Chương 105 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 105: Đại ân của công tử đây, Tiểu Cảnh không biết lấy gì báo đáp

Thu Phong: Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn cho anh chạy.

Thu Phong: (ôm đầu khóc rống) Đáng sợ quá đi.

Thu Phong: Nên tối nay em có đánh Đấu Trường không? Đánh chung nhé?

Tiểu Cảnh Nè:

Sao tên này thấy quan tài rồi vẫn chưa đổ lệ vậy.

Cảnh Hoan đáp “Không đánh”, sau đó mở lại tấm ảnh kia ra.

ID đúng là Tâm Hướng Vãng Chi, cũng đúng là đang cầm thần binh trong tay.

Nhưng, bà xã?

Bà xã?

Đệt…

“Con không thích ăn à?” Mẹ Cảnh cầm một miếng pizza, bao tay vang lên những tiếng sột soạt , bà nhìn con trai mình với ánh mắt khó hiểu.

Má Cảnh Hoan nóng lên, cúi đầu để điện thoại xuống gầm bàn: “Vâng, mẹ ăn ít thôi, kẻo bố biết lại nói mẹ nữa đấy.”

“Con không nói sao mà ông thấy biết mẹ ăn cái này.” Mẹ Cảnh thầm thì trách móc, “Bố của con kỹ tính quá, không cho ăn này không cho ăn kia, phiền chết được… Lần trước trợ lý đặt một phần KFC cho mẹ, ông ấy còn mắng người ta một trận.”

Cảnh Hoan cặm cụi phóng to hình ảnh, không đáp.

Nếu là mấy tháng trước, ai dám gọi cậu là bà xã, cậu sẽ cho kẻ đó biết cái gì gọi là đòn răn đe của người bố.

Vậy mà bây giờ cậu chỉ muốn nghe Hướng Hoài Chi chính miệng gọi mình như thế thôi.

Chắc chắn là hay lắm.

Thật ra gọi bà xã cũng chẳng nói lên được điều gì, cậu quả thật là bà xã của Hướng Hoài Chi trong game, yêu cầu ly hôn của họ đã quá thời gian giới hạn của hệ thống, tự động bị xóa bỏ rồi.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm tấm ảnh cả buổi trời, sau đó nhấn giữ, rồi lưu lại.

Về đến nhà, Cảnh Hoan hôm túi tất to mới mua lên lầu.

Cậu mở máy tính, nhanh tay đăng nhập Cửu Hiệp, acc của cậu đang online, lúc vào, cậu đang ở trong đội của Hướng Hoài Chi, trông có vẻ như đang làm nhiệm vụ sư môn.

Cảnh Hoan nhìn nhân vật game của Hướng Hoài Chi, bấy giờ anh đang mặc ngoại trang mới màu đen mà cậu mua cho, phía trên cái tên còn có hàng chữ “Phu quân của Tiểu Điềm Cảnh”.

Chính cậu đã lén hiện xưng hô này lúc làm nhiệm vụ ngày giúp Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi không ẩn đi.

“Về rồi à?” Hướng Hoài Chi mở mic.

“Vâng.” Cảnh Hoan nhìn danh sách nhiệm vụ, “Làm xong hết rồi sao?”

“Lo em về muộn, không làm kịp.”

Cảnh Hoan đáp “Ồ”, phóng to âm lượng tai nghe: “Sao bên anh còn có tiếng mạt chược vậy?”

“Mẹ anh.” Hướng Hoài Chi đáp, “Bà ấy không có sở thích gì ngoài bố anh và mạt chược. Em chờ chút, anh đi đóng cửa.

“Anh biết chơi không?” Chờ anh về, Cảnh Hoan hỏi.

Hướng Hoài Chi thật thà rằng: “Nhìn nhiều biết.”

“Giỏi không?”

“Cũng tạm.”

“Vậy đúng lúc thật.” Cảnh Hoan thuận miệng, “Tết năm nào Cao Tự Tường cũng phải kéo em ra ngoài chơi mạt chược, lần nào em cũng phải cống tiền ra… lần sau anh đi cùng em thắng sạch của họ!”

Hướng Hoài Chi bật cười, “Được.”

