Chương 28 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 28: Không nắm giữ được

Sau khi Phong Tiến đi, Quý Vãn tiếp tục chơi ném bánh kem. Nhưng mất đi chiếc khiên bảo vệ tự nhiên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc cậu lại thua cuộc phải chạy trốn.

Những Alpha hung hãn kia cũng khá nương tay với cậu, dù sao thì họ đâu nỡ để gương mặt xinh đẹp của Quý Vãn bị phủ trọn kem bơ chứ, nên chỉ trét lớp kem mỏng lên lên mặt và người Quý Vãn thôi.

Ba mươi sáu kế, chạy là hơn hết, Quý Vãn lùi mãi ra sau, quyết định không cho người khác có cơ hội trét kem lên người mình nữa.

Thế là Quý Vãn với khuôn mặt có lớp kem mỏng cầu xin tha thứ, sau đó chuồn đi mất.

Cậu vào phòng vệ sinh bên ngoài rửa mặt sạch sẽ, vừa rửa vừa nghĩ.

Không biết Phong Tiến đi đâu rồi, có phải sợ bị trúng bánh kem, làm hỏng hình tượng nên đã lén lút bỏ chạy?

Quý Vãn càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không Phong Tiến cũng chẳng đột nhiên rời đi, đã thế lâu rồi vẫn chưa về.

Quý Vãn suy ngẫm về khả năng của chuyện này, chợt thấy hơi buồn cười.

Cậu lau sạch kem trên mặt rồi rửa thêm lần nữa, sau khi vệ sinh sạch sẽ, đang đắn đo xem có nên gọi cuộc điện thoại cho Phong Tiến, trốn theo Phong Tiến một lúc cho tới khi cuộc chiến bên trong kết thúc hay không.

Nào ngờ vừa lấy điện thoại, Quý Vãn đã nhận được cuộc gọi.

Nhìn tên người hiển thị bên trên, Quý Vãn nhíu mày, nụ cười biến mất.

Là Quý Kha.

Quý Vãn nghe tiếng chuông vang trọn năm giây, cuối cùng vẫn nhận.

Cậu không chủ động lên tiếng, chỉ im lặng nghe giọng ở đầu bên kia điện thoại.

Quý Kha ở đầu bên kia không đưa ra một loạt yêu cầu ngay khi vừa bắt máy như trước, bấy giờ chỉ thở hổn hển, nghe có vẻ rất khó chịu.

Quý Vãn nhận thấy chuyện chẳng lành, nhíu chặt mày, hỏi: “Chuyện gì?”

“Hình… hình như tôi tới kỳ phát tình rồi, nhưng tôi không mang thuốc ức chế.” Giọng Quý Kha khàn khàn, còn hơi yếu ớt, “Tôi, tôi ra ngoài chơi với các bạn Alpha, họ…”

Tại sao ra ngoài lại không mang thuốc ức chế? Tại sao một Omega đi chơi với các Alpha mà sơ suất như vậy?

Quá nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Quý Vãn, nhưng cậu không hỏi, chỉ trực tiếp cắt ngang lời Quý Kha: “Đừng nói nữa, trốn cho kỹ, đưa địa chỉ của cậu cho tôi.”

Quý Kha đọc địa chỉ, Quý Vãn ngạc nhiên phát hiện Quý Kha cũng ở ngay trong KTV này, bấy giờ đang trốn ở phòng vệ sinh Omega bên cạnh.

Quý Vãn không nhiều lời thêm, cậu cúp máy rồi nhanh chân ra khỏi đây.

Đến bên ngoài phòng vệ sinh Omega bên cạnh, Quý Vãn nhìn thoáng vào trong, xác nhận nơi này không có ai khác, cũng chẳng ai phát hiện Quý Kha đang phát tình, bèn vội vã rời đi.

Là Beta, tất nhiên Quý Vãn không mang thuốc ức chế theo, nhưng may mà thuốc ức chế là vật cần thiết nên nhiều nơi đều có bán, KTV cũng vậy.

Quý Vãn mua thuốc ức chế quay lại, vào phòng vệ sinh Omega, đến buồng cuối cùng đang đóng kín, lặng lẽ đưa thuốc ức chế và xịt khử vào bên trong.

Thuốc ức chế lập tức được lấy đi, Quý Vãn đứng ngoài chờ. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hít thở của Quý Kha đều đặn trở lại.

