Chương 40 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 40: Chịu đựng

Vụ việc rối loạn đã được giải quyết êm đẹp, không ai bị thương. Nhà trường thông báo ngày mai thi tiếp, còn bài thi thì sau đó cũng đã lấy về đầy đủ, bảo mọi người đừng lo.

Quý Vãn và Phong Tiến mua bữa tối ngoài trường, mang về khách sạn.

“Ăn nhiều thịt chút, thi cử tốn tế bào não, phải bổ sung dinh dưỡng mới được.” Phong Tiến vừa nói vừa gắp thịt cho Quý Vãn, “Cậu là một trong những người gầy nhất lớp chúng ta rồi đấy, tôi nghi ngờ nguyên nhân chủ yếu cậu thi không được điểm tối đa là vì ăn chưa đủ no.”

Nếu là ngày thường, Quý Vãn sẽ ngăn động tác gắp thức ăn tới tấp này của Phong Tiến. Tất nhiên cậu đã no rồi, chẳng qua là vì có nhiều chất dinh dưỡng cơ thể cậu không hấp thu được nên trông hơi gầy thôi.

Nhưng bấy giờ Quý Vãn chỉ im lặng nhìn Phong Tiến gắp thức ăn cho mình, chờ Phong Tiến bình tĩnh gắp xong bắt đầu ăn, cậu chợt gọi: “Phong Tiến.”

Giọng nói và ngữ điệu của Quý Vãn đều vô cùng nghiêm túc, Phong Tiến dừng động tác.

Quý Vãn nói rành mạch: “Omega phát tình, cậu không mau chạy đi, còn về kéo tôi theo làm gì.”

Phong Tiến xới tung cơm và thức ăn của mình, cố thả lỏng các cơ trên mặt.

Hắn chạy ngược về tất nhiên là vì mùi pheromone kia.

Đó là mùi pheromone khác biệt hoàn toàn với mùi của các Omega và Alpha khác mà ngày thường Quý Vãn vô tình vương phải, đó là pheromone của Omega đang trong kỳ phát tình, nồng đượm và ngọt ngào, cám dỗ người ta rơi vào vực sâu không đáy.

Và Quý Vãn đang đứng ở ngay bên bờ vực đó.

Phong Tiến không trả lời, Quý Vãn vẫn gặng hỏi: “Cậu còn không che mũi và tuyến thể của mình, lại đi che của tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Cơm trong hộp bị Phong Tiến lùa qua lùa lại trông có vẻ chán chường, hắn giả vờ giữ thói quen không nói chuyện khi ăn.

Chẳng lẽ những suy nghĩ của hắn sẽ bị phát hiện sớm thế sao?

Quý Vãn hiện tại sẽ không chấp nhận hắn.

Sau cuộc nói chuyện này, có thể hắn sẽ phải đối mặt với sự xa cách của Quý Vãn.

Hắn không đồng ý.

Phong Tiến tìm đủ mọi cách giải thích, hời hợt rằng: “Tôi nghĩ cách làm của tôi khi đó là rất bình thường…”

“Đúng, tôi biết cậu nghĩ gì.” Quý Vãn cắt ngang lời Phong Tiến, giành nói ra nguyên nhân Phong Tiến hành động như vậy, “Lúc đó cậu cũng bị pheromone của Omega làm cho đầu óc mất tỉnh táo, cảm thấy cậu ấy rất nguy hiểm, nhưng lại thấy tôi ở bên cạnh nên vô thức đến kéo tôi đi, đúng chứ?”

Phong Tiến: “…”

Những lời này của Quý Vãn nghe cực có lý, chẳng tìm được gì để bắt bẻ.

Phong Tiến lập tức hùa theo thừa nhận, nhân tiện chỉnh sửa lại chỗ mình không hài lòng: “… Tôi cũng chưa đến nỗi mất tỉnh táo vậy, chỉ muốn kéo cậu chạy cho nhanh thôi.”

“Đừng nói chuyện này nữa, ăn đi.” Phong Tiến nói.

