Chương 94 – Lật xe chỉ nam

Đến đoạn cao trào rồi, sẽ cố gắng hôm nay và ngày mai làm lẹ cho qua đoạn này 😭

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 094: Giáng sinh vui vẻ

Trong điện thoại, mẹ Cảnh nói giọng điềm tĩnh: “Tiểu Nhiễm nằng nặc đòi tạo bất ngờ, không cho mẹ nói với con. Nhưng con cũng biết cô bé này làm việc gì cũng bất cẩn, mẹ sợ nó đi lạc mất… Con đón nó chưa?”

Sợ Lương Nhiễm ngã, Cảnh Hoan bèn vươn tay đỡ lấy cô, con gấu bông cũng thuận thế được đặt trên lưng cô: “Ừ, chị ấy ở cạnh con.”

Bấy giờ mẹ Cảnh mới yên tâm: “Vậy thì tốt.”

Lương Nhiễm ngờ ngợ, hỏi: “Hoan Hoan, em nói điện thoại với ai thế?”

“Mẹ em.” Cảnh Hoan cúp máy.

“Hả?” Lương Nhiễm bĩu môi, “Chị đã không cho dì nói với em rồi mà… Vậy ngay từ đầu em đã biết chị muốn đến đây rồi à?”

Cảnh Hoan chưa kịp nói gì, tay của Lương Nhiễm đã vòng ra sau, túm lấy gấu bông Tiểu Hướng Cảnh trên tay Cảnh Hoan.

“Nên đây là quà Giáng sinh của chị sao?” Vẻ mặt thất vọng của cô ấy chưa giữ được hai giây, bấy giờ đã nở nụ cười ngọt ngào, “Gấu bông hình bé Ma tộc trong Cửu Hiệp?”

Cảnh Hoan vô thức nhìn người bên cạnh.

Cậu đâu thể nói đây là thứ mình muốn tặng cho anh chàng bên cạnh chứ.

Con trai tặng gấu bông cho nhau, nhìn sao cũng thấy kỳ quặc.

So với cậu, Hướng Hoài Chi bình tĩnh hơn nhiều.

Anh cụp mắt nhìn thoáng qua gấu bông trong tay Lương Nhiễm rồi rời đi, độ cong bên mép còn chẳng thay đổi.

Lương Nhiễm ôm một lúc thì buông Cảnh Hoan ra, thấy người bên cạnh Cảnh Hoan, nụ cười của cô trở nên khách sáo hơn: “Chào cậu, tôi là chị của Cảnh Hoan.”

“Chào chị.” Hướng Hoài Chi gật đầu, “Hướng Hoài Chi, đàn anh của cậu ấy.”

Lương Nhiễm nhíu nhẹ mày rồi nhanh chóng giãn ra, cô nhìn Cảnh Hoan: “Em đến đây một mình đón chị là được, sao còn bảo bạn đi cùng.”

Cảnh Hoan liếm môi, tuy từ đầu Hướng Hoài Chi đã biết chuyện của Lương Nhiễm, nhưng bây giờ họ đứng với nhau, cậu vẫn có cảm giác kỳ lạ và lúng túng không nói nên lời.

Nhưng rõ ràng chỉ mỗi cậu thấy vậy.

“Không sao.” Hướng Hoài Chi nói, “Đúng lúc tôi rảnh.”

Cảnh Hoan mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Cứ thế, buổi hẹn hò tỏ tình vào lễ Giáng sinh đã trở thành buổi đón người từ xa mới về.

Thậm chí Cảnh Hoan nghi ngờ Hướng Hoài Chi tưởng rằng mình hẹn anh ra là để đón Lương Nhiễm thật.

“Vậy giờ chúng ta đi đâu?” Lương Nhiễm chớp mắt.

Tất nhiên Cảnh Hoan không thể bỏ chị mình lại.

Cậu nhìn Tiểu Hướng Cảnh trong tay cô, nghĩ bụng cô cũng xem như dì của nó, cứ lấy thôi.

Cậu thở dài, nói: “Ăn tối.”

Trên đường đi, Cảnh Hoan luôn tìm cơ hội gửi tin nhắn cho Hướng Hoài Chi để giải thích về sự xuất hiện của Lương Nhiễm là chuyện đột xuất.

