Chương 41 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 41:  Đêm trước khi đi

Vẻ mặt Phong Tiến trông đến là hời hợt, tỏ rõ rằng đây chỉ là lời nói đùa, nhưng nó vẫn khiến tim Quý Vãn nảy mạnh.

Trước khi Phong Tiến nói ra lời này, Quý Vãn không nghĩ gì đến chuyện Phong Tiến cắn cậu vì mùi pheromone khác thì có hay không đúng, dù sao bản năng Alpha vốn dễ bị Omega thu hút mà, có chút phản ứng cũng thường thôi.

Và cậu là bạn bè, cậu giúp Phong Tiến bằng cách mà cậu cũng không bị thương tổn gì, thế thì có sao nhỉ?

Nhưng bấy giờ nghe Phong Tiến nói, cậu mới nhận ra nét không ổn trong hai chuyện này.

Alpha sẽ không thể chống đỡ sức cám dỗ của Omega, quan niệm này đã ăn sâu bén rễ bởi chứng kiến trường hợp của bố cậu bấy giờ dần có nhận thức mới, khó khăn lắm Quý Vãn mới tìm về được giọng nói của mình: “Bạn trai hai ngày gì chứ, cậu còn nhớ à.”

“Tất nhiên nhớ rồi, nói đùa.” Phong Tiến uống luôn nửa lon nước ngọt còn lại, sau đó vứt vào thùng rác một cách chuẩn xác, “Nhưng dù cậu không phải bạn trai tôi, tôi cũng không thể cắn cậu vì chuyện này được, làm vậy chẳng phải sẽ vấy bẩn quan hệ của chúng ta sao.”

Quý Vãn cười tít cả mắt, cậu không nói mấy câu kiểu như bảo Phong Tiến tự giải quyết, mà rót ly nước, lấy thuốc ra.

Thấy Phong Tiến uống xong thuốc, Quý Vãn đi tắm rửa.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào, Phong Tiến quay lưng lại ngồi, thở dài thườn thượt.

So với sức cám dỗ từ pheromone của Omega, với hắn, việc kìm nén không nhìn lén Quý Vãn tắm còn khó khăn hơn.

Mùi sữa tắm thơm ngát len qua khe cửa, hòa vào không khí. Tiếng Quý Vãn tắm rõ mồn một bên tai, Quý Vãn làm gì cũng nghiêm túc, lại tin tưởng hắn, chắc chắn cậu sẽ không chú ý xem hắn có nhìn lén cậu hay không.

Hắn chỉ cần lén lút quay lưng một chút thôi là sẽ được nhìn thấy Quý Vãn được bao bọc bởi lớp bong bóng xà phòng trắng xóa, đắm mình dưới những tia nước trong.

Bong bóng và nước sẽ bắt nguồn từ cổ và gáy cậu, trượt dần xuống những nơi thường ngày bị áo quần che khuất, những nơi hắn chưa từng được thấy, rồi mới xuống đến mắt cá chân nho nhỏ, chấm đất.

Phong Tiến chỉ tưởng tượng thôi đã bồn chồn nóng rực cả người. Hắn uống thêm ly nước lớn mà vẫn chẳng tài nào kiềm chế được ngọc lửa ham muốn trong cơ thể, thế là dứt khoát vùi mình vào chăn, để nhỡ không kiểm soát được cơn thèm khát rồi lại bị Quý Vãn bắt quả tang.

… Không được sốt ruột, rồi sẽ có một ngày hắn để lại dấu vết trên từng centimet cơ thể Quý Vãn.

Quý Vãn tắm xong ra ngoài thì thấy Phong Tiến đang bọc kín người nằm trên giường. Cậu tăng nhiệt độ máy điều hòa, thấy cũng đã muộn lắm rồi, bèn đánh răng tắt đèn rồi cũng nằm lên.

Phong Tiến không lên tiếng, có lẽ đang dùng sự im lặng để chống đối với phản ứng của cơ thể, Quý Vãn cũng chẳng quấy rầy hắn, cậu nằm yên bên cạnh.

