Chương 5 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 05: Cân bằng pheromone

Lúc Phong Tiến mặc quần áo đàng hoàng đi ra, Quý Vãn vẫn đang ngồi bên bàn làm đề, pheromone của hắn trên tay cậu đã biến mất, Quý Vãn lại trở thành chàng Quý Vãn sạch sẽ không vương mùi hương gì.

“Sao vậy?” Quý Vãn không hiểu lắm lý do tại sao Phong Tiến cứ nhìn tay cầm bút của mình mãi, bèn ướm lời, “Cậu không hiểu câu nào à? Cần tham khảo không?”

“…” Lớn chừng này tuổi rồi, Phong Tiến chưa từng nghe ai nói như vậy với mình cả, vấn đề là Quý Vãn thật sự có tư cách cho hắn tham khảo, cảm giác hắn cho Quý Vãn vào phòng ký túc xá này cứ như đang tự làm tự chịu vậy.

Phong Tiến càng nghĩ, mặt càng xụ xuống, hắn kéo bàn học và ghế của mình đi, ngồi quay lưng lại phía sau Quý Vãn, bắt đầu tự học.

Quý Vãn vượt qua vài ngày bình yên trong phòng, Phong Tiến – đại ca trường hung hãn cùng cực trong truyền thuyết đến nay vẫn chẳng làm gì cậu cả, cũng không chủ động kiếm chuyện, quá lắm là thái độ nói chuyện hằn học chút thôi, chứ vẫn trong phạm vi bình thường.

Thi thoảng cậu lại tình cờ nhớ đến ống thuốc tiêm không biết tên trong tủ Phong Tiến, nhưng chưa từng thấy hắn mở cánh cửa tủ ấy ra bao giờ, cứ như thứ đó không hề tồn tại vậy.

*

Tiết thứ ba sáng nay là Ngữ văn, thầy chủ nhiệm đứng trên bục nói thật chậm về văn ngôn, bên dưới đã đổ gục thành đàn.

Quý Vãn ngồi thẳng lưng, một tay cầm bút, tay kia để trong hộc bàn bấm điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn nhắc nhở: [Hôm nay tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.]

Quý Vãn kéo xuống vài lần, sau đó đặt điện thoại về, đang định tập trung học thì nghe tiếng “bịch” vang lên sau lưng, dường như có ai đó đánh rơi bút lên sách.

Sau đó là tiếng chân ghế ma sát với mặt đất.

Quý Vãn quay đầu, thấy Phong Tiến đứng lên.

“Thưa thầy.” Phong Tiến đút hai tay vào túi quần, mặc kệ ánh nhìn từ các bạn trong lớp, chỉ cụp mắt nói, “Em không khỏe, muốn xin nghỉ nửa buổi về ký túc xá.”

Thầy chủ nhiệm đẩy kính: “Em lại không khỏe à? Em Phong Tiến, tần suất em không khỏe hơi cao đó.”

“Đúng vậy.” Phong Tiến đáp, “Em yếu đuối.”

Trong lớp vang lên những tiếng cười khó nén, nhưng nhanh chóng im bặt. Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ trừng Phong Tiến, sau đó xua tay cho hắn đi.

Quý Vãn nhìn Phong Tiến đi thẳng ra lớp, lại nhìn sang Khổng Lập Ngôn, dường như Khổng Lập Ngôn đã quá quen với hành động này của Phong Tiến, bấy giờ cậu ta ngáp dài một cái rồi nằm rạp lên bàn, say giấc nồng.

Đến khi tan tiết, Quý Vãn theo thầy chủ nhiệm vào văn phòng.

“Em cũng xin nghỉ phép à?” Thầy chủ nhiệm trợn tròn mắt.

“Vâng… Tim em không được khỏe, cần đi lấy thuốc và kiểm tra định kỳ.” Quý Vãn nói nhỏ nhẹ, “Nửa buổi là về, làm phiền thầy quá.”

Có thể thấy thầy chủ nhiệm tin tưởng Quý Vãn hơn nhiều, ông quan tâm hàn huyên với cậu một lúc, sau khi bảo cậu khó chịu chỗ nào phải nói ra thì ký duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu.

