Chương 117 – Lật xe chỉ nam

Hoàn chính văn nhaaaaa

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 117: Hoàn chính văn

“Cậu trai, cậu là người chơi Cửu Hiệp sao, tôi dẫn cậu vào nhé?”

Hôm tổ chức sự kiện, Cảnh Hoan đứng trong sảnh trọn năm phút, cuối cùng có nhân viên ban tổ chức không nhịn được bước đến.

Hôm nay Cảnh Hoan mặc áo khoác ngắn, quần jean sẫm màu bao lấy đôi chân thon dài, trông cực kỳ bắt mắt giữa dòng người.

Mấy nhân viên ban tổ chức mặc trang phục game Cửu Hiệp đã nhìn lén cậu lâu lắm rồi.

Cảnh Hoan nghiêng đầu, nói với cô gái mặc đồ Tiên tộc trong Cửu Hiệp: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Đang chờ bạn gái à?” Cô gái cười đưa một cái móc khóa nhỏ xinh có hình hoa hồng trong game Cửu Hiệp cho cậu, “Đây là quà tặng miễn phí, lát cậu có thể tặng cho bạn gái.”

Cảnh Hoan nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn.”

Cô gái im lặng đi về bàn làm việc, bạn thân tức thì xúm lại.

“Sao sao, xin được WeChat không?”

“Có phải chơi Cửu Hiệp không? Đã hỏi server nào chưa?”

“Chắc là người chơi Cửu Hiệp, cậu ấy nhận chìa khóa của tôi rồi.” Cô gái cúi đầu khảy trang sức đeo trên người mình, hạ giọng: “Đừng nghĩ nữa, hình như người ta đang chờ bạn gái.”

Mọi người thổn thức.

“Haiz, trông mới mười mấy tuổi mà sao đã yêu đương nhắn nhít rồi? Không cho chị gái chút cơ hội nào…”

“Thôi, nhìn cũng bổ mắt mà, nhân lúc bạn gái người ta chưa tới, chúng ta nhìn nhiều chút.”

“Tôi cứ chờ ở đây, muốn xem thử bạn gái của cậu chàng đẹp trai trông như thế nào.”

Thế là mấy nhân viên nọ vừa làm việc, thi thoảng lại chú ý đến bên kia.

Năm phút sau, cô gái không nhịn được thì thầm: “Bạn gái cậu ấy tới trễ quá!”

Người bên cạnh cô gái vừa định đáp, nhác thấy một chàng trai vừa bước vào cổng, vô thức kéo váy bạn mình.

“Trời ơi… ai nói người chơi Cửu Hiệp toàn là mấy tên con trai quê mùa chỉ thích ru rú trong nhà?! Nhìn ngoài cửa kìa!!”

Cô gái nọ nhìn sang, sau khi thấy rõ người vào, động tác xếp vé dừng lại.

Vài giây sau, cô vuốt gọn đầu tóc, xoay người định đi.

Bạn thân níu lại: “Đi đâu đó.”

“Hỏi xin WeChat nhân tiện tặng móc khóa!”

“Có phúc cùng hưởng… Khoan.” Người bạn thân chợt vươn tay kéo cô ấy, “… Cậu nhìn bên kia kìa.”

Người vừa vào mặc đồ đen, dường như quanh người còn mang hơi lạnh từ bên ngoài.

Bấy giờ chàng trai bước nhanh qua cửa lớn, sau đó… xoa đầu cậu chàng đã chờ đợi rất lâu.

Cảnh Hoan ngước đầu khỏi điện thoại, thấy là anh, cậu nhoẻn miệng cười.

“Xin lỗi, bị kẹt xe.” Hướng Hoài Chi nói.

“Không sao, em cũng mới tới thôi.” Cảnh Hoan lắc lư móc khóa trên đầu ngón tay mình: “Cho anh cái này.”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Đây là gì?”

“Móc khóa hoa hồng, hồi nãy nhân viên tặng em đó.” Cảnh Hoan đáp, “Bảo em tặng cho bạn gái.”

Hướng Hoài Chi bật cười, trực tiếp nhận lấy móc lên chìa khóa xe mình.

