Chương 6 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 06: Độc thân tới chết

Lúc Quý Vãn về tới lớp, Phong Tiến đã lấy lại bình tĩnh ngồi tại chỗ, trông chẳng có gì khác lạ cả.

Lúc đi ngang Phong Tiến, Quý Vãn nhìn thêm vài lần mới rời mắt về, ngồi xuống chỗ mình.

Bấy giờ đã đến tiết Toán cuối cùng của buổi chiều, mọi người đều rục rịch không yên, khi tiếng chuông tan học vang lên, câu “Tan tiết” của thầy Toán còn chưa dứt, phân nửa số học sinh trong lớp đã ùa ra ngoài.

Quý Vãn không hối hả thế, cậu thong thả làm hết một đề, bấy giờ mới dọn dẹp sách vở, tới căn tin.

Căn tin buổi tối khác với buổi trưa, buổi trưa mọi người đều tập trung ở đây, còn tối thì có người về nhà, có người ra cổng, thế nên còn rất nhiều chỗ trống. Quý Vãn gọi một phần cơm, ngồi vào cái bàn không người, bắt đầu hưởng dụng bữa tối của mình.

Thời gian ăn tối cũng chẳng thả lỏng, Quý Vãn vừa ăn vừa ngẫm lại công thức cần học thuộc và những đề mình làm sai, vì đang phân tâm, căn tin lại còn là nơi khá an toàn, cậu cũng chẳng chú ý có người đang đi về phía mình.

Đến tận khi người nọ đặt mông lên chỗ ngồi đối diện, Quý Vãn mới phát hiện.

Nam sinh ngồi đối diện cậu khoảng hơn mét tám, cánh tay lộ ra ngoài trông căng tràn cơ bắp, nắm tay to gần bằng mặt của Quý Vãn.

Nam sinh nọ ngồi xuống nhưng không lên tiếng ngay, cậu ta dùng một tay chống cằm, nghiêng người ra trước ngắm thật kỹ Quý Vãn.

Ánh mắt ấy khiến cậu không thoải mái lắm, Quý Vãn nhíu mày nhích xa ra, hỏi: “Có chuyện gì?”

Thấy Quý Vãn kháng cự, nam sinh không nhìn Quý Vãn nữa, rời mắt nhìn bữa tối của Quý Vãn.

Bữa tối của Quý Vãn vô cùng giản dị, trứng xào cà chua, cải thìa, một dĩa sườn nhỏ, trông thật đạm bạc ở ngôi trường chỉ cần ném một viên gạch cũng trúng cả đám người giàu có.

Quý Vãn thấy nam sinh nọ nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó dang chân đặt lên bàn, để Quý Vãn nhìn thấy chiếc giày Air Jodan đắt giá mà mình đang mang.

Quý Vãn: “…”

“Sao ăn ít thế, đủ no không?” Nam sinh nọ cố tình nói giọng trầm, để âm thanh nghe từ tính hơn. Tầm mắt cậu ta chuyển từ thức ăn sang chén canh bên cạnh Quý Vãn, vẻ khinh thường thoáng hiện trong mắt: “Còn uống nước tráng nồi, cái này không ngon đâu nhỉ.”

Quý Vãn nhìn chén canh trứng gà tảo tía của mình: “…”

Sao đây có thể là nước tráng nồi được, có trứng gà, có tảo tía, có dầu có muối, rõ ràng đầu bếp căn tin đã phát huy vượt mức bình thường rồi đấy chứ.

Quý Vãn cụp mắt xuống định xem người đối diện như không khí, dù sao thì từ khi còn ở trong nhà, cậu đã quá giỏi với việc bỏ ngoài tai những lời xung quanh.

Quý Vãn không đáp, nam sinh ngồi đối diện cậu cũng chẳng sốt ruột, cậu ta nhìn Quý Vãn lần nữa.

Tầm mắt của cậu ta đảo khắp người Quý Vãn, nhìn đôi môi đỏ ướt át, ngón tay thon dài trắng nõn đang cằm chiếc đũa gỗ màu đen, cuối cùng là cần cổ với đường cong tuyệt đẹp.

