Chương 22 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 22: Quan trọng

Cảm giác này thật kỳ diệu, như đang bước trên mây vậy, trôi nổi bập bềnh, trong miệng chỉ đọng lại vị ngọt như đang thưởng thức viên kẹo xốp.

Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều không có trình tự. Nhưng may mà chẳng mấy chốc, Phong Tiến nhớ lại nội dung trên quyển sổ tay y tế kia, hắn làm theo hướng dẫn bên trong rồi nhanh chóng quen thuộc.

Gen của Alpha giúp Phong Tiến nắm chắc quyền chủ động trong tay, hắn bắt đầu say sưa, pheromone được đưa ra ngoài, khiến đôi môi kia dần vương mùi của hắn.

Quý Vãn bị động đón nhận, tay cậu gượng gạo chẳng biết nên đặt đâu cho phải, cậu muốn vịn lên vật nào đó để mình đứng vững, nhưng xung quanh ngoài Phong Tiến ra, chẳng còn thứ gì để cậu túm lấy cả.

Phong Tiến cũng cảm nhận được Quý Vãn đứng không vững, bàn tay đang đặt trên cánh tay Quý Vãn trượt dần xuống, cuối cùng nắm lấy tay Quý Vãn, kéo tay cậu choàng qua eo mình.

Giờ phút này Phong Tiến không nghĩ gì cả, thực ra hiện tại hắn cũng chẳng hơi đâu nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn giản cho rằng Quý Vãn không có chỗ vịn, thế thì cứ vịn hắn thôi.

Còn chuyện làm thế có thân mật và mập mờ quá hay không, Phong Tiến đã chẳng tài nào nhận biết được nữa.

Cuối cùng hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao đây là một trong những cách giúp điều hòa lượng pheromone dư thừa rồi.

Khi cảm xúc bị khuấy động, những pheromone khó phát ra ngoài ngày thường bấy giờ đều dễ dàng tuôn ra, tràn vào một cơ thể khác có thể tiếp nhận được chúng.

Phong Tiến quên bẵng đi thời gian, vẫn đang say mê chưa thỏa mãn thì bỗng cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Quý Vãn chuyển sang đẩy, muốn tách khỏi hắn, cơ thể cậu cũng liên tiếp ngả ra sau, dường như có ý định thoát khỏi phạm vi kiểm soát của hắn.

Phong Tiến mở mắt, sự bất mãn vơi hẳn đi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của Quý Vãn, nhưng hắn không hề thả ra, vẫn nắm chặt cánh tay Quý Vãn, hỏi: “Sao vậy?”

Quý Vãn không kịp giải thích, cậu đẩy mạnh Phong Tiến rồi nhanh chóng rời khỏi, chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.

Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng tra chìa vào ổ khóa, sau đó “cụp”, cửa được đẩy ra.

“Tôi về rồi… Đm, sao nồng nặc mùi pheromone vậy!” Khổng Lập Ngôn rợn gáy ngay tắp lự, cậu ta lùi bình bịch ra sau, đóng cửa.

Phong Tiến: “…”

Hắn không nghe thấy tiếng Khổng Lập Ngôn về.

Xem ra Quý Vãn đột ngột giãy giụa là vì nghe tiếng bước chân của Khổng Lập Ngôn.

Không bao lâu sau, Khổng Lập Ngôn mở cửa phòng lần nữa, trong tay là một chai xịt khử mùi pheromone, xịt tới tấp vào phòng.

“Anh Phong, sao đột nhiên phóng nhiều pheromone vậy?” Khổng Lập Ngôn hỏi, nhìn mặt Phong Tiến.

Và rồi, hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát khí và giận dữ, xen lẫn với đôi chút bất mãn của Phong Tiến.

Khổng Lập Ngôn: “…”

Đệt, đừng nói hắn đã quấy rầy thiếu niên Phong Tiến tuổi xanh mơn mởn đang tự an ủi nhé?

Thấy lửa giận sắp bén vào người mình, Khổng Lập Ngôn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, còn chưa kịp đặt cặp xuống.

Nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại lần nữa, Quý Vãn cũng thong thả bước ra phòng tắm.

Mọi thứ như quay lại trước khi Khổng Lập Ngôn về, nhưng bầu không khí đã khác hẳn.

“… Tiếp tục?” Phong Tiến hỏi.

Quý Vãn lắc đầu: “Thôi, tê lưỡi. Chắc cậu cũng khỏe hơn rồi nhỉ? Đã quá thời gian đề nghị trong sổ rồi.”

Nghe câu “tê lưỡi”, yết hầu Phong Tiến chuyển động lên xuống, cuối cùng hừ một tiếng, cười nhạo: “Thể chất quá yếu.”

Quý Vãn cũng lười tranh luận với Phong Tiến, cậu vừa đáp đúng đúng đúng, vừa sấy tốc rồi bò lên giường.

