Chương 30 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 30: Mùi pheromone

Trái tim em họ vỡ tan tành, nó chạy tới, trong đầu vẫn đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao Phong Tiến lại nắm tay Quý Vãn.

Chắc chắn là vì anh Quý Vãn sợ, nên anh họ mới nắm tay để bảo vệ anh ấy.

Em họ chạy ào đến nắm bàn tay còn lại của Quý Vãn, dõng dạc hô: “Anh Quý Vãn đừng sợ, em cũng bảo vệ được anh nè!”

Phong Tiến: “…”

Nhóc này có mắt nhìn chút được không.

“Bảo vệ? Em có giỏi như anh không.” Phong Tiến điềm tĩnh cúi đầu nhìn nhóc em họ còn chưa cao bằng eo mình.

Nhóc em họ đáp giọng ỉu xìu: “… Không.”

“Vậy em nắm cái gì.” Phong Tiến hờ hững rằng, “Theo định luật bảo toàn năng lượng, em nắm tay cậu ấy sẽ chỉ lấy đi sự can đảm mà anh vừa truyền sang cho cậu ấy thôi.”

Nhóc em họ mới học tiểu học bấy giờ tin sái cổ nguyên do nghe có vẻ thâm thúy này, nó thả tay Quý Vãn ra, chẳng mấy chốc lại không nhịn được chạy lon ton đi mất.

Để đề phòng Quý Vãn sinh nghi, Phong Tiến giải thích về hành vi của mình: “Trên đường tới đây nó nói với tôi, sau này muốn kết hôn với cậu. Phải gạt đi ảo tưởng không thực tế càng sớm càng tốt.”

Quý Vãn dở khóc dở cười, nhóc em họ hình như chỉ mới tiểu học, còn chưa được mười tuổi nữa, Phong Tiến chấp hành việc chắn Alpha giúp cậu cũng triệt để ghê.

Hai người tiếp tục mò mẫm trong nhà ma, dựa theo tuyến đường mà bên tổ chức cung cấp, họ đi tới trước một căn phòng phẫu thuật.

Cửa đóng chặt, Phong Tiến bảo vệ Quý Vãn phía sau, chậm rãi vặn tay nắm cửa.

Bên trong không một bóng người, chỉ có dụng cụ phẫu thuật cũ kỹ, và chiếc giường với vệt máu đỏ sẫm.

Không biết thiết bị phát thanh được lắp ở đâu chợt vang lên giai điệu rùng rợn như tiếng cưa gỗ, giọng âm u của cô gái xen lẫn bên trong.

“Tại sao… tại sao tôi lại mắc phải căn bệnh này? Tôi đau quá, tại sao những người khác đều khỏe mạnh? Tới đây… xuống địa ngục với tôi nhé…”

Drap giường màu máu đỏ sậm chợt động đậy, một cánh tay trắng bệch thò ra khỏi gầm giường, ngay sau đó, một chị gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc thẳng đen dài, mặc chiếc váy trắng nhuốm máu.

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm cười toét miệng.

“Tới đây… xuống địa ngục với tôi nhé…”

Quý Vãn rất nể mặt xoay người chạy vài bước, nhưng bị Phong Tiến kéo lại.

“Đừng chạy nhanh quá.” Phong Tiến nhíu mày, đoạn quay đầu nói với ma nữ nọ, “Cô chạy chậm chút, tim cậu ấy không được tốt, chạy chậm cho an toàn.”

Thật ra Quý Vãn chạy cũng chẳng sao, nhưng cậu không muốn phụ lòng tốt của Phong Tiến, thế là cũng quay đầu, cười xin lỗi bạn ma nữ.

Ma nữ đuổi theo họ sửng sốt, vành tai bị lớp phấn trắng che phủ cũng ửng màu đỏ nhạt, tốc độ chạy chậm hẳn. Và thế là họ bắt đầu cuộc rượt đuổi bằng tốc độ đi dạo, tới ngã ba.

Chị gái đang đuổi theo họ dừng lại, giữ một khoảng cách. Quý Vãn nhìn vào một con đường, bấy giờ nhóc em họ đang bị một người quấn đầy băng vải đuổi theo, phía còn lại cũng có người chơi khác đang chạy trốn bàn tay của quái thú.

“Ting…”

Sau đó là một tiếng vang, từ cửa thang máy ở chính giữa ngã ba.

“Chỉ một con đường duy nhất để thoát khỏi địa ngục, sẽ có người bị bỏ lại nhận trừng phạt. Thế thì… ai sẽ là người xuống địa ngục đây?”

