Chương 91 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 091: Em mẹ nó sinh non rồi!!!!

Tuần này server họ có mở thêm server thử nghiệm riêng, nên hoạt động Giáng sinh được mở trước một tuần, Hướng Hoài Chi tiện tay quay video lại, sau khi kết thúc chiến đấu, anh bèn tắt quay màn hình.

“Ngày mai anh học nguyên ngày.” Hướng Hoài Chi nói.

Bên kia yên tĩnh một lát mới có câu trả lời: “À, mai em không có tiết.”

“Anh biết.” Hướng Hoài Chi nói, “Hoạt động Giáng sinh có thưởng xưng hô, muốn lấy không?”

“Em sao cũng được…hình như xưng hô này có cộng thêm kinh nghiệm?”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Chờ tối anh về dẫn em làm.”

Làm xong hết nhiệm vụ vợ chồng và nhiệm vụ ngày, Hướng Hoài Chi tháo tai nghe ra, thư giãn gân cốt một chút.

Lộ Hàng quay đầu, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ: “Đây là niềm vui của học sinh giỏi sao?”

Sắp thi cuối kỳ, Lộ Hàng tranh thủ lúc chờ đánh bí cảnh để xem sách.

Anh ta có chết cũng không muốn học lại.

Chỉ nghĩ tới hai chữ đó thôi Lộ Hàng đã sợ lắm rồi, anh ta chắp tay chữ thập, vái Hướng Hoài Chi vài cái: “Học sinh giỏi phù hộ tôi không tạch…”

“Vái tôi cũng vô dụng, sắp cuối kỳ mà vẫn bùng học, không ai cứu nổi cậu đâu.” Hướng Hoài Chi nói một cách vô tình.

“Trách ai chứ? Còn chẳng phải lỗi của kẻ bị đổ thừa à.” Lộ Hàng vừa lẩm bẩm vừa xoay người, tiện tay mở nhóm QQ trường ra.

“Đệt?” Nhìn thấy nội dung đang thảo luận bên trong, Lộ Hàng sửng sốt, “Sao có người nói trong nhóm là cậu quen bạn gái rồi?”

Động tác của Hướng Hoài Chi chững lại, sau đó đáp tiếng “Ừ” thật khẽ.

“Ôi mẹ nó, người này giấu tên, chắc tung tin vịt rồi…” Lộ Hàng nói được một nửa thì im bặt, một lúc sau mới hoàn hồn, “Hồi nãy tôi nghe nhầm à?”

“Không có.” Hướng Hoài Chi đáp.

“…”

Lộ Hàng nhìn anh với vẻ bàng hoàng: “Cô ấy là…”

“Trường chúng ta, nhỏ hơn chúng ta một khóa.” Hướng Hoài Chi đã lên tiếng trước khi anh ta gặng hỏi.

Lộ Hàng: “…”

Lộ Hàng: “Tên gì?”

Hướng Hoài Chi và cậu ta nhìn nhau một lúc, sau đó nhếch môi: “Bí mật.”

Lộ Hàng: “…”

Thôi tiêu rồi.

Lộ Hàng đánh phó bản hai mươi người trong trạng thái hồn vía lên mây, trong đầu vẫn đang nghĩ mãi về tin tức ban nãy, sự tò mò dâng cao căng đầy đến gần như sắp nổ tung.

Rốt cuộc bé đàn em này là thần thánh phương nào…

Kết thúc phó bản, Lộ Hàng bay đến Dị Vực Không Rõ, định xem ngoại trang Giáng sinh mới ra.

Nào ngờ vừa chuyển bản đồ xong đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đi ngang qua mình.

Thấy Tâm Hướng Vãng Chi dắt Tiểu Điềm Cảnh đi te te rồi biến mất ở cổng truyền tống.

Lộ Hàng đứng lặng tại chỗ một lúc, đoạn mở danh sách bạn bè, nhìn ảnh đại diện và chữ ký cá nhân trong game của Tiểu Điềm Cảnh bằng ánh mắt thương hại.

