Chương 110 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 110: Còn gì muốn hỏi nữa không? Nói.

Điện thoại còn rất nhiều tin nhắn, nhóm chat là nhiều nhất, câu nào cũng có thông báo “[Có người @ bạn]” ở phía trước.

Cảnh Hoan nhìn thoáng qua, vẫn là tin nhắn trong nhóm chat nhiều nhất. Tuy ngày thường hai người bạn cùng phòng của cậu cứ to mồm cãi nhau chí chóe, nhưng họ không ngốc, chỉ cần ngẫm kỹ lại sẽ đoán được phần nào câu chuyện.

Thấy những tin nhắn này, Cảnh Hoan bình tĩnh lại. Cậu suy nghĩ kỹ rồi, tự làm tự chịu, việc duy nhất khiến cậu lo lắng bây giờ là sẽ ảnh hưởng đến Hướng Hoài Chi.

“Tắm xong rồi à?” Hướng Hoài Chi gọi cậu, “Qua đây.”

Cảnh Hoan gắng gượng đi đến.

Càng gần máy tính, cậu càng cảm thấy lúng túng.

Hướng Hoài Chi đã thu nhỏ giao diện phòng live stream, bấy giờ trên màn hình chỉ còn cửa sổ game Cửu Hiệp.

Bấy giờ trên đó đang mở hai acc, một acc là Tâm Hướng Vãng Chi, acc kia là Tiểu Điềm Cảnh, Hướng Hoài Chi mở túi acc Tiểu Điềm Cảnh ra, bên trong là cả đống Đá Cơ Duyên.

Đầy ắp, tổng cộng hai mươi ô.

“Còn nửa tiếng nữa Đấu Trường mới mở,” Hướng Hoài Chi vươn sang nắm tay cậu, động tác rất tùy ý, “em mở nó giúp anh.”

Cảnh Hoan nắm lại tay anh, nghe thế lập tức lắc đầu, buột miệng: “Em…”

Vừa thốt được một chữ thì nhớ đến chuyện còn đang live stream, cậu tức thì ngậm miệng lại.

“Không sao, anh tắt mic rồi.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, rằng: “Em không được đâu, tay em thối lắm.”

Hướng Hoài Chi nâng tay cậu lên ngửi: “Chẳng phải thơm lắm sao.”

“…” Cảnh Hoan im lặng một lúc, “Anh đang khen em hay đang khen sữa tắm nhà anh vậy?”

Hướng Hoài Chi cười thật khẽ, nhưng ý cười nhanh chóng bị anh giấu đi, quay về vẻ mặt điềm nhiên ngày thường: “Không sao, em cứ mở tùy thích, không ra đồ tốt cũng không trách em.”

Trong phần mềm live stream đã bị thu nhỏ, bình luận đã bị đẩy với tốc độ chóng mặt.

[Anh tắt mic á? Anh tắt mic hồi nào?]

[Đm kích thích quá má ơi, tôi không đánh phó bản nữa, cũng éo xem nữ streamer nữa, hôm nay tôi phải ở lì trong phòng live stream này.]

[Thằng đàn ông vạm vỡ cao mét chín như tôi mà tại sao lại phải ở đây nhìn hai thằng con trai khác chơi gay?]

[“Sữa tắm nhà anh”, Tiểu Điềm Cảnh đang ở nhà đại thần!]

[Giọng của họ hay hơn mấy người lồng tiếng kịch truyền thanh luôn, tôi có lý do nghi ngờ họ đang tạo danh tiếng, không nói nữa, hãy bắt đầu màn biểu diễn của các cậu đi, tôi bằng lòng nhảy hố.]

[Nhiều hủ nữ quá, đừng lề mề nữa mở Đá Cơ Duyên nhanh nào, tôi đã chuẩn bị sẵn mấy câu châm biếm rồi.]

Cảnh Hoan chẳng hề hay biết chuyện này.

Hướng Hoài Chi lấy ghế trong phòng khách vào đặt bên cạnh, Cảnh Hoan ngồi xuống rồi nhích ghế sang bên anh một chút, chân ghế vang lên tiếng cót két.

Cảnh Hoan khẽ dựa sát vào anh, nói: “Chưa tới giờ mở cửa Đấu Trường, có thể live stream cái khác mà, em thấy người ta còn live stream đánh phó bản nữa đó.”