“Tôi ổn rồi.” Quý Kha ở bên trong nói vọng ra.

“Ừ.” Sau khi chắc chắn Quý Kha không còn vấn đề gì nữa, Quý Vãn cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu ta, chỉ bảo “Sau này ra ngoài chơi nhớ mang thuốc ức chế, không phải lần nào tôi cũng tình cờ ở gần đây” rồi rời khỏi.

Nhưng chưa đi được bao xa, Quý Kha bên trong chợt lên tiếng: “Tôi không cố ý để nó ở nhà. Chỉ bất cẩn quên mang thôi. Vả lại dù không ở gần đây, anh cũng sẽ đến giúp tôi mà.”

Quý Vãn dừng bước.

Nhịn một lúc, cậu vẫn xoay người, nhìn thẳng vào Quý Kha vừa bước ra.

Giọng Quý Vãn hờ hững: “Sao cậu biết tôi sẽ đến giúp cậu?”

“Chẳng lẽ anh không đến sao?” Quý Kha hỏi ngược lại.

Quý Vãn im lặng.

Quý Kha nói đúng, dù không thích cậu ta, quả thật cậu cũng không tài nào làm được mấy chuyện như bỏ mặc Quý Kha phát tình một mình.

Quý Kha không có bạn thân, cũng chẳng dám nói với bố mẹ về chuyện này, quả thật cậu chính là một trong những sự lựa chọn tốt nhất của Quý Kha.

“Tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ, cậu tự nghĩ cách giải thích với họ đi.” Quý Vãn lạnh nhạt rằng.

“Cái gì?” Quý Kha sợ hãi hô, “Anh điên rồi, nói với họ làm gì? Sau này anh còn phải tiếp xúc với tôi mấy mươi năm nữa, bây giờ anh làm mích lòng tôi thì có gì tốt đâu?”

Những lời Quý Kha nói quá mức vô lý, thậm chí Quý Vãn còn chẳng dám tin vào chúng, cậu khó hiểu: “Chúng ta còn phải tiếp xúc mấy mươi năm?”

“Đúng vậy.” Quý Kha nói, “Chứ sao nữa, chẳng lẽ anh muốn cắt đứt quan hệ với cái nhà này à?”

Quý Kha tiếp tục: “Anh không đi được đâu, bố cần anh, công ty trong nhà không thể giao hết cho người ngoài quản lý được, chắc chắn cần anh giúp đỡ.”

Quý Vãn sửng sốt, rồi cậu không nén được bật cười, giấu đi sự trào phúng nơi đáy mắt.

“Cậu vui là được.” Quý Vãn nhếch môi, nhưng mặt cậu chẳng có chút ý cười nào.

Quý Kha gật đầu, cậu ta xịt thuốc khử mùi pheromone lên người, chờ đến khi bình thường trở lại thì nghênh ngang bước ra.

Giải quyết xong chuyện này, thấy cũng còn sớm, Quý Vãn bèn ra khỏi phòng vệ sinh, định đi loanh quanh mấy chỗ khác.

Rẽ sang mới thấy ở phía sau cách phòng vệ sinh không xa có một ban công, chắc mục đích xây để khách có chỗ yên tĩnh hóng gió cho vơi hơi rượu.

Bấy giờ có một người đứng ngoài ban công, quay lưng ra phía ngoài để hóng gió, nghe thấy tiếng bước chân của Quý Vãn, hắn ngước đầu.

Ánh đèn mờ hắt lên sườn mặt góc cạnh của người nọ, thêm phần dịu dàng.

Là Phong Tiến.

Quý Vãn dừng bước, nhìn Phong Tiến, rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh.

“… Tôi luôn đứng ở đây.” Phong Tiến hơi căng thẳng, “Không cố ý nghe lén.”

“Ừ, không sao.” Thật ra Quý Vãn cũng không để ý Phong Tiến có nghe thấy đoạn đối thoại giữa mình và Quý Kha, cậu quan tâm chuyện khác hơn, “Pheromone của Quý Kha có ảnh hưởng tới cậu không?”

Phong Tiến lắc đầu: “Không ngửi thấy, chỗ này gió lớn, pheromone không lan tới được.”

“Vậy thì tốt.” Quý Vãn đi đến bên cạnh Phong Tiến, đặt tay lên lan can cùng hóng gió với hắn.

Dưới lầu là phố xá xe cộ đông đúc, xô bồ ồn ã, làn gió lạnh khô thổi tới, xua hết hơi nóng trên mặt.