Tất cả người chơi la hét ầm ĩ chen vào thang máy, Quý Vãn cũng đi theo dòng người vào được khu vực an toàn. Đến khi ngước đầu nhìn, cậu chợt nhận ra Phong Tiến đang ở bên ngoài.

Bấy giờ thang máy chỉ còn hai vị trí cuối cùng, mà sau lưng Phong Tiến còn một người chưa vào kịp nữa, đó là một cô gái nhỏ xinh, trông có vẻ là Omega.

Cô gái nọ bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, Phong Tiến nhìn cô, nhíu mày, rồi rụt một chân vừa bước vào thang máy về.

“Cảm ơn, cảm ơn!” Cô gái nọ liên thanh nói, chạy vào thang máy.

Đi vào rồi, cô vẫn nhìn Phong Tiến, trong mắt đầy hổ thẹn.

“Không sao, thật ra cũng chẳng phải hình phạt gì ghê gớm.” Có một thiếu niên từng chơi vài lần an ủi, “Gọi địa ngục thế thôi, thật ra là đưa người không vào được thang máy lên cáp treo đi một vòng ngắm cảnh, sau đó thả xuống, kết thúc hành trình thám hiểm nhà ma.”

Hóa ra là vậy.

Những người còn lại đứng trong thang máy đều thở phào, không lo lắng vì biết có người sẽ bị trừng phạt nữa.

Nhóc em họ đứng bên trong vẫy tay, cười tạm biệt Phong Tiến: “Anh, lát nữa gặp!”

Bầu không khí hài hòa vô cùng, chỉ mỗi Phong Tiến đứng bên ngoài cụp mắt xuống, lẻ loi là thế nhưng trông vẫn như đang khinh thường mọi thứ. Ai không biết nhìn vào, ắt hẳn sẽ cảm thấy đây là một Alpha cực ngầu cực đẹp trai, không gì làm khó được hắn cả.

Phong Tiến cố giữ bình tĩnh, hắn rũ mi nhìn chân mình, thật ra nơi hắn đang đứng là một băng chuyền, có lẽ không lâu nữa nó sẽ khởi động, đưa hắn tới cáp treo.

Phong Tiến kiểm soát nhịp thở của mình, bàn tay đang đút túi siết chặt lại để móng tay đâm vào thịt, tạo ra cảm giác đau đớn.

Một mình đối mặt với những thứ đó thôi mà, đây không phải lần đầu tiên, hồi nhỏ hắn vượt qua được, bây giờ cũng sẽ làm được.

Phong Tiến bé nhỏ chơi vơi trong hồi ức dường như đã về lại bên cạnh hắn, quá khứ cô độc, bây giờ cũng vẫn cô độc. Thậm chí Phong Tiến còn chẳng nhận rõ được, rằng rốt cuộc thứ khiến hắn sợ hãi có phải là độ cao thật không, hay là nỗi bơ vơ trơ trọi khi không một ai kề bên.

Bóng của hắn hắt dài trên mặt đất, tách biệt với mọi người, đơn độc.

Một giây trước khi cửa thang máy khép lại, có người chen ra, đứng bên cạnh hắn.

Phong Tiến ngạc nhiên ngước mắt, thấy Quý Vãn với chiếc áo hơi xộc xệch do chen chúc.

Tóc của cậu cũng rối tung, tóc mái hơi dài che mất một phần của đôi mắt sáng long lanh, bờ môi hé ra để thở bấy giờ đỏ đến hớp hồn.

Phong Tiến ngỡ ngàng, khó khăn lắm mới tìm về được giọng nói của mình: “Cậu ra đây làm gì?”

“Ừ…” Quý Vãn đáp, “Ra chơi một chút, có trò miễn phí, không chơi uổng lắm.”

Phong Tiến sửng sốt, cơ thể đang căng cứng nhanh chóng thả lỏng như vừa được vuốt ve an ủi, sau đó, hắn nhoẻn miệng cười: “Vậy cậu cứ đi cùng tôi.”

Quý Vãn cũng nở nụ cười với vẻ mặt đầy chờ mong.

Băng chuyền dần chuyển động, Quý Vãn và Phong Tiến được đưa đến trước cabin cáp treo ở phía sau bệnh viện.

Nhà ma bệnh viện vốn được xây trên núi, sau lưng là dây cáp treo nối xuống núi.

Có một nhân viên đã đứng sẵn trước cabin, cười nói với họ: “Đừng sợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối, cứ thả lỏng để thưởng thức phong cảnh nhé.”