[Cậu có lương tâm không? Tôi ngồi trước máy tính chờ cả ngày trời mà cậu bảo đại thần đi đánh phó bản?]

“Nửa tiếng thôi không đánh phó bản được. Không sao, chỉ mở lần này.” Hướng Hoài Chi đáp.

Không phải Cảnh Hoan xót tiền, lô Đá Cơ Duyên này còn chẳng bằng tiền mua nửa chiếc giày của cậu nữa là.

Cậu chỉ không muốn tặng tiền cho GM thôi.

Nhưng cũng lỡ mua rồi, không trả hàng được, cậu bèn nói: “Vâng, chuyển sang bên acc anh để mở đi, nhỡ ra nguyên liệu khóa thì sao?”

Hướng Hoài Chi bảo: “Vừa hay làm trang bị cho em, acc anh không cần nữa.”

Cảnh Hoan nói: “Nhưng em cũng đâu thể nhận không.”

Tưởng cậu lại đòi trả tiền cho mình, Hướng Hoài Chi nhíu mày.

Cảnh Hoan tiếp tục: “Nhỡ không mở ra được thứ gì tốt, em chỉ đành lấy thân đền đáp thôi.”

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc mới nói: “Biết rồi.”

Cảnh Hoan vừa bị mất mặt, thật ra tâm trạng chưa vui lại, nhưng cậu không thể ảnh hưởng đến Hướng Hoài Chi, dù sao thì lát nữa anh ấy còn phải live stream góc nhìn thứ nhất đánh Đấu Trường mà.

Nên Cảnh Hoan cố nén những bất an và gượng gạo, gắng sức nói với Hướng Hoài Chi bằng ngữ điệu bình thường.

Để tiện cho việc mở đá, cậu và Hướng Hoài Chi đổi chỗ cho nhau.

Vừa ngồi xuống, Cảnh Hoan chợt thấy kênh thế giới trong game có thêm rất nhiều câu kỳ lạ.

[Thế Giới] Gió Tự Do Hơn Ta: Bánh Bao, Lưới Quỷ Thiết, Mắt Hồ Ly, Lông Phượng Hoàng.

[Thế Giới] Hoa Nhiều Rối Mắt: Nước Mắt Cá Sấu, Bờm Quỷ, Lông Gấu.

[Thế Giới] Tôi Là Acc Clone Yêu Đại Thần: Đuôi Thỏ, Pha Lê Đỏ, Mảnh Phỉ Thúy.

Tất cả đều là những vật phẩm rác khi mở bằng Đá Cơ Duyên.

Cảnh Hoan: “?”

Cái quái gì đây?

Đang nói gì vậy?

Sao trông xui xẻo thế?

Thậm chí cậu còn có ảo giác mình đang bị trù ẻo.

Hướng Hoài Chi nâng tay ẩn luôn kênh thế giới.

“Khán giả là vậy đấy, chỉ thích thấy streamer bị vùi dập.” Hướng Hoài Chi điềm nhiên rằng, “Mở đi.”

[?]

[Tôi vì ai hả? Acc clone không được chat kênh thế giới, tôi còn phải nạp thêm sáu tệ mua giờ chơi nè!!!]

[Tôi cũng vậy, tôi còn chưa nạp đủ sáu tệ cho CP dạo này tôi đang đu đấy (xin lỗi tôi đu idol không bỏ tiền tôi tự ti)]

Cảnh Hoan “À” một tiếng, bắt đầu mở Đá Cơ Duyên.

Hai mươi phút sau, Cảnh Hoan nhìn đống Lông Gấu, Mắt Hồ ly, Mảnh Phỉ Thúy chất đầy túi mình.

“Lấy thân đền đáp đi.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan: “… Đền.”

Cảnh Hoan không nhịn được, khẽ oán trách rằng: “Em chỉ muốn được phá lệ một lần thôi mà GM lại không cho chút cơ hội nào…”

Bỏ đồ vào kho, Cảnh Hoan hỏi: “Anh không xem phòng live stream sao? Em thấy mấy streamer khác cứ vài ba phút sẽ nhìn màn hình live stream một lần để giao lưu này nọ với khán giả đó.”

Hướng Hoài Chi đã muốn hỏi từ lâu: “Rốt cuộc thường ngày em xem live stream của ai? Streamer bắn PUBG kia à?”