Phong Tiến nhích sang một chút, cố chắn bớt gió cho Quý Vãn.

“Gió to thật.” Quý Vãn bắt chuyện tán gẫu, “Sao cậu đứng đây, không lạnh à.”

Lúc này Phong Tiến rất cần gió lạnh để thổi nguội cái nóng của cơ thể, nhưng hắn không thể nói lý do này với kẻ đầu sỏ khiến cơ thể mình nóng ran được, bèn qua loa rằng: “Không lạnh.”

Phong Tiến không lạnh, Quý Vãn cũng chẳng ý kiến gì nữa, cậu nhoài người trên lan can nhìn dòng xe ngược xuôi bên dưới, không biết bao lâu sau, bỗng nghe Phong Tiến hỏi: “Cậu sẽ luôn giúp cậu ta sao, dù cậu không thích cậu ta?”

Quý Vãn sửng sốt, tức thì hiểu ra người Phong Tiến đang nói là ai, cười đáp: “Tại sao cậu nghĩ vậy?”

Phong Tiến lặng thinh.

Quý Vãn dễ mềm lòng, hắn đã nhìn ra điểm này qua thái độ của cậu đối với hắn trong cuộc sống thường nhật. Hắn cũng nhiều lần lợi dụng tính cách mềm lòng của Quý Vãn để tranh thủ thêm cơ hội tiếp cận cậu.

Quý Vãn lắc đầu, cười nói: “Đôi khi tôi hơi lo chuyện bao đồng thật… Nhưng tôi ý thức rất rõ hậu quả sau khi xen vào những chuyện bao đồng đó. Chờ thi đỗ đại học rồi, tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không quan tâm đến cái nhà này nữa.”

“Vốn nên như vậy, một công ty quèn có gì cần quan tâm.” Phong Tiến miễn cưỡng yên tâm, “Cậu cũng dứt khoát thật, khá đấy, trước đây tôi còn lo cậu sẽ vì tình cảm rồi miễn cưỡng ở lại.”

“Vậy có lẽ cậu chưa đủ hiểu con người tôi.” Quý Vãn cười đùa, “Ưu thế của Beta không nhiều, chỉ có vài điểm nên tôi phải lợi dụng nó. Cậu có từng nghe câu hình dung Beta trên mạng gần đây không?”

Phong Tiến không biết Quý Vãn đang muốn nói câu nào, thế là lắc đầu.

“Thì…” Cảm thấy mình nói ra hơi gượng, Quý Vãn bèn lấy điện thoại, mở app giải trí, cho Phong Tiến xem chủ đề đang hot gần đây.

Trên cùng là lời tự bạch của một Beta:

Trước đây khi còn là thiếu niên, tôi cũng từng theo đuổi một Omega, sau đó Omega nọ bỏ theo Alpha có pheromone phù hợp. Từ sau lần ấy tôi đã nhận ra, làm một Beta, dù sao cũng sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, không sa vào những mối tình yêu hận triền miên. Vậy cứ dứt khoát không đặt ai vào trong tim ngay từ khi bắt đầu.

Phía dưới có rất nhiều lời tâm sự của những người bị hại, họ khóc lóc kể lể chuyện mình đã bị Beta vô tâm này lừa gạt tình cảm ra sao, may mà sau đó tìm được người có pheromone phù hợp, thuận lợi thoát khỏi bể khổ, bắt đầu một mối tình ngọt ngào mới.

#Sát thủ máu lạnh vô tình

#Beta khốn không có tim!

#Xét về tính chính xác của tổ hợp AO

Quý Vãn chờ Phong Tiến đọc hết thì khóa màn hình, cất điện thoại về: “… Đại khái là vậy, một trong những ưu điểm không nhiều của Beta, hoặc cũng có thể gọi là khuyết điểm?”

Phong Tiến nghiêng đầu nhìn Quý Vãn, chủ đề đang hot ban nãy khiến hắn không vui lắm, đồng thời cũng loáng thoáng nỗi bất an.

“Beta không bị pheromone trói buộc, không bị tác động và ỷ lại do pheromone như Alpha và Omega, chỉ cần Beta đủ quả quyết, dứt khoát cắt đứt, muốn đi sẽ đi thôi.” Quý Vãn nói với vẻ hời hợt.