Ôi.

Cô gái thảm thương.

Tuy Lộ Hàng thích thả thính gái, nhưng anh ta chung thủy lắm, chưa bao giờ làm chuyện cắm sừng người khác bao giờ, trước đây cũng rất xem thường kiểu người thế này.

Nhưng một khi chuyện xảy ra trên người anh em của mình…

Bản chất con người luôn có tiêu chuẩn kép.

Đàn ông mà, có ai chưa từng mắc sai lầm đâu.

Qua mười hai giờ, Cảnh Hoan về nhà ăn thuốc bổ, đang định thoát game, tin nhắn bạn bè chợt nhấp nháy.

[Thương Nhân Dị Vực: Chúc mừng thiếu hiệp! Lộ Điều Điều tặng bạn một “Nón Cỏ Xanh Biếc”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận đồ mới của bạn nhé!]

Cảnh Hoan dừng động tác, đọc lại tin nhắn lần nữa.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều:

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tặng nhầm rồi à?

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Không nhầm, quà Giáng sinh cho cậu đó.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Ồ, cảm ơn.

Lộ Hàng nhìn câu trả lời của cô ấy, lại thở dài thườn thượt.

Cậu tưởng đây là cái mũ cỏ xanh biếc đơn giản thôi sao?

Không, đây là số lương tâm ít ỏi cuối cùng của tôi đấy.

Lộ Hàng vừa định đến Bồng Lai Tiên Cảnh treo máy, tin nhắn hệ thống đã nhảy ra.

[Thương Nhân Dị Vực: Chúc mừng thiếu hiệp! Tiểu Điềm Cảnh đã tặng bạn một “Lục Lạc Hươu”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận đồ mới của bạn nhé!]

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Quà đáp lễ ^^

Lộ Hàng: “…”

Bạn cùng phòng của anh ta khốn nạn quá.

Cảnh Hoan tắt máy tính, về lại giường mới nhận ra nhóm thảo luận phòng ký túc xá đang tag tên mình.

Cuối cùng Lục Văn Hạo cũng nhận ra còn chưa tới nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, đang cuồng nhiệt hẹn người đi thư viện cùng mình, Cảnh Hoan chính là một trong những mục tiêu của cậu ta.

Năm ngoái Cảnh Hoan không ôn tập nhiều, nhưng năng lực học tập của cậu mạnh, hồi cấp ba bỏ game xong thì đã rời khỏi danh sách những người lót sàn.

Nhưng lần này thì khác.

Dạo này cậu lại chìm đắm trong thế giới game, buông thả quá nên hôm nay khi nhìn lướt qua đề cương vừa được phát, cậu đều không hiểu.

Thế là cậu đồng ý với Lục Văn Hạo, cuối tuần sẽ cùng cậu ta vào thư viện.

Mới nói xong, điện thoại trong tay rung nhẹ, Cảnh Hoan nhìn số “1” ở góc trên bên trái, tim đập dồn dập, vội tắt nhóm thảo luận ký túc xá.

Hướng: Ngày mai đứa bé ra đời?

Tiểu Cảnh Nè: (gật đầu)Chắc khoảng 7h tối.

Hướng: Ừ, chờ anh tan học.

Tiểu Cảnh Nè: Được.

Cảnh Hoan nằm sấp trên giường thơ thẩn nhìn khung chat với Hướng Hoài Chi.

Lúc trước không thấy gì.

Nhưng một khi cậu có một vài suy nghĩ, thì bỗng nhận ra thật tình cảm của cậu cũng có dấu hiệu dự báo trước.

Ví dụ như bây giờ, nhìn thấy câu “Đối phương đang nhâp” trong khung đối thoại, cậu đã không muốn trả lời tin nhắn của bất cứ ai khác nữa rồi.

Hôm sau, Cảnh Hoan ngủ đến trưa mới dậy, lúc dậy bụng đói quá, vội gọi phần thức ăn ngoài cứu lấy sinh mạng cằn cỗi.