Kiểm vé xong, hai người sóng vai bước vào.

Đến tận khi bóng lưng mất hút, cô gái mới hoàn hồn.

Người bạn thân phấn khích: “Bạn gái gì chứ! Người ta đang chờ bạn! Cậu lại có cơ hội rồi!”

Cô gái đứng lặng một lúc, sau đó xoay người về bàn làm việc, thở dài thườn thượt.

Bạn thân khó hiểu: “Sao vậy?”

“Cơ hội gì nữa…” Cô gái nhìn bạn mình với vẻ bất đắc dĩ: “Không còn chút cơ hội nào, làm việc đi, đừng mơ tưởng nữa.”

Bạn thân: “…?”

Vì vào trễ nên mới ngồi xuống, sự kiện đã chính thức bắt đầu.

Chỗ ngồi của vé này ở giữa hàng hai, Cảnh Hoan nhìn mấy cái máy quay to tướng trước mặt mình: “Chỗ ngồi anh lấy được… hình như hơi tốt đó.”

Hướng Hoài Chi nói: “Không sao, dù quay ghế khán giả thì cũng chỉ thoáng qua thôi.”

Cảnh Hoan ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Cửu Hiệp là game nhập vai trực tuyến đang hot nhất trong nước, công ty game cũng có chống lưng, chẳng những tổ chức sự kiện trong một hội trường sang trọng, mà cả MC cũng là gương mặt quen thuộc trên ti vi.

Hai MC nói một lúc, tiết mục đầu tiên bắt đầu.

Là đoạn kịch cosplay Cửu Hiệp.

Cửu Hiệp có rất nhiều ngoại trang, nhưng ngoại trang kinh điển thì chỉ có vài bộ, để trông nhẹ nhàng thoát tục, lượng vải cũng không nhiều.

Nhìn quần áo của coser, Cảnh Hoan không nhịn được rụt cổ.

Hướng Hoài Chi quay đầu hỏi: “Lạnh à?”

Cảnh Hoan thành thật rằng: “Lạnh thay họ.”

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, bỗng nâng tay đặt lên đùi Cảnh Hoan, xòe lòng bàn tay với cậu.

Cảnh Hoan vô thức nắm tay anh, sửng sốt: “Sao tay anh lạnh vậy?”

Tim Hướng Hoài Chi như được ủ ấm, hài lòng vô cùng.

Anh đáp: “Gần đây không có bãi đậu xe, để xe ở khá xa, lúc xuống quên mang găng tay.”

Cảnh Hoan nhíu mày, kéo tay anh lên nhét thẳng vào túi mình.

Người xung quanh đều đang nhìn sân khấu, vả lại áo họ dày, chẳng ai trông thấy mấy cử chỉ nhỏ nhặt này cả.

Lúc Cảnh Hoan ngẩng đầu lên, tiết mục đã kết thúc, MC đang phỏng vấn một coser.

Cảnh Hoan híp mắt, cứ cảm thấy coser Tiên tộc mặc váy trắng này hơi quen.

Qua vài câu giới thiệu sơ lược của MC, cậu mới biết hóa ra coser này cũng là người chơi Cửu Hiệp, còn là một nữ streamer cực kỳ nổi tiếng.

“Nào, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé.” MC cười nói.

Cô gái cầm micro, tươi tắn rằng: “Chào mọi người, tôi là Tiên Manh Manh của Kính Hoa Thủy Nguyệt.”

Cảnh Hoan: “…”

Hướng Hoài Chi: “…”

Đm.

Hèn gì cậu thấy quen quen…

Mất đi filter, tuy Tiên Manh Manh vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn có chút chênh lệch với khi thấy trong phòng live stream, nên nhất thời Cảnh Hoan không nhận ra.

Cảnh Hoan nghiêng đầu: “Lát nữa cô ấy sẽ không PK người thật với em chứ…”

Hướng Hoài Chi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Không đâu, cô ấy không biết chúng ta là ai.”

Cảnh Hoan mím môi nhịn cười.

