Chương 107 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 107: Em thèm khát cơ thể anh, em cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì

Sofa nhà Hướng Hoài Chi mềm mại vô cùng, Cảnh Hoan nằm xuống rồi chẳng muốn dậy nữa.

Chiếc áo mỏng đã bị lây nhiễm bởi thân nhiệt nóng bỏng của cả hai. Hôn được một nửa, Cảnh Hoan thấy không thoải mái, thế là giơ một chân chống đất, chân còn lại dứt khoát quặp lấy Hướng Hoài Chi.

Động tác của Hướng Hoài Chi khựng lại, nụ hôn càng suồng sã hơn. Tóc Cảnh Hoan vừa nhiều lại mềm, cọ xát trong lòng bàn tay anh như những sợi lông vũ.

Cuối cùng, Cảnh Hoan là người dừng nụ hôn trước.

Cậu chống tay trên vai Hướng Hoài Chi ra sức đẩy nhẹ, sống lưng cong lại một cách khó nhọc.

Thôi xong.

Hôn ra lửa rồi.

Cảnh Hoan thở hổn hển, đuôi mắt ửng đỏ, tìm bừa một đề tài: “Phim chiếu tới đâu rồi?”

Hướng Hoài Chi cũng đáp bừa: “Nam chính sắp biến hình.”

Cảnh Hoan ồ lên: “Anh đứng lên trước đi.”

“Không hôn nữa à?” Hướng Hoài Chi nâng tay lau môi cậu, hạ giọng gọi: “Bạn trai.”

“…” Lưng Cảnh Hoan tê dại, thành thật đáp, “Em cũng biến hình rồi.”

Hướng Hoài Chi bật cười, giọng trầm ấm gợi cảm.

Cảnh Hoan cảm thấy mình điên rồi, nghe tiếng cười thôi cũng thấy gợi cảm…

Cảnh Hoan chống cùi chỏ định ngồi dậy, nào ngờ bất cẩn chạm trúng một thứ.

Hai má cậu đỏ lựng, lúng túng nhìn Hướng Hoài Chi.

“Như nhau.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan ngơ ngác, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần: “Vậy anh trước hay em trước?”

Nhà Hướng Hoài Chi chỉ có một phòng tắm.

Hướng Hoài Chi nói: “Em trước.”

Cảnh Hoan gật đầu lung tung.

Nhưng mấy giây sau, Hướng Hoài Chi vẫn chẳng động đậy, anh không tránh ra, Cảnh Hoan cũng không thể đứng lên được.

Cảnh Hoan vừa định hỏi thì thấy người phía trên kề sát đến, tỉ tê: “Cần anh giúp em không?”

Cảnh Hoan nằm ngửa, ngón tay véo chặt sofa, muốn nhìn mà lại không dám nhìn. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được lia mắt xuống.

Cậu chẳng những mặc áo của Hướng Hoài Chi, cả quần lót cũng là của anh, tuy mới đấy, nhưng kiểu dáng giống hệt cái mà Hướng Hoài Chi đang mặc.

.

Xong chuyện, Cảnh Hoan đầm đìa mồ hôi.

Hướng Hoài Chi quỳ một chân trên sofa, rút vài tờ giấy ướt bên cạnh lau tay hai người: “Bẩn rồi, anh lấy đồ mới.”

Cảnh Hoan dựa vào sofa ngơ hai phút, sau đó nâng tay che mắt mình lại.

Làm xong chuyện này, những cử chỉ động chạm tiếp xúc của họ cũng càng dạn hơn. Thay quần áo mới, Cảnh Hoan ngồi lại vào sofa, dựa lên người Hướng Hoài Chi vọc điện thoại.

Đêm nay đánh bán kết của LOL, vừa hay xem được trận cuối, đây là giải đấu của các đội trong nước, Hướng Hoài Chi bèn kết nối với màn hình ti vi, còn đặt thêm vài phần trái cây.

Hướng Hoài Chi không hứng thú với mấy giải đấu, anh không mang laptop, trong nhà lại chỉ có PC nhưng chẳng muốn về phòng, thế là dứt khoát chơi laptop của Cảnh Hoan, cũng vào acc Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan nhích đầu kề sát lên người anh, thấy anh đang mở danh sách bạn bè của mình, hạ giọng cười hỏi: “Kiểm tra bạn bè của em à?”