Cảnh Hoan nhìn tiến độ danh sách phó bản, hỏi: “Vậy chúng ta đánh phó bản không? Em dẫn đội.”

“Chắc là không được.”

“Tại sao?”

Hướng Hoài Chi nhìn giao diện phòng live stream bên cạnh giao diện game: “Đồng đội của chúng ta đang live stream đánh Đấu Trường.”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Live stream?”

Hướng Hoài Chi “Ừ”: “Gần đây nhà phát hành đề cử trang live stream của họ, gửi lời mời cho những người chơi trên các bảng xếp hạng của các server, live stream đủ hai tiếng sẽ có phần thưởng ngoại trang đặc biệt, Lộ Hàng đã nhận lời rồi.”

Vừa nói xong, tin nhắn của Lộ Hàng đã nhảy ra.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh! Mau đến xem tôi live stream nào! (nhấp vào để tới phòng live stream của Lộ Điều Điều)

Cảnh Hoan thoải mái nhấp vào, vừa ngước đầu, số người xem là 99 người.

“Xin chào Tiểu Điềm Cảnh vào phòng live stream của tôi…” Lộ Hàng hí hửng, “Đúng đúng đúng, là bà xã của Tâm Hướng Vãng Chi đó, đúng vậy chính là Hồ Tiên Động kia, đúng thế cô ấy đã hát Tận Trung Báo Quốc…”

Cảnh Hoan: “?”

Hướng Hoài Chi nói: “Anh quên nhắc em vào bằng acc clone.”

Cuối cùng, Cảnh Hoan bị gạt tặng phần quà năm trăm tệ, sau đó chuồn ra khỏi phòng live stream như đang bị cái gì đó đuổi theo trối chết. Cậu mà không đi nữa thì chắc sẽ bị Lộ Hàng kéo lên mic hát luôn mất.

“Sao quản lý game không tìm anh về việc live stream, khinh thường người ta à?” Cảnh Hoan tắt luôn web, lẩm bẩm, “Lẽ ra cũng có tìm anh nhỉ?”

Hướng Hoài Chi: “Có tìm.”

Cảnh Hoan nhìn ngoại trang thưởng mà Lộ Hàng gửi trong nhóm thảo luận, thì thầm: “Nhưng bộ đồ này cũng đẹp thật.”

Hướng Hoài Chi “Ừ”: “Ngâm suối nước nóng mấy ngày? Có mang theo máy tính không?”

“Ba ngày hai đêm, có mang.” Cảnh Hoan ngập ngừng, “Em ở riêng một phòng.”

Cậu chợt nhớ ra lần trước mình đi ngâm suối nước nóng còn mẹ nó… gửi tấm hình chụp đùi cho Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi nhếch môi: “Vậy đúng lúc.”

“Cái gì?”

“Hôm đó đánh Đấu Trường với anh.” Hướng Hoài Chi đáp, “Anh đã đồng ý với nhà phát hành tối đó live stream.

Cảnh Hoan giật mình: “Tại sao?”

“Đồ đẹp.” Hướng Hoài Chi nói, “Anh đã bàn với họ rồi, live stream được tặng hai bộ. Acc này của em đủ ngoại trang giới hạn, thêm nó nữa, sau này nghỉ game bán cũng được giá cao hơn.”

Cảnh Hoan: “…”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đại ân của công tử, Tiểu Cảnh không biết lấy gì báo đáp (hoa hồng)

Hướng Hoài Chi cắn miếng cam ngọt trong miệng.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, ghi nợ rồi.

*

Hôm khởi hành đến thôn nghỉ dưỡng suối nước nóng, Cảnh Hoan đánh một giấc đến tận trưa rồi bị mẹ Cảnh gọi dậy.

“Sao ngày nào con cũng dậy trễ vậy, tối làm gì đó?” Mẹ Cảnh nhíu mày hỏi, “Dọn hành lý chưa? Mẹ bảo chú Trần lấy lên xe giúp con.”

Đêm qua không làm gì cả.

Chỉ đánh phó bản chơi với Hướng Hoài Chi tới hai giờ sáng thôi.

