Chương 106 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 106: Em thích anh

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cậu, Hướng Hoài Chi hơi buồn cười.

Anh hỏi: “Tiêu bao nhiêu tiền rồi?”

“Hai trăm.” Cảnh Hoan hoàn hồn, cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay Hướng Hoài Chi, cậu nuốt nước bọt, “Sao anh biết chỗ này?”

“Nhìn hình, anh biết tiệm này.” Hướng Hoài Chi hỏi, “Đến sao không nói?”

“Ban đầu định nói, nhưng thấy anh họp mặt gia đình… nên chờ anh xong rồi mới cho anh biết.”

Bấy giờ, ông chủ tiệm đồ nướng đưa ớt sang: “Cậu nhóc, không đủ ớt thì cứ tự thêm nha, ớt này thơm lắm đấy… Đây là bạn của cậu à? Muốn gọi thêm không?”

“Không cần đâu ạ.” Hướng Hoài Chi đáp, đoạn cúi đầu hỏi cậu, “Muốn ăn nữa không?”

Cảnh Hoan còn định mời anh ngồi xuống ăn chung, nhưng ngẫm lại, hôm nay sinh nhật Hướng Hoài Chi mà cậu mời người ta ăn cái này… có kỳ cục lắm không.

Thế là cậu lắc đầu: “Không ăn nữa, nhưng lãng phí quá nhỉ?”

“Không sao.” Hướng Hoài Chi đáp, “Ông chủ, gói mang về giúp nhé.”

Cảnh Hoan ôm hoa và quà ra khỏi tiệm đồ nướng, nhận được ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.

Cả hai phát xiên thịt dê cho những người vô gia cư bên vệ đường.

Hướng Hoài Chi lái xe đến, đậu ở bãi đỗ xe trong trung tâm thương mại đối diện.

Anh lên xe, mở máy sưởi, vừa định hỏi thì một bó hoa đã được đưa đến trước mặt.

“Anh ơi, sinh nhật vui vẻ.” Cảnh Hoan đặt hộp quà lên bó hoa hồng, nói ra lời chúc mà mình đã nghĩ cả buổi tối: “Chúc anh lần nào đánh phó bản cũng được nguyên liệu hiếm, hễ rèn là ra trang bị cấp thần, làm nhiệm vụ ngày cũng ra kỳ ngộ, trận PK nào cũng có bạo kích…”

Hướng Hoài Chi sửng sốt, cúi đầu phì cười.

Ai không biết còn tưởng họ đang trò chuyện qua Cửu Hiệp.

“Chúc cái gì thực tế hơn được không?” Anh cắt ngang lời cậu.

Cảnh Hoan ngập ngừng: “Vậy mà còn chưa thực tế? Thế cái gì mới thực tế?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Ví dụ như vui vẻ mỗi ngày?”

Cảnh Hoan sửng sốt, bắt đầu nói lắp: “Ừm, ừm… vui vẻ mỗi ngày.”

Hướng Hoài Chi nhận quà, xuống xe đặt ở ghế sau.

Lúc ngồi lại vào chỗ, anh hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Cảnh Hoan đã thắt xong dây an toàn, nhìn lén người bên cạnh mình.

Tư thế nắm vô lăng của Hướng Hoài Chi rất tùy sao đãng, nhưng thật ra lại cực kỳ vững vàng. Cảnh Hoan nhìn chằm chằm vô lăng thật lâu mới rời mắt về.

Cậu nhìn ra cửa sổ, hơi khó hiểu.

Sao lái xe thôi mà cũng đẹp trai quá vậy.

Hướng Hoài Chi cảm nhận được ánh mắt của cậu. Cố giấu ý cười nơi đáy mắt, hỏi bâng quơ: “Thích ăn mì không?”

“Thích.” Cảnh Hoan chẳng thèm nghĩ ngợi đã đáp ngay.

“Có thể hương vị không ngon lắm, mì cũng không được dai.”

“Chẳng sao hết.”

Hướng Hoài Chi nhếch môi: “Được.”

Cảnh Hoan còn định nói thêm vài lời, điện thoại trong túi chợt reo.

