Chương 88 – Lật xe chỉ nam

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam | Tương Tử Bối

Hân

Chương 088: Bảo cô ấy đừng quấy rối ông xã của em nữa

Lúc Lộ Hàng về đến phòng, Hướng Hoài Chi vừa cúp máy.

Nghe thấy tiếng động, anh chẳng thèm đoái hoài, chỉ cầm điện thoại gõ chữ.

Lộ Hàng nấc cụt, đóng cửa lại, kéo ghế ngồi bên cạnh Hướng Hoài Chi, hắng giọng vài tiếng: “Thăng đường…”

Hướng Hoài Chi nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn thằng thiểu năng.

“Chúng ta là anh em, anh em với nhau không được có bí mật riêng, cậu khai thật đi.” Lộ Hàng nói: “Hồi chiều cậu hẹn hò với ai? Trường chúng ta à?”

“Chẳng phải cậu thấy rồi sao?” Hướng Hoài Chi đáp.

“Tôi thấy gì…” Lộ Hàng khựng lại, “Này, cậu thật sự đi với Cảnh Hoan? Đây mà hẹn hò gì? Vậy bình thường hai chúng ta ăn bữa cơm cũng gọi là hẹn hò á?”

Hướng Hoài Chi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt quái lạ.

Ngẫm lại, thấy vẫn không cần giải thích, anh nói: “Tránh ra, mùi rượu hôi quá.”

“Tôi không uống nhiều.” Lộ Hàng lề mề đứng dậy, vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi: “Xem với Cảnh Hoan thật à?”

“Ừ.”

Lộ Hàng nhìn chằm chằm nhành hoa hồng trên bàn, ngờ vực: “Cây hoa này ở đâu ra?”

Hướng Hoài Chi nói: “Mua combo ở rạp chiếu phim được tặng.”

Ngọn lửa hóng hớt bập bùng cả buổi tối của Lộ Hàng bấy giờ bị dập tắt triệt để, anh ta tặc lưỡi, kéo ghế về chỗ cũ, động đậy chuột để máy tính thoát khỏi trạng thái chờ: “Cũng đúng, mỗi ngày cậu không đi học thì cũng toàn lên mạng, đâu ra thời gian phát triển tình cảm với cô gái khác… À, trừ khi Tiểu Điềm Cảnh muốn gặp mặt cậu, cậu có thuê phòng tôi cũng chẳng bất ngờ đâu.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Chất cồn kích thích, Hướng Hoài Chi cố gắng ghìm lại suy nghĩ trong đầu mình, lạnh lùng hỏi: “Cậu có điên không?”

Lộ Hàng uống say cũng không sợ anh, chống cằm cười bảo: “Đùa thôi mà. Tôi nhận ra cậu đối xử rất tốt với Cảnh Hoan, hai chúng ta chưa bao giờ đi xem phim với nhau luôn đấy. Chậc, mà sao cậu toàn chọn tên ‘Cảnh’ để ra tay vậy?”

Hướng Hoài Chi đeo tai nghe: “Tôi thích.”

Lộ Hàng đã chuếnh choáng, nghe thấy đối tượng là đàn em của họ thì mất hứng thú, cũng chẳng nghiền ngẫm những lời Hướng Hoài Chi nói, anh ta quay đầu tìm em gái vừa thêm vào danh sách bạn bè để tán dốc.

Cảnh Hoan viện cớ không làm nhiệm vụ vợ chồng.

Giờ Cảnh Hoan nào còn tâm trạng để làm nữa chứ, trong đầu cậu toàn là “Đcm sao lại yêu đương hẹn hò rồi anh ơi anh vẫn chưa tha thứ cho em sao còn muốn tiếp tục dằn vặt em sao”.

Khi ấy cậu cầm điện thoại, lời phản bác sắp buột khỏi miệng nhưng lập tức phanh lại vì chột dạ.

Bởi cậu nhận ra, chưa đến mức yêu nhau, nhưng cũng xem như đối tượng yêu qua mạng rồi.

Ừm…

Mẹ nó.

Hình như đúng thật là, chỉ, một xíu xíu, như vậy thật.

Cảnh Hoan cảm thấy mình không nên nghĩ nữa, nghĩ nữa thì đêm nay khỏi ngủ luôn đấy.

Ôm những nỗi tâm sự chồng chất, cậu lột quýt bỏ vào miệng, đắn đo xem có nên cầm giỏ trái cây này xuống dưới trò chuyện với chú bảo vệ không.

Cuối cùng vẫn thôi, cậu cầm điện thoại gọi cho bạn cùng phòng mình.

