Chương 20 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 20: Mắt cá chân bị nắm

Nụ cười ấy rất rùng rợn, dù bây giờ tốc độ suy nghĩ của Quý Vãn đã không linh hoạt bằng bình thường, cũng dễ dàng nhận ra điểm kỳ lạ.

Quý Vãn giữ im lặng, còn Alpha nọ mỉm cười đi đến bên cạnh Quý Vãn.

“Cậu vẫn còn ở đây, tốt quá.” Alpha nọ cười rằng, “Tôi còn lo ra muộn, không đuổi kịp cậu.”

Quý Vãn vẫn im lặng, Alpha nọ chẳng để tâm cậu có lên tiếng hay không, chỉ khom lưng muốn túm vai Quý Vãn: “Buồn ngủ à? Đi thôi, tôi đưa cậu về ngủ, thoải mái lắm.”

Thấy đôi tay nọ sắp chạm vào vai mình, Quý Vãn mở miệng.

“Vương Vệ, lúc các cậu lấy nước đã cho thêm đồ vào thức uống của tôi.”

Nên cậu mới buồn ngủ lạ thường như vậy, ngẫm kỹ thì hôm nay chỉ có mỗi chi tiết này là để người có mưu đồ tranh thủ được cơ hội.

Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Vương Vệ, rồi cậu ta bật cười.

Cậu ta không trả lời câu hỏi của Quý Vãn, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, hỏi một cách xởi lởi: “Cậu là học sinh giỏi, tôi muốn hỏi cậu vấn đề này… Đánh dấu trọn đời một Omega sẽ bị xử chung thân, mà cưỡng hiếp nhưng không đánh dấu trọn đời sẽ bị xử năm năm đến mấy mươi năm. Vậy cậu có biết… cưỡng hiếp một Beta sẽ bị xử bao nhiêu năm không?”

Quý Vãn im lặng, tay cậu đút trong túi mò mẫm mở ghi âm.

Vương Vệ nói tiếp: “Xem ra học sinh giỏi không nghiên cứu kiến thức về phương diện này rồi… Chẳng sao, để tôi nói cậu biết. Beta sẽ không bị đánh dấu, tỷ lệ thụ thai cũng thấp. Nếu có thai, kẻ cưỡng hiếp sẽ bị xử năm tới mười năm. Nếu không có thai mà chỉ bị thương ngoài da, thì từ một tới ba năm thôi.”

Đến đây, ẩn ý trong câu nói đã quá rõ ràng.

Vương Vệ chờ đợi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt trên mặt Quý Vãn, nhưng Quý Vãn lại chẳng có thay đổi gì, cậu cụp mắt, hàng mi dày rũ xuống tạo nên một mảng râm.

“Năm sau cậu phải thi đại học.” Quý Vãn nói.

“Cảm ơn quan tâm, nhưng chẳng sao, thứ đó không quan trọng.” Vương Vệ cười nói, “Tôi sẽ chú ý không để lại chứng cứ, đã chuẩn bị sẵn bao rồi. Chờ cậu ngủ dậy, mọi việc đã kết thúc, cậu cứ xem như bị chó cắn đi.”

Thậm chí cậu ta còn không làm ra chuyện gì tàn nhẫn độc ác. Cậu ta chỉ muốn chiếm hữu hoàn toàn người đã khiến cậu ta ngẩn ngơ mong nhớ trong thời niên thiếu mà thôi, chỉ vì tình yêu, có gì sai chứ?

“Tại sao cậu đột nhiên chuyển trường? Cậu không chuyển trường, tôi cũng không cần sốt ruột tranh thủ cơ hội ra tay.” Vương Vệ thì thầm. Quý Vãn không hiểu nổi, cũng chẳng cần nghe lời giải thích của cậu ta. Sau khi lộ bộ mặt thật, cuối cùng Vương Vệ đã không muốn nhịn nữa.

Cậu ta giơ một tay bụm miệng Quý Vãn lại, đề phòng cậu hét lên, tay kia kéo Quý Vãn dậy đi vào góc rẽ hẻo lánh có ngọn đèn đường mờ, không có ai đi ngang qua cũng không có camera giám sát.

Cậu ta hiểu rõ nhất thứ thuốc mình đã sử dụng. Khi nào có hiệu quả, khi nào người bị chuốc thuốc không thể phản kháng, cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước đó luôn nói chuyện để kéo dài thời gian cũng là vì chờ tác dụng của thuốc mạnh hơn một chút.