Cậu thay đồ rồi ra phòng khách ăn cơm trưa, vừa ngồi xuống, điện thoại đã rung “brừ brừ”.

Anh Lộ?!?!?!

Cảnh Hoan ngớ người, bấy giờ mới nhớ ra đây là ghi chú mới mà tối qua cậu sửa cho Lộ Hàng.

Tiểu Cảnh Nè: Hả, chuyện gì?”

Anh Lộ: (ảnh) Đây là sân trường chúng ta sao?!

Sau khi thấy rõ tấm ảnh, Cảnh Hoan tức thì tỉnh táo, bỗng chốc thấy da đầu mình tê dại.

Đm!

Hôm đó cậu đăng bài quên chặn Lộ Hàng rồi!!

Anh Lộ: Các cậu gặp mặt rồi á??

Anh Lộ: Các cậu gặp mặt rồi!!!

Anh Lộ: Đm, Xuân Tiếu nói với tôi mấy hôm Giáng sinh cậu ở bên cạnh Hướng Hướng…

Anh Lộ: ??? Nhưng tôi mẹ nó cũng ở bên cạnh cậu ấy mà?

Anh Lộ: Đm… các cậu gặp nhau trước mặt tôi? Cậu tới hồi nào? Ở đâu?

Anh Lộ: Đừng nói là… các cậu… đã làm gì đó… trong ký túc xác nhé…

Thấy anh ta càng nói càng sai trái, Cảnh Hoan vội cản lại.

Tiểu Cảnh Nè: Không có! Sao lại thế chứ! Tôi không phải người dễ dãi như vậy!

Tiểu Cảnh Nè: Tấm ảnh là anh ấy gửi cho tôi! Tôi thấy đẹp nên đăng lên thôi mà!

Anh Lộ: Nhưng Xuân Tiếu nói hai người gặp mặt rồi.

Tiểu Cảnh Nè:

Chuyện đột ngột quá, Cảnh Hoan bỗng không biết nên bịa thế nào nữa.

Tiểu Cảnh Nè: … Đúng là gặp một lần.

Anh Lộ: Đm.

Tiểu Cảnh Nè: Nhưng bọn này không có làm chuyện gì trong phòng hết! Anh yên tâm!

Anh Lộ: Nghĩa là hai người có làm chuyện gì ở ngoài à.

Tiểu Cảnh Nè: ?

Anh Lộ: Không dám tin Hướng Hướng lại là tên cầm thú.

Tiểu Cảnh Nè: ? Không phải, không có, anh đừng nói bậy.

Anh Lộ: Vậy hôm nay cậu cũng có đến Mãn Thị à? Gặp mặt tôi nào, mọi người thân quen vậy rồi, tôi mời cậu ăn bữa cơm.

Tiểu Cảnh Nè: Không có.

Anh Lộ: ?

Anh Lộ: Sinh nhật ông xã cậu mà cậu cũng không đến?

Cảnh Hoan sửng sốt.

Mẹ Cảnh vừa xuống lầu vừa đeo bông tai, nói: “Chỉ ngâm suối nước nóng thôi, con mang theo laptop làm gì? Nghiện lên mạng cũng đừng quá vậy chứ.”

Bà vừa dứt lời thì thấy con trai mình đang ngồi cạnh bàn ăn bỗng dưng đứng phắt dậy, hối hả chạy ra bãi xe.

Lúc quay lại, cậu đã ôm túi laptop trong tay.

Bà sửng sốt: “Nghe lời vậy?”

Cảnh Hoan đáp: “Con không đi suối nước nóng nữa đâu, bố mẹ hẹn hò vui vẻ.”

Mẹ Cảnh dừng bước, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Cảnh Hoan chạy lên lầu, mới được vài bậc thang thì ngừng, quay đầu hỏi: “Mẹ, mẹ thường tặng gì vào sinh nhật bố vậy?”

Bị mẹ Cảnh mắng một trận, Cảnh Hoan ôm túi chạy thẳng ra khỏi cửa.

Đến tận khi tài xế taxi hỏi cậu muốn đi đâu, cậu mới nhận ra hiện giờ mình chưa có kế hoạch gì cả.