Một lúc trôi qua, Quý Vãn vẫn chưa ngủ được. Cậu xoay người thật nhẹ, mở mắt nhìn trần nhà.

Những lời đêm nay Phong Tiến nói đã tạo một ảnh hưởng lớn bất ngờ cho cậu.

Nếu trước đây mẹ cậu chọn một Alpha có đạo đức như Phong Tiến, không chừng đã chẳng bị chồng cắm sừng rồi.

Quý Vãn càng nghĩ càng phiền muộn, thế là dứt khoát vùi đầu vào chăn, muốn bình tĩnh lại.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, chăn trên đầu cậu bị vén lên, hòa cùng không khí mới mẻ mát lạnh là giọng nói của Phong Tiến.

“Đã mấy giờ rồi, sao cậu chưa ngủ.” Phong Tiến hỏi.

Tất nhiên Quý Vãn đâu thể nói thật, cậu viện bừa lý do: “… Nhớ tới một đề không biết làm lúc thi, không ngủ được.”

“Đề gì mà có sức hút vậy, khiến bạn Quý Vãn của chúng ta thao thức nhớ mong?” Phong Tiến hỏi, “Nói ra tôi nghe xem.”

Quý Vãn đành nhớ lại một đề mà mình chưa tìm được kết quả lúc thi. Đề đó kiểm tra về lĩnh vực mà cậu không giỏi, nhưng trùng hợp làm sao, đó lại là sở trường của Phong Tiến.

“Vậy mà cậu cũng không biết.” Phong Tiến cười nhạo, “Thế thì hết cách, chỉ đành để thầy Phong dạy cậu thôi.”

Thầy Phong lăn từ bên kia giường sang, lấy điện thoại mở máy tính, liệt kê rõ từng bước giải cho Quý Vãn.

Giảng xong, Phong Tiến hỏi: “Hiểu chưa?”

Quý Vãn đã hiểu, nhưng suy nghĩ lại vô thức bay đi phương xa.

Phong Tiến tốt với bạn bè thật, đêm hôm khuya khoắt mà còn thức dậy giảng bài cậu không hiểu, cho mười điểm nhẫn nại luôn.

“Phong Tiến.” Quý Vãn chợt gọi, “Cậu thích mẫu Omega thế nào?”

Phong Tiến khựng lại: “Sao đột nhiên hỏi vậy.”

Dứt lời, Phong Tiến nhớ đến hình tượng của mình trong lòng Quý Vãn, bổ sung: “Tôi không thèm tìm đối tượng.”

Quý Vãn thở dài, cậu thấy gần đây thi thoảng Phong Tiến cũng hay cười đùa về phương diện này, còn tưởng Phong Tiến đã dần thông suốt, đâu ngờ vẫn vậy.

Tuy việc muốn độc thân hay tìm đối tượng là ý muốn cá nhân mỗi người, nhưng tình trạng của Phong Tiến đặc biệt, tất nhiên việc tìm được một bạn đời thích hợp sẽ tốt hơn cho sức khỏe của Phong Tiến.

Ví dụ như lượng pheromone cần dùng để thực hiện một lần đánh dấu cả đời cũng đủ cho Phong Tiến thoải mái suốt cả tuần, chắc chắn thích hợp hơn với việc đã mệt còn phải chống đỡ cho qua.

“Từ nhỏ tới lớn đều không có mẫu người lý tưởng à?” Quý Vãn vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi.

Phong Tiến im lặng hồi lâu mới đáp: “Lúc còn nhỏ cũng có, nể tình cậu là bạn trai tôi hai ngày, tôi sẽ cho cậu biết.”

Phong Tiến vừa bịa ra tiêu chuẩn bạn đời hồi bé xíu, vừa nhìn lén Quý Vãn.

“Phải đẹp, trắng, gầy, tốt tính, điềm đạm, thông minh, hợp với tôi.” Phong Tiến liệt kê một cách hùng hồn.

Quý Vãn: “…”

Không hổ là mẫu người hồi bé, vừa nghe biết ngay là tiêu chuẩn bạn đời của mọi người mọi nhà.