Lục Văn Hạo bắt máy, hừ lạnh: “Sao, biết lỗi rồi à?”

“Biết rồi.”

“…”

Cậu thừa nhận dứt khoát quá lại khiến Lục Văn Hạo nói không nên lời.

Cảnh Hoan rằng: “Nên để bù đắp cho các cậu, mai mời các cậu ăn lẩu.”

Đau đầu xong, bắt đầu biến lời nói dối ban nãy thành sự thật.

Cảnh Hoan cảm thấy những câu nói dối của mình trong khoảng thời gian qua còn nhiều hơn mấy năm trước đây cộng lại.

“?” Tuy không rõ đầu đuôi, nhưng có ăn là được. Lục Văn Hạo nói: “Ok, đi tiệm nào?”

“Ký túc xá.”

“…”

“Tôi mang đồ ăn, gia vị lẩu, nồi.” Cảnh Hoan: “Các cậu rửa chén.”

*

Đã một dạo Cảnh Hoan không về ký túc xá, mấy nay trời lạnh, vừa tan học cậu đã chạy về căn hộ.

Cậu xách nồi và thức ăn vào phòng ký túc xá, Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường đang đánh phó bản, may mà hai người họ đã dọn dẹp bàn ăn các thứ, Cảnh Hoan mở bếp điện từ, sau đó ngồi vào ghế nhỏ, hay tay chống cằm, nhìn chằm chằm cái nồi với vẻ rầu rĩ.

Lục Văn Hạo quay đầu thấy cảnh này. Cậu ta ngồi xuống nhìn nồi, rồi lại nhìn Cảnh Hoan: “Cậu sao vậy? Trong nồi có sâu à?”

Cảnh Hoan trừng mắt: “Cút, biết nói mấy chuyện vui hơn không.”

“Vậy sao cậu nhìn nó như có thù truyền kiếp vậy.”

Nồi cà chua bắt đầu sôi, Cảnh Hoan bỏ thịt bò vào: “Không có gì, đói rồi, tôi không chờ các cậu đâu.”

Hương lẩu thơm nồng nàn, Cao Tự Tường cũng không nhịn được, chẳng thèm làm nhiệm vụ ngày đã bưng chén ngồi vào.

“Sao cậu mua nhiều thế?” Cao Tự Tường nhìn thức ăn trên bàn, “Ba đứa bọn mình ăn không hết đâu.”

“Chẳng sao.” Cảnh Hoan đáp, “Ăn không hết tôi sẽ mang lên lầu cho anh Hướng.”

Cao Tự Tường gắp tôm viên ra: “Sao tôi thấy quan hệ giữa cậu và đàn anh Hướng sắp thân hơn cả hai đứa bọn tôi luôn vậy.”

Lục Văn Hạo: “Chứ sao nữa, hôm qua còn ăn thịt nướng chung với nhau kìa.”

“Cũng tạm…” Nhớ đến chuyện hôm qua, da đầu Cảnh Hoan tê rần, cậu nhấp ngụm nước, lần lữa: “Hạo Nhi, tôi hỏi cậu chuyện này.”

Lục Văn Hạo: “Nói đi.”

Cảnh Hoan quay đầu, thật nghiêm túc: “Nếu có một ngày, anh chàng lúc trước từng gạt cậu xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ làm gì?”

“?”

Lục Văn Hạo cảm thấy miếng lòng vịt trong miệng mình đã mất đi vị ngon, cậu ta kinh ngạc nhìn Cảnh Hoan: “Tại sao anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi? Cuối cùng anh ta cũng chán sống rồi sao?? Muốn kết thúc cuộc đời thảm thương ba mươi năm qua???”

Cảnh Hoan cắn đũa, hỏi: “Nhưng chẳng phải trước đây cậu nhớ anh ta lắm à?”

Cảnh Hoan lười vòng vo với cậu ta, hỏi thẳng: “Nếu gặp mặt nhau, cậu sẽ nghĩ sao, hôn anh ta một cái… hoặc làm gì đó tương tự.”

Lục Văn Hạo tưởng tượng ra chuyện Cảnh Hoan nói, thế là phát điên lên chỉ trong vài giây, nói năng lộn xộn: “Tôi hôn anh ta? Tôi hôn… hộc, đúng, ông đây phải hôn anh ta, ông đây không hôn anh ta đến mức thè lưỡi tắt thở sùi bọt mép thì ông đây không mang họ Lục nữa.”

Hai người kia mang vẻ mặt đầy phức tạp, không còn khẩu vị ăn uống gì.

