Chương 154 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 154: Sách Thần và kẻ diệt Thần

Trong không gian đặc biệt yên tĩnh, chỉ có những pho tượng Thần nghìn năm bất biến đứng lặng lẽ.

Tầm nhìn của Giản Lục khá mơ hồ, mồ hôi rơi xuống mi mắt rồi trượt theo đuôi mắt khiến đôi mắt hơi xót. Trong tầm mắt đâu đâu cũng là những bức tượng Thần khổng lồ, chúng không có mặt, hay đúng hơn vì là tượng Thần nên khuôn mặt bị năng lượng của Thần làm cho mờ mờ, không để người phàm nhìn trộm mặt mũi của Thần.

Bởi vậy mà Giản Lục không thấy kính sợ gì với những pho tượng Thần này.

Đến cậu còn như vậy, nói gì đến con rồng Hoàng Kim nào đó xưa nay có gan làm loạn, vậy nên y làm chuyện mất liêm sỉ vô cùng trôi chảy, nếu không vì Giản Lục không muốn liêm sỉ mất sạch thêm một lần nữa, có lẽ tên này còn quá đáng hơn. Nếu tượng Thần linh thiêng, không biết có giận quá mà hộc máu không.

Hynes đỡ cậu, đút thuốc phép cho cậu thêm lần nữa, thò tay sờ lưng cậu, lần này da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa, không thô ráp như vừa nãy, rõ ràng sau khi nghỉ ngơi, vết thương da thịt của cậu đã lành. Nhưng điều đó không có nghĩa là nội thương cũng khỏi, tổn thương do không gian sụp đổ nghiêm trọng hơn những gì mắt thấy nhiều.

Hynes quyết định để Giản Lục nghỉ ngơi tại đây thêm, về phần Elvira, cô ta có Thần tính của Nữ thần Bóng Tối bảo vệ, tạm thời sẽ không sao, cứ để cô ta đối phó với Vong linh cấp Thần, nếu cô ta có thể bùng nổ giải quyết Vong linh thì càng bớt việc.

Mong là cô ta đừng phụ lòng mong đợi của y.

Không biết đã qua bao lâu, Giản Lục mở mắt, năng lượng phép thuật cạn kiệt trong người cậu đã được hồi phục, cơ thể chỉ hơi nhức mỏi, không còn chỗ nào không ổn – hoặc vẫn còn, cậu mất tự nhiên kéo quần áo, đưa tay về phía chàng trai đang ôm mình, cất lời: “Hynes.”

Chàng trai tóc vàng nắm lấy bàn tay cậu chìa ra, đặt lên môi hôn, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng ấm áp, rực rỡ, chính trực, trung thành, không chút giả dối, như thể vẻ điên cuồng lúc trước chỉ là ảo giác.

Giản Lục liếc nhìn y, không bị dáng vẻ chính trực rạng ngời tột đỉnh của y lừa gạt, nhớ tới chuyện khi nãy, suýt nữa không kiểm soát được nét mặt của mình. Thuốc phép đúng là tuyệt vời, cơ thể cậu bây giờ không còn chỗ nào không ổn, vết thương máu me trên lưng đã khỏi, chỗ nào đó phía dưới cũng vậy, nhưng mồ hôi dấp dính khó chịu, Giản Lục bèn dùng thần chú thanh lọc, cảm thấy cơ thể sạch sẽ, thoải mái, mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thay một bộ áo phép sạch sẽ, Giản Lục ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào quyển sách màu xanh đặt trước mặt.

Đây là thứ cậu lấy ra từ không gian tối tăm đã sụp đổ, một quyển sách màu xanh mang theo hơi lạnh, sờ lên thấy cứng, bìa của nó không biết làm bằng gì mà toát lên vẻ đơn giản nhưng sang trọng, cổ kính. Trên đó khắc vài phù văn màu vàng, đúng hơn là chữ viết, nhưng là một loại chữ xưa nay chưa từng thấy, khiến người ta cho rằng nó là phù văn, hình vẽ.