Song, với điều kiện của Phong Tiến thì vẫn dư dả để tìm người như vậy. Quý Vãn thầm ghi nhớ những lời Phong Tiến vừa nói, nằm lại xuống.

Bản thân Phong Tiến không quan tâm, cậu cứ chú ý giúp Phong Tiến, không chừng sau này gặp được người thích hợp thì sao.

*

Buổi thi hôm sau kết thúc thuận lợi, không có sự cố gì.

Sau khi thi xong, Lưu Hưởng trước đó có ý với Quý Vãn cũng tới. Cậu ta nhìn Quý Vãn, nhân lúc Phong Tiến chưa tới, bèn do dự rằng: “Thêm phương thức liên lạc nhé?”

“… Thêm làm gì.” Quý Vãn hỏi.

“Tình yêu tuổi học trò cấp ba khó bền lâu, nếu cậu chia tay với cậu ta thì cứ nói tôi.” Lưu Hưởng ưỡn ngực.

Quý Vãn: “…”

Quý Vãn còn chưa kịp trả lời, chợt thấy nặng vai.

“Cút.” Phong Tiến xụ mặt nói.

Lưu Hưởng chạy như bay, chẳng thèm quay đầu lại.

Giải quyết xong một tuồng kịch, Quý Vãn và Phong Tiến về khách sạn, chuẩn bị hành lý về trường.

“Thời hạn bạn trai hai ngày đã kết thúc rồi anh Phong.” Quý Vãn giả vờ không nỡ, đùa rằng, “Hình như đãi ngộ làm bạn trai tốt hơn bạn bình thường đó, anh Phong có bồ quên bạn.”

Phong Tiến hừ một tiếng, giũ áo rồi gấp ngay ngắn lại đặt vào va li: “Đây mà cũng gọi là có bồ quên bạn à, bạn trai hờ thôi, nếu là thật, cậu tưởng cậu được tự mình dọn hành lý à?”

Quý Vãn sửng sốt: “Cái gì, chẳng lẽ cậu còn dọn hành lý giúp bạn trai sao?”

Đây gọi là người đàn ông tốt của gia đình đấy, trông khác xa với hình tượng kiêu căng ngày thường của Phong Tiến lắm mà?

“Nếu là bạn trai thật,” Phong Tiến nói lời thấm thía, “thì giờ cậu chưa dậy nổi đâu, tất nhiên tôi phải dọn hành lý rồi.”

Quý Vãn: “…”

Sơ ý quá, để Phong Tiến nói chuyện đen tối với mình rồi.

Quý Vãn không am hiểu lắm về chuyện này, cậu mím môi muốn đáp trả lại, nhưng cuối cùng đành chịu thua, tiếp tục dọn hành lý như không nghe thấy gì.

*

Thứ hạng cuộc thi đã ra lò trước khi thi cuối kỳ, Quý Vãn thấp thỏm chờ đợi giây phút công bố kết quả.

Nó khác với những cuộc thi kia, thứ hạng quyết định số tiền thưởng nhiều hay ít, nên rất quan trọng.

Lúc chính thức công bố, Quý Vãn thở phào.

Cậu đứng trước Phong Tiến với chênh lệch điểm cực nhỏ, được hạng nhất, lấy số tiền thưởng cao nhất.

Tiền thưởng cuộc thi cộng với tiền khích lệ của trường, đây là một khoản đủ để cậu trả tiền học phí năm nhất đại học và trang trải phần nào cuộc sống.

Thắng hiểm quá, Phong Tiến chỉ cần làm được thêm một đề nữa thôi thì chưa chắc cậu đã giành được hạng nhất.

Quý Vãn an ủi Phong Tiến với tâm trạng vừa mừng rỡ vừa hổ thẹn.

“… Tôi không yếu đuối như vậy, một lần thi thôi mà, lần sau tôi sẽ thắng lại cậu.” Phong Tiến bất đắc dĩ, “Nhưng lần này cậu vui vậy là vì tiền thưởng à?”

“Đúng thế.” Quý Vãn phấn khởi rằng, “Có tiền trong tay, làm chuyện mình muốn cũng dũng cảm hơn.”