Cậu thật sự không ngờ chỉ tham gia buổi sự kiện thôi cũng sẽ gặp Tiên Manh Manh.

Sau tiết mục coser biểu diễn, đại diện nhóm kế hoạch Cửu Hiệp ngày nào cũng bị cả đám người mắng chửi lên sân khấu, là một người đầu trọc bụng bia.

Người chơi dưới sân khấu tức thì thốt ra những tiếng xùy xùy.

Cảnh Hoan hứng thú, cũng xùy xùy muốn xua chú kế hoạch đi.

Chú kế hoạch xua tay liên hồi: “Mọi người có gì từ từ nói…”

Cảnh Hoan đang cười hí hửng, chợt thấy Tiên Manh Manh mặc chiếc áo khoác dày khom lưng chen vội từ bên ngoài vào, ngồi lên chiếc ghế trống duy nhất phía trước hai người họ.

Cảnh Hoan: “…”

Sự kiện công bố thông tin mới lần này được tổ chức rất long trọng, có thể thấy ban tổ chức đã bỏ rất nhiều công sức đầu tư, chẳng những chú tâm trong việc chọn địa điểm và khách mời, bên cạnh đó cũng live stream hiện trường sự kiện.

Vả lại cứ mười phút sẽ phát phần thưởng trong phòng live stream, nhóm kế hoạch lần nữa được cho phép sống tiếp, phần thưởng phong phú hết nấc, cứ mỗi giây là thông báo nhảy tận mấy trang. Thế nên hiện giờ lượng người xem trong phòng live stream đạt mức ngất ngưởng, máy tính của nhiều người chơi còn không chịu nổi, phải ẩn quà tặng và bình luận chạy trên màn hình mới xem được bình thường.

Tiết mục cosplay vừa kết thúc, các coser người thì quyến rũ người thì cool ngầu, đây cũng chính là điểm quan trọng để MC làm nóng không khí.

Tiếc là đại đa số đều chẳng phải đang thảo luận về sự kiện game.

[Á á á mẹ ơi!!! Chú quay phim chú nghĩ cái quái gì vậy!!! Mau chuyển ống kính lên hai anh trai kia xem nào!!!]

[Tôi chụp màn hình rồi, nhìn ava của tôi nè!]

[Họ nắm tay á? Tôi nhìn nhầm sao? Cậu chàng bên trái còn đút hết tay hai người vào túi nữa?]

[Trai đẹp trên thế giới này đều chơi gay hết rồi hả?]

[Đệt tôi không muốn xem kế hoạch khốn nạn nói chuyện chút nào! Mau CHUYỂN ỐNG KÍNH cho tôi!]

Cảnh Hoan ngây ngơ không hay biết rằng trong lúc coser đi catwalk, ống kính của phòng live stream đã chuyển sang chỗ cậu và Hướng Hoài Chi tổng cộng gần hai mươi giây.

Lúc cậu ngồi nghe chú kế hoạch khoác lác, ba người nào đó trong nhóm chat cũng đang bàn tán nhốn nháo.

Lục Văn Hạo: Tôi không nhìn nhầm chứ?

Lục Văn Hạo: Chắc chắn tôi không nhìn nhầm, tôi nhận nhầm ai cũng không nhận nhầm Hoan Hoan!

Lộ Hàng: Họ ngồi gần nhau thật, tôi và Hướng Hướng đi học với nhau hơn hai năm, chưa bao giờ ngồi gần nhau như vậy.

Cao Tự Tường: Đm, họ còn nắm tay… lộ liễu quá đấy! Ghét ghê!

Lục Văn Hạo: Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay mà!! Lần trước còn bảo sưởi ấm tay cái gì chứ! Gạt người ta cả! Chắc chắn họ đã hẹn hò với nhau từ lâu!

Lộ Hàng: Thừa lời, chẳng phải đã bảo với các cậu rồi à, họ có con với nhau trong game luôn rồi. Mà Tiên Manh Manh với Hoan Hoan sẽ không đánh nhau chứ…

Lục Văn Hạo: Chắc không đâu, đừng thấy Hoan Hoan thường ngày hung hãn vậy thôi, nhưng lịch thiệp với con gái lắm.