Hynes cũng nhìn nó một cách chăm chú, nhưng nhìn bằng ánh mắt hung dữ, theo như lời Giản Lục, chính thứ này hút Giản Lục vào một không gian đặc biệt khác bọn y, khiến Giản Lục phải mạo hiểm tính mạng mới lấy được. Nhớ lại hình ảnh lúc đó của Giản Lục và nguy hiểm suýt mất mạng, y không thấy thứ này có gì quý giá, chỉ muốn tiêu hủy nó.

Giản Lục phát hiện ánh mắt của chàng trai bên cạnh quá dữ tợn, vội cầm quyển sách kia lên, tránh trường hợp tên này phóng đấu khí vàng ra – dù không biết có đốt được thứ trông chẳng giống đồ của phàm giới này ra hay không, song đề phòng vẫn tốt hơn.

“Đây là loại chữ gì vậy?” Giản Lục quay sang nhìn y, khiêm tốn học hỏi: “Trong truyền thừa của rồng Hoàng Kim có không?”

“Không có.”

Giản Lục hơi thất vọng, nhưng không đến mức quá thất vọng, nó được đặt ở không gian đặc biệt bị phong kín kia, chắc chắn vô cùng quan trọng, thậm chí không phải đồ của phàm giới. Cậu mở sách ra, ngạc nhiên khi phát hiện rằng trong đó trống trơn, giở tới trang thứ hai, trang thứ ba… tới trang cuối cùng đều trắng tinh.

Giản Lục ngớ người.

Chẳng lẽ cậu mệt đứt hơi, suýt nữa tiêu đời chỉ để lấy được thứ lừa bịp này? Hệ thống ra đây mau, ta đảm bảo không đánh chết ngươi.

Hynes nhướn mày, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên tóc bạc, y vui vẻ ra mặt, áp lại hôn mạnh vào mặt cậu một cái, rồi thò tay lấy sách, lật bừa mấy trang, Giản Lục chưa kịp ngăn cản, một tia đấu khí vàng đã hiện ra trên đầu ngón tay y rồi chui vào trong sách, nhưng đấu khí có thể khiến Vong linh cấp Thần bị thương lại không thể làm gì cuốn sách.

Hai người đều ngạc nhiên.

“Giản, anh hỏi thứ kia xem, có lẽ nó biết chăng.” Hynes đề nghị.

Giản Lục khựng lại, ngầm hiểu y nhắc tới cái gì, bèn không nói thêm lời nào mà hỏi trong đầu: [Hệ thống, đây là gì?]

[Sách Thần.]

Nghe đã thấy rất oách, quả nhiên không phải đồ của phàm giới, Giản Lục thầm bật ngón cái cho quyển sách: [Chữ viết trên đó là chữ của tộc nào?]

[Nó không thuộc về tộc nào hết, tộc nào có được nó thì chính là chữ của tộc đó.]

[Nghĩa là sao?]

[Truyền năng lượng phép thuật của cậu vào rồi đọc thần chú.]

Ngay sau đó, một câu thần chú phức tạp hiện ra trên màn hình.

Giản Lục trầm ngâm một lát, mất một lúc lâu mới có thể đọc trôi chảy câu thần chú hệ thống đưa, thế rồi cậu đặt tay lên quyển sách, vừa truyền năng lượng phép thuật vừa đọc thần chú.

Hynes chăm chú lắng nghe thần chú phát ra từ miệng cậu, phát hiện thần chú này không thuộc về bất cứ ngôn ngữ nào y từng nghe, ánh mắt hơi tối lại, ngầm hiểu rằng thần chú này được năng lượng của Thần bảo vệ, thần chú Giản Lục đọc rất bình thường, nhưng khi nghe lại thành ngôn ngữ không tên, không ai hiểu hay học được nó.

Bản thân loại thần chú này mang theo năng lượng bảo vệ của Thần.

Khi Giản Lục đọc xong thần chú, chữ trên trang bìa đã thành chữ của đại lục Olaven, cậu có thể thấy những chữ to rõ ràng, nét chữ cứng cáp: Sách Thần.

