Chương 4 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn | Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh

Hân

Chương 04: Ở ký túc xá

Vừa về lớp không lâu, Phong Tiến và Khổng Lập Ngôn bị gọi vào văn phòng.

Ban đầu khi nghe tên mình, Khổng Lập Ngôn còn căng thẳng lắm, nhưng biết Phong Tiến cũng vào cùng, cậu ta hăng hái lên ngay.

“Thường thì đi với cậu đều là chuyện tốt, có phải thầy thấy tôi thông minh quá, nên muốn tập trung đào tạo tôi?” Khổng Lập Ngôn hí hửng ảo tưởng.

Phong Tiến hờ hững: “Mắt cậu còn thao láo mà sao bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi vậy.”

Khổng Lập Ngôn: “…”

Không cần thằng anh em này nữa.

Đến văn phòng, cuối cùng họ đã hiểu mục đích của thầy chủ nhiệm.

“Lần này gọi các em tới là muốn thương lượng chuyện ký túc xá của các em.” Thầy chủ nhiệm hiền hòa rằng, “Lớp chúng ta chỉ còn mỗi phòng của các em có chỗ, các em có đồng ý thêm một người bạn cùng phòng không?”

Khổng Lập Ngôn chẳng sao cả, nhưng cậu ta biết Phong Tiến không hề muốn có thêm bạn cùng phòng mới. Thay vì hy vọng Phong Tiến nhượng bộ đồng ý, còn chẳng bằng đi ước cây sắt nở hoa kìa.

Khổng Lập Ngôn nghĩ thế, chợt nghe Phong Tiến hỏi: “Đã khai giảng một thời gian, sao lại đột nhiên có người vào ký túc xá?”

“Vì đây là bạn mới chuyển tới.” Thầy chủ nhiệm cười ha hả, “Cậu ấy là Beta, không có pheromone, sẽ không xung đột pheromone với các em, vả lại cũng sạch sẽ thích giữ vệ sinh, có suy nghĩ thêm không?”

“Người mới chuyển tới… là Quý Vãn à!” Cuối cùng Khổng Lập Ngôn đã hiểu ra, mừng rỡ vỗ đùi đen đét, “Được chứ được…”

Khổng Lập Ngôn nói một nửa thì lặng thinh, bởi cậu ta sực nhớ dù mình đồng ý cũng chẳng được gì, Phong Tiến mới là người ra quyết định cuối cùng.

Tuy Phong Tiến ở ký túc xá, nhưng hắn không thích chỗ ồn ào. Trước đây gia đình hắn quyên tặng hẳn một tòa lầu cho trường, trường cũng cố hết sức đáp ứng nguyện vọng nhỏ này Phong Tiến, cho Phong Tiến một phòng ký túc xá riêng.

Còn Khổng Lập Ngôn là bạn nối khố của Phong Tiến, sau khi biết điều kiện phòng ký túc xá của hắn thì hết sức ngạc nhiên, bèn giở đủ chiêu trò ăn vạ, thề thốt biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ là một người bạn cùng phòng ba tốt, mới được Phong Tiến bị làm phiền không chịu nổi chia cho một cái giường, dọn vào phòng ký túc xá rộng rãi.

Cậu ta đảm bảo, nếu không nhờ tình bạn mười mấy năm qua, Phong Tiến đã đá bay cậu ta từ lâu rồi.

Còn Quý Vãn là người cướp đi ngôi vị hạng nhất của Phong Tiến, cũng chỉ mới quen biết Phong Tiến được vài ngày, sao Phong Tiến có thể cho cậu ấy vào cơ chứ?

“Xem ra Khổng Lập Ngôn rất chào đón bạn mới, vậy ý kiến của Phong Tiến thì sao?” Thầy chủ nhiệm hỏi tiếp, sực nhớ ra một điều, ông thở dài, “Haiz, nếu em không đồng ý thì chỉ đành để Quý Vãn ở phòng khác thôi. Mấy phòng khác toàn là bạn học xa lạ, chẳng biết trò Quý Vãn có quen không.”