“Phải tập luyện nhiều, có ích cho sức khỏe.” Phong Tiến lại bảo.

Câu này nghe bình thường thì chẳng sao, nhưng liên tưởng tới đề tài họ nói trước đó thì hơi là lạ.

Tập luyện kiểu gì mà giúp lưỡi không tê?

Quý Vãn cạn lời, xem như Phong Tiến đang ngượng ngùng xấu hổ nên nói lung tung.

Cậu đắp chăn kỹ càng, xoay người ngủ.

*

Lại đến môn Giáo dục giới tính mỗi năm một lần, Quý Vãn ngồi bên dưới nghiêm túc lắng nghe.

Giáo dục giới tính chủ yếu nói về những kiến thức sinh lý của ABO, bài giảng sẽ đi sâu dần theo độ tăng của lứa tuổi đang nghe.

Lớp Mười một đã là độ tuổi khá trưởng thành, nên nội dung giảng hơi lộ liễu.

“Qua hình ta thấy, cấu tạo cơ thể mỗi giới tính đều khác nhau, nên đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu tạo cơ thể của Alpha…”

Giáo viên đứng trên bụng giảng, bên dưới đã có nhiều học sinh ngại nhìn hình chiếu, chỉ liếc qua đã cúi đầu xuống.

Quý Vãn lại chẳng thấy có gì phải ngại cả, cậu ôm suy nghĩ học hành bổ sung kiến thức, ngước đầu quan sát, không hề hay biết Phong Tiến ngồi phía sau đang nhìn chằm chằm mình.

Phong Tiến nhìn thoáng qua nội dung từ máy chiếu, đoạn liếc sang Quý Vãn đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ảnh, nhíu mày.

Thứ đó có gì hay mà xem, ai chẳng có, lạ gì nữa? Quý Vãn không hiểu chỗ nào cứ hỏi hắn là được.

Tuy biết bộ phận sinh dục trong ảnh chỉ là hình vẽ chứ không phải ảnh chụp của người thật, nhưng Phong Tiến vẫn thấy khó chịu. Hắn không biết cảm giác bực dọc khó hiểu này từ đâu ra, nhưng cũng biết nó vô lý, nên cố gắng kìm nén.

Giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Trong lúc…, Alpha sẽ tạo kết đẩy pheromone vào. Cấu tạo cơ thể này cũng chứng minh cho sự xứng đôi giữa Alpha và Omega, mà giữa Alpha với Alpha hoặc với Omega thì không có sự phù hợp về sinh lý.”

Giáo viên mở rộng đề tài: “Đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng ta thường nói, tốt nhất là Beta nên tìm Beta làm bạn đời, thầy sẽ giảng giải nguyên nhân khác cho các em vào tiết sau…”

Phong Tiến không tài nào nghe nổi nữa.

Nói năng bậy bạ, sao lại truyền bá cho học sinh tư tưởng này, Beta chỉ được ở bên Beta thôi à?

Nhìn lại Quý Vãn, vẫn dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng ấy, dường như đang khắc sâu những lời giáo viên nói vào lòng, khiến Phong Tiến nhìn mà sôi máu.

Phong Tiến giơ chân đá ghế Quý Vãn, Quý Vãn quay đầu, thấy Phong Tiến đang mang vẻ mặt hung hãn.

Chờ một lúc mà chẳng nghe Phong Tiến nói gì, Quý Vãn bèn quay lại tiếp tục nghe giảng.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại bị chọt lưng. Quý Vãn ngả người ra, nghe thấy Phong Tiến hạ giọng: “Tôi đau bụng, cậu đến phòng y tế với tôi.”

Vừa thốt ra cái cớ nọ, Phong Tiến đã hối hận.

Học xong môn này phải thi, cũng phải học nhiều thứ lắm, với tính cách lấy việc học làm đầu của Quý Vãn, chắc cậu không chịu đi với hắn đâu. Dù sao thì việc đến phòng y tế là hành động có thể tự mình làm, chứ chẳng cần người khác đi cùng.

Giống như ở nhà vậy, bố mẹ hắn bận bịu công việc, nên không có thời gian chơi với hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Phong Tiến hơi buồn bực, hắn nên tìm cách khác để dời sự chú ý của Quý Vãn mới phải, dù sao thì chỉ cần khiến Quý Vãn không nghe giáo viên nói bậy là được.

Lấy cớ gì đây?

Phong Tiến chưa nghĩ ra được lý do khác đã thấy Quý Vãn giơ tay: “Thưa thầy, Phong Tiến không khỏe, em đưa cậu ấy vào phòng y tế một chuyến.”

Là học sinh ngoan tuyệt đối, Quý Vãn khá được lòng giáo viên, bấy giờ giáo viên huơ tay cho phép họ đi.