Trong mắt cậu phản chiếu ánh đèn lấp lánh của chốn đô thị sang trọng bậc nhất, song, ánh đèn đó lại chẳng tài nào nhuộm lên sắc ấm nơi con ngươi cậu. Gió lạnh thổi qua cơ thể mỏng manh, như muốn cuốn bay cậu đi.

“Cho nên, Alpha vẫn nên tìm Omega thì tốt hơn.” Để làm dịu bầu không khí hơi nặng nề, Quý Vãn dời lại đề tài lên Phong Tiến, đùa với hắn, “Cậu đừng nghĩ quẩn rồi hôm nào đột nhiên tìm một Beta đấy.”

Quý Vãn cho rằng với tính cách của Phong Tiến, khi nghe thấy những lời này Phong Tiến sẽ phản bác ngay, nhấn mạnh mình không cần tìm đối tượng, mặc kệ Alpha Beta hay Omega đều không nằm trong phạm vi lựa chọn của Phong Tiến, nên sẽ không bao giờ gặp loại chuyện này.

Nhưng sau khi nghe những lời cậu nói, Phong Tiến lại không phản bác, toàn thân cứng đờ.

Sự ngờ vực vừa xuất hiện trong lòng, Quý Vãn đã thấy Phong Tiến nhướng mày, dáng vẻ mất tự nhiên ban nãy cũng biến mất.

Phong Tiến đút hai tay vào túi áo, vờ sợ hãi: “Bị dọa hú vía, đáng sợ thật.”

Quý Vãn dở khóc dở cười: “Cậu sợ gì, cậu chưa gặp chuyện này mà.”

Phong Tiến không tiếp tục đề tài này nữa, hắn nói: “Về đi, lạnh, chắc họ cũng chơi xong rồi.”

Quý Vãn đồng ý, nhấc chân bước vào trong.

Phong Tiến không đi song song với Quý Vãn, hắn lùi xuống đi phía sau, nhìn bóng lưng của Quý Vãn.

Quý Vãn vẫn đang tuổi lớn, trông cao và gầy, cơ thể còn mang nét trẻ trung của thiếu niên.

Phong Tiến cụp mắt xuống.

Khoảnh khắc này đây, hơn bao giờ hết, hắn chợt cảm nhận rất rõ rằng giới tính Beta của Quý Vãn là trở ngại lớn với mình.

Không thể đánh dấu vĩnh viễn, không thể chiếm hữu trọn vẹn, như một làn gió lướt qua kẽ tay, chẳng tài nào nắm bắt lưu giữ được. Chỉ có thể gặp đúng lúc đúng dịp, bỏ lỡ rồi không quay lại được, không gặp nhau nữa.

Cái đầu lạnh luôn biết phân tích và đưa ra lựa chọn tốt nhất từ khi sinh ra đến nay của Phong Tiến bấy giờ đã vang lên hồi chuông cảnh báo hắn.

Tốt nhất hãy nhân lúc chưa lún quá sâu, hãy dừng bước lại, làm một người bạn bình thường của Quý Vãn.

Phong Tiến mím môi.

Bạn?

*

Tiệc sinh nhật kết thúc tốt đẹp, ba người Quý Vãn vui vẻ về ký túc xá.

Sau những tháng ngày sung sướng, họ lại phải đón chào những tiết học và kiến thức dồn dập.

Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, để về nhà đón một năm mới hạnh phúc, mọi người đều miệt mài ôn tập, mong rằng Tết sẽ được nhận bao lì xì khổng lồ chứ không phải những cái bạt tai.

Khi kỳ thi chính thức bắt đầu, một đêm trước ngày thi, Khổng Lập Ngôn cầm bút thay cho những nén nhang, chụm tay làm tư thế xin phù hộ với Quý Vãn và Phong Tiến.

Khổng Lập Ngôn lẩm bẩm: “Thánh học hãy độ con thi được top năm mươi lần này, mỗi người chia năm mươi điểm cho con là được, phù hộ phù hộ.”

Phong Tiến dửng dưng tránh đi: “Tổng cộng chia cậu một trăm điểm, cậu còn mong được lọt top năm mươi của khối, điểm cơ bản này có thấp quá không.”

Khổng Lập Ngôn: “…”

Đáng ghét, đâm xuyên tim rồi!

Kết thúc kỳ thi, mọi người đều mừng rỡ phấn khởi, đống bài tập nghỉ đông cũng chẳng thể khiến tâm trạng họ xấu đi.