Khổng Lập Ngôn nghe mà tấm tắc trong bụng, chiêu lấy lùi làm tiến này của thầy chủ nhiệm nếu áp dụng cho người khác chưa biết chừng sẽ có hiệu quả, nhưng với Phong Tiến trái tim sắt đá sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

Nếu Quý Vãn thật sự vào ở, thì sau này hắn sẽ chào đón Quý Vãn như một quý nhân, đối xử như với tổ tiên nhà mình, ngày nào cũng bái một cái cầu may!

Bên kia, Phong Tiến nghe những lời này, ngoài mặt vẫn không có cảm xúc gì. Hắn nhìn lướt qua vai thầy chủ nhiệm, qua lớp kính thủy tinh trên cửa, hướng về nhà thi đấu phía xa.

Hắn biết chuyện thầy nói rất có thể sẽ xảy ra, thậm chí còn tệ hại hơn. Với khuôn mặt của Quý Vãn, chỉ cần trong phòng ký túc xá có một Alpha tố chất kém cỏi thôi, Quý Vãn sẽ gặp ngay những chuyện ghê tởm.

Đối thủ của hắn không nên biến mất theo cách này.

Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Phong Tiến đã mở miệng.

“… Tùy cậu ta.” Phong Tiến xoay người, nhíu mày, “Nhưng thầy à, em nói trước, tính tình em không tốt lắm, khó đảm bảo sẽ không xảy ra xung đột với cậu ta, thầy bảo cậu ta… chú ý chút.”

*

Tan học, Quý Vãn nhận được thông báo của thầy chủ nhiệm, rằng cậu đã được xếp phòng ký túc xá, cứ tranh thủ hôm nào dọn vào.

Quý Vãn không rề rà lâu, tức tốc gọi điện thoại cho tài xế ở nhà mang va li mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó đến.

Tài xế sắp tới, Quý Vãn đứng ngoài cổng chờ, điều khiến cậu ngạc nhiên là Khổng Lập Ngôn cũng ra giúp.

“Trùng hợp vậy, chúng ta chung phòng sao?” Quý Vãn mỉm cười, “Cậu khỏi xách giúp tôi đâu, dù sao cũng không nhiều đồ, dẫn tôi đến phòng là được.”

Khổng Lập Ngôn loạng choạng kéo va li của Quý Vãn đi với vẻ mặt cứ như thế giới sụp đổ.

Nếu đã thề sẽ đối xử với Quý Vãn như tổ tiên nhà mình, cậu ta không thể chỉ đối đãi Quý Vãn như bố thôi, vậy là sai! Va li các thứ cũng phải để cậu ta xách chứ.

“Cứ xem bạn học cậu là con là cháu đi.” Khổng Lập Ngôn nói lời thấm thía.

Quý Vãn: “…?”

Đây là tiếng phổ thông à, sao cậu nghe không hiểu?

Quý Vãn lơ mơ đi theo Khổng Lập Ngôn, đi một đoạn đến trước ký túc xá, Khổng Lập Ngôn lấy chìa khóa mở cửa, để Quý Vãn nhìn kết cấu trong phòng.

Một phòng ký túc xá có bốn giường, dạng giường hai tầng, mỗi bên hai cái, ở giữa là đường đi.

Căn phòng trông cũng khá chỉn chu, chắc vì ít người ở nên chẳng thấy lộn xộn hay chật chội gì.

“Cậu ngủ trên cái giường cạnh giường tôi đi.” Khổng Lập Ngôn chỉ vào một chiếc giường trống, cậu ta nhìn Quý Vãn, gãi mặt nói với vẻ xởi lởi, “Không được ngủ bên cậu ấy đâu, vả lại ngủ bên tôi cũng an toàn.”

“… An toàn?” Quý Vãn chưa hiểu.

“Cậu đừng có mà không tin, Alpha càng giỏi, ý thức lãnh địa sẽ càng mạnh. Thính giác của cậu ấy rất nhạy, cậu ngủ bên kia, đến khuya xung quanh im ắng sẽ như đang thở bên tai cậu ấy vậy, nguy hiểm lắm, không chừng nửa đêm sẽ bị ném xuống đó.” Khổng Lập Ngôn vỗ ngực mình, “Bên tôi yên bình hơn nhiều, phạm vi lãnh địa của tôi chỉ giới hạn trên giường tôi thôi.”

Quý Vãn gật đầu tỏ ý đã hiểu, đồng thời nhìn sang chiếc giường đối diện.