Tất nhiên phải đi gặp anh rồi.

Nhưng không phải bây giờ, chí ít thì cậu cũng cần chuẩn bị quà sinh nhật đã, vả lại cậu cũng không biết địa chỉ nhà của Hướng Hoài Chi.

Cảnh Hoan nghĩ ngợi một lúc, bèn nói tên một trung tâm thương mại cho tài xế.

Hướng: Xuất phát chưa?

Cảnh Hoan dựa lưng và hàng ghế sau, hơi rầu rĩ.

Cảm xúc rầu rĩ này chỉ tồn tại trong cậu vài giây đã bị cậu gạt đi.

Tiểu Cảnh Nè: Xuất phát rồi.

Hướng: Chơi vui.

Tiểu Cảnh Nè: Anh đang làm gì đó?

Hướng: Tập gym với bố.

Tiểu Cảnh Nè: Cần bao lâu?

Hướng: Không biết, chắc còn phải đi bơi, sao vậy?

Tiểu Cảnh Nè: Không có gì.

Tiểu Cảnh Nè: Muốn bắt chuyện để được nói với anh nhiều hơn.

Cảnh Hoan đi loanh quanh trong trung tâm đến hai giờ chiều, gửi tin nhắn cho Hướng Hoài Chi mà đối phương chưa trả lời, chắc đang bơi rồi.

Cậu cũng không sốt ruột, sau khi hỏi thăm Lộ Hàng về địa chỉ nhà của Hướng Hoài Chi, cậu bèn tìm một tiệm net ở gần đó.

Hơn bốn giờ chiều, Hướng Hoài Chi mới trả lời.

Hướng: Hồi nãy đang bơi, không xem điện thoại.

Hướng: Anh tưởng em sẽ ngủ một giấc trên xe.

Hướng: Còn đó không?

Tiểu Cảnh Nè: Còn!

Gửi câu này xong, Cảnh Hoan hơi buồn cười.

Họ như vậy cứ như đang yêu qua mạng vậy, mở miệng ra là “Có đó không”, “Đang làm gì vậy”, “Không xem điện thoại”.

Hướng Hoài Chi gửi một tấm ảnh qua, trông có vẻ như một căn phòng trong khách sạn.

Hướng: Hôm nay ăn bữa cơm gia đình, đang chờ người.

Cảnh Hoan sửng sốt.

Tiểu Cảnh Nè: Vậy…

Hướng: Em đến khách sạn chưa?

Cảnh Hoan tắt máy, đi ra tiệm net, cậu đã đặt hoa, hẹn năm giờ đến lấy.

Cứ mỗi độ đông đến, trời tối rất nhanh, giờ này mà đã có mấy quầy hàng bán xuyên đêm ra bầy sạp rồi.

Cảnh Hoan ngửi được mùi thơm, tiện tay chụp tấm ảnh quầy bán đồ nướng cho Hướng Hoài Chi, gõ chữ thật chậm.

Tiểu Cảnh Nè: Đến rồi, gần khách sạn còn có quán nướng nữa.

Hướng Hoài Chi thấy tin nhắn này, nhướng mày.

Thôn nghỉ dưỡng suối nước nóng hầu như đều ở trên núi, nơi đồng không mông quạnh thì đâu ra tiệm đồ nướng?

Anh nhìn thoáng qua ảnh, vừa định hỏi rõ hơn thì cửa phòng bị đẩy ra, là Giám đốc đến xác nhận menu.

Thấy bố đang gọi điện thoại ngoài ban công, anh đành đứng dậy nhận lấy menu của đối phương.

Thức ăn được mang ra vào đúng năm giờ, thay vì bảo là bữa cơm này để đón sinh nhật, thì thật ra nó giống như một bữa cơm gia đình hơn, mọi người bận bịu đầu tắt mặt tối cả năm trời, cũng chỉ nhín được chút thời gian vào kỳ nghỉ cuối năm thôi.

Vừa vào tiệc, chủ đề nói chuyện đã tập trung trên người Hướng Hoài Chi, không bỏ sót bất cứ thứ gì cả về học hành lẫn yêu đương.

Hướng Hoài Chi đã quen rồi, dùng vài ba câu ậm ừ cho qua.