Thi cuối kỳ xong không được ở lại trường, Quý Vãn về nhà.

Quả thật đã lâu lắm rồi cậu không về đây, nhìn thấy đồ vật bày biện trong nhà, cậu chợt hơi hoảng hốt.

Không biết có phải ảo giác không, mà trái cây và thức ăn vặt đặt trên bàn đã không còn tươi ngon như trước nữa.

Song, xưa nay Quý Vãn cũng chẳng bao giờ ăn mấy thứ này, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý đến nữa.

Ở nhà yên bình được vài ngày, vào bữa cơm tối nay, bố Quý đột nhiên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Hôm sau bố phải dẫn một vị khách lớn về nhà ăn cơm, mấy hôm nay dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng, đừng vứt đồ lung tung. Lúc ăn cơm chung cũng không được nói năng lung tung, cố gắng ra vẻ thật vui, biết chưa?”

Quý Kha gật đầu không mấy quan tâm, mẹ kế hơi lo: “Ông ấy có giúp được nhà chúng ta…?”

Bố Quý nghiêm túc gật đầu: “Cạnh tranh gay gắt quá, dạo này lãi suất công ty ngày càng ít, khong chừng đây là một cơ hội mở rộng thị trường.”

“Thế thì tốt quá, hôm đó em sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn, đảm bảo ông ta sẽ vui.” Mẹ kế mỉm cười.

Mọi việc được quyết định, Quý Vãn nghe thế trầm ngâm.

Trước đó luôn trọ lại trong trường nên cậu chẳng hề hay biết gì về việc làm ăn trong nhà đang ngày một khó khăn.

Không cắt giảm tiền ăn, bởi tiền ăn một tháng của cậu chỉ vài trăm tệ, còn là lấy từ di sản mẹ để lại nữa, công ty có lời hay không chẳng liên quan gì đến cậu.

Hôm sau, mẹ kế tự mình vào bếp, còn bố Quý đi đón khách quý ghé nhà.

Vị khách quý này trông chừng bốn mươi tuổi, có bụng bia thường xuất hiện ở những người đàn ông trung niên, tóc chải ngược ra sau bóng loáng. Lúc nhìn người ta mang đến cảm giác kiêu căng và đôi chút xảo quyệt.

“Ông chủ Quý, nhà anh trông được đấy, bộ gia cụ này phải mất bao nhiêu tiền thế.” Khách quý ngồi xuống sofa.

“Đâu đâu, không đáng tiền, chính sự xuất hiện của anh mới khiến nơi này sáng rực hẳn lên đấy.” Bố Quý cười rằng.

Quý Vãn chẳng hứng thú với những lời khách sáo này, cậu ngồi một bên làm tròn vai phông nền, vào tai trái ra tai phải.

“Đây là con trai út của tôi, Quý Kha, là Omega.” Bố Quý giới thiệu thành viên trong nhà mình với khách quý, “Quý Kha, mau chào đi nào!”

Quý Vãn nghe thấy Quý Kha chào hỏi đơn giản, khách quý đáp lại, ngay sau đó thì một ánh mắt ghê tởm đặt trên người cậu.

“Đây là ai?” Khách quý hỏi.

“Đây là con trai cả của tôi Quý Vãn, chỉ là một Beta, không làm được trò trống gì, khiến anh chê cười rồi.” Bố Quý khiêm tốn đáp.

“Sao Beta lại không làm được trò trống? Ông Quý này, anh phiến diện quá là không được đâu. Tôi thấy cậu bé này tốt lắm, là Beta thì càng tốt.” Khách quý cười nói.

“Đúng đúng đúng, anh nói đúng.” Bố Quý cười xòa.

Hai người trò chuyện hăng say, đến giờ cơm tối, mọi người cùng ngồi quanh bàn dùng bữa.

Ban đầu Quý Vãn muốn ngồi vào góc theo thói quen xưa giờ, nhưng chẳng biết bố Quý dở chứng gì mà lại bảo cậu sang.

“Quý Vãn, con ngồi xa vậy làm gì? Sao gắp thức ăn được?” Bố Quý nói.