Nhưng Lương Nhiễm và cậu lâu quá không gặp, cứ kích động choàng qua cánh tay cậu mải mê nói chuyện suốt quãng đường.

“Chị vẫn thích vị cơm canh trong nước hơn, ngoài kia toàn là thức ăn nhanh.” Lương Nhiễm tự véo mặt mình, làn da non mịn bị cô véo nhô lên, “Em xem, chị mập luôn rồi nè.”

Cảnh Hoan dỗ dành: “Không mập, ai dám nói chị mập?”

Cứ thế đến nhà hàng, Lương Nhiễm vừa vào phòng đã bật cười: “Hello Kitty đã là sở thích hồi cấp ba của chị rồi, sao đến giờ em vẫn còn nhớ?”

Cảnh Hoan: “…”

Thật sự chỉ là trùng hợp thôi.

Cậu nhìn Hướng Hoài Chi, đối phương đã mất đi ý cười, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.

Ba người vào chỗ, Lương Nhiễm ngồi cạnh Cảnh Hoan, cậu càng không có cơ hội gửi tin nhắn cho Hướng Hoài Chi.

Tính cách của Lương Nhiễm rất thiếu nữ, cả về ngoại hình lẫn cách nói chuyện đều dịu dàng và nũng nịu, thực đơn của nhà hàng có vẽ rất nhiều nhân vật hoạt hình đáng yêu, phấn hồng dễ thương, cô thích đến mức không nỡ buông tay, nếu không vì Cảnh Hoan cản lại, thậm chí cô còn muốn mua luôn menu của nhà hàng nữa kìa.

Chụp menu xong lại chụp phòng, chụp phòng xong lại chụp thức ăn, cuối cùng, cô cầm điện thoại, nhìn Hướng Hoài Chi ngồi đối diện với vẻ mặt khẩn cầu.

“À…” Cô hỏi, “Có thể chụp giúp tôi và Hoan Hoan một tấm không?”

Hướng Hoài Chi đặt đũa xuống: “Được.”

Lương Nhiễm mỉm cười, đang định đưa điện thoại của mình sang thì thấy người đối diện đã tự lấy điện thoại của người nọ, mở camera.

Lương Nhiễm vội đặt điện thoại xuống, nghiêng nhẹ đầu dựa lên vai Cảnh Hoan, còn Cảnh Hoan có vẻ đã quen với động tác này, cậu không hề tránh né, khẽ mím môi.

“Hoan Hoan, em cười lên nào, đừng cứ mím môi mãi.” Lương Nhiễm chẳng thèm ngước đầu, đã bảo.

Cảnh Hoan: “Em đang cười… không mím môi.”

Hướng Hoài Chi chụp vài tấm, sau đó đặt điện thoại xuống, vừa gửi ảnh vừa nói: “Hai chị em thân nhau thật.”

“Đúng vậy.” Lương Nhiễm uống một ngụm nước chanh, tươi cười rằng: “Có mấy người trong nhà chiều riết, tôi không gả đi được luôn đây.”

Cảnh Hoan nói: “Không muốn gả thì cứ ở lại, đâu phải dì cả và dượng không nuôi nổi chị.”

“Thôi đi.” Lương Nhiễm nhoẻn miệng cười: “Tuy bị lừa một lần, nhưng chị vẫn tin vào tình yêu mà.”

Vẻ mặt tức thì sượng lại, vội ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Hướng Hoài Chi cười rất nhạt, không có phản ứng gì lớn.

Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, nhưng sống lưng đã cứng ngắc.

“Anh gửi ảnh vào WeChat của em rồi.” Hướng Hoài Chi cất điện thoại, nói.

Cảnh Hoan đáp “Ồ”, đặt ly nước xuống, mở khóa điện thoại định chuyển cho Lương Nhiễm.

Lương Nhiễm đã cầm điện thoại chờ sẵn.

Ngay khi điện thoại vừa được mở khóa, cô nhìn thấy biểu tượng app vô cùng quen mắt trên màn hình. Hàng mày xinh xắn của Lương Nhiễm nhướng lên, buột miệng hỏi ngay: “Hoan Hoan, em chơi lại Cửu Hiệp rồi à?”