Cậu thức dậy vào game, định treo nhân vật trong Bồng Lai Tiên Cảnh rồi ôn tập, nào ngờ mới lên, kênh chat đã nhảy ra tin nhắn mật.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Chính chủ?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Không phải.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Tôi biết là cậu, tôi có vài lời muốn nói với cậu.

Cảnh Hoan trợn trắng mắt, vừa định gửi vài biểu tượng đáng yêu, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ đã không cần quyến rũ Tâm Hướng Vãng Chi nữa rồi, tại sao còn phải giả vờ ỏn ẻn?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: (cút)

[Riêng] Tiên Manh Manh:

[Riêng] Tiên Manh Manh: Chắc cậu không thích nghe chuyện tôi muốn nói.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Biết tôi không thích nghe thì đừng nói, cậu ngứa đòn à.

[Riêng] Tiên Manh Manh: ???

Cảnh Hoan di chuột xuống, vừa định chặn kênh nhắn riêng.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Tâm Hướng Vãng Chi có bạn gái ngoài đời thật!

Ngón tay Cảnh Hoan chững lại.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: ?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Lời tôi nói là thật. Hôm qua bạn tôi đánh phó bản với Lộ Điều Điều, lúc Lộ Điều Điều nói chuyện không tắt mic, cô ấy nghe thấy hết.

Cảnh Hoan nhấp một ngụm cà phê mới pha.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ? Cậu tưởng tôi sẽ tin chắc? Có giỏi thì nói cụ thể hơn đi.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Ha ha, cô gái đó học cùng trường với anh ấy, nhỏ hơn anh ấy một khóa.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chỉ vậy thôi? Hết rồi?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Tôi có file ghi âm, cậu có thể thêm WeChat tôi để nghe.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: (chấn động) (đau lòng) (khóc)…

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Không thể nào, tôi không tin!

Tiên Manh Manh nhếch môi, cô cố tình đến nói những lời này là để Tiểu Điềm Cảnh cảm thấy ấm ức.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Haiz, tình cảm trong game toàn vậy đó, cậu đừng tưởng anh ấy bỏ nhiều tiền vào hôn lễ thì là thích cậu, thật ra chỉ xem cậu như công cụ để giết thời gian thôi.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: (bụm miệng khóc nức nở)

[Riêng] Tiên Manh Manh: Không sao, hai người chưa cố định Bạn Đời Trọn Kiếp, bây giờ thấy rõ bộ mặt thật của anh ấy, không để bị tổn thương nữa, chỉ cần ly hôn với anh ấy là được.

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Hả?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Sao tôi lại ly hôn với anh ấy chứ?!

[Riêng] Tiên Manh Manh: ?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Dù đàn ông ngoại tình chơi bời cỡ nào, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ về với gia đình thôi, tôi bằng lòng chờ anh ấy.

[Riêng] Tiên Manh Manh: ?????

[Riêng] Tiên Manh Manh: Hai người chỉ có quan hệ trong game thôi mà! Sao cậu sánh được với bạn gái ngoài đời thực của anh ấy chứ?! Vả lại không chừng họ đã bên nhau lâu rồi, cậu mới là tuesday đấy??

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Vậy thì sao? Tôi bằng lòng gánh chịu tiếng xấu vì anh ấy.

[Riêng] Tiên Manh Manh:

[Riêng] Tiên Manh Manh: Em gái à, tội gì mà phải…

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chị gái ơi đừng nói nữa, lòng em đã quyết.

Nói chuyện với Tiên Manh Manh một lúc, cơn buồn ngủ của Cảnh Hoan tan biến hoàn toàn.

Để lại câu này, cậu chặn luôn kênh nhắn riêng, hễ tưởng tượng tới dáng vẻ trợn mắt há mồm của Tiên Manh Manh ngồi trước màn hình, cậu đã không nén được cười.

Cảnh Hoan vừa nghĩ xem chiều có cần ra ngoài một chuyến không, vừa đối thoại với người truyền tống thành chính, chọn khu vực mình muốn đến.