Sau khi nhìn rõ những chữ này, Gian Lục lại tiếp tục thử nghiệm, hóa ra chỉ cậu hiểu được, còn với Hynes, chữ trên trang bìa vẫn là một kiểu chữ chưa biết, rõ ràng quyển “Sách Thần” này chỉ dành cho người đọc thần chú.

Đây là quyển sách chỉ một người đọc được.

Cậu nhìn xuống, ngẫm nghĩ một lát, mở ra trang thứ nhất, đồng thời truyền phép thuật và đọc thần chú.

Sau khi trang sách hấp thu năng lượng phép thuật, chỗ trống dần hiện lên chữ của đại lục Olaven, giới thiệu về tác dụng của “Sách Thần”. Nói ngắn gọn, nó như một vị quan chép sử, ghi lại những chuyện đã xảy ra để người đời sau được biết, chuyện trên trời dưới đất đều biết cả. Đương nhiên, tác dụng của nó còn phụ thuộc vào sức mạnh của người sở hữu, người sở hữu mạnh tới mức nào, lượng nội dung hiện ra nhiều cỡ đó, ví dụ như bây giờ Giản Lục chỉ là Pháp sư thông thái nên nó chỉ hiện rất ít nội dung.

Giản Lục lật một tờ, truyền năng lượng phép thuật vào và nói: “Ta muốn biết xuất xứ của những bức tượng Thần này.”

Sách Thần: Thần tạo ra.

“Có ích lợi gì?”

Sách Thần: Cấm Thần.

Giản Lục trợn mắt nhìn một lúc lâu, đáp án lần này quá ngắn gọn, dù cậu có thông minh hơn nữa cũng không hiểu được.

““Sách Thần” do ai tạo ra? Vì sao lại xuất hiện ở đại lục Olaven? Không gian đặc biệt kia là đâu?”

Sách Thần: …

Rõ ràng với năng lực hiện tại Giản Lục không thể hỏi mấy vấn đề này, chỉ đành bỏ qua.

Hynes ở cạnh nhìn, sau mỗi lần hỏi một vấn đề, nhận được đáp án Giản Lục sẽ nói cho y biết, một hỏi một đáp, dù còn nhiều vấn đề “Sách Thần” không trả lời, nhưng nhìn chũng đã giải đáp được điều họ muốn biết nhất, kết hợp với sự phỏng đoán, cuối cùng họ cũng nắm được đại khái về cuộc chiến giữa các vị Thần năm xưa và nguyên nhân đại lục Olaven vị các vị Thần hợp sức tạo phép giam cầm.

Có thể nói, hoàn toàn là do đại lục Olaven bị liên lụy, hàng tỉ sinh linh sống ở đây xứng đáng với hai chữ “đen đủi”.

Năm xưa, Thần giới dấy lên một cuộc chiến kéo dài giữa các vị Thần, nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến là do Chủ Thần ngã xuống, các vị Thần cấp cao phát động chiến tranh để tranh đoạt chức vị Chủ Thần, rất nhiều đại lục phàm giới trở thành chiến trường của Thần, để tranh giành lãnh địa và năng lượng tín ngưỡng của dân chúng, các vị Thần liên tục cuốn thêm nhiều đại lục của phàm giới vào cuộc chiến, biến chúng thành chiến trường của các vị Thần cấp thấp.

Cho tới một ngày, có một vị Thần phát hiện trước khi ngã xuống, Chủ Thần đời trước đã đặt Chủ Thần khí ở đại lục Olaven, ai có được Chủ Thần khí là có thể Chủ Thần mới, vì vậy các vị Thần điên cuồng cướp đoạt trên đại lục Olaven, đẩy chiến trường tại đại lục Olaven lên cao trào, đây trở thành nơi nhiều vị thần cấp Thấp được đưa tới nhất, chiến tranh đáng sợ nhất.

Dù Thần có năng lượng đủ để phá hủy thế giới, nhưng do bị quy tắc của thế giới áp chế, sau khi xuống trần, sức mạnh của Thần sẽ bị hạn chế, Thần càng mạnh bị áp chế càng lớn, đây là nguyên nhân nhiều vị Thần cấp cao chỉ có thể cử Thần cấp thấp xuống phàm giới tranh đoạt lãnh địa.