Có thể thấy rõ hai người đang ngồi bên bàn đều khựng lại.

Cảnh Hoan sửng sốt, vội mở WeChat, ậm ừ: “Cái gì?”

“Cửu Hiệp đó.” Lương Nhiễm nói, “Chị thấy em tải app giao dịch của Cửu Hiệp.”

Cảnh Hoan: “…”

Cảnh Hoan không muốn nhắc đến chuyện trong game, cậu mở ảnh cho Lương Nhiễm xem: “Chị xem xem thích tấm nào, hay em gửi hết cho chị?”

Lương Nhiễm bỗng chốc chỉ quan tâm những tấm ảnh.

Cô cười cầm lấy, xem từng tấm một, càng xem, nụ cười cũng dần biến mất.

Nói thật nhé.

Ảnh thẻ căn cước của cô còn đẹp hơn mấy tấm này nữa đó.

Vả lại… sao cậu em trai này có thể làm được chuyện chụp cô thì xấu đau đớn, mà vẫn giữ được nhan sắc của Hoan Hoan ngồi bên cạnh vậy?

Một lúc sau, Lương Nhiễm mới hỏi: “Hoan Hoan… em cảm thấy tấm nào trông chị đẹp?”

Cô ngại đưa ra yêu cầu chụp lại, đành nhờ người bên cạnh một cách uyển chuyển.

Nào ngờ Cảnh Hoan cụp mắt nhìn thoáng qua, lấy điện thoại về: “Đều đẹp cả, em gửi hết cho chị nhé.”

Lương Nhiễm: “…”

Cô bĩu môi, lẩm bẩm: “Thôi được.”

Quá lắm thì về photoshop lại thôi.

Cảnh Hoan nhấp vài cái gửi sang, vừa định khóa màn hình, điện thoại đã rung nhẹ.

Cậu nghiêng màn hình đi theo phản xạ, không để chị mình nhìn thấy.

Hướng: (người tuyết)

Một nhãn dán mà người ta nhìn vào sẽ không hiểu là gì, như bất cẩn nhấn nhầm vậy.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm người tuyết nọ một lúc, sau đó mới chậm rãi mở mục nhãn dán của mình ra.

Tiểu Cảnh Nè: (ông già Noel)

Thức ăn được mang lên, lúc múc canh, theo thói quen trước giờ, Cảnh Hoan cũng múc cho Lương Nhiễm một chén.

“Cảm ơn.” Lương Nhiễm nhận lấy, chợt nói: “Thật ra khoảng thời gian qua chị càng nghĩ càng hối hận.”

Cảnh Hoan cúi đầu húp canh: “Hối hận gì?”

“Ban đầu không nên xóa acc.” Lương Nhiễm nói.

Cảnh Hoan suýt phun canh ra ngoài.

“Cũng không có gì quyến luyến cả, thật ra không dồn nhiều tiền vào acc kia, chỉ cảm thấy vì một… nên không đáng.” Lương Nhiễm lấy khăn ướt lau tay, sau đó bắt đầu sửa sang lại tóc mình, không chú ý đến vẻ mặt người bên cạnh: “Vả lại thật ra chị thích chơi Cửu Hiệp lắm.”

Hướng Hoài Chi đang cầm điện thoại tìm nhãn dán, nghe thấy cuộc đối thoại của họ thì dừng động tác.

Cảnh Hoan chớp mắt lia lịa, đáp qua loa vài tiếng: “Gọi đủ món chưa? Có cần thêm chút không?”

“Chị ăn không vô nữa.” Lương Nhiễm nói khẽ: “Em hỏi bạn em xem, không đủ thì gọi thêm.”

Giọng tuy nhỏ, nhưng Hướng Hoài Chi vẫn nghe rất rõ ràng, anh nói: “Tôi cũng đủ rồi.”

Thế là Lương Nhiễm dùng ngón út vén những sợi tóc con của mình ra sau tai, hỏi: “Hoan Hoan, hay chúng ta cùng về chơi Cửu Hiệp nhé?”

Cảnh Hoan: “…”

“Chị đã nghĩ kỹ lắm rồi, chị choi nữ Hiệp Khách, em… em chơi nam buff đi.” Lương Nhiễm cười nói, “Để bảo vệ chị!”