Cậu ta chợt hỏi: “Cậu bị mấy Alpha khác cắn bao nhiêu lần rồi?”

Quý Vãn dừng đũa ngước mắt, thấy Alpha nọ chống cằm nhìn mình, dường như không hề hay biết rằng lời cậu ta vừa nói xúc phạm đến mức nào. Không nhận được câu trả lời từ Quý Vãn, Alpha nọ tiếp tục: “Xem ra đếm không xuể nhỉ, bề ngoài ngây ngô trong sáng, thực ra số người tìm tới cậu chắc cũng phải tận hàng chục, chậc, Beta có điểm này dễ bị gạt.”

Quý Vãn không muốn nghe tiếp, cậu đứng dậy bưng cả khay cơm bỏ đi, nhưng bị nam sinh giữ lại đầu bên kia khay.

Quý Vãn đanh mặt: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn làm vài việc mọi người đều vui thôi.” Khóe miệng nam sinh nhếch lên, “Tôi bao tất cả chi phí trong trường một năm tới của cậu, cậu làm bạn trai tôi một năm nhé.”

Quý Vãn không ngốc, sao có chuyện quy định sẵn thời gian làm bạn trai chứ, thực ra đây chỉ là một trò chơi bao nuôi thôi.

Quý Vãn lạnh lùng: “Tìm người khác đi.”

Nam sinh nọ sửng sốt, nụ cười càng tươi hơn: “Có phải cậu hiểu nhầm gì không, tôi không đến để thương lượng, tôi đến để thông báo.”

Nói đoạn, một bàn tay khác đang thả lỏng của nam sinh chợt sờ lên cổ tay Quý Vãn. Quý Vãn dứt khoát thả tay làm nam sinh họ bất ngờ, chưa kịp thu hồi sức kéo khiến cơm canh trong khay vung vãi hết lên người.

Quý Vãn nhếch mép cười châm chọc.

“Nói nhỏ nhẹ không muốn, muốn mạnh bạo mới được hả!” Dầu mỡ trong thức ăn và nước canh thẩm thấu qua quần áo thấm lên da, khiến cậu ta trông vừa dữ tợn vừa chật vật. Nam sinh nọ nào ngậm được bồ hòn trước mặt đông đảo mọi người như vậy, tức thì giận điên lên, “Mày muốn chết à!”

Những người khác trong căn tin giật mình bởi tiếng động bên này, ai nấy nháo nhào nhìn sang.

Beta nữ ngồi bàn bên cạnh Quý Vãn ăn cơm đã chứng kiến cả quá trình, bấy giờ tức đến mặt mày đỏ bừng, quát: “Cậu còn uy hiếp người ta, rõ ràng cậu kiếm chuyện trước!”

“Được, mày muốn ra mặt giúp nó phải không? Tao xử mày trước!” Nam sinh nọ đứng lên, chiều cao và vóc người của Alpha đều mang đến áp lực khổng lồ cho người khác, cậu ta sải bước lớn đi phăm phăm tới, định dạy cho cô gái một bài học.

Beta nữ run bắn lên, vô thức nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không giáng xuống, cô mở mắt không dám tin, thấy Quý Vãn đang đứng trước mặt mình.

Người đang chắn phía trước tuy cũng có dáng người cao ráo, nhưng chẳng hề cường tráng chút nào, thậm chí còn có thể gọi là thon gầy, nhưng bấy giờ cậu không hề né tránh.

Quý Vãn nghiêng mặt sang để lộ gương mặt tinh xảo, dịu giọng: “Cảm ơn cậu, nơi này hơi phiền phức, cậu cứ đi trước, lần sau tôi đền lại bữa tối cho cậu.”

Mặt cô gái đỏ bừng, cô nhìn Quý Vãn rồi lại nhìn Alpha nọ, chần chừ: “Vậy cậu…”

“Đi đi.” Quý Vãn lặp lại.

Cô gái cũng biết mình ở đây chỉ thêm vướng víu, thế là cắn răng, đứng dậy rời đi.