Bây giờ chắc Quý Vãn đã không còn hơi sức nữa, sẽ nhanh chóng thiếp đi thôi.

Mục tiêu mong nhớ đã lâu rơi vào tay, động tác của Alpha vô cùng thô lỗ. Đi tới góc vắng vẻ nọ, Vương Vệ lập tức đặt Quý Vãn xuống đất.

Cậu ta hối hả cầm lấy mắt cá chân tinh tế, muốn kéo chân Quý Vãn ra hai bên để tạo thành tư thế thích hợp.

Nhưng làn da lành lạnh tiếp xúc với lòng bàn tay sao mà mịn màng quá, khiến cậu ta sững sờ, siết càng chặt hơn.

Dưới ánh đèn le lói, Vương Vệ thấy Quý Vãn khép hờ mắt. Hàng mi dài rũ xuống, khuôn mặt lạnh nhạt khi nhìn cậu ta thường ngày bấy giờ mang vẻ đau đớn, mắt còn long lanh ánh nước.

“Nhẹ chút, đau.” Quý Vãn dịu giọng.

Chẳng ai nỡ lòng từ chối lời van nài của người đẹp cả, Vương Vệ nhìn mặt Quý Vãn đến thẫn thờ, thả lỏng tay.

Ngay sau đó, một cơn đau buốt lan ra từ nửa người dưới.

Cơn đau vật vã này xuyên thẳng lên não, Vương Vệ hét thảm một tiếng cuộn người dưới đất, bụm lấy bộ phận bị thương của mình.

Không ngờ Quý Vãn im lặng lâu như vậy, phối hợp như vậy là để… chờ đợi thời cơ để trả đũa cậu ta?

Vương Vệ tức giận muốn bắt Quý Vãn lại, nhưng cú đá ban nãy của Quý Vãn ra hết sức, khiến cậu ta đau đớn quằn quại, không tài nào đứng lên được.

Quý Vãn nhanh chóng bò dậy giẫm thêm một cú ở nơi đang chịu tổn thương của cậu ta, sau đó loạng choạng chạy ra ngoài.

Cậu không thể tiếp tục ở lại đây nữa, bây giờ chỉ có mỗi mình Vương Vệ, không biết vì sao người còn lại chưa xuất hiện. Nếu người đó cũng tới, cơ hội chạy thoát của cậu gần như bằng không.

Nhưng sợ chuyện gì nhất thì chuyện đó đến, từ xa, Quý Vãn trông thấy bóng dáng Alpha còn lại.

Có thể thấy Alpha nọ cũng không ngờ cậu đang chạy trốn, sau khi kịp phản ứng, cậu ta lập tức nhấc chân chạy theo.

“Đứng lại!” Quý Vãn nghe Alpha nọ hô.

Tất nhiên Quý Vãn không thể dừng, nhưng ly nước có bỏ thuốc đã rút cạn sức lực của cậu, khiến trước mắt là những mảng tối mờ.

Cậu thật sự sẽ bị chó cắn ở đây sao?

Quý Vãn nhắm mắt rẽ ngoặt, rồi đâm sầm vào một lồng ngực vững chắc.

Cậu không thấy rõ mặt người nọ, nhưng lại ngửi được hương xà phòng quen thuộc trên áo người nọ.

“Sao cậu chạy nhanh vậy…” Phong Tiến bị va trúng lùi một bước, tiện tay ôm Quý Vãn, đang định hỏi thì chợt thấy lạ.

Trên người Quý Vãn có mùi pheromone của Alpha khác.

Chắc hẳn Alpha đó đã tiếp xúc gần với Quý Vãn, vả lại cảm xúc dao động mạnh nên mới khiến pheromone bao trùm lên người Quý Vãn ở một diện tích rộng như vậy.

Là Alpha, Phong Tiến biết rõ, trong tình huống gì Alpha mới phát ra lượng pheromone lớn như thế.

Tim Phong Tiến thắt lại, ngước đầu chạm mắt với Quý Vãn.

Đôi mắt xinh đẹp ấy còn rưng rưng nước.

Quý Vãn túm áo Phong Tiến, cố nén cơn buồn ngủ: “Phía sau có người, họ…”

Phong Tiến cũng nhìn thấy kẻ đang đuổi tới, hắn híp mắt, đôi con ngươi đen láy bị vẻ lạnh lùng chiếm trọn, nhưng hai tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Vãn, an ủi: “Không sao, giao cho tôi.”

Câu này như chiếc chìa khóa giúp thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng quá độ, Quý Vãn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

*

Lúc tỉnh lại, Quý Vãn chỉ thấy một trắng toát.

