Chương 101 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 101: Anh ơi, em đang theo đuổi anh đó

Hướng Hoài Chi không uống bia, nhưng giờ phút này lại thấy hơi chuếnh choáng.

Cửa sổ căn hộ không được đóng kín, từng làn gió lùa vào khiến cằm của Hướng Hoài Chi mát lạnh, như đang nhắc nhở anh rằng nơi này vừa được đón nhân một chiếc hôn ướt át.

Ấy vậy mà hung thủ lại nằm ngửa trên sofa, đắp chiếc áo khoác, hai chân dang rộng, một chân còn áp sát lên chân anh, mắt khép hờ nhìn anh với vẻ mơ màng.

“Làm gì vậy?” Giọng Cảnh Hoan rất trầm, “Nợ thì trả là chuyện bình thường, anh không muốn cũng phải chịu…”

Hướng Hoài Chi nói: “Không, chỉ muốn hỏi em có muốn anh trả hết một lần không.”

Cảnh Hoan im lặng,

Cậu nhìn Hướng Hoài Chi thật lâu, cố gắng suy nghĩ, cuối cùng bảo: “Thôi… còn một lần cứ giữ lại trước, em dùng tiết kiệm.”

Hướng Hoài Chi cúi đầu hít thật sâu, tim hơi nhũn ra: “Đau đầu không?”

“Không đau, nhưng mắt đau.” Cảnh Hoan nói.

“Vậy ngủ đi.”

“Không.” Cảnh Hoan quay đầu nhìn máy tính, nghĩ gì nói nấy, “Hôm nay em chưa làm nhiệm vụ ngày.”

Hướng Hoài Chi: “Thi thoảng bỏ một hôm cũng chẳng sao.”

Cảnh Hoan lặng thinh, Hướng Hoài Chi vừa định đi treo khăn, cậu lại lên tiếng: “Chưa cho Tiểu Hướng Cảnh ăn.”

Hướng Hoài Chi dừng bước: “Anh về rồi cho.”

Cảnh Hoan kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại thế?”

Hướng Hoài Chi: “… Anh làm sao?”

“Anh đã dẫn con đi rồi, mấy ngày nay còn giành việc cho con ăn với em nữa!”

Cuối cùng Hướng Hoài Chi đã nhận ra, không phải Cảnh Hoan uống say sẽ ngoan, mà là tác dụng quá chậm thôi.

Mười phút sau, Cảnh Hoan ngồi trước máy tính đăng nhập acc mình, gõ sai mật khẩu vài lần mới vào được.

Sau đó thông báo hệ thống đập thẳng vào mặt.

[Nguyệt Lão: Yêu cầu ly hôn của bạn và Tâm Hướng Vãng Chi đã có hiệu lực, trong vòng 3 ngày hãy tổ đội nhau đến chỗ Nguyệt Lão cắt đứt tơ hồng của các bạn, quá hạn xem như bỏ qua.]

Hướng Hoài Chi nghe thấy người đang ngồi mắng một câu: “Game rác.”

Cho con ăn xong, Hướng Hoài Chi nói: “Được rồi, tắt máy ngủ đi.”

“Không, em muốn làm nhiệm vụ ngày.” Cảnh Hoan dùng dằng.

Hướng Hoài Chi đứng sau lưng cậu nhíu mày, luồng tay vào tóc cậu xoa nhẹ vài cái: “Ngủ đi.”

Người say làm gì cũng chậm, Hướng Hoài Chi cởi áo khoác giúp cậu rồi mới thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo tay dài mỏng bên trong.

Cảnh Hoan không thích mặc đồ lúc ngủ, sau khi được cởi áo khoác, cậu bèn đưa tay cởi quần.

Hướng Hoài Chi chỉ xoay người treo áo khoác một lúc, ngoảnh đầu lại, trên người cậu chàng chỉ còn lại mỗi chiếc sịp đen.

Hướng Hoài Chi: “…”

Cảnh Hoan dụi mắt, nhấc đôi chân dài trèo lên giường, đắp chăn lại, cứ thế ngủ mất.

Cổ họng Hướng Hoài Chi như bị nghẹn, anh nhìn chằm chằm xương quai xanh và bờ vai trắng nõn một lúc, sau đó mới mím môi giúp cậu dém chăn, ra phòng khách uống một hơi cạn sạch số nước còn lại trong ly.

Lúc Cảnh Hoan tỉnh lại, trong nhà tối om, rèm cửa sổ được kéo kín, cậu mở choàng mắt, đầu trống rỗng, còn hơi nhức nữa.

Điện thoại đặt trên bàn máy tính rung vài cái, Cảnh Hoan vươn tay từ trong chăn huơ lấy, ánh sáng chói lòa trong điện thoại kích thích khiến cậu híp mắt lại.

