Chương 158 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 158: Kết thúc

Boswell rời khỏi lều của Thánh tử Ánh Sáng với một nét mặt khó tả.

Sau khi hắn đi, lại có thêm một người tìm tới doanh trại của Thần điện Ánh Sáng, đó còn là người Giản Lục không thể chối từ.

Hiệu trưởng Remulas.

Giản Lục vội đứng dậy, chỉnh đốn ngoại hình cho nghiêm trang, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo phép, sau khi tất cả đều hoàn hảo mới mím môi, chuẩn bị đón tiếp hiệu trưởng Remulas.

Hynes hầm hừ, thấy cậu trịnh trọng như vậy với một người đàn ông khác ngoài y thì bực bội lắm, bèn vòng tay ôm hông cậu, khi thanh niên nhìn lại bằng ánh mắt thắc mắc, y bất ngờ giữ chặt đầu cậu, tặng cho cậu một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt, đến khi môi đối phương sưng đỏ, từ màu hồng nhạt chuyển sang màu diễm lệ mới hài lòng buông cậu ra.

Giản Lục: “…”

#Người yêu cứ thường xuyên hắc hóa, đau tim quá#

Giản Lục vừa ra khỏi lều đã thấy người đàn ông đứng chờ cách đó không xa, nét mặt cậu không đổi, song ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn người đàn ông điển trai không thể đoán tuổi, đồng thời nhìn lướt qua phần đánh giá nhân vật của hệ thống, quả nhiên thực lực của hiệu trưởng Remulas đã đạt tới mức độ đáng sợ.

[Orlando Bruno, một nhân vật trong truyện, hiệu trưởng Remulas, độ hung tàn tiềm ẩn: 9900, độ hung tàn hiện tại: 9800.]

Đây là lần đầu tiên, ngoài Elvira, Giản Lục nhìn thấy người có độ hung tàn chỉ ít hơn Hynes một chút, có thể thấy hệ thống đánh giá hắn rất cao. May sao lập trường của Remulas cùng chung mục tiêu với những gì họ sắp làm, đó cũng là lí do Giản Lục cẩn trọng đến vậy.

“Chào hiệu trưởng, xin lỗi vì để ngài chờ lâu.”

Hiệu trưởng Remulas hạ cố đến đây, thậm chí còn vì sự co kéo của Hynes mà phải chờ một lúc, song nét mặt hắn không có vẻ gì là khó chịu, trái lại toát lên vẻ thong dong, dễ gần, nhìn thấy họ, hắn nở nụ cười nhẹ, khiêm tốn hành lễ với họ.

Đúng hơn là hành lễ với Hynes, tuy Giản Lục là Thánh tử Ánh Sáng, song vẫn chưa đến mức khiến một bậc thầy cấp Thánh phải hành lễ. Còn Hynes, những việc làm của y trong mộ Thần đã chứng minh thực lực của y xứng đáng được đặt ở vị trí cao nhất đại lục Olaven.

Hynes khẽ gật đầu.

Giản Lục trịnh trọng đáp lễ, cung kính nói: “Mời hiệu trưởng vào.”

Orlando Bruno nhướn mày, gật đầu với cậu rồi bước vào lều dành cho Thánh tử Ánh Sáng.

Sau khi cả ba ngồi xuống, Orlando Bruno liếc nhìn Hynes, tươi cười nói: “Không ngờ các cậu có thể tiến xa đến vậy, ta rất mừng, các cậu là niềm tự hào của Remulas.”

Giản Lục mỉm cười khiêm tốn.

Orlando không phải người nhiều lời, trò chuyện mấy câu xong, lập tức vào vấn đề chính: “Các cậu có biết vì sao Remulas cứ mãi ẩn dật, không can dự vào đại lục Olaven.”

Hynes nhướn mày, không đáp.

Trong lòng Giản Lục đã có đáp án, song cậu cũng không trả lời mà chỉ nhìn hắn.

Thấy họ không tiếp lời, Orlando cũng không để bụng, nói tiếp: “Phong ấn của mộ Thần Andorhal đã bị giải trừ, vậy hẳn qua mộ Thần, các cậu đã biết vận mệnh sau này của đại lục Olaven. Hôm nay ta tới để xin được hỏi về dự định của các cậu về đại lục.” Đặng, ánh nhìn sắc bén của hắn lướt qua hai thanh niên.