Phong Tiến còn đang sững sờ, Quý Vãn đã huých nhẹ cánh tay hắn, bước ra ngoài trước.

Phong Tiến hoàn hồn đuổi theo, đến tận khi ra khỏi dãy phòng học, khi làn gió se lạnh thốc vào mặt, hơi ấm nơi lồng ngực tản ra, Phong Tiến mới tiêu hóa hoàn toàn tin mừng đầy kinh ngạc đến khó tin này.

“Thật ra tôi tự đi cũng được, cậu có thể về học.” Phong Tiến đút hai tay vào túi, giẫm lên những chiếc lá khô trên đất.

“Vậy à.” Quý Vãn dừng bước, “Vậy tôi về đây.”

Phong Tiến: “?”

“Đùa thôi.” Quý Vãn bật cười, tiếp tục cất bước.

Phong Tiến yên tâm, chờ đi xa khỏi dãy phòng học, hắn mới giả vờ hỏi: “Học không quan trọng à?”

Quý Vãn nhìn Phong Tiến với vẻ khó hiểu: “Cậu không khỏe, tất nhiên quan trọng hơn một tiết học rồi.”

Quý Vãn nói rất điềm nhiên, ánh mắt cũng chẳng khác gì ngày thường, dường như với cậu đây chỉ là một câu trò chuyện thôi, nhưng lại khiến tim Phong Tiến nảy mạnh.

… Hắn quan trọng hơn.

Phong Tiến giả vờ hắng giọng, nâng tay che đi ý cười không nén được trên khóe môi mình.

*

Phòng y tế trường chẳng tài nào kiểm tra ra được Phong Tiến bị gì, thế là cho hắn viên bổ sung đường Gluco rồi để hắn về nghỉ ngơi.

Phong Tiến vốn chẳng bị gì cả, cũng dứt khoát nhận thuốc, về ký túc xá.

Ước tính thấy cũng sắp hết tiết, Phong Tiến rũ lòng từ bi không để Quý Vãn đi cùng mình nữa, giả vờ đã khỏe rồi bảo Quý Vãn về lớp trước, còn hắn một mình nằm lại ký túc xá.

Phong Tiến nằm hồi lâu, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, càng nằm càng tỉnh, chẳng buồn ngủ chút nào cả, bèn gửi tin nhắn cho Khổng Lập Ngôn, người ngày thường không hề tập trung nghe giảng.

.: Dạo này có phim hành động nào hay đáng xem không?

Khổng Tước Xòe Đuôi: !!!

Khổng Tước Xòe Đuôi: Anh Phong sao biết dạo này tôi có xem một bộ phim hành động cực phẩm vậy? Đúng chủ nghĩa duy mỹ luôn! A ngầu O đẹp!

Phong Tiến: “…”

Hắn không hề biết.

Ý hắn là nhờ Khổng Lập Ngôn đề cử vài bộ phim hành động đánh nhau nhiệt huyết, Khổng Lập Ngôn đang nói chuyện cợt nhả gì đây?

Khổng Tước Xòe Đuôi: Tôi gửi cậu rồi, chậc chậc chậc, anh Phong cuối cùng đã thông suốt!

Phong Tiến từ chối một cách vô tình, khóa màn hình điện thoại.

Không phải hắn quái gở, mà là chỗ đó của con người xấu xí quá, thay vì làm mù mắt mình, chi bằng đi xem đấu bóng rổ.

Huống chi… hắn quả thật chẳng gợi được hứng thú với người mình không thích, không có phản ứng, dù ngửi thấy mùi pheromone của Omega cũng không rung động nổi.

Cơ thể không biết gạt người, mọi yêu ghét của hắn đều rất rõ ràng.

Phong Tiến xoay người, quả quyết ngồi dậy học bài.

Phong Tiến học đến tận khi tan học, cửa phòng bị đẩy ra, Khổng Lập Ngôn choàng vai Quý Vãn đi vào.

Khổng Lập Ngôn: “Lỡ tiết Giáo dục giới tính cũng không sao, dù sao cậu cũng am hiểu về Beta, chỉ còn Alpha và Omega thôi. Này, hay là… cậu xem bộ phim AO với tôi nhé, dạng phim dạy người mới nghiêm túc đứng đắn, xem xong là hiểu hết mọi mặt…”

Chưa dứt lời, Khổng Lập Ngôn chợt nhìn thấy ánh mắt của Phong Tiến, tức thì rùng mình.

… Sao cậu ta cảm thấy chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, Phong Tiến sẽ cho cậu ta chết ngay tại chỗ?

.

Chương 23

7 bình luận về “Chương 22 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Ông Ngôn xịt khử mùi pheromone mà tui cứ tưởng tượng như cầm bình xịt muỗi vậy á 🤣🤣🤣🤣🤣
    Có điều first kiss tới roài 😝😝😝

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s