Chiếc giường đó được xếp dọn rất chỉnh tề, dường chủ nhân nó mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cả nếp gấp tấm chăn cũng phải đối xứng đồng đều.

Quý Vãn tò mò: “Người còn lại ở phòng này là…?”

Chưa nói hết, cửa phòng ký túc lại bị mở ra.

Phong Tiến đứng ngược sáng, tay kẹp quả bóng rổ, rõ ràng chỉ là một động tác tùy ý thế thôi, nhưng trông vẫn đẹp trai đầy phong độ.

Có lẽ không ngờ Quý Vãn dọn vào nhanh thế, Phong Tiến sửng sốt, đoạn gật đầu xem như chào hỏi.

“Ồ, anh Phong, chơi bóng về rồi à.” Khổng Lập Ngôn chào Phong Tiến, hỏi tiếp, “Tôi để Quý Vãn ngủ bên chỗ tôi nhé?”

Phong Tiến bước vào trong, đặt quả bóng đàng hoàng, mặt vô cảm: “Chứ ở đâu, chẳng lẽ ở bên chỗ tôi?”

“Ha ha, đâu dám.” Khổng Lập Ngôn tức tốc đổi chủ đề, tận tâm trải drap giường giúp Quý Vãn.

Trải xong, Khổng Lập Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã đến giờ hẹn chơi net, thế là nhảy dựng lên hối hả chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại Quý Vãn và Phong Tiến, không khí im ắng vô cùng.

Quý Vãn là người phá vỡ sự yên tĩnh: “Cảm ơn nước của cậu, giải khát lắm.”

Phong Tiến không đáp, trông hắn có vẻ chẳng nhớ gì về chuyện đưa nước cho Quý Vãn cả, chỉ xụ mặt vào phòng tắm.

Tiếng nước rào rào vang lên, Quý Vãn tiếp tục sắp xếp đồ đạc còn lại trong va li vào những chỗ thích hợp, xong việc đã hơn hai mươi phút sau, tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng từ lâu nhưng Phong Tiến vẫn chưa ra.

Quý Vãn mở vở Toán ra làm ba đề, còn Phong Tiến ở trong phòng tắm chưa có tiếng động gì.

Quý Vãn nhìn cửa phòng tắm với vẻ ngờ vực, nỗi lo bắt đầu dâng lên.

Không bình thường chút nào, đừng bảo Phong Tiến ngất xỉu bên trong rồi nhé?

Quý Vãn nghĩ ngợi, quyết tâm phải đặt mạng người lên trên hết, cậu đi sang gõ cửa: “Phong Tiến, cậu còn tỉnh không?”

Có tiếng nói vang lên bên kia cánh cửa, chắc vì hiệu ứng âm thanh trong không gian phòng tắm nên giọng Phong Tiến nghe hung hãn hơn hẳn bình thường: “Tôi không tỉnh chẳng lẽ ngủ?”

Quý Vãn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thấy lạ.

Nếu không có gì, vậy tại sao lại không có tiếng động?

Quý Vãn loại trừ hoạt động vui vẻ cấm trẻ em, ngẫm lại cảnh trước khi Phong Tiến vào phòng tắm, và cậu phát hiện ra một vấn đề.

Phong Tiến không mang quần áo.

Thật ra nếu ngày nào Khổng Lập Ngôn cũng hẹn ra net vào giờ này, trong ký túc xá chẳng có ai, Phong Tiến không cần thiết phải có thói quen mang quần áo vào phòng tắm, quá lắm thì chờ ra rồi mặc sau.

Nhưng bây giờ có cậu vào ở, Phong Tiến không thể làm vậy nữa.

Thậm chí Quý Vãn còn tưởng tượng ra được luôn bộ mặt bí xị của Phong Tiến khi đang đứng nhìn bộ quần áo dơ, cậu thở dài, nói giảm nói tránh: “Có phải quần áo cậu bị rơi xuống đất rồi không, tôi lấy bộ khác giúp cậu nhé?”

Phong Tiến không trả lời ngay, hắn im lặng một lúc, khi Quý Vãn tưởng hắn sẽ không trả lời nữa, bấy giờ mới lên tiếng: “… Quần áo để trong cái thùng bên dưới bàn học, cảm ơn.”