Hynes mỉm cười: “Hiệu trưởng không cần thăm dò làm gì, quyết định của Thánh tử Ánh Sáng cũng chính là quyết định của ta, sau này mong được hiệu trưởng giúp đỡ.” Hynes đã nhìn thấu cấp bậc của Orlando Bruno, tất nhiên sẽ không bỏ qua ứng cử viên cho chức cu li này.

Orlando Bruno nhìn họ một lúc lâu, nét mặt được thả lỏng hơn, trong mắt cũng ánh lên nụ cười: “Cảm ơn lựa chọn của các cậu! Chỉ cần các cậu có thể giúp đại lục Olaven không bị hủy diệt, Remulas sẽ ủng hộ các cậu vô điều kiện, tùy các cậu sai khiến, đây là mục đích Remulas thành lập.”

Cuộc trò chuyện này toàn những lời chân thành, thật lòng. Mấy ngàn năm nay, mỗi đời hiệu trưởng đều đạt cấp Thánh, bởi phải lên tới cấp Thánh mới biết được bí mật của đại lục Olaven, gánh vác vận mệnh của đại lục. Mỗi đời hiệu trưởng Remulas đều chỉ có duy nhất một mục tiêu là bảo vệ đại lục Olaven không bị âm mưu kia hủy diệt.

Giản Lục cũng nở nụ cười hiếm hoi, nói lời từ tận đáy lòng: “Cảm ơn hiệu trưởng.”

Từng là học viên của Remulas, hơn ai hết họ biết rõ khả năng hiệu triệu của Remulas ở đại lục Olaven, gần như mọi bậc thầy trên đại lục đều tốt nghiệp ở Remulas, có độ trung thành nhất định với Remulas, nếu Remulas ra mặt, sẽ có ít nhất là một nửa bậc thầy của đại lục hưởng ứng.

Đây là nguyên nhân con cháu của Thần thành lập Remulas, nếu họ không thể ngăn cản quy tắc giam cầm những vị Thần kia đặt lên đại lục Remulas, chí ít bằng khả năng của mình, có thể chuẩn bị một chút cho tương lai, khi đại lục Olaven đối mặt với diệt vong.

Vậy nên nếu Elvira thực sự chọn cách hủy diệt thế giới, Remulas sẽ là đối thủ khó chơi nhất của cô, có lẽ trong truyện Hynes là người xử lý Remulas, nên mới lược bỏ được màn đối đầu trực tiếp giữa Remulas và Elvira. Giản Lục không cần đọc cũng biết suy nghĩ của Hynes, y từng là học viên của Remulas, còn ai hiểu Remulas hơn y? Do đó khi y ra tay, dù Remulas mạnh tới mức nào cũng không chịu nổi một đòn.

Sau khi tiễn hiệu trưởng Remulas ra về, Giản Lục không kìm được, cứ nhìn chằm chằm vào Hynes.

Hynes: “…”

Dù cực kỳ hiểu cậu, lúc này Hynes cũng không rõ lắm cậu đang nghĩ gì, vì sao ánh mắt kỳ lại kỳ quặc như vậy, không lẽ những việc làm trước đây của y bị phát hiện? Những việc đó đều đã qua rồi mà?

Đang nghĩ miên man, bỗng nghe cậu hỏi sâu xa: “Em hợp tác với Elvira O’Gorman từ bao giờ?”

Hynes: “…”

Bản thân Hynes dù vô lý cũng làm cho mình có lý ba phần, bị vạch trần nhưng không hề chột dạ, nhào luôn vào lòng cậu, ăn vạ trong ngực cậu, vòng tay ôm hông cậu, nói với giọng tội nghiệp: “Đều là chuyện đã qua, anh hỏi làm gì? Hiện tại chúng ta đang hợp tác với cô ta đấy thôi?”

Giản Lục rất muốn ném y ra ngoài, nếu hệ thống không dùng tính mạng cậu để đe dọa, e rằng tên này đã vui vẻ hợp tác với Elvira, hủy diệt thế giới để thành Thần, chứ đời nào chịu chọn con đường phức tạp này. Đối với y, mạng sống của những sinh linh trên thế giới này chẳng phải là mạng sống, có chết y cũng không thèm để ý.

Về bản chất, tên này giống Elvira.