Quý Vãn không nhấc đũa, cậu dùng một tay chống bàn tỳ lên trán, nói thật chậm, “Tôi biết khả năng tự kiểm soát của cậu rất mạnh, có thể chống đỡ phần nào cám dỗ của Omega trong kỳ phát tình, nhưng cậu có từng nghĩ tới hậu quả rằng, nhỡ Omega kia có độ xứng đôi quá cao, cậu không chống đỡ được không?”

Phong Tiến nhìn sườn mặt Quý Vãn, hàng mi dài của Quý Vãn nhíu lại, đôi mắt nheo lại, hàng mi dài rung nhẹ như đôi cánh của một chú bướm vậy.

“Cậu là người được ông trời nâng đỡ, đường tương lai tươi sáng. Lại mạnh hơn người khác, còn ưa sạch, hay sĩ diện.” Quý Vãn càng nói càng không nén được cơn giận của mình. Thật ra thì có giáo viên trông chừng, Omega nọ sẽ không sao, nhưng đến khi Phong Tiến tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa làm gì thì không chừng sẽ suy sụp tinh thần, khó nói trước lắm.

Bấy giờ Quý Vãn đã không nén được cơn thịnh nộ: “Nhỡ cậu bị gì thì sao, tôi có chuyện cậu lo lắng, cậu có chuyện tôi không lo à? Sau này mà gặp chuyện thế nữa cứ mặc kệ tôi, cứ lo cho bản thân trước đã, biết chưa?”

Phong Tiến nhìn Quý Vãn, sững sờ.

… Hình như, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quý Vãn nổi giận.

Mà nguyên nhân khiến Quý Vãn không thể nổi giận là…

Ngay sau đó, Phong Tiến đã thấy mặt Quý Vãn tái hẳn đi, nhoài người lên bàn thở hổn hển.

“Quý Vãn?” Giọng Phong Tiến đầy bàng hoàng, “Cậu sao vậy, có mang thuốc không?”

“Đừng cuống lên như vậy, trong cái túi ở ngoài cùng vali có thuốc.” Giọng Quý Vãn rất nhỏ.

Phong Tiến nhanh chóng tìm được thuốc, hắn run tay đổ hai viên theo hướng dẫn sử dụng trên thân hũ, sau đó đưa kèm với nước cho Quý Vãn.

Quý Vãn nhận lấy uống rồi nằm úp sấp lên bàn điều hòa nhịp thở, dần bình thường lại.

“Không sao nữa.” Quý Vãn ngước đầu, thấy sắc mặt Phong Tiến cũng tái mét, trông còn giống người bệnh hơn cả cậu, thế là an ủi ngược lại, “Dọa cậu rồi à? Không sao đâu, chỉ cần uống thuốc kịp thời là được, hồi tôi còn nhỏ chưa kiểm soát được cảm xúc, một ngày phải uống tận mấy lần thuốc kìa.”

Phong Tiến nắm cổ tay Quý Vãn, những ngón tay ngày thường luôn tràn trề sức mạnh bấy giờ run rẩy yếu ớt đến nhường nào.

“Đến bệnh viện khám, ngay lập tức.” Phong Tiến nói.

“Chưa đến nỗi, cũng đâu phải lần đầu tiên, tôi có đến bệnh viện kiểm tra định kỳ mà.” Quý Vãn vỗ bàn tay đang run của Phong Tiến: “Nhớ những lời tôi vừa nói ban nãy chưa? Nếu xuất hiện tình huống đó nữa thì cậu phải rời đi trước.”

“… Nhớ rồi.” Phong Tiến hạ giọng.

Không phải chỉ hắn lo cho Quý Vãn, mà Quý Vãn cũng lo cho hắn, cũng nôn nóng ưu sầu về tình trạng cơ thể hắn.

Họ quan tâm lẫn nhau, dù Quý Vãn chỉ xem hắn là bạn.

Hốc mắt chợt nong nóng, Phong Tiến chớp mắt, cúi đầu ăn cơm.