Lộ Hàng: Chín giờ sự kiện kết thúc, các cậu nghĩ họ xem xong sẽ đi đâu?

Cao Tự Tường: Đừng nói nữa, nói nữa là sang chủ đề cấm, cẩn thận WeChat khóa acc anh đấy.

Lục Văn Hạo: @Cao Tự Tường, cậu đi thăm dò nào.

Cao Tự Tường: ?

Cao Tự Tường: Tôi mẹ nó dám hỏi không? Cậu không muốn sống nữa cũng đừng kéo tôi theo.

Gửi câu này xong, Cao Tự Tường mở nhóm chat mà mấy hôm trước mình mới vào: “Người một nhà yêu thương nhau”.

Đây là nhóm chat chung của Nhàn Nhân Các và Vô Cực, ba hôm trước, hai bang chủ bảo nghe ngóng được tiếng gió về việc sửa đổi cập nhật trong game, thế là hai bang phái kết làm đồng minh của nhau.

Trong nhóm toàn là ảnh gif người thật của Cảnh Hoan và Hướng Hoài Chi.

Bấy giờ họ đang bàn tán sôi nổi, nhiều người bảo muốn biết server hai người này chơi, muốn tạo acc clone sang chúc họ hạnh phúc vững bền, mà không biết rằng mình đang ăn cơm chó của cặp đôi mà mấy hôm trước mới được ăn.

Sự kiện vẫn đang tiếp tục.

Sau khi nói đùa một lúc, cuối cùng chú kế hoạch đã công bố thông tin mới…

Mở bản đồ mới, ra thú triệu hồi mới, kế hoạch gộp server mới, liên minh giữa các bang.

Phần thưởng Chiến Liên Server tăng mạnh, mở chế độ chuyển server, mở giao dịch liên server.

Mỗi mục đều đủ khiến người chơi bất ngờ, càng nói, những tiếng thét chói tai ở hiện trường cũng càng lớn hơn.

Cảnh Hoan không kém phần kinh ngạc, mở giao dịch liên server nghĩa là giá cả của từng server đều sẽ bị rối loạn, giá trang bị cũng chịu ảnh hưởng, điều quan trọng nhất là…

Có thể giết người liên server… À không, có thể khiêu chiến liên server!

Cậu không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người chơi đổ xô vào Kính Hoa Thủy Nguyệt.

May mà chuyển server cũng có hạn chế, ví dụ server mới chỉ được chuyển sang server mới, server cũ cũng thế. Hơn nữa số lượng người chơi ở server muốn chuyển càng đông, phí chuyển cũng càng cao… Có thể thấy nhóm kế hoạch của Cửu Hiệp đã có ý định cải cách từ rất lâu rồi.

Quá nhiều thông tin, đến tận khi chú kế hoạch xuống sân khấu, Cảnh Hoan vẫn chưa tiếp nhận hết những thay đổi này.

Thế nên khi ánh đèn chiếu lên người mình, Cảnh Hoan ngây ra như phỗng.

“Ghế số 21… Rồi, người chơi kia, phiền lên sâu khấu của chúng tôi.” MC nhìn cậu bằng vẻ mặt thân thiện.

Cảnh Hoan: “?”

Trước ánh mắt thúc giục của MC, Cảnh Hoan thả tay Hướng Hoài Chi ra, chậm chạp đứng lên, nhận micro của nhân viên, ngơ ngác hỏi: “Tôi trúng thưởng à?”

Cậu vừa dứt lời, mọi người đã cười phá lên.

MC nhịn cười lặp lại: “Không phải… Nhưng cũng giống vậy. Hôm nay chúng tôi đã mời hai khách mời, cậu là khán giả may mắn mà chúng tôi chọn trúng để được đánh trận biểu diễn 2vs2 với họ. Sau khi đánh xong, bất kể thắng hay thua, chúng tôi đều sẽ tặng cậu thú cưỡi mới được tung ra chính thức sau đợt bảo trì vào tuần sau.”

Bình luận trong phòng live stream nhảy liên tục.

