sợ cậu bị mắng… tự dưng dẫn người lạ về ở, không hay lắm đâu.”

Phong Tiến nhướng mày, lấy điện thoại ra gọi ngay cho người nhà mình, còn bật loa ngoài: “Bố, con dẫn bạn về ở một thời gian nhé.”

Giọng đàn ông nghiêm khắc vang lên bên kia: “Ừ, chuyện nhỏ nhặt như vậy con tự quyết định đi, khỏi gọi điện hỏi bố.”

“À, vậy con cúp đây, bố làm tiếp đi.” Phong Tiến nói.

Loa điện thoại vang lên tiếng tút tút khi cuộc gọi bị ngắt, Phong Tiến nhìn Quý Vãn: “Cậu tưởng họ có thời gian ở nhà à? Bạn Quý, cậu còn viện được thêm lý do nào nữa không, hết rồi thì tôi đẩy cậu vào xe nhé.”

Quý Vãn: “… Hết rồi, anh Phong, để tôi tự vào, khỏi đẩy.”

Phong Tiến hừ một tiếng, khoanh tay nhìn Quý Vãn lên xe, sau đó đặt va li của Quý Vãn vào cốp sau rồi cũng ngồi vào bên còn lại.

Xe chậm rãi lăn bánh, Quý Vãn nhìn cảnh vật đang lùi dần ngoài cửa sổ, vẫn có hơi căng thẳng.

Nhà Phong Tiến là khu biệt thự yên tĩnh ở giữa sườn núi. Cần một lúc để lái xe từ cổng lớn dưới chân núi đến trước cửa nhà, vào trong cứ có cảm giác như nhà quê mới lên tỉnh vậy.

Xe dừng trước cửa, người ra đón định lấy va li ở cốp sau mang đến phòng cho khách trước thì chợt thấy Phong Tiến liếc thoáng sang, thế là lập tức hiểu chuyện thả tay ra.

Phong Tiến kéo va li của Quý Vãn đi phía trước, Quý Vãn ngại ngùng muốn giành lại, bị Phong Tiến tránh đi.

“Được rồi, chẳng phải cậu còn bệnh à? Đừng tranh việc với tôi nữa, tôi chưa đến mức để một người bệnh tự làm đâu.” Phong Tiến nghiêm túc rằng.

Quý Vãn bị chính chuyện mà mình bịa ra làm nghẹn họng, đành để Phong Tiến kéo va li cho.

Lúc này sau lưng họ, cả hàng người giúp việc đều trố mắt nhìn, sau đó hoang mang quay sang quản gia.

Ông quản gia đẩy gọng kính: “Các cậu nhìn tôi tôi cũng đâu biết, chắc cậu chủ thân với người bạn này, ha ha.”

*

Quý Vãn không được gặp bố mẹ Phong Tiến, có lẽ họ còn bận công tác bên ngoài. Nhà Phong Tiến to như mê cung vậy, nếu không có Phong Tiến dẫn đường, cậu nghĩ chắc mình sẽ lạc ở trong đây cả ngày mất.

Lên tầng ba, Phong Tiến dẫn Quý Vãn rẽ lung tung, tới trước một căn phòng.

“Đột ngột quá nên chưa kịp dọn phòng cho khách, cậu ngủ tạm với tôi một đêm rồi chờ mai tính tiếp vậy.” Phong Tiến nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Vừa dứt lời, Quý Vãn chợt thấy một dì giúp việc đi xuống lầu, dì nọ còn cầm chổi trong tay.

Dì không biết tình hình, chỉ mới nghe thấy câu nói ban nãy của Phong Tiến, như vậy là đang xúc phạm và phủ nhận công sức làm việc của dì đấy, thế là dì hoảng hốt rằng: “Cậu chủ, cậu không thể nói lung tung thế! Cứ vài ngày là dì sẽ quét dọn phòng cho khách mà, muốn vào ở lúc nào cũng được cả!”

Quý Vãn: “…”

Phong Tiến: “… Vậy à, dì vất vả rồi.”

“Không vất vả chút nào, việc nên làm mà!” Dì nọ đáp rồi bước nhanh xuống lầu, dần đi khuất khỏi tầm mắt hai người.

Phong Tiến: “…”

Phong Tiến im lặng cùng Quý Vãn nhìn nhau, cuối cùng thở thật dài.

“Thôi được, đúng là phòng cho khách ở được, nhưng…” Phong Tiến đẩy cửa phòng mình, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Ánh mắt Phong Tiến vô cùng trịnh trọng và chân thành: “Quý Vãn, đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu giếm nữa, hãy kể hết với tôi đi.”

*

Nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra, đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì với Quý Vãn.

Nhưng cậu cũng biết, chỉ khi nói ra thì Phong Tiến mới có cách tốt nhất để đề phòng những người đó tìm được cậu.

Quý Vãn cắn môi, ngồi lên ghế tường thuật lại mọi chuyện.

Sắc mặt Phong Tiến xụ dần qua từng câu nói của cậu.

Hắn biết Quý Vãn chịu uất ức, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

Nếu người nhà đó cảnh giác một chút thôi, không để Quý Vãn ra được. Nếu Quý Vãn không dùng hắn làm cớ mà được đưa tới nhà gã đàn ông kia ngay trong đêm, thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Kẻ đó sẽ mặc kệ ý muốn của Quý Vãn, tận tình hưởng thụ và giở những suy nghĩ đen tối dơ bẩn của mình trên người Quý Vãn.

Đó sẽ là cơn tra tấn đau đớn như trong địa ngục.