Quý Vãn do dự thoáng chốc, vẫn quyết định hỏi thầy chủ nhiệm: “Phong Tiến cũng không khỏe ạ?”

“Phong Tiến?” Nhắc tới Phong Tiến, mắt thầy chủ nhiệm lại trợn trừng, “Có một lần đang học, em ấy nói không khỏe xin nghỉ, ngay tiết sau đã bị thầy bắt gặp đang đánh nhau, chắc không khỏe lắm nhỉ.”

Quý Vãn: “…”

Xem như cậu chưa hỏi.

Những môn tiếp theo toàn là môn phụ, Quý Vãn không định học, cậu dự tính về ký túc xá lấy sổ khám bệnh rồi đến thẳng bệnh viện.

Tiếng chuông vào học lại vang, sân trường vắng lặng, Quý Vãn bước nhanh về ký túc xá, đến trước cửa phòng.

Quý Vãn thấy cánh cửa không đóng kín, mà để lộ một khe hở.

… Ai ở bên trong nhỉ, Phong Tiến à?

Quý Vãn nhẹ cân, bước chân cũng khẽ, cậu đến trước cửa rồi mà người bên trong vẫn chưa nhận ra, Quý Vãn nghĩ ngợi, đoạn chậm rãi đẩy cửa.

Phong Tiến đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn học, duỗi một bên tay ra, tay còn lại cầm một ống tiêm, bấy giờ hắn đang đẩy chất thuốc trong ống vào cơ thể.

Cửa bị đẩy gần như cùng lúc Phong Tiến nhìn sang, khoảnh khắc ấy, ánh mắt sắc bén khiến Quý Vãn cảm nhận được sát ý đang sôi trào.

May mà ngay sau đó, Phong Tiến đã cụp mắt nhìn xuống, hắn tiêm xong rồi vứt ống tiêm vào thùng rác ở góc cửa, hỏi giọng lạnh lùng: “Cậu về làm gì?”

Thậm chí không cần phí sức quan sát, Quý Vãn cũng biết hiện tại tâm trạng của Phong Tiến chẳng tốt chút nào. Từ khi quen biết Phong Tiến đến nay, có thể thấy đây là lúc tâm trạng của Phong Tiến tồi tệ nhất.

Nếu Alpha hoặc Omega khác xuất hiện, họ sẽ phải lùi bước bởi pheromone mang tính công kích cực mạnh đang bao trùm khắp căn phòng này, nhưng Quý Vãn là Beta, cậu lặng lẽ nhìn ống tiêm vừa bị vứt vào thùng rác, bước vào trong: “Tôi về lấy sổ khám bệnh, sẽ đi ngay.”

Phong Tiến im lặng nhìn Quý Vãn tìm kiếm trong tủ, lấy một quyển sổ khám bệnh ra, bấy giờ hắn mới lên tiếng: “Cậu bị bệnh?”

Lời vừa thốt, Phong Tiến đã cảm thấy câu mình nói quá vô duyên, nghe cứ như không phải đang hỏi, mà là đang kiếm chuyện mắng vậy. Phong Tiến hơi hối hận, nhưng bây giờ cảm xúc của hắn đang tệ, không tài nào dịu đi được trong thời gian ngắn, thế là đanh mặt nhìn Quý Vãn, và kết quả khiến hắn sửng sốt.

Trông Quý Vãn chẳng hề tức giận, thậm chí cậu còn mỉm cười: “Ừ, bệnh tim, cần đến bệnh viện khám định kỳ, nhân tiện lấy thuốc.”

Phong Tiến lặng thinh.

“Bị bệnh tim mà trước đó còn nói với tôi muốn leo tường hai lần, không sợ chết sao?” Phong Tiến nhíu mày cười nhạt, trông như đang châm chọc, “Nhỡ cậu mắc chứng sợ độ cao chút thôi, đang leo bên trên bị dọa cho phát bệnh tim, tôi xem cậu làm thế nào.”

Quý Vãn: “…”

Quý Vãn không ngờ Phong Tiến vẫn canh cánh chuyện này, nay nghe hắn nói thế, cậu càng chắc chắn Phong Tiến sợ độ cao.