Hướng Hoài Chi thấy nhóm chỉ có mình mình đã được đổi tên, từ “Ha ha” thành “Anh”.

Anh chỉ định gửi tin nhắn cho Xuân Tiếu bảo cô ấy tuần sau mở nhiệm vụ xây dựng bang, nghe thế mỉm cười: “Ừ, cho không?”

“Thôi xong.” Cảnh Hoan vươn tay che lại nhóm phân loại có tên Hướng Hoài Chi, “Cuối cùng chuyện em ngoại tình đã bị phát hiện…”

Hướng Hoài Chi không nhịn nổi nữa, một tay vịn máy tính, tay kia kéo người sang hôn một cái.

Điện thoại trên bàn reo mãi chẳng ngừng, vì vừa được kéo về lại nhóm chat, chưa kịp tắt thông báo, nên cứ mỗi lần có tin nhắn là sẽ vang lên một tiếng nhắc nhở, ồn đến mức Cảnh Hoan buộc phải cầm lên xem.

Lục Văn Hạo: (ảnh) Tôi chọn đồ xong rồi nè.

Lục Văn Hạo: Các cậu thấy đôi giày này của tôi thế nào? (ảnh)

Lục Văn Hạo: Mai live stream cho các cậu (thẹn thùng)

Lục Văn Hạo: @Cao Tự Tường, mua rồi, cảm ơn link.

Mua gì?

Cảnh Hoan vắt óc suy nghĩ một lúc, mới giật mình nhớ lại… Hôm nay Cao Tự Tường chỉ share một thứ.

Tiểu Cảnh Nè: Đề tài nhạy cảm, report.

Cao Tự Tường: Ôi cô gái nhà ai đáng thương thế, nên mới nói yêu qua mạng không lành mạnh, toàn là loại đàn ông như Lục Văn Hạo.

Lục Văn Hạo: ? Tôi làm sao? Tôi thích cô ấy, cô ấy cũng thích tôi, bạn trai bạn gái với nhau muốn giao lưu thêm chẳng phải là điều bình thường à?

Cao Tự Tường: Mới gặp mặt đã nghĩ chuyện đó, cậu như vậy mà gọi là thích sao? Cậu chỉ đang thèm khát cơ thể cô ấy thôi! Đồ đê tiện!

Lục Văn Hạo: Đm, tuy mới gặp mặt, nhưng bọn này hẹn hò mấy tháng rồi nhé, ok?

Cao Tự Tường: Yêu qua mạng cũng tính là hẹn hò?

Tiểu Cảnh Nè: Tất nhiên tính rồi?!

Cao Tự Tường: ?

Lục Văn Hạo: Tuy đúng nhưng mà cậu nhóc FA hai mươi năm đừng tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn này, cảm ơn!

Đm.

Ai FA hai mươi năm hả?

Ông thoát kiếp FA rồi, bây giờ đang xem giải với bạn trai đấy nhé.

Cảnh Hoan mở bàn phím điện thoại, vừa gõ câu “Ai nói tôi FA” thì dừng lại một lúc, xóa đi.

Cậu nói ra cũng không hề gì, nhưng phải tôn trọng suy nghĩ của Hướng Hoài Chi.

Tiểu Cảnh Nè: Cút cút cút.

Hướng Hoài Chi đang bàn với Xuân Tiếu về việc chia ruộng thuốc, chợt nhận được cuộc gọi đến.

Bắt máy, tiện tay mở loa ngoài.

“Hướng Hướng, con xử lý xong việc chưa?” Giọng của người phụ nữ trung niên vang lên, xen lẫn với tiếng vang trong trẻo của mạt chược, “Dạo này trời lạnh, mai có muốn bảo dì hầm canh cho con uống không?”

Động tác vọc điện thoại của Cảnh Hoan dừng lại, bất giác quay đầu nhìn anh, trông cứ như đang yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang vậy.

Hướng Hoài Chi đáp: “Không cần đâu, con chưa về, ở lại nhà bên Lâm Sơn vài ngày.”

Mẹ Hướng ồ lên, hỏi: “Ở mấy ngày?”

Hướng Hoài Chi im lặng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Cảnh Hoan: “?”

“Chú dì ngâm suối nước nóng mấy ngày?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan giật mình không dám nói chuyện, cậu lề mề nâng tay ra hiệu con số ba.

Hướng Hoài Chi nhịn cười: “Ba ngày.”