Điện thoại rung vài cái, anh lập tức cụp mắt xuống, mở khóa màn hình.

Sau khi thấy người gửi tin, tốc độ mở của anh chậm đi nhiều.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Hey bro, sinh nhật vui vẻ, mai tặng quà cho cậu nhé.

Hướng: Cảm ơn.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Sao, vui không?

Hướng: ?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tiểu Cảnh Cảnh đến chỗ cậu chưa? Mai dẫn cô ấy ra ngoài gặp tôi nhé, tôi mời hai người ăn cơm.

Hướng Hoài Chi nhíu mày thật khẽ, đoạn đút điện thoại vào túi, đứng lên, lễ phép rằng: “Con có việc, xin phép ra ngoài gọi điện thoại.”

Cảnh Hoan ngồi trong tiệm đồ nướng, ghế bên trái là hộp quà, trên bàn là một bó hoa hồng, cảm thấy mình hơi khờ.

Cậu nên vào nhà hàng mới đúng, ngồi đây cả nửa tiếng đồng hồ chẳng phải sẽ bám mùi sao…

Nhưng hồi nãy lúc qua đường, cậu thấy ông chủ tiệm đồ nướng này vừa bày đồ ăn ra vừa lau nước mắt, hỏi mới biết hóa ra bà chủ gặp tại nạn xe, đang chịu áp lực tiền bạc.

Thế là trong phút giây yếu lòng, cậu đã gọi một trăm xiên thịt dê.

Nhìn những xiên thịt dê chiếm trọn cả tầm mắt, cậu nghĩ với vẻ mặt vô cảm, rằng hay là gọi Cao Tự Tường ra đây xử bớt, hoa và quà thì cứ giấu trong tiệm của ông chủ trước đã.

Cảnh Hoan cầm điện thoại, vừa định mở danh bạ tìm Cao Tự Tường thì cuộc gọi video đã nhảy ra.

Cậu ngớ người, nhận ngay.

Hướng Hoài Chi cụp mắt, hỏi: “Đang ở đâu?”

“Đang ăn xiên nướng.” Cảnh Hoan dừng một lúc, bổ sung, “Là tiệm đồ nướng gần khách sạn mà hôm nay em nói với anh đó.”

Hướng Hoài Chi ngước mắt, không nhìn cậu, cậu chỉ thấy mỗi chiếc cằm và yết hầu của anh.

Bấy giờ Cảnh Hoan mới thấy sai sai, cảnh vật xung quanh đối phương là mảng trời tối om, bèn hỏi: “Chẳng phải anh ở trong phòng riêng của nhà hàng à?”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi đáp, “Bây giờ đang ở tiệm đồ nướng gần nhà hàng.”

Cảnh Hoan hoang mang.

Đang ăn cơm yên lành mà anh chạy sang tiệm đồ nướng là gì?

Cậu chưa kịp hỏi đã thấy màn hình đen thùi, ngay sau đó, một hình ảnh khác xuất hiện, Hướng Hoài Chi đã xoay chiều camera.

Cậu nhìn thấy một tiệm đồ nướng quen thuộc.

Có một người đang ngồi trước cửa, bên tay trái là hộp quà, chỗ tay phải là bó hoa, trông tương phản hẳn với sạp hàng ở đây, cứ như thằng khờ vậy.

Mà thằng khờ đó trông còn rất quen nữa chứ.

Cảnh Hoan sững sờ, con ngươi co rụt: “Anh…”

Cậu chưa nói xong đã cảm nhận thấy có người đứng sau lưng mình.

Hướng Hoài Chi cởi găng tay nhét bừa vào túi, vươn tay từ phía sau nâng cằm cậu lên.

Cảnh Hoan vô thức ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, người ở trên người ở dưới.

Hướng Hoài Chi nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn những xiên thịt dê được bày đầy ắp trên bàn, miệng phả ra làn khói trắng: “Ở đây làm gì?”

Cảnh Hoan chớp mắt thật mạnh vài lần, thật lâu sau mới thầm thì: “… Tiêu tiền.”

.

Chương 106

3 bình luận về “Chương 105 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s