Nhân viên bưng cà phê lên, Hướng Hoài Chi nhấp một ngụm, đắng ngắt.

Anh cầm bột kem không sữa bên cạnh cái ly lên.

Cảnh Hoan nói: “Thôi, chị dễ bị gạt lắm.”

Cậu không hiểu nổi.

Chẳng phải thường sẽ là bị một lần tởn tới già sao?

Sao chị cậu lại khác với người ta vậy?

“Nên mới bảo em chơi cùng chị đó.” Lương Nhiễm nói, “Hai chúng ta tạo lại acc, đến server khác chơi, không ở Kính Hoa Thủy Nguyệt nữa.”

Động tác xé của Hướng Hoài Chi dừng lại: “Kính Hoa Thủy Nguyệt?”

“Đúng vậy, lúc trước tôi chơi ở Kính Hoa Thủy Nguyệt.” Lương Nhiễm nhìn anh, “Sao thế, cậu cũng chơi Cửu Hiệp à?”

Nghĩ đến xưng hô vợ chồng của mình và Cảnh Hoan, Hướng Hoài Chi trầm ngâm giây lát, đáp: “Ừ, nhưng không ở server đó. Hồi nãy chị nói đến chuyện xóa acc? Tại sao?”

?

Cảnh Hoan hơi hoảng hốt.

Tại sao Hướng Hoài Chi… lại chủ động nhắc đến việc này?

Lương Nhiễm cũng sửng sốt, nhưng lúc đó mình bị người ta mắng trên diễn đàn thê thảm quá, cô cũng không muốn nói rõ.

Cô cười, nói qua quýt: “Không có gì, chỉ gặp phải tên đàn ông khốn nạn thôi.”

Ai cũng biết Cửu Hiệp là game online kết bạn rộng lớn. Chỉ trên diễn đàn thôi mà một tuần cũng có bốn, năm bài bóc phốt, có thể thấy đàn ông phụ nữ khốn nạn chạy rong khắp nơi. Hướng Hoài Chi cũng đã đoán được một chút rồi, nên không hề thấy bất ngờ.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng anh cứ có cảm giác quái lạ không tài nào tả rõ được.

Lương Nhiễm mỉm cười: “Mà nhắc mới thấy, tên trên mạng của gã khốn nạn kia cũng hơi giống cậu đó.”

Lực tay của Hướng Hoài Chi mất kiểm soát, đổ hơn phân nửa bột kem vào.

Cảnh Hoan vội nói: “Đó không phải người cày thuê à… liên quan gì đến chính chủ chứ?”

“Chị đùa thôi mà.” Dường như Lương Nhiễm cũng thấy lời nói đùa của mình hơi quá đáng, bèn hỏi Hướng Hoài Chi: “Cậu không để bụng chứ?”

Hướng Hoài Chi đổ bột kem xuống, nhìn bột kem trên ly cà phê, chợt mất khẩu vị.

Thật lâu sau, anh mới đáp: “Không để bụng.”

Cảnh Hoan nhìn bột kem đã hết, chẳng hề nghĩ ngợi đã đẩy ly cà phê của mình qua: “Anh ơi, anh uống của em nhé?”

Hướng Hoài Chi ngước đầu nhìn cậu, biểu cảm thản nhiên.

Cảnh Hoan và anh nhìn nhau vài giây, không biết vì sao, cảm giác chột dạ khi trước lại dâng trào mãnh liệt, khiến sống lưng cậu tê dại.

“Sao vậy?” Cậu hỏi.

Hướng Hoài Chi lắc đầu: “Không.”

Anh cầm ly cà phê nhấp một ngụm, quả nhiên quá ngọt.

Sau đó, Hướng Hoài Chi không lắng nghe nội dung nói chuyện của hai người đối diện nữa.

Ngoài mặt anh vẫn điềm nhiên, nhưng đầu ngón tay vô thức chà xát ly cà phê, đến tận khi tính tiền cũng không uống thêm ngụm nào.

Nhà hàng này cần ra quầy để tính tiền, Cảnh Hoan đứng lên: “Em đi tính tiền trước nhé.”