[Thi đấu biểu diễn? Biểu diễn người chuyên nghiệp ngược đãi người chơi bình thường à? Quả nhiên đầu óc của ban tổ chức có vấn đề.]

[Nhưng nếu là anh trai đó được chọn thì tôi ok luôn, tôi tha thứ cho ban tổ chức, mong anh trai hãy chống đỡ, đừng để mới vô đã chết.]

[Á á anh trai lại được vào ống kính rồi!]

Ban đầu Cảnh Hoan định từ chối, nhưng nghe xong câu cuối của MC, cậu lại chần chừ.

Có thú cưỡi mới là hời lắm.

Có được nghĩa là mình lấy tiền của Cửu Hiệp!!!

“Vậy còn người tiếp theo… Hay là chàng trai ngồi bên cạnh số 21 luôn nhé, các cậu cùng chơi?” Không biết MC nghe thấy gì trong tai nghe, bấy giờ chợt lên tiếng.

[Đm! Tôi cũng tha thứ cho ban tổ chức rồi! Ban tổ chức qua đây tôi hôn cái nào!!]

[Đứng chung luôn! Đcm chân hai người này dài quá… Cho hỏi MC được 170cm không vậy?]

[Mới tra xong, MC 172.]

[MC: Tôi làm gì mà các cậu lại xử phạt công khai như vậy?]

[Đẹp trai quá á á á! Mau hỏi ID và server của họ cho bà!]

MC: “Xin hỏi các cậu ở server nào?”

Cảnh Hoan bịa: “Cẩm Tú Sơn Hà.”

MC chuyển micro sang người bên kia.

Hướng Hoài Chi nói ngắn gọn: “Giống vậy.”

Lời vừa được thốt ra, Tiên Manh Manh đang ngồi cúi đầu bấm điện thoại dưới sân khấu chợt ngẩng phắt lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Giọng nói này…

Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng cô thì không bao giờ.

Tâm Hướng Vãng Chi từng gửi tin nhắn thoại dài bảy giây cho cô, cô đã nghe đi nghe lại năm mươi lần…

Vài giây sau, cô chậm chạp nhìn sang một chàng trai khác.

MC vỡ lẽ: “Các cậu quen nhau à”

Cảnh Hoan nhướng mày: “Ừ, rất thân.”

Hướng Hoài Chi nhếch môi, nở nụ cười khẽ.

[MC mau nhấn đầu hai người kia cho họ hôn nhau đi!]

[?? Tôi đi nhầm cửa rồi hả, đây không phải tiệc sự kiện của Cửu Hiệp sao??]

Cảnh Hoan đối phó qua loa với đoạn phỏng vấn, chẳng mấy chốc đã có nhân viên lên hỏi họ cần acc game phái nào.

Tất nhiên trận đánh 2vs2 này sẽ không bắt người chơi vào acc mình, nhà phát hành sẽ cung cấp một acc max cấp max tu vi max trang bị, môn phái tùy chọn, điều kiện tương đồng đánh mới công bằng.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Muốn chơi gì?”

Cảnh Hoan đáp: “Muốn thắng.”

Hướng Hoài Chi gật đầu, quay đầu nói: “Lấy Kỳ Nha Sơn và Hồ Tiên Động, cảm ơn.”

Nhân viên: “?”

Nhân viên: “Các cậu là người mới à? Hai môn phái này khá khó chơi, hay là tôi đổi buff và Ngưu Đầu Trại cho các cậu?”

Ba phút sau, họ ngồi vào máy tính bên nhà phát hành cung cấp, bốn giao diện game cũng được thể hiện trên màn hình lớn.

[? Hồ Tiên Động??? Anh à? Môn phái này sắp bị xóa rồi đấy?!]

[Kỳ Nha Sơn? Chắc xem video của Tâm Hướng Vãng Chi nhiều rồi, giám định hoàn tất.]

[Mong hai đại thần Chiến Liên Server hãy nương tay! Để bọn này được nhìn anh đẹp trai lâu hơn! Cầu xin đó!]