Quý Vãn quay đầu nhìn Alpha vừa kiếm chuyện, Alpha nọ tức giận bật cười: “Anh hùng cứu mỹ nhân? Được thôi, mày cứu nó, tao coi ai cứu được mày?”

Nói đoạn, Alpha lại xông tới định vừa ôm vừa kéo để ghìm tay chân Quý Vãn, hòng lôi cậu đi khỏi tầm mắt của mọi người, đến nơi vắng vẻ để làm những điều mình muốn.

Lần này mà không đụ cho Beta này chịu nghe lời, cậu ta sẽ viết ngược tên mình…!

Chưa suy nghĩ xong, một nắm đấm trời giáng đã đáp lên bụng cậu ta, nam sinh thốt ra tiếng rên nặng nề, lùi vài bước, khom lưng ôm ‘của quý’ của mình.

Quý Vãn rất rõ tình trạng hiện tại, do căn bệnh bẩm sinh nên xưa nay cậu không hề đánh nhau bằng sức mạnh, đánh người cần phải có kỹ xảo. Thay vì để tên Alpha nọ kéo được cậu đến nơi vắng người, chi bằng cứ làm ầm mọi chuyện ngay tại đây.

Quý Vãn không dừng lại, cậu vẫn tấn công liên tiếp, nhưng tốc độ phản ứng của nam sinh kia rất nhanh, hắn nhịn đau né tránh, còn phản công lại Quý Vãn.

Cách đánh và góc độ đánh của nam sinh nọ đều đang nói cho Quý Vãn biết một sự thật phũ phàng rằng, chắc chắn Alpha này đã được dạy dỗ chuyên nghiệp, không như bọn học sinh cá biệt lưu manh bình thường trong trường.

… Phiền phức rồi đây.

Quý Vãn mím môi né nắm đấm đang vung tới, nhanh chóng động não xem nên làm cách nào để kéo dài thời gian cho tới khi giáo viên phát hiện ra, nào ngờ lại thấy động tác của Alpha nọ bỗng dưng khựng lại, trợn to mắt như gặp ma, thậm chí còn lùi một bước.

Vẻ sợ hãi không giống đang giả vờ, Quý Vãn ngờ vực nhìn sang bên kia, trông thấy Phong Tiến với khuôn mặt điềm nhiên đang đứng cách cậu vài bước.

Phong Tiến nhìn thoáng qua cậu, rồi nhìn nam sinh Alpha cao to nọ, lạnh lùng hỏi: “Đánh nhau?”

Quý Vãn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Alpha ban đầu vốn rất hùng hổ bấy giờ chỉ ước sao được co người lại thành hạt cát, “Không phải em muốn đánh nhau! Do cậu ta bất cẩn làm đổ cơm lên người em, còn tức giận muốn đánh em nữa!”

Quý Vãn sửng sốt, đâu ngờ tên này lại đổi trắng thay đen như vậy.

Những người khác trong căn tin cũng ngớ ra, có người định kể sự thật, song vừa mới thốt được vài chữ, nam sinh nọ đã nhìn sang với ánh mắt hầm hừ đe dọa.

Giờ cơm tối, đa số nhà giàu đều ra trường ăn, số nhỏ còn lại đến căn tin cũng sẽ chọn thức ăn giá đắt một chút, nhưng những món ngon hơn đó ở trên tầng hai. Người ở lại tầng dưới gần như đều là học sinh bình thường không có tiền không có quyền, bị nam sinh nọ lườm như vậy, thế là hoảng hốt cúi đầu.

Quý Vãn cũng chẳng muốn người khác ra mặt thay mình, đang định giải thích với Phong Tiến, chợt nghe hắn cười gằn.

“Mày đang dùng cái não chỉ thi được hai mươi điểm của mày để lừa tao?” Mặt Phong Tiến không hề có ý cười, “Lá gan mày ngày càng lớn rồi đấy.”

“Không, không phải…” Nam sinh toát cả mồ hôi lạnh, “Em thật sự chưa hề đánh trúng cậu ta, ngược lại cậu ta còn đánh em vài cái!”