Cảnh Hoan sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra anh đang hỏi yanxyan.

Cậu vô thức đáp: “Không phải, bây giờ Tiểu Diên cũng ít đọc bình luận lắm, dù sao thì cậu ấy cũng nhiều fan quá, đọc không kịp.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Cảnh Hoan đóng kho lại: “Hơn nữa lâu lắm rồi em không xem cậu ấy live stream, mấy tháng nay toàn lo dỗ anh nè.”

Lời cậu nói là thật, ban đầu có ý đồ riêng nên muốn dụ dỗ Hướng Hoài Chi kết hôn với mình.

Sau đó trót thích anh, thế là càng tích cực dỗ dành anh hơn.

Hướng Hoài Chi chợt có hơi hối hận.

Anh nên tắt mic mới phải.

Nhịn một lúc, cuối cùng cũng không làm gì cả, chỉ vươn tay sang xoa đầu Cảnh Hoan với vẻ đầy kìm nén: “Tới giờ rồi, đến Đấu Trường nào, đánh xong sớm kết thúc live stream.”

Để tiện thao tác, Cảnh Hoan bưng laptop của mình ngồi ở đầu bàn bên kia.

Cậu vừa đi, Hướng Hoài Chi đã mở giao diện màn hình live stream ra, bình luận và quà tặng xuất hiện.

[Đại thần, anh hãy nhớ mình là người đang tắt mic, anh khỏi kiêng kỵ gì bọn tôi hết.]

[Đừng tắt live stream mà! Hãy mở cả buổi tối đi! Em trả tiền mạng cho anh!!!]

[Tiểu Điềm Cảnh ngoài đời thật và trong game khác biệt nhau quá, nhưng sao tôi chẳng thấy phản cảm chút nào vậy (gãi đầu)]

[Đại thần bây giờ là thuộc tính gì vậy? Được xem không? Có thể công khai trang bị không?]

Trang bị của Hướng Hoài Chi luôn là một dấu chấm hỏi lớn, chỉ có hai tấm ảnh hai món trang bị được lan truyền trong đông đảo người chơi thôi.

Mọi người tưởng Hướng Hoài Chi không muốn công khai, thật ra chỉ vì mấy năm nay Hướng Hoài Chi chơi game ít tiếp xúc người ngoài, chẳng ai dám hỏi xin ảnh trang bị của anh cả, anh cũng sẽ không chủ động đăng lên.

Thấy bình luận này, anh trực tiếp rê chuột lên trang bị, để mọi người xem cho đã.

Sau đó tắt mic.

Mặc kệ hàng nghìn dấu “?” chạy trên màn hình, Hướng Hoài Chi gọi: “Bạn trai, vào đội.”

Cảnh Hoan bật cười, cậu nhận ra sau khi trò chuyện với Hướng Hoài Chi một lúc, cảm xúc tiêu cực trước đó đã vơi đi nhiều.

Hai người tổ đội vào Đấu Trường, Cảnh Hoan rầu rĩ hỏi: “Anh không thấy hôm nay hơi nhiều người đánh Đấu Trường à?”

Cậu tiện tay xem thông tin người bên cạnh: “Nhiều acc chỉ làm nhiệm vụ chứ chưa đánh Đấu Trường bao giờ… Đấu Trường có chỉnh sửa gì sao?”

Hướng Hoài Chi đáp giọng bình thường: “Chắc vậy.”

Mấy người chơi nọ chỉ đến hóng hớt thôi, tức giận với hành vi tắt mic lắm nhưng nào dám nói, dù sao thì đều chơi bằng acc chính, sợ Tâm Hướng Vãng Chi cưỡng chế PK chém giết.

Để tạo hiệu quả cho buổi live stream của Hướng Hoài Chi, đêm nay Cảnh Hoan đánh rất nghiêm túc, rất nhiều thao tác đều đạt cực hạn, cuối cùng còn gọi Tiểu Hướng Cảnh ra, hai Hồ Tiên Động đánh phối hợp với nhau khống chế kẻ địch chết đứng tại chỗ.

Chín rưỡi, Đấu Trường kết thúc đúng giờ.

Cả tối không thua ván nào, Cảnh Hoan thở phào, vừa hay điện thoại reo, cậu gấp laptop lại đứng lên: “Bữa khuya tới rồi, em xuống lấy nhé.”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Nhớ mặc áo khoác rồi mới đi.”

