Chương 11 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 11: Sự tò mò không nên có

Quý Vãn nhếch môi, nhấp đồng ý, thêm Phong Tiến làm bạn bè.

Trông chờ Phong Tiến chủ động chào hỏi mình thì hình như không thực tế lắm, Quý Vãn ngẫm nghĩ, bèn gửi tin nhắn sang.

Nghĩ Thoáng Rồi: Cậu là ai, có việc gì à.

.: ?

Sau một dấu chấm hỏi, bên Phong Tiến im lặng một lúc rồi bùng nổ.

.: Cậu không biết tôi là ai mà dám add tôi?

.: Ai add cậu cũng đồng ý?

.: Cậu không có ý thức đề phòng gì à?

.: Tôi là bố cậu đấy.

Có thể thấy Phong Tiến đã bị chọc điên, nhìn hàng chữ “Đang nhập” ở góc bên trên cứ xuất hiện mãi, Quý Vãn vội dỗ dành.

Nghĩ Thoáng Rồi: Ảnh đại diện và phong cách đặt tên của cậu khiến tôi nhớ tới một người bạn, nên mới add.

Nghĩ Thoáng Rồi: Cậu là Phong Tiến sao?

Quý Vãn tưởng Phong Tiến sẽ trả lời mình một cách vô tình như “Ai là bạn cậu”, nhưng chữ “Đang nhập” của Phong Tiến vẫn còn kéo dài, vậy mà rốt cuộc chỉ gửi một chữ.

.: Ừ.

Phong Tiến im lặng một lúc, thêm: Ngày mai tôi đến bệnh viện kiểm tra, có kết quả sẽ chụp lại cho cậu xem.

Quý Vãn đáp “Được”, yên tâm chờ đợi ngày hôm sau.

Cậu tưởng làm một chuỗi kiểm tra xét nghiệm, chắc cũng phải tới trưa Phong Tiến mới gửi tin nhắn cho cậu, nào ngờ mới chín giờ sáng, cậu đã nhận được tin nhắn của Phong Tiến.

.: Bác sĩ nói phải dựa theo thể chất của cậu để quyết định, cậu có thể đến đây một chuyến không?

Tất nhiên Quý Vãn không thành vấn đề, cậu thay quần áo, lặng lẽ mở cửa phòng, may mắn nhận ra những người khác trong nhà đều không có mặt, chắc ra ngoài chơi rồi.

Quý Vãn tới bệnh viện Phong Tiến khám, lần trước cậu cũng khám tim và tình hình phát triển của tuyến thể ở đây, nên cũng khá quen đường.

Phong Tiến đứng ngoài cửa chờ cậu, gặp rồi cũng chẳng thừa lời, trực tiếp dẫn cậu vào trong.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi, nghe tiếng thì ngẩng đầu, thấy là Quý Vãn, ông lộ vẻ kinh ngạc: “Thì ra là cháu! Chú đã bảo mà, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người thuần Beta đến thế.”

Quý Vãn cũng nhận ra, đây chính là vị bác sĩ đã kiểm tra cho cậu lần trước. Cậu cười với bác sĩ, ngồi vào ghế cho bác sĩ kiểm tra.

Bác sĩ lấy máu, pheromone v.v… rồi bận rộn với công việc, Quý Vãn và Phong Tiến ngồi ghế bên ngoài chờ.

Có một bà mẹ ôm bé trai đang gào khóc đi ngang qua, bé trai khóc đến lấm lem mặt mũi, miệng còn mếu máo: “Con không tiêm đâu, con không tiêm đâu!”

Tiếng gào khóc của bé trai bỗng nhỏ đi một cách lạ thường khi nhìn thấy cậu, mẹ nhóc cũng nhìn sang, lia mắt qua lại giữa Quý Vãn và Phong Tiến, đoạn dỗ con mình: “Con không ngoan ngoãn tiêm thuốc uống thuốc, sau này không giỏi là không tìm được bạn trai đẹp như anh trai kia đâu!”

“Thật không.” Bé trai không còn nấc nữa, nhóc ta lau nước mắt ôm cổ mẹ, “Mẹ ơi vậy chúng ta đi mau đi!”

Quý Vãn: “…”

Phong Tiến: “…”

Hai mẹ con nọ đi ngang, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Quý Vãn còn nhớ câu độc thân cả đời mà Phong Tiến từng nói, vả lại tuy số người thích Phong Tiến nhiều không đếm xuể, nhưng Phong Tiến chưa bao giờ cho ai cơ hội, cũng không cho phép những tin đồn thất thiệt về mình bị lan truyền, nên Quý Vãn đoán Phong Tiến không thích nghe thấy người khác nói họ có quan hệ thân mật với nhau.