Tầm mắt Phong Tiến lần nữa chuyển sang Quý Vãn, Quý Vãn và hắn nhìn nhau, sởn tóc gáy. Khí thế hiện giờ của Phong Tiến giống hệt lúc đánh nhau vào lần đầu gặp mặt, thậm chí Quý Vãn còn có cảm giác ngay giây tiếp theo đây, Phong Tiến sẽ cho đầu cậu nở hoa.

Nhưng Phong Tiến chẳng nói gì cả, hắn lại rời mắt nhìn mặt bàn tung tóe cơm canh.

“Dọn bàn sạch sẽ.” Phong Tiến lạnh giọng.

Quý Vãn chưa kịp phản ứng, Alpha hùng hổ ban nãy đã gật đầu lia lịa, khom lưng nhặt khay đựng cơm canh ban nãy lên, nhanh tay hốt hết cơm và thức ăn rơi vãi trên mặt bàn vào khay, cuối cùng còn lấy giẻ lau bàn của dì lao công đến lau một lượt, dọn bàn sạch sẽ như mới.

“Anh… anh Phong, vậy em không quấy rầy anh nữa, em đi trước ạ.” Nam sinh nọ cười gượng.

“Đi?” Ngữ điệu của Phong Tiến vẫn vô tình: “Hất cơm canh của người ta xong rồi định đi?”

Bấy giờ nam sinh nọ đã hiểu, Phong Tiến muốn chống lưng cho Quý Vãn đây mà!

Mẹ nó, thân với Phong Tiến sao không nói sớm!

Nam sinh oán thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại chẳng dám hó hé, cậu ta vội chạy đến cửa sổ căn tin mua lại một suất cơm canh, bưng đến trước mặt Quý Vãn.

“Anh trai, anh ăn ngon miệng nhé, sau này em không dám gây sự với anh nữa.” Nam sinh nói với vẻ đáng thương.

Quý Vãn: “…”

Phong Tiến: “Cút.”

Nam sinh cút đi như một cơn gió, còn Phong Tiến sải đôi chân dài, ngồi xuống bên cạnh Quý Vãn.

Ngồi ngay ngắn, Phong Tiến lại trừng mắt với Quý Vãn: “Còn ngơ ra đó làm gì, ăn đi.”

“À.” Quý Vãn cũng ngồi xuống ăn, nhưng do tò mò quá, Quý Vãn không nhịn được hỏi: “Tại sao cậu ta mới thấy cậu đã sợ đến vậy? Cậu ta đoán được cậu sẽ xen vào à?”

Phong Tiến nhướng một bên mày, cầm điện thoại chơi game: “Vì tôi là đại ca trường, tất cả những trận đánh trong trường đều phải được sự đồng ý của tôi. Nếu không xin phép mà bị tôi bắt gặp, thì hai bên cùng bị tôi đánh.”

Quý Vãn: “…”

Đây chính là trùm trường đó sao, quả nhiên khủng bố như lời đồn.

“Cảm ơn.” Quý Vãn nghiêm túc rằng.

Bây giờ Phong Tiến ngồi lại cùng cậu, có lẽ cũng có ý răn đe những kẻ khác, để sau này bớt người tới kiếm chuyện với cậu.

Phong Tiến hừ một tiếng, không thèm quan tâm, thế là Quý Vãn lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm, ăn được một lúc, Quý Vãn nghe Phong Tiến mở lời: “Cậu thường gặp chuyện này à?”

Phong Tiến không nói rõ là chuyện gì, nhưng kỳ lạ thay, Quý Vãn lại hiểu ý hắn – chuyện thường bị người khác quấy rối, có âm mưu đen tối.

Quý Vãn cụp mắt xuống: “… Ừ.”

“Chậc.” Phong Tiến nhíu mày, không lắm chuyện, chỉ nói, “Cậu cũng giỏi đấy.”

Quý Vãn liếc sang thấy Phong Tiến đã lặng lẽ tắt game đi, đổi thành bài học mà hắn đã lưu vào điện thoại trước đó.

… Nên Phong Tiến bảo giỏi là đang khen cậu dù vậy mà vẫn thi được hạng nhất à.

Quý Vãn im lặng ăn, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mà bác sĩ đã nói với mình trong bệnh viện.