Pheromone cuộn trào lan tỏa khắp phòng, Phong Tiến nhắm mắt cố nén cơn giận, để rồi khi mở mắt ra, hắn lại vỗ vai Quý Vãn với vẻ ôn hòa: “Không sao nữa, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Chắc đêm qua cậu đã cực khổ lắm nhỉ, ăn một ít rồi nghỉ ngơi đi.”

Quả thật lúc này Quý Vãn vừa mệt vừa buồn ngủ, cậu ăn qua loa bữa tối, sau đó được Phong Tiến dẫn vào phòng cho khách ở ngay bên cạnh, tắm thật nhanh rồi ngả đầu thiếp đi.

Phong Tiến nhìn đăm đăm cánh cửa phòng đang đóng chặt, thật lâu sau mới xoay người về phòng mình.

Hắn chưa ngủ, chỉ ngồi bên bàn trầm ngâm. Kim đồng hồ đã quá mười giờ tối, cửa phòng của hắn bị gõ nhẹ.

“Cậu chủ, sếp Phong đã về, bảo cậu đến gặp.” Quản gia đứng ngoài cửa nói.

Phong Tiến đáp lại, chỉnh đốn tác phong rồi mở cửa đến phòng làm việc.

Bố của hắn đã chờ ở đó.

Bố Phong dời mắt khỏi xấp tài liệu, ngẩng đầu nhìn Phong Tiến: “Tới rồi à, còn nhớ những kiến thức hôm qua bố đã dạy không?”

Phong Tiến ngồi vào chiếc ghế trước mặt bố Phong: “Nhớ, cách quản lý những rủi ro có thể sẽ gặp phải sau khi nhập hàng.”

“Nhớ kỹ, sau này cần áp dụng.” Bố Phong gấp tài liệu trong tay lại, “Hôm nay bố sẽ dạy con cách đối phó với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.”

Ánh mắt Phong Tiến trở nên sắc bén, tập trung mọi sự chú ý.

Gần mười hai giờ khuya, cuối cùng bố Phong mới dừng lại.

“Con còn nhỏ, những việc cạnh tranh không lành mạnh mà con gặp phải đa số là người khác gian lận trong thi cử.” Bố Phong nhấp ngụm trà, “Dựa theo những lời bố vừa nói ban nãy, con nghĩ nên làm thế nào?”

“Nói với thầy cô, hoặc lợi dụng điểm yếu này để kẻ gian lận nghe lời.” Phong Tiến đáp.

“Đúng, chuyện nhỏ như vậy không cần những thủ đoạn quá phức tạp.” Bố Phong khẽ gật đầu, đang định bảo Phong Tiến về phòng thì chợt nghe hắn nói.

“Con từng thấy một việc cạnh tranh không lành mạnh, nhưng không phải chuyện này.” Phong Tiến từ tốn rằng, “Có thương nhân đã bán con mình cho người khách ham mê sắc dục, chỉ vì để giành đơn hàng lớn, được thêm nhiều tiền. Ban nãy bố không hề lấy ví dụ về nó, chuyện này có thường thấy không?”

Bố Phong nhíu mày: “Cách làm hèn hạ hiếm gặp, con thấy ở đâu?”

“Ở chỗ bạn con.” Phong Tiến cụp mắt xuống, “Vì cậu ấy là Beta, người nhà vốn đã đối xử không tốt với cậu ấy nên mới đẩy cậu ấy ra làm chuyện này. Cậu ấy bỏ chạy, giờ không nơi nương tựa, con đã đưa cậu ấy về đây.”

Hắn rất hiểu bố mình. Bố hắn làm việc cũng khá đứng đắn, ghét nhất những kẻ thích giở mánh khóe thủ đoạn. Vả lại với tâm thế của Alpha mạnh mẽ quyền lực, ông sẽ bảo vệ các Beta và Omega yếu ớt ở một mức độ nhất định.

Quả nhiên, Phong Tiến nghe bố mình phẫn nộ mắng: “Nhảm nhí! Phong Tiến, con cứ xử lý chuyện này, cần làm gì thì liên hệ chú Triệu của con, xử lý không được đừng nhìn mặt bố nữa!”

Phong Tiến nở nụ cười: “Tất nhiên rồi.”

Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào có ý đồ làm tổn thương Quý Vãn trong chuyện này.

.

Chương 44

13 thoughts on “Chương 43 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Chị ơi, có việc rất gấp là hình như khả năng cao bên siêu thoại Tấn Giang vừa có người gửi mail tố cáo các nhà edit/dịch đam mỹ không per, chị có bộ nào mà chị chưa xin được per thì chị cẩn thận nha chị huhuhu (dù em nghĩ khả năng các bộ của chị không có per là không cao).
    Họ tố theo tên tác giả á chị :((

    1. Ui sorry bạn không hiểu sao cmt này lại bị vô spam, tới giờ mình mới thấy 😂
      Do thấy hơi trễ nên mình biết chuyện này rồi, không sao, mình chưa thấy động thái gì mới bên Tấn Giang hết á, chỉ mới bị report thôi, mình muốn xem phản hồi của Tấn Giang thế nào rồi mới quyết định. Vì những bộ trong nhà mình cũng không phải nổi tiếng gì ghê gớm nên chắc chưa tới nỗi.
      Thật ra truyện trong nhà mình không bộ nào có per của tác giả á, mình cũng không có ý định xin, làm vì sở thích chia sẻ cho mọi người cùng vui thôi, nếu tác giả lên tiếng mình sẽ xóa.
      Cảm ơn bạn nhiều nha ❤

  2. 🔅Bố Quý dời mắt khỏi xấp tài liệu, ngẩng đầu nhìn Phong Tiến —> Bố Phong
    —————
    👏👏👏 anh Phong xử lý đẹp vào nhé :))

  3. Bố của bạn Phong cũng ko quá xấu nhưng cách dạy của ổng có vấn đề ಠ_ಠ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s