“Thôi, nói chuyện đàng hoàng, tôi điên hay sao, người tôi thích là cô gái mà anh ta giả dạng.” Lục Văn Hạo nói, “Tôi đâu phải gay, sao có thể hôn con trai chứ.”

Đúng đó!

Cảnh Hoan thấy Lục Văn Hạo nói có lý phết.

Dù là trả thù cũng đâu thể… hôn môi nhỉ?

Chẳng lẽ Hướng Hoài Chi là gay?

Cũng không giống…

Ngổn ngang trăm mối tơ vò, bữa lẩu này Cảnh Hoan ăn mà chẳng nhấm nháp được vị ngon.

Hết lẩu, Cảnh Hoan cầm điện thoại chụp phần đồ ăn chưa nhúng.

Tiểu Cảnh Nè: (ảnh) Còn những cái này, đủ cho anh và anh Lộ ăn không?

Hướng: Không cần, anh ăn bánh mì rồi, Lộ Hàng không ở trong phòng.

Tiểu Cảnh Nè:

Lộ Hàng không ở phòng.

Chỉ có cậu và Hướng Hoài Chi.

Ở riêng với nhau.

“Hoan Hoan.” Lục Văn Hạo lấy một thứ be bé trong túi ra, thoa lên môi mình, “Chẳng phải cậu không ăn bên nước cay à? Sao tai đỏ thế.”

Cảnh Hoan quay đầu nhìn cậu ta, hoàn hồn ngay tắp lự: “Ăn món này nóng quá. Cậu đang làm gì?”

“Thoa son dưỡng môi.” Lục Văn Hạo đáp.

Cảnh Hoan nhíu mày chê bai: “Đàn ông con trai, thoa son dưỡng môi làm gì?”

“Đệt, son dưỡng môi mà cậu cũng kỳ thị giới tính à!” Lục Văn Hạo nói, “Dạo này môi tôi bị khô bong cả da, thoa mới dễ chịu chút.”

“Môi hơi khô.”

Câu nói này chợt nhảy ra trong đầu Cảnh Hoan, cậu cảm thấy mình còn nóng hơn ban nãy.

Đm.

Dạo này cậu hơi lạ thật.

Cảnh Hoan đứng cạnh cửa sổ hóng gió, chuẩn bị tâm lý rất lâu.

Sau đó cậu quay đầu: “Hạo Nhi, cậu… cho tôi mượn son dưỡng đi.”

Lục Văn Hạo hí hửng: “Làm gì, chẳng phải cậu chê thoa thứ này ẻo lả quá à?”

Cảnh Hoan nhướng mày cảnh cáo cậu ta.

Lục Văn Hạo hắng giọng, không cười nữa, hai tay dâng thỏi son dưỡng lên.

Cảnh Hoan mở ra xem, bề mặt thỏi son có màu đỏ nhạt, nếu cậu đoán không nhầm, hình như là vệt dầu ớt chưa được lau sạch.

Cảnh Hoan đóng nắp lại, ném ngược về: “Cho tôi thỏi mới.”

Lục Văn Hạo lười biếng lại giàu có, thông thường mỗi lần mua mấy thứ này toàn gom một hơi năm thỏi trở lên.

Quả nhiên Lục Văn Hạo lấy một thỏi mới toanh trong tủ ra, ấm ức rằng: “Hoan Hoan cậu ghét bỏ tôi à.”

Cảnh Hoan không trả lời cậu ta, mở nắp thoa bừa vài cái, sau đó cất vào túi: “Tôi về đây.”

“Không mang đồ ăn cho đàn anh Hướng sao?” Lục Văn Hạo hỏi.

“Anh ấy ăn rồi, lát nữa các cậu hỏi phòng bên cạnh xem có muốn ăn không.”

Bóng lưng rời đi của Cảnh Hoan trông anh dũng như người chiến sĩ sắp bước vào sa trường, bi tráng biết mấy.

Tiếc là hai người bạn cùng phòng của cậu đang tập trung đánh phó bản, chẳng ai nhận ra cả.

Cảnh Hoan đi đến trước cửa phòng 522, nâng tay định gõ cửa thì phát hiện nó đang mở.

Chỉ một cái khe nhỏ.

Đã qua giờ cơm tối, màn đêm buông xuống, hành lang ký túc xá nam chỉ có mỗi ngọn đèn màu vàng chanh.

Diễn tả thế nào nhỉ.

Cảnh Hoan chợt có cảm giác mình đang chơi game kinh dị, còn là loại 3D nữa.