Đây là số tiền nhỏ, Lương Nhiễm cũng không giành với cậu.

Lúc Cảnh Hoan đứng dậy, cánh tay bất cẩn đụng trúng túi giấy khiến nó rơi xuống đất, vang lên tiếng “bịch” trầm.

Cậu khom lưng xuống nhặt, nào ngờ lại bất cẩn khiến miệng túi bị khách, hồi ăn cơm cái túi đã bị cậu đè trúng một phần, bấy giờ bung hẳn ra, vang lên tiếng “soạt”.

Hoa hồng tươi tắn xinh đẹp bị lộ.

Bàn ăn yên ắng vài giây, Cảnh Hoan đóng túi lại.

Con trai với nhau tặng búp bê trông rất kỳ lạ, tặng hoa hồng thì càng lạ hơn.

Nên khi nhận thấy ánh mắt ngờ vực của Lương Nhiễm, phản ứng đầu tiên của cậu là đưa hoa sang.

“…”

Ngay lúc đưa đi, Cảnh Hoan đã hối hận.

Cậu hoàn toàn có thể nói là hoa mang giúp bọn Lục Văn Hạo mà!

Cậu chỉ muốn cốc mạnh lên đầu mình, nghe thử xem có tiếng nước trong đó không.

Thấy rõ thứ bên trong, Lương Nhiễm nhíu mày thật khẽ, không nhìn kỹ đã nhận lấy cái túi, đặt sau lưng mình: “Chuẩn bị nhiều vậy?”

Cảnh Hoan hạ giọng đáp “ừm”, không biết sao lại liếc sang Hướng Hoài Chi.

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống nhìn thoáng qua túi hoa hồng, sau đó rời mắt về, giơ tay vứt bịch bột kem rỗng đi.

Cảnh Hoan đi tính tiền, bàn ăn chỉ còn hai người.

Lương Nhiễm lấy hoa hồng trong túi ra, cúi hờ đầu hít một hơi, sau đó vui vẻ cầm điện thoại chụp vài tấm.

Lúc cô đang chọn màu filter cho tấm ảnh, người đối diện bỗng dưng lên tiếng.

“Xin hỏi thăm một chút,” Hướng Hoài Chi ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười, “có thể cho tôi biết ID trong server Kính Hoa Thủy Nguyệt của chị không?”

Tính tiền xong, Cảnh Hoan về lại bàn ăn, tiện tay lấy túi giúp Lương Nhiễm: “Đặt khách sạn chưa?”

“Đặt rồi, ở ngay đối diện.” Lương Nhiễm nói, “Đưa túi cho chị đi, chị tự sang đó là được.”

“Em đưa chị.” Cảnh Hoan vẫn cương quyết.

Lương Nhiễm: “Chị đâu còn là con nít nữa!”

Cảnh Hoan hỏi: “Lần trước ai đi từ ngoài sảnh về phòng mà còn bị rớt mất thẻ phòng nhỉ?”

Dứt lời, cậu quay đầu chớp mắt với Hướng Hoài Chi: “Em phải đưa chị em về khách sạn, anh…”

Hướng Hoài Chi cúi đầu bấm điện thoại, không nhìn cậu: “Cùng đi.”

Cảnh Hoan nhoẻn miệng: “Được.”

Cảnh Hoan đưa Lương Nhiễm về khách sạn, dặn đi dặn lại cả mười lần bảo cô nhớ khóa cửa phòng, bấy giờ mới cùng Hướng Hoài Chi về trường.

Đã gần mười giờ, dạo này trời lạnh, thường thì giờ này mỗi tối, ngoài phố đã trở nên vắng vẻ.

Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là lễ, lúc này vẫn còn rất sôi nổi, cả con phố ăn vặt đều mở cửa kinh doanh.

Cảnh Hoan kéo khăn choàng xuống một chút, nghĩ bụng bây giờ cậu đến tiệm bán hoa mua lại bó hoa thì có còn kịp không nhỉ.

Điện thoại trong túi rung mãi chẳng ngừng, Cảnh Hoan lấy ra xem, là thông báo bị tag tên ở các nhóm.

Cậu nhìn một lúc, cười: “Lục Văn Hạo uống say rồi, đang dở chứng. Mười độ cũng say, đúng là vô dụng.”