Nhìn kỹ mới thấy trên màn hình điện thoại có vài vết xước.

Điện thoại mua gần một năm rồi, Cảnh Hoan cũng không xót lắm, tiện tay mở mục tin nhắn ra.

Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè Dậy chưa? Ra thư viện không?

Nhìn kỹ lại, đây là tin nhắn hai tiếng trước.

Tiểu Cảnh Nè: @Lục Văn Hạo Đứa con bất hiếu, nhân lúc bố bệnh muốn ám sát bố?

Lục Văn Hạo: ?

Tiểu Cảnh Nè: Có phải cậu đập điện thoại tôi không, thú thật sẽ được khoan hồng.

Cao Tự Tường: Đúng vậy, tôi làm chứng.

Lục Văn Hạo: Cậu làm chứng cái (đầu ngựa)! Cút! Ông đâu có điên, đập điện thoại của cậu phải đền cái mới, cuối cùng vẫn là tôi chịu thiệt.

Cảnh Hoan bật cười.

Lục Văn Hạo: Nhưng đêm qua lúc tôi dìu cậu ra tiệm, điện thoại của cậu còn lành lặn mà, hay cậu hỏi thử anh Hướng xem.

Nụ cười của Cảnh Hoan tắt lịm.

Tiểu Cảnh Nè: Là sao?

Lục Văn Hạo: Hôm qua anh Hướng đưa cậu về đó, chắc trên đường bất cẩn làm rơi điện thoại.

Tiểu Cảnh Nè:

Lục Văn Hạo: Đừng nói cậu lại quên rồi nhé?

Tất nhiên Cảnh Hoan không quên.

Nhưng cậu tưởng mình chỉ đang mơ thôi, trong mơ Hướng Hoài Chi dìu cậu vào nhà, lau mặt cho cậu… cậu còn hôn Hướng Hoài Chi nữa.

Lục Văn Hạo: Chậc, hôm qua cậu còn gọi người ta là “anh ơi” các kiểu, nhờ anh ấy đưa về nhà… Được đấy, mở khóa kỹ năng mới khi say à?

Tiểu Cảnh Nè: Sau đó thì sao, anh ấy đánh tôi chưa?

Lục Văn Hạo: ?

Lục Văn Hạo: Chưa, dìu cậu đi luôn.

Cảnh Hoan thở phào, đặt điện thoại sang một bên, vén chăn phát hiện mình chỉ mặc mỗi cái quần trong, cơn mơ màng bỗng chốc biến mất hẳn.

Quả thật rất hiếm thấy chuyện say rượu mất ký ức, trong lúc tắm rửa, cậu đã láng máng nhớ lại những chuyện đêm qua, tuy không rõ đến từng lời nói, nhưng cũng xem như đại đa số diễn biến rồi.

Một lúc sau, Cảnh Hoan cắn bàn chải đánh răng, nhăn mặt nói với bản thân trong gương: “Mày không biết tranh thủ gì mẹ gì hết…”

Sao chỉ hôn cằm thôi vậy?!

Chuyện đến nước này, Cảnh Hoan cũng không còn lúng túng hay thẹn thùng nữa.

Cậu đã thẳng thắn hết rồi, cậu thích Hướng Hoài Chi đấy.

Sai thì sửa, thích thì theo đuổi, chỉ cần Hướng Hoài Chi không từ chối cậu rõ ràng, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội.

Tắm xong, Cảnh Hoan sấy khô tóc, nhanh nhẹn mở máy.

Người ở nhóm riêng trong danh sách bạn bè không có trên mạng, Cảnh Hoan điều khiển nhân vật bay về phái, định làm nhiệm vụ ngày hôm nay, nào ngờ hệ thống lại thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bảo cậu mai hãy làm tiếp.

Cảnh Hoan sửng sốt, mở danh sách nhiệm vụ ra xem mới thấy, đúng là cậu đã làm xong.

Chắc chắn không phải cậu làm.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Chào buổi sáng nhé Tiểu Cảnh Cảnh. Có nhiệm vụ năm mới rồi đó, còn ra ngoại trang mới nữa, cậu đã thấy chưa?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chưa kịp xem.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Mau đến Dị Vực Không Rõ chọn giúp tôi nào, tôi chỉ định mua một màu thôi, xoắn quá.

Lúc Hướng Hoài Chi lên mạng thì thấy hệ thống thông báo đầy màn hình.

[Thương Nhân Dị Vực: Chúc mừng thiếu hiệp! Tiểu Điềm Cảnh đã tặng bạn 1 “Búp Bê Năm Mới (trắng)”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận đồ mới của bạn nhé!]