Lục Văn Hạo thấy mấy bình luận này, không nhịn được chụp lại đăng vào nhóm.

Lục Văn Hạo: (ảnh) Mấy người này còn non và xanh lắm.

Lộ Hàng: Cược xem mấy phút kết thúc.

Lục Văn Hạo: Mười phút.

Cao Tự Tường: Không đến nỗi, dù sao đối thủ cũng là đội đánh Chiến Liên Server, hình như bên server Sách Mã Bôn Đằng nhỉ? Tôi cược mười lăm phút trở lên.

Lộ Hàng: Được, tôi cược mười phút trở xuống. Phát lì xì, mỗi người hai mươi, chơi nhỏ chủ yếu vui.

Soạt soạt soạt, ba bao lì xì được tung ra.

Trận đấu chưa bắt đầu, bình luận trong phòng live stream đã cãi nhau.

[Mấy người phía trên có điên không, tôi vào phòng live stream để xem PK, không phải xem hai thằng con trai, cút.]

[Cậu xem PK, tôi xem trai, có vấn đề à? Ý là tôi không được bình luận hay gì? Tôi ép ban tổ chức mời hai anh trai này lên à? Đồ ngu, bà đây cứ thích bình luận đấy, lêu lêu, cho tức chết.]

Các quản lý phòng live stream bắt đầu làm việc khá vất vả, đọc chữ mỏi cả mắt.

May mà tình trạng này không kéo dài quá lâu.

Nói chính xác hơn là sau khi trận đấu bắt đầu thì không còn ai tranh cãi nữa.

[Đcm?]

[???]

[Tôi nhìn nhầm nhân vật à?? Tại sao công kích của Kỳ Nha Sơn lại trúng 100%??? À không… cmn sao người bên Sách Mã Bôn Đằng không chọn Kỳ Nha Sơn vậy!]

[Người của Sách Mã Bôn Đằng có phong ấn trúng Hồ Tiên Động một lần à?]

[Nương tay hả? Nhìn cũng đâu giống?]

[Nương cái mốc xì, đây là tra tấn… Người chơi được chọn đang tra tấn người chơi Chiến Liên Server…?]

[May mà là live stream, sau này có thể xem lại, hồi nãy ông không kịp quay lại.]

[Giống Tâm Hướng Vãng Chi ghê.]

Các thành viên trong nhóm chat “Người một nhà yêu thương nhau” bấy giờ cũng nghệch mặt ra.

Thu Phong: Thao tác của Kỳ Nha Sơn này ngang ngửa Hướng thần luôn.

Lá Rụng Về Cội: Thao tác của Hồ Tiên Động này cũng giống giống Tiểu Điềm Cảnh.

Đừng Hỏi Ngày Về: Thật ra giọng của hai người này cũng quen lắm nhỉ.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: À ờ, tôi có một suy nghĩ táo bạo…

Gió Khẽ Thổi: Tôi cũng…

Xuân Tiếu:

Yêu là Chia Cậu Ăn:

Không Phải Gu Tui:

OTP JohnJae:

Tám phút sau, trận đấu kết thúc.

Cảnh Hoan nhìn hai chữ “Chiến Thắng” trên màn hình, xoay cổ tay.

Xuống sân khấu, Hướng Hoài Chi hỏi: “Đau tay à?”

“Không phải, ngón tay hơi mỏi, mấy nay chơi game nhiều…”

Cảnh Hoan chưa nói hết, Hướng Hoài Chi đã nắm tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng.

Có hiệu quả không thì chưa biết, tóm lại Cảnh Hoan thấy… thoải mái lắm.

Hai người đang bàn với nhau xem nên làm thế nào để lấy mấy món đồ game mà nhà phát hành tặng về, Tiên Manh Manh ngồi phía trước họ căng thẳng nín thở, lén dỏng tai lên.

Người kia đúng là Tiểu Điềm Cảnh.

Trước đây cô đã cảm thấy giọng cậu rất hay, nên không nhịn được… tặng vài phần quà.

Cô ngồi ngơ ra đến chín giờ, sự kiện kết thúc.