Tiếng mạt chược im bặt, mẹ Hướng hỏi: “Có người ở cạnh con à?”

“Vâng.”

“Ai thế?”

Không biết có phải ảo giác của Cảnh Hoan hay không, thậm chí cậu còn có cảm giác giọng mẹ Hướng hơi kích động nữa.

“Em ấy…” Hướng Hoài Chi nhìn gương mặt căng thẳng của cậu, sửa lời muốn nói: “Em ấy mắc cỡ, sau này nói tiếp.”

Cúp máy, bấy giờ Cảnh Hoan mới dám lên tiếng: “Anh muốn ở đây ba ngày à?”

“Xem em thế nào, em muốn về?” Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống.

Cảnh Hoan hỏi ngược lại: “Anh thấy sao?”

Hai tai đỏ lựng, Cảnh Hoan tiếp tục vọc điện thoại, thật lâu sau, cậu chợt lẩm bẩm: “Em thèm khát cơ thể của anh, em cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì…”

Nhà Hướng Hoài Chi chỉ có một phòng ngủ.

Tối, Cảnh Hoan nằm trên chiếc giường to trong phòng, cảm thấy cả gối đầu cũng thoang thoảng mùi của Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi tắt ti vi, nằm lên giường, vừa định trò chuyện thêm với bạn trai mình đã thấy Cảnh Hoan nghiêng đầu nhắm mắt, ngủ mất rồi.

Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, nhớ đến dáng vẻ cậu che màn hình ban nãy, tim nhũn ra, khom người đặt nụ hôn thật khẽ lên khóe môi cậu, thủ thỉ bên tai rằng: “Ngủ ngon.”

*

Lúc thức dậy, Cảnh Hoan đang được ôm.

Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn người đang nhắm mắt, chẳng thấy buồn ngủ gì nữa.

?

Cậu ngủ hồi nào vậy?!

Đm, lần đầu tiên nằm trên giường bạn trai… mà cậu ngủ quên á?

Cảnh Hoan giận dữ, thế là nhích đến gần Hướng Hoài Chi hơn, sau đó chậm chạp vươn tay lấy điện thoại trên đầu tủ.

Nào ngờ vừa mở khóa màn hình đã bất ngờ bởi tin nhắn WeChat tới tấp, kéo cả trang cũng chẳng hết, toàn là thông báo tag tên của Lục Văn Hạo trong nhóm.

Cậu nhớ hôm nay Lục Văn Hạo đi gặp mặt người yêu.

Sốt ruột vậy… chẳng lẽ hôm qua bị lừa tiền lừa tình sao?

Cảnh Hoan mở WeChat với suy nghĩ chuẩn bị đến cục Cảnh sát đón người, nào ngờ kéo lịch sử chat cả buổi trời mà cũng chẳng thấy trọng điểm, Lục Văn Hạo chỉ đăng mặt khóc dài gần mười trang.

Tiểu Cảnh Nè: Đăng nhiều mặt khóc vậy, dung lượng không cần tiền à?

Lục Văn Hạo: Ha.

Lục Văn Hạo: Tôi sắp chết rồi mà cậu còn để ý dung lượng.

Tiểu Cảnh Nè: Có gì thì nói.

Lục Văn Hạo kể lể với chất giọng dạt dào tình cảm, gửi tù tì ba tin nhắn thoại dài tận một phút.

Tiểu Cảnh Nè: Không nghe được, gõ chữ đi.

Cao Tự Tường: Cậu đang ở đâu?

Tiểu Cảnh Nè: Trên giường, mới dậy.

Cao Tự Tường: Cậu đang nằm trên giường mà tại sao không nghe được?

Cảnh Hoan ngớ người, mím môi gõ chữ.

Tiểu Cảnh Nè: Thôi được tôi lười nghe, gõ chữ đi.

Lục Văn Hạo: Cậu vô tình lắm. Tôi mới đi gặp mặt xong, bây giờ đang ở bến xe, chuẩn bị về nhà.

Tiểu Cảnh Nè: Mới 11h sáng thôi mà xong rồi à? Bị gạt sao?

Lục Văn Hạo: (mỉm cười) Nghĩ tốt cho ông chút đi.

Tiểu Cảnh Nè: Chẳng lẽ lại là con trai?

Lục Văn Hạo: Không, là con gái, hình ảnh và người thật giống nhau.

Tiểu Cảnh Nè: Ồ, vậy chúc mừng cậu.