Cảnh Hoan cúi đầu trò chuyện một lúc, khi ngước đầu, cánh cổng trước mặt đang dần được nâng lên.

Cậu giật nảy mình, vội âm thầm quan sát xung quanh.

Là một tiểu khu.

Quanh đây rất yên ắng, cũng được xanh hóa rất tốt.

?

Cậu đến nhà Hướng Hoài Chi rồi sao???

Xuống xe trong hoang mang, theo Hướng Hoài Chi vào thang máy rồi mới ướm lời với vẻ mất tự nhiên: “Em vào nhà như vậy có quấy rầy chú dì nghỉ ngơi không?”

Hướng Hoài Chi nhấn nút chọn tầng: “Không đâu, họ không ở đây.”

Cảnh Hoan sửng sốt, quay đầu nhìn anh.

“Đây là căn hộ anh ở hồi học cấp ba, gần trường, bây giờ thi thoảng cũng sẽ sang.” Hướng Hoài Chi giải thích, “Nhưng trong nhà không có gì cả, chỉ có mì thôi, nếu em không thích ăn thì cứ gọi thức ăn ngoài.”

Hôm nay Cảnh Hoan ra ngoài có mang theo một cái cặp đựng máy tính.

Cậu kéo dây đeo, cố tỏ ra bình tĩnh: “Thích chứ, em không kén ăn.”

Vào nhà, Cảnh Hoan quan sát vài lần.

Căn hộ trang trí rất đơn giản, có thể thấy được quét dọn định kỳ, nên đồ dùng trong nhà đều khá sạch sẽ tươm tất.

Hướng Hoài Chi đi vào rửa chậu hoa đặt trên bàn, cắm hoa hồng vào.

“Ăn cay không?” Anh mở tủ lạnh, hỏi.

Cảnh Hoan đặt cặp lên sofa, chạy vào bếp: “Không ăn… Để em nấu nhé? Sinh nhật anh mà, em nấu bát mì trường thọ cho anh.”

Hướng Hoài Chi: “Em biết nấu sao?”

Cảnh Hoan nghếch cằm: “Biệt hiệu vương tử mì sợi.”

Hướng Hoài Chi bật cười: “Được, vậy anh tắm rửa trước? Lúc ăn bất cẩn dính trúng.”

“Được.”

Phòng bếp nhà Hướng Hoài Chi không nhỏ tẹo nào, nhưng hai thằng con trai cao ráo đứng với nhau cũng hơi chen chúc. Lúc đi ngang qua cậu, Hướng Hoài Chi nghiêng người.

Cảnh Hoan ngửi thấy mùi rượu nhẹ và hương nước hoa Cologne thoang thoảng, ban đầu cậu còn tưởng là tinh dầu trong xe.

Cảnh Hoan vô thức níu anh lại, Hướng Hoài Chi dừng bước, quay đầu.

Cảnh Hoan chẳng biết tại sao mình lại kéo người ta nữa, nhưng cũng lỡ làm vậy rồi…

Cậu cúi đầu hít sâu: “Anh ơi, anh dùng nước hoa à?”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi đáp, “Đi những trường hợp như vậy mới dùng, nồng quá à?”

Cảnh Hoan lắc đầu nguầy nguậy: “Thơm lắm, nhưng hình như hơi nhẹ, không rõ ràng.”

Cậu vừa dứt lời, Hướng Hoài Chi đã đưa tay đến trước mặt cậu.

Cảnh Hoan cảm thấy mình sắp bị vây quanh bởi mùi hương của anh rồi.

“Xịt không nhiều.” Hướng Hoài Chi hỏi, “Nếu thích thì lát tặng em một lọ.”

Hướng Hoài Chi đã vào phòng, Cảnh Hoan vẫn đứng ngơ tại chỗ chưa kịp hoàn hồn.

Một lúc sau, cậu mới đỏ mặt đi rót nước.

Trong lúc chờ nước sôi, cậu vọc điện thoại mà đầu óc chẳng tài nào tập trung nổi, sau khi rời trường về nhà, nhóm thảo luận phòng ký túc xá của họ càng sôi nổi hơn, có khi chuyện trong game cũng mang ra nói trong nhóm. Cảnh Hoan kéo từng tin, thực tế chẳng đọc được câu nào.