Tiếc rằng năm ấy, đến khi cuộc chiến đã tới giai đoạn suy yếu, vẫn không ai tìm được Chủ Thần khí trên đại lục Olaven, nhưng sau nhiều năm chinh chiến, họ đã biết đại lục Olaven là quê hương của Chủ Thần đời trước, thậm chí họ còn phát hiện một bí mật của đại lục Olaven.

Đại lục Olaven được vận mệnh ưu ái, cứ một trăm vạn năm sẽ có một Kẻ diệt Thần xuất hiện.

Kẻ diệt Thần, đứa con cưng của vận mệnh, một cái phẩy tay có thể giết cả ngàn cả vạn Thần linh.

Thần giới bao la vô tận, mỗi năm đều có rất nhiều phàm nhân của đại lục phàm giới phi thăng thành Thần, Thần có được tuổi thọ sánh cùng trời đất, chỉ cần không bị vị Thần khác giết chết hay gặp nguy hiểm phải bỏ mạng, Thần sẽ bất tử. Tuy giữa các vị Thần cũng thường có mâu thuẫn, nhưng số vị Thần nằm xuống ít hơn nhiều số Thần phi thăng, càng ngày càng nhiều Thần, họ bắt đầu phân chia tài nguyên của Thần giới.

Kẻ diệt Thần không bị quy tắc trói buộc, giết Thần là số mệnh của họ, vì sự tồn tại của Kẻ diệt Thần, cứ một trăm vạn năm, các vị Thần của Thần giới sẽ gặp phải một cuộc tàn sát lớn, được gọi là: Hoàng hôn của Thần.

Đây là quy tắc.

Sau khi phát hiện bí mật động trời này, đương nhiên các vị Thần rất hoảng loạn, ngay cả Thần cũng sợ tử vong, họ sống đã lâu, có vị Thần cấp cao từng gặp Kẻ diệt Thần, phải rất cố gắng mới chạy thoát, song đã để lại cho họ ấn tượng đậm sâu, mỗi lần Kẻ diệt Thần xuất hiện, Thần giới đều có vô số người bỏ mạng, bị thương tổn nặng nề, cần tới mấy chục vạn năm mới phục hồi được nguyên khí.

Họ tuyệt đối không cho phép Kẻ diệt Thần xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Trùng hợp thay, một vạn năm sau cuộc chiến giữa các vị Thần là tròn một trăm vạn năm, Chủ Thần ngã xuống, Thần giới sắp đón một Kẻ diệt Thần mới.

Các vị Thần buộc phải mau chóng kết thúc cuộc chiến ở đại lục Olaven, bắt đầu bàn bạc về cách phá hủy đại lục Olaven, hủy diệt đại lục Olaven mới có thể hủy diệt vận mệnh được ưu ái của nó, Kẻ diệt Thần mới không xuất hiện.

Nhưng đại lục Olaven được quy tắc bảo vệ, ngay cả Thần cũng không thể hủy diệt đại lục được trời ưu ái này một cách dễ dàng, trong tình huống đó, các vị Thần tìm lối đi khác, nghĩ ra một cách lừa gạt quy tắc của thế giới, đó là hợp tác tạo ra phép giam cầm, ngăn cản sự phát triển của đại lục Olaven, không để người trên đại lục thành Thần. Đại lục Olaven mất đi liên hệ với Thần giới, không được tiếp thêm nước Sinh Mệnh, cây Sinh Mệnh khô héo, chết đi, đại lục Olaven cũng bị hủy diệt.

Đây là cách phù hợp nhất mà các vị Thần có thể nghĩ ra để hủy diệt đại lục Olaven, cách này mưa dầm thấm lâu, qua mắt được quy tắc, không bị quy tắc phát hiện và ngăn cản.

Tính đúng thời gian, chỉ cần thêm một nghìn năm, cây Sinh Mệnh sẽ khô héo, đại lục Olaven bị tới hồi diệt vong, Kẻ diệt Thần cũng chết theo nó.

Đó là âm mưu của Thần.