“Được.”

“Áo khoác của em treo trong phòng quần áo, em mặc của anh đi.” Hướng Hoài Chi nói, “Ở sofa bên ngoài.”

Tai Cảnh Hoan nóng bừng: “Được.”

Cảnh Hoan đi rồi, Hướng Hoài Chi mới mở phòng live stream.

[Xin hướng dẫn cách chơi Hồ Tiên Động!]

[Ngay từ đầu tôi đã nói con gái không thể thao tác được như Tiểu Điềm Cảnh đâu.]

[Điên à? Sao con gái không được? Gặp qua Hôn Ngư Ngư chưa? Nữ DPS siêu mạnh trong đội Tâm Hướng Vãng Chi đấy.]

[Mở mic mở mic mở mic!!!]

[Bé con Hồ Tiên Động mạnh thật, tuy buff không bằng mẹ nó, nhưng vừa phong ấn vừa cấm trị liệu…]

Hướng Hoài Chi không quan tâm bình luận, anh mở khung chat với quản lý.

[Tâm Hướng Vãng Chi: Đủ giờ chưa?]

[Tâm Hướng Vãng Chi: Chắc đủ rồi, chưa tới bảy giờ đã live stream. Phần thưởng ngoại trang thì cứ gửi thẳng vào acc của tôi và bà xã tôi nhé, tắt live stream đây.]

*

Cảnh Hoan vào thang máy, đút điện thoại vào túi.

Áo còn vương mùi cơ thể của Hướng Hoài Chi, cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nén được rụt cổ, vùi cằm vào cổ áo khoác.

Ra ngoài cổng chẳng thấy ai, gọi điện thoại hỏi mới biết shipper đi nhầm chỗ, giờ đang hối hả chạy tới.

Cúp máy, Cảnh Hoan ngồi trong sảnh tầng trệt, vừa vọc điện thoại vừa chờ người.

Nhóm chat có mấy trăm tin nhắn, cậu nhìn kỹ, nhận ra đây là một nhóm chat mới tạo, trước đây chưa thấy bao giờ.

Thành viên bên trong là bạn cùng phòng ký túc xá, còn có Hướng Hoài Chi và Lộ Hàng.

Anh Lộ: Hai người… hồi nào vậy?

Cao Tự Tường: Chắc là mấy hôm Giáng sinh.

Lục Văn Hạo: Sao cậu biết?

Cao Tự Tường: Cậu quên rồi à? Mấy hôm đó chúng ta ăn lẩu, ăn xong Hoan Hoan tự dưng nói muốn lên lầu tìm anh Hướng.

Lục Văn Hạo: Đm! Ông nhớ ra rồi!

Lục Văn Hạo: Hôm đó ăn lẩu xong, Hoan Hoan còn mượn son của tôi nữa… Rồi nhai thêm kẹo cao su mới lên. Tôi xin cậu ấy cho tôi một thỏi kẹo, cậu ấy còn không chịu.

Anh Lộ: .

Cao Tự Tường: .

Lục Văn Hạo: Sau này ông không còn suy nghĩ trong sáng khi nhìn mấy thỏi son nữa rồi.

Anh Lộ: Sau này tôi cũng không còn suy nghĩ trong sáng khi nhìn phòng ký túc xá của tôi nữa.

Tiểu Cảnh Nè:

Lục Văn Hạo: !!!

Cao Tự Tường: !!! Cậu vào đây hồi nào!

Anh Lộ: Rốt cuộc chuyện của các cậu là sao? Ở bên nhau thật à? Ai theo đuổi ai? Mọi người thân thiết như anh em với nhau cả, giấu giếm có ý nghĩa gì đâu chứ.

Sự cố live stream lần này đột ngột quá, Cảnh Hoan còn chưa nghĩ kỹ xem nên nói thế nào với mấy anh em mình.

Cậu gãi đầu, gõ chữ trong phiền muộn: Tôi theo đuổi…

Hướng: Hai người thích nhau, không có vụ ai theo đuổi ai cả.

Hướng: Đang hẹn hò, chưa từng làm trong ký túc xá, có làm thật cũng ra khách sạn, giường trong ký túc xá thì làm được gì?

Hướng: Còn gì muốn hỏi nữa không? Nói.

.

Chương 111

3 thoughts on “Chương 110 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s