Đm.

Lát nữa ăn mì xong rồi làm gì đây?

Trai đơn trai chiếc…

Tiểu Cảnh Nè: @Cao Tự Tường, hỏi cậu chuyện này.

Cao Tự Tường: Hả.

Tiểu Cảnh Nè: Cậu từng đến nhà Tiểu Liên chưa?

Tiểu Liên là cô bạn từ nhỏ của Cao Tự Tường, cũng là bạn gái cậu ta.

Cao Tự Tường: Đi qua rồi.

Tiểu Cảnh Nè: Ở riêng?

Cao Tự Tường: ? Chứ sao, chẳng lẽ tôi còn phải tâm sự với bố mẹ cô ấy à? Chuyện gì nói thẳng đi.

Tiểu Cảnh Nè: À, chỉ định hỏi thường thì các cậu làm những chuyện gì.

Cao Tự Tường: ?

Lục Văn Hạo: ??? Bắt đầu chưa?

Cảnh Hoan sửng sốt.

Tiểu Cảnh Nè: Bắt đầu gì?

Lục Văn Hạo: Mới mấy giờ đâu mà bắt đầu nói mấy chuyện hạn chế độ tuổi này rồi?

Lục Văn Hạo: Tới đi bác tài, tôi chuẩn bị xong rồi.

Cao Tự Tường: Làm chuyện vui vẻ.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Cảnh Hoan nhanh chóng nhận ra.

Cậu gõ chữ: Ông không nói cái này

Cao Tự Tường: Tuy không biết cậu hỏi để làm gì, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu.

Cao Tự Tường: (chia sẻ taobao: Bao cao su 001 vừa nhập khẩu http…, nhấp vào link, sau đó chọn ứng dụng để mở…)

Cao Tự Tường: Cậu lớn rồi.

Cảnh Hoan rời khỏi nhóm chat.

Hướng Hoài Chi tắm rửa xong, mặc một cái áo thun mỏng tênh, vài chỗ sẫm màu do bị ướt nước.

Cảnh Hoan bưng mì đặt lên bàn: “Đúng lúc…”

Hướng Hoài Chi nhướng mày, áp mu bàn tay lên mặt cậu.

Cảnh Hoan cảm thấy mình không biết nói chuyện luôn rồi.

“Sao mặt đỏ vậy, nhiệt độ máy sưởi cao quá à?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Hướng Hoài Chi đang quan tâm cậu, mà trong đầu cậu toàn là đường link chết tiệt của trang xbao kia.

Cảnh Hoan xấu hổ: “Hơi nóng một chút.”

Ăn mì xong, đã hơn chín giờ tối.

Rửa hết chén, Hướng Hoài Chi đi ra, hỏi: “Ngồi xe bao lâu mới tới?”

“Không lâu.” Cảnh Hoan ngồi trên sofa, đang cập nhật Cửu Hiệp, “Đón xe tới, hơn một tiếng.”

Hướng Hoài Chi nhìn đồng hồ: “Vậy đêm nay có về không?”

?

???

Cảnh Hoan ôm máy tính, quay đầu hỏi với vẻ chân thành: “Không về được không?”

Hướng Hoài Chi bật cười: “Được, nhưng em có mang quần áo à?”

“Không có.” Cảnh Hoan cắn răng, “Em khỏi thay cũng được…”

Hướng Hoài Chi: “Anh có dư đồ, em không chê chứ?”

Năm phút sau, Cảnh Hoan ôm quần áo của Hướng Hoài Chi vào phòng tắm.

Hướng Hoài Chi ngồi trên sofa, nhận laptop của Cảnh Hoan tiếp tục làm nhiệm vụ giúp cậu.

Bấy giờ, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.

Điện thoại của họ cùng dòng cùng hiệu, cũng chẳng dùng ốp, đến tận khi thấy rõ nội dung trên màn hình rồi, Hướng Hoài Chi mới biết đây không phải điện thoại mình.

Cao Tự Tường: Đệt… Cậu out thật à, chẳng phải cậu hỏi tôi trước sao?

Cao Tự Tường: Người yêu ở riêng với nhau, lại còn ở nhà, ngoài chuyện đó ra còn làm được gì nữa! Chẳng lẽ ngồi đối diện nhau chơi game?!