Đọc xong lịch sử được thuật lại trong “Sách Thần”, Giản Lục thầm thở dài, cuối cùng cũng biết nguyên nhân Nữ thần Bóng Tối chọn Elvira O’Gorman, kéo cô tới đại lục này, hóa ra Nữ thần Bóng Tối muốn mượn tay Elvira hủy diệt đại lục Olaven, bởi vậy nên Elvira mới tìm thấy cách thành Thần đó trong đá ảo ảnh.

Nữ thần Bóng Tối từng bước dụ dỗ Elvira đi trên con đường phá hủy đại lục Olaven, có lẽ Elvira có thể phi thăng thành Thần như cái kết của truyện, nhưng thứ chờ đón cô tại Thần giới có thể là cái chết hoặc một hành trình trốn chạy khác.

Sau khi hiểu ra, Giản Lục lại dấy lên nghi hoặc, Elvira là sứ giả do phe Nữ thần Bóng Tối chọn ra để phá hủy đại lục Olaven, vậy còn cậu là do ai chọn ra để ngăn đại lục Olaven bị hủy diệt? Những việc cậu làm từ khi bước vào thế giới này đều trái ngược với âm mưu của Thần, những chuyện hệ thống bảo cậu làm đều xoay quanh mục đích bảo vệ đại lục Olaven.

Hay cậu và Elvira là đại diện cho ván cờ của Thần trên đại lục Olaven?

Hynes suy nghĩ một lát, đưa ra phỏng đoán: “Đại lục Olaven được trời ưu ái như vậy, hắn nó cũng có ưu điểm của mình, có lẽ có vị Thần nào đó không muốn nó bị phá hủy, tuy Kẻ diệt Thần đáng sợ, nhưng lại được quy tắc cho phép, vậy hẳn rằng có lí do để Kẻ diệt Thần phải xuất hiện. Em cho rằng việc đại lục Olaven bị hủy diệt có thể dẫn tới ảnh hưởng còn lớn hơn, nên có những vị Thần buộc phải bảo vệ nó.”

Y vừa nói vừa suy luận: “Năm xưa, sau khi Chủ Thần ngã xuống, ai là người phát động chiến tranh của Thần? Đơn giản chỉ là một cái Chủ Thần khí thôi sao? Cuộc chiến giữa các vị Thần, trong chiến tranh luôn có những phe phát khác nhau, em đoán người chọn anh ở phe đối địch với Nữ thần Bóng Tối chủ trương phá hủy đại lục Olaven, mục tiêu của phe này là bảo vệ đại lục Olaven…”

Nói tới đây, y bỗng nhớ tới việc thứ bám vào Giản Lục thậm chí còn không dám để quy tắc của thế giới phát hiện sự tồn tại của nó, vậy nên Giản Lục chỉ có thể im lặng làm việc, có nhiều trường hợp bị cấm ngôn, có nghĩa là nếu nó bị phát hiện sẽ đem đến nhiều phiền toái, hoặc có thể bị kẻ khác tiêu diệt?

Hynes nheo mắt, nhìn Giản Lục đang trầm tư bằng cái nhìn sâu xa, trong đầu đã có vài suy đoán.

“Có lẽ cậu nói đúng.” Giản Lục không rõ tình hình hiện tại của Thần giới, tất cả những điều này chỉ là giả thiết của họ, nhưng không thể phủ nhận rằng Hynes suy luận rất hợp lý.

“Dẫu sao cũng đến nước này rồi, anh hỏi lại “Sách Thần” xem làm thế nào mưới có thể phá vỡ phép giam cầm do Thần tạo ra.” Nói tới đây, Hynes cũng có phần phấn khích, thành Thần là mục tiêu của mỗi một người phàm, y cũng không ngoại lệ, thậm chí tham vọng của y còn đáng sợ hơn.

Giản Lục gật đầu, lật tờ tiếp theo, tiếp tục truyền năng lượng phép thuật vào và đọc thần chú.

Lần này “Sách Thần” cho họ câu trả lời một cách dễ dàng, khi nhận được đáp án này, Giản Lục và Hynes không khỏi quay sang nhìn nhau.

.

Chương 155

One thought on “Chương 154 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s