Khổng Lập Ngôn xách va li vẫy tay với Quý Vãn và Phong Tiến: “Xe nhà tôi tới rồi, tôi đi trước nhé các anh em! Tết có rảnh hẹn ra chơi!”

Quý Vãn vẫy tay tạm biệt Khổng Lập Ngôn, quay đầu nhìn vào phòng, bấy giờ Phong Tiến vẫn đang ngồi trên giường vọc điện thoại.

Quý Vãn vươn tay lắc giường Phong Tiến: “Chừng nào cậu về?”

Phong Tiến đặt điện thoại xuống, nhìn sang: “Sao, nóng lòng đuổi tôi đi à?”

“Không có.” Mặt Quý Vãn vô tội làm sao, “Ý tôi là muốn gặp nhau trong kỳ nghỉ đông sẽ không tiện như bây giờ, cậu định làm thế nào trong mấy ngày nghỉ, có kế hoạch gì không?”

Thật ra họ ở cùng thành phố, nếu muốn gặp mặt thì cứ hẹn trước thôi, không phiền phức lắm.

Phong Tiến cũng nghĩ thế, hắn bàn bạc với Quý Vãn, cứ vài ngày sẽ hẹn ra gặp một lần, địa điểm cụ thể sẽ quyết định sau.

“Ừ, được.” Quý Vãn gật đầu, tiếp tục dọn hành lý.

Quý Vãn gấp chăn, sau đó quỳ lên giường trải tấm phủ chống bụi.

Trải xong vừa định xuống giường, chợt bị Phong Tiến kéo lại.

Quý Vãn: “Sao thế?”

Phong Tiến cụp mắt nhìn cậu: “Trước khi đi cho cắn một cái.”

Vừa nghỉ đã hẹn gặp cũng hơi phiền, Quý Vãn đồng ý: “Vậy đi xuống…”

“Không xuống nữa.” Phong Tiến cắt ngang lời Quý Vãn, “Tôi muốn nằm một lúc mới dọn đồ, bây giờ không muốn xuống.”

Quý Vãn không rõ ý Phong Tiến lắm, không muốn xuống thì sao mà cắn? Giường cậu phủ tấm chống bụi rồi, không tiện ngồi bên trên nữa, chẳng lẽ cậu phải giẫm lên thành giường bên dưới để đứng, cho Phong Tiến ló đầu ra cắn? Diễn xiếc à?

Phong Tiến biết thắc mắc của Quý Vãn, bàn tay đang nắm cánh tay của Quý Vãn hơi ra sức: “Sang giường tôi.”

Quý Vãn: “…?”

Quý Vãn nhìn chiếc giường vô cùng chỉnh tề ngăn nắp của Phong Tiến với vẻ bất ngờ, rồi lại quay sang Phong Tiến.

Trông Phong Tiến không như đang nói đùa, điều này càng khiến người ta khó tin hơn nữa.

Dù là Alpha ôn hòa phóng khoáng như Khổng Lập Ngôn cũng từng bảo rằng, giường là phạm vi lãnh địa của cậu ta, càng khỏi nói Phong Tiến.

“Cậu chắc chắn à.” Quý Vãn ướm lời, “Đừng bảo tôi vừa đặt chân sang, cậu sẽ ngay lập tức cho tôi một đấm đấy nhé.”

Phong Tiến: “… Không đâu.”

Thấy Quý Vãn vẫn chưa tin, Phong Tiến bất đắc dĩ: “Tôi có bao giờ vung nắm đấm với cậu chưa? Cậu có thể lên chiếc giường này.”

Dừng một lúc, Phong Tiến bổ sung: “Dù sao cậu cũng chỉ giúp tôi thôi, tôi không so đo.”

Bấy giờ Quý Vãn mới thuận theo sức kéo của Phong Tiến, bước qua giường hắn.

Góc nhìn khác biệt và đồ vật trên giường khiến cậu thấy mới mẻ và xa lạ, Quý Vãn ngồi trên giường Phong Tiến, có cảm giác kỳ diệu như bước vào ngôi nhà khác.

Mắt Phong Tiến tối lại, đè người lên.

.

Chương 29

9 thoughts on “Chương 28 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. 🔅Giọng Quý Vãn khàn khàn, còn hơi yếu ớt —> Quý Kha
    —————
    Anh Phong tung chiêu dụ dỗ em Quý tiếp đi, hay lắm 👏👏👏

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s