Lục Văn Hạo: Chỉ là theo thẻ căn cước thì 34 tuổi, đã ly hôn, còn dắt theo con trai nữa.

Tiểu Cảnh Nè:

Cảnh Hoan cầm điện thoại, thật lâu chưa hoàn hồn.

Lục Văn Hạo: Kiếp trước tôi giết người à? Hay là đốt nhà?

Cảnh Hoan nhịn cười quặn cả ruột, sau đó thật sự không nhịn nổi nữa, hai vai bắt đầu run rẩy.

Tiểu Cảnh Nè: Không sao đâu người anh em, cũng may lần này là con gái… Rồi sao? Cậu phải hỏi rõ ràng, nếu… người ta vẫn chưa ly hôn, tốt nhất là cậu đừng có hành động lung tung đấy.

Lục Văn Hạo: Tôi mua xe đồ chơi cho con trai cô ấy, còn dạy nó làm bài tập đông, sau đó tranh thủ lúc mẹ nó đi tắm rồi chuồn mất.

Lục Văn Hạo: Cô ấy nói với tôi cô ấy mười tám tuổi.

Lục Văn Hạo: Tôi chất vấn cô ấy, cô ấy trả lời cô gái nào cũng mười tám tuổi cả, còn nói tôi không hiểu lòng phụ nữ.

Cảnh Hoan cười há há vài tiếng, chợt nghe thấy âm thanh vang lên sau lưng.

“Đang cười gì?”

Cảnh Hoan ngừng gõ chữ, ngước đầu: “Anh bị làm ồn à?”

“Không.” Hướng Hoài Chi còn buồn ngủ, anh nhắm mắt lại gục đầu lên trán cậu, giọng hơi khàn, “Sao vậy?”

Cảnh Hoan đưa điện thoại đến trước mặt anh.

Hướng Hoài Chi đọc xong phì cười, sau đó lại thấy không hay lắm, bèn nghiêm mặt rằng: “Vậy phải làm sao?”

“Không sao, cậu ấy ít bị cuộc đời vùi dập thôi, đây mới là lần thứ hai, thêm lần nữa là cai được việc yêu qua mạng ấy mà.” Cảnh Hoan cầm điện thoại về, vừa nói vừa an ủi Lục Văn Hạo.

Tiểu Cảnh Nè: Sau này đừng yêu qua mạng nữa là được.

Lục Văn Hạo: Tôi yêu mạng cái mốc xì!

Lục Văn Hạo: Đm, bây giờ tôi điên rồi, nhìn thấy cô gái nào cũng cảm giác không bình thường.

Lục Văn Hạo: Hôm nay Lục Văn Hạo tôi phải chửi đây! Những người õng ẹo nũng nịu trong game thì hoặc là trai giả gái, hoặc là bà dì đứng tuổi!

Lục Văn Hạo: (ảnh) Ví dụ người này.

Thấy rõ nhân vật game trong ảnh, nụ cười của Cảnh Hoan sượng lại.

Bởi đó là Tiểu Điềm Cảnh đang treo trong Bồng Lai Tiên Cảnh.

Lục Văn Hạo: À, chắc cậu không biết, đây là người hồi trước hát Tận trung báo quốc đó, tôi từng cho cậu nghe qua.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Tiểu Cảnh Nè: Giọng của cô ấy không phải dạng nhão mà.

Lục Văn Hạo: Gõ chữ nhão, còn thích dùng biểu tượng cảm xúc, cậu chưa thấy cô ấy nói chuyện với ông xã đâu… õng ẹo chết được.

Lục Văn Hạo: Mắt của tôi đã nhìn thấu quá nhiều điều, tôi nói các cậu biết, đảm bảo 99% Tiểu Điềm Cảnh là con trai! Bây giờ tôi càng nghĩ càng cảm thấy người này cứ như dùng phần mềm chỉnh giọng! Tôi đoán là ông chú trung niên 34 tuổi!

Lục Văn Hạo: Lúc Tâm Hướng Vãng Chi cưới anh ta đã phung phí rất nhiều tiền! Tâm Hướng Vãng Chi còn thê thảm hơn tôi nữa! Tôi được an ủi rồi!

Tiểu Cảnh Nè: ?

Tiểu Cảnh Nè: An ủi cậu (đầu ngựa)

Tiểu Cảnh Nè: Cút ngay cho ông.

.

Chương 108

3 thoughts on “Chương 107 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s