Tức thì có rất nhiều người chơi nam chạy đến xin WeChat, Tiên Manh Manh liếc nhìn cậu chàng đang nhận quà chỗ bàn làm việc, tận khi hai người họ đi rồi, cô mới đứng phắt dậy, hối hả để lại câu “Xin lỗi tôi bận” rồi xoay người chạy theo.

Cô theo họ đến một bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Sợ đôi giày cao gót của mình phát ra âm thanh quá lớn, cô đi rất chậm, lúc tìm được Tâm Hướng Vãng Chi, họ đã đặt bộ gấu bông Cửu Hiệp vào xe.

Cửa xe đang mở, hai chàng trai đứng cạnh cửa, chẳng biết đang rủ rỉ gì với nhau, sau đó Hướng Hoài Chi hơi cúi đầu, môi hai người chạm lên nhau trong một thoáng ngắn ngủi.

Tim Tiên Manh Manh chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

Chuyện gì vậy.

Sao nhìn hai người này… cô còn hồi hộp hơn cả lúc mình hẹn hò nữa!!!

Cảnh Hoan không ngờ Hướng Hoài Chi lại để xe ở ngay trong bãi đỗ của khách sạn mà cậu đã đặt.

“Trùng hợp thật.” Hôn xong, Cảnh Hoan nói.

Hướng Hoài Chi: “Cái gì?”

“Em có đặt một phòng… ở ngay trên lầu.”

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, giả ngu: “Đặt phòng làm gì?”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan nhoẻn miệng cười: “Đặt chơi thôi, em không thích về nhà, chỉ thích ở khách sạn đó, không được à?”

Hướng Hoài Chi nhếch môi: “Được chứ, cho anh ở ké được không?”

“Không được, anh ra đường ngủ đi.” Cảnh Hoan đút điện thoại vào túi.

“Anh không thích ngủ ngoài đường.”

“Vậy anh thích ngủ đâu thì ngủ.”

“Thích ngủ em.”

“…”

Cảnh Hoan ngẩng đầu không dám tin: “Anh bậy bạ…”

Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy khách sạn, sau khi nhấn chọn tầng, Cảnh Hoan lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn.

Người bên cạnh đột nhiên vươn tay ôm eo cậu, kéo cậu sang bên đó.

Cảnh Hoan không nghĩ nhiều, thuận thế tựa lên người anh.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Hướng Hoài Chi bỗng ngước mắt, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, anh nhìn vào một góc ở bãi đỗ xe với ánh mắt âm u.

Tầm mắt của anh và Tiên Manh Manh chạm nhau.

Thấy sự cảnh cáo ở anh, Tiên Manh Manh sững người, đến tận khi cửa thang máy đóng lại, cô mới nhận ra, đừng nói Tâm Hướng Vãng Chi tưởng… mình đến gây sự với Tiểu Điềm Cảnh nhé.

Tiên Manh Manh đứng tại chỗ hồi lâu mới xoay người rời đi.

Lúc ra bãi đỗ xe, cuối cùng Tiên Manh Manh không nhịn được cầm điện thoại, mở phòng live stream Cửu Hiệp, vào acc nhỏ của mình.

[Acc Clone Kho 18 [Kính Hoa Thủy Nguyệt]: Họ là thật, tôi nhìn thấy rồi.]

Bên kia, Cao Tự Tường đang tức tối nhìn Lộ Hàng nhận lì xì.

Cao Tự Tường: Sách Mã Bôn Đằng bị sao vậy, mười lăm phút cũng không chống đỡ nổi?

Lộ Hàng: Bình thường mà, người của Sách Mã Bôn Đằng hôm nay không phải chỉ huy đội họ.

Lục Văn Hạo: Đm, nói sớm đi để em không cược!

Cao Tự Tường bật cười vừa định nói tiếp, một tin nhắn đột nhiên nhảy ra.

Cao Tự Tường:

Cao Tự Tường: Đệt.

Cao Tự Tường: Hoan Hoan gửi tin nhắn cho tôi, lại… nhờ tôi che giấu giùm cậu ấy.

Lục Văn Hạo:

Lộ Hàng: Hiểu.