“Tôi không sợ độ cao, tôi tự biết khả năng của mình.” Quý Vãn ngẫm nghĩ, bổ sung thêm, “Cảm ơn, trước đây chưa có ai nhường tôi cả, cậu đã giúp tôi hoàn thành một ước mơ nhỏ.”

Sắc mặt Phong Tiến hòa hoãn thấy rõ, hắn cười nhạo: “Chuyện cỏn con, chỉ nhường cậu chơi một lần đã vui đến vậy, cậu dễ dỗ nhỉ.”

Quý Vãn nghĩ bụng, cậu dễ dỗ không thì không biết, nhưng Phong Tiến thì dễ dỗ thật đấy, vậy thôi đã vui lên rồi.

Quý Vãn chào tạm biệt Phong Tiến bấy giờ tâm trạng đã tốt hơn hẳn, một mình đến bệnh viện.

Không mất quá nhiều thời gian trên đường, Quý Vãn thuận lợi đến nơi.

Bác sĩ kiểm tra cho Quý Vãn, sau khi chắc chắn tim mạch của cậu đều bình thường, bèn vừa kê thuốc cho cậu vừa dặn dò: “Bệnh tim của cháu bảo nghiêm trọng thì chưa đến mức, nhưng lại không thể phớt lờ, cảm xúc của cháu sẽ quyết định tình trạng bệnh, phải nhớ đừng bao giờ tức giận, luôn giữ tâm thế thoải mái. Nhưng trông cháu có vẻ duy trì rất khá, chắc người nhà tốt lắm phải không?”

Nói đoạn, bác sĩ ngước mắt nhìn Quý Vãn đang ngồi đối diện.

Tuy là Beta, nhưng gương mặt của cậu chàng này lại nổi bật hiếm thấy, khiến người ta đem lòng quý mến, vừa gặp đã ngỡ ngàng. Người như vậy lại mắc chứng bệnh thế này, tuy không phải Omega, nhưng nếu ở trong gia đình bình thường thì chắc hẳn cũng sẽ được yêu chiều lắm.

Sau một thoáng ngẩn ngơ, đôi mắt hơi lạnh nhạt cong lại, cậu nở nụ cười khẽ: “Đúng vậy, trong nhà không có chuyện gì phải tức giận cả.”

Cảm ơn bác sĩ xong, Quý Vãn sang phòng khác lấy thuốc. Lúc ra phòng khám xuống lầu, ý cười trên mặt Quý Vãn nhạt đi, cảm giác xa cách hờ hững một lần nữa phủ kín khắp người cậu.

Ở căn nhà đó biết bao nhiêu năm, từ lâu cậu đã học cách đừng quá xem trọng mọi việc. Chỉ cần không để ý đến, cũng đừng mong chờ gì, thì sẽ giảm thiểu tối đa sự phẫn nộ có thể nảy sinh.

Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là cách đóng kín cánh cửa nội tâm, không cho bất kỳ ai bước vào.

*

Quý Vãn lấy thuốc xong, ra khỏi tòa lầu, đến phòng khám pheromone bên cạnh.

Tốt nhất là cứ cách một thời gian, các thanh thiếu niên nên đi kiểm tra tuyến thể của mình, lần trước cậu phải đến bệnh viện trong lúc nhà trường kiểm tra sức khỏe tập trung nên không kiểm tra được, lần này nhân tiện thăm khám luôn.

Người phụ trách kiểm tra cho Quý Vãn cũng là một bác sĩ Beta, Quý Vãn ngồi trên ghế chờ mười mấy phút, bác sĩ cầm báo cáo xét nghiệm của cậu ra.

“Quá trình dậy thì của cháu rất tốt, không gặp vấn đề gì cả, là một Beta.” Bác sĩ đưa kết quả cho Quý Vãn, đồng thời cảm thán, “Thời buổi bây giờ hiếm thấy kiểu người thuần Beta như cháu lắm, chú làm bác sĩ bao nhiêu năm qua, cháu là người đầu tiên đó.”