Quý Vãn hài lòng, cầm đũa gắp lại thịt sang cho Phong Tiến, còn kèm theo hai cục heo viên: “Không có lần sau nữa là được, may mà pheromone của Omega kia không xứng đôi với cậu, cậu không có phản ứng quá lớn với cậu ấy, nếu xứng đôi thật chắc dọa tôi chết mất.”

“… Ừ.”

“Pheromone của Omega kia thơm không?” Quý Vãn hỏi tiếp.

“… Quên rồi, không ấn tượng.” Phong Tiến đáp.

Lúc này Quý Vãn tin chắc ban nãy Phong Tiến đã rơi vào trạng thái mơ màng, bèn không hỏi nhiều nữa, chờ Phong Tiến ăn cơm xong thì giục Phong Tiến tắm, để xua sạch những pheromone có thể vẫn đang bám trên quần áo.

Phong Tiến không phản đối, ngoan ngoãn vâng lời cậu. Quý Vãn quay lưng về phía phòng tắm, ngồi trên ghế vọc điện thoại.

Vọc một lúc, Quý Vãn bỗng nhận được tin nhắn của người thầy phụ trách thông báo cho họ những vấn đề liên quan tới cuộc thi:

[Thông báo khẩn, qua kiểm tra, thể chất của Omega phát tình hôm nay khá đặc biệt, những bạn Alpha có pheromone mạnh trong trường thi mà thấy khó chịu thì phải đến bệnh viện điều trị ngay lập tức!]

Nội dung tin nhắn khá mập mờ, chẳng hề nói rõ điểm đặc biệt của Omega nọ. Tầm mắt Quý Vãn cứ nhìn đi nhìn lại dòng chữ “Alpha có pheromone mạnh”.

Pheromone của Phong Tiến rất mạnh, nhưng trong suốt quãng thời gian về tới giờ, cậu chẳng nghe Phong Tiến nói gì cả.

Chẳng lẽ đang giấu cậu?

Phong Tiến tắm rửa xong ra ngoài, Quý Vãn chưa chờ Phong Tiến sấy khô tóc đã đứng lên, đi vòng ra sau lưng hắn.

Thời tiết nóng bức, Phong Tiến chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay mỏng tênh, Quý Vãn bước tới, nhác thấy vệt đỏ lộ ra bên rìa áo của Phong Tiến.

Đây là gì?

Vẻ mặt Quý Vãn tức thì trở nên nghiêm túc, hiếm khi nào thấy cậu cương quyết kéo Phong Tiến lại như thế, còn vạch áo Phong Tiến xuống.

Động tác này quá đỗi thân mật, Phong Tiến sượng cứng người: “Làm gì vậy, cậu muốn nhìn cứ nói, đừng lén lút vậy.”

Quý Vãn mặc kệ mấy lời bậy bạ của Phong Tiến, sau khi nhìn thấy những vệt đỏ bị áo che khuất, cậu quả quyết: “Đến bệnh viện.”

Phong Tiến chỉnh lại áo mình, che lại mấy dấu đỏ: “Không, đến bệnh viện làm gì.”

“Tôi cũng nhân tiện khám bệnh luôn.” Quý Vãn nói.

“Vậy thì đi, mau lên.” Phong Tiến sửa lời ngay tắp lự.

Quý Vãn chẳng lấy làm lạ khi thái độ Phong Tiến quay ngoắt trăm tám mươi độ như vậy, cậu cũng không rề rà nữa, tức tốc gọi xe cùng Phong Tiến tới bệnh viện lớn gần nhất.

Quý Vãn muốn Phong Tiến kiểm tra trước, nhưng Phong Tiến kiên quyết không chịu, nằng nặc phải xem cậu kiểm tra tình trạng tim mạch trước rồi mới đi, vả lại còn liên tiếp nhấn mạnh rằng mình không có chuyện gì.

Quý Vãn bất đắc dĩ, đành kiểm tra thật nhanh trước.

May mà cậu thật sự không bị gì, bệnh đã được kiểm soát sau khi uống thuốc.

Bấy giờ Phong Tiến mới hài lòng, vào phòng khám.