Hướng Hoài Chi nói: “Tửu lượng của em cũng kém.”

“Đâu có…” Cảnh Hoan nói.

“Sau này uống ít thôi.” Hướng Hoài Chi khuyên, “Có thể không uống thì đừng uống.”

Cảnh Hoan không phản bác, cậu cất điện thoại, đút hai tay vào túi, hạ giọng: “Thì… dù sao anh cũng sẽ giúp em chắn rượu mà.”

Hướng Hoài Chi mấp máy môi, không nói nữa.

Cảnh Hoan: “Em đùa thôi.”

Bầu không khí yên lặng.

Càng đến gần trường, Cảnh Hoan càng thấy lạ.

Một lúc sau, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn lén Hướng Hoài Chi.

Sắc mặt anh vẫn bình thường, ngoài việc không nói gì ra, cậu cũng chẳng nhận thấy cảm xúc khác.

Là ảo giác của cậu sao?

Sao cậu cảm thấy dường như Hướng Hoài Chi đang không vui.

Sự im ắng này đã bóp chết kế hoạch đến tiệm bán hoa.

Gần đến cổng sau, bước chân của Cảnh Hoan bất giác chậm đi nhiều.

Cậu nhìn ông chú đang ngồi trong bốt bảo vệ, nói: “Hôm nay hiếm khi không có tuyết rơi.”

Hướng Hoài Chi: “Ừ.”

“Thức ăn của nhà hàng này bình thường, lần sau không đến nữa.” Cảnh Hoan nói.

“Được.”

Cảnh Hoan thở dài.

Mẹ nó.

Lời tỏ tình mà cậu ấp ủ biết bao lâu nay… cứ thế đi tong mất rồi.

“Vậy anh vào đi.” Cảnh Hoan nói.

Hướng Hoài Chi vẫn chưa dừng bước: “Đến chỗ em trước.”

Đốm lửa nhỏ tưởng chừng như sắp lụi tàn bấy giờ lại bập bùng sống lại.

Cảnh Hoan thầm siết chặt nắm tay trong túi, giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Thôi.

Hai thằng con trai, làm màu quá làm gì!

Không có hoa tươi hay gấu bông, bố vẫn tỏ tình được!!!

Tới khu vực căn hộ là hết không khí ngày lễ, xung quanh vẫn không có ai, chỉ có cánh cổng lớn của tòa nhà là dán hình ông già Noel.

Mà hình còn xấu tệ luôn.

Đến chỗ chào tạm biệt lần trước, hai người đều ăn ý dừng chân.

Vấn đề đây rồi.

Cậu có cần mời Hướng Hoài Chi lên lầu không.

Dù sao thì nếu thành công, trai đơn trai chiếc với nhau, cậu không thể đảm bảo mình sẽ chịu ngồi yên mà không làm gì cả.

Suy nghĩ của Cảnh Hoan bỗng chệch đường ray, cậu vội kéo nó về.

“À, anh ơi…”

“Chị em là Nhiễm Tâm.” Hướng Hoài Chi cắt ngang lời cậu.

Câu nói này như một cơn gió lạnh lẽo, dập tắt ngọn lửa đang nhảy nhót trong Cảnh Hoan.

Cậu sững sờ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hướng Hoài Chi: “À… đúng.”

Tay Hướng Hoài Chi buông thõng hai bên, bị gió thổi hơi lạnh. Thật lâu sau, anh mới hỏi: “Em biết acc anh không phải chính chủ từ khi nào?”

Trong lòng Cảnh Hoan loáng thoáng nỗi bất an.

Là ý gì?

Muốn tính sổ lại từ đầu sao? Ngay bây giờ?

“Thì,” giọng Cảnh Hoan nhỏ hơn, “lúc kết hôn.”

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống, trần thuật rằng, “Nên lúc trước em luôn tưởng anh là tên đàn ông khốn nạn lừa gạt chị của em.”

Cảnh Hoan sững ra: “Em… đúng, quả thật trước đó em cho rằng…”

Cả buổi tối, Hướng Hoài Chi chỉ uống nửa ly nước chanh. Bỏ nhiều kem vào cà phê quá, ngọt đến gắt họng, anh không uống nổi.