Cao Tự Tường: Đừng nói là cậu muốn tới nhà của đàn chị khóa trên bí ẩn kia nhé?

Cao Tự Tường: Tôi kéo cậu về nhóm rồi, cậu đừng out nữa, quá lắm thì tôi không share link bán bao cao su cho cậu thôi… Da mặt mỏng thế?

Đọc hết những dòng nội dung trên, Hướng Hoài Chi nhướng mày, chờ Cao Tự Tường nói xong mới đặt điện thoại về chỗ cũ.

Mặt anh vẫn điềm nhiên, nhưng tốc độ làm nhiệm vụ ngày đã chậm thấy rõ.

Lúc Cảnh Hoan bước ra phòng tắm, anh chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, ngước mắt vừa định bắt chuyện, nhưng lại im bặt khi thấy rõ người trước mặt.

Cảnh Hoan mặc áo thun màu xám của anh, tuy không có hiệu quả khoa trương như “áo sơ mi của bạn trai”, nhưng quả thật cái áo này cũng lớn hơn người Cảnh Hoan, nhìn vào thấy ngay không vừa người. Độ dài thì chưa đến nỗi, nhưng chỗ cổ áo trễ xuống rất sâu, lộ nguyên mảng cổ và gáy.

Cảnh Hoan cầm khăn lau khô nước ở ngọn tóc: “Hồi nãy em bất cẩn làm rớt vòi sen, xối thẳng vào mặt…”

Hướng Hoài Chi đáp ừ: “Điện thoại em cứ reo mãi.”

Cảnh Hoan bước đến cầm lên nhìn thoáng qua, lại liếc sang Hướng Hoài Chi với vẻ chột dạ.

Đệt.

Đây là vấn đề da mặt dày mỏng à?

Cứ cho là bây giờ cậu đang ở nhà cô gái mình thích đi, nhỡ cô gái đó biết cậu đang xem link mua bao cao su, chẳng phải sẽ dọa người ta chạy mất sao?

Trai thẳng trong quá khứ – Cảnh Hoan phiền muộn lắm, lén la lén lút xóa lịch sử trò chuyện với Cao Tự Tường.

Nhưng Cao Tự Tường cũng đã nói đúng một việc.

Ngồi đối diện người mình thích chơi game thì có khác gì anh em thân thiết?

Cảnh Hoan thơ thẩn lau tóc, đang nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, Hướng Hoài Chi đã tắt máy tính trước: “Xem phim không?”

Ti vi trong nhà Hướng Hoài Chi cực lớn.

Sofa cũng khổng lồ, hai chàng trai ngồi vào chẳng hề thấy chật.

Màn hình đang chiếu bộ phim Âu Mỹ, tuy đã tắt đèn, nhưng vẫn chẳng tạo ra được hiệu quả như trong rạp chiếu phim. Cảnh Hoan xem mà không tài nào tập trung được, thi thoảng lại liếc sang Hướng Hoài Chi.

Họ ngồi rất gần nhau, thậm chí Cảnh Hoan còn chẳng phân biệt rõ được xung quanh mình bây giờ là mùi của Hướng Hoài Chi hay của chính bản thân cậu nữa.

Phim chiếu được một nửa, ống kính chuyển sang cảnh bãi cát.

Các nữ ngôi sao Âu Mỹ diện bộ bikini gợi cảm, tự tin khoe vóc dáng của mình, kích thích mắt người nhìn.

Cảnh Hoan lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, đúng lúc chạm phải tầm mắt của Hướng Hoài Chi.

Mắt Hướng Hoài Chi hơi sáng: “Nhìn gì?”

“Không có…” Ti vi lại vang lên tiếng hôn ướt át của đôi nam nữ, Cảnh Hoan liếm môi, tự dưng hỏi: “Anh thích dáng người như vậy không?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Cũng tạm.”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan: “Ồ.”

Cậu chậm rãi rời mắt về, người bên cạnh bỗng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, lại tối nghĩa.

Có lẽ vì tiếng cười, hoặc cũng có lẽ do không gian u tối xung quanh khiến bầu không khí trở nên mập mờ.