Nào ngờ mấy giây qua đi, giao diện game vẫn không đổi.

Người truyền tống từ chối yêu cầu truyền tống của cậu.

Cảnh Hoan sửng sốt, đọc kỹ nhắc nhở của hệ thống, cố gắng hiểu ý của NPC.

Vài giây sau, cậu trợn tròn mắt, vội vã túm lấy điện thoại.

*

Trong lớp, Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống, ngón tay xoay bút với vẻ hời hợt, đôi chân dài thả lỏng giẫm lên mặt đất, trông có vẻ đã thả hồn đi phương nào.

“Cậu đến để học hay nhìn tôi vậy?” Anh nhịn một lúc, sau đó hỏi người ngồi cạnh.

Lộ Hàng bị bắt quả tang cũng không để tâm. Hỏi luôn: “Tôi muốn hỏi cậu…”

“Đừng hỏi.”

“Đàn em… bạn gái cậu có đến chờ cậu tan học không? Hay lát nữa các cậu có đi ăn chung không? Dẫn tôi theo nhé?”

Hướng Hoài Chi mặc xác anh ta, nhưng bấy giờ đã có vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu vì lời nói của Lộ Hàng.

Hay hẹn cậu đàn em ra ăn bữa trưa nhỉ.

Tiết buổi chiều bắt đầu từ một rưỡi, cũng còn thời gian mà.

Anh đút tay vào túi, đang do dự thì điện thoại rung vài cái.

Hướng Hoài Chi lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn.

Ai đó đã tag tên anh trong nhóm WeChat bang, còn đăng vài tấm ảnh mới chụp, bên trên là đoạn đối thoại vô cùng hùng hồn của Tiểu Điềm Cảnh.

Giống hệt như lúc trước, trong ảnh đã che mờ tên của người còn lại, chỉ để lại những câu Tiểu Điềm Cảnh nói.

Hướng Hoài Chi nhìn thoáng qua: “…”

Sao cậu chàng này thích diễn thế nhỉ.

Môi mím chặt do dậy sớm suốt cả buổi sáng bấy giờ đã có dấu hiệu thả lỏng.

Hướng Hoài Chi động đậy ngón tay, lưu ảnh lại, sau đó tag tên bang chúng đã đăng ảnh.

Tâm Hướng Vãng Chi: Nói với người làm mờ tấm ảnh này, khoảng thời gian tới đừng ra khỏi khu an toàn.

Gửi xong, anh mở khung chat với Cảnh Hoan ra, gửi ảnh sang.

Hướng: (ảnh) (ảnh)

Hướng: Lòng em đã quyết?

Ngay khi anh gửi xong câu này, đối phương cũng gửi một tin nhắn sang…

Tiểu Cảnh Nè: (ảnh)

Tiểu Cảnh Nè: Em mẹ nó sinh non rồi!!!!!

[Tiểu Cảnh Nè thu hồi một tin nhắn]

Tiểu Cảnh Nè: Đứa bé ra đời sớm rồi.

Lộ Hàng đang cầm điện thoại xem lịch sử tin nhắn trong nhóm bang.

“Đệt!” Anh ta hoảng hốt, “Hôm qua tôi không chú ý chuyện mình có mở mic không… đm, ai ghi âm đó? Thất đức quá vậy?? Đậu, tôi không cố ý thật mà, lát nữa tôi sẽ hỏi rõ ràng…”

Anh ta quay đầu định giải thích thì thấy Hướng Hoài Chi im lặng gấp sách vở lại, chồng lên nhau.

Lộ Hàng sửng sốt: “Này, đừng nói cậu muốn đánh tôi nhé? Cậu nghe tôi nói đã…”

Chưa dứt lời, Lộ Hàng đã thấy một làn gió mát thoảng qua người.

Bạn cùng phòng thân thương của anh ta cầm sách vở đứng dậy, bước một mạch thẳng ra khỏi lớp.

.

Chương 92

Nghe tin chồng ngoại tình sốc quá sinh non 🤣

5 thoughts on “Chương 91 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s