Quý Vãn ướm lời: “Tôi cách cậu xa chút nhé? Như vậy người khác sẽ không hiểu lầm.”

Phong Tiến nhíu chặt mày, hắn nhìn cái ghế cách rất xa bên cạnh, cuối cùng bực bội khoanh tay: “Tôi gọi cậu ra đây kiểm tra, cậu né xa vậy làm gì? Cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ cậu ngồi gần tôi thì sẽ trở thành bạn trai tôi sao.”

Nếu bản thân Phong Tiến không để tâm, tất nhiên Quý Vãn cũng chẳng lãng phí thời gian đổi chỗ, cậu an ủi qua loa: “Nói đúng lắm, tình chiến hữu trong sáng của chúng ta sẽ không bị biến chất thành tình yêu đôi lứa, cậu cứ yên tâm.”

Phong Tiến: “…”

Phong Tiến không đáp, lúc này bác sĩ quay lại, trên tay là hai tờ giấy. Sau một loạt kiểm tra, cuối cùng kết quả đã ra lò.

Bác sĩ nhìn Phong Tiến với vẻ nghiêm túc: “Giờ đã ra kết quả, cậu ấy có thể tiêu hóa hoàn toàn pheromone của cháu mà không bị ảnh hưởng gì, thể chất cũng tiếp nhận được lượng lớn pheromone và nhanh chóng phân giải chúng. Còn pheromone dư thừa trong cơ thể cháu đã bị tích lũy quá nhiều, hãy mau giải quyết đi.”

Bác sĩ đẩy mắt kính, nhìn hai người: “Chú đề nghị hai đến ba ngày một lần, tất nhiên nếu các cháu chịu, mỗi ngày một lần càng tốt. Nhưng cắn nhiều quá, có lẽ vết cắn ở tuyến thể sẽ lành chậm dần, cuối cùng để lại dấu răng. Nhưng chẳng sao, tạm ngưng một thời gian sẽ biến mất thôi.”

“Không cần mỗi ngày một lần.” Phong Tiến bác bỏ lời đề nghị thứ hai, “Còn gì cần chú ý không bác sĩ?”

“Có cách truyền pheromone khác, các cháu về tìm hiểu thử.” Bác sĩ đưa mỗi người một quyển sổ tay, bấy giờ xem như kết thúc lần kiểm tra này.

Đây là gì?

Quý Vãn vừa đi ra ngoài, vừa mở sổ xem, thứ đập vào mắt cậu là ảnh chibi hai nhân vật đang hôn nhau.

Quý Vãn: “…?”

Quý Vãn nhìn kỹ lại, thấy dòng chữ bên trên viết: Ngoài việc cắn tuyến thể truyền pheromone vào, còn có thể thông qua việc hôn môi (xem hình 2) hoặc quan hệ tình dục.

Hình 2 là phân tích nụ hôn, vẽ rất rõ phải hôn sâu hôn nút lưỡi mới có hiệu quả, nếu không thì chẳng thể nào đưa pheromone tích tụ sâu trong cơ thể vào được.

Quý Vãn: “???”

Phong Tiến đi bên cạnh Quý Vãn cũng xem nội dung trong sổ tay, khóe môi mím thành một đường thẳng.

Hôn môi?

Vớ vẩn.

Phong Tiến nghĩ thế, đôi con ngươi đen như mực hơi chuyển động, dời từ ảnh chibi hôn nhau sang Quý Vãn đang đứng bên cạnh.

Gương mặt Quý Vãn xinh đẹp, đôi môi nọ trông không mỏng quá cũng chẳng đầy đặn quá, không có nhiều vân môi và da chết, nhìn mềm mại phết. Màu môi đo đỏ, nhạt nhạt chứ không diễm lệ.

Có vẻ hôn vào sẽ thích lắm.

Không biết Quý Vãn thấy nội dung gì, cậu cắn khẽ môi mình, tạo ra vết lõm bên trên. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, Quý Vãn hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Phong Tiến tức tốc rời mắt đi như có tật giật mình, nội dung quyển sổ không nhiều, chỉ vài trang mỏng, Phong Tiến nhanh chóng lật hết, vứt quyển sổ vào thùng rác bên cạnh.

“Xem xong rồi à?” Quý Vãn ngạc nhiên, “Nhanh thật.”

“Thứ này có gì để xem.” Phong Tiến vẫn nhíu mày, “Chúng ta không cần dùng tới hai cách còn lại, chỉ cần biết làm thế nào cắn tuyến thể là được.”