Khi Cảnh Hoan hoàn hồn, cậu đã bắt lấy cổ tay Hướng Hoài Chi, còn nhích sang bên anh một chút.

Hướng Hoài Chi ngồi im nhìn cậu.

Trong ti vi, hai chiếc xe va vào nhau phát ra tiếng nổ vang trời. Tầm mắt của hai người chạm nhau trong bóng tối, triền miên, chộn rộn.

Không khí quá tốt, Cảnh Hoan chống tay lên sofa rướn người sang, tưởng chừng như sắp chạm vào môi Hướng Hoài Chi rồi thì cậu bỗng dừng lại.

“Sao vậy.” Không nhận được nụ hôn như dự kiến, Hướng Hoài Chi nhướng mày.

“Không muốn làm mấy chuyện lập lờ nước đôi nữa.” Cảnh Hoan đáp.

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống, vừa định lên tiếng.

“Em thích anh.” Cảnh Hoan mím môi, nói thật nhanh: “Nên không muốn lấy cớ trả nợ gì nữa, lần này em hôn xong, lần sau sẽ còn hôn tiếp, muốn được hôn anh mãi…”

“Anh nói với Thu Phong em là bà xã của anh, nghĩa là sao? Em là con trai… tất nhiên gọi vậy cũng được, anh mà nghe lời em, anh thích gọi em là ông xã bà xã gì đều được hết.”

“Em thích anh.” Cậu lặp lại, “… Em muốn hẹn hò với anh.”

Cảnh Hoan nói tất tần tật.

Người trước mặt vẫn trầm ngâm, còn chẳng đổi tư thế.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Hoan thích ai đó, mọi lời tỏ tình của cuộc đời này đều dành trọn cho Hướng Hoài Chi nghe, sự im lặng chỉ mới vài giây thôi nhưng đã như một nhát búa nặng nề gõ xuống, khiến cậu suýt ngừng thở.

Cậu mỉm cười, giọng hơi khàn: “Tất nhiên em cũng không ép uổng gì đâu, nếu anh không thích em, em sẽ cố gắng hơn…”

Cảnh Hoan đang định cứu vãn tình thế thì bị cắt ngang.

Hướng Hoài Chi vươn tay đặt lên gáy cậu, kéo cậu về trước hôn thật gấp gáp.

Cảnh Hoan sửng sốt, lập tức hé môi đáp lại Hướng Hoài Chi.

Chóp mũi chạm nhau, nóng bỏng, mê li, bóng tối xung quanh khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, cuối cùng, Cảnh Hoan nằm ngửa trên sofa, chiếc áo thun xám phập phồng lên xuống theo nhịp thở hổn hển của người chủ mới.

Sợ đè cậu đau, Hướng Hoài Chi cong một bên chân chống, năm ngón tay luồng vào mái tóc đen nhánh, vỗ về an ủi.

Cảnh Hoan hòa hoãn được hơi thở, chợt cảm thấy mình tệ quá chừng.

Mới nói không muốn làm chuyện mập mờ rồi mà ngay sau đó lại hôn cho sướng người.

Lông mi cậu rung nhẹ, cười rằng: “Em mà là con gái, bây giờ anh đã phải chịu trách nhiệm với em rồi đó…”

“Anh thích em.” Hướng Hoài Chi cũng cười.

Cảnh Hoan sững sờ, nhìn anh không chớp mắt.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Hẹn hò không?”

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Cảnh Hoan chỉ còn một mảng trắng xóa.

Một lúc sau, cậu vươn tay kéo áo của Hướng Hoài Chi.

“Hẹn hò chứ.” Cảnh Hoan liếm môi, khàn giọng giục, “Hôn thêm chút nữa nhé, bạn trai.”

.

Chương 107

Mỗi lần xếp chữ tới mấy đoạn này là phải tạm ngưng để quắn quéo một lúc làm tiếp được 🙈🙈🙈

10 thoughts on “Chương 106 – Lật xe chỉ nam

  1. Cảnh Hoan bật cười: “Được, nhưng em có mang quần áo à?” —> Hướng Hoài Chi
    ——————
    Òooo, ngọt quá đi :))))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s