Thế giới này chia làm ba giới tính Alpha, Beta, Omega, Alpha và Omega có pheromone, Alpha có thể đánh dấu Omega. Beta không có pheromone không thể bị đánh dấu, nhưng trong số Beta cũng sẽ phân biệt theo kiểu người thiên Alpha hoặc thiên Omega, chẳng qua Beta không bao giờ đạt đến vạch phân chia, nên sẽ chẳng thể trở thành Alpha hoặc Omega được.

Khi Beta thiên Omega bị Alpha truyền pheromone vào sẽ không bị đánh dấu, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ Alpha, Alpha đã truyền pheromone cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhẹ từ Beta nọ. Chẳng qua ảnh hưởng này gần như bằng không so với mối quan hệ đánh dấu giữa Alpha và Omega. Beta thiên Alpha cùng với Omega cũng tương tự như vậy.

Giữa họ cũng có số lượng cực ít những người thuần Beta, nhóm người này hoàn toàn không phải chịu ảnh hưởng bởi pheromone, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

“Vâng, cảm ơn chú ạ.” Quý Vãn nhận báo cáo rồi đứng dậy,  vừa định rời đi thì vô tình nhìn thoáng qua tủ thuốc bên cạnh.

Trong đó có một ống tiêm giống hệt ống mà Phong Tiến đã sử dụng.

“Bác sĩ, cháu có thể hỏi ống tiêm này có tác dụng gì không?” Quý Vãn chỉ vào nó.

“Cái này à?” Bác sĩ quay đầu, giải thích với Quý Vãn, “Thiểu số Alpha có pheromone quá mạnh, chỉ dựa vào việc tản pheromone ra xung quanh hằng ngày sẽ không thể khiến pheromone trong cơ thể họ được cân bằng, khi chưa có Omega riêng để trút pheromone ra, họ sẽ cần thuốc này để điều hòa lại.”

Quý Vãn hiểu ngay: “Vậy trước khi tìm được Omega yêu thích và có thể đánh dấu, họ chỉ có thể dựa vào thuốc để giữ cân bằng pheromone… nghe khổ thật.”

“Đúng thế, vả lại tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc này thời gian dài cũng rất nghiêm trọng, nó sẽ ép buộc những Alpha xuất sắc tìm kiếm Omega từ sớm, thiếu đi thời gian lựa chọn.” Bác sĩ lắc đầu cảm thán, lại nhìn sang Quý Vãn, “Nhưng… cũng có cách giải quyết tốt hơn.”

Quý Vãn: “Vâng?”

Bác sĩ nói tiếp: “Cách giải quyết tốt nhất cho kiểu Alpha này đó là tìm một người thuần Beta như cháu. Các cháu sẽ không chịu ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không ảnh hưởng đến người khác, Alpha bị trường hợp như vậy có thể định kỳ truyền pheromone vào các cháu để cân bằng lại pheromone trong cơ thể, thế thì không phải lo tác dụng phụ, từ từ tìm kiếm Omega thích hợp và nảy sinh tình cảm… Nhưng không phải Alpha nào như vậy cũng may mắn gặp được người thuần Beta như các cháu cả.”

Quý Vãn bỗng chốc không biết nói gì, bác sĩ tiếp lời: “Cậu trai, cháu hỏi chuyện này làm gì, quen Alpha như vậy à? Vậy cháu…” Bác sĩ ngập ngừng, “Cháu phải cẩn thận đấy.”

Quả thật những người thuần Beta thông thường khác sẽ không ảnh hưởng Alpha, nhưng Quý Vãn đẹp như vậy, ông lo Quý Vãn sẽ bị đùa bỡn, cuối cùng lại bị Alpha bấy giờ đã tìm được Omega thích hợp bỏ rơi, để rồi phải gánh chịu mọi khổ đau.

Quý Vãn mỉm cười, không trả lời rõ ràng, cậu cảm ơn bác sĩ lần nữa, sau đó rời đi.

Làn gió hè khô nóng thổi vào mặt, Quý Vãn thở dài, xoa ấn đường.

.

Chương 6

Ui hên quá vẫn trong ngày =)))

8 bình luận về “Chương 5 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn nhở: [Hôm nay tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.]
    Chủ nhà ơi, chỗ này là tin nhắc nhở chứ nhỉ. Tự nhiên mình đọc thấy nó cấn cấn sao á chủ nhà ơi 🥺

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s