Bác sĩ càng khám cho Phong Tiến càng sửng sốt, cuối cùng ông kinh ngạc hỏi Quý Vãn: “Bạn của cháu về không có biểu hiện gì khác thường chứ?”

Tim Quý Vãn hẫng nhịp: “Không có, bác sĩ, cậu ấy sao thế ạ, có nghiêm trọng không?”

“Thoạt nhìn thì không có gì ghê gớm.” Bác sĩ tấm tắc lấy làm lạ, ngồi sau bàn lên đơn thuốc, vừa viết vừa nói với Quý Vãn, “Pheromone của Omega phát tình kia chứa ít thành phần đặc biệt, pheromone của Alpha càng mạnh sẽ phải chịu cám dỗ càng lớn. Thậm chí sau khi tách nhau ra còn làm Alpha cũng vào giai đoạn phát tình, khiến Alpha muốn tìm người đó để đánh dấu.”

Quý Vãn sửng sốt, nhìn sang Phong Tiến.

Phong Tiến cũng nhìn cậu, còn nhìn với dáng vẻ ông đây tự hào là dân FA siêu ngầu nữa chứ, thậm chí còn nhoẻn miệng cười, chẳng thấy chút gì gọi là nôn nao khó nhịn hoặc bức thiết muốn tìm ai đó để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Bác sĩ nói tiếp: “Nếu là người dễ xúc động thì quả thật phải đến điều trị ngay, đề phòng người đó chạy ra phố làm người khác bị thương. Nhưng anh bạn này trông có vẻ giỏi chịu đựng, cũng còn đỡ. Chú đã viết vài loại thuốc ở đây, uống vào sẽ thấy trong người thoải mái hơn, đừng gắng gượng nữa.”

Quý Vãn thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm ơn bác sĩ, đoạn nhận đơn thuốc rồi ra ngoài cùng Phong Tiến.

Lấy thuốc xong, rời bệnh viện về khách sạn, Phong Tiến luôn ra vẻ điềm nhiên suốt quãng đường, đến tận khi vào phòng, khóa cửa, dây thần kinh cảnh giác luôn căng chặt của Quý Vãn vì sợ Phong Tiến đột nhiên bỏ chạy lúc này cũng thả lỏng, thay vào đó là sự tò mò.

Quý Vãn hiếu kỳ đến mức ngồi cũng chẳng yên, nhưng cậu ngại liếc sang bộ phận riêng tư của Phong Tiến để xem nó hiện đang trong tình trạng gì, thế là chỉ nhìn mặt Phong Tiến: “… Cậu không sao thật chứ?”

“Sao gì?” Phong Tiến nhướng mày.

“Thì là…” Quý Vãn cố nói chuyện súc tích hết mức có thể, “Cậu có cần vào phòng vệ sinh giải quyết chút không, hoặc cắn tôi một cái.”

Trước đó cậu cứ tưởng pheromone của Omega nọ không ảnh hưởng quá lớn tới Phong Tiến, nên Phong Tiến mới có thể đưa cậu ra khỏi trường mà chẳng hề hấn gì, rồi còn điềm nhiên ăn cơm tắm rửa nữa.

Nhưng hiện tại, cậu biết kết luận ban nãy là sai lầm.

“… Sao tôi có thể phát tình vì pheromone của một người khác, rồi cắn cậu vì pheromone của người khác.” Phong Tiến khui lon nước ngọt trong tủ lạnh, tu một hơi nửa lon, sau đó ra sức bóp chặt, rắc rắc, lon nước đã méo mó biến dạng.

Quý Vãn nhìn thẳng vào mắt Phong Tiến, lúc này trên mặt Phong Tiến mang vẻ hài hước dí dỏm như đang đùa vui, chẳng nghiêm túc chút nào.

“Đó gọi là ngoại tình biết không, tôi là bạn trai của cậu trong hai ngày mà.” Phong Tiến nhẹ giọng.

.

Chương 41

Bạn Phong dễ thương quá 🙈 ui tình iu tuổi học trò làm trái tim già cỗi của mình xao xuyến ghê 🙈🙈🙈

6 thoughts on “Chương 40 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s