Quý Vãn không vội bước vào, cậu đứng trước cabin, muốn bảo rằng hay là thôi, lấy bừa một cái cớ để Phong Tiến không phải ngồi cáp treo, nào ngờ bỗng dưng bị Phong Tiến nắm cổ tay.

Trời lạnh, dù là tay Phong Tiến cũng không ấm áp lắm.

Quý Vãn nhìn sang, hàng mi đen của Phong Tiến rũ xuống, đôi mắt tối tăm chẳng hề phản chiếu ánh sáng, không rõ cảm xúc bên trong.

“Đi thôi.” Phong Tiến nói.

Phong Tiến vào trong trước, hắn nắm chặt Quý Vãn như đang bám víu thanh gỗ duy nhất nổi trên dòng nước lũ chảy xiết.

Bốn mặt cabin là kính thủy tinh, tạo điều kiện tốt nhất để du khách có thể ngắm cảnh xung quanh.

Nếu một người không sợ độ cao nhìn xuống dưới, chắc chắn sẽ thấy cảnh đẹp nên thơ lắm. Nhưng với người sợ độ cao, đây sẽ là quãng đường đi xuống địa ngục.

Bất ngờ thay, những cơn chóng mặt buồn nôn mỗi khi đứng ở chỗ cao lúc này lại không còn nghiêm trọng quá nữa.

Phong Tiến dựa đến gần Quý Vãn, Quý Vãn không có pheromone, trên người cậu chỉ có hương nước xả chanh bình thường nhất, tỏa ra từ quần áo.

Nếu là của người khác, mùi hương này quá đỗi bình thường, nhưng một khi bắt nguồn từ Quý Vãn, nó lại mang đến sự thoải mái, sự sảng khoái xua đi cảm giác khó chịu trong hắn.

Nếu Quý Vãn có thể luôn ở bên hắn…

Phong Tiến dựa ngày càng gần hơn, Quý Vãn cũng không ngăn cản, cậu giở quyển sách mà mình luôn cầm trên tay ra, che lại mắt Phong Tiến.

“Chia sẻ với cậu quyển sách tôi đang đọc.” Quý Vãn bình tĩnh đưa sách đến trước mặt Phong Tiến, chắn tầm nhìn của hắn.

Phong Tiến đâu muốn đọc sách, bây giờ hắn chỉ muốn nhìn Quý Vãn thôi, bèn nghiêng mặt né tránh.

Quý Vãn dời sách sang chắn lại mặt Phong Tiến.

Phong Tiến: “?”

Phong Tiến khó hiểu: “Cậu làm gì vậy?”

Quý Vãn cũng khó hiểu, cậu còn muốn hỏi Phong Tiến làm gì kia kìa, chẳng phải sợ độ cao à, tại sao cứ phải dốc hết sức ló đầu ngắm cảnh vậy!

Quý Vãn và Phong Tiến trố mắt nhìn nhau, Phong Tiến không ngốc, trước đây không nhận ra là vì những cái cớ Quý Vãn nói chấp nhận được, nhưng chuyện trùng hợp cứ năm lần bảy lượt tiếp diễn, với động tác hiện giờ của Quý Vãn, hắn chợt hiểu.

Có lẽ Quý Vãn… đã biết hắn sợ độ cao từ lâu rồi.

Không có cơn bực bội xấu hổ khi sự thật mình hằng che giấu bị phơi bày, Phong Tiến nhìn thẳng vào mắt Quý Vãn, cảm nhận cơn sung sướng quái dị đang nhen nhóm dưới đáy lòng.

Phong Tiến bật cười, không dè dặt giữ khoảng cách nữa, hắn kề sát đến bên vai Quý Vãn, quả nhiên không bị cậu đẩy ra.

… Vì không muốn hắn một mình sợ hãi, nên Quý Vãn mới bước ra khỏi nơi an toàn, bầu bạn với hắn.

Phong Tiến tựa lên người Quý Vãn, có đôi chút thỏa mãn, sau đó mới quyến luyến dời mắt khỏi người Quý Vãn để nhìn sang quyển sách.

Đó là quyển tổng hợp tất cả tranh vẽ của một họa sĩ.

Tế bào nghệ thuật của Phong Tiến chỉ đủ để giúp hắn đánh giá rằng tranh khá đẹp mà thôi. Song, nhìn tập tranh, hắn sực nhớ ra một điều.

Với tính cách của Quý Vãn mà lại chịu dành nửa ngày để tham gia lễ ký tặng, chứng tỏ rằng cậu rất rất thích họa sĩ nọ.