[Thương Nhân Dị Vực: Chúc mừng thiếu hiệp! Tiểu Điềm Cảnh đã tặng bạn 1 “Búp Bê Năm Mới (đỏ)”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận đồ mới của bạn nhé!]

Cùng một bộ ngoại trang mà tận bảy màu, Cảnh Hoan đều tặng hết cho anh.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi chào buổi sáng.

Hướng Hoài Chi hoảng hốt, có cảm giác quay về nửa tháng trước.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, mua nhầm ngoại trang à?

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Không có, anh cứ mặc dần.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi:

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Không có chi.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Anh giúp em làm nhiệm vụ ngày sao?

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Em kiên quyết không làm nhiệm vụ ngày thì không ngủ.

Cảnh Hoan không nhớ chuyện này.

Nhưng nếu Hướng Hoài Chi đã nói vậy, thì cứ vậy thôi.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Mở mic được không?

Hai người không quen dùng YY, thế là trực tiếp dùng kênh trao đổi trong game.

Cảnh Hoan không mở phần mềm chỉnh giọng, cậu rê chuột lung tung, giả vờ bình tĩnh: “Đêm qua tuy em uống say… nhưng vẫn nhớ đại khái.”

Giọng nói trong trẻo của chàng trai nghe êm tai hơn lúc mở phần mềm chỉnh giọng nhiều, Hướng Hoài Chi với tay đeo luôn bên tai nghe còn lại.

Anh tưởng Cảnh Hoan muốn nhắc tới nụ hôn ở cằm.

Cảnh Hoan dừng một lúc, hỏi: “Nên đêm qua anh về phòng, có suy nghĩ kỹ về chuyện em nói chưa?”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Chuyện gì?”

“Thì… cày thuê và ly hôn đó.” Cảnh Hoan đáp.

Đêm qua Hướng Hoài Chi chẳng nghĩ gì cả.

Anh về phòng, đầu tiên là mở máy tính làm nhiệm vụ ngày cho cả hai acc, sau đó nằm lên giường, đầu óc mụ mị, chỉ còn đọng lại hình ảnh hõm vai trắng trẻo gợi cảm và phần bụng bằng phẳng săn chắc của cậu chàng mà thôi.

Hướng Hoài Chi nhắm mắt một lúc mới đáp: “Chưa.”

Cảnh Hoan “ồ” dài.

Tim Hướng Hoài Chi ngứa ngáy, vừa định lên tiếng, Cảnh Hoan đã nói tiếp: “Hay anh thử trước xem sao nhé?”

Hướng Hoài Chi: “Gì?”

“Xem nghiệp vụ cày thuê của em.” Cảnh Hoan tự tâng bốc mình, “Dịch vụ của em chu đáo lắm đó.”

Hướng Hoài Chi cười không thành tiếng: “Chu đáo đến mức nào?”

Cảnh Hoan: “Lúc anh không online, em sẽ là một bé quản gia hết lòng săn sóc, giúp anh cày kinh nghiệm, tăng ngộ tính thú triệu hồi, sửa sang phòng ốc, cho con ăn no, bổ sung độ bền.”

Hướng Hoài Chi nói: “Lúc online thì sao.”

“Lúc online,” Cảnh Hoan hắng giọng, “em sẽ là bé người hầu của anh, anh bảo gì em làm đó… mấy người cày thuê khác không có dịch vụ này đâu nha.”

Hướng Hoài Chi gật đầu: “Đúng thật.”

Cảnh Hoan vắt chéo chân định gọi thức ăn ngoài, cho Hướng Hoài Chi thời gian suy nghĩ.

Thế nhưng chưa chọn xong đồ ăn, cậu đã không chịu được nữa rồi: “Anh ơi, anh quyết định chưa? Em hơi sốt ruột.”

Hướng Hoài Chi đang xem sách ngẩng đầu lên, mặt vẫn vô cảm, hỏi cậu: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa, em chưa gọi món.”

“Gọi trước đi.”

“Nói trước đi.”

Hướng Hoài Chi thở dài, nhấp chuột bật chức năng hiển thị tọa độ của mình: “Ăn xong đến Đàn Thời Trời đón anh, đánh phó bản.”

*

Tuy bảo là cày thuê, nhưng Hướng Hoài Chi không bảo cậu làm gì cả. Cảnh Hoan vẫn giữ tinh thần yêu nghề chuyên nghiệp, có hôm sớm tinh mơ đã lén vào acc làm hết nhiệm vụ ngày cho Hướng Hoài Chi.

Hôm sau, Hướng Hoài Chi đổi mật khẩu.

Hướng: Học được bao nhiêu trang đề cương rồi?