Quý Vãn cảm thấy cũng đúng, cậu gấp sổ bỏ vào túi, không xem nữa, hai người ra cổng bệnh viện, Quý Vãn dừng bước, điềm nhiên tạm biệt Phong Tiến.

Phong Tiến hỏi: “Cậu đi đâu, về nhà à?”

Quý Vãn: “Tôi ra thư viện đọc sách, mấy hôm nữa gặp.”

Dứt lời, Quý Vãn nhấc chân rời đi, nhưng chưa được vài bước, tiếng bước chân sau lưng đã vang lên, Phong Tiến theo sau.

Vẻ mặt Phong Tiến như có thù truyền kiếp vậy, Quý Vãn ngẫm nghĩ, hiểu ra.

Cậu là đối thủ cạnh tranh của Phong Tiến trong học tập, xem ra một Alpha có lòng hiếu thắng mạnh như Phong Tiến không muốn cho cậu lén lút học tập thêm.

Chàng trai hung hãn đấy.

Hai người đến thư viện, Phong Tiến thấy Quý Vãn cầm quyển sách, thế là cũng cầm theo, ngồi xuống đối diện Quý Vãn.

Quý Vãn đọc rất chăm chú, còn Phong Tiến chỉ mới lật được trang đầu, nhìn dòng chữ trên cùng, chẳng có gì vào đầu.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại bỏ nhiều thú vui giải trí như thế để theo Quý Vãn vào thư viện học. Nên biết rằng thông thường vào ngày nghỉ lễ, hắn không bao giờ ngồi im đọc sách đâu, muốn chơi vẫn sẽ chơi thỏa thích.

Điện thoại rung lên, Phong Tiến lấy ra xem, thấy trong nhóm có người tag tên mình.

[@Phong Tiến, anh Phong chơi bóng không chơi bóng không! Tôi chiếm sân rồi nè, sân mới luôn, sướng lắm!]

[Đám người trường Thể thao lần trước thua chúng ta vẫn chưa phục. Muốn đấu thêm trận nữa, tới không tới không tới không?]

[Hơ, chơi bóng gì ở đây, ra net nào.]

Phong Tiến xem lướt hết tin nhắn, trả lời chung chung: Trong thư viện, học, không đi.

[?]

[?]

[?]

Một chuỗi dấu chấm hỏi kéo dài, mọi người ngây ra như phỗng.

[Phong Tiến cậu sao vậy, bị hồn ai đó xuyên vào à?]

[Yêu nghiệt, mau cút khỏi cơ thể người anh em của ta!]

Phong Tiến mặc xác mấy câu lung tung trong nhóm, khóa màn hình điện thoại, quay lại xem sách.

Một khi không khí trở nên im lặng, nội dung đã thấy trong quyển sổ ban nãy chợt ùa về, khuấy tung trí óc.

Hắn luôn cho rằng bản thân mình cách những hành động thân mật này rất xa, chỉ cần không tìm đối tượng, chuyện đó sẽ không phát sinh. Nhưng thực tế lại dường như không xa lắm.

Phong Tiến nhìn qua mép sách, lén lút quan sát Quý Vãn ngồi đối diện.

Quý Vãn đọc rất tập trung, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, hắt một vùng nhỏ lên cổ cậu, khiến làn da không tỳ vết trở nên lung linh.

Nếu hắn và Quý Vãn bất đắc dĩ phải dùng cách khác thay cho việc cắn tuyến thể, thì sẽ thế nào nhỉ?

Phong Tiến không tài nào tưởng tượng được mình sẽ làm ra hành vi thân mật như vậy, và đồng thời, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi Quý Vãn ngồi đối diện cũng sẽ có hành vi tương tự.

Quý Vãn luôn giữ sạch sẽ gọn gàng, cũng chẳng có mùi lạ, cơ thể cậu sẽ bị nhiễm đầy mùi pheromone trong lúc làm chuyện đó chứ? Và pheromone sẽ lưu giữ được trong bao lâu?

Phong Tiến liếm răng, nén xuống sự tò mò không nên có.

.

Chương 12

Mỗi lần gõ tới cái tính ngạo kiều của bạn Phong Tiến là lại nghĩ tới mèo, để kiếm coi có bộ nào công/thụ là mèo dễ thương, có khi sẽ đào sau khi hoàn bộ này 😂😂😂

9 thoughts on “Chương 11 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Càng đọc tui càng thấy đau mặt thay anh Phong. Người nào đấy mấy chương trước bảo độc thân đến già mà giờ đã có suy nghĩ lệch đường ray rồi. 🙃

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s