Cáp treo di chuyển chầm chậm, có cảm giác sẽ đi mãi đi mãi, đến cùng trời cuối đất.

Phong Tiến: “Khi nào lễ ký tặng kết thúc?”

“Năm giờ kết thúc, lát tôi sang đó, vẫn kịp.” Quý Vãn đáp.

Mọi việc nghe có vẻ hoàn hảo, bây giờ chỉ mới buổi chiều bốn giờ mười mấy phút thôi, vẫn còn kịp.

Nhưng… năm giờ mới kết thúc, thế tại sao Quý Vãn lại đến sớm như vậy?

Phong Tiến nhíu mày, không hỏi nữa, lấy điện thoại ra tra.

Cũng nhờ nguyên tắc không nhìn màn hình điện thoại người khác của Quý Vãn, nên Phong Tiến nhanh chóng tra được nội dung mình muốn biết ngay trước mặt cậu.

Lễ ký tặng kết thúc vào bốn rưỡi.

… Không kịp nữa rồi.

Vào giây phút Quý Vãn quyết định ở lại bên cạnh hắn, thì đã không kịp rồi.

Phong Tiến nhìn chằm chằm dòng tuyên truyền của lễ ký tặng trên màn hình [Chỉ một lần duy nhất, bỏ lỡ không còn lần sau], rồi lại nhìn dáng vẻ thoải mái của Quý Vãn cứ như cậu đã nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay, bỗng, mọi âm thanh trên thế gian này như lắng xuống.

Máu nóng trong từng ngóc ngách của cơ thể dồn hết về tim, mang sức nóng hủy diệt.

Phong Tiến chẳng tài nào nói rõ cảm giác của mình bây giờ.

Nếu trước đó, hắn cảm thấy Quý Vãn như một làn gió khó nắm bắt, không lưu giữ được, lý trí cảnh cáo hắn phải kịp thời dừng lại, để tình cảm này đi đến đây thôi.

Thế nhưng ngay lúc này, lý trí đã vỡ vụn, chỉ còn lại sự cố chấp.

Dù Quý Vãn là gió, hắn cũng phải tìm đủ mọi cách để giữ làn gió này lại.

Buồng cáp treo tiến dần về điểm cuối, lúc kéo Phong Tiến xuống, Quý Vãn không nén được thở phào.

Phong Tiến nắm chặt tay Quý Vãn.

… Sẽ có thêm lễ ký tặng nữa, hắn đảm bảo.

*

Quý Vãn giả vờ phải tham dự lễ ký tặng rồi tạm biệt họ, nhưng khi cậu mới đi một vòng, chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Phong Tiến.

“Cậu xong rồi thì tôi đang đứng chờ cậu ở ngã tư trước nhà ma.” Phong Tiến nói.

Quý Vãn không ngờ Phong Tiến vẫn chưa đi, nghĩ bụng đi chung xe cũng được, thế là đến địa điểm đã hẹn.

Nhưng tới nơi mới biết chỉ có mỗi Phong Tiến, chẳng thấy nhóc em họ đâu.

“Tôi đưa nó về rồi.” Phong Tiến bảo.

Quý Vãn: “Hả? Vậy cậu…?”

Vậy Phong Tiến còn quay lại đây làm gì?

Trong mắt Quý Vãn đầy ngờ vực, sau đó cậu thấy Phong Tiến mỉm cười, choàng tay ôm vai cậu như hai người bạn thân thiết.

“Sắp sang năm mới, cần tặng một một ít quà Tết.” Phong Tiến cười rằng.

“Hả, không cần…” Quý Vãn chưa nói hết lời từ chối, Phong Tiến đã đón được xe, mở cửa đẩy cậu vào trong.

“Tới cửa hàng nước hoa pheromone.” Phong Tiến nói với tài xế.

“Được!” Tài xế đáp, giẫm chân ga phóng đi.

Quý Vãn bị dời sự chú ý: “Đến đó làm gì?”

Cậu biết cửa hàng nước hoa đó, có đủ loại mùi, nghe bảo là cửa hàng nước hoa pheromone lớn nhất cả nước.

“Đến…” Phong Tiến nhướng mày cười, “Tôi quen cậu bao lâu mà chưa từng nghe cậu hỏi về mùi pheromone của tôi, cậu coi có được không.”

Quý Vãn hiểu ra, đoán: “Cậu dẫn tôi đi ngửi xem mùi pheromone của cậu là mùi nào à?”