Phong Tiến ngạc nhiên khi cậu vẫn thi được hạng nhất khi phải sống trong nhiều sự quấy rầy như vậy, mà bản thân Phong Tiến cũng có vấn đề về pheromone, dù ngày thường tiêm thuốc để điều hòa, nhưng tác dụng phụ của nó cũng khiến cảm xúc của Phong Tiến trở nên nóng nảy cộc cằn, tâm trạng không được tốt.

Tình trạng như vậy mà vẫn đạt điểm cao, Phong Tiến đã giỏi lắm rồi.

… Chẳng biết Phong Tiến có thử tìm Omega thích hợp không nhỉ, nếu có, cậu sẽ không nhúng tay vào nữa.

Đang nghĩ ngợi, chỗ ngồi đối diện cậu và Phong Tiến lại có thêm hai người, cậu ngước đầu nhìn, thấy là hai cô gái rất xinh.

Quý Vãn có ấn tượng với một người trong đó, Khổng Lập Ngôn từng tám với cậu, bảo đây là Omega hoa khôi khối lớp Mười một, thích Phong Tiến lâu rồi.

“Phong Tiến, thứ Bảy tuần sau là sinh nhật mình.” Hoa khôi khối nghếch cằm, điệu bộ đỏng đảnh yêu kiều, “Cậu cũng tham gia đi.”

“Bận.” Phong Tiến từ chối ngắn gọn.

Hoa khôi khối cắn môi không vui: “Vậy khi nào cậu rảnh?”

Phong Tiến: “Không rảnh, bận lắm, phải học.”

Hoa khôi khối còn định nói thêm, nhưng sực nghĩ đến điều gì, thế là nhìn sang Quý Vãn với vẻ không vui.

Quý Vãn chợt có cảm giác sắp bị kiếm chuyện, nhưng người đối diện chưa lên tiếng, Phong Tiến bỗng nâng cùi chỏ huých nhẹ, đưa điện thoại ra trước mặt cậu.

Trên màn hình là vài đề Toán, Phong Tiến nói: “Cậu giải thử.”

“Đề gì, tôi xem nào.” Quý Vãn nhìn lướt qua, nói hướng giải, “Vẽ thêm ba đường thẳng nữa, sau đó…”

Hai cô gái nọ chờ cả buổi trời mà mãi chẳng tìm được cơ hội bắt chuyện, cuối cùng chỉ đành tức giận rời khỏi.

Chờ hai cô gái đi xa rồi, Phong Tiến mới lấy điện thoại về, cho Quý Vãn ăn cơm tiếp.

Quý Vãn nhìn Phong Tiến, trông Phong Tiến chẳng hề đau lòng khi hai Omega xinh đẹp bỏ đi, nơi đáy mắt là vẻ hờ hững.

Ý đồ lấy cậu ra để đuổi Omega vô cùng rõ ràng, Quý Vãn ngẫm nghĩ, vẫn hỏi: “Cậu thích mẫu Omega khác hơn à?”

Nếu là Alpha bình thường, hoàn toàn có thể từ từ tìm Omega mình thích, nhưng Phong Tiến thì khác, dùng thuốc điều hòa càng lâu, hắn sẽ càng khó chịu, theo lẽ thường thì nên mở rộng quan hệ để nhanh chóng tìm được Omega thích hợp mới đúng.

Phong Tiến nhìn Quý Vãn bằng ánh mắt “Cậu cũng hóng chuyện nhỉ”, sau đó quay đầu về.

“Tôi độc thân tới chết.”

.

Chương 7

Bạn nhớ nha bạn ơi, FA tới chết nha =))))))

Mình xin phép dịch thuốc của bạn Phong Tiến là “thuốc điều hòa”, còn thuốc của Omega mới dùng từ “thuốc ức chế” nha.

Mai với mốt có việc nên không biết đăng kịp không, nếu không kịp sẽ bù sau nhe~

13 bình luận về “Chương 6 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Anh zai alpha kia đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo nhiều quá à? =)))
    Mà làm trùm trường ngầu vl ≧◔◡◔≦ trùm trường nhớ giữ lời nha, FA đến chết đấy nhá

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s