Quý Vãn bèn đi đến, trùng hợp làm sao, bấy giờ chỉ còn lại chỗ bên cạnh khách quý.

Quý Vãn cố né người xa hơn, cúi đầu lùa cơm, cố ăn thật nhanh.

Có một bàn tay mập mạp kẹp viên thịt sốt tương đỏ cho vào chén cậu, Quý Vãn ngẩng đầu, thấy con mắt hình tam giác của khách quý, nhớp nháp còn hơn cả viên thịt nọ: “Cậu bé chỉ ăn rau không sao được, cũng ăn thêm thịt đi chứ.”

“Cảm ơn chú, cháu không thích ăn thứ này.” Quý Vãn đáp một cách cứng nhắc.

“Ồ, cậu bé kén ăn.” Khách quý vẫn cười, chẳng chút tức giận nào, “Không sao, gầy chút thì đẹp.”

Quý Vãn không lên tiếng nữa, cậu cười một thoáng rồi tiếp tục cúi đầu ăn rau của mình.

Sau đó khách quý không gắp thức ăn cho cậu nữa, chỉ nói chuyện với bố Quý. Nói một lúc sau, hai người họ bèn vào phòng làm việc.

Quý Vãn cũng đã ăn xong, cậu đứng dậy, lặng lẽ về phòng.

Phòng chẳng lớn bao nhiêu, va li mang từ trường về vẫn đặt trong góc, thậm chí còn chưa kịp lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt bên trong ra.

Quý Vãn mở va li, nhìn thẻ ngân hàng, mím môi.

Trong phòng làm việc.

Bố Quý cầm ấm trà được chế tác tinh xảo, nước trà thơm phức được đổ vào ly trà mỏng như cánh ve.

Khách quý cầm ly thổi nhẹ, uống một ngụm: “Trà ngon, thơm.”

“Chỗ tôi còn nhiều lá trà này lắm, anh mang vài hộp về nhé?” Bố Quý niềm nở rằng.

“Mang ít thôi, không thì Omega nhà tôi biết lại bảo tôi lấy đồ lung tung về.” Khách quý đáp.

“Vậy anh lấy bao gói trước, uống xong cứ tới chỗ tôi lấy.” Bố Quý cười, “Nhưng anh lấy thêm vài gói, vợ anh không nói gì mới phải.”

Khách quý thở dài: “Haiz, anh Quý anh không biết đó thôi, Omega nhà tôi nghiêm khắc lắm, đừng nói lấy nhiều lá trà, trên người tôi có mùi pheromone của Omega khác thôi cũng phải gặng hỏi cả buổi trời, phiền phức.”

Bố Quý muốn tiếp lời nhưng chững lại, nhận ra ẩn ý bên trong.

Quả nhiên, sau đó ông nghe khách quý cười rằng: “Con trai cả nhà anh không có pheromone, tôi thấy tốt lắm đó.”

Bố Quý sửng sốt, thử thăm dò: “Ý anh là…?”

Khách quý đặt ly trà lên bàn, vẫn giữ nụ cười híp cả hai mắt: “Nó theo tôi hai năm, tôi cho anh đơn đặt hàng và tiền vốn. Không thì chúng ta khỏi bàn nữa, dù sao hàng hóa nhà anh cũng không phải chất lượng cực tốt, đúng chứ?”

.

Chương 42

Chương này chưa beta, sẽ beta lại sau nhe

16 bình luận về “Chương 41 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Thiệt sự thấy chị trăm công nghìn việc vầy còn ra chương mới đều đặn là trâu bò lắm luôn á. Chị cố lên nha, ráng giữ gìn sức khỏe, mong sớm gặp lại chị.

  2. “Không cắt giảm tiền ăn, bởi tiền ăn một tháng của cậu chỉ vài trăm tệ, còn là lấy từ di sản mẹ để lại nữa, công ty có lời hay không chẳng liên qua ngì đến cậu.” -> liên quan gì

  3. Lờ mờ đoán được thằng “cha” chó má kia rồi đấy 🙂 gì chứ tôi tởm mấy chuyện bán rẻ con mình lắm.

Nhận xét về Thụy Du Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s