Mở cánh cửa này, sẽ có một con ma nhảy xổ ra nuốt sống cậu.

Cảnh Hoan xua đi suy nghĩ điên khùng của mình, gõ vài cái rồi đẩy vào.

Hướng Hoài Chi đặt tay trên tay nắm cửa, mở nhẹ, hơi nóng trong phòng tắm xộc ra.

Nửa cánh tay trần trông thon dài mạnh mẽ, đường cong cơ bắp hơi gợn sóng, thi thoảng lại có giọt nước chảy dọc xuống.

Lông mi Hướng Hoài Chi còn đọng nước, anh nói: “Giường của anh ở bên trái, ngồi chờ anh.”

Cảnh Hoan bèn đi sang đó, nhìn thấy máy tính đang mở đặt ở giường dưới.

Cảm nhận thấy tầm mắt của Cảnh Hoan, Hướng Hoài Chi nói: “Em có thể sử dụng máy tính.”

Thấy rõ bản đồ mà nhân vật đang đứng, Cảnh Hoan buột miệng: “Vậy em làm nhiệm vụ ngày giúp anh nhé.”

Acc của Hướng Hoài Chi đang treo trước mặt sư phụ phái, góc trên bên phải còn có thông báo chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đầu nhân vật game của Hướng Hoài Chi còn có dòng “Phu quân của Tiểu Điềm Cảnh”.

Cảnh Hoan thao tác nhân vật, cứ thấy thẹn thùng không rõ nguyên do.

Máy tính, chuột, bàn phím của Hướng Hoài Chi toàn là hàng tốt, Cảnh Hoan dùng rất thuận tay.

Nhiệm vụ ngày không khó, Cảnh Hoan nhận nhiệm vụ giết quái trong bản đồ dã ngoại cấp thấp, cậu mở bản đồ ra xem, dùng chức năng tự động tìm đường.

[Tiểu Điềm Quả thêm bạn làm bạn bè]

Cảnh Hoan nhìn thoáng qua, không để ý, acc Tâm Hướng Vãng Chi được người ta thêm bạn là chuyện rất đỗi bình thường.

Nào ngờ vài giây sau, tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Người Lạ] Tiểu Điềm Quả: Anh ơi có đó không T.T

Đây không phải acc của mình, Cảnh Hoan không định trả lời.

Nhưng cậu nhìn khung đối thoại, cứ thấy quai quái.

Cậu ngẫm lại, sau đó trả lời bằng dấu chấm hỏi, rồi mở thông tin nhân vật game ra nhìn.

Tiểu Điềm Quả, nữ, Hồ Tiên Động, cấp 61.

Là một acc clone.

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: ?

[Người Lạ] Tiểu Điềm Quả: Anh ơi có thể dẫn em ra khỏi bản đồ này không, em lạc đường rồi T▽T~~~ huhu~

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: Cổng truyền tống ở góc dưới bên trái, tọa độ 11.19

[Người Lạ] Tiểu Điềm Quả: ? Lối ra không phải ở góc trên bên phải à?

[Người Lạ] Tiểu Điềm Quả:

Ha ha.

Cáo già nghìn năm với nhau cả, giở trò gì ở đây.

Em gái à, trò này của em anh chơi về nước luôn rồi nhé.

[Người Lạ] Tiểu Điềm Quả: Thôi được, em thừa nhận em chỉ muốn nói chuyện với anh thân yêu thôi QAQ

[Người Lạ] Tiểu Điềm Quả: Em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi…

Trong bản đồ dã ngoại, Tiểu Điềm Quả đi đến cạnh cậu, Cảnh Hoan nhìn kỹ lại, suýt đã bùng nổ.

Cô gái tên “Tiểu Điềm Quả” này có gương mặt nhân vật game gần như giống hệt Tiểu Điềm Cảnh!!!

Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhận ra, acc “Tiểu Điềm Quả” từ cái tên đến nhân vật rồi cả cách nói chuyện… hầu như đều là bản mô phỏng của Tiểu Điềm Cảnh.

Đệt.

Cảnh Hoan chửi thề trong lòng.

Cậu nhái tôi thì thôi đi, tại sao cả mặt tôi cũng ăn cắp luôn vậy!

Đây là số liệu mà tôi mất 999 tệ để mua đấy!

Cậu đang ngồi mát ăn bát vàng đấy!!!

Vả lại cậu không thấy trên đầu Tâm Hướng Vãng Chi viết chữ gì à?

Tưởng tôi chết rồi hả?

Nhái theo tôi đến quyến rũ Tâm Hướng Vãng Chi, cậu giỏi quá nhỉ!!!