Lục Văn Hạo: Hiểu.

*

Hướng Hoài Chi tắm rửa xong, Cảnh Hoan mới mở WeChat.

“Đang xem gì đó?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan rầu rĩ xem lịch sử tin nhắn trong nhóm chat, dài quá, kéo cả buổi trời vẫn chẳng thấy gì quan trọng: “Xem WeChat, ra liên minh bang mà, muốn xem Xuân Tiếu có dự định gì… Mấy người này nhiều chuyện tám thật đó.”

Cậu lật thêm một trang, sau đó không lật nổi nữa.

Hướng Hoài Chi khom lưng hôn lên nốt ruồi của cậu.

Cảnh Hoan sửng sốt, cơn tê dại từ đùi chạy thẳng lên da đầu.

Nụ hôn của Hướng Hoài Chi dần di chuyển từ chân lên cằm cậu.

Hướng Hoài Chi đè bạn trai mình lên giường, bổ sung những dấu vết đã biến mất lúc trước.

Người trong game cứ luôn lấy chuyện bốn tiếng đồng hồ ra trêu Cảnh Hoan, thật ra họ không kéo dài bốn tiếng khoa trương đến thế, đa số thời gian trong đó đều là giày vò, vừa bối rối lại vừa mập mờ.

Mắt Cảnh Hoan long lanh ánh nước, đang hưng phấn thì đột nhiên bắt chuyện.

“Anh ơi.” Giọng cậu đã khàn đi, “Có thông tin bản cập nhật mới rồi, anh định làm gì…”

“…”

“Đánh Chiến Liên Server không? Thưởng phong phú vậy mà.” Cảnh Hoan ngẫm nghĩ, “Có muốn sang server khác chơi không? Không biết quy trình chuyển server như thế nào nhỉ.”

Sức cắn của Hướng Hoài Chi mạnh hơn một chút.

“Shh…” Cảnh Hoan nhíu mày, “Không biết sẽ ra thú triệu hồi cấp nào, nếu là cấp cao, chúng ta cũng nên thay thú triệu hồi… Anh thấy sao?”

Hướng Hoài Chi không nhịn được ngẩng đầu xoa rối tóc cậu.

“Anh cảm thấy…” Hướng Hoài Chi nói, “Em thú vị hơn game một chút.”

Cảnh Hoan: “…”

“Đừng nghĩ chuyện chơi game thế nào nữa.” Hướng Hoài Chi nói, “Chơi anh trước đã.”

Cảm thấy quần lót bị cởi xuống một cách dễ dàng, chuyện bị lãng quên bỗng chốc xuất hiện trong đầu Cảnh Hoan.

Cậu vội vươn tay đẩy Hướng Hoài Chi.

“Khoan đã, chờ lát rồi chơi tiếp…” Cảnh Hoan nói, “Anh dậy đi.”

Sau khi giãy giụa thoát khỏi, Cảnh Hoan với lấy quần của mình, tìm trong túi.

Sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa.

Hướng Hoài Chi sửng sốt.

Cảnh Hoan rằng: “Đây là chìa khóa phòng trọ của em… Làm cho anh một chiếc.”

Hướng Hoài Chi liếm môi, giọng mang ý cười: “Em đang mời anh ở chung à? Muốn chơi anh mỗi ngày?”

“Đúng vậy, chơi lúc nào sướng lúc nấy, chơi mỗi ngày sướng mỗi ngày.” Tai Cảnh Hoan đã đỏ lựng, nhưng vẫn cố diễn cho trót, “Sao? Đi theo ông xã, sau này đảm bảo anh ăn uống no nê luôn.”

Và rồi móc khóa hoa hồng lại được nối thêm một chiếc chìa khóa.

.

Ngoại truyện 1

Lại sắp hoàn thêm bộ nữa, vẫn cảm xúc phức tạp như xưa 😂 Không biết nói gì ngoài cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤

Còn 2 phiên ngoại chắc tối mai đăng luôn, hoặc nếu không kịp thì ngày mốt là xong~

3 thoughts on “Chương 117 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s