Cậu mở trừng mắt lần nữa, nhận ra đây là bệnh viện, còn cậu đang nằm trên giường bệnh, một bên tay cắm kim truyền dịch.

“Tỉnh rồi à?”

Quý Vãn sửng sốt nhìn sang, thấy Phong Tiến đang ngồi cạnh giường.

Sắc mặt Phong Tiến âm u đáng sợ, xung quanh còn có pheromone đang chậm rãi lưu động do không kìm được cảm xúc. Nếu người khác vào căn phòng này, không chừng sẽ hoảng hốt nhũn cả chân bởi pheromone bên trong. Nhưng bấy giờ phản ứng của Quý Vãn còn hơi chậm, cậu chớp mắt, gật đầu.

Phong Tiến có rất nhiều lời muốn hỏi, vô số câu chất vấn chực thốt ra, nhưng cuối cùng chỉ khoanh tay rằng: “Cậu bị chuốc thuốc, tôi đưa cậu tới bệnh viện khám.”

“Cảm ơn.” Quý Vãn cúi đầu nhìn cánh tay đang đặt trên chăn, im lặng một lúc, cậu lặp lại, “Cảm ơn.”

Nếu không nhờ Phong Tiến đến kịp lúc, bây giờ chưa chắc cậu sẽ nằm yên ổn ở đây.

Người quen có mưu đồ, cậu đã quá sơ ý rồi.

Quý Vãn hỏi tiếp: “Những người kia…”

“Đang ngồi trong cục Cảnh sát.” Phong Tiến cười gằn, “Sẽ không để chúng sống tốt đâu.”

Quý Vãn hơi ngạc nhiên, theo lẽ thường thì Phong Tiến chẳng có lý do gì để đưa hai tên ấy vào cục mới đúng, dù sao thì họ cũng chưa thật sự tạo ra tổn thương thực tế gì cho cậu.

Dường như biết điều cậu đang thắc mắc, Phong Tiến giải thích: “Trích xuất camera giám sát lúc các cậu ăn, hai người đó bỏ đồ vào ly của cậu, tất cả đều bị quay lại.”

Chứng cứ rõ ràng, còng về hết.

Quý Vãn: “… Nhanh vậy? Thứ này mà cũng được xem à.”

Phong Tiến: “Tiệm nhà tôi.”

Quý Vãn im lặng, cơn buồn ngủ dần quay lại.

Phong Tiến vẫn mang bộ mặt hờ hững: “Bác sĩ nói bây giờ cậu vẫn sẽ thấy buồn ngủ, cứ ngủ đi, tôi cũng đi đây.”

Quý Vãn không ép Phong Tiến trò chuyện với mình, thực ra trông Phong Tiến bây giờ có vẻ không muốn nói chuyện cho lắm.

Quý Vãn nhắm mắt, chẳng bao lâu đã thiếp đi.

Phong Tiến lại không rời đi như đã nói trước đó, hắn ngồi im trong phòng bệnh, tầm mắt luôn đặt trên người Quý Vãn.

Có lẽ thấy nóng, Quý Vãn không đắp chăn kín người. Nửa bên chân của cậu thò ra ngoài chăn, ống quần rộng cuộn lên do từng đợt ma sát, để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn.

Làn da nơi ấy vốn dĩ mịn màng trắng ngần, bấy giờ lại có một vết bầm xanh, nhìn kỹ lại, nó còn có hình dấu tay.

Phong Tiến nhìn chằm chằm dấu tay nọ thật lâu, đến khi không nhịn được nữa nhắm mắt lại.

Lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, sau đó đột ngột mở choàng mắt túm lấy mắt cá chân của Quý Vãn, đè ngón tay của mình lên vết bầm xanh nọ.

Quý Vãn đang say giấc chợt rên khẽ một tiếng, Phong Tiến vẫn không buông tay. Hắn nắm chỗ mắt cá chân Quý Vãn thật nhẹ nhàng, đến tận khi nhiệt độ nơi ấy hòa làm một với thân nhiệt của hắn, vương mùi pheromone của hắn, bấy giờ mới buông tay đắp kín chăn cho Quý Vãn.

.

Chương 21

Ui đang muốn đào hố mới dữ dội 😂 tự nhiên đọc được bộ truyện hợp gu quá trời, cho nên mình sẽ đẩy tiến độ bộ này cho lẹ lẹ nhaaa 😂

6 thoughts on “Chương 20 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s