Giản Lục cũng biết hôm nay y không làm những việc trong truyện, nếu cứ cố chấp không bỏ qua thì thật chẳng ra sao, bèn quyết định để nó qua đi, ai ngờ Hynes bất thình lình đè cậu ra tấm nệm êm ái, ghé sát tai cậu nói: “Đúng rồi, trước đây có nhiều lần anh nói những lời kỳ quái, lúc đó em đã lấy làm lạ, có phải… Thật ra có một tương lai mà chúng ta không ai tham dự, trong tương lai đó, em và Elvira O’Gorman hợp tác hủy diệt thế giới, đại lục Elvira bị hủy diệt?”

Thấy người dưới thân trợn to mắt, dù cậu không nói lời nào, song Hynes biết mình đã đoán đúng, lập tức trở nên căng thẳng, hạ thấp thân mình, đè cậu gắt gao hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một cách nghiêm túc và đầy cảnh giác: “Trong tương lai đó không có anh đúng không? Hay phải nói là có một Thánh tử Ánh Sáng khác, không phải anh, người đến từ thế giới khác. Còn em cũng không được Thánh tử Ánh Sáng mang về Thần điện, vận mệnh của em hoàn toàn trái ngược với hiện tại, em sẽ hợp tác với Elvira không chút do dự, đây là bản chất không thể thay đổi của em, dù là ở thế giới nào, tương lai nào, đúng không?”

Giản Lục: “…”

Giản Lục sợ hãi nhìn y, không sợ y hắc hóa, chỉ sợ y hắc hóa một cách có văn hóa, tư duy của y thực sự đáng phục, chỉ với một vài dấu vết y cũng có thể suy luận tám, chín phần mười, khiến cậu sởn gai ốc, bảo sao hệ thống phải cấm ngôn.

Lúc này Giản Lục đã hiểu một cách sâu sắc về cái đầu đáng sợ của y, bảo sao trong truyện, sau khi đại lục Olaven bị hủy diệt, y vẫn có thể tự do tự tại chọc trời khuấy nước ở Thần giới, có lẽ vì biết năng lực của y, hệ thống mới kéo y về phe cậu.

Hynes phát hiện mình đoán đúng thì không vui chút nào, cõi lòng nhen lên sương mù.

Y không thể nào tưởng tượng nổi, từng có một thế giới không có người này, chỉ có một mình y, bảo sao cuối cùng y hủy diệt thế giới với Elvira, thế giới tẻ nhạt như vậy hủy diệt là đúng.

Y cúi đầu cắn nhẹ lên môi thanh niên dưới thân, khi đôi môi ấy trở nên ẩm ướt quyến rũ, y nhẹ nhàng mơn trớn, nói bằng giọng điệu dịu dàng quái gở: “Vậy nên không phải em muốn hủy diệt thế giới, là thế giới muốn bị em hủy diệt.”

Giản Lục: “…” Lại hắc hóa nghiêm trọng hơn rồi, chính cậu muốn hủy diệt, liên quan gì đến thế giới?

Những ngày sau đó, Giản Lục nhận thấy Hynes trình độ bám dính của Hynes lại tăng lên, trước đây còn biết kiềm chế, bây giờ không còn e ngại gì nữa, như sợ cậu biến mất vậy. Nhưng vấn đề là đến hang ổ của cậu ở địa cầu cũng bị y dò xét rồi, cậu còn đi đâu được nữa?

“Em lo thứ kia quay ngược thời gian thêm lần nữa, thế giới lại quay về như cũ, anh không còn là anh.” Hynes nói với giọng lạnh lùng, hắc ám: “Dù em có thể tới địa cầu tìm anh, nhưng khi đó anh không có những ký ức chúng ta ở bên nhau.”

Giản Lục không biết nói sao.

Dù cậu cảm thấy chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng suy nghĩ của người hắc hóa người bình thường không lí giải nổi, bó tay nên đành mặc xác y, cùng lắm thì cho y đè thêm mấy lần. Cũng may là hiện giờ các chùng tộc trên đại lục Olaven đang chiến đấu với Vong linh đến từ mộ Thần Andorhal, không ai rảnh rỗi chú ý đến quan hệ nam nam không bình thường của họ.

Sau khi trở về, ba người Giản Lục, Hynes, Elvira đã góp phần thay đổi cục diện của đại lục Olaven.