Để rồi bây giờ, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát: “Nên em mua acc nữ đến tìm anh, là vì chị của em.”

Tim Cảnh Hoan trở nên nặng nề.

Cậu có dự cảm chẳng lành.

Cậu cắn răng: “Đúng, nhưng lúc trước em có nói rõ với anh, anh nói anh đã biết cả rồi…”

Cảnh Hoan không tài nào tiếp tục được nữa, Hướng Hoài Chi cũng không lên tiếng.

Chẳng biết đã bao lâu, Hướng Hoài Chi mới rằng: “Do anh hiểu lầm, anh tưởng…”

Tưởng gì?

Tưởng Cảnh Hoan thật lòng thích mình, nhưng ngại chuyện giới tính nên không dám theo đuổi trực tiếp, nên mới dùng cách này.

Cảnh Hoan lờ mờ đoán ra, sắc mặt cậu tái đi, bấy giờ mới biết khoảng thời gian qua mình đã lạc quan đến mức nào.

Lạc quan đến mức cho rằng mình giấu giếm giới tính, lừa gạt tình cảm của người khác là một chuyện dễ được tha thứ.

Thật ra khi nghe thấy Lương Nhiễm nói tên ID ra, Hướng Hoài Chi đã hiểu tất cả.

Nhưng dù vậy, anh vẫn chưa tuyệt vọng hoàn toàn.

Ngẫm kỹ lại, hai lần trước lúc anh hôn cậu, cậu cũng đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng.

Biểu cảm đó là gì? Hổ thẹn? Chột dạ? Không dám từ chối?

Hướng Hoài Chi chợt thấy buồn cười, dù là anh hay là Cảnh Hoan.

Đầu óc Cảnh Hoan trống rỗng, những con chữ đã chuẩn bị sẵn trên đường về đều bị quên sạch, cậu mấp máy môi: “Anh ơi…”

“Ừm.” Hướng Hoài Chi ngắt lời cậu lần nữa.

Chỉ trong vài giây, anh đã ổn định lại cảm xúc của mình, nói rằng: “Chuyện mấy lần trước là do anh hiểu nhầm, không có ý sàm sỡ em.”

Cảnh Hoan: “…”

Cái gì chứ.

Hướng Hoài Chi: “Còn rất nhiều lời trước đó nữa, em cũng đừng để trong lòng.”

Cảnh Hoan sắp bị bản thân chọc cho tức chết mất.

Cậu muốn nói lắm chứ, nhưng miệng cứ như bị khâu lại vậy, cả hít thở cũng trở nên yếu ớt.

“Về đi.” Cuối cùng, cậu nghe Hướng Hoài Chi nói, “Giáng sinh vui vẻ.”

Lúc Cảnh Hoan hoàn hồn, Hướng Hoài Chi đã đi xa.

Chẳng biết bao lâu nữa trôi qua, Cảnh Hoan hít sâu vài hơi, khói trắng phả ra từ mũi cậu, chẳng mấy chốc đã tan vào không khí.

Cậu biết ngay mà.

Bắt đầu một cách mơ hồ, để rồi cuối cùng kết thúc trong mơ hồ.

Cảnh Hoan đứng thật lâu trước cổng, đến tận khi chú bảo vệ hỏi thăm, cậu mới chậm rãi lắc đầu, xoay người về nhà.

Vào thang máy, Cảnh Hoan nhìn bản thân phản chiếu qua cánh cửa thang, bấy giờ mới nhận ra mình còn quá nhiều lời muốn nói.

Ví dụ như Giáng sinh vui vẻ.

Hoặc như, phòng Hello Kitty là em đặt vì anh, gấu bông Tiểu Hướng Cảnh cũng là em muốn gắp cho anh, hoa hồng dùng để tỏ tình với anh đó.

Nhưng cậu chẳng có lập trường nói những lời này, bởi ngay từ đầu, cậu đã là một kẻ lừa đảo. Cảnh Hoan đứng lặng một lúc, đến tận khi trong loa vang lên những lời quan tâm ân cần của chú bảo vệ, cậu mới ngước đầu, lau mạnh lên mắt mình.

.

Chương 95

5 thoughts on “Chương 94 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s