Thế là Quý Vãn lấy quần áo giúp Phong Tiến, cậu ngồi xổm xuống mở thùng ra, nào ngờ cùi chỏ bất cẩn chạm trúng cửa tủ không khóa bên cạnh khiến nó bật mở.

Quý Vãn vô thức nhìn thoáng qua, thấy một cái túi đen, bên trong là đồ vật có hình dạng như thuốc tiêm, nhưng lại không giống thuốc ức chế pheromone.

Quý Vãn hoàn hồn nhanh chóng rời mắt đi, đóng cửa tủ lại.

*

Trong phòng tắm, Phong Tiến khoanh tay đứng chờ, hàng mày hắn nhíu chặt, nghe tiếng Quý Vãn mở thùng bên ngoài, tâm trạng càng nóng nảy hơn.

Alpha càng mạnh, ý thức lãnh địa cũng càng mạnh, nghĩ đến quá trình Quý Vãn lấy quần áo giúp mình, Phong Tiến đã có cảm giác bực dọc khi lãnh địa bị xâm chiếm. Xua mãi chẳng hết cơn bực, nhưng hắn biết Quý Vãn chỉ có lòng tốt thôi, vả lại đây đúng là cách giải quyết tốt nhất, nên hắn sẽ tiếp tục chịu đựng.

Phong Tiến nghe tiếng bước chân quay lại của Quý Vãn, hắn mở hờ cửa phòng tắm, chẳng mấy chốc, một cánh tay trắng trẻo đưa vào.

Trên tay Quý Vãn là vài món quần áo, Phong Tiến cụp mắt nhìn, hơi sửng sốt.

Quần áo là thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nên dù đã giặt sạch, trên ấy vẫn sẽ vương một ít mùi pheromone. Còn những ngón tay thon đang cầm lấy chúng lúc này lại rất sạch sẽ, cả móng cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Cũng may nhờ thói ở sạch của Quý Vãn, bấy giờ pheromone trên quần áo không bị trộn lẫn với mùi hương quái lạ gì khác, ngược lại chúng còn lây nhiễm lên những ngón tay thon kia, như muốn bao phủ khắp vùng da trắng ấy vậy.

Khác với sự dung hòa pheromone của Alpha và Omega, pheromone giữa các Alpha sẽ xung đột lẫn nhau, còn cậu chàng Beta trước mặt thậm chí còn chẳng biết trên người mình đã nhuốm pheromone của người khác, bấy giờ toàn thân cậu chỉ có một mùi, mùi pheromone của Phong Tiến.

Cảm giác này không giống như bị ai đó xâm chiếm lãnh địa, ngược lại cứ như… săn được con mồi đang luẩn quẩn bên rìa địa bàn của hắn, ấy vậy mà con mồi nọ còn chẳng nhận ra.

Sự bực dọc trong lòng Phong Tiến bất giác vơi đi nhiều, nhận quần áo, nhìn bàn tay đang nhuốm pheromone rất nhạt đang dần rụt ra khỏi khe cửa, hắn liếm khẽ lên răng mình.

.

Chương 5

11 thoughts on “Chương 4 – Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn

  1. Nói thiệt chứ mình thích tâm tư tinh tế của Quý Văn lắm, Quý Văn không hỏi anh phong vì sao ở trong phòng tắm lâu quá cũng không hỏi chẳng lẽ quên đề mà chủ động cho anh Phong một cái cớ để tiện xử lý. Hơn nữa mình thấy A x B vẫn còn là thuộc tính khá thú vị vì truyện sẽ không sử dụng nhưng lối tắt như kì phát tình hay bị tinh tức tố làm ảnh hưởng mà chỉ có tình cảm của hai người~~~

    1. Mình cũng thích những người tỉ mỉ tinh tế như vậy, cảm giác ấm áp lắm luônnn ❤ Và cách xử lý cũng hay nữa
      Thật ra mình thấy AA, AB hay AO đều phải xem thiết lập của tác giả thế nào í, bộ AB này thì vẫn sẽ cắn nhưng không khí khác 🤣

  2. Quý Vãn tinh tế quá, chương trước đã tunh tế rồi, chương nầy cũng vậy, bảo sao không mê :))))
    Cơ mà ông Ngôn bảo đối xử như tổ tông khác với đối xử như bố 🤣🤣🤣 có sự phân biệt thế luôn

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s