Sau khi họ về, Thần điện Ánh Sáng, Giáo hội Yexi đều dốc hết tâm sức trong cuộc chiến chống lại Vong linh, các thế lực còn lại của đại lục cũng tham gia vào cuộc chiến Vong linh này.

Bấy giờ, lần đầu tiên thành Remulas lánh đời trong rừng Trung Tâm lần đầu tiên bước ra trước mặt người đời, dùng sức mạnh tuyệt đối của Remulas tham dự vào cuộc chiến, hơn nữa còn hiệu triệu tất cả những bậc thầy trên đại lục cùng gia nhập vào liên minh của năm tộc, cùng chống lại Vong linh.

Cuộc chiến Vong linh tuy khiến sinh linh đại lục Olaven lầm than, nhưng cũng là một cuộc thanh tẩy, bậc thầy xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, như mây như mưa.

Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra, Hynes tập hợp các bậc thầy cấp Thánh của đại lục Olaven lên đảo Tarrantas, cuộc họp này của các bậc thầy cấp Thánh được người đời sau gọi là Hội nghị Bình minh.

Hai mươi năm trôi qua, cuối cùng cuộc chiến Vong linh cũng kết thúc.

Từ đó về sau, các bậc thầy cấp Thánh bắt đầu tìm kiếm những phần đại lục bị thất lạc trong không gian đặc biệt, chuyển chúng về đại lục Olaven. Các bậc thầy dưới cấp Thánh của các tộc có trách nhiệm tiêu diệt những Vong linh còn sót lại và khôi phục trật tự của đại lục Olaven, mọi thế lực trên đại lục đều tham gia vào công cuộc xây dựng sau chiến tranh này.

Trong hai mươi năm, Hynes phụ giúp Giản Lục vẽ một tấm bản đồ, đánh dấu các lối vào không gian, rồi chia cho các bậc thầy cấp Thánh để họ tìm các mảnh vỡ của đại lục Olaven, còn cậu và Hynes đi tìm những lối vào không cố định, việc này chỉ Giản Lục – người mang hệ thống mới có thể làm được, những người khác không thể, vậy nên Giản Lục vừa tu luyện vừa bôn ba khắp thế giới với Hynes.

Hai trăm năm sau, Giản Lục chính thức vượt lên cấp Thánh, trở thành bậc thầy cấp Thánh thứ mười năm của đại lục.

Năm trăm năm sau, vào giờ phút Hynes đem mảnh vỡ cuối cùng về đại lục Olaven, cây Sinh Mệnh trong rừng Trung Tâm tỏa ra ánh sáng trắng, ánh sáng xông lên chín tầng trời, đại lục như được tái sinh, thỏa mãn thở một hơi dài.

Cả đại lục rung chuyển, biên độ không lớn, nhưng đủ khiến mọi sinh linh trên đại lục đều chú ý tới, tất cả đều chạy tới nơi quang đãng, nhìn về phía cây Sinh Mệnh bằng ánh mắt tôn thờ, nhìn ánh sáng nối giữa trời và đất mãi chưa chịu tắt.

Sau khi ánh sáng biến mất, đại lục Olaven trở lại nhịp điệu bình thường.

Nhưng vào lúc này, các bậc thầy cấp Thánh trên đại lục cảm nhận được lực lượng quy tắc huyền ảo xưa nay chưa từng có, năng lượng trì trệ không tăng lên từ khi họ đạt cấp Thánh bỗng đột phá, giúp họ hiểu sâu hơn về quy tắc lực lượng.

Trên cấp Thánh còn có cấp Thần.

Quy tắc giam cầm do Thần tạo ra đã được giải trừ.

Không lâu sau, ánh sáng của Thần rọi xuống, trong cái ngước nhìn của mọi người trên đại lục Olaven, Elvira O’Gorman thành Thần.

Giản Lục đứng trên cây Sinh Mệnh, nhìn ánh sáng của Thần dần biến mất trên bầu trời, cõi lòng bình lặng.

Thanh niên tóc vàng đứng sau lưng cậu, ôm eo, thân mật thì thầm vào tai cậu: “Giản, bao giờ thì chúng ta lên Thần giới?”

“Mười năm sau.” Giản Lục quay lại nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn: “Cho anh mười năm.”

Hynes đáp lại bằng một nụ cười, cúi đầu áp lên môi cậu, trao cho nhau một nụ hôn say đắm.

.

Chương 159

2 thoughts on “Chương 158 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s