Cảnh Hoan tuôn xối xả một tràng trong bụng, chặn luôn người nọ, cả quá trình đều mạnh mẽ và chóng vánh.

“Gì thế này…” Cậu không nhịn được lẩm bẩm.

“Chặn ai rồi?” Người sau lưng hỏi.

“Một cô gái.” Cảnh Hoan chẳng thèm quay đầu đã đáp.

Vài giây sau, ngón tay cậu chững lại.

Hướng Hoài Chi hỏi: “Cô gái nào?”

Đm.

Mình đã làm gì vậy?

Cảnh Hoan quay đầu một cách cứng nhắc, thấy người phía sau thì càng gượng gạo hơn.

Hướng Hoài Chi chỉ mặc mỗi cái quần, trên tay anh là chiếc áo bị ngược đang được lộn lại một cách thong thả.

Cảnh Hoan nhìn thấy cơ bụng của anh.

Vóc người Hướng Hoài Chi rất đẹp, dáng dong dỏng cao, bắp thịt không cuồn cuộn quá lố mà chỉ vừa phải, là loại hình trong mơ của Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan chợt nhớ hồi trước trong sân bóng rổ, mình từng kéo áo khoe cơ bụng với Hướng Hoài Chi.

“…”

Lúc đó não cậu bị úng nước rồi phải không?

Tại sao cậu lại vạch áo trước mặt Hướng Hoài Chi?

Mất mặt quá.

Hướng Hoài Chi quên mang áo vào phòng tắm, anh thoăn thoắt mặc áo vào, cụp mắt hỏi: “Ngơ ra làm gì, chặn ai rồi?”

Cảnh Hoan nuốt nước bọt: “Tiểu Điềm Quả.”

Nghe thấy tên này, Hướng Hoài Chi nhoẻn miệng cười: “Tại sao chặn?”

“Cô ấy… học em.”

Cảnh Hoan vừa nói đã hối hận.

Này, cậu so đo tị nạnh với một cô gái làm gì… Vả lại nhái thì cứ nhái thôi, cũng đâu phải chuyện to tát.

“Quá đáng vậy sao?” Hướng Hoài Chi nhướng mày, “Còn gì nữa không?”

Câu này lờ mờ mang ý khuyến khích Cảnh Hoan nói tiếp.

Cậu bất giác bồi thêm câu: “Còn gọi anh là ‘anh ơi’.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Cảnh Hoan: “…”

Đây là lần thứ tám trong tháng này Cảnh Hoan muốn chấm dứt mạng sống của mình.

Mày có bị ngu không?

Người ta gọi Hướng Hoài Chi thế nào, hình như mày đâu được quyền xen vào.

Cậu hoàn hồn, xoay người mở danh sách bạn bè: “Bây giờ em xóa cô ấy khỏi danh sách chặn…”

Chưa nói hết, tay chợt bị người kia giữ lại.

Mùi sữa tắm xộc vào mũi, Hướng Hoài Chi khom lưng kề sát vào mặt Cảnh Hoan, hương thơm cơ thể của anh như bao phủ toàn thân cậu.

Thậm chí Cảnh Hoan còn có cảm giác trong một thoáng, hai má của họ đã cọ vào nhau.

Thân nhiệt bỗng chốc tăng cao, cả mặt và mang tai đều nóng bừng, không khí xung quanh cũng trở nên sôi trào.

Hướng Hoài Chi nắm bàn tay đang thao tác chuột của cậu nhấp vào biểu tượng tấn công ở góc dưới bên phải, sau đó chọn mục tiêu là Tiểu Điềm Quả đứng bên cạnh…

[Bạn đã cưỡng chế PK Tiểu Điềm Quả]

[Cận] Tiểu Điềm Quả: ??? (thắc mắc)

[Cận] Tiểu Điềm Quả: Anh có ý gì?

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới thả tay cậu ra, mu bàn tay Cảnh Hoan man mát, cậu hoàn hồn.

“Em,” thấy rõ tình huống hiện tại, Cảnh Hoan sửng sốt, cậu liếm môi, “em nên nói gì đây?”

“Tùy em, muốn mắng người hay im lặng đều được… Hoặc là,” Hướng Hoài Chi đề nghị, “bảo cô ấy đừng quấy rối ông xã của em nữa.”

Cảnh Hoan: “…”

Dạo này cậu tạm thời không muốn nghe Hướng Hoài Chi nhắc tới hai chữ “hoặc là” nữa rồi.

.

Chương 89

3 bình luận về “Chương 88 – Lật xe chỉ nam

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s