Phong Tiến gật đầu, hắn nhìn ra cửa sổ, nói khẽ: “Tôi… tặng nó cho cậu, đừng từ chối.”

Chẳng bao lâu sau xe đã đến nơi, hai người bước xuống.

Quý Vãn khó lòng từ chối món quà này, vả lại cậu cũng tò mò về mùi pheromone của Phong Tiến, bèn theo hắn vào trong.

Cửa hàng nước hoa chiếm diện tích rộng lớn, đa dạng chủng loại, đừng bảo ngửi từng mùi, chỉ nhìn thôi đã hoa mắt rồi.

Quý Vãn nhìn Phong Tiến với vẻ hiếu kỳ: “Của cậu là mùi nào?”

Phong Tiến không trả lời cậu ngay, chỉ bảo: “Cậu chọn mấy mùi cậu thích trước đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết trong đó có của tôi không.”

Quý Vãn không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy làm vậy thú vị phết, dù sao họ cũng là bạn bè, Phong Tiến cũng sẽ không bị sốc nào nếu cậu không chọn trúng pheromone của cậu ấy.

Nghĩ thế, Quý Vãn bắt đầu tập trung, quan sát kỹ càng.

Phong Tiến nhìn bóng lưng Quý Vãn biến mất sau chiếc tủ lớn, mắt tối lại.

Mỗi người thích mỗi mùi hương khác nhau, nhưng hắn không thể chấp nhận việc pheromone của mình không nằm trong số những mùi Quý Vãn thích.

Pheromone của hắn, nhất định phải là mùi mà Quý Vãn thích.

Cho nên… hắn sẽ lựa chọn “pheromone” của mình từ những lọ mà Quý Vãn ưng ý.

Một mùi hương khiến Quý Vãn yêu mến sẽ có thể kéo gần khoảng cách của hắn và Quý Vãn, cũng khiến Quý Vãn thường nhớ tới hắn hơn.

Lợi dụng mọi sở thích của Quý Vãn, dốc mọi khả năng để khiến Quý Vãn thích mình, đây là mục đích cuối cùng của hắn.

Hương cam quýt được đông đảo mọi người ưa chuộng? Hương thông tuyết hoặc biển cả bí ẩn lạnh lùng? Hay hương hoa ngọt ngào dịu êm?

Hễ nghĩ tới việc có thể phải xịt những nước hoa ấy lên người, Phong Tiến nhíu mày, nhưng ngay sau đó đã thả lỏng.

Xứng đáng.

Quý Vãn chọn rất chậm, Phong Tiến cũng chẳng sốt ruột, ung dung chờ đợi.

Khi mặt trời ngả bóng, Quý Vãn mới quay lại.

“Tôi cảm thấy mùi này thơm nhất!” Quý Vãn cầm một lọ, cười rằng, “Nhưng chắc tỷ lệ chọn trúng mùi pheromone của cậu không được cao đâu, cậu cứ nói thẳng với tôi cậu có mùi gì đi thôi.”

Phong Tiến nhếch môi một cách miễn cưỡng, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười.

Hắn không ngờ Quý Vãn chỉ chọn một lọ, khiến tỷ lệ chọn trúng hắn sẽ cực thấp, như mò kim đáy biển vậy.

Dù chưa biết đây là mùi gì, nhưng hắn đã bắt đầu đố kỵ với kẻ có mùi pheromone đó.

“Tôi xem thử.” Nói đoạn, Phong Tiến vươn tay ra.

Quý Vãn đặt chiếc lọ vào tay Phong Tiến, để Phong Tiến cầm sang.

Phong Tiến đang suy nghĩ trong đầu, lát nữa sau khi thấy tên trên chiếc lọ này thì phải tỏ vẻ bất ngờ, rồi bảo rằng pheromone của tôi cũng mùi này.

Trái tim như bị thiêu trụi bởi ngọn lửa mang tên đố kỵ, hắn không cam lòng.

Song, mọi sự không cam lòng, mọi sự giả tạo trong tưởng tượng đều tan biến khi nhìn rõ dòng chữ được in ngay ngắn trên thân lọ, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn một mảng trắng xóa.

… Đó là mùi của đất hòa với mùi cỏ cây sau cơn mưa.

Lọ mà Quý Vãn chọn chính là mùi pheromone của hắn.

.

Chương 31

Đây là chương mình thích nhất trong truyện í, cái tình tiết bạn Phong nói chọn nước hoa mùi pheromone của mình tặng cho Vãn Vãn nó chọt trúng tim mình kinh khủng 🙈🙈🙈

2 thoughts on “Chương 30 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s