Tiểu Cảnh Nè:

Tiểu Cảnh Nè: Hai trang T▽T

Hướng: Tổng cộng bảy trang, ngày mốt thi, mà em mới học được hai trang?

Tiểu Cảnh Nè: Khó học quá.

Hướng: Hôm nay học ba trang.

Tiểu Cảnh Nè: Hiện tại em chỉ là người cày thuê của anh thôi, anh không thể quản lý việc học hành của em! (đập bàn)

Hướng: ?

Tiểu Điềm Cảnh: Em học đây.

Lộ Hàng đang vùi đầu tụng kinh thì nghe tiếng cười khẽ sau lưng, anh ta không nhịn được quay đầu.

“Cậu cười gì vậy…” Lộ Hàng vươn vai thư giãn gân cốt, “Đúng rồi, Tết cậu muốn đến nhà tôi chúc Tết không? Mẹ tôi hỏi mấy lần rồi đấy.”

Hướng Hoài Chi đặt điện thoại xuống: “Không đi.”

“Cũng đúng, sang năm Tết đến sớm, cũng gần ngày sinh nhật của cậu… Cậu đã có kế hoạch đón sinh nhật chưa?”

“Cứ vậy thôi.” Hướng Hoài Chi đáp hời hợt: “Ăn bữa cơm với người nhà.”

“Tôi biết ngay mà.”

Lộ Hàng tặc lưỡi, vừa định nói tiếp, cửa ký túc xá bị gõ vang.

Một chàng trai đứng bên ngoài, tay xách vài ly nước: “Chào cậu, cà phê mà các cậu đã đặt đây.”

Trường họ có nhiều sinh viên làm thêm, rất nhiều người chọn công việc shipper.

Lộ Hàng sửng sốt: “Bọn tôi không đặt nước, cậu có nhầm không?”

“Không nhầm mà…” Chàng trai nọ nhìn đơn đặt hàng, “Chắc là người khác mua cho hai cậu nhỉ?”

Lộ Hàng nhận trong hoang mang, đóng cửa rồi mới đọc chữ trên đơn: “Anh ơi cố lên?”

Mi mắt Hướng Hoài Chi giật giật, vội quay đầu.

Lộ Hàng: “Hê, đang nói anh nào? Còn mua tận bốn ly…”

Lộ Hàng chưa dứt lời, bạn cùng phòng của anh ta đã đứng phắt dậy lấy cà phê đi, chỉ để cho anh ta một ly.

Lộ Hàng sững sờ: “Mua cho cậu à?”

Cà phê là loại anh thích uống, Hướng Hoài Chi đáp: “Ừ.”

“Em gái nào săn sóc thế…” Lộ Hàng bật cười, lắc cái ly trong tay, “Chỗ này còn một ly.”

“Cho cậu.”

Hướng Hoài Chi đặt ba ly cà phê lên bàn, tưởng Cảnh Hoan tâm huyết dâng trào lúc đặt nên mới gọi thêm cho mình một phần.

Nào ngờ ngày hôm sau, anh chẳng những nhận được cà phê, còn có thêm vài món tráng miệng, trên đơn viết “Anh ơi mau trả lời tin nhắn của em đi”.

Không đoái hoài đến ánh mắt quái lạ của chàng shipper, Hướng Hoài Chi đặt đồ sang một bên, cầm điện thoại.

Hướng: Nhấn nhầm nút bật chế độ im lặng.

Hướng: Em làm vậy là sao?

Tiểu Cảnh Nè: Hở?

Hướng: Những thức ăn thức uống kia.

Tiểu Cảnh Nè: Anh đoán xem >.<

Hướng: Mở rộng nghiệp vụ cày thuê?

Tiểu Cảnh Nè:

Tiểu Cảnh Nè: Chuyện này liên quan gì tới cày thuê chứ!

Tiểu Cảnh Nè: (thoại)

Không biết vì sao, trực giác mách bảo Hướng Hoài Chi rằng không thể bật loa ngoài khi nghe đoạn tin nhắn thoại này. Anh bèn cắm tai nghe vào rồi mới mở.

Hình như Cảnh Hoan đang ở bên ngoài, bởi có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi vù vù.

Cậu nói: “Anh ơi, em đang theo đuổi anh đó.”

.

Chương 102

Cảm giác Hoan Hoan đúng mẫu người bạn Hướng thích luôn, Hoan Hoan thả gì bản cũng đớp hết á 🤣

6 thoughts on “Chương 101 – Lật xe chỉ nam

  1. Dù là Cảnh Hoan hay Tiểu Điềm Cảnh thì cách theo đuổi người khác dồn dập quăn thính